Magnetism (2)
Đêm đó, sau khi cả hai thưởng thức cacao nóng trên giường Jungkook, Jimin tìm thấy bản thân anh ở một vị trí anh đã luôn khát khao trong khoảng thời gian dài nhất của cuộc đời mình. Jimin đang ngồi trong vòng tay của Jungkook, hai cánh tay và đôi chân dài của cậu quấn lấy cơ thể anh vào một cái ôm thật chặt nhưng cũng thật dễ chịu. Jungkook tựa lưng vào đầu giường, và Jimin coi lồng ngực Jungkook như bức tường của anh.
Jimin đã hỏi tại sao cậu lại trốn chạy khỏi anh, và Jungkook đã hỏi tại sao anh không bao giờ đi tìm cậu.
"Anh xin lỗi, vì đã mất nhiều thời gian đến vậy, và vì đã hành động như một thằng ngốc. Em sẽ tha thứ cho anh chứ Jungkook?"
Jungkook vùi mũi sâu hơn vào hõm cổ Jimin trong khi cậu mấp máy nói. "Em đã bao giờ giận anh đâu. Chẳng có gì để mà tha thứ hết."
Và đó cũng là đêm mà họ trao nhau chiếc hôn đầu tiên.
Jungkook cọ mũi vào tóc anh như đang cố hít lấy tất cả mùi hương vani của loại dầu gội mà Jimin dùng, để nó khắc sâu vào trong trí nhớ của cậu, hai cốc cacao của họ đã được uống hết từ lâu. Jimin nổi gai ốc khắp trên da khi những ngón tay của anh men theo từng ngón tay của Jungkook, bàn tay họ đan vào nhau.
Đã chuyển sang năm giờ sáng, và Jimin mới nhắn tin cho mẹ là anh sẽ ngủ ở nhà Jungkook, và Jungkook mới gọi cho ông chủ của mình để bảo ông ấy rằng cậu sẽ không thể giao sữa sáng hôm ấy. Họ đã kết thúc cuộc trò chuyện về ý nghĩa xoay quanh tất cả chuyện này, về việc họ có ý nghĩa gì trong lòng nhau.
Jimin đã tả lại cảm giác xa cách mà anh cảm thấy về Jungkook bằng những chi tiết chân thực, rằng anh đã luôn muốn Jungkook ở bên mình nhiều đến như nào. Rằng thật đau đớn khi phải cách lòng như thế. Rằng anh đã rất sợ khi nhận ra họ vẫn còn trẻ, và bản thân anh vẫn không tin sẽ có thiếu niên nào đó hành động như anh. Rằng anh cũng chẳng hiểu chính bản thân mình nữa.
"Bọn mình còn trẻ Jungkook à. Em mới mười sáu. Bọn mình liệu có thành không? Cả hai còn chưa lớn, làm thế nào mà anh với em có thể chắc chắn về cảm giác của mình trong- mười, hay hai mươi năm nữa?" Jimin lan man nói một cách thật chậm.
"Làm sao để chúng ta sống mà vẫn giữ chính mình được? Nhỡ đâu sau này em không muốn anh nữa? Nếu anh không thích con người mà anh trở thành thì sao?"
Jungkook lặng im. Jimin luôn hỏi những cậu đúng vấn đề nhưng thật khó để trả lời. Sự thông minh và nhanh nhạy của anh ấy không cho phép những thứ khác xuất hiện, những thứ rủi ro, những thứ không thể dự tính. "Anh yêu em quá nhiều, Jungkook à. Nhiều đến mức anh sẽ không thể chịu nổi những điều kia."
Jungkook ngừng di chuyển khi nghe anh nói vậy.
"Em không thể biết về tương lai đâu, hyung. Em là con người đơn giản, em không thể nghĩ thông như anh được."
Jimin nghĩ rằng thật vớ vẩn, Jungkook vẫn luôn thông minh hơn anh mà.
"Mình rồi sẽ khác và trưởng thành như anh nói, và anh có thể sẽ không còn thích em trong tương lai, nhưng em tin vào bản thân mình. Em cũng sẽ thay đổi rất nhiều, nhưng nó sẽ khiến em đau đớn khi phải thay đổi cảm xúc em dành cho anh," Jungkook nói thật khẽ vào tóc anh, tựa như cậu sợ mình sẽ làm anh đau nếu cậu lớn tiếng hơn.
"Ta có thể sống cùng hoặc không cùng nhau, nhưng em vẫn muốn anh trong đời mình. Em muốn chăm sóc anh, làm anh vui. Em chỉ quan tâm tới những gì của hiện tại thôi. Bây giờ em muốn anh, em muốn anh bên mình thật lâu."
Môi Jimin tìm tới môi Jungkook trước, khi họ có nụ hôn đầu tiên.
Nó theo một hướng kì lạ; vị như bột cacao khô, thêm cả mùi hương riêng của hai người họ.
Nhưng nó cũng là điều đáng yêu nhất với họ, kể cả khi răng va vào nhau trong lúc hôn, môi khô ráp vì cái lạnh. Trong khi nụ hôn đầu từ Jimin chỉ là một cái chạm nhẹ đầy lưu luyến, Jungkook lại xoay cả người Jimin lại để anh hoàn toàn đối mặt cậu. Cậu ôm đầu anh, áp trán của họ vào nhau và nhìn thấu đôi mắt híp, sắc xảo hơn của Jimin.
Và rồi cậu nhào về phía trước và bắt lấy môi Jimin một lần nữa, lần này đưa anh vào một nụ hôn từ tốn, dịu dàng và dài hơn nụ hôn đầu tiên. Họ nếm vị từ người kia trong khi cố gắng học cách hôn trong cái hôn đầu này, môi dưới căng đầy của Jimin nằm gọn giữa hai bờ môi của Jungkook.
Khi Jimin thử đưa lưỡi của anh vào miệng cậu trong khi họ thở hắt ra, cả hai đã mất kiểm soát.
Jimin nhớ cảm giác đắm chìm trong biển tình của họ, khi anh trèo lên và khóa ngồi trong lòng Jungkook, kéo hai mái đầu thật sát gần nhau vì anh không muốn rời xa gương mặt của cậu. Jungkook nâng mặt anh và bám lên hông anh chắc tới mức anh có thể cảm thấy từng nhịp thở ngắt quãng của cậu, từng chuyển động trong cơ bắp của cậu.
Khi họ thoát khỏi đôi môi thèm khát của nhau, Jimin hôn lên từng nốt nhỏ xinh đẹp trên mặt Jungkook, và vết sẹo cậu có trên gò má. Anh hôn xuống xương quai hàm và cổ cậu, và rồi lại quay về môi cậu thêm lần nữa. Anh cần phải cho Jungkook thấy anh yêu cậu nhiều đến nhường nào, bằng tất cả những gì tươi trẻ, khờ khạo và vô tư nhất của họ.
Cả hai đã hôn một hồi lâu tối đêm ấy, hàng tá nụ hôn đã dành cho nhau khiến môi cả hai sưng vù. Jungkook trông đẹp rạng ngời, bất chấp quầng thâm dưới mắt từ những giờ làm việc kiệt sức. Họ ngủ thiếp trong vòng tay nhau hôm ấy, đầu Jimin tựa vào ngực Jungkook.
Jimin nhớ rõ khi anh thức giấc, Jungkook đã ngắm anh từ trên, và anh đã dùng tay che mặt đi vì xấu hổ. Họ hồi tưởng về những gì đã xảy ra tối trước đó, chỉ hôn và hôn. Cả hai phá lên cười khi Jimin quay mặt đi để trốn và suýt chút nữa đã ngã khỏi chiếc giường đơn, Jungkook nhanh tay giữ được anh và rồi kéo anh vào trong vòng tay cậu. Jungkook hôn lên trán anh, lên cần cổ anh, lên môi anh, và Jimin mãi không muốn rời xa.
Cảm giác như ở trên mây vậy, được nằm trong cái ôm của cậu, với những chiếc răng day nhẹ lên môi anh.
Vài tiếng sau anh trở về nhà trong chiếc áo len của Jungkook, vội vã chạy lên phòng khi bố anh nhìn anh một hồi rất lâu.
Mỗi ngày trong chuỗi thời gian còn lại của kì nghỉ, anh sẽ chờ Jungkook cứ khi anh có thể, thường theo sau cậu để mang cho cậu bữa sáng. Jungkook luôn có các ca làm việc vào buổi chiều và Jimin không muốn phá hỏng giấc ngủ vô cùng quý giá của cậu, nên anh chỉ tới để gửi cho cậu đồ ăn.
Đôi khi cả hai hôn nhau trong bếp, và Jimin sẽ được nếm vị kem đánh răng bạc hà của Jungkook nếu đó là buổi sáng, và vị của ba tách cà phê nếu đó là sau giờ ăn tối. Nó thường không thể kéo dài như nụ hôn đầu của họ, vì Jungkook lúc nào trông cũng thật mệt mỏi, và Jimin đã phải kéo cái phần khao khát trong mình xuống.
Anh có một thời gian khó khăn để không cương lên trước mặt Jungkook, dù gì anh cũng vẫn là một thiếu niên mới lớn, và anh chưa muốn những gì cả hai còn chưa tìm hiểu xảy ra.
Trước khi kì nghỉ ở trường kết thúc, dì và chú của Jungkook đã tới nhà của cậu để bàn về một vài chuyện. Bố mẹ Jimin cũng có mặt ở đó. Jungkook đã đề nghị muốn được sống một mình và giữ nguyên ngôi nhà của mình, người lớn đã đồng ý với một điều kiện - Jungkook sẽ phải ở với bố mẹ Jimin hầu hết thời gian cho tới khi cậu đủ mười tám tuổi và tới nhà họ hàng của cậu khi nào cậu có thể.
Họ, dì chú của cậu đã đồng ý với thỏa thuận vì nhà riêng của họ đã được coi là nhỏ so với cả gia đình năm người của họ, và luật thì vẫn là luật. Jungkook hiểu điều đó. Cậu cảm thấy biết ơn bố mẹ Jimin hơn, những người đủ tốt bụng để cho cậu ở cùng gia đình họ, đó cũng là điều mà họ đã làm suốt hai năm qua.
Jimin chứng kiến toàn bộ cuộc trao đổi từ nhà bếp, cứ một lúc là anh lại cẩn thận bắt gặp ánh mắt của cậu. Khi họ đã đồng ý với mọi thứ, Jimin đã vui tới mức anh muốn nhảy chồm vào Jungkook ngay thời khắc đó.
Cả hai sẽ được ở cùng nhau mọi thời gian.
Họ ở bên nhau suốt những tháng sau đó khi Jimin bước sang tuổi mười tám và bắt đầu năm nhất đại học của anh, và bản thân Jungkook sẽ được mười bảy tuổi, đó là tất cả những gì anh nhớ.
Họ sinh hoạt như trước kia họ vẫn làm; học thật chăm chỉ, tranh nhau vì mấy thứ lặt vặt vớ vẩn, đi bộ về nhà và từ nhà, mệt rã rời vì đã vận hết đầu óc của họ. Điều duy nhất khác biệt đó là giờ đây cả hai có thể nắm tay nhau mỗi khi mọi thứ trở nên quá khó khăn, quá khắc nghiệt.
Ai đó sẽ nghĩ rằng hai người sẽ âu yếm nhau mỗi lần cả hai được ở một mình, nhưng cuộc đời phũ phàng hơn nhiều.
Hầu như cả hai sẽ chỉ ngồi lặng lẽ trong phòng, tắm trong sự bình yên mà người kia mang lại, chúi mũi vào những quyển sách học miệt mài, đánh ghita nếu đó là Jungkook, hoặc lắp ghép những mô hình kĩ thuật mới nhất nếu đó là Jimin. Họ cảm thấy được xoa dịu chỉ với sự hiện diện của người kia.
Jungkook không còn nằm trên chiếc nệm futon* gần như mọi đêm, khi mà cả hai cần hơi ấm của nhau quá nhiều, nhưng họ vẫn trải nó ra. Thỉnh thoảng Jimin cảm thấy bạo hơn, và anh muốn ngủ trên đó, Jungkook sẽ chiều theo anh, cùng anh lăn lộn trên đó, để lại chiếc giường gỗ trống trơn.
Họ chỉ đùa nghịch khi cả hai có hàng giờ rảnh rỗi, hôn nhau không rời nhưng cũng thật lặng lẽ, chưa bao giờ thật sự liều làm gì đó hơn thế, những việc mà hai người chưa chắc chắn về. Lúc ấy Jimin chỉ biết chút ít từ những gì Sungwoon chia sẻ về những việc cần làm, và thỉnh thoảng từ phim người lớn. Sự giải thoát cho ham muốn của anh khi những nụ hôn khiến anh cương lên và mùi hương của Jungkook tấn công anh quá mãnh liệt là những cái tuốt từ chính bàn tay anh, đầy gấp gáp trong khi tắm.
Jimin hiện tại thấy thật hài hước và ngây thơ đến ngọt ngào, cái cách mà Jimin và Jungkook tầm tuổi tràn trề hoóc-môn sẽ làm bài tập về nhà nhanh như chớp, cọ chân nhau dưới gầm bàn vô số lần trong khi ngồi học ở bàn ăn cùng với Jihyun, không sợ rằng mình sẽ bị bắt gặp. Cả hai sẽ khóa cửa phòng Jimin ngay lập tức sau khi họ bước chân vào, ném bừa sách vở lên bàn học.
Rồi Jungkook sẽ kéo đầu Jimin và hôn anh ngay khi cậu có thể, quấn vòng tay cậu quanh eo của Jimin và rồi đẩy anh nằm lên giường. Cứ như rằng nếu không được hôn Jimin sẽ giết chết cậu vậy.
Trong những tháng ngày đó, Jimin học được thứ mà Jungkook thích nhất - đó là giữ lấy cổ cậu trong tay, hay cắn lên môi dưới đầy đặn hơn của cậu. Là khi Jimin nằm dưới thân cậu khi đêm về, và ở trên cậu khi bình minh tới.
Jungkook biết được Jimin thích nhất mỗi khi Jungkook ôm anh thật chặt, cọ chiếc mũi lớn của cậu lên làn da Jimin. Anh yêu những cái cắn mút của Jungkook, thể hiện sức mạnh, sự chiếm hữu và tình yêu của cậu.
Tới tháng thứ năm, cả hai bắt đầu để lại dấu hôn. Những vết yêu nơi mà không ai có thể thấy ngoại trừ họ.
Jimin là người khởi xướng, cái hôm mà họ vừa mới ăn tối và tắm rửa sau Ngày hội Thể thao, sau khi Jungkook chiến thắng trong cuộc chạy đua tiếp sức. Jungkook trông thật ngầu và quyến rũ đến mức gần như tất cả mọi người, đặc biệt là Jimin, muốn cậu cho riêng mình. Đêm thứ Sáu ấy, anh đã đặt dấu hôn lên cánh tay cơ bắp của cậu, bụng của cậu, đùi của cậu, xương quai xanh của cậu. Anh muốn tất cả những gì của Jungkook đều thuộc về mình anh.
Jungkook đi xa hơn. Cậu để lại những vết cắn trên mặt đùi trong của Jimin, rất gần với dương vật sưng đau của Jimin. Cậu đặt một cái lên ngực Jimin, ngay trên tim của anh. Cậu vẫn luôn là một người ngọt ngào tình cảm như vậy đấy.
Sang tháng Chín, một ngày sau sinh nhật lần thứ mười bảy của Jungkook, cả hai đã đưa tay vào trong quần của nhau.
Jungkook là người bắt đầu.
Họ đang hôn nhau đầy mãnh liệt thì chuyện bắt đầu, hai mươi phút sau khi Jimin tặng Jungkook một chiếc máy ảnh kĩ thuật số giá khiêm tốn mà anh mua trực tuyến với tiền túi của anh. Vài tiếng trước họ đã trở về nhà sau tiệc sinh nhật của Jungkook được đại gia đình của Jimin tổ chức tại một nhà hàng địa phương. Jungkook khai máy bằng một tấm ảnh chụp Jimin, cái thứ hai là cả hai người họ, và tấm thứ ba là hình cậu đang hôn Jimin.
Jungkook đã hỏi thầm vào tai Jimin là có ổn không nếu cậu cho tay vào trong quần lót của Jimin và chạm vào mông anh. Jimin nghe vậy liền rên rỉ trả lời có.
Jungkook đặt cả hai tay vào trong, bấu lên phần nộn thịt căng mẩy bằng những ngón tay thon dài của cậu. Chỉ vài phút sau, Jimin đã vội vàng kéo quần của anh xuống, muốn Jungkook cảm nhận anh tốt hơn, ôm anh nhiều hơn. Jimin đang uốn éo và phả từng hơi thở gấp vào hõm cổ Jungkook, không tài nào làm dịu đi được sự thỏa mãn mà Jungkook đem lại khi cậu xoa nắn phần mềm mại của anh phía sau. Anh đã chờ đợi điều này rất lâu rồi.
Một tay anh để hờ trên đũng quần của cậu, bám vào bụng cậu. Nhưng anh quá sợ để mà tiến thêm.
Jimin nhớ rằng Jungkook đã tạm dừng và nhìn vào mắt anh.
"Anh muốn dừng lại hả hyung?"
Jimin chút nữa đã gào lên. Bố mẹ đang không ở nhà, vẫn còn ở nhà hàng cùng họ hàng của họ. Đã là 2 giờ sáng, và cả khu phố đang yên ngủ. Anh muốn Jungkook chạm vào cơ thể anh.
"Đừng dừng lại mà. Anh cũng muốn chạm vào em, Kook, có được không?"
Jungkook gật đầu và Jimin có thể nghe thấy cậu gầm trong cổ họng và thở mạnh hơn nhiều khi thấy anh hỏi vậy. Cậu cầm bàn tay nhỏ nhắn hơn của anh và luồn vào trong quần lót của cậu, đôi môi run run gần kề với môi Jimin. Khi anh đặt tay lên dương vật của Jungkook, nó đã cương cứng rồi. Vì Jimin và chỉ Jimin mà thôi.
Jimin ngước lên nhìn Jungkook, người đang nhìn anh đắm đuối như thể cậu mang ơn anh. Anh nhẹ nhàng vuốt theo chiều dọc, chỉ buông tay để cởi quần của Jungkook. Giờ cả hai đều trần trụi, và anh đã có tất cả những gì của Jungkook thuộc về anh.
Anh xoa nó, cảm nhận từng đường gân và bề mặt mịn màng của dương vật Jungkook, trong khi đó Jungkook kéo anh lại gần, cả người anh được ép sát vào cậu bằng một cái đẩy mông. Jungkook sau đó cầm cậu nhỏ của Jimin trong tay, hiện tại đang rỉ ướt, tất cả vì Jungkook. Họ quấn môi lưỡi từ tốn, ướt át và dịu dàng, dần đánh mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên họ đi xa đến vậy và đầu óc của Jimin đã lạc đi trong cơn hạnh phúc tột cùng.
Jimin khẽ rên tên của Jungkook mỗi khi anh có thể, cắn môi Jungkook những khi cậu bóp mông và dương vật của anh quá tuyệt vời đến mức không thể chịu được.
Anh là người bắn trước khi cảm nhận Jungkook giữ mông anh thật chặt một cách chiếm hữu và cùng lúc đó nắn lấy dương vật của anh. Jungkook vuốt ve nó đi qua cơn cực khoái và rồi mỉm cười với anh, nói với anh rằng anh thật xinh đẹp, kể cả khi tinh dịch của anh bắn đầy lên tay cậu.
"Anh đẹp quá, hyung. Em sẽ không bao giờ có thể chán anh được."
Jimin choáng ngợp. Anh đẩy ngã cậu nằm xuống và nuốt cậu nhỏ của cậu vào miệng anh, chưa biết mình sẽ phải làm gì nhưng anh rất quyết tâm muốn Jungkook cũng bắn ra.
Anh liếm nó như liếm một cây kẹo mà anh đang thèm. Sungwoon đã dạy anh là hãy nghĩ về nó như thế, và đó không phải một nhiệm vụ quá khó khăn. Jimin đã luôn muốn nếm thử Jungkook rất nhiều. Anh mút phần đầu khấc và liếm từng giọt tinh dịch mang vị ngọt của Jungkook một cách đầy hào hứng. Anh không biết Jungkook cảm thấy như nào nhưng bản thân anh đang ngất ngây trong tình yêu. Jimin gần như chắc là mình đã suýt làm thương cậu nhỏ của Jungkook với răng của anh nhưng người nhỏ hơn đã chịu đựng tất cả, chỉ khẽ giật tóc Jimin lại.
"Baby," Jungkook rên rỉ, trong khi lạc trôi trong đôi môi của Jimin, cậu bắn lên môi và tay Jimin. Jimin liếm hết đống hỗn độn, tất cả những vị mặn pha chút ngọt của Jungkook, nhìn sâu vào đôi mắt của Jungkook, người đang nhìn anh như thể cậu đang giữ cả thế giới trong tay.
Vài giây sau đó, cậu kéo Jimin dậy, hôn anh tới lạc hồn phách, nếm được mùi tinh dịch của chính cậu trong miệng Jimin nhưng cậu không hề để tâm.
Họ quấn lấy nhau thêm vài lần nữa, chỉ việc da kề da thôi cũng đủ khiến họ say. Cả hai chưa bao giờ dám đi xa hơn thế, quá sợ và yêu nhau quá nhiều để mà khiến nhau đau.
Jimin bây giờ rùng mình khi nghĩ về những kỉ niệm ấy, trái tim đập rộn với những xúc cảm của tình yêu. Anh vẽ ra gương mặt non trẻ của Jungkook và gương mặt trưởng thành của Jungkook hiện tại. Cả hai đều đẹp tới hút hồn, đẹp hoàn mỹ, không tì vết một cách rất tự nhiên.
Anh đau lòng tự hỏi bây giờ Jungkook trở thành kiểu người yêu như nào. Cậu có tốt hơn không? Cậu có từng ôm ai sau Jimin, như cậu làm với anh không, như mỗi khi họ ôm nhau khi còn trẻ không? Liệu cậu có từng ôm ai như thế, như cái đêm đầu tiên họ trao nhau từng cái chạm thân mật?
Thật đớn đau khi anh hiện tại không biết Jungkook trông như nào sau một nụ hôn. Đã từ rất lâu rồi.
Nụ hôn cuối của hai người đã từ nhiều năm trước và Jimin muốn nó tới chết đi được. Chờ đến một ngày nó xuất hiện.
Cả hai đã suýt hôn rất nhiều lần, đặc biệt những khi họ say tới không đứng nổi, nhưng có thứ gì đó, một thế lực lớn kinh khủng tồn tại trong đời đã kéo họ lại. Và sau đó cả hai sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nhau, tới khi giật mình tỉnh ra và bắt đầu làm việc gì khác.
Thỉnh thoảng Jungkook sẽ tới mở tủ lạnh để lấy gì đó ra để ăn. Jimin sẽ bật tivi lên. Hay Jungkook sẽ ra ngoài để hít thở không khí, nói rằng cậu sẽ đi mua thêm bia hoặc kiểm tra xem xe của cậu đã khóa chưa. Một vài lần Jimin sẽ đi vào nhà tắm, bảo là anh muốn đi tiểu, nhưng thực chất là nơi anh tới để lau đi những giọt nước mắt khi anh đứng bên bồn rửa tay.
Họ biết tại sao cả hai đều dừng lại, vẫn vật lộn quanh những suy nghĩ về chuyện ấy.
Chân anh mỏi nhừ sau khi đi bộ quãng 1.5 cây. Phía trước tầm 500 mét, anh có thể thấy một tòa nhà nhỏ với vài người bước ra từ đó. Anh đã gần với Trung tâm Cứu hộ và vì thế anh nhanh nhảu bước chân, nắm chặt quai túi của anh.
Jimin gần như nhảy từng bước trên đoạn đường còn lại tới trung tâm. Bố anh đã luôn dặn anh không được nhảy khi đi bộ, hãy đi một cách uyển chuyển, tận hưởng trong từng bước đi. Anh giảm lại tốc độ những bước đi sau khi nhớ ra, và anh lại nghĩ về một kí ức khác, khi bố Jimin dẫn mấy đứa trẻ đi leo núi.
Đây không phải là chuyện anh muốn nhớ về, nhưng anh đoán là đã đến lúc anh nhìn lại nó.
——
Đấy là mùa thu, giữa tháng Mười, một năm sau lời tỏ tình của Jungkook. Bố Jimin đã kéo tất cả bọn họ cho chuyến đi leo núi hằng năm mà ông thường chỉ đi với Jimin hoặc Jihyun, nhưng nhiều nhất là với Jimin, con cả của ông.
Jungkook cũng bị ép đi theo, và thực ra cậu rất háo hức để được đi cùng. Cậu yêu bố Jimin như đó là bố của cậu và sẽ vui vẻ với bất kì điều gì người đàn ông lớn tuổi bảo và dạy cậu.
Bọn họ đang đi được nửa đường, mặt trời đón chào họ như một chủ nhà mến khách. Những bụi cây mọc xum xuê mang theo mùi hoa cỏ và thiên nhiên, một hương thơm làm dịu đi những trái tim đang đập như điên và những tiếng thở gấp gáp.
"Con vẫn chơi thân với thằng bé Sungwoon đó hả Jimin?"
Câu hỏi của bố Jimin khiến anh không chỉ dừng lại ở việc ngạc nhiên.
Họ đang nói chuyện về các loại cây nằm hai ven đường của khu rừng thì đột nhiên bố anh quyết định chuyển hướng cuộc hội thoại. Jimin nhận ra có gì đó trong tông giọng của bố anh, thứ gì đó như là kinh tởm và khó chịu.
"Vâng bố. Sao thế ạ?"
"Thằng nhóc đó thích con trai đúng không?"
Jungkook ngước mặt lên nhìn khi nghe thấy, trông mặt cậu hết sức hoảng loạn. Jimin quay ra nhìn Jungkook đang đi phía sau họ một chút và anh tiếp tục sánh cùng nhịp với bố. Jihyun đang nhìn cảnh vật xung quanh như thể không gì khiến cậu hứng thú ngoài những bài hát đang chạy trong máy phát nhạc của cậu, tai nghe cắm hai bên.
"Bố nghe thấy ở đâu vậy? Xin bố đừng có nghe mấy lời bàn tán linh tinh."
"Ai mà không biết chứ. Mấy người như vậy có xu hướng thế nhỉ, gia đình thằng nhóc đến từ thành phố mà. Họ có vẻ ổn với việc con trai họ hành động như thế."
Bố anh đã quen Sungwoon và bố mẹ của cậu ấy từ khi anh còn bé, kể cả khi họ chuyển đi nơi khác một vài năm thì chàng trai kia vẫn là một vị khách khá thường xuyên tới nhà anh, từ khi anh vẫn bé. Jimin không hiểu lí do cho sự ghét bỏ đột ngột này. Hơn bất kể điều gì, anh không thể tin rằng bố mình lại có thành kiến như vậy, anh chỉ biết bố anh đã luôn tử tế và dễ chấp nhận. Thời gian thực sự thay đổi con người.
"Bố, đừng nói về Sungwoon nữa-"
"Jimin, nghe này. Hãy cẩn thận với nó. Cả Jungkook với Jihyun nữa. Bố không muốn mấy đứa có suy nghĩ kì lạ." Bố Jimin ngừng nói và nhìn về phía hai người con trai còn lại đang đi phía sau.
Jungkook trả lời chậm nhưng giọng khá chắc chắn. "Vâng thưa bác."
"Bố không muốn các con bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng sai trái về cuộc đời. Mấy suy nghĩ đó thật bẩn thỉu và trái với tự nhiên. Bố đã tưởng nhóc đó là một đứa thông minh cơ."
Jimin tức sôi mình từ bên trong, anh vẫn nhớ dáng vẻ khúm núm của cậu. "Bố, gay thì đã làm sao chứ?"
"Hyung-" Jungkook nắm cánh tay Jimin để bảo anh đừng nói nữa, nhưng Jimin tuôn ra không có điểm dừng.
"Đồng tính là bệnh, một khi con đi chơi với mấy đứa gay thì bọn nó cũng lôi kéo con đấy. Nhỡ đâu nó làm mấy chuyện bậy bạ với con thì sao?"
Jimin không thể tin được những gì anh đang nghe thấy.
"Bố! Bố đang nói cái gì vậy? Cậu ấy là bạn con và bố đã quen cậu ấy từ rất lâu rồi. Cậu ấy tôn trọng bố nhiều lắm đấy! Sao bố có thể nói như thế chứ?" Jimin lần này đã đứng lại. "Cậu ấy là người tốt và chẳng làm gì sai với ai cả. Chỉ có mọi người đối xử tệ với cậu ấy thôi!"
"Con trai." Bố anh cũng dừng chân, cây gậy leo núi bị siết chặt trong hai tay của ông. Ông nhìn Jimin với một khuôn mặt nghiêm nghị và tức giận.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Jimin run rẩy vì sợ hãi trước cái nhìn nghiêm khắc và khiếp đảm của bố.
"Đi về nhà cho bố ngay bây giờ. Chuyện này để dịp khác làm."
Rồi bố anh quay lại và đi băng qua Jimin, người đang đứng chôn chân ngay giữa đường đi. Người bố lớn tuổi của anh chưa bao giờ bỏ ngang khi leo núi, ông luôn nói rằng dừng lại nửa đường là dành cho những kẻ không có ý chí.
Cả con đường về nhà, bố anh giảng giải một bài đạo lí về việc tại sao gay là tội lỗi, rằng bố sẽ báo cáo với trường học về trường hợp của Sungwoon nếu Jimin còn nhắc tên cậu ấy một lần nào nữa. Jimin cảm thấy may mắn rằng anh đã chọn ngồi ghế sau thay vì ngồi trước họng súng, biết trước rằng anh sẽ không thể kiểm soát cơ mặt của mình toàn bộ thời gian được.
Jimin muốn nói với bố anh rằng anh cũng là gay vậy nên ông ấy tốt nhất nên im đi.
Trong toàn bộ quá trình, Jimin liếc sang gương chiếu hậu cạnh Jungkook, nhìn cậu trai ngồi ở ghế lái phụ. Đầu cậu cúi gằm, và lâu lâu cậu lại ngó sang bên để ngắm cảnh vụt qua từ cửa xe hay là nhìn chằm chằm xuống những ngón tay táy máy không yên của cậu, gật đầu mỗi khi bố Jimin hỏi cậu để xác nhận sự đồng ý.
Khi cậu nhìn lên và họ bắt gặp ánh mắt của nhau thông qua phản chiếu của tấm gương chiếu hậu, mắt cậu ươn ướt và Jimin gần như muốn dừng ngay ô tô lại.
Bên cạnh anh, Jihyun đeo tai nghe suốt như cậu ấy không muốn dính dáng vào chuyện của họ, vỗ nhẹ lên đùi anh an ủi và cười đầy tiếc thương.
Jihyun đã luôn là một người thông minh, rất lâu từ trước khi em ấy trở thành một nhà vật lý thành công, kết hôn và giờ là có cậu con trai kháu khỉnh cùng với một người vợ tuyệt vời. Trước kia, kể cả khi cậu ấy dường như thể hiện là mình không quan tâm quá nhiều về những gì đang xảy ra, thì Jimin vẫn biết là cậu biết chuyện này. Jimin biết là cậu ấy vẫn luôn để tâm.
Chiều hôm ấy sau khi họ trở về, Jungkook, người giả vờ đi tắm, đã khóc trong nhà tắm rất lâu. Jimin biết, vì anh đã đứng ngoài cửa toàn bộ thời gian.
*Nệm futon: Loại nệm bông trải sàn truyền thống của người Nhật. Bên Nhật và Hàn thì rất phổ biến kiểu nằm ngủ trên nệm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro