Chapter 5: Sixteen - Seventeen - Eighteen - Nineteen - Twenty - Twenty One
SIXTEEN
Chay tiến vào quán bar với vẻ ủ rũ.
Cậu vừa mới phạm lỗi, dù vậy vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể, tự an ủi rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
Chay ngồi xuống quầy bar, trên chiếc ghế đẩu như mọi khi. Ác quỷ đang gõ gì đó trên điện thoại, bỗng hắn dừng lại, liếc nhìn cậu và nheo mắt quan sát.
Chay bối rối sờ vạt áo "Um...ngài Ác quỷ?"
Tên ác quỷ chỉ vào cổ tay trống không của cậu, nơi mà đáng lẽ chiếc vòng tình bạn của họ phải ở đó.
Chay cố giữ bình tĩnh "Uh...em làm mất nó rồi. Em nghĩ mình đặt nhầm chỗ nào đấy, nhưng em không thể tìm thấy nó, em nghĩ có thể đã đánh rơi nó ở chỗ làm nhưng em không chắc nữa. Nhưng vẫn ổn mà. Ý em là, dù sao thì anh cũng đã từng không muốn đeo nó, em đã không nghĩ anh sẽ luôn mang theo nó bên mình như vậy vì nó cũng không quan trọng mà, phải không - ...có lẽ em nên im lặng thì tốt hơn." Nhận thấy được ánh nhìn tức giận của tên ác quỷ, cậu biết giờ không phải là lúc để tiếp tục.
Bởi vì càng nói thì cậu càng sai.
Tên ác quỷ hung hăng gõ gì đó trên điện thoại trước khi có một giọng nói vang lên "Tôi đã rất xem trọng chúng. Tôi đã nghĩ em cũng cảm thấy như vậy. Nhưng rõ ràng tôi đã lầm."
Chay chớp mắt.
"Tôi đã nghĩ mình có thể tin em." Giọng nói lại phát ra từ điện thoại
"Em-" Trước khi Chay kịp nói gì đó, quán bar bỗng trở nên tối sầm, và tên ác quỷ đã rời đi.
"Oi, chết tiệt." Chay rầu rĩ trong bóng tối.
SEVENTEEN
Chay đã đợi rất nhiều ngày nhưng vẫn không có tin tức gì về ác quỷ cả. Cậu đã đi vào phòng của hắn, ngủ quên ở đó với cảm giác trĩu nặng ở trong lồng ngực, nhưng mọi thứ vẫn như cũ, ác quỷ vẫn chưa trở về. Cậu nằm trên giường của ác quỷ, buồn bã và bối rối, đắm chìm mùi hương đang dần phai nhạt của hắn trước khi đứng dậy một lần nữa và đến quán bar kiểm tra.
Thật may mắn phép màu đã xảy đến, tài xế xe buýt đã đưa cho cậu chiếc vòng bị mất, nói rằng ông ấy đã thấy nó ở dưới ghế ngồi và đã hỏi tất cả những hành khách quen của mình, nhưng không ai nhận nó cả.
Chay cảm ơn rối rít.
Chay gần như sắp khóc, đôi môi run rẩy tiến vào quán bar và nhìn thấy mọi thứ đã được đóng gói cẩn thận bằng dây - chỉ trong một giây thôi cậu đã muốn bật cười vì vừa nhìn qua thôi cũng đủ nhận ra đây là cách mà ngài Ác quỷ đóng gói mọi thứ.
Mọi thứ đã được dọn sạch; kệ, ghế đẩu, đồ trang trí và đặt ở trên quầy là một chiếc vòng đeo tay còn lại mà tên ác quỷ vẫn đeo.
Chay cầm lấy chiếc vòng, đeo nó vào cổ tay mình và thề rằng cậu sẽ mang hắn trở lại.
EIGHTEEN
Đã một vài ngày trôi qua và Chay vẫn không thể tìm thấy tên ác quỷ của mình.
Cậu đặt cược lần cuối, chờ đợi gần cái cây họ đã gặp nhau lần đầu.
Ngài Ác quỷ không có ở đó, nhưng cậu chú ý đến một bóng hình khác, mái tóc đen, khoác lên mình bộ quần áo bằng da từ trên xuống, đứng giữa trời tuyết rơi, dựa người vào cái cây, nghịch thứ gì đó trông giống sợi dây trên tay.
Hắn nhìn thẳng vào Chay, dường như đang cố ý chờ đợi cậu.
**
Chay bước về phía người đàn ông kia và nhận ra hắn có đôi mắt lấp lánh giống như ngài Ác quỷ, ngoại trừ mắt của hắn có màu xanh - phủ đầy sự thích thú nhìn con người bước về phía mình, môi nhếch lên cười.
"Umm...xin chào?" Chay mở lời, nhưng không biết như nào để tiếp tục.
"Chào, Chay" Người kia đáp.
Chay chớp mắt ngạc nhiên "Uh, cậu biết tên tớ à?"
"Làm gì có ác quỷ nào không biết cậu đâu."
Nhận thấy được đôi mắt mở to đầy nghi hoặc trên khuôn mặt của Chay, ác quỷ nói lại lần nữa "Đừng lo lắng, không ai muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của K cả, nên cậu vẫn an toàn."
"K?" Chay cau mày.
"Đó là cách chúng tớ gọi tên ác quỷ mà cậu đang tìm kiếm."
"Oh..Tớ gọi anh ấy là ngài Ác quỷ."
Người kia bỗng bật cười lớn "Dễ thương thật."
"Cảm ơn. Nhưng, tớ vẫn chưa biết tên của cậu -hoặc gì đó để tiện xưng hô hơn." Chay tiếp tục, cố tỏ ra lịch sự.
Giờ thì đến lượt tên ác quỷ kia bắt đầu bối rối "K chưa nói với cậu về quy tắc gọi tên của ác quỷ sao?"
Chay lắc đầu, bĩu môi mà không để ý đến ánh mắt đầy thích thú của người kia đang nhìn mình.
"Cái tên của ác quỷ ẩn chứa quyền năng rất lớn. Đó là lý do ác quỷ không thể tùy tiện để lộ tên thật với bất cứ ai, chỉ trừ những người mà họ thật sự tin tưởng. Và để mọi thứ không quá phức tạp, mỗi ác quỷ sẽ tự đặt cho mình một cái tên khác. Thường là biệt danh, thứ định nghĩa họ súc tích nhất. Cậu có thể gọi tớ là Macau."
"Oh...nó là một cái tên đẹp đó." Chay nói với nụ cười trên môi, sự thân thiện của cậu lại được bộc lộ ra một cách tự nhiên.
"Cảm ơn, Chay."
"Um, vì cậu biết tớ là ai, cũng biết ngài Ác quỷ, nên chắc cậu biết anh ấy hiện giờ đang ở đâu nhỉ?" Chay hỏi.
Macau ậm ừ, dựa vào cây với hai tay khoanh trước ngực, vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch lên. "Chà, may mắn cho cậu đấy, tớ biết anh ta ở đâu và tại sao lại ở đó."
Chay nghiêng đầu bối rối "Ý cậu là bởi vì anh ấy giận tớ hả?"
"Không hẳn, tớ biết tại sao anh ấy giận cậu."
"Ừm, bởi vì tớ quên-"
"Không phải vì chiếc vòng tình bạn của cậu đâu."
Chay chớp mắt ngạc nhiên "Cậu biết về điều ấy?"
Macau nhún vai "Tớ có thể nói tất cả những gì cậu muốn, nhưng phải trả giá."
"Trả giá như nào?" Chay hiếu kì hỏi.
Macau cười lớn, đôi mắt lấp lánh niềm vui sướng "Tớ muốn cậu dành một ngày với tớ - nhưng không phải hôm nay, vào bất cứ ngày nào đó mà tớ muốn, tớ sẽ đến tìm cậu."
Chay bĩu môi suy nghĩ.
"Chúng ta sẽ thỏa thuận như vậy chứ, Chay?"
NINETEEN
Chay bối rối vì đây là cơ hội duy nhất để tìm thấy ngài Ác quỷ, và yêu cầu mà cậu ta đưa ra dường như cũng không có hại gì, đúng không?
"Được thôi, thỏa thuận vậy đi."
Macau nhếch mép "Hoàn hảo. Đến đây, đi với tớ, tớ sẽ dẫn cậu đến chỗ anh ta."
Chay cuối cùng cũng hào hứng trở lại sau một thời gian dài "Okay!"
Macau bắt đầu đi ra khỏi con đường thông thường, thay vào đó hắn đi giữa những rừng cây phủ đầy tuyết.
Chay đuổi theo, đi đến bên cạnh.
"Vậy nên, cậu đã biết những gì về anh ta rồi?" Macau hỏi khi họ bước đi.
"Cũng...không nhiều lắm. Anh ấy không nói chuyện."
"Đúng thật." Macau xác nhận.
"Nhưng cậu thì vẫn nói chuyện kìa?" Chay hỏi.
Macau thở dài, "Tớ và anh ta đã từng rất thân thiết, là một đôi bạn thân chính hiệu, nhưng...có vài thứ đã xảy ra và chúng tớ đã tổn thương lẫn nhau."
Chay bĩu môi "Lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra."
Macau nhún vai "Nó đã xảy ra hàng trăm năm trước, nhưng giờ thì ổn rồi."
Chay cảm thấy như bị bóp nghẹt.
"Ở gần anh ta thời điểm đó, tớ biết tại sao anh ta lại luôn như vậy - luôn trốn tránh, che đậy bản thân, không nói chuyện - đó là bởi vì anh ta đã bị phản bội bởi một con người mình thật sự tin tưởng và yêu rất nhiều."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Chay tò mò hỏi.
"Tớ nghĩ để anh ta tự mình nói với cậu thì sẽ tốt hơn. Nhưng, tớ phải nói với cậu điều này, con người ấy thực sự đã làm tổn thương K rất nhiều, cô ta khiến hắn chịu tổn thương đến nỗi ngay cả kẻ thù tồi tệ nhất của ác quỷ cũng chưa từng làm đến như thế. Kể từ đó, K không bao giờ để con người thao túng mình thêm một lần nào nữa. Đó là lý do những tên ác quỷ vô cùng sốc khi thấy hắn bắt đầu quanh quẩn bên cạnh cậu. Thậm chí ngay cả tớ cũng cố tìm lý do giải thích cho sự thay đổi này, nhưng cậu không có chút dáng vẻ nào giống người mà anh ta từng yêu. Cậu rất khác...hay nói cách khác là hoàn toàn đặc biệt."
Chay khẽ đỏ mặt khi Macau thêm phần cuối vào câu nói.
"Tớ mong cậu có thể hiểu lý do anh ta lại làm loạn và tìm cách trốn đi như vậy. Niềm tin của hắn vào con người vô cùng mong manh. Nhưng, việc cậu tìm anh ta như vậy có thể sẽ khiến hắn tin cậu lần nữa."
Chay gật đầu.
"Chúng ta đến rồi." Macau nói, và dừng lại. Trước mặt họ giờ là một nhà kho bằng gỗ trông cũ kĩ, nằm ở giữa rừng cây.
"Tớ chưa từng thấy nơi này trước đây."
"Cậu chỉ có thể nhìn thấy khi đi cùng với ác quỷ mà thôi. Chúng tớ có thể cho cậu thấy tất cả mọi thứ." Macau nháy mắt.
Chay nhìn ra chỗ khác với đôi má ửng đỏ.
"Đừng nói với anh ta rằng tớ đã dẫn cậu đến đây. Hắn sẽ không vui đâu."
Chay gật đầu.
Macau ghé sát vào cậu và Chay mở to mắt nhìn hắn "Tớ sẽ đến lấy lại khoản nợ của cậu sớm thôi." Chay thì thầm trước khi hôn lên má Chay và biến mất.
Lúc này trông Chay không khác gì trái cà chua, nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại và nhìn về phía căn nhà nhỏ.
TWENTY
Chay đứng trước cửa, lo lắng xoay chiếc vòng trên cổ tay. Cậu không chắc làm thế nào để tên ác quỷ có thể tin cậu một lần nữa. Hắn rõ ràng đã trải qua đủ những thứ tồi tệ với con người rồi.
Chay gõ cửa nhà kho. Phải mất một lúc rồi cánh cửa được mở ra, ngài Ác quỷ vẫn xuất hiện như mọi khi, nhưng thực tế thì đôi mắt xám lấp lánh của hắn đã trở nên u ám và đầy giông tố.
Nhận ra người đứng ngoài cửa là ai, hắn ngay lập tức đóng sầm cửa lại.
Chay luống cuống và gõ cửa hết lần này đến lần khác.
"Ngài Ác quỷ! Quay lại đi mà! Em muốn xin lỗi!"
Không có lời đáp lại.
"Em thực sự xin lỗi" Chay thở dài, hi vọng người kia có thể nghe được giọng nói của cậu thông qua cánh cửa. "Em không có ý nói ra những lời đó đâu...em chỉ không chắc liệu anh có thực sự quan tâm đến em không mà thôi, em không hiểu sao khi ấy mình lại lỡ nói ra những lời ngu ngốc như vậy nữa. Em xin lỗi mà....em cũng đã tìm lại được chiếc vòng rồi, thực ra thì là bác tài xế xe buýt đã tìm thấy nó, em đã đánh rơi nó ở trên xe buýt.
Em...em thực sự, thực sự xin lỗi...và...em nhớ anh lắm." Chay sụt sùi, cậu thậm chí còn không biết nước mắt đang chực trào ra từ bao giờ.
Cánh cửa mở ra một lần nữa, và Kim lại đứng đó, cau mày nhìn cậu.
**
Làm sao hắn có thể không tha thứ cho con người này khi nhìn thấy cậu đứng đó với đôi má ửng hồng và chiếc mũi đỏ đi vì lạnh, nước mắt lăn dài trên má, cả cái bĩu môi, lúng túng xoay chiếc vòng nơi cổ tay- trên đó còn có cả vòng của hắn, khiến khung cảnh này trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Kim đảm bảo sẽ khắc ghi cảnh tượng này vào trí nhớ của mình, khoảnh khắc Chay đã sưởi ấm trái tim của hắn. Chay vẫn lí nhí nói xin lỗi. Cuối cùng thì Kim cũng biết hắn nên làm gì.
**
Chay không biết điều gì sẽ xảy đến khi cánh cửa mở ra, nhưng việc bị kéo vào trong cái ôm cũng không phải điều mà cậu ngờ đến, nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy hạnh phúc khi được ác quỷ ôm vào lòng như vậy. Chay vòng tay qua ôm tên ác quỷ thật chặt, nắm lấy áo của hắn và dựa đầu vào lồng ngực của đối phương. Tên ác quỷ ôm trọn cậu nhóc vào lòng và dựa cằm lên đầu Chay.
Chay hít hà mùi hương mà cậu hằng mong nhớ, không ngừng lẩm bẩm "Em nhớ anh.." khi ở trong vòng tay của tên ác quỷ. Kim ôm cậu chặt hơn thay cho câu trả lời.
Chay nới lỏng vòng tay ra nhưng vẫn đủ để đối mặt với ác quỷ "Tụi mình có thể về nhà không? Về ngôi nhà của chúng ta?"
Tên ác quỷ nhìn chằm chằm vào cậu, sự u ám trong ánh mắt hắn giờ đã tan biến. Hắn gật đầu rồi nghiêng người về phía trước, tựa đầu lên trán Chay, mắt nhắm nghiền.
Chay mỉm cười, cậu biết tên ác quỷ đã tha thứ cho mình và giờ họ đã sẵn sàng để trở về nhà.
TWENTY - ONE
Và kết quả là Chay đã bị sốt.
Cơn sốt ập đến do bởi cậu đã đứng ngoài trời lạnh quá lâu để tìm kiếm ác quỷ. Dẫu sao thì Chay cũng là con người, mà điều này thì lại quá sức với cậu.
Khi biết chuyện, ngài Ác quỷ đã mắng cậu một trận bằng giọng nói tự động trên điện thoại rằng cậu đáng lẽ nên chăm sóc bản thân và mặc quần áo ấm hơn.
Chay chỉ có thể gật đầu và hứa sẽ không tái phạm nữa.
Và giờ thì cậu ở đây, nằm trên chiếc giường êm ái cùng chiếc chăn quấn quanh người, kiên nhẫn chờ đợi ngài ác quỷ của mình đến và ôm cậu vào lòng.
Dẫu vậy nhưng khi tên ác quỷ tiến vào với tô mì và đặt nó lên đùi cậu, Chay lại nuốt nước bọt ái ngại nói
"E-em không đói lắm."
Tên ác quỷ khẽ nheo mắt.
Chay thở dài và cầm thìa lên, xúc một muỗng bỏ vào miệng và nếm thử. Không ngoài dự đoán, cậu gần như mắc nghẹn khi ăn nó.
Chay cầm lấy bình nước và uống ừng ực.
"Anh đã bỏ nước dưa chua vào nấu với mì hả?" Cậu hỏi tên ác quỷ
Hắn gật đầu.
"Cũng ổn đấy! Nhưng, um, em muốn ăn khoai tây chiên, mình gọi đồ ăn ngoài được không? Em sẽ ăn nốt cái này sau." Chay cố gắng nói tránh đi nhất có thể, cậu tự hỏi làm sao để nói với tên ác quỷ này rằng không phải con người nào cũng đều thích nước dưa chua, và cậu cũng nghi ngờ rốt cuộc ai lại đi nấu mì với nước dưa chua cơ chứ.
Trong một giây, chiếc bát đã biến mất và thay vào đó là chiếc điện thoại nằm trên tay cậu.
Chay hơi lắc đầu nhưng vẫn gọi đồ ăn mà mình muốn.
Đặt đồ ăn xong, được thông báo thời gian đồ ăn sẽ đến, cậu quay sang nhìn tên ác quỷ với vẻ mặt đầy mong đợi.
"Vì giờ em không thể rời giường được nên bọn mình có thể xem phim và ôm nhau không?" Chay bĩu môi hỏi.
Tên ác quỷ chớp mắt và từ từ gật đầu, trước khi chui vào trong chăn nằm bên cạnh Chay.
Hắn lấy điều khiển và bắt đầu chọn phim, vòng tay qua ôm Chay đang ngồi ở bên cạnh và kéo cậu xích lại gần hơn.
Chay hơi ngước cổ lên, chú ý biểu cảm của tên ác quỷ đang nhìn màn hình tv, cậu nhanh chóng đặt lên cổ hắn một nụ hôn, rồi quay mặt về phía tv ngay lập tức. Cậu cảm nhận được tên ác quỷ đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng thay vì đối mặt với hắn, Chay lựa chọn nằm thoải mái trong vòng tay hắn thì hơn. Sau đó, cậu nắm lấy bàn tay tên ác quỷ đang đặt trên vai mình, đan chúng vào với nhau.
Và giờ thì Chay mới để ý đến bộ phim mà tên ác quỷ vừa mới chọn.
"Nghiêm túc hả? Hành động huyền bí?" Chay rầu rĩ hỏi.
Tên ác quỷ đặt điều khiển xuống. Hắn xoay người Chay về phía mình, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn, vuốt ve đôi má bằng bàn tay vẫn còn đeo găng, ngón tay cái khẽ âu yếm làn da mềm mại.
Mặt Chay ửng đỏ vì bối rối, nhìn tên ác quỷ đầy nghi hoặc, cho đến khi hắn tiến lên phía trước dựa đầu vào trán Chay, mắt vẫn nhắm nghiền như trước. Chay dần nhận ra đó là cách tên ác quỷ thể hiện tình cảm thân mật.
Kim ngả người ra sau và Chay tiến đến ôm lấy, dựa vào người hắn và theo dõi bộ phim bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro