Chương 25
25.
Trên thế giới này, khó lòng kìm nén nhất có lẽ chính là tưởng niệm. Từ khi bắt đầu, anh cứ luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi, xuyên suốt không ngừng, tồn tại trong mỗi một tia nắng ban mai, lại hiển hiện giữa đêm khuya không thể chợp mắt.
Thật ra như vậy cũng tốt, lần này anh đi tới tận kì nghỉ đông, chúng tôi sẽ có khoảng hai tháng không gặp mặt, nếu như không cần gặp anh thường xuyên nữa, có lẽ cuộc sống của tôi cũng sẽ dần bình ổn trở lại.
Nói nghe thật dễ, thật ra những lời ấy vừa ngu ngốc lại ngây thơ.
Buổi chiều đầu tiên anh đi không có tiết học, trường học để trống thời gian đó cho họ nghỉ ngơi sắp xếp, tôi tính sẽ gọi cho anh vào khoảng 9h30, có lẽ khi ấy cũng đã lên giường rồi.
Tôi gọi qua, mỗi một âm thanh vang lên, mỗi một khoảng im lặng đều khiến hô hấp tôi dồn dập hơn.
Hừ, thế mà lại không nghe máy.
Tôi xoay người, ôm lấy chăn ngồi xếp bằng, mở đèn bàn chiếu lên vòng sáng nho nhỏ, tôi đoán chắc hẳn anh đang ngồi trước bàn đọc sách, thu dọn chồng đề thi lộn xộn, sau đó cẩn thận vuốt phẳng, dùng kẹp đề cố định, cất trên giá sách. Anh phải giải đề rất lâu, mắt cay cay, nên sẽ tự tay xoa xoa mi tâm một chút, anh chợt nhận ra sắc trời đã tối, anh cảm thấy đói rồi, sẽ ngâm một bát mì ăn liền.
Ừm, phải nói với anh đừng ăn mì nhiều quá.
Đột nhiên điện thoại được nhận, không đúng lắm, đầu kia có tiếng người huyên náo, có tiếng cười, tiếng thủy tinh va chạm, mấy người này... đang làm gì thế..
"Vương Tuấn Khải."
"A! Tiểu Nguyên à."
Tôi nghĩ, tôi còn chưa đủ trưởng thành, không thể ngay lập tức lạnh lòng không chút rung động với người kia, tôi đã từng có suy nghĩ quyết đoán muốn rõ ràng mọi chuyện với anh, tôi từng say rượu làm liều, nhưng đến khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra lời hứa sẽ giữ lời kia không có khả năng thành sự thật.
Tôi tự nói với bản thân đừng quan tâm nữa.
Tôi quan tâm nhiều như vậy, càng chìm sâu hơn mà thôi.
"...Đàn chị? Vương Tuấn Khải đâu rồi?"
" Cậu ấy hả?" Sau đó là một tràng cười haha, bên đó có tiếng vỗ bàn ồn ào, mới có tiếng người trả lời: "Cậu ấy mời khách, bị nhiều người vây quanh lắm, không thoát được đâu."
"Anh ấy... không ở trường ạ?"
" Hôm nay bọn chị liên hoan, bởi vì sắp phải bế quan rồi, lần này phải chơi cho đủ để bù cho hai tháng sau."
" Nhiều người lắm ạ? Sẽ không bị chụp lại chứ? Sẽ không có ai..."
" Không đâu, Tiểu Nguyên em yên tâm đi, có bốn năm người bọn chị thôi, đều tin được, sẽ không..."
Giữa sự ồn ào đứt đoạn, tôi nghe thấy tiếng thở, bên tai là âm thanh được truyền qua sóng điện, từng câu từ đều như lung lay, khoảng lặng giữa đó chỉ như kéo dài một phần nghìn giây, sau đó là tiếng người đông đúc ồn ã cợt nhả, dài đến không gì sánh được.
" Vương Nguyên nhi, em đừng nghe cô ấy nói linh tinh."
" Cậu uống ít thôi."
" Đừng nghe cô ấy nói linh tinh!"
Có lẽ Vương Tuấn Khải đã lấy lại điện thoại di động, nữ sinh nhân lúc đám bạn náo loạn nâng ly cạn chén mà cầm điện thoại của Vương Tuấn Khải, chị ấy trực tiếp nhận điện thoại vốn gọi đến cho anh, chị ấy nói cho tôi biết, Vương Tuấn Khải đang chơi rất vui vẻ, sau đó anh đi từ phía sau đến, lấy điện thoại từ trong tay nữ sinh kia, có lẽ đầu ngón tay đã chạm phải vành tai chị ấy, có lẽ bàn tay to lớn ấm áp đã bao bọc mu bàn tay bé nhỏ.
Mọi chuyện có lẽ đã xảy ra như thế.
" Cấm em nghe người khác nói linh tinh đó."
Anh uống nhiều thật rồi, anh như vậy giống hệt trẻ con, không biết che giấu tâm tư bản thân, vậy nhưng chưa bao giờ chịu thừa nhận.
Thật lòng tôi có hơi oán hận, nhớ tới thời gian khó khăn trước đây, khi hai người chúng tôi phải đến quán ven đường ăn chung một suất đồ hộp 5 tệ, nửa đêm ngồi xe công cộng về nhà, khi đó cũng không cảm thấy quá khổ sở, trẻ con vốn cũng không yêu cầu quá nhiều, khi đó đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi vẫn luôn chạy phía sau anh, anh vừa cười vừa chạy, chạy rất nhanh, Vương Nguyên nhi, em không đuổi kịp anh đâu, dù con hẻm nhỏ chẳng được rực rỡ phồn hoa như thành phố không ngủ kia, nhưng tôi lại ước sao cho con hẻm ấy kéo dài đến vĩnh viễn không có điểm dừng.
Giờ phút này, anh đang cách tôi rất xa, cùng những người khác ăn uống vui vẻ biết bao.
Tôi ủ trong chăn, ngồi ngẩn ngơ.
" Chơi vui nhé."
Anh vội trả lời: " Em không vui sao, có chuyện gì thế?'
Người này thật buồn cười, anh đào đất chôn một viên kẹo, tôi lại không hề biết đến sự tồn tại của nó, nhưng anh nói anh đang giấu, lại dịu dàng nói với tôi không thể cho tôi được, còn đến hỏi tôi: " Anh không cho em vì sao em lại buồn?"
" Vương Tuấn Khải." Tôi cầm điện thoại di động, hướng về phía microphone nói: " Tại sao chứ, dựa vào đâu?" Tại sao em lại không vui, tại sao anh nghĩ em đang giận, em nên trả lời anh, em tức giận vì đêm khuya có một nữ sinh nhận điện thoại của anh hay sao?
Sau đó, tôi cúp máy.
Tôi nhìn hai chiếc áo khoác của Vương Tuấn Khải được gấp gọn đặt trên đầu giường, vốn định nhân lúc rảnh rỗi mang tới cho anh, chẳng qua tôi nghĩ, có lẽ mùa đông năm nay anh sẽ không mặc đến.
Tôi cầm lấy, áo khoác màu đen, vải nỉ kêu sột soạt.
Nữ sinh kia nói về anh, cậu ấy à, Vương Tuấn Khải à, giọng điệu quen thuộc lại thân mật, sao tôi lại không biết trong nhóm bạn thân thiết của anh có người như thế, nửa đêm còn uống say đến mơ hồ, tôi còn tưởng anh chỉ như vậy với tôi, chỉ chúng tôi thôi.
Nghĩ kĩ lại, trong suốt cuộc đời tôi, mỗi một năm trôi qua, cái tên ngày càng được khắc sâu hơn không ai khác ngoài anh, nổi bật giữa đám người mờ nhạt không mấy quan trọng.
Tôi ấn khóa màn hình rất nhiều lần, sáng rồi lại tối, anh sẽ không đột ngột quay về, tôi cũng sẽ không tới đó.
Tôi nghĩ đây là thời điểm bản thân cô độc nhất, tôi không níu giữ, quyết đoán buông xuôi, mà anh cũng không quay về nữa.
===========================
"Tôi nghĩ đây là thời điểm bản thân cô độc nhất, tôi không níu giữ, quyết đoán buông xuôi, mà anh cũng không quay về nữa."
Đọc câu này mà đau lòng quá:((((.
22:38/25062020
An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro