005
Ngày thứ bốn
Jungkook cau mày khi thấy Jimin bước qua cánh cổng trường. Tóc anh khá rối, quần áo xộc xệch và mệt mỏi với những quần thâm tối màu dưới mắt. Vào lúc Jungkook nhìn anh ở khoảng cách gần hơn cậu phát hiện ra đôi mắt đỏ và sưng húp của anh, điều đó cho thấy Jimin đã khóc.
Cậu nhanh chóng mở cặp ra lướt qua tất cả những quyển sách có trong đó để tìm giấy nhớ, cậu dần hoảng loạn khi không thấy nó. Bạn bè xung quanh nhìn Jungkook đang lục lọi chiếc cặp điên cuồng, cảm thấy lo lắng thay cho cậu khi nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt trên gương mặt Jungkook.
"Em ổn chứ?" Taehyung hỏi, đặt tay lên vai cậu. Jungkook ngước lên và mạnh mẽ lắc đầu.
"Em quên mất không viết ghi chú rồi." Cậu kêu lên khiến đám bạn giật mình. Jungkook nhanh chóng lấy ra một tớ giấy nhớ rồi cầm lấy cây bút Sharpie trên tay Taehyung, nghĩ về những dòng vui nhộn có thể tiếp thêm sức mạnh cho Jimin.
Jungkook vui mừng với một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, nhanh chóng viết nguệch ngoạc xuống và cầm nó lên, chạy về phía tủ khóa của Jimin rồi đẩy tờ giấy vào. Jungkook chạy ra khỏi tủ khóa, quay lại với đám bạn. Hớn hở khi thấy Jimin lại gần mở tủ ra, tờ ghi chú trượt xuống.
•❅──────✧❅✦❅✧──────❅•
"Em có thể mượn điện thoại của anh không? Em cần gọi Chúa và nói với ngài ấy rằng em đã tìm thấy thiên thần mất tích của ngài;)
P.s: Vui lên Thiên thần, nhìn anh khóc cũng khiến em muốn khóc theo:( "
Jimin vui vẻ trở lại khi đọc tờ ghi chú, anh quay ra đằng sau và tìm kiếm xung quanh. Làm thế nào mà người này lại biết anh đang khóc?
Jimin khẽ thở ra khi đọc lại tờ giấy lần nữa, mặt anh ửng hồng, Jimin mỉm cười, những lo lắng và căng thẳng nhanh chóng bay xa.
Dù người này là ai đi chăng nữa, anh cũng cảm thấy thực sự rất biết ơn vì đã làm ngày hôm nay của anh trở nên đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro