Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Đầu ngón tay anh còn chạm khẽ trên trán tôi, tôi chưa ngủ sâu nên rất nhanh đã tỉnh, nhưng tôi không mở mắt ra, tôi muốn biết anh còn điều gì thầm kín muốn nói với tôi, nhưng đến giờ vẫn chưa cất được thành lời.

Nhắm mắt lại, trong tầm mắt chỉ toàn màu đỏ ấm, thật lâu sau đó anh mới mở lời, mùi rượu vẫn thoang thoảng, tôi vô thức nhíu mày, bị lòng bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lấy.

Anh gọi tôi, Nguyên Nguyên.

Lần cuối anh gọi tôi như vậy đã là bao lâu về trước rồi? Là đêm giao thừa, xe cộ tấp nập, anh uống say rồi mới đưa tay xoa đầu tôi, nói, Nguyên Nguyên à, Nguyên Nguyên, sao em cứ mãi làm khó anh như thế?

Tên gọi ấy tựa như một lớp sương mù, mỗi khi anh gọi tôi như thế, thanh âm đều nhẹ đến mức như mịt mờ, là điều tôi chẳng thể nắm bắt được. Rõ ràng em đã đồng ý sẽ không làm khó anh nữa, sao em có thể làm một vật cản thừa thãi lún sâu vào trong sinh mệnh của anh cho được, tựa như tấm tơ lụa đẹp đẽ lại có một miếng vải vá xấu xí.

Anh gọi tôi là Nguyên Nguyên lần nữa, lại là sau một cơn say.

"Anh luyến tiếc bao nhiêu."

Sau đó trái tim tôi như bị bóp nghẹt, trong phút chốc mạch máu như ngừng chảy, lồng ngực đau đến chẳng thể thở nổi, câu nói ấy cứ không ngừng được tua lại trong đầu, nhưng tôi không dám phản ứng dù chỉ một chút.

"Lại thích em nhiều bấy nhiêu."

Bạn bè nói tôi còn trẻ, còn vô số cơ hội và lựa chọn khác trong đời.

Nhưng kể từ khi bắt đầu, tôi đã hiểu rõ, Vương Tuấn Khải chính là duyên phận duy nhất đời này kiếp này, cũng chính là sự tiếc nuối lớn nhất.

Tôi như nghe thấy tiếng trời xanh thở dài, tiếng thở dài đó giống như một cơn bão lớn quét qua thế giới, chỉ có tôi và anh ấy đang sống giữa trong mắt bão lặng lẽ, chẳng thể thấy rõ, tôi muốn ôm lấy anh, tôi muốn hôn anh.

Có người nói, bạn rất thích rất thích một ai đó, vậy để người ấy đi, nếu người đó quay lại tìm bạn, vậy người đó vĩnh viễn sẽ là của bạn. Nếu người chẳng quay về, vậy cũng đừng đợi thêm nữa, vì vốn dĩ đó không phải người thuộc về bạn.

Hơi thở ấm áp của anh chạm đến chóp mũi tôi, tóc mái xõa xuống bên mi mắt, cảm giác ấm áp lại như sợi lông vuốt nhẹ bắt đầu từ chóp mũi bắt đầu từ giữa mi tâm xuống đến sống mũi, rồi chạm vào thật khẽ, hơi thở hòa quyện. Tôi hít dòng khí ấm áp anh vừa thở ra, cả thân thể dường như cũng trở nên căng đầy.

Chóp mũi anh chạm vào chóp mũi tôi, khẽ khàng hít thở, động tác chậm rãi lại hết mực trân trọng, khoảng cách giữa hai bờ môi gần như bằng không, tôi bất ngờ mở mắt ra, tôi muốn anh, dù cho anh đang ở ngay đây thôi, tôi cũng muốn gặp anh vô cùng.

Sau đó tôi như thấy được con sóng mãnh liệt dâng trào trong mắt anh, anh không nhắm mắt mà chăm chú nhìn tôi, tôi chưa từng thấy một Vương Tuấn Khải biểu lộ tình cảm lộ liễu như vậy, ngày thường anh luôn bình tĩnh và dứt khoát, đâu giống như lúc này đây dào dạt khó nén, phải chăng anh sợ rằng tôi không cảm nhận được anh thích tôi nhường nào?

Tôi như chìm trong ánh mắt ấy, chìm trong những hồi ức đã qua cứ mãi tua lại trong tâm trí.

Sau đó, bờ môi ấm áp khẽ chạm vào nhau, quấn quít để tìm được góc độ gắn kết tuyệt vời nhất, tôi và anh hợp nhau như vậy, đến cả trong nụ hôn cũng thế.

Anh lảo đảo đá giày muốn lên giường, mái đầu trước mặt tôi khẽ run một cái, tôi chợt cảm thấy buồn cười, tự tay ôm lấy gò má anh, ngón tay khẽ miết trên vành môi: "Lần trước em cắn anh."

Anh cởi được giày ra rồi.

Tôi vẫn cười, tiếp tục nhớ lại: "Anh đẩy em, sau đó đau lâu lắm."

Anh không trả lời, bàn tay anh vẽ vẽ trên cổ tôi, chuyên chú như đang vuốt ve món đồ sứ tinh xảo nhất, nhìn qua sẽ nghĩ anh không nghe tôi nói gì, nhưng thực ra tôi biết, anh vẫn luôn khắc ghi trong lòng.

"Lên đại học anh muốn học gì? Vẫn là âm nhạc sao?"

"Em nghĩ anh sẽ học gì?"

"Nói thật à?"

Anh gật đầu, tôi trả lời: "Soạn nhạc hoặc là đàn guitar, anh không muốn ca hát."

Anh nhìn tôi, trong mắt như có ngọn lửa âm thầm tha thiết, thật lây sau tôi mới thêm vào một câu: "Em cũng không hát, cả hai chúng ta đều không hát nữa."

Cả cơ thể anh đều đè lên, đầu vùi trong hõm cổ, hai tay ôm chặt lấy hông còn cằm lại đặt trên xương quai xanh của tôi, em biết những lời em nói ra này vô trách nhiệm biết bao, lại ấu trĩ nhường nào, nhưng anh muốn nghe lời nói thật, vậy đây chính là lời trong lòng của em.

Tôi tiến sát hơn, ôm đầu anh, tư thế hơi kì lạ, giống như đang dỗ dành một đứa nhỏ nũng nịu: "Trước đây anh nói, anh không muốn nghe thấy những lời này của em, nhưng nếu em không nói bây giờ thì sao có thể kịp đây? Từ bé, anh vẫn luôn rủ em xem những bộ phim anh thích, chương trình anh thích, nghe nhạc Châu Kiệt Luân mà anh thích, cùng nói với anh về những chuyện anh thấy hứng thú, lại kể em nghe về những vùng cực anh muốn tới. Nhưng Vương Tuấn Khải à, anh thật sự cảm thấy em không hề có được chính mình như vậy sao, em chiều theo anh, nghe lời anh, anh thích gì em cũng thích, anh ghét gì em cũng ghét, nhưng mà, thật sự có thể như vậy sao?"

"Tất cả những chuyện đó, chẳng phải đều vì anh hay sao?"

Tay anh ngày càng siết chặt, tôi có thể cảm nhận được chất lỏng ấm nóng tích góp từng chút một ở xương quai xanh của tôi, theo đầu vai trượt dần xuống.

"Sao anh lại không nói cho em biết chứ? Em cũng đâu thể cản anh, em ấy à, em chỉ có thể đợi anh thôi."

"Vương Tuấn Khải, đến nước này rồi, anh nghe em nói thêm một câu không nên nói nữa, được không anh."

"Thật ra em chỉ muốn cùng anh sớm chiều bên nhau, đời này bầu bạn mà thôi."

Anh chưa từng ngẩng đầu lên lấy một lần, nhưng tôi biết anh đang khóc, không kìm được nước mắt mà trào ra, ẩm ướt từ đầu vai đến ngực, dán sát vào da thịt, ẩm ướt bọc lấy trái tim tôi, khiến tôi chẳng thể thở nổi.

Bàn tay tôi trượt đến gáy anh, thật là muốn, bóp chết anh.

==========================

01:02/16102020

Chưa beta đâu, có gì kêu mình sửa nha.

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro