Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

40,

Anh có hi vọng điều gì không?

Vì Trùng Khánh chẳng thể có tuyết rơi, nên anh muốn đặt chân tới một phương trời đầy tuyết chăng?

Sau này, anh chỉ muốn bình an sống một đời, hay muốn chinh phục những đỉnh núi cao hơn, chiêm ngưỡng hết thảy những phong cảnh hùng vĩ?

Để em trả lời giúp anh. Anh vẫn luôn nghĩ về hẹn ước 10 năm ấy, anh nói anh muốn đi đến vùng đất nơi địa cực đầy tuyết giá, anh chưa từng cam chịu làm một người tầm thường, từ ngày đầu tiên anh vẫn luôn nỗ lực, luôn tỏa sáng, khiến mọi người chẳng thể rời mắt khỏi anh.

Vương Tuấn Khải à, vậy nên có lẽ từ những ngày đầu tiên ấy đến mãi tận sau này, anh và em vốn không phải người chung một đường.

-------------------------------------

Tôi đi theo anh, bước từng bước nhỏ trong khu hoa viên trống trải,... khi anh gọi điện tới, người nhà tôi đang quây quần trò chuyện, ông bà lớn tuổi hiếm lắm mới tới nhà một lần, lò nướng nóng hầm hập, phía trên là mứt quả thơm ngọt, không khí ấm cúng lại êm đềm, trên bàn đầy những hạt dưa và đậu phộng, còn có túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt của tôi, mọi người nhàn nhã ngồi trên ghế sofa cười đùa, chương trình trên TV đang nói gì tôi cũng không rõ, chỉ thấy bố mẹ cười rất vui vẻ.

Tôi có hơi uể oải, ấm áp quá nên suýt nữa ngủ quên mất, may mà lúc điện thoại reo vẫn kịp nhận.

"Xuống đây đi." Bên kia đầu dây yên tĩnh vô cùng, so với bên tôi đúng là hoàn toàn đối lập.

Tôi tưởng rằng mình đã nghe lầm: "Cho em 10 phút đó, không xuống là anh về đây."

Tôi có hơi hoảng, vội vàng nói dối rằng mình đi gặp Lưu Chí Hoành, chạy như điên ra khỏi cửa, vừa chạy vừa đeo khăn quàng, vào đến thang máy mới miễn cưỡng nhét được ống quần vào trong giày, luống cuống đến chật vật khó coi.

Tôi vừa mới bước ra khỏi cửa chính tầng trệt, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, một tiếng pháo nổ lớn đã vang lên, âm thanh lớn như ngay sát bên tai, sau đó ngẩng đầu lại thấy được anh cười đầy vẻ đùa giỡn.

Anh hỏi tôi: "Em có nguyện vọng gì không?"

"Mong là lát nữa quay về em họ sẽ không ăn sạch đồ ăn vặt của em."

Anh kéo tay tôi, đi bộ chầm chậm về phía trước, quay lưng lại với tôi: "Nói nghiêm túc xem nào."

Sỏi đá dưới chân dường như cũng trở nên ấm áp hơn, trụ đèn đường cao bốn mét, cách một lớp bao tay tôi cũng có thể cảm nhận được ngón cái của anh đang cọ trên mu bàn tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, tôi cúi đầu, che khuất mặt bằng cổ áo, cố gắng giấu đi sự kích động: "Vậy em muốn mỗi ngày đều có đồ ăn ngon."

"Chỉ vậy thôi?"

Vậy anh còn muốn thế nào đây? Trước giờ tôi chưa từng có tham vọng gì quá lớn, những thứ cảm thấy cần thiết cũng rất ít, khát có nước uống, đói cũng chỉ cần bát mì thôi, hay như lâu lâu sờ vào túi lại tìm được tiền, những chuyện nhỏ nhặt như vậy đã đủ để tôi thấy thỏa mãn rồi.

Anh lại hỏi: "Em thích tuyết không? Em thích Trùng Khánh hơn hay thích những nơi có tuyết rơi hơn?"

"Em thích Trùng Khánh." Tôi cũng thích những nơi có tuyết, nhưng có lẽ là vì những tình cảm sâu sắc nhất, tôi luôn cho rằng Trùng Khánh là khởi điểm của tất cả, chiếm thật nhiều phần trong cuộc đời tôi, khắc sâu trong trí nhớ.

Nơi đây còn mang Vương Tuấn Khải đến với tôi.

"Em không muốn ngắm tuyết sao?"

"Em muốn chứ." Nhưng tôi biết rõ ham muốn này chỉ đơn thuần là hiếu kì, giống như một vài cảm xúc nhất thời, chẳng lẽ... muốn sau này tôi đến Bắc Kinh sống sao? Cũng có thể...

"Vậy em có muốn nổi tiếng hơn nữa không?"

Tôi tiến thêm mấy bước, vượt lên trước anh, cau mày trong vô thức: "Vương Tuấn Khải, đêm nay anh sao thế, hỏi toàn những chuyện kì cục."

Anh khẽ cười, nhưng sao tôi thấy nụ cười ấy mơ hồ quá đỗi, anh đưa tay xoa xoa mặt tôi, kéo đôi chân mày đang nhíu lại trở về vị trí cũ, bao tay bằng len vuốt ve trên da thịt, hơi khó chịu một chút nhưng mang lại cảm giác thân mật vô cùng: "Tự nhiên nghĩ vậy nên hỏi em thôi mà."

Dịu dàng như ủ trong tơ lụa, ôn nhu khiến lòng người cũng trở nên mềm mại, tôi thật sự không biết nên làm sao cho phải.

Anh tiếp tục đi về phía trước, vẫn kiên nhẫn kéo tay tôi theo, tôi không nói gì, cũng không tiếp lời anh, không trả lời anh, không dám nói với anh, Vương Tuấn Khải, em không muốn nổi tiếng nữa.

Không những thế, tôi còn muốn mặc cho số phận, giới giải trí thật ra là một vòng tròn hạn chế, trói buộc những người trong đó, tôi yêu âm nhạc, nhưng nếu bắt tôi lấy cuộc đời của mình ra trao đổi, tôi cũng không hề thoải mái.

Mỗi một ngày trôi qua, trưởng thành gần kề, những điều chúng tôi phải đối diện sẽ càng thêm hà khắc hơn nữa, vốn dĩ em cũng chỉ vì anh nên mới gắng gượng chống đỡ đến giờ.

Vậy nên nguyện vọng lớn nhất của em, dã tâm lớn nhất của em có lẽ cũng chỉ đơn giản là không bị anh vứt bỏ mà thôi.

Anh xoay người nhìn tôi: "Em chưa trả lời anh đâu đấy."

Trong chớp mắt đó, pháo hoa nổ lên, rực rỡ giữa nền trời u tối, ánh sáng ngũ sắc khắc trong đôi mắt anh, như một ngân hà bừng sáng, ánh sáng như mơn trớn lên đường nét gương mặt anh, dịu dàng lại đẹp đẽ, âm cuối của anh như bị âm thanh ồn ã nuốt mất, tôi nhìn từng chùm pháo hoa nở rộ, vờ như không nghe thấy.

"Năm mới vui vẻ nhé, Vương Tuấn Khải à."

=============================

21:34/06102020

Xin lỗi mọi người, tui bận quá à....

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro