Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chẳng thể cầu, cũng chẳng thể yêu là cảm nhận như thế nào.

Thiên Tỉ nói, giống như làm một việc biết rõ vĩnh viễn chẳng thể thành nhưng vẫn cố chấp không chịu từ bỏ.

Tôi nói, cụ thể hơn đi

Cậu ấy nói, không có mật khẩu wifi

Tôi, ừm, có lẽ tôi sẽ trở nên ích kỉ, sẽ trở nên nhạy cảm, sẽ ngang ngược, sẽ lộ ra những mặt xấu xa nhất của bản thân, quá đáng nhưng lại thường xuyên xảy ra nhất hẳn là ghen tị.

Cuối tháng 11, chủ nhiệm lớp gọi tôi đến phòng làm việc, hỏi tôi có thể chuẩn bị một tiết mục vào dạ hội nguyên đán của trường hay không.

"Chuyện này. . . Công ty không cấm mấy chuyện này, nhưng vào tết nguyên đán em sẽ có lịch trình làm việc ạ."

"Không phải vào đúng Tết nguyên đán mà trước đó một ngày, thầy nghĩ nếu là em có lẽ sẽ không mất nhiều công sức luyện tập."

Ban đầu tôi cũng không tình nguyện lắm, nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc: " Những bạn học khác sẽ không có ý kiến gì chứ ạ?"

"Không đâu, đây là một tiết mục mang tính chất biểu diễn thôi, không tồn tại cạnh tranh, nhưng đại khái mỗi tuần vẫn phải bớt chút thời gian tới phòng thanh nhạc luyện tập ."

Thật ra sau khi quay lại trường, thông báo đảo giờ học được phát ra, việc đầu tiên tôi làm là hỏi Vương Tuấn Khải xem anh có tiết thể dục vào ngày nào, muốn thử xem có cơ hội gặp anh hay không, nhưng không khéo thế nào, toàn bộ đều trùng với lịch của tôi. Sau đó tôi đã tiếc nuối than thở thật lâu, nhưng tôi có để ý giờ thể dục vào buổi chiều thứ tư của anh trùng với tiết tự học của tôi, tiện nghi lớn như vậy, đứa ngốc mới không chiếm.

Mấy chuyện khác đều không quan trọng nữa, không phải chỉ là hát một bài thôi sao? Sắp xếp giờ cẩn thận là được, hơn nữa rất lâu rồi chưa chơi bóng rổ cùng anh, chơi không lên tay cũng không sao, nhìn anh chơi thôi tôi cũng rất vui vẻ rồi.

Vậy nên tôi nói : "Dạ được! Ngay tiết tự học hôm nay em sẽ đi!"

Tôi được như ý nguyện, ở phòng thanh nhạc thấp thỏm nửa tiết sau đó ôm bình giữ ấm đi tới sân thể dục.

A, tên đào hoa này lớn lên thật không tệ, cặp mắt đào hoa của Vương Tuấn Khải nhiều lúc khiến người đối diện muốn để anh đào hết luôn, như lúc anh ôn nhu nhìn tôi, tình cảm trong mắt như muốn tràn ra vậy. Tôi hi vọng đừng ai hiểu lầm, đôi mắt của anh nhìn ai cũng sẽ như vậy, trời sinh đã thế, hướng về phía ai cũng có thể câu hồn người đó. Vương Tuấn Khải, anh thu liễm một chút được không?

Anh nhìn thấy tôi, nghiêng đầu nói gì đó với bạn học bên cạnh, sau đó chạy chầm chậm đến bên cạnh tôi, vừa tới đã muốn xoa đầu tôi, tôi cúi đầu tránh thoát: " Anh trai Xử nữ hôm nay đâu rồi?"

Anh tự nhìn tay một chút, thật sự có hơi bẩn, sau đó hai tay kề sát hông tôi, dùng sức lau lau, sau đó đưa tay lên xoa đầu tôi.

. . . Hoàn toàn hóa đá, cmn anh có ý gì đấy!Anh là tên xấu xa!

"Không có tiết học sao?"

Tôi không đáp lời, nhìn tiểu Thanh Mai đang chạy tới chỗ chúng tôi, tôi im lặng không nói lời nào, trên tay chị ta là áo khoác màu đen của Vương Tuấn Khải, dùng hai tay ôm trong ngực kìa, này, đúng là kiểu bóng dáng nho nhỏ đáng yêu của thiếu nữ, trong veo như tâm tư thiếu nữ, bong bóng màu hồng kia cũng sắp nhấn chìm tôi rồi, tôi nói thật này, không phải nữ sinh thường không đội mũ hay sao?

Mũ hồng hồng lại còn mềm mềm kia, treo hai quả bông hợp lắm à, chị cũng mười tám tuổi rồi đó, không cảm thấy xấu hổ sao chị gái nhỏ?

Chị ta đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, đưa áo khoác cho anh, cười híp mắt gọi tôi: "Tiểu Nguyên."

Tôi cũng không muốn thân thiện với chị ta, nhưng nhớ tới Vương Tuấn Khải nói tôi cười lên ngọt, vậy để cho mấy người ngọt một chút đi: "Đàn chị."

Chị ta không nhìn tôi nữa, tâm tư đều đặt trên người Vương Tuấn Khải, sau đó lấy ra một lon Sprite.

Ha, chị gái là dân đảo đúng không, cũng biết lam lục kìa, tôi hiểu lầm chị muốn làm loạn rồi, hẳn là muốn trợ giúp đi?

"Tiểu Khải, mua cho cậu."

À, không hiểu lầm, nhưng mà Vương Tuấn Khải, anh nhận cái gì chứ, không sợ nát tay à.

Tôi vội vàng đưa bình giữ ấm trong tay cho Vương Tuấn Khải: " Uống cái này đi, nước mật ong, mùa đông phải bảo vệ giọng, đừng để hạ đường huyết."

Anh nhướn mày tỏ ra vô cùng lưu manh: " Tri kỉ thật đấy."

"Tự nhiên nhớ ra anh có tiết thể dục, vừa vặn gặp được anh, cũng may trong tay có thôi."

Không hỏi tại sao tôi không lên lớp học, thật giống như tôi đối với anh cũng không quan trọng lắm, lúc thấy tôi chỉ lịch sự hỏi một chút, tôi không trả lời sẽ không hỏi nữa, dù sao đối với anh cũng chẳng cần thiết.

Tôi rất muốn nói, vì muốn gặp được anh nên nhận nhiệm vụ, biết anh có giờ học nên chuẩn bị nước mật ong, biết anh chơi bóng rổ nên đến nhìn anh một chút, biết anh sẽ mệt mỏi nên vội vã đến đưa đồ cho anh.

Nhưng tôi đã không nói.

Tôi không thể nào giống nữ sinh kia, công khai ôm quần áo của anh, công khai đưa cho anh một chai nước lạnh, công khai ra ám hiệu với anh. Tôi chỉ có thể đứng trong bóng tối, dùng trùng hợp, ngẫu nhiên, hàng loạt những từ ngữ lơ đãng như vậy để thổ lộ tình cảm của bản thân

Anh nhìn xem, ngay từ việc đối xử thật tốt với anh, em cũng phải dè dặt như vậy.

Không công bằng chút nào.

Khó trách em sẽ ghen tị, ghen tị đến phát điên, em ghét bản thân như vậy lắm, em cần phải chữa trị, có thuốc nào tác dụng không, tại sao anh lại gieo độc vào tim em thế?

===============================

21:27/09042020

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro