Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A little moment

Đại học không như những gì Chay đã mong đợi. Đã tròn một năm trôi qua kể từ khi cậu bước chân vào môi trường đại học.

Cậu nhớ lại về tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy khi bước ra khỏi lớp học đầu tiên của học kỳ một năm hai.

Cậu đã mất đi nhiều người bạn tốt khi phải chia xa sau những năm tháng cấp 3. Thế nhưng, ở đây, cậu cũng đã làm quen thêm những người bạn mới. Mấy đứa bạn tính tình kỳ quặc hơn cả đám cấp 3 của cậu và cũng là những đứa mà Chay vô cùng yêu quý. Chay đã dọn ra khỏi căn hộ tẻ nhạt của mình và chuyển đến một căn hộ mới, ngay sát bên cạnh người bạn trai sáu tháng của mình. Và điều tuyệt nhất chính là cậu cuối cùng cũng đã quyết định được những gì mình muốn làm trong tương lai. Cậu đã nói với những người bạn của mình, yên tâm rằng họ luôn sẵn sàng ủng hộ cậu hết mình, và cậu vô cùng phấn khích khi nói chuyện này với bạn trai của mình nữa.

Nói về bạn trai của cậu ấy, Chay ngay lập tức đi thẳng đến tiệm xăm của bạn trai mình sau khi tan học. Người yêu của Chay, chàng trai 25 tuổi tên Kim, đồng sở hữu một tiệm xăm nhỏ ngay bên đường từ trường đại học của Chay, điều đó khiến cho hai người dễ dàng gặp mặt hơn.

Khi họ bắt đầu hẹn hò, rất nhiều hay hầu hết những người bạn của Chay đều tự hỏi làm thế nào mà họ có thể hẹn hò với nhau trong khi cả hai hoàn toàn đối lập nhau và đến từ những những quỹ đạo khác nhau như vậy. Đó không phải một câu chuyện tình yêu quá kịch tính như những người bạn của Chay vẫn nghĩ. Dù vậy, với Chay thì đây cũng là một câu chuyện thú vị.

Quay trở lại một tháng sau khi Chay dọn vào căn hộ mới, cậu quyết định sẽ nhận nuôi một con mèo. Và cuối cùng cũng thành công nhận một bé mèo Anh lông dài màu xám tên Gunther. Cậu chàng sở hữu một đôi mắt xanh biếc, có thể nói là xanh nhất trong tất cả loài mèo mà Chay từng thấy.

Gunther khá yên tĩnh và khá quấn người, ngoại trừ những lúc cậu chàng như đột nhiên biến mất trong không khí. Tuy nhiên điều đó không khiến Chay lo lắng, cậu biết con mèo của mình như thế nào và Gunther sẽ luôn trở về bằng cách nào đấy.

Ngoại trừ một đêm khi Gunther biến mất. Chay đang ở trên sàn trong phòng khách để giải quyết vấn đề tài chính của trường đại học thì có một tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên. Đằng sau cánh cửa ấy là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn mặc một chiếc quần bò xanh cùng chiếc áo tank top màu đen, có thể thấy được cả cơ bắp săn chắc cùng những hình xăm khác nhau của anh ấy, hầu hết chúng đều màu đen nhưng có một, hai cái có sắc màu. Anh thậm chí còn đội chiếc len màu đen che đi mái tóc rủ xuống đôi mắt đen huyền của mình.

"Này là của em phải không?" Người đàn ông lên tiếng hỏi với giọng nói dịu dàng, dường như làm vang dội cả cái hành lang yên tĩnh khi ấy.

Chay bất giác rùng mình, dẫu vậy, cậu vẫn rời mắt khỏi ánh nhìn mãnh liệt của người đàn ông và chú ý đến cục lông màu xám nằm trên tay anh. Gunther, thứ chết tiệt nhỏ bé kia, trông vô cùng ấm áp và thoải mái trong vòng tay của người đàn ông lạ, mặc dù bộ lông xám của nó làm cho tổng thể phong cách ăn mặc toàn đen của người trước mặt có phần mâu thuẫn. Điều này làm Chay tự hỏi làm thế nào mà cậu lại không nhận ra Gunther ngay lập tức.

"Đúng vậy, là của em. Em xin lỗi nếu con mèo này đã làm phiền anh". Giọng Chay có chút căng thẳng vì nãy giờ cậu vẫn chưa hề nói gì. Cậu nhớ rằng mình đã từng gặp người hàng xóm này, nhưng anh đã lướt qua rất nhanh nên cũng không để lại ấn tượng gì lớn.

Người đàn ông đưa Gunther cho Chay "Không sao, nhân tiện thì anh tên là Kim."

"Chay". Cậu ngay lập tức trả lời và nhận lấy cục banh lông từ tay anh. Gunther duỗi người và rúc vào người cậu trước khi nhảy xuống và đi vào trong căn hộ. Chay khẽ lắc đầu và quay sang nói với người kia.

Nụ cười trên khuôn mặt của Kim khiến Chay gần như đóng băng trước khi cậu kịp nói thêm gì đó. Nếu trước kia cậu nghĩ người đàn ông có hình xăm này trông thật cuốn hút, thì giờ đây cậu thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi thấy anh cười.

Biểu cảm của Kim ngay lập túc chuyển sang bối rối "Em ổn chứ?"

Chay bước ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình và gật đầu. "Chỉ là ... suy nghĩ chút chuyện ở trường thôi ạ."

"Hm. Được rồi. Em cứ làm việc đi. Phòng anh ở ngay bên cạnh, nếu em cần gì thì cứ gọi nhé". Và sau đó anh ấy rời đi.

Tiếng kêu meo của Gunther là thứ duy nhất khiến Chay nhận ra cậu nên đi vào trong, cùng với tiếng trái tim đập liên hồi.

Sau buổi gặp mặt với người hàng xóm điển trai, việc này có vẻ đã trở thành một thứ hiển nhiên trong cuộc sống của cả anh và cậu. Trường đại học của Chay đã bắt đầu, điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ luôn phải trở về với căn hộ lạnh lẽo với tủ lạnh rỗng tuếch, Gunther rất dễ trở nên buồn chán và nó luôn lẻn ra ngoài bằng vết nứt nhỏ trên cửa sổ hay cánh cửa ban công đang mở mà Chay quên đóng nó lại buổi sáng.

Tuy vậy chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, sẽ có tiếng gõ cửa phòng cậu, Kim sẽ đến và trả lại chú mèo, theo sau đó là lời xin lỗi của Chay. Chuyện này có vẻ khá thú vị trong những ngày đầu, cả hai không nhịn được mà bật cười mỗi khi nhìn thấy nhau. Tuy nhiên, đến lần thứ năm thì có vẻ nó đã trở thành một thói quen của cả hai.

Vào tuần thứ ba của học kỳ, khi ấy đang là giữa tuần và trong một ngày Chay có tận hai buổi học liên tiếp. Cậu vẫn trở về nhà như thường lệ và ngả lưng ngay trên giường. Cậu khẽ càu nhàu khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, thầm mắng mỏ Gunther nhưng cũng phải cảm ơn nhóc mèo ấy vì nhờ nó cậu đã gặp được người mình thầm thích.

Mở cửa phòng, Kim vẫn chào đón cậu như bình thường, trong chiếc áo len màu đen, chìa ra Gunther trông có vẻ tự mãn. Hai người đã từng thảo luận về điều này một lần và đi đến kết luận rằng Gunther đang xem việc nó đang làm, lẻn qua nhà Kim rồi được đem trả về nhà Chay như một trò chơi. Mặc dù vậy, dường như không ai trong hai người muốn nói đến việc làm sao để chấm dứt trò chơi này của Gunther lại.

Chay khẽ cảm ơn rồi đón lấy cục bông đặt xuống dưới chân mình. Cậu hoàn toàn kiệt sức và trước khi lên tiếng chào tạm biệt người kia, Kim nói:
"Em muốn ra ngoài không?"

Chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cố gạt đi cảm giác hi vọng dâng lên trong lồng ngực "Ý anh là đi chơi sao?". Giọng nói của cậu có hơi xìu xìu vì đang trong trạng thái buồn ngủ, nhưng khoảnh khắc hiện tại lại quá nghiêm túc nên cậu cũng không còn chú ý đến nó.

"Không, ý anh là đi ra ngoài hẹn hò". Kim nhanh chóng sửa lại.

Chay chớp mắt vài lần, cố tìm ra một câu trả lời. Đó không phải là lời đề nghị tốt dành cho một người đang trong trạng thái mệt rã rời như cậu bây giờ, bởi vậy câu trả lời của cậu sau đó là thứ sẽ khiến cậu phải xấu hổ trong suốt những năm tới của cuộc đời.

"Nhưng mà em mệt"

Lần này đến lượt Kim nhìn cậu cùng với sự bất ngờ. "Em nhận ra rằng anh đang tỏ tình với em không đấy?"

Chay gật đầu và dựa vào cánh cửa "Em cũng muốn lắm...nhưng mà em thực sự rất mệt."

Cái bĩu môi sau đó khiến Kim khẽ lắc đầu cùng với nụ cười dịu dàng.

"Được thôi, em đi nghỉ đi. Anh sẽ đi mua cái gì đó cho em ăn rồi quay lại sau nhé."

Điều này đã khiến Chay cười rạng rỡ.

Sau lần đó, cả hai đều ở cùng nhau mỗi khi không phải dành thời gian cho chuyện học hay công việc. Kim vẫn luôn ở bên Chay, nằm trên chiếc giường cùng với Gunther rúc vào bụng của anh trong khi Chay hoàn thành tất cả tài liệu cùng bài tập của cậu. Còn nhiệm vụ của Kim là đảm bảo rằng sẽ luôn có đồ ăn ở nhà. À thì, nói một cách nghiêm túc thì cũng không hẳn, chỉ là Chay vẫn luôn không quan tâm đến sức khỏe của mình và cảm thấy hoàn toàn ổn với thói quen sống dựa vào việc ăn bánh mì cùng mứt mỗi ngày, đó là lý do Kim tự mình làm nó để đảm bảo rằng cậu nhóc kia thật khỏe mạnh. Họ cũng dành thời gian cho nhau vào buổi sáng, vào những ngày Chay có lớp học, Kim sẽ đi cùng cậu đến trường rồi mới đến tiệm xăm.

Chay đã từng ghé thăm tiệm xăm trong kỳ học thứ hai, vào ngày cậu bước sang tuổi 21. Chay muốn có một hình xăm trong ngày sinh nhật của mình và người yêu cậu đã hứa chính tay anh sẽ là thực hiện hình xăm đầu tiên cho cậu. Đó không phải thứ gì quá nổi trội, chỉ là biểu tượng cung hoàng đạo của Chay nơi cổ tay.

Cậu cũng đã gặp đồng nghiệp của Kim ở đó, họ ngay lập tức trở thành một nhóm cực kỳ hợp ý. Đôi lúc còn cùng với nhóm bạn đại học của Chay tụ họp vui chơi nữa.

Chay thoát ra khỏi những dòng kí ức của mình khi có ai đó tiến đến chỗ cậu.

"Em ấy đâu rồi nhỉ?" Kim nghĩ một cách đầy lo lắng. Anh đã đợi người yêu của mình được một lúc.

Chay đã nhắn với anh từ trước, nói rằng cậu đã quyết định việc gì đó quan trọng liên quan đến cuộc đời mình và muốn nói với Kim khi cả hai gặp mặt sau đó.

Vậy mà giờ cậu đâu rồi?

Có chút chán nản, Kim quyết định sẽ đợi người yêu bên ngoài cửa tiệm, dù sao anh cũng đang được nghỉ. Kinn, người đồng sở hữu cửa tiệm và cũng là anh trai của Kim, đã nắm bắt được lịch trình học của Chay và theo đó là lên lịch làm việc của Kim vì sắp xếp thời gian làm việc là công việc của anh ấy. Đương nhiên Kim cũng vô cùng biết ơn ngay cả khi anh chưa bao giờ nói điều đó. Rất nhiều thứ liên quan đến Kim đều ngầm hiểu như vậy, và những ai biết rõ về anh đều hiểu được điều này.

Bước ra khỏi căn phòng buồn tẻ và hòa mình vào tiết trời lành lạnh của mùa thu, Kim nhận ra người yêu anh đã ở sẵn bên ngoài, và lý do cho sự chậm trễ của cậu là sự có mặt của một tên nhóc khác. Tên nhóc dường như không phải là sinh viên cùng trường đại học của Chay, nhưng cả hai trông cũng khá thân thiết bởi có thể thấy được sự thoải mái trong cách cư xử của hai người. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn, chẳng có gì phải lo lắng nếu bọn họ chỉ cứ nói chuyện với nhau như bây giờ. Tuy nhiên, khi Kim đang có ý định quay đi và trở lại tiệm xong, chàng trai kia đã nắm lấy tay của Chay, một cách có chủ đích tán tỉnh. Điều này khiến Kim quay người trở lại và khoanh tay vào ngực và nhìn chằm chằm vào họ. Anh cảm thấy máu trong người mình như đang sôi lên, nhưng vẫn quyết định không xen vào nếu Chay không đưa ra bất kì tín hiệu nào cho thấy rằng cậu đang không thoải mái. Chỉ vì tin tưởng vào cảm xúc của Chay dành cho mình không có nghĩa rằng anh không cảm thấy ghen.

Không có gì xảy ra vì Chay đã quay người lại ngay lúc ấy, như thể cậu cảm nhận được sự ghen tuông phát ra từ người yêu của mình, và rạng rỡ ngay khi nhìn thấy người kia. Kim thấy Chay nói gì đó với tên nhóc kia và ngay lập tức chạy về phía này.

Kim ngay lập tức cố trụ vững chân trên vỉa hè để tránh cả hai cùng ngã xuống vì Chay thực sự lao thẳng vào anh theo đúng nghĩa đen. Cậu quàng tay quanh cổ Kim trong khi anh vòng tay qua thắt lưng người yêu. Và cố ý nhìn thẳng về phía tên nhóc đại học Kim áp đôi môi của mình lên người đối diện mà hôn ngấu nghiến. Chay thậm chí còn không bận tâm khi người kia đưa lưỡi vào bên trong và khám phá khắp khoang miệng của cậu.

Nụ hôn dây dưa mãi đến phổi cả hai chẳng thể chịu lâu thêm được nữa. Dẫu vậy, Kim vẫn luyến tiếc đặt những chiếc hôn nhẹ lên khóe miệng đối phương. Anh cắn nhẹ vào tai Chay, bởi biết rằng đó là nơi rất dễ nhạy cảm. Và chắc chắn, tiếng rên rỉ từ cậu bé luôn là thứ âm thanh mà Kim hứng thú nhất - dẫu sao họ cũng vẫn đang ở bên ngoài, nhưng Kim liệu quan tâm điều đó ư? Tất nhiên là không.

Chỉ khi Kim chắc chắn rằng mình đã để một dấu hôn lên đó, anh cuối cùng cũng buông cậu ngay lập tức cậu vùi khuôn đỏ bừng vào vai bạn trai mình. Kim liếc nhìn vào cậu nhóc mà Chay vừa nói chuyện cùng, nở nụ cười tự mãn nơi khóe môi cùng với cái nhìn giận dữ ngay trước khi cậu ta rời đi.

"Sao anh lại như thế?" Chay thắc mắc, hơi hé người ra để có thể nhìn thấy khuôn mặt của người yêu, vừa cảm nhận sự ấm áp của anh.

Kim nhún vai, nụ cười tự mãn chuyển sang vẻ ngây thơ giả tạo "Anh...nhớ em?"

Chay cười, âm thanh thực sự sưởi ấm trái tim của Kim. "Ừm đúng rồi. Em thậm chí còn có thể cảm nhận được sự ghen tuông tỏa ra từ anh cơ mà."

Kim đảo mắt.

"Có vẻ như thế thật. Nhưng giờ thì dấu hôn trên cổ này đã nói rằng em thuộc về ai đó, vì vậy anh không cần phải lo lắng nữa."

"Dẫu sao anh cũng không cần phải lo lắng đâu, em không muốn ai khác cả. Mà em muốn anh." Chay nói, cùng với cái bĩu môi.

"Anh biết mà. Nhưng điều anh lo lắng không phải là em, mà về những người khác. Và em biết không? Cứ là chuyện về em thì anh chẳng có mấy lý trí đâu.

" Ừ đấy, ghen tuông vô cớ." Chay chọc ghẹo.

Kim trừng mắt nhìn người yêu, nhưng ngay lập tức biến mất đi. Anh thực sự quá mềm yếu khi đứng trước cậu nhóc này. Thay vào đó, anh siết mạnh cánh tay qua người Chay, đem cậu ôm vào lòng, và tựa đầu lên đối phương.

Họ cứ giữ nguyên tư thế ấy trong vài phút.

"Kim" Chay khẽ gọi.

"Hm?"

"Yêu anh."

"Yêu em hơn." Kim lặng lẽ nói.

"Yêu anh nhất." Chay kết lời.

Họ đứng đó hơn một phút, dưới bầu trời xám xịt của mùa thu, quấn quýt trong hơi ấm của nhau và ước mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro