Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tôi cảm thấy mình siết chặt tay tới mức hằn thành vết mất rồi, tôi mang theo một túi lớn đựng bia, còn có hai túi thịt dê nướng với râu cá mực thật to nữa, tôi nghĩ rằng dù tiết mục có được hoàn thành tốt hay không, chuyện tuyệt vời nhất vẫn là ba người chúng tôi cùng trải qua ngày lễ này với nhau, tôi không thích đón tết một mình chút nào.

Không còn tay để gõ cửa, tôi đành nhấc chân đá, miệng còn gọi ồn ào: "Vương Tuấn Khải, mở cửa ra nhanh! Nặng chết em mất."

Vừa dứt lời, Thiên Tỉ đột ngột mở cửa ra, kéo tôi vào, bất ngờ vậy nên tôi đứng không vững lắm, còn Vương Tuấn Khải có vẻ vừa bị dọa đến sặc rồi: "Vương Nguyên, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tầng này có những ai em không biết sao?"

Được rồi, thật sự tôi đã quên mất tất cả những minh tinh tham gia tiệc nguyên đán tối nay đều đang ở đây, tôi không muốn thừa nhận mình kích động tới mức làm mất hết mặt mũi, chỉ là tôi thật sự rất vui vẻ.

Chỉ vào đống đồ trong tay tôi, anh vẫn tiếp tục lải nhải: "Hơn nửa đêm mà em làm gì thế? Không cần cổ họng nữa hả?"

Tôi vội vàng thả hết xuống sàn nhà: " Lão Vương anh đừng vậy mà, ngày mai bọn mình cũng đâu có lịch trình nào ngoài buổi phỏng vấn đâu? Dù sao cũng là Tết, vui vẻ một chút thôi mà.

Anh vẫn nghiêm mặt, thế nhưng đã ngồi xếp bằng trước đống bia, tôi bắt đầu thấy có hi vọng, ấn vai Thiên Tỉ bắt cậu ấy ngồi xuống, nói liên tục không ngừng : "Ba người chúng ta lâu lắm rồi không ngồi uống cùng nhau, đêm nay không ai được chạy đâu đấy."

Lấy ra ba chai chia cho bọn họ, tôi mở nắp chai, chạm thử: "Lão Vương, thi đại học phải cố gắng lên nhé. Thiên Tỉ, nhảy càng ngày càng đẹp hơn nha! Còn em..."

Suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân cũng không hi vọng chuyện gì hết, thoải mái cười cười: "Được rồi, em không cần gì cả."

Ngửa đầu uống rượu, thân chai bỗng dưng bị đụng phải, là Vương Tuấn Khải, anh cầm chai nhìn tôi: "Hi vọng lúc anh không ở đây, em có thể chăm sóc tốt bản thân."

Tôi cười: "Sao anh lại không ở đây được chứ?"

"Sau đợt này, trở về anh sẽ theo khối bế quan học tập, Bát Trung mấy năm đều vậy mà, em cũng biết đó."

Trước đó tôi vẫn luôn cho rằng mấy chuyện này đã được hủy rồi: "Đến phố đại học đó sao?"

Anh gật đầu.

"Cmn, sao được chứ! Huấn luyện ở công ty phải làm sao bây giờ?"

"Lần này là hoạt động cuối cùng trong năm lớp 12 của anh rồi."

Tôi thầm tính một chút, tròn 5 tháng, khóe miệng như trở nên đông cứng trong phút chốc: "Sao có thể chứ."

Trái ngược với tôi, anh vẫn thoải mái cười nói: "Vậy nên trong khoảng thời gian này hai đứa phải chống đỡ được đó nha! Nếu lúc anh quay về nhóm có vấn đề ngoài ý muốn hay có scandal gì, cứ chờ xem."

Nói rất bình thản, lại híp mắt uy hiếp, sau đó còn uống một hớp bia lớn, tôi nhìn ra được, thật ra anh cũng không quá hài lòng, phố đại học quá xa, quá vắng vẻ, ngay cả xe taxi cũng không có, vì trường học quyết tâm muốn cho học sinh bế quan, ở đó cũng từng xảy ra rất nhiều chuyện, nữ sinh bị người lái xe cưỡng gian, còn có khất cái đập xe người qua đường, học sinh cấp ba không giống như sinh viên, sau giờ học có nhiều thời gian rảnh, có thể đi chơi theo nhóm, trở về đông người cũng an toàn.

Đến đó, cũng chỉ có thể chuẩn bị sẵn tinh thần luôn ở trong trường mà thôi.

"Không muốn em đến an ủi anh sao?"

"Thôi đi, không biết đường, lại còn không có xe taxi, em muốn chạy loạn gì chứ, ngoan ngoãn ở lại nội thành đi."

Nếu em nhớ anh vậy phải làm sao bây giờ? Tôi không cất thành tiếng hỏi được, có những lời chỉ có thể nát vụn trong lòng, như hạt giống vốn đã thối rữa trong tim chợt nảy mầm, nhân lúc tôi sơ hở nhất cười nhạo tôi nhát gan và vô dụng, thật ra từ trước đến nay tôi vẫn luôn biết rõ về sự tồn tại của nó, biết tất cả những gì liên quan đến nó, vậy nên thời điểm nó châm biếm tôi, tôi chẳng thể phản kháng dù chỉ một chút.

Tôi nín thở, nói thật khẽ, thật nhanh: "Em nhớ anh phải làm sao bây giờ?"

Dường như làm thế tôi sẽ không phải đối mặt, cũng không có bất cứ thứ gì tiêu tan.

Anh lại mở thêm bia, uống một hớp lớn, cúi đầu cười: "Gọi điện thoại chứ sao, Thiên Tỉ cũng phải gọi cho anh đó."

Tôi nghĩ, có lẽ nên kết thúc rồi.

Em nhớ anh phải làm sao bây giờ, một câu như vậy, có thể hiểu theo rất nhiều cách khác nhau, tâm tư đằng sau cũng không giống. Anh biết rõ nỗi lòng tôi, hiểu rõ khi nói những lời ấy tôi đang hi vọng điều gì, nhưng anh lại hời hợt, bỏ qua tất cả những điều ấy, coi tôi và Thiên Tỉ không khác gì nhau, tôi thấy tủi thân vô cùng, khó chịu vô cùng, Vương Tuấn Khải anh là đồ khốn.

Tựa như anh đưa em một viên kẹo, em thầm vui vẻ mà nhận lấy, vậy mà xoay người, anh đã tặng cho người khác viên y hệt, nếu vậy, em thà rằng không lấy.

Sau đó ba người bọn tôi to tiếng với nhau, điên điên khùng khùng uống thêm càng nhiều, quanh đó cũng phải có tới bảy tám vỏ bia, bọn tôi cười đùa ầm ĩ, nói những lời vô nghĩa.

"Hải quỳ bò rồi lại bò, khó khăn lắm mới lên bờ được, sau đó..."

"Nó lại rơi xuống rồi."

"Ha ha ha ha ha, buồn cười ghê."

Tất cả chúng ta đều giống như những mảnh ghép nhỏ, phổ thông nhưng lại là duy nhất, tôi có góc nhọn, bạn có điểm khuyết, vẫn luôn lẻ loi đơn độc, cho đến khi chúng ta gặp được nhau, vừa vặn bổ khuyết, chính điều đó làm cuộc sống của tôi trở nên hoàn mĩ hơn.

Nhưng tôi nghĩ, phải chăng nếu không gặp anh, tôi vẫn sẽ là Vương Nguyên như thế.

Tình cảm con người, mỏng manh như một tờ giấy, thay đổi như chong chóng, phúc thủ vi vũ(*), một khi si luyến đến mức không thể phá, chỉ đành bất lực.

(*) chỉ sự dễ đổi thay

Vương Tuấn Khải, anh biết không, bấy lâu nay, em ngâm nga "Trên đường có người." từng câu từng từ đều vì anh? Mà thôi, dù sao cũng đâu phải lần đầu.

Tôi nghiêng ngả, chống nửa người, cố tỏ ra mình chưa say, ánh sáng thật lóa mắt, đầu đau muốn nứt, tôi đưa cho anh non nửa chai bia, anh thấy tôi ngẩng đầu, vươn tay xoa loạn tóc tôi, càng xoa càng hăng say, tôi lại không khống chế được, viền mắt cũng dần nóng lên.

"Vì sao chứ, vì sao em cứ luôn làm khó anh thế?"

Tôi cười cười: "Tiểu Khải, về sau em sẽ không làm khó anh nữa đâu."

"Thật sao? Vậy mau tới ôm một cái." Nói rồi anh vươn tay qua như muốn ôm thật.

Tôi lấy cùi chỏ chắn trước ngực anh: "Anh nghe em nói hết đi."

Anh gật đầu thật mạnh, nhìn như học sinh tiểu học ngốc nghếch đáng yêu.

Tôi huých chai của anh, mạnh mẽ chạm sát: "Vương Tuấn Khải, uống ly này, từ nay về sau chúng ta không nhắc lại những chuyện kia nữa, chúng ta là anh em tốt nhất, thiên trường địa cửu không đổi được."

Anh nhìn cái chai, không biết có nghe lọt tai lời tôi nói hay không, sau đó gật đầu, ngửa đầu uống, ném chai qua bên cạnh, chạm đến mặt đất như kêu lên âm thanh trong đáy lòng.

Tôi nói: "Em buông tay anh, cũng là buông tha cho chính mình, em nói lời sẽ giữ lời."

Buông được sẽ không để tâm, không phải nhớ mong, sẽ có thể trở nên vô tâm, không nhớ mong sẽ không để tâm nữa.

Anh ngã lên người tôi, hơi thở phả trên cổ tôi, hai tay rũ xuống bên chân tôi, trong miệng anh khẽ ngâm nga gì đó, chỉ có điệu, không có lời, nhưng tôi lại như nghe được.

Vận mệnh thật khôi hài, cứ gập ghềnh sầu đau kẻ đang yêu.

(Một câu trong bài Tình ca của Lương Tịnh Như.)

Tôi không muốn cố tìm hiểu xem anh đang say hay tỉnh, cứ coi như tôi và anh đều say, đều có thể điên cuồng, tôi vươn tay ôm chặt lấy anh, chặt đến mức cánh tay cũng trở nên đau nhức, tôi đặt cằm giữa trán anh, ngửi được mùi hương trên tóc anh, cảm giác vậy mà chân thực vô cùng, tôi lại bức bối muốn khóc, không khống chế được, khẽ run rẩy.

Thế gian vốn đã được sắp đặt như thế, Cừu Vui Vẻ và Sói Xám

Anh cười một tiếng, lặp lại lời tôi.

Cừu Vui Vẻ và Sói Xám.

==================

Xin chào mọi người, đã lâu không gặp:3

Chuyện là mình vừa mới thi học kì xong thôi, sẽ cố gắng hoàn truyện trong thời gian tới đây ~. Ai còn hóng chương thì cmt một câu được không, mình biết nhiều người ở đây không chịu lên tiếng lắm nhé, làm mình buồn:((((

22:17/21062020

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro