Chapter 6: Twenty Two - Twenty Three
TWENTY - TWO
Tên ác quỷ đang ở trong phòng của mình, đi đến chỗ chuông báo thức đang reo, đến giờ hắn phải rời đi để mở cửa quán bar sớm.
Hắn ngồi trên giường nhưng rồi lại nghe thấy tiếng động cho thấy rằng cậu nhóc đang đi xuống dưới tầng hầm, tên ác quỷ nhanh chóng với lấy chiếc mặt nạ ở trên bàn. Và hơn nữa, xét thấy mình chỉ đang mặc mỗi chiếc quần thể thao nên hắn chỉ còn cách giấu mình trong chăn.
Miễn là ánh đèn vẫn tắt thì mọi thứ sẽ ổn thôi, ánh sáng duy nhất từ ngọn đèn trên bàn của hắn cũng đã bị tắt đi.
Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là tiếng gọi "Em đến rồi nè, ngài Ác quỷ!" rồi đến tiếng mở và đóng cửa.
"Tại sao trong này tối vậy? Em không thể thấy gì cả!" Chay nói.
Tên ác quỷ có thể di chuyển vì hắn có thể nhìn trong bóng tối, không giống như con người. Nhưng giờ đây hắn thật sự ghét điều này, hắn có thể nhìn thấy Chay, mặt bĩu môi, đầu tóc bù xù, và chỉ mặc chiếc áo hoodie quá khổ.
Liệu cậu có mặc gì ở bên dưới không vậy? Hắn cũng không chắc nữa.
Kim khẽ nuốt nước bọt.
**
Tên ác quỷ khẽ gầm gừ, giấu mặt dưới lớp chăn
"Ngài Ác quỷ? Anh ổn chứ?"
Kim ậm ừ trả lời, thầm vui mừng vì Chay không thể nhìn thấy hắn đang cuộn tròn trong chăn, giấu mặt dưới lớp mặt nạ màu đen, và cả những lọn tóc đen bù xù rủ xuống mắt. Hắn trợn tròn mắt khi thấy Chay bắt đầu trèo lên giường và trườn về phía mình.
Chay kéo kéo chăn, "Cả anh và chiếc chăn này thoải mái thật đấy, bọn mình có thể ôm nhau không?" Cậu hỏi, bĩu môi và mở to mắt- đôi mắt của chú chó con- vì cậu biết tên ác quỷ có thể nhìn thấy mình.
Tên ác quỷ định lắc đầu nói "không" vì hắn còn phải đi đến quán bar, nhưng thay vào đó, hắn gật đầu và nâng chăn lên cho đủ không gian để Chay chui vào. Tên ác quỷ thề rằng Chay như ẩn giấu một ma lực hay gì đó mới có thể khiến hắn trở nên không bình thường như vậy.
Kim lúc này như đang trôi lạc trên mây và hoàn toàn nghi hoặc về tình huống kì lạ này. Hắn vòng tay qua vai Chay cùng với tấm chăn, kéo cậu sát lại gần mình và kéo chăn trùm kín cả hai người.
Tên ác quỷ đặt một tay lên đùi Chay, với hi vọng rằng cậu nhóc cảm thấy ổn khi hắn làm như thế.
Chay không hề căng thẳng, thay vào đó, cậu dường như còn cảm thấy thoải mái khi nằm gọn trong thân trần của tên ác quỷ, dựa đầu lên vai hắn. Và khi Kim vuốt ve đùi cậu, Chay hơi rùng mình khi cảm nhận được điều gì đó đã không xuất hiện trong một thời gian dài.
"Ngài Ác quỷ?"
Tên ác quỷ gật đầu để cậu nói tiếp.
"Anh có phải mở quán bar hôm nay không?"
Hắn gật đầu lần nữa.
"A-anh có thể ở nhà hôm nay không?"
Tên ác quỷ gật đầu trước khi hắn tiêu hóa hết được câu hỏi vừa rồi, nhưng rồi nhận ra hắn cũng không bận tâm lắm khi cảm nhận được nụ cười của Chay lướt trên làn da của mình.
"Chúng ta có thể chơi game và cứ ôm nhau như vầy cả ngày không?"
Tên ác quỷ gật đầu lần nữa.
"Em có thể đợi nếu anh muốn mặc đồ vào?"
Tên ác quỷ gật đầu lần nữa, có lẽ hắn sẽ thoải mái hơn khi mặc quần áo vào, trừ khi Chay sẵn sàng dành toàn bộ thời gian trong bóng tối.
Chay hơi lui người ra để hắn có không gian đi xuống giường và tên ác quỷ ngay lập tức cảm thấy thiếu đi hơi ấm, nó giống như bị cướp đi vậy.
Tên ác quỷ tỉnh dậy trong bóng tối, hoàn toàn tan chảy khi nhìn thấy Chay đang cuộn tròn trong chiếc chăn của hắn, mắt từ từ nhắm lại. Kim liếc nhìn dáng vẻ cậu nhóc khoác lên mình chiếc áo hoodie, nhưng rồi lại rời tầm mắt, nhanh chóng bước vào phòng tắm.
**
Kim vô cùng bực bội.
Suy nghĩ duy nhất trông đầu hắn bây giờ là "thế quái nào mà Chay lại không mặc quần?? Cậu cứ đi vòng quanh với chiếc áo hoodie quá khổ vậy thôi hả?"
Tên ác quỷ cũng bất mãn khi chiếc hoodie Chay mặc không phải của hắn, nhưng chính điều đó cũng nhắc hắn nhớ sự thật là cả hai còn chưa hẹn hò với nhau, suy nghĩ của tên ác quỷ cũng trở nên rối rắm từ đó.
May mắn thay, Chay đã gợi ý chơi trò chơi -trốn tìm.
Và giờ thì tên ác quỷ đang ở trong phòng khách, hắn là người đi tìm trong khi Chay sẽ trốn đi.
Hắn khẽ thở dài trước sự ngốc nghếch của Chay, hắn hoàn toàn có thể biết được cậu đang ở đâu trong căn nhà này.
"Tại sao mình lại thích đứa nhóc ngốc nghếch này nhỉ?" Hắn lầm bầm trong cổ họng.
Đợi một chút.
"Ôi, chết tiệt, mình thích cậu nhóc ngốc nghếch này thật, hơn nữa còn rất nhiều. Thật muốn giữ em ấy làm của riêng mình." Hắn tự nhủ trong khi đứng giữa phòng khách. "Được rồi, Kim, đừng hoảng sợ, hãy gạt những suy nghĩ này đi và đi tìm em ấy. Chỉ tập trung vào trò chơi và bỏ qua những thứ khác đi, một tên ác quỷ thì không nên gặp khủng hoảng hiện sinh khi đang chơi trốn tìm đâu." Hắn thở dài trước khi lớn tiếng nói để Chay nghe thấy "Sẵn sàng chưa, anh đến đây!"
Sau đó hắn dịch chuyển đến ngay trước tủ quần áo của Chay.
Hắn mở cửa và cúi xuống, hé nhìn vào phía sau cái kệ đựng đầy túi.
"Tìm thấy em rồi nhé." Kim thở dài, nở nụ cười dưới lớp mặt nạ.
Chay định than vãn tên ác quỷ này sao lại có năng lực mạnh mẽ đến vậy cơ chứ , nhưng rồi cậu nhận ra. Tên ác quỷ vừa mới nói chuyện kìa.
Và Kim cũng nhận ra điều ấy "Chết tiệt!"
TWENTY - THREE
Trước khi Kim định biến mất hay chạy trốn đi, Chay đã kịp trèo ra khỏi chỗ ẩn náu của mình -điều này làm tên ác quỷ có chút phân tâm bởi hắn không hiểu bằng cách nào mà cậu có thể chui vừa vô cái chỗ nhỏ xíu như vậy nhỉ.
"Trước khi anh rời đi hoặc biến mất, em chỉ muốn nói là em đã từng nghe được giọng anh rồi."
Kim mở to mắt ngạc nhiên.
"Um..thì, cái lần mà anh nghĩ em ngủ rồi ấy, khi đó anh cố khiến em chìm vào giấc ngủ sau khi em phát hiện ra anh và đồng nghiệp của mình cùng chơi trốn tìm theo cách của ác quỷ, thực ra lúc ấy em vẫn có nhận thức...nên là,um, em đã nghe được giọng nói của anh."
Tên ác quỷ gần như đứng hình, nhìn chằm chằm vào cậu.
Chay lúng túng di chuyển, cho đến khi tên ác quỷ khẽ thở dài "Ý em là trong suốt thời gian qua, anh đã có thể dùng giọng thật của mình để nói chuyện với em à?"
"Um, yeah, nhưng em muốn anh thực sự tin tưởng em vì em đã biết về...những gì anh đã trải qua?" Chay trả lời, ngay sau đó không khỏi cảm thấy may mắn vì có vẻ tên ác quỷ không biết cậu đang nói về Macau, lẽ ra cậu không nên tiết lộ điều ấy mới phải.
Tên ác quỷ nheo mắt "Đợi đã, gì cơ?"
"Um...đến lượt em đi tìm!" Chay kêu lên và chạy khỏi tên ác quỷ vẫn còn chưa hết bàng hoàng "Trốn kĩ vào nha!" Cậu nói vọng vào.
**
"Sẵn sàng chưa, em đến đây!" Chay cất tiếng gọi khi đếm xong, thầm cầu mong rằng tên ác quỷ sẽ bị phân tâm mà quên đi việc cậu vừa lỡ lời.
Và do đó, Chay bắt đầu tìm kiếm khắp ngôi nhà, nhưng không thấy tên ác quỷ ở bất cứ đâu, cậu thậm chí còn vào kiểm tra phòng của hắn.
Chay biết điều này thật ngu ngốc, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng.
Mười lăm phút đã trôi qua và cậu vẫn chưa tìm thấy tên ác quỷ, Chay bắt đầu rơm rớm nước mắt và sụt sùi, cậu nhớ lại ngày tháng tên ác quỷ biến mất -từng dòng kí ức ấy vẫn vô cùng rõ nét.
Chay tự trấn an bản thân có thể tên ác quỷ đã bí mật trốn đi ở nơi nào đó mà thôi -nhưng kí ức nhắc cậu nhớ về ngày mà Chay đã lỡ lời, nói những điều không nên và điều gì sẽ xảy ra nếu tên ác quỷ biến mất một lần nữa, hắn sẽ lại không tin cậu -nghĩ đến đây, nước mắt đã chực trào ra từ bao giờ, Chay bắt đầu khóc.
Cậu đang ở trong phòng ngủ của tên ác quỷ, cuộn tròn trong tấm chăn lưu giữ mùi hương dễ chịu và vẫn còn nồng đậm của người mà cậu thích nhất trên thế giới này. Chay vùi mặt vào trong chăn, cảm nhận từng dòng nước mắt thấm ướt cả một mảng, cậu thực sự không thích giây phút này chút nào.
Tuy nhiên ngay lúc ấy, Chay cảm nhận được chiếc giường đang lún xuống, rồi có một vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.
Chay lật tấm chăn ra và bắt gặp đôi mắt đầy lo lắng của tên ác quỷ, hắn kéo cậu lại gần và xoa xoa lưng an ủi.
"Chuyện gì vậy?" Tên ác quỷ hỏi, giọng nói đầy ấm áp và trầm ấm vang lên -nhẹ nhàng vỗ về Chay. Dù vậy cậu nhóc vẫn còn thút thít và đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Chay lắp bắp trả lời "E-em nghĩ anh lại biến mất lần nữa." Sau đó Chay vùi mặt vào lồng ngực người kia.
Tên ác quỷ khẽ thở dài, cúi xuống thì thầm vào tai cậu nhóc "Anh sẽ không đi đâu cả, Chay. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu." và đặt lên đầu cậu một nụ hôn mặc dù vẫn còn đeo lên chiếc mặt nạ, nhưng dẫu sao thì chúng vẫn vô cùng ấm áp và tràn đầy sự yêu chiều.
Chay yêu cái cách mà tên ác quỷ gọi tên cậu "Thật tốt." Cậu lẩm bẩm.
Tên ác quỷ cười khúc khích.
Hắn đang định rủ cậu làm gì đó khác thì bỗng có tiếng chuông cửa reo lên.
Chay buông ra nhìn tên ác quỷ đầy nghi hoặc, tự hỏi ai vừa gọi cửa. Nhưng rồi cậu sững người khi nhìn thấy nét mặt của tên ác quỷ -đôi mắt của hắn dần trở nên u ám nhìn người đứng trước cửa.
Và rồi hắn gầm gừ đầy tức giận.
**
Kim dịch chuyển ra ngoài ngay lập tức, dặn Chay hãy cứ ở yên ở phía sau.
Hắn xuất hiện ngay trước cửa nhà, mắt đổ dồn về người mà hắn nghĩ rằng sẽ không phải gặp trong một thời gian dài.
"Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?"
Macau nhún vai và nhếch mép cười, định nói gì đó cho đến khi tầm mắt của hắn chú ý người đứng đằng sau cánh cửa vừa mở ra -Chay xuất hiện trong khi chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie, hiếu kì nhìn hai tên ác quỷ cho đến khi nhìn ra được người mới đến là ai.
Mặt khác, Kim đang giận sôi máu lên khi nhìn cái cách mà Macau đứng quan sát con người của hắn.
Hắn đứng chắn trước mặt Chay để che đi tầm nhìn của Macau.
"Cậu. Đang. Làm. Gì. Ở. Đây ?" Kim hỏi lần nữa, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cố che đi sự tức giận của hắn hiện giờ.
Và tất nhiên không ngăn nổi tính tò mò của mình, Chay cố hé nhìn từ đằng sau tên ác quỷ.
"Tôi ở đây để lấy lại những gì đã thỏa thuận" và rồi hắn nở nụ cười tự mãn "với con người của anh."
Kim đứng hình và chậm rãi quay lại, cau mày nhìn về phía cậu nhóc của mình.
Chay khẽ cắn môi đầy lo lắng "Đ-đấy là vì rất khó để tìm thấy anh" và trả lời.
Kim, có chút bối rối, quay về phía Macau "Ý cậu là sao?" Rất rõ ràng, giọng điệu của hắn giờ đang không vui chút nào.
"Chà, tôi tình cờ bắt gặp con người yêu quý của anh, trông cậu ấy có vẻ đang rất buồn bã mà tôi thì lại không thể cứ thế giương mắt nhìn được. Cho nên tôi đã nói cho cậu ấy biết anh đang ở đâu, và đổi lại, cậu ấy sẽ phải dành một ngày với tôi -một ngày bất kì do tôi chọn" Macau đầy đắc ý giải thích.
Kim cười khẩy. Ác quỷ thì luôn giở những trò mánh khóe, dù cho sự thật có là như thế đi chăng nữa, hắn chắc chắn điều mà Macau làm không đơn giản chỉ là giúp đỡ người đang buồn bã thôi đâu. Hắn nói thêm "Cậu thực sự muốn gì?"
Ánh mắt của Macau trở nên sắc lạnh, mặc dù nụ cười khẩy vẫn còn trên môi. "Tôi không nghĩ là anh muốn biết điều đó đâu, K...Sao anh không để Chay hoàn thành nốt thỏa thuận này đi, và rồi anh sẽ không phải nhìn thấy mặt tôi thêm lần nào nữa. Mà cũng chưa chắc."
Đó chắc chắn là một lời nói dối, kể cả khi Kim không phải một tên ác quỷ hắn cũng có thể nhận ra điều đó. Tất nhiên Chay lại không nghĩ như vậy, cậu vẫn tin tưởng vào những lời nói ấy như thường lệ.
Kim trừng mắt nhìn tên ác quỷ kia.
"Anh cũng biết rõ nếu Chay không hoàn thành thỏa thuận, linh hồn của cậu ấy sẽ tự động bị tôi chiếm lấy. Anh muốn tôi lấy đi linh hồn của cậu ấy sao, K?" Macau chế giễu.
Kim nghiến răng đầy tức giận "Được.". Sau đó hắn quay về phía Chay, ngay lập tức thái độ của hắn dịu dàng đi trông thấy. Hắn ôm lấy Chay và dịch chuyển về phòng của cậu. "Đi mặc quần vào đi. Cả áo khoác nữa. Ngoài trời lạnh lắm."
Chay gật đầu, và giờ thì cậu cũng không còn bị ảnh hưởng bởi việc bị dịch chuyển như vậy nữa.
"Và hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ về nhà." Kim nói thêm, dùng tay ôm lấy khuôn mặt của cậu nhóc.
Chay nghiêng đầu và nở nụ cười nhẹ. "Em hứa mà, ngài Ác quỷ, em sẽ về thẳng nhà." Cậu cười khúc khích rồi nhảy lên ôm chặt lấy tên ác quỷ.
Tên ác quỷ cũng không khỏi bật cười, không khỏi mắng yêu "cậu nhóc ngốc nghếch này", và hôn lên đầu người trẻ tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro