Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Red and Gold 2

Sau buổi tối ấy, mọi thứ dần tiến triển tốt hơn. Cảm giác bất an hầu như đã biến mất, miễn là không có người nào đến quá gần dấu bạn đời của họ, thậm chí là người trong gia đình. Mặc dù điều ấy không quá ảnh hưởng vì họ là gia đình của nhau, nhưng đôi khi nó vẫn khiến Kim lẫn Porchay cảm thấy không thoải mái. Và tất nhiên điều này cũng xảy ra tương tự với Kinn và Porsche khi họ hoàn thành kết đôi.

Chay dường như cũng hình dung rõ hơn về con sói ẩn sâu bên trong Kim, nghĩa là toàn bộ con người anh ấy, vô cùng chiếm hữu và rất dễ ghen tuông. Dường như anh vẫn luôn như vậy, chỉ là trước đây anh cố che giấu điều đó. Với mối quan hệ vô cùng khăng khít của cả hai hiện giờ, Kim không thể giấu điều ấy thêm được nữa, thậm chí còn dễ dàng thể hiện ra sự ghen tuông cùng tính chiếm hữu của mình. Còn với các thành viên trong gia đình thì điều này vẫn ổn, Kim luôn tin tưởng Chay khi ở cùng với họ.

Nhưng nếu là với người khác, không phải Kinn, Khun hay Porsche, Kim sẽ luôn để mắt đến Chay và bảo vệ cậu mọi lúc. Lúc đầu, Chay thấy hành động của Kim khá kỳ lạ, anh chưa bao giờ để cậu ở riêng với ai ngoại trừ anh trai mình hoặc anh trai của Kim. Nhưng sau một lần Kinn, Porsche và cả Kim đều phải đi ra ngoài, Khun lúc đó đang ở phòng khác, khá xa với nơi Chay đang ngồi, chỉ có một mình cậu và đội vệ sĩ. Chay sợ đến nỗi gần như bật khóc, cậu đã quen với việc ở gần những người thân quen, giờ thì lại chẳng có ai ở đây. Hơn nữa, cậu phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ mùi lạ lẫm, chúng khiến Chay khó chịu kinh khủng. Cậu dần trở nên bồn chồn và lo lắng ra mặt khi sự bất an càng lúc càng bủa vây lấy mình. Một số vệ sĩ nhận ra sự bất ổn từ Chay, lập tức gọi Khun đến giúp cậu bé omega. Sau đó không lâu, Khun kịp thời chạy đến, xoa dịu sự căng thẳng bên trong Chay, giúp cậu bé phần nào bình tĩnh trở lại. Chay thầm cảm ơn Khun vì cứu cậu một trận trông thấy, nhưng nỗi bất an của Chay, vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lại vô cùng mong đợi Kim, alpha của cậu, trở về vỗ về chúng bằng vòng tay của anh. Đấy cũng là lúc Chay cảm thấy giọng nói trầm ấm của Kim, thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào là một liều thuốc hoàn hảo giúp cậu có thể gạt bỏ hết những lo sợ, thoải mái thư giãn trong lòng anh mà không phải lo nghĩ gì.

Sau chuyện đó, Chay không vướng bận về việc luôn ở trong vòng tròn bảo vệ của Kim. Nếu Kim cần phải giải quyết chuyện của gia tộc, Chay sẽ luôn ở bên Khun, vì cậu cảm thấy như vậy sẽ thoải mái hơn. Điều này cũng khiến cho tính ghen tuông của Kim giảm bớt bởi Chay không muốn phải rời xa anh mỗi khi thực sự cần thiết. Do vậy, mọi thứ đều trở nên hoàn toàn tốt đẹp.

Tuy nhiên, đôi khi cũng không hẳn vậy.

Gia tộc chính và gia tộc phụ được mời đến một buổi dạ tiệc. Và bởi vì nó nằm ở ngoài trung tâm, nên cả hai gia đình đã đặt phòng tại khách sạn nơi diễn ra buổi lễ. Họ đặc biệt bố trí tầng cao nhất với sự an toàn tuyệt đối, các phòng lớn xa hoa cùng với khung cảnh tuyệt đẹp.

Buổi dạ tiệc là một sự kiện nhỏ chỉ dành riêng cho giới thượng lưu- hầu hết họ đều tham gia vào thế giới ngầm theo những cách khác nhau.

Tất cả đều có khoảng thời gian tốt đẹp, ăn uống, vui chơi, trò chuyện....ngoại trừ Kim.

Kim dường như đang vô cùng tức giận trong bữa tiệc, cảnh báo tất cả mọi người xung quanh tránh xa anh ra. Chỉ duy nhất Kinn là người hiểu được lý do đằng sau hành động ấy. Đặc biệt sau khi anh nhìn theo hướng ánh mắt của Kim, Chay đang vô cùng hào hứng trò chuyện với Macau, cùng những người khác tầm tuổi với cậunhư vậy. Tất cả đều vô cùng thân thiện với Chay, đây là một điều tốt vì Chay hòa nhập được với gia đình Theerapanyakul và giới mafia này khá tốt. Nhưng đó là khi cậu chưa đánh dấu với Kim.

Kinn đoán là người bạn đời của em trai mình không nhận ra được anh đang vô cùng khó chịu. Và Chay có lẽ thậm chí còn không nhận ra sự tức giận của Kim bởi cậu bị bao quanh bởi vô số mùi hương.

Kinn khẽ thở dài khi thấy em trai bước ra khỏi chỗ ngồi và đi về phía cửa hội trường, có lẽ là muốn trở về phòng, chỉ để lại đĩa thức ăn còn chưa được đụng đến. Kinn quan sát xung quanh liệu có ai khác để ý đến không, bởi việc Kim bỏ đi trong sự tức giận có thể đem đến những sự bàn tán tiêu cực không mong muốn. Nhưng khi Kinn quay lại, đập vào mắt anh là khuôn mặt đầy lo lắng của Chay, dường như cậu vừa thoát khỏi hội bạn mà mình mới quen.

Kinn nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt, có chút bất ngờ, bởi anh cho rằng Chay đã có thời gian vui vẻ với những người bạn mới và không để ý đến điều gì khác.

"Kim trông có vẻ tức giận." Chay khẽ cắn môi đầy lo lắng, hoặc cũng có thể là vì bối rối. "Anh có biết tại sao không?"

Kinn cười khúc khích trước sự lãng quên của đứa trẻ. "Kim không thích việc em không chú ý đến nó. Không những thế, em còn bị bao quanh bởi vô số các mùi hương khác nhau mà không phải của nó. Anh không hề tố giác em trai mình đâu, xin thề. Anh chỉ đơn giản là đưa ra cho Chay lời khuyên mà thôi. Porsche nhất định sẽ vô cùng tự hào về anh, Kinn thầm nghĩ.

Chay khẽ hít một hơi thật sâu, điều này khiến Kinn càng thêm khoái chí. "Ôi, vậy anh có biết Kim đã đi đâu không?" Chay hỏi, mang theo chút rụt rè.

"Có lẽ là đi đến phòng em." Kinn đoán. Anh khẽ xoa đầu cậu như một cách để trấn an, con sói bên trong anh cảm thấy vô cùng hài lòng khi người bạn đời của em trai mình chấp nhận điều này một cách thoải mái và sẵn sàng dựa dẫm vào nó. "Sao em không đi kiểm tra thử xem?"

Chay khẽ gật đầu với cái bĩu môi nhẹ. Cậu đáp "Em cũng đi lấy chút đồ ăn cho anh ấy luôn. Em vẫn chưa thấy anh ấy ăn bất cứ thứ gì cả."

Kinn vô cùng ngạc nhiên, anh nghĩ rằng Chay đã không hề chú ý đến Kim, vì cậu phân tâm bởi sự thoải mái với hội bạn mới, dường như Chay cũng không có cảm giác bất an khi ở cùng với những người mới quen này. Kinn cho rằng có thể bởi có sự kết nối gia đình ở gần bên, nên Chay mới cảm thấy thoải mái như thế.

"Đi đi, cậu nhóc."

Chay bước vào phòng sau một hồi loay hoay, cậu phải mở khóa cửa bằng một tay bởi tay còn lại đang cầm một đĩa thức ăn. Nửa chỗ đồ ăn ấy đầy những loại hoa quả khác nhau bởi Chay biết Kim thích ăn nhất.

Vừa bước vào, Chay nhìn thấy Kim đang ngả lưng trên một trong hai chiếc giường lớn, tay che ngang mắt.

Chay đặt đĩa thức ăn trên bàn uống nước, tiến về phía giường và ngồi xuống.

"Kim...Anh ổn chứ?" Cậu lên tiếng, giọng nói ấy phá vỡ sự yên lặng bao trùm trong căn phòng.

Nhưng Chay lại chẳng nhận được chút hồi âm nào. Cậu nghĩ người yêu vẫn đang ngủ, nhưng chợt thấy Kim đang siết chặt bàn tay thành nắm đấm - mùi hương Alpha mà anh tỏa ra cũng cho thấy rằng anh đang rất tức giận, có lẽ anh đang cố để bình tĩnh trở lại. Điều này khiến Chay hơi bối rối, cậu thực sự không nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới anh như vậy. Nhưng đến cuối cùng, bạn đời của cậu thực sự là một người rất dễ ghen.

"Kim...Nói chuyện với em đi, được không?"

Vẫn không có lời nào hồi đáp.

"Em đã làm điều gì sai hả, Alpha?"

Vẫn không có câu trả lời. Nhưng Kim đã hắng giọng. Chay khẽ thở dài, nếu nó thực sự không hiệu quả, vậy thì cậu chỉ còn cách đưa ra tuyệt chiêu cuối vậy.

"Được rồi. Nếu anh không chịu nói chuyện với em thì em sẽ tìm ai đó khác để làm phiền...". Cậu khẽ lầm bầm sau khi thở dài thườn thượt. Chay đứng lên và tiến về phía cửa.

Ngay lập tức, cậu nghe thấy bước chân từ phía sau, giây tiếp theo, cánh tay của Chay đã bị nắm lấy và buộc phải xoay người trở lại. Đôi môi ngay lập tức được phủ lấy toàn bộ, trong khi lưng bị dồn về phía cánh cửa.

Chay có thể cảm nhận được tất cả sự tức giận và ghen tuông từ người bạn đời của mình thông qua nụ hôn ướt át. Kim đưa lưỡi vào bên trong, khám phá mọi thứ trong khoang miệng cậu bé. Chay có thể cảm nhận được vòng tay Kim siết chặt lấy hông mình, trong khi bàn tay còn lại giữ lấy cổ cậu.

Kim bất ngờ buông ra, theo sau đó là đôi mắt rực đỏ. Nụ hôn cuồng nhiệt chấm dứt, để lại một sợi dây bạc liên kết cả hai. Anh khẽ liếm môi và tiếp tục hôn ngấu nghiến Omega của mình một lần nữa. Tiếng nỉ non từ người yêu nhỏ dưới sự va chạm với răng anh, kích thích Kim càng thêm đắm chìm vào đôi môi kia, điên cuồng tận hưởng hương vị thuộc về riêng omega của anh. Âm thanh mà người bạn đời của anh tạo ra cũng đủ để thỏa mãn Kim, và khi buông ra một lần nữa, anh lại đặt lên trên cổ Chay một nụ hôn, ở vị trí rất gần với dấu kết đôi của người trẻ tuổi.

Chay biết tình hình hiện tại, cơn giận và sự chiếm hữu từ Kim sẽ dẫn cả hai đến cuộc làm tình vô nghĩa, và cậu thì không muốn điều ấy xảy ra. Vì vậy, Chay đã dùng lực để đẩy người Alpha ra, cố tạo ra một khoảng cách nhất định giữa cả hai.

Cậu cố điều chỉnh nhịp thở và nhìn lên phía người kia, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đang ghim chặt lên người mình, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Chay.

"Uhh..." Chay cố di chuyển ánh mắt sang nơi khác nhưng khi đối mặt người bạn đời của mình, cậu cố tìm lý do hợp lý giải thích cho hành động vừa rồi. Và rồi ánh mắt cậu đáp xuống chiếc đĩa thức ăn được mang lên "Anh, uh, vẫn chưa ăn gì kể từ sáng mà, Kim. Em..lo cho anh nên mang chút thức ăn lên.

Chay bấu lấy vạt áo một cách đầy lo lắng, cậu thực sự quá căng thẳng khi phải đối diện với ánh mắt như đang bùng nổ của Alpha.

Kim liếc mắt về phía sau trước khi anh quay lại và cầm lấy tay cậu, không quá thô bạo, nhưng vẫn không để Chay có thể thoát ra khỏi anh. Anh kéo Chay về phía chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, trên tay cầm theo đĩa thức ăn. Anh đặt đĩa xuống bàn và yên vị trên chiếc salon, Chay cũng phải ngồi xuống bên cạnh.

Chay cứ để mặc bản thân bị kéo theo, chậm rãi quan sát người đàn ông cầm nĩa lên và bắt đầu ăn. Cảnh tượng lúc này giúp cậu đã đỡ căng thẳng hơn một chút. Nhưng cả hai vẫn chẳng nói với nhau câu nào, Chay đành phải cố tìm cách xin lỗi và làm nguôi giận người bạn đời của mình. Có lẽ cậu nên bắt đầu bằng việc thay đổi áo của mình bởi nó đã bị ám bởi các mùi hương khác nhau.

Suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi tiếng nói của Kim.

"Em có vẻ rất vui nhỉ?" Kim hỏi mà không hề nhìn cậu. Giọng nói ấy phát ra đầy cứng rắn và bình tĩnh một cách kì lạ, khiến Chay không khỏi rùng mình và lạnh sống lưng. Anh cuối cùng cũng ăn xong, nhưng thay vì chú ý người bạn đời của mình, Kim lại nhìn vào chiếc đĩa. Qua cách mà cơ thể anh ấy thể hiện ra, có thể thấy anh đang căng thẳng hơn cả Chay, cánh tay đặt lên đùi, hai bàn tay đầy gân guốc đan chặt vào nhau, rồi nhìn chằm chằm vào hư không, tiếp tục duy trì sự im lặng.

Chay thì lại khác, cậu không ngừng run chân và loay hoay bấu víu vào quần áo của mình hòng gảm bớt nỗi lo sợ.

"Ý...anh là sao, Kim?" Cậu bối rối. Chay cố gắng quan sát nét mặt của Kim, nhưng ngoại trừ đôi mắt đỏ ngầu, cậu thực sự không thể tìm ra bất cứ gợi ý gì về những điều đối phương đang nói.

"Em có vẻ vui khi ở bên cạnh những alpha khác nhỉ? Thích như thế lắm hả? Hay là anh quan tâm em chưa đủ nhiều?" Kim đang cố hết sức để bình tĩnh. Giọng Kim vẫn vô cùng bình tĩnh, dù rằng ánh mắt và thái độ của anh khác hoàn toàn.

Chay không chắc mình có nên trả lời hay không, nhưng dù sao thì Kim nói không sai, cậu thật sự đã làm cho anh giận. Chay đưa tay ra và luồn vào phần tay áo màu trắng của người kia, trái ngược hoàn toàn với chiếc sơ mi màu xanh lá tẻ nhạt của mình.

Rồi cậu nghiêng người về phía trước, đủ để Kim nhìn thấy mình. "Em thực sự xin lỗi, Alpha. Em không cố ý khiến anh tức giận đâu. Em chỉ...muốn kết bạn thôi. Omega của anh thực sự xin lỗi mà." Cậu khẽ bĩu môi, bởi Chay biết người bạn đời của mình luôn chịu thua mỗi khi cậu làm như vậy.

Kim vẫn yên lặng. Anh thoáng liếc nhìn cậu bé nhưng đủ để khiến Chay cảm nhận được người kia đang bắt đầu bình tĩnh trở lại. Dù chỉ một chút thôi, bởi ánh mắt của anh vẫn không ngừng sáng lên, ít nhất thì mùi hương cũng đã bớt nồng nặc hơn.

"Thay quần áo." Kim chỉ nói vỏn vẹn như vậy khi anh đứng lên và đi đến chỗ hành lý.

Chay khẽ thở dài và đứng lên theo. May mắn là cậu có quần áo dự phòng ở trong túi xách, nên sẽ không cần phải mở hành lý ra. Chay lục tung túi xách của mình nhưng có một bàn tay giữ cậu lại. Cậu xoay người và nhận thấy rằng Kim đang đứng ngay kế bên, với một chiếc áo cùng bộ đồ ngủ trên tay.

"Mặc cái này." Anh đưa chỗ quần áo cho Omega của mình, cậu ngoan ngoãn nhận lấy và ôm nó vào lòng. Mùi hương Alpha tỏa ra từ những bộ đồ khiến cậu thực sự cảm thấy thoải mái. Chay ngay lập tức thay quần áo khi Kim cũng đi ra ngoài để thay đồ của mình sang bộ quần áo thoải mái hơn.

Chay mặc lên một chiếc áo phông đen từ trên xuống, khi ấy cậu mới nhận ra đây là chiếc áo yêu thích của Kim, cùng với chiếc quần trắng đen mềm mại. Con sói bên trong cậu cảm thấy an toàn và thư giãn hơn khi được bao quanh bởi mùi hương và bộ quần áo yêu thích của Alpha của mình.

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy Kim, người kia đã thay lên một chiếc áo màu trắng cùng với quần màu xanh, nằm thoải mái trên chiếc giường vừa nãy và mở chiếc TV trên tường. Màn hình đang chiếu một bộ phim kinh dị từ những năm 2000.

Chay hơi phụng phịu, nghĩ rằng người yêu vẫn chưa tha thứ cho mình. Vì vậy, cậu quyết định đi đến chiếc giường trống còn lại và nằm xuống. Và rồi tiếng nói của người kia lại vang lên.

"Em đang làm gì thế?"

Chay quay sang phía người kia, ngạc nhiên khi nhận ra Alpha yêu quý của mình hiện rõ vẻ mặt đầy lo lắng và nghiêng người qua tấm chăn mà anh đang đắp. Trông anh gần như sắp nhảy xuống giường luôn vậy.

"Ý..anh là sao? Em đang nằm mà." Chay đáp lại một cách mơ hồ.

Kim hỏi. "Ý anh là tại sao em không ngủ ở bên cạnh anh?"

"Oh, em nghĩ anh vẫn còn đang giận em." Chay thành thật đáp lại.

Người kia khẽ thở dài trước khi di chuyển chiếc chăn để Chay thoải mái nằm lên.

Chay tiến đến gần hơn và ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Kim đang ngồi bắt chéo chân, tựa đầu lên đầu giường bằng gỗ. Cậu nhìn xuống phía đùi khi cảm nhận được ánh nhìn đến từ người kia. Chay biết là Kim đang tiến đến gần mình, cậu cảm nhận được điều đó vì hơi thở của anh càng lúc càng rõ rệt. Kim đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

"Nhìn anh này, bé cưng." Anh yêu cầu.

Chay lắc đầu, cậu không muốn. Khoảnh khắc này quá nặng nề, và không thể dự đoán trước được. Vì thế cậu vẫn tiếp tục nhìn vào bàn tay đang giấu trong ống tay áo rộng quá khổ.

Kim thở dài lần nữa, hơi bối rối không biết làm thế nào để dỗ dành cậu bé trước mặt. Anh đặt cánh tay mình lên vai của Chay dùng ngón tay trỏ của bàn tay còn lại khẽ nghiêng đầu Chay để cậu nhìn vào anh. Chay vẫn nhất quyết không nhìn vào mắt Kim, nhưng ít nhất giờ anh đang đối mặt với cậu.

Kim dùng ngón tay cái lướt lên đôi môi Omega của mình. Anh cảm nhận rõ Chay khẽ run lên sau cái chạm ấy nhưng anh vẫn không dừng lại. Bởi chỉ cần được ở bên người bạn đời của mình, chạm vào em ấy, anh thấy tất cả mọi sự tức giận và ghen tuông đều như tan biến đi vậy.

"Anh không giận đâu, em yêu. Không còn nữa....Và em biết tại sao không?"

Chay khẽ lắc đầu, cuối cùng cậu cũng nhìn người kia. Ánh mắt của anh vẫn đỏ rực, nhưng cảm xúc tiêu cực khiến cậu e dè đã biến mất.

"Bởi vì...anh càng nghĩ về nó nhiều bao nhiêu, anh lại càng nhận ra rằng đến cuối ngày, anh vẫn sẽ là người duy nhất ở bên cạnh em", Kim giải thích, đồng thời đáp lên trán Chay một nụ hôn "Anh là người duy nhất được chạm vào em", Anh nhẹ nhàng hôn lên má của cậu "Và cũng là người duy nhất được nghe giọng nói ngọt ngào, và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này của em", anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mũi của Omega, khiến cậu bật cười khúc khích. "Anh là người duy nhất có thể hôn và âu yếm em". Để biểu đạt rõ hơn tâm ý của mình, Kim lại một lần nữa vuốt ve đôi môi mềm mại của Omega. "Và người duy nhất đánh dấu em, chính là anh. Lời nói kết thúc bằng nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp của Chay.

Nụ hôn của họ chậm rãi và nồng nàn, cả hai khám phá những nơi sâu thẳm của đối phương qua nụ hôn, và cả những vết cắn sở hữu.

Chay không thể gọi tên chính xác thứ cảm xúc đang dâng trào bên trong lồng ngực. Cậu chỉ biết bản thân đang đắm mình vào tình yêu với người bạn đời của mình, lồng ngực được trót đầy tình yêu và khoái cảm đến nỗi gần như nổ tung. Thế nên Chay cố truyền hết những cảm xúc ấy vào trong nụ hôn miên man, để Alpha của cậu biết rằng anh hoàn toàn có thể làm bất kỳ điều gì Omega của mình, Chay sẵn lòng cho tất cả.

Và khi họ buông nhau ra, Chay dời ánh mắt khỏi đôi mắt đỏ rực của người kia, như dự đoán, mắt của cậu cũng sáng lên ánh vàng. Chay, khẽ di chuyển đến dấu vết được đặt nơi cổ của anh. Cậu thậm chí có ý định kích thích Kim bằng việc chạm vào vết bầm tím kia, nhưng Kim ngay lập tức chặn tay cậu lại.

"Em không muốn làm nó lúc này đâu, em yêu." Anh khẳng định.

Chay bĩu môi không hài lòng, Kim dỗ dành cậu "Nếu chúng ta làm bất cứ thứ gì ngay bây giờ, anh sợ mình sẽ không thể kiềm chế mất."

Chay vẫn tiếp tục bĩu môi về phía anh "Anh đã bao giờ kiềm chế được à?". Cậu lầm bầm.

Kim đảo mắt đầy thích thú trước lời nhận xét, trước khi quyết định tập trung trở lại vào bộ phim. Mặc dù sự chú ý của anh đã chuyển hướng sang cậu bé vừa tiến đến ngồi vào lòng mình. Hai chân đặt hai bên đùi người kia, trong khi tay khẽ nắm chặt lấy cổ áo ở trước ngực của cả hai.

Kim khẽ nhướn mày như thể anh đoán được hành động của cậu. Đáp lại anh là Chay đang cố vùi mình vào cổ của Alpha, nơi không có dấu ấn. Kim hiểu người bạn đời của mình đang muốn được vỗ về, vì thế, một tay Kim khẽ vuốt tóc cậu bé, một tay luồn vào dưới lớp áo vuốt ve làn da trần của cậu.

Khoảnh khắc này thật bình yên, cho đến khi Chay cất lên giọng nói có chút ngái ngủ của mình "Anh thực sự không giận em phải không?"

"Không đâu, Chay của anh. Làm sao anh có thể giận được em đây?" Kim trả lời "Nhưng đừng làm vậy nữa nhé? Hãy cứ luôn ở bên cạnh anh."

Anh không nhận được lời đáp lại, tự hiểu rằng người bạn đời của anh đã chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng Kim biết Chay hiểu những gì anh nói.

Kim ngủ thiếp đi khi đang xem giữa bộ phim, cùng với Omega yêu dấu trong vòng tay mình. Cảm giác này thật tuyệt, dường như chẳng có gì xảy ra trước đó. Tuy nhiên, khi anh tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm thẳng thớm trên giường và Omega của mình thì đã biến đâu mất. Kim ngay lập tức bước xuống giường trong trạng thái đầy lo lắng. Anh chạy đến kiểm tra phòng tắm, nhưng lại chẳng thấy gì. Và rồi anh chạy đi tìm chiếc điện thoại để nhắn tin cho Omega.

Anh thở phào khi gần như ngay lập tức nhận được lời hồi đáp, Chay nhắn rằng cậu đang ở trên sân thượng.

Kim mở cánh cửa dẫn đến bể bơi trên sân thượng, nơi ấy hoàn toàn trống trải trong khi Chay đang đứng dựa trên lan can bằng đá. Con sói bên trong Kim đang vô cùng lo lắng khi thấy Omega đứng ngoài đó trong thời tiết lạnh giá, dưới cơn mưa phùn, vẫn mặc lên mình bộ quần áo từ đêm qua. Kim đã thay sang một chiếc áo hoodie đen dày, vì anh biết thời tiết buổi sáng sẽ như vậy.

Chay ngay lập tức ngoảnh về phía có tiếng bước chân.

"Alpha!" Cậu thốt lên, cười rạng rỡ và chìa tay ra.

Anh không thể không mỉm cười trước cảnh tượng đầy đáng yêu khi anh vòng tay qua ôm lấy người yêu của mình, cố hết sức để sưởi ấm cậu khỏi cái giá lạnh của thời tiết.

Chay khẽ đẩy Kim ra, cách anh một khoảng vừa đủ để cậu có thể nhìn hấy mặt người đàn ông cậu yêu. Hai tay Chay bấu lấy vạt áo hoodie của Kim, để những ngón tay đang đông cứng vì thời tiết được sưởi ấm từ đó. Chay nhìn chằm chằm vào đôi mắt người bạn đời của mình, nó đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực, có lẽ là bởi đôi mắt của cậu cũng đang chuyển sang màu vàng trước niềm hạnh phúc vô bờ hiện giờ.

"Anh biết đấy...khi em còn bé, em đã có...mong ước sẽ được hôn người bạn đời của mình dưới mưa ít nhất một lần." Chay nói, chỉ khi những hạt mưa phùn ban nãy giờ đã bắt đầu chuyển sang cơn mưa rào to.

Kim gật đầu đáp lại. Dẫu cho anh muốn người bạn đời của mình có thể an toàn khỏi thời tiết lạnh lẽo này, nhưng dường như cơn mưa đã đổ xuống chỗ họ rồi, và anh cũng yêu cảm giác được nhìn thấy cậu nhóc của anh được hạnh phúc. Và nếu việc thực hiện mong muốn này khiến cậu hạnh phúc, tại sao Kim lại từ chối cơ chứ?

Không để lỡ một giây phút nào, Chay chạm đến môi của người kia ngay khi nhận được sự đồng ý từ anh. Nụ hôn không vồn vã, cũng không quá mãnh liệt. Chỉ đơn giản là hai người yêu nhau đang truyền đạt cảm của của mình cho đối phương bằng nụ hôn. Chậm rãi, lãng mạn, cảm nhận sự bình yên khi có nhau trong vòng tay.

Cả hai từ từ buông nhau ra, nụ cười điểm thêm trên khuôn mặt.

"Omega của anh hạnh phúc chứ?"

"Em luôn hạnh phúc khi ở cùng anh, Alpha."

Cả hai kết thúc bằng một nụ hôn khác, như một lời hứa giữa họ.

Hai người tiếp tục nán chút thời gian nữa ở trên sân thượng, lặng lẽ trong vòng tay của nhau, cho đến khi Kim nhớ ra rằng bạn đời của mình chỉ mặc độc nhất một chiếc áo và chiếc quần dưới thời tiết giá lạnh như này.Anh quyết định sẽ không nói gì với cậu nhóc bướng bỉnh, bởi anh biết Chay sẽ bĩu môi cho đến khi anh đồng ý cho cậu ở trên sân thượng thêm chút nữa, nhưng anh thì không thể mạo hiểm sức khỏe của cậu như thế được.

Vì vậy, anh nắm lấy tay và kéo cậu vào trong. Chỉ khi cả hai đã đứng trong buồng thang máy ấm áp, anh mới nhìn sang Omega của mình. Và quả không ngoài dự đoán, Chay lại bĩu môi với anh.

Kim bật cười rồi vòng tay ôm lấy bạn đời của mình vào lòng và hôn lên trán cậu. "Lạnh lắm, em yêu. Sẽ bị ốm đấy."

"Sẽ không đâu mà ~" Chay phụng phịu trước khi cậu vùi đầu mình vào vai của Kim.

Kim cười trìu mến trong khi cố ôm Chay thật chặt. Anh thỏa mãn với cảm giác có Chay trong vòng tay. Biết rằng anh là người duy nhất thấy được những mặt của cậu mà người khác sẽ không bao giờ làm được. Không giống như sự bất an mà cả hai có vào đêm hôm trước.

Cả hai vẫn muốn đứng như vậy thêm chút nữa, nhưng tiếc là cánh cửa thang máy lại mở ra quá sớm, ngay phía trước hành lang tầng của họ.

Kim kéo theo người bạn đời tiến về phía phòng của họ. Cả hai đáng lẽ ra nên đi ăn sáng, nhưng giờ vẫn còn quá sớm, anh không nghĩ rằng những người khác sẽ thức giấc vào lúc này và anh cũng biết tính của Chay, cậu sẽ chỉ muốn ăn khi có đông đủ mọi người trong gia đình.

"Em vẫn chưa tắm rửa phải không?" Kim hỏi Chay khi bước vào phòng.

"Tại sao em lại phải tắm? Em đã tắm vào chiều hôm qua rồi mà." Chay hỏi với cái bĩu môi. Cậu ngồi xuống phía giường khi Kim nhìn chằm chằm cùng với cánh tay đang khoanh trước ngực.

"Người em vẫn còn sót lại chút mùi hương của những người khác, em thật sự muốn anh chịu đựng chúng thêm à?"

"À phải rồi. Em quên mất." Chay có chút xấu hổ. Đúng vậy, việc cậu thay đổi quần áo có thể loại bỏ gần như các mùi hương, nhưng những mùi hương mạnh hơn vẫn bám trên da.

Kim thở dài "Vậy giờ em tự đi, hay để anh tắm cho em?"

Chay biết người kia chỉ đang trêu chọc qua điệu cười hiện rõ trên đôi môi anh, nhưng điều ấy vẫn không thể ngăn cậu ngừng đỏ mặt.

"Không cần đâu, em sẽ tự đi." Cậu càu nhàu.

Kim cười thích thú. "Vậy thì trong lúc ấy, anh sẽ đi xuống xem những ai đã thức dậy rồi."

Chay ậm ừ đáp lại, và Kim cũng rời đi. Omega khẽ rên rỉ khi nghĩ đến việc phải đi tắm. Cậu thực sự không có tâm trạng làm điều đó, nhưng cậu biết mình nên làm vậy. Cậu không muốn Alpha của mình phải chịu bạn đời của anh ấy có mùi những người khác. Để nhanh hơn một chút, Chay tiến về phía chiếc túi của người bạn đời để tìm quần áo, tốt nhất là những bộ quần áo của Kim, bởi nó nồng nàn mùi hương của anh. Và cuối cùng, cậu tiến về phía phòng tắm.

Kim không tốn quá nhiều thời gian để quay về khi anh nhận thấy rằng Kinn và Porsche đã thức dậy. Cả hai đều muốn tận hưởng thời gian ít ỏi này cho riêng mình nên đã quyết định sẽ cùng nhau thư giãn và ăn cùng gia đình vào buổi trưa.

Kim hoàn toàn ổn với kế hoạch đó.

Bởi Chay vẫn đang tắm, Kim tiến đến ngồi xuống giường và bắt chéo chân, lướt qua mạng xã hội trên điện thoại. Thái độ bình tĩnh của anh ngay lập tức chuyển sang hơi cau có khi anh lướt phải những bức hình Chay chụp với người khác. Điều này nhắc Kim nhớ lại những gì anh phải ngồi chịu đựng trong suốt bữa tiệc tối qua. Kim thở dài đầy bực tức, ném chiếc điện thoại lên giường, và tiến về phòng tắm, anh cần sự an ủi từ người bạn đời của mình ngay bây giờ.

Kim thậm chí còn không thèm gõ cửa, cứ thế mở cửa và tiến vào trong, dọa Chay hoảng loạn một phen. Kim như đứng hình trước ngưỡng cửa khi thấy người bạn đời của mình. Chay chỉ đang mặc duy nhất chiếc áo ngoại cỡ của anh, trên tay cầm một chiếc quần bò đang định mặc, nhưng vì giật mình trước cửa mở đột ngột khiến chúng đã rơi xuống đất.

Chay muốn mắng người bạn đời của mình vì đã làm cậu sợ hãi, nhưng rồi cậu bắt đầu cảm nhận được trạng thái có chút bực bội tỏa ra từ anh.

Chay thở dài "Giờ thì là vì điều gì đây?"

Kim hắng giọng và lắc đầu. "Không có gì đáng để em bận lòng cả." À thì, anh đã nhớ lại mình đã cảm thấy ghen như thế nào vào đêm hôm trước, nhưng tất cả đều tan biến khi anh thấy người bạn đời của mình trông thật mềm mại và thoải mái trong bộ quần áo của anh. Anh bước về phía cậu bé vẫn đang vô cùng bối rối, và ngay lập tức vòng tay ôm anh vào lòng, hoàn toàn không phiền khi chạm vào mái tóc lạnh và vẫn còn ẩm nước kia.

Anh hít thật sâu mùi hương vani và dâu tây đầy ngọt ngào của Chay. Cảm giác đầy thỏa mãn và dễ chịu lan ra bên trong lồng ngực khi mùi hương của anh nhanh chóng bao phủ hoàn toàn lên người kia. Sự hòa quyện đầy ấm áp và thoải mái này khiến anh không muốn rời xa Omega của mình.

Nếu như tình huống khi nãy khiến Chay bối rối, thì hiện tại cậu cũng không chắc mình nên cảm thấy như thế nào.

"Porchay?" Người đàn ông cất lời, phả hơi thở vào phía tai của Chay, khiến cậu khẽ rùng mình.

"Hmm?" Chay đáp lời, mặt cậu đang úp lên vai của Kim khi cả hai ôm lấy nhau. Cậu có thể cảm thấy bối rối nhưng điều ấy không ngăn nổi những hành động thể xác mà cậu vẫn luôn khao khát.

"Anh yêu em đến điên mất." Anh cất tiếng có chút gầm gừ, điều này khiến Chay gần như không thể đứng vững.

"Em cũng yêu anh, Kim." Chay thở hổn hển đáp lại.

Kim ừm bằng âm cổ trước khi đặt lên trán cậu bé một nụ hôn. Sau đó anh lùi ra để với lấy chiếc khăn tắm treo trên móc.

"Lên giường ngồi đi." Anh khẽ yêu cầu.

"Nhưng em phải mặc quần của mình đã."

"Quên nó đi, chúng ta sẽ ở trên này cho đến bữa trưa, anh đã nói với anh trai của chúng ta rồi." Kim giải thích trong khi lôi cậu nhóc ra khỏi phòng tắm và tiến về phía giường.

"Nhưng....quần của em." Chay lo lắng.

Kim đảo mắt "Em yêu, ở đây chỉ có anh thôi, anh đã nhìn em khỏa thân không biết bao lần rồi. Còn giờ chỉ là em đang không mặc quần thôi mà."

Chay rên rỉ, ngượng ngùng che mặt, đi đến ngồi xuống mép giường để lấy khăn lau khô tóc.

"Em sẽ rút lại những gì mình vừa nói, em ghét anh." Cậu lầm bầm.

Kim chỉ cười khúc khích đáp lại. Anh ném chiếc khăn sang một bên và đẩy đứa trẻ nằm lên giường khi anh trèo lên người cậu.

"Omega bé nhỏ đang cố thử anh sao?" Anh hỏi với giọng điệu thâm trầm.

Chay ngoảnh mặt đi, mặt đỏ bừng. Cậu có lẽ sẽ tiếp tục che mặt nhưng lại bị người Alpha kia ghim chặt trên giường.

Kim không quan tâm việc Chay cố tránh đi ánh mắt của mình. Anh cúi xuống và bắt đầu cắn nhẹ vào cổ, khiến Chay lập tức phát ra âm thanh rên rỉ. Và chúng còn ngày một lớn hơn khi Kim bắt đầu vừa cắn, vừa đặt lên cổ cậu những dấu hôn chiếm hữu.

Anh khẽ tách ra khỏi cậu, khiến Chay kêu lên không hài lòng. Kim tiếp tục dùng một tay ôm lấy mặt bạn đời của mình để cậu quay mặt lại và đặt lên đó một nụ hôn, tạo ra những âm thanh gầm gừ trong cổ họng. Âm thanh quyến rũ từ người Alpha thành công khiến nơi xinh đẹp nhất Chay có phản ứng ngay sau đó.

Chay dùng bàn tay nắm lấy tóc người kia, khẽ nắm chặt khi nụ hôn được đẩy lên cao trào, trong khi Kim bắt đầu thưởng thức môi dưới của cậu như một món ăn ngon lành mà anh biết rằng mình sẽ nghiện nó cả đời.

Anh lướt đôi môi mình trên môi Chay, để lại những dấu hôn đỏ thẫm. Lưỡi cả hai bắt đầu tìm thấy và quấn quít lấy nhau. Kim khẽ phát ra những tiếng rên rỉ trong miệng Chay, khiến Omega rùng mình và thút thít đáp lại. Cậu hài lòng khi biết mình đã và đang thỏa mãn được Alpha. Chay gần như đánh mất tâm trí khi những ngón tay của Kim lướt trên khắp làn da, chạm đến những nơi mẫn cảm, chỉ được che chắn với độc nhất một lớp áo của cậu.

Nụ hôn chỉ dừng lại khi cả hai cần lấy lại không khí đã cạn kiệt. Cũng ngay lúc này, Kim nắm lấy đôi chân trần của Chay, bắt đầu vuốt ve phần hông của cậu, và sâu hơn thế nữa. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Kim, Chay biết chỉ vài giây nữa thôi, hoặc ngay bây giờ, cậu sẽ đánh mất sự tỉnh táo cuối cùng của mình, cùng anh đắm chìn trong những đê mê khoái cảm.

"Alpha... Làm ơn, làm tình với Omega của anh đi." Chay rên xiết cầu xin. Đôi mắt mở to, ngây thơ đến tội lỗi.

Và chỉ như thế, mọi sự kiềm chế của Kim từ đêm hôm trước đến hiện tại đều bị đánh gục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro