Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Eleven - Twelve - Thirteen - Fourteen - Fifteen

ELEVEN

Chay cảm thấy buồn chán. Ngài Ác quỷ đã lại biến mất được một thời gian. Hắn thậm chí còn không ở trong quán bar.

Cậu đã quen với điều này. Mặc dù Chay chắc chắn ngài Ác quỷ đang ở nhà bởi cậu có thể nghe được tiếng di chuyển ở tầng dưới hết lần này đến lần khác, nhưng bất cứ khi nào cậu xuống kiểm tra thì nơi đó lại hoàn toàn trống rỗng.

Tuy nhiên ngày hôm nay, Chay đã quyết định thử và trêu tên ác quỷ một lần nữa. Cả hai đã không gặp nhau được một thời gian và cậu nhớ người bạn của mình.

Và lần này, Chay đã lên kế hoạch trốn trong phòng của tên ác quỷ. Và rồi khi hắn tiến vào, cậu có thể nhảy ra và hù hắn sợ một phen.

Cậu không biết liệu tên ác quỷ có sợ hay không nhưng dù sao cậu cũng vô cùng mong chờ điều này.

Thêm nữa, lần trước Chay đã làm rất tốt để lừa hắn, liệu lần này có gì khác không nhỉ?

**

Chay hào hứng chạy xuống cầu thang đi đến tầng hầm.

Cậu băng qua chỗ ngồi nhỏ và đi đến cánh cửa duy nhất ở đó.

Cậu chầm chậm mở cửa và thò đầu vào trong, chắc chắn rằng tên ác quỷ không có ở đó rồi tiến vào, chậm rãi đóng cánh cửa phía sau. Chay vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng - cậu đã thực sự nghĩ nơi này sẽ có đầy mạng nhện và dơi, có thể là ánh sáng đáng sợ, nhưng căn phòng được thiết kế tối giản một cách đáng ngạc nhiên với các gam màu tối.

Ngài Ác quỷ cũng có phong cách đấy, đó là điều chắc chắn rồi.

Chay đang nghĩ xem liệu mình trốn ở đâu thì được - có thể là tủ quần áo, hay ở dưới gầm giường nhỉ. Đột nhiên có tiếng động phát ra khiến Chay lập tức đứng hình.

Trong vài giây cậu đã nghĩ đó là ngài Ác quỷ, nhưng tên ác quỷ chưa bao giờ tạo ra nhiều âm thanh như vậy. Nó nghe như tiếng hét bị bóp nghẹt vậy? Chay cũng không chắc nữa.

Âm thanh ấy phát ra từ phía phòng tắm.

Chay, không ngăn nổi tính tò mò, chầm chậm mở cửa phòng tắm, đèn đã được bật sáng sẵn.

"Xin chào?" Cậu gọi.

Không có tiếng động vào vang lên trong vài giây, nhưng rồi bất ngờ trong không gian vang lên tiếng ai đó va đập mạnh trong bồn tắm.

Chay giật mình chạy vào bồn tắm, kéo rèm phòng tắm ra. Cậu ngạc nhiên khi thấy người đồng nghiệp của mình trong tình trạng băng keo quấn quanh miệng và tay bị trói chặt trong bồn tắm.

"Hey! Anh đang làm gì ở đây-" Chưa kịp nói xong, Chay đã bị một vòng tay ôm lấy và dịch chuyển ra bên ngoài. Chay vẫn không khỏi bối rối sau mỗi lần dịch chuyển như vậy, mặc dù thời gian dịch chuyển lần này kéo dài hơn trước một chút.

Cậu bị di chuyển đến phòng của tên ác quỷ, cùng với tiếng cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, chỉ có ánh sáng duy nhất bên dưới nhìn xuyên qua.

Chỉ khi định thần lại, Chay mới nhận ra tên ác quỷ đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt hình viên đạn, cau có và khoanh tay trước ngực.

"Tại sao đồng nghiệp của em lại bị trói trong phòng tắm của anh vậy?" Chay hỏi, loay hoay kéo gấu áo len.

Tên ác quỷ khẽ thở dài và làm những động tác bằng tay để Chay có thể hiểu.

"Các anh đang chơi trốn tìm hả?"

Tên ác quỷ gật đầu.

"Em có thể chơi được không?"

Tên ác quỷ lắc đầu.

"Nhưng anh chưa bao giờ chơi trốn tìm với em cả!" Chay bĩu môi.

Tên ác quỷ nhún vai bất lực và chỉ vào cửa phòng tắm với ý rằng hắn không nghĩ con người như cậu sẽ muốn chơi theo cách của quỷ.

Chay giận dỗi "Anh vẫn chưa biết nhỉ, em không ngại việc bị trói đâu!"

Kim chỉ nhìn chằm chằm vào con người đang bĩu môi, trước khi tái mặt.

"Gì thế?" Chay hỏi với vẻ bối rối.

Tên ác quỷ chỉ thở dài và lắc đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào con người trong vài giây, rồi ôm lấy mặt của cậu với đôi găng tay của mình, khiến cậu nhóc đứng hình tại chỗ.

Chay mở to mắt nhìn tên ác quỷ tiến lại gần và đặt lên trán cậu một nụ hôn dưới lớp mặt nạ của mình.

Chay gần như câm nín, trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, cậu định sẽ ôm tên ác quỷ hay đáp lại nụ hôn của hắn, nhưng mọi thứ dần trở nên mơ hồ và mắt của cậu nhắm nghiền lại, sau đó Chay bất tỉnh.

TWELVE

Tên ác quỷ ôm trọn cậu trong vòng tay, hắn không thể rời mắt khỏi con người ngây thơ đáng yêu này.

"Em không biết mình đang làm gì với tôi đâu." Hắn khẽ thì thầm, trước khi dịch chuyển đến phòng của Chay.

Hắn đặt cậu nằm trên giường, điều chỉnh vị trí và đảm bảo rằng cậu được thoải mái. Sau đó hắn cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống và nghiêng người đặt lên má Chay một nụ hôn nhẹ.

"Có lẽ tôi có thể tin tưởng em." Hắn thì thầm.

Hắn đứng thẳng dậy và đeo lên chiếc mặt nạ đen của mình.

"Giờ thì đến lúc chăm sóc tên đồng nghiệp kia của em rồi." Hắn thở dài, lặng lẽ quan sát dáng vẻ yên tĩnh của Chay "Hắn ta lẽ ra không nên tán tỉnh em."

Sau đó hắn biến mất.

THIRTEEN

Chay đang ở trong phòng bếp, dùng bữa sáng với trà và bánh muffin. Tên ác quỷ đi vào thay vì dịch chuyển như mọi khi.

"Chào buổi sáng, ngài Ác quỷ!" Chay tươi cười nói lời chào.

Ác quỷ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống phía đối diện. Hắn cứ chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào Chay.

Chay bối rối "Anh không sao chứ, ngài Ác quỷ?"

Kim gật đầu.

"Oh." Chay quay trở lại để ăn nốt chiếc bánh muffin của mình, hoàn toàn ngó lơ việc ác quỷ kia đang nhìn chằm chằm vào mình.

Chay không để ý lúc tên ác quỷ lôi chiếc điện thoại ra, khiến cậu giật bắn mình bởi giọng nói tự động quen thuộc lại bắt đầu vang lên "Em cảm thấy ổn chứ?"

Chay nhìn lên phía tên ác quỷ vẫn đang cầm chiếc điện thoại. Cậu cười rạng rỡ "Em ổn!"

Tên ác quỷ lại gõ gì đó trên điện thoại "Em có nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua không?"

Chay nhìn chằm chằm vào tên ác quỷ, sau đó cậu liếc mắt lên phía đồng hồ "Ôi chết! Em muộn làm mất rồi! Thật tuyệt khi nói chuyện với anh, ngài Ác quỷ, nhưng em phải đi bây giờ!". Sau đó, Chay lao ra ngoài, không đợi tên ác quỷ kết thúc cuộc trò chuyện của họ.

Chay không ngừng chạy cho đến khi cậu đến gần trạm xe buýt dẫn đến thị trấn.

Cậu đợi xe buýt ở đó. Sau đó, Chay mỉm cười, cùng đôi má ửng đỏ.

Cậu vẫn nhớ tất cả mọi thứ xảy ra ngày hôm qua. Có thể sức mạnh của tên Ác quỷ không có tác dụng với cậu, bởi vì Chay chỉ bất tỉnh trong chốc lát mà thôi.

Cậu nghe được tất cả những gì tên ác quỷ nói.

Chay đã nghe thấy được giọng nói của hắn.

Giọng nói êm dịu, khàn khàn theo Chay xuất hiện trong giấc mơ ngay cả khi cậu đã thực sự chìm vào giấc ngủ.

Và cả nụ hôn trên má - Chay thề rằng khoảnh khắc đó, dường như Thượng Đế đang cố thử thách cậu bởi thật khó để nằm yên khi tên ác quỷ hôn cậu mà không đeo chiếc mặt nạ của mình.

Cậu muốn nhiều hơn thế, Chay biết cậu muốn tên ác quỷ là của riêng mình.

Kí ức về giọng nói của tên ác quỷ, từng từ mà hắn nói, và cả nơi môi hắn chạm vào, tất thảy đều lặp đi lặp lại trong tâm trí Chay, khiến cậu không tài nào tập trung để làm việc được.

(Chay thậm chí còn không thắc mắc gì khi không nhìn thấy đồng nghiệp của mình ở đâu).

FOURTEEN

Tan làm, Chay vui vẻ đi đến quán bar của Kim, nó vẫn trống không như thường lệ.

Tên ác quỷ ngay lập tức quay lại khi Chay ngồi lên ghế ở trong quầy.

"Hey, ngài Ác quỷ! Nhìn này! Em mới làm cho chúng ta chiếc vòng tình bạn này!" Chay lấy ra hai chiếc vòng từ ví của mình, chúng là những chiếc vòng bạc - một cái có mảnh ghép nửa hình trái tim màu đỏ được treo trên đó, và cái còn lại có một nửa hình trái tim màu hồng. "Anh thấy những mảnh ghép này chứ? Khi ta đặt chúng cạnh nhau, chúng sẽ tạo nên một trái tim hoàn hảo!" Cậu giải thích đầy hứng thú.

Tên ác quỷ đảo mắt và lắc đầu.

Chay bĩu môi và tỏ vẻ buồn bã nhất có thể "Chà...Em đoán nếu anh không muốn chúng, em có thể đưa cho người khác cũng được..."

Tên ác quỷ ngay lập tức chộp lấy chiếc vòng trái tim màu đỏ từ tay của Chay và đeo vào, giấu nó dưới tay áo và chiếc găng tay của mình.

Chay rạng rỡ trở lại và cũng đeo lên chiếc vòng màu hồng "Vậy giờ chúng ta chính thức làm bạn của nhau rồi nè!". Tên ác quỷ gật đầu, ngắm nhìn con người kia với ánh mắt đầy yêu chiều, còn cậu nhóc ngồi đó nở nụ cười tươi đầy hạnh phúc.

"Cảm ơn vì đã đeo nó, ngài Ác quỷ."

Tên ác quỷ gật đầu và sau đó chỉ vào cánh cửa.

Chay bĩu môi "Tại sao em phải rời đi? Em mới tới thôi mà."

Kim đưa ra bảng hiệu đóng cửa và đặt nó lên quầy.

"Oh. Vậy là anh sẽ đi với em hả?"

Ác quỷ gật đầu và tiếp tục lau chùi quầy bar. Hắn giơ tay lên ý nói "đợi 5 phút".

Chay gật đầu và đi lên lầu, háo hức chờ tên ác quỷ.

**

Giờ thì họ sánh vai đi cùng nhau đến bến xe buýt.

Chay lại bắt đầu đỏ mặt. Cậu luôn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của tên ác quỷ. Trái tim thì cứ đập loạn lên trong khi dòng kí ức cứ luôn nhắc cậu nhớ về giọng nói và cả đôi môi quyến rũ chết người của hắn nữa.

Cả hai cùng rảo bước trên con đường về nhà.

Chay liếc nhìn tên ác quỷ, người nãy giờ vẫn luôn nhìn về phía trước, và cắn môi nghĩ ngợi - làm thế nào để tán đổ tên ác quỷ theo cách lãng mạn nhất nhỉ? Đó chính xác là những gì Chay muốn. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tên ác quỷ không thích cậu theo cách đó và Chay đã lầm tưởng rằng hắn bật đèn xanh với mình? Để mà nói công bằng thì tên ác quỷ đã đưa ra tín hiệu không rõ ràng mà, nhưng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Chay chắc chắn rằng tên ác quỷ cũng phải có cảm xúc gì đó với mình chứ nhỉ?

Chay bám theo tên ác quỷ lên xe buýt.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi tên ác quỷ vẫn luôn im lặng suốt thời gian qua, nhưng điều này không làm Chay nản lòng.

Cả hai ngồi sát bên cạnh nhau ở phía cuối xe, Kim ngồi phía bên cửa sổ. Và chỉ khi tên ác quỷ chọc vào cánh tay mình, Chay mới có thể thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

"Sao vậy?"

Tên ác quỷ lôi chiếc điện thoại ra, giọng nói tự động lại vang lên "Sao mặt em đỏ vậy? Em bị ốm sao?"

Chay có chút ủ rũ, cậu muốn nghe giọng nói của tên ác quỷ một lần nữa chứ không phải tiếng tự động phát ra từ chiếc điện thoại kia. Tuy nhiên thay vào đó, cậu lắc đầu.

"Em không ốm, chỉ là...uh, lạnh. Ừm đúng rồi, em lạnh." Mặc dù giờ Chay đang mặc một chiếc áo khoác cùng chiếc khăn quàng thật ấm áp.

Tên ác quỷ gật đầu rồi cất chiếc điện thoại.

Chay nghĩ tên ác quỷ sẽ quay về phía cửa sổ hay gì đó, nhưng cậu ngay lập tức ngạc nhiên khi nhận ra hắn vòng tay qua vai, kéo cậu về phía mình.

Chay thực sự muốn hét lên trong vui sướng.

Cậu đúng nghĩa được tên ác quỷ ôm vào lòng, đầu dựa vào lồng ngực hắn. Chay thậm chí còn ngửi được cả mùi của tên ác quỷ - nghe có vẻ kì lạ nhưng Chay chỉ có thể nói rằng trên người hắn có mùi của khói thuốc và than. Đáng lẽ cậu sẽ cảm thấy khó chịu với chúng, nhưng không hiểu sao, Chay lại cảm thấy thật tuyệt và thoải mái.

Sau đó, tên ác quỷ bắt đầu xoa xoa cánh tay của Chay, để tạo ra hơi ấm, và điều này cũng khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu là bản thân đã cảm thấy thoải mái bao nhiêu khi ngủ trong vòng tay của tên ác quỷ hơn là chiếc giường êm ái của mình.

FIFTEEN

"Ngài Ác quỷ, em có câu hỏi này dành cho anh." Chay đang dùng bữa sáng vào ngày hôm sau.

Vì một vài lý do, Kim đã quyết định vào bếp làm bữa sáng cho Chay.

Thực tế thì Chay khá sợ hãi, không biết kết quả sẽ ra sao, đặc biệt là khi tên ác quỷ bảo cậu ngồi xuống bàn ăn và đừng cố đoán xem hắn đang làm gì.

Ác quỷ đang trộn thứ gì đó vào trong bát, khẽ gật đầu trước câu hỏi của Chay.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Tên ác quỷ bỗng dừng lại và giơ sáu ngón tay lên.

"Anh mới có 6 tuổi thôi á?!" Chay hét lên.

Tên ác quỷ nhìn chằm chằm vào cậu và đưa thêm một số 0 đằng sau.

"Oh, sáu mươi tuổi?"

Hăn giơ thêm một số 0 khác.

"Sáu...trăm tuổi hả?"

Hắn lại đưa thêm một số 0 khác.

"Sáu nghìn tuổi lận?!"

Tên ác quỷ gật đầu và quay trở lại với công việc trộn khuấy của mình.

Chay chỉ có thể chớp mắt và nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc. Suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu cậu bây giờ là "Mình đang thích một tên ác quỷ 6000 năm tuổi".

**

"Anh làm pancake nè! Em thích pancake!" Chay đầy hào hứng nói, cầm lấy dĩa và dao lên cắt nó. Tên ác quỷ quan sát với đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy sự vui vẻ trên nét mặt của Chay - cho đến khi cậu cắn một miếng và gần như mắc nghẹn, ơn trời là cậu có một ly nước ở bên cạnh.

"Sao anh lại cho dưa chua vào trong pancake vậy? Chay kêu len, uống từng ngụm nước.

Tên ác quỷ nhún vai và chỉ vào cậu.

"Anh nghĩ em thích nó? Nghiêm túc đấy hả?"

Tên ác quỷ nhún vai.

Chay khẽ thở dài và đứng lên. "E..Em trở lại giường đây. Em không phải đi làm vào hôm nay, và em sẽ tận dụng hết quãng thời gian quý báu ấy."

Tên ác quỷ chỉ vào đĩa bánh.

"Em sẽ ăn hết, nhưng còn dưa chua thì...thực sự không hơp bỏ vào trong pancake đâu." Chay cố để không nói ra những lời tổn thương tới ác quỷ. Cậu đã nghĩ tên ác quỷ cố ý bày trò để trêu mình, nhưng có vẻ như hắn thật sự nghĩ rằng Chay thích ăn bánh pancake bỏ thêm dưa chua. Còn việc làm thế nào mà hắn lại nghĩ như vậy thì cậu không có muốn biết.

Tên ác quỷ gật đầu, đứng dậy, nhẹ nhàng dọn bàn.

"Anh có muốn lên giường với em không?" Chay hỏi.

Tên ác quỷ suýt thì đánh rơi cái đĩa, nhưng may mắn hắn đã kịp giữ chút lí trí cuối cùng. Kim quay lại và mở to mắt nhìn chằm chằm vào Chay.

Chay vẫn không chú ý đến những gì mình vừa nói mà tiếp tục "Chà, chúng ta có thể xem phim hay gì đó? Em vẫn chưa muốn đi ngủ, chỉ là muốn dành cả ngày ở trên giường thôi-"

Khi cậu vẫn tiếp tục nói về kế hoạch của mình, tên ác quỷ khẽ thở phào - vừa nhẹ nhõm, nhưng cũng có cảm giác gì đó hụt hẫng.

**

"Nhưng đó là phim kinh dị mà!" Chay rên rỉ, rồi chui vào trong chăn.

Tên ác quỷ đảo mắt khi gõ 'Friday the 13th' trên máy tính xách tay của Chay. Và rồi hắn cũng chui vào trong chăn, ngay bên cạnh cậu nhóc,  lập tức Chay ôm lấy người hắn, dựa đầu lên ngực, nắm chặt lấy áo của đối phương, đủ để biết rằng cậu đang sợ đến mức nào.

Cũng không quá ngạc nhiên khi tên ác quỷ sẽ ngay lập tức chọn bộ phim kinh dị. Và Chay dù muốn cũng không thể phàn nàn gì về một điều hiển nhiên như thế.

Kim đã biến cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có chút ánh sáng len lỏi qua rèm cửa, nhưng bầu không khí vẫn còn rất rùng rợn.

Tên ác quỷ choàng tay qua eo Chay, và cậu cảm thấy an toàn ngay lập tức... cho đến khi bản nhạc nền rùng rợn quen thuộc bắt đầu.

**

Và đó là cách họ đã trải qua cuối tuần. Ôm nhau hàng giờ, chỉ ra ngoài khi cần thiết.

Cả hai không nói chuyện quá nhiều- đáng ngạc nhiên là Chay cũng không nói gì. Cậu chủ yếu chỉ nghịch chiếc vòng trên tay của ác quỷ, thỉnh thoảng ghép hai mảnh trên vòng tay lại với nhau tạo thành trái tim, rồi lại mỉm cười khi thấy chúng trông thật vừa vặn.

Trong khi ấy, Kim chỉ tập trung vào bộ phim đang phát thay vì con người xinh đẹp đang nằm cạnh hắn. Hoặc ác quỷ sẽ đọc sách và tận hưởng những bản nhạc du dương.

Hắn cũng bị cấm nấu ăn cho đến khi Chay cho phép.

Điều mà tên ác quỷ thích nhất là khi hắn cố di chuyển để làm điều gì đó, Chay sẽ lập tức rên rỉ và phàn nàn cho đến khi hắn quay lại bên cạnh và ôm lấy cậu nhóc.

Kim thích khoảng thời gian cả hai ở cạnh nhau và gần như không rời xa như vậy, nhưng điều này cũng tác động đến hắn khi ngày càng quá gắn bó với con người. Ác quỷ cũng dần bắt đầu không biết chính xác hiện giờ hắn cảm thấy như thế nào với những thứ đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro