Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Đến khi tất cả những hoang mang đều có đáp án, khi tất cả vấn đề đều sáng tỏ, sương mù khắp trời cũng bị một trận gió Bắc thổi tan.

Có lẽ tất cả mọi người đều sợ hãi bị che giấu, vậy nên sẽ cố gắng đào sâu vấn đề, tự tìm ra câu hỏi, không thấy được đáp án sẽ không buông tha, nhưng thật ra chúng ta đều biết những bí mật một khi đã được che giấu một cách cố ý, nếu không phải lưỡi dao cũng là đầm sâu, cũng có thể là viên thuốc độc được kẹo ngọt bao lấy, dù sao cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

Con người cứ luôn thích tự thương tổn chính mình, tự đâm bản thân một dao sau đó khàn giọng oán trách. Vậy nên tôi vẫn luôn cố gắng nhắm mắt làm lơ với những bí mật, tuyệt đối không nhắc nửa lời, cũng không tỏ ra tò mò dù chỉ chút ít, dù sự thực là tôi khó chịu vô cùng.

Lúc nhận được điện thoại của Lưu Chí Hoành, tôi đang nằm trong bồn tắm, ánh đèn sưởi ấm áp len lỏi giữa hơi nước mờ ảo, mơ hồ đến mức tôi chẳng thể nhìn rõ chao đèn nữa, thoải mái đến mức không muốn rời đi.

Đầu kia điện thoại rất hỗn loạn, không biết nhóc kia đang chơi ở đâu, tôi đoán hẳn là nhóc có chuyện muốn nhờ tôi, nếu không mấy lúc như này sẽ chẳng thèm gọi tới đâu, tiếng gào thét rất lớn, nhưng vẫn bị tiếng nhạc đinh tai át đi phần nào: "Vương Nguyên, anh không có được trốn tránh kiểu đó."

Thủ đoạn kì lạ gì đây, tôi tiếp lời: "Cứ trốn tránh đó, rồi sao nào?"

Giọng nói nhóc thay đổi hẳn, dường như tôi đã khiến nhóc tức giận rồi: "Đêm nay ai cũng đến hết! Chỉ có anh là không mời nổi thôi!"
"Này này chờ đã, nhóc đi chơi với ai thì cứ đi, bắt anh theo làm gì ?"

Sau đó nhóc nấc một tiếng thật to...

"Này em uống bao nhiêu rồi đó hả?"
Cách màn hình nhưng tôi vẫn thấy mình như sắp điếc mất rồi, sau đó Lưu Chí Hoành bắt đầu khóc, âm thanh nức nở đứt quãng, mãi cũng không nói nên lời: "Đừng có khóc."

Nhóc hức hức rất lâu mới lên tiếng, vừa nấc vừa nói chuyện, ậm ờ không rõ, nhưng tôi nghe được rõ ràng ba từ.

Tiệc chia tay.

Ba từ này thôi, cũng đủ để tôi xâu chuỗi tất cả những khả năng, thì ra cái gì nên đến cuối cùng cũng sẽ đến mà thôi, đúng vào lúc bạn không ngờ nhất sẽ nhận được câu trả lời cho những vấn đề bạn mơ hồ bắt được, vẫn luôn cho rằng sẽ tìm được đáp án vào một ngày nào đó... Nói là bất ngờ, nhưng thật ra cũng không hẳn, có rất nhiều chuyện, thật ra ngay từ đầu đã có khe hở, chỉ là chúng ta không để tâm tới.

Đầu óc tôi trống rỗng, bây giờ nhóc mới nói rõ ràng được, nghẹn ngào: "Anh mau đến đi mà, ngăn Vương Tuấn Khải lại đi, vì sao anh ấy lại muốn đi cơ chứ! Karry là vai diễn, nhưng Vương Tuấn Khải lại là thật cơ mà! Sao mà yên tâm được đây, Vương Nguyên anh mau bảo anh ấy ở lại đi, một mình anh ấy sang bên đó phải sống thế nào, cô đơn lắm."
Trong đầu tôi chỉ tiếp nhận được một tin, đó là chính anh tự muốn rời đi.

"Tại sao phải đi, em biết không?"

Nhóc im lặng, âm thanh ồn ã cũng lắng xuống, có lẽ là đã rời sang nơi khác rồi, nhóc gào lên từng chữ, giọng khàn đặc, nếu như bình thường chắc hẳn tôi đã cười nhạo rồi, nhưng nhóc nói: "Vương Tuấn Khải nói, bởi vì anh ấy mệt mỏi rồi, muốn đi."

Nước trong bồn tắm lạnh dần, chẳng còn thấy hơi nước nữa, mọi thứ đều rõ ràng, tất cả thanh âm đều như được phóng đại, tuần hoàn vô tận, tôi thấy mình như nghe thấy âm thanh nước mắt đập vào nước trong bồn, không khí xộc vào xoang mũi, lồng ngực quặn thắt, đau đến không thở nổi.

Nhóc vẫn còn đang khóc, tựa như đứa nhỏ đánh mất hộp kẹo: "Vương Nguyên, tiệc chia tay mà anh cũng không đến là sao vậy, chỉ anh mới khuyên được anh ấy thôi."

"Lưu Chí Hoành, em uống nhiều rồi." nhóc ấy phải uống nhiều thế nào mới có thể khóc đến mức này, uống bao nhiêu để ép mình tìm trăm phương nghìn kế chặn đường Vương Tuấn Khải, anh ấy rời đi không phải chuyện tốt hay sao, đi để học thêm nhiều thứ, đối với công ty hay nhóm đều tốt lắm mà, sao em lại như vậy cơ chứ?

"Vương Nguyên à, chỉ có anh mới khuyên nổi anh ấy thôi."

Tôi thở dài một tiếng, bướng bỉnh như không hề nghe thấy: "Nhị Văn à, nói em ngốc vậy đúng là ngốc thật sao. Ai cũng khuyên không được, anh làm sao tài giỏi đến mức đấy cơ chứ."

Bởi vì, anh ấy đang trốn tránh.

Người đã quyết định rời đi rồi, vậy có muốn đến đâu cũng chẳng thể giữ chân nổi, sau khi bạn nghĩ rõ ràng, bạn sẽ cảm thấy tất cả mọi người đều đang thúc giục bạn buông tay, ngay cả chính bạn cũng tự bắt mình từ bỏ.

Tôi còn có thể mừng thầm, nếu tôi thật sự hiểu rõ có lẽ cũng sẽ không lì lợm như thế, cho rằng mình sẽ không đau lòng.

"Anh ấy không quen khí hậu bên đó thì làm sao đây, ăn không quen đồ ăn thì sao, không có bạn bè mà thiếu tiền thì biết làm thế nào bây giờ?"

Có thể xảy ra chuyện gì chứ, dù chẳng có ai bên cạnh, Vương Tuấn Khải vẫn có thể sống rất tốt, nếu anh đã quyết định rời đi, vậy chắc hẳn đã tính toán ổn thỏa rồi.

Từ ngày anh bất ngờ xuất hiện trong phòng giáo vụ đó, từng bước một, kế hoạch kéo dài lâu thật đấy.

"Đó là chuyện của anh ấy."

"Vương Nguyên, anh không buồn sao?"

"Không." Buồn thì có tác dụng gì đâu. "Đừng có kể với anh ấy là em gọi qua nói cho anh, coi như anh không biết gì đi."

Nếu đã quyết định âm thầm rời đi, vậy cứ tiếp tục đi thôi, em và anh sẽ cùng ra ngoài đi chơi một ngày dài, anh nói với em hẹn mai gặp, nhưng từ đó về sau lại bặt vô âm tín, em cũng không hề biết anh đã kéo vali đặt chân lên một vùng đất mới, chỉ cho rằng anh quá bận rộn, không có thời gian hỏi em một câu rằng em có khỏe hay không mà thôi.

Các mao mạch trên cơ thể con người nếu được nối lại có thể quấn quanh hơn 2 vòng trái đất.

Trân châu có thể tan trong giấm chua.

Sao biển có tám con mắt trên mỗi chân.

Em biết nhiều chuyện kì lạ đến vậy, nhưng thật lâu về sau, có thể đến ngay cả chuyện anh có khỏe hay không em cũng chẳng biết được.

Chỉ có thể trách cuộc đời cứ luôn vẽ ra những hồi chia li mà thôi.

=================

23:37/06102020

Còn 5 chương nữa thôi...

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro