Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

 Trong cơn mơ màng cảm thấy thật khó chịu, đầu óc hỗn loạn, bụng quặn đau như có lưỡi dao cứa qua, tôi ôm bụng muốn xoa dịu cơn đau nhưng không có chút tác dụng nào, chầm chậm co người lại, có lẽ là đau dạ dày rồi.

Những năm thành danh, cuộc sống không hề có quy luật, thức ăn nhanh, đồ ăn vặt, thức ăn khô, tất cả đối với bọn tôi thường chỉ để lót dạ một chút, nào có được kén chọn ngon hay không, chỉ có thể cố gắng lấp đầy bụng, tổ chương trình đưa gì ăn đó, có lúc vội vã chẳng kịp ăn, tình huống cả ngày không được nghỉ một lần nào cũng từng xảy ra, tôi vì vậy nên dần trở nên kén ăn, không thể nuốt nổi, lúc đó Vương Tuấn Khải vẫn luôn ở cạnh tôi, nghiêm khắc nhắc tôi ăn hết rồi lại xuống nước dỗ dành.

Về sau điều kiện dần tốt hơn, khẩu vị của tôi cũng ổn định, nhưng mọi người luôn than phiền tôi quá gầy, cũng không phải vì tôi không chịu ăn, mà do không tăng cân được, đã từng kiểm tra, dạ dày có bệnh, ăn ít hay nhiều cũng vậy thôi.

Hôm đó ba người chúng tôi kiểm tra sức khỏe xong liền rời bệnh viện, Thiên Tỉ tương đối khỏe mạnh, vài vết thương cũ do tập vũ đạo để lại cũng dần lành miệng, bệnh đường huyết của Vương Tuấn Khải cũng không phải quá nguy hiểm, chỉ có tôi, vừa ra khỏi thang máy bệnh viện đã ngã xuống, tiếng động phát ra rất lớn. Trước mắt quay vòng vòng, loại cảm giác đó thật đáng sợ, giống như cánh hoa lìa cành, không phương hướng.

Đầu óc vẫn thanh tỉnh, tôi có thể phân biệt được ai đang nói chuyện, ai đang đỡ tôi, những âm thanh huyên náo dồn dập bên tai, tôi đều biết rõ là của ai.

Vương Tuấn Khải đỡ tôi, muốn dìu tôi đứng lên, nhưng anh càng đỡ, tôi càng choáng váng, tôi muốn mở miệng nói chuyện, tôi muốn nói anh đừng lay em, ôm em một cái là đủ rồi, nhưng tôi không động đậy được.

Tôi chỉ muốn nhìn anh lo lắng cho tôi một chút thôi, nhưng tôi không thể mở nổi mắt, đâu đâu cũng là bóng tối.

Loại cảm giác này khiến tôi rất bất an, không thể nhìn, không thể động, dù cảm nhận được tất cả một cách chân thật.

Tôi cũng rất an tâm, dù tầm mắt chìm trong bóng tối, nhưng tôi biết rõ, anh đang ở cạnh tôi, đang lo lắng vì tôi, đang gọi tôi, Vương Nguyên nhi, Vương Nguyên nhi,Vương Nguyên nhi.

Thiên Tỉ đỡ tôi còn Vương Tuấn Khải đi tìm bác sĩ, để tôi nằm trên đùi cậu ấy, hai tay xoa xoa huyệt thái dương giúp tôi, một bên nhẹ giọng nói, cậu thả lỏng, đừng sợ, không có chuyện gì, sẽ không sao đâu.

Tôi nghe lời cậu ấy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở giảm bớt đau đớn, tôi cảm giác được Vương Tuấn Khải quay lại, cõng tôi lên, tôi thuận theo ôm lấy cổ anh, đối mặt với anh, tựa vào đầu vai anh. Tôi nghe được tiếng anh nói chuyện, giọng điệu rất mâu thuẫn, vừa giống như trách móc, vừa giống như đau lòng.

Anh nói, sao em nhẹ như vậy chứ.

Tôi len lén mở mắt ra, nhìn làn da gần trong gang tấc, hương bạc hà tản ra thoang thoảng, giống như dụ dỗ tôi, câu dẫn tôi, khiến tôi muốn gần anh hơn, được tiếp xúc thân mật với anh.

Tôi như không còn là chính mình, mới có thể giả bộ thuận theo nhịp lắc lư của từng bước chân mà khẽ nghiêng đầu, chạm vào cần cổ anh, tôi cảm giác được anh hơi cứng người lại, tôi vội vàng nhắm mắt, không dám lộn xộn.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả giác quan như được phóng đại đến vô hạn, anh như một túi hương bạc hà thoang thoảng, bọc tôi ở bên trong, từng nhịp tim đập, từng dòng máu nóng bỏng mãnh liệt, tất cả đều ở ngay dưới môi tôi, liền kề với da thịt Vương Tuấn Khải. Tôi muốn ngậm lấy, tôi muốn liếm, đây là cơ hội hiếm có, đối với anh mọi thứ đều là trùng hợp, không tính là hôn.

Đây vốn là điều tôi đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.

Tôi một lần nữa từ từ mở mắt ra, muốn đưa đầu lưỡi liếm một chút, chợt nhận ra Thiên Tỉ đi bên cạnh yên lặng nhìn tôi, từ đầu đến cuối thu tất cả động tác của tôi vào trong mắt.

Bọn tôi đối mặt, tôi ái ngại, tôi lo sợ, tôi ngượng ngùng, có cảm giác xấu hổ như ban ngày ban mặt bị công khai bới móc, bí mật của tôi, tâm sự của tôi, những điều luôn chôn giấu không dám để lộ ra hút nào, cuối cùng vẫn giấu không được.

Vương Tuấn Khải hỏi cậu ấy: "Em nhìn gì đấy?"

Thiên Tỉ cười một tiếng, ý tứ sâu xa, khe khẽ như vòng tròn lớn dần xé rách tôi: "Đâu có."

Nếu như có thể, tôi muốn đẩy cậu từ đỉnh núi xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Sau đó tôi cười híp mắt nhìn cậu ta, hỏi:

" Cậu nhìn gì, chết được không?"

Cậu ấy nhìn tôi, giúp tôi tuyên án tử: " Cậu xong đời."

=====

Tôi nửa quỳ bên cạnh bàn trà trong phòng khách, tìm gì đó ăn, tôi nhớ ở đây có một gói khoai tây chiên, tôi mở ra ăn, mềm, có lẽ quá hạn rồi, nhưng tôi còn lựa chọn khác sao?

Dù sao cũng không ai quản tôi, ôm tâm tình giận dỗi tính xem bao lâu có thể ăn hết chỗ này, chợt phía đối diện có một túi thức ăn lớn bay đến, Vương Tuấn Khải đặt chìa khóa trên bàn trà, cướp lấy gói trên tay tôi ăn một miếng, sau đó nhổ ra toàn bộ: "Vương Nguyên, em muốn chết à?"

Tôi rất nghiêm túc gật đầu một cái: "À, để anh phát hiện mất rồi."

=========================================

  Nhắn gửi xíu xiu:

Hôm qua có người nhận ra tui lúc đi cmt dạo, vui quá luôn:'>. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui nha. Không biết mọi người có để ý không, nhưng  nếu ai đọc bên Wordpress sẽ thấy cuối mỗi chương tui đều thêm Đổng Tiểu Thư vào. Chương sau nên vừa đọc vừa nghe Đổng tiểu thư, hoặc là đọc lời dịch ĐTT trước rồi đọc truyện nha. Tui đang có vài vấn đề nên cũng không edit được, mấy hôm nay up đều là chương tồn từ trước, có lẽ vài ngày tới tui sẽ không up truyện, nhưng đừng lo, tui sẽ quay lại sớm goiiii. Dài dòng quá rồi, hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ.

========================================

21:20/12042020

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro