Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

  Mỗi ngày tôi và anh đều liên lạc qua điện thoại, vào khoảng 11 giờ đêm.

Có đôi khi anh ở phòng lấy nước pha một ly cà phê, tôi nghe được tiếng thìa lách cách chạm vào thành cốc, có đôi khi anh chạy muộn trên sân thể dục, tôi nghe được khoảng ngừng giữa những tiếng thở dốc của anh; cũng có những lúc anh đang tính giờ để làm đề thi thử, vội vã nhận điện thoại nói lát nữa gọi lại cho em sau, những lần như vậy chiếm phần lớn, tôi mở âm thật to để chờ điện thoại, mỗi lần bị đánh thức, tôi mơ màng nghe tiếng anh hỏi: "Em mệt à?"

Sau đó nghe giọng anh dịu dàng trầm thấp, giống như thì thầm bên tai tôi, nói, em ngủ sớm đi nào.

Thời gian trò chuyện có lẽ cũng chỉ 7, 8 giây, nhưng như vậy cũng đủ để tôi tình nguyện chờ anh trong đêm khuya đến hàng giờ đồng hồ.

Ngày anh không nói câu nào lại đột ngột biến mất kia, sau đó tôi đã tìm anh tính sổ, nhưng có vẻ tôi hơi thiếu nghị lực, một bát mì bò đã mềm lòng rồi.

Thật ra đó không chỉ là một bát mì thịt bò, đó còn là lời anh hứa, dù thế nào tôi cũng vui vẻ vô cùng, cũng có thể nói là, thật ra điều tôi mong muốn là mọi thứ giống như trước kia, tô mì tỏa hơi nóng lên mặt thật ấm áp, cảm giác như mọi thứ rồi sẽ như hơi ấm kia tan trong không khí, tôi đã thật sự nghĩ rằng những giờ khắc ấy sẽ chẳng bao giờ quay về.

Thật nhanh đã qua ba bốn năm, không biết anh có giống tôi sinh lòng tưởng niệm không, thì ra sinh mệnh một người cũng sẽ vì hồi ức mà kéo dài, lại vì hồi ức mà thu ngắn lại.

Anh rất lạ, thật sự rất lạ.

Dịu dàng một cách khác thường, dù anh vẫn thích quở trách tôi, nhưng lời nói ra sẽ từ: "Tại em không chịu đọc sách nhiều đấy, kết quả vậy là đúng rồi." thành "Ngốc, chờ anh về sẽ dạy em"

Nói khoa trương một chút, đúng thật là nổi da gà, nhưng tôi không thể mặt dày mà thừa nhận tôi thích điều đó.

Tôi sợ hãi vô cùng, tôi chắc chắn không phải do mình nghĩ nhiều nên tự huyễn tưởng, từ cách nói chuyện giữa chúng tôi mà nói, bảo quan hệ của đôi bên đang ở giai đoạn mập mờ cũng chẳng có gì quá đáng.

Tôi không tin anh nghĩ thông suốt, tình nguyện ở bên tôi. Chuyện này chắc chắn không có khả năng xảy ra, đối với những chuyện quan trọng thế này, Vương Tuấn Khải vẫn luôn áp chế tình cảm cá nhân để giải quyết bằng lí trí, anh sẽ chẳng hề do dự đẩy người đang thiết tha là tôi đây ra thật xa.

Dù sao thì người do dự cũng chỉ có tôi.

Quan hệ giữa tôi và anh từ rất lâu đã xuất hiện một ranh giới vô hình, nhưng bây giờ, thật lòng tôi chẳng thể hiểu anh đang nghĩ gì.

Lớp 12 nghỉ đông vẫn phải học thêm rất nhiều, trước đêm giao thừa một ngày mới được nghỉ, tôi có hỏi qua anh, ngàu đó anh gọi điện thoại cho tôi, nói anh đã lên xe, đang trên đường tới công ty.

"Em phải ngoan ngoãn ở công ty chờ anh đấy."

Anh nói vậy xong, tôi hốt hoảng giật mình, da gà toàn thân nổi lên, vội vàng lấy điện thoại xuống nhìn kĩ số gọi tới, vẫn là người kia.

"Vương Tuấn Khải, dạo này anh nghèo đến mức không có tiền mua thuốc rồi à..., Nếu cần thì cứ nói, em không keo kiệt với anh đâu."

"Vương Nguyên, em ngứa đòn đúng không, đối xử tốt với em mà em còn như vậy, chẳng đáng yêu gì cả."

Vì hôm sau là giao thừa, công ty kết thúc công việc rất sớm, chỉ có tôi là bị ép ở lại, nhàn rỗi không có gì làm nên ghi âm mấy bài hát mà anh hát từ trước đây.

Trong tiếng hát của em, anh không đến.

An tĩnh, anh không đến.

Thất lí hương, anh không đến.

Cùng em ngắm mặt trời mọc, anh không đến.

Tạm biệt hát được lưng chừng.

Em sẽ mãi khắc ghi khuôn mặt anh, sẽ trân trọng những kí ức anh vì em mà lưu lại.

Anh đẩy cửa bước vào, tiếng động khiến tôi giật mình nói lắp một tiếng, ngơ ngác nhìn anh, sau đó chỉ có nhạc đệm vẫn vang lên, anh tháo mũ và khăn quàng cổ xuống, nhanh chóng cởi áo khoác ném trên ghế, sau đó thả người nằm thẳng xuống.

"Xuống tàu điện không bắt được xe nên anh chạy đến luôn, có đúng không."

Anh mặc đồ mỏng manh, còn tiện tay cởi ba cúc áo sơ mi, xua xua tay hạ nhiệt, anh liếc mắt nhìn tôi: "Em hát tiếp đi chứ."

Anh thận trọng lắng nghe giai điệu: "Mấy ngày nay, trong lòng anh. Hát."

Có phải anh không biết lạnh hay không, mùa đông nóng đến mấy cũng không được cởi áo, anh ngốc sao. Tôi đi tới cầm lấy áo khoác, vốn định dứt khoát bọc cho anh nhưng vừa cúi người anh lại bật dậy, nắm lấy cổ tay tôi, thật sự rất lạnh, giống như một khối băng đông cứng vậy, tôi cúi đầu nhìn những khớp tay anh đỏ ửng, kéo tay áo lên một chút để anh nắm thêm.

Không ngờ, anh thuận thế kéo tôi đến sofa ngồi kề bên anh, mắt hoa đào nhìn tôi thật lâu, tôi cố tránh thoát mấy lần lại bị anh giữ chặt, cảm giác không tốt lắm...

Anh cười vui vẻ, không có ý tốt: "Tay cứng thế này, áo khoác cũng vô dụng thôi."

Còn cười nữa, anh lớn vậy rồi không lạnh chết được đâu: "Tiểu thư có cần em đi nấu nước ngâm tay không?"

Anh tỏ vẻ cân nhắc: "Chắc là không cần đâu."

Bàn tay anh trượt xuống, nắm lấy tay tôi, đút vào túi áo tôi, trong túi áo nhỏ hẹp san sát nhau, hai bàn tay như không có khe hở mà kề cận, anh nheo mắt lại, trông như một con mèo lớn lười nhác.

"Như vậy sẽ ấm lên."

Anh đang nghĩ gì, giờ đây tôi thật sự không rõ, tôi không thể hỏi, anh cũng sẽ không nhắc tới, dùng cười đùa để che giấu tiếng lòng, nghiền nát chúng, chẳng ai nhắc dù chỉ một lời.

Dù hỏi thì sao chứ, trực giác nói cho tôi biết rằng, đây là một chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, không thể nắm bắt sẽ khiến người ta càng nặng lòng hơn, em hiểu rằng, anh không nhắc em cũng sẽ không hỏi, cho dù em chẳng hề vui lòng.

Tôi sẽ không từ chối anh như cách anh đã làm với tôi, anh gầy quá, góc cạnh cũng rõ ràng hơn, đầu ngón tay tôi lướt qua xương bàn tay anh, gầy đến mức khiến người ta lo lắng.

Có lẽ trong khoảnh khắc này, linh hồn trống rỗng lại được lấp đầy.

=============================

12:01/13092020

Trước bão tố nên dịu dàng chút đó.

Truyện có 46 chương nha mọi người, sắp hoàn rồi:3.

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro