Chương 10
Tôi không phải kẻ nhát gan, là Vương Tuấn Khải mới đúng. Chuyện này không phải tranh cãi, là sự thật.
Anh ấy ở trong nhà cũng sẽ sợ ma, sẽ vì tôi đột ngột xuất hiện mà sợ đến vấp ngã, ban đêm ở nhà một mình nhất định sẽ gọi điện cho tôi, để tôi nói chuyện cùng anh. Anh thật sự sợ đó, bởi vì tôi biết tự ái cao ngất của anh sẽ không cho phép anh làm mấy chuyện này dù mục đích là gì đi chăng nữa. Huống hồ, anh có thể có mục đích gì chứ?
Anh ấy cũng không phải là tôi, có chuyện che giấu trong lòng, chẳng thể để ai biết.
Tôi nhận được tin nhắn của mẹ, mẹ nói có người bạn trong nhà có tang sự, mẹ và bố phải đi qua đêm, tôi biết được trong nhà sẽ không có người, chỉ không ngờ được chuyện mất điện.
Sau khi vào cửa, tôi cởi giày, đi thẳng vào phòng khách, mở đèn. Tiếng công tắc lạch cạch vang lên, đèn không sáng, không phải chứ... Ấn qua ấn lại mấy lần, trong phòng vẫn tối đen, chỉ có vài tia sáng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào, ánh đèn từ bên kia đường chiếu lại, đèn xe đến rồi đi, lúc sáng lúc tối, Karry ủ trên bàn học của tôi, ánh mắt lim dim, trên mặt đầy vẻ ta sẽ im lặng nhìn nhân loại ngu ngốc này, tôi cảm giác mình bị một con mèo cười nhạo, tôi không ổn lắm...
Đừng nhìn anh, anh biết lũ mèo như nhóc trời sinh mặt đã thiếu đòn như vậy, nhìn xem!
Sau đó tôi vẫn không từ bỏ ý định, cầm ghế nhựa đến xem hộp điện, tôi đứng trên ghế, mở nắp ra chăm chú nhìn chốt điện nghiên cứu rất lâu. Được rồi, tôi chấp nhận sự thật trong nhà bị mất điện.
Dù sao cũng có thể xem như chuyện tốt, ý niệm nho nhỏ bắt đầu nảy lên trong lòng tôi, đúng là có hơi mất mặt, cũng không quá đúng lúc, tôi lấy điện thoại ra xem giờ.
21:45
Còn 15 phút nữa Vương Tuấn Khải tan lớp, tôi cảm thấy nếu thật sự không làm gì cả quả là phụ ý trời, bố mẹ không ở nhà, còn bị mất điện, danh chính ngôn thuận, hợp tình hợp lý, tôi ngồi ở cuối giường đối mặt với Karry, tôi cảm thấy nhóc biết tôi đang nghĩ gì, tôi cảm thấy có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi.
" Nhóc nghĩ anh có nên gửi tin nhắn cho anh ấy không?"
Tôi quơ quơ điện thoại di động, ánh đèn loang trên mặt tôi, là hình chụp chung của ba người chúng tôi, thật ra tôi muốn để hình Vương Tuấn Khải, mở máy ra sẽ nhìn thấy gương mặt đó, thoải mái biết bao, chỉ là tôi sợ người khác thấy sẽ nghĩ tôi thật biến thái.
Tôi muốn chọn ảnh chung hai người, nhưng lại sợ người khác nghĩ tôi và anh có gì đó, nhưng vẫn muốn anh xuất hiện trên màn hình, cuối cùng lấy ảnh nhóm.
Được rồi, xin lỗi Thiên Tỉ, tôi không cố ý đâu.
Karry lười biếng ngáp một cái, sau đó quay đi không thèm nhìn tôi, nhóc như vậy chắc chắn không phải đang lắc đầu, chẳng qua muốn ngắm phong cảnh, muốn để tùy anh chọn thôi.
Tôi hào hứng soạn tin nhắn gửi cho anh, dốc sức miêu tả tình cảnh của mình nghe đến thê thảm, nào là, bố mẹ không ở nhà này, nhà mất điện này, em không tìm thấy nến hay đèn pin gì hết nữa, em đói quá, hông có gì ăn cả.
Thật sự đáng thương lắm đó.
Tôi đắc ý ngồi chờ anh tới.
Không tới mấy giây, điện thoại rung, vang lên giữa căn phòng trống rỗng càng trở nên rõ ràng, tôi cầm máy lên, mở tin nhắn.
Vương Nguyên, đừng đùa nữa.
Tôi chưa từng sợ hãi khi mất điện, tôi sẽ không ngây ngốc nép trong góc chờ ánh đèn sáng lên, vì khoảnh khắc đó ánh đèn vĩnh viễn tỏa sáng vẫn luôn theo sát tôi, tôi thật sự không biết nến và đèn pin ở đâu, tôi không tìm được. Bóng đêm ngày càng dày đặc, xe cộ qua đường ngày càng ít, giữa những ánh đèn xe ngang qua khoảng cách dần dài hơn, tay chân tôi như nhũn ra, thẫn thờ cởi áo khoác, trong bóng tối sờ soạng leo lên giường, kéo chăn che kín người, suy nghĩ cũng hỗn loạn vô cùng, tôi không biết mình muốn gì nữa.
Nhưng tôi biết mình thật sự đang khó chịu.
Tôi nhớ tới lần trước, tôi gọi điện thoại cho anh, tôi nói, lão Vương lão Vương, bố mẹ không ở nhà, em đói quá đi.
Anh mắng tôi ngốc, nói, nhớ chốt cửa.
Sau đó xách bao lớn bao nhỏ đồ ăn tới nhà tôi gõ cửa, tôi vui vẻ nhận lấy những thứ tốt đẹp anh dành cho tôi, chưa bao giờ coi đó là quà tặng.
Vì sao lại trở thành như hiện tại? Anh nhân nhượng em như vậy, cưng chiều em như vậy, nâng em lên thật cao. Hôm nay anh lại nói, đừng đùa, em đùa gì chứ? Anh nói với em đi, em đùa gì cơ?
Em chỉ muốn anh đến cạnh em, quanh em giờ chỉ có bóng tối, em cần đèn sáng lên, đủ xoa dịu những bất an của em, từng hồi lặng lẽ nhói lên trong tim.
=================================
18:09/11042020
An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro