Chapter 2: Three - Four - Five
THREE
Chay đã trở về nhà.
Cậu bất chợt tỉnh giấc vào sáng hôm sau, điều cuối cùng mà cậu nhớ là đã nhìn thấy đôi mắt lấp lánh kia vào ngày hôm trước. Sau đó thì cậu ngất xỉu.
Hiện giờ, Chay đang ngồi trong phòng khách, thưởng thức một bát dưa chuột cắt nhỏ.
Cậu nhìn về phía âm thanh cọc cạch phát ra và thấy tên ác quỷ ngày hôm trước, đang đứng ở sân sau nhà cậu, nhìn thẳng chằm chằm qua cửa kính.
"Cái gì..." Chay đi về phía cửa và mở nó ra, đi đến trước mặt tên ác quỷ.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Chay hỏi
Tên ác quỷ chỉ vào cậu.
"Anh vẫn muốn linh hồn của tôi à?" Chay hỏi với một tiếng thở dài.
Tên ác quỷ gật đầu.
"Nhưng anh đã mất quyền có được linh hồn của tôi rồi, nhớ chứ? Anh đã thua, còn tôi thì thắng trò chơi ấy."
Tên ác quỷ trừng mắt, trước kia hắn vỗ tay một cái và biến mất.
Trước sự biến mất đột ngột của hắn, Chay cảm thấy có chút không an tâm.
***
Chay trở lại phòng khách, từ từ đóng cánh cửa.
Cậu quay lại và ngay lập tức hét lên khi bị dọa bởi nguyên một cây đen - trang phục của tên ác quỷ đang ngồi trên ghế của cậu, xúc những miếng dưa chuột đã cắt nhỏ từ bát của Chay và luồn xuống chiếc mặt nạ để nhai, trong khi ánh mắt của hắn vẫn luôn dán lên người cậu nhóc - Chay khẽ đảo mắt trước trò đùa của tên ác quỷ.
"Anh không thể cứ hành xử tự tiện như vậy trong nhà của tôi, và ăn cả dưa chuột của tôi nữa!" Cậu kêu lên.
Tên ác quỷ lôi ra một vài tờ tiền từ chiếc áo khoác và đưa ra bằng bàn tay đang đeo găng.
Chay nhìn chằm chằm một cách hoài nghi trước khi cậu cầm lấy số tiền ấy "Anh đang...trả tiền thuê đấy à?"
Tên ác quỷ gật đầu.
Chay nhìn chằm chằm vào hắn vài giây rồi nhún vai "Cũng tốt, có vẻ như giờ tôi có bạn cùng phòng là một tên ác quỷ rồi."
Sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh tên ác quỷ, ăn dưa và xem TV.
FOUR
Chay bước xuống cầu thang. Cậu nhận thấy có một cửa hàng nhỏ, trông có chút kỳ lạ trên con đường về nhà từ chỗ làm. Chay chưa từng nhìn thấy nó ở đó trước đây và cuối cùng cậu quyết định vào xem thử. Cầu thang dẫn đến cửa hàng là phải đi xuống dưới, ở dưới lòng đất. Cánh cửa ở đây có màu nâu hạt dẻ, và không có cửa sổ, chỉ có một chiếc bảng hiệu lớn được viết bằng nét chữ màu vàng với nội dung là "Pandemonium".
Cậu đi xuống, mở cánh cửa, đi xuống thêm vài bậc thang gỗ rồi tiến dần vào bóng tối.
Không gian mà cậu đi vào hoàn toàn tối đen, ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc bóng đèn ở chỗ quầy bar, trong khi phần còn lại của căn phòng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.
Chay không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ quầy bar cùng với những chiếc ghế đệm ở đó, mặc dù không có ai ngồi lên chúng cả. Cũng phải thôi, toàn bộ quầy bar trống không và vô cùng yên tĩnh - thậm chí còn không có cả tiếng nhạc.
Khi cậu bước xuống cầu thang, một bóng người bước ra từ phía bóng tối và đứng sau quầy bar.
Chay ngạc nhiên khi cậu nhận ra đó là ngài ác quỷ - bạn cùng phòng của mình và cậu cũng đã không nhìn thấy hắn kể từ ngày hôm qua. Hắn ta đã chiếm phòng dành cho khách ở dưới tầng hầm và kể từ đó cậu cũng chưa từng thấy hắn xuất hiện.
"Ngài ác quỷ!" Chay kêu lên đầy thích thú.
Tên ác quỷ nhìn lên và đứng hình ngay lập tức khi nhận ra con người kia giờ lại xuất hiện trong quầy bar của hắn.
Hắn chỉ vào Chay và hướng về phía đầu cầu thang, nơi Chay vừa mới tiến vào.
"Gì cơ! Không, tôi sẽ không rời đi đâu!" Chay kêu lên.
Tên ác quỷ đảo mắt rồi khẽ nhún vai, như muốn nói "Được rồi, hết cách với cậu." Sau đó, hắn quay lại và bắt đầu lau chùi những chiếc ly ở trên kệ đằng sau quầy bar.
Chay ngồi lên một trong những chiếc ghế đệm và giận dỗi.
Tên ác quỷ quay lại với cái trừng mắt như muốn nói một cách đầy hung dữ "Gì cơ?"
Chay mỉm cười với hắn "Phục vụ tôi đi, ngài Ác quỷ!"
Tên ác quỷ nhìn chằm chằm vào cậu trong chốc lát. Sau đó hắn lấy một ly thủy tinh đựng đầy chất lỏng màu xanh lá và đặt nó ở trên quầy ngay trước mặt Chay.
Chay có chút nghi hoặc nhìn vào chất lỏng màu xanh kia, dẫu vậy cậu vẫn cầm nó lên. Cậu uống hết một hơi và gần như bị sặc.
"Cái gì vậy?" Cậu la lên và ho khan.
Tên ác quỷ đặt lên bàn một cái chai và chỉ vào nhãn hiệu của nó
"Nước dưa chua?! Anh đưa tôi nước dưa chua á?!" Chay như chết lặng.
**
"Anh đang cư xử thô lỗ với tôi chỉ vì tôi từ chối để anh chiếm lấy linh hồn đó hả?" Chay hỏi sau khi uống nước từ bình nước riêng của mình.
Tên ác quỷ gật đầu mà không hề do dự.
"Awe, điều đó có nghĩa là chúng ta không phải là bạn của nhau?" Chay hỏi.
Tên ác quỷ lắc đầu, rằng không, thực tế họ không phải là bạn.
Chay bĩu môi, và rồi cậu bỗng nảy ra ý tưởng làm sao để trở thành bạn với tên ác quỷ. "Tôi phải đi rồi, gặp anh ở nhà, ngài Ác quỷ!" Chay kêu lên và nhanh chóng đi về phía cầu thang và ra khỏi cửa - để lại tên ác quỷ còn bối rối ở trong quầy bar.
FIVE
Chay đang trên đường đi đến một cửa hàng thú nhồi bông từ chỗ làm của mình.
Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải đi bộ thêm chút nữa, dưới màn đêm tối mùa đông, nhưng nếu điều ấy giúp cậu nhận được thái độ tốt đẹp từ ác quỷ, cậu sẵn sàng cố gắng.
Cậu đi thẳng về nhà sau khi đi đến cửa hàng và mua được thứ mình muốn. Cậu không chắc lắm rằng tên ác quỷ sẽ ở nhà, do vậy cậu đã đi làm chút việc riêng của mình. Cậu ngồi trong phòng riêng với chiếc cửa đóng chặt, xem chương trình yêu thích của mình trên chiếc máy tính.
**
Đã gần nửa đêm khi Chay quyết định đi tắm, cậu tự hỏi liệu ngài Ác quỷ rốt cuộc đang ở đâu. Cậu không nghe thấy bất kì tiếng mở cửa nào từ tối đến giờ.
Cậu đi vào trong phòng tắm, và chỉ thấy tên ác quỷ mới nói đến đang ngồi trên sàn nhà với một cái bình nhỏ màu đen đặt trên một ngôi sao năm cánh được vẽ bằng màu đỏ trên sàn phòng tắm, và có ba cây nến được đặt xung quanh.
Chay đứng hình tại chỗ và nhìn chằm chằm.
Tên ác quỷ cũng nhìn chằm chằm về phía cậu.
Sau khi tên ác quỷ trừng mắt, Chay ngay lập tức đóng cánh cửa lại.
Cậu đứng ở giữa hành lang, bối rối trước những gì mình vừa chứng kiến.
"Uhh...." Cậu chậm rãi mở cánh cửa ra một lần nữa.
Tên ác quỷ vẫn ở đó, ngoại trừ lần này không còn ngôi sao năm cánh, hay chiếc bình đen, và cả nến nữa. Hắn ngồi trên bồn tắm, vắt chéo hai chân, khoanh hai tay để trước ngực, nhướn mày nhìn Chay đầy nghi hoặc.
"Uhh...Tôi đã không biết anh ở trong này, nhưng uh, giờ thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh, tôi có thứ này muốn đưa cho anh." Chay ngay lập tức chạy về phòng, tâm trí thì rối bời. Hiện giờ, cậu cố ném hết những kí ức về ngôi sao năm cánh, chiếc bình, và cả những cây nến ra khỏi đầu.
Chay lục tung chiếc túi sách của mình và quay đầu để trở lại chỗ tên ác quỷ - cậu giật mình hét lên và vấp ngã khi cố gắng lùi lại khi thấy con quỷ ở quá gần. Cậu thậm chí còn không nghe thấy tiếng tên ác quỷ tiến vào phòng của mình.
May mắn rằng có một vòng tay đã ôm lấy eo giúp cậu không bị ngã về phía sau. Tuy nhiên, điều này cũng kéo hai người sát lại gần nhau hơn.
Chay nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xám quen thuộc.
"Umm..."
Tầm nhìn của tên ác quỷ chuyển từ Chay sang món đồ trên tay cậu, không khỏi dấy lên sự tò mò.
"Đó là một thú nhồi bông hình con dơi, dành cho anh. Tôi đã nhìn thấy những món đồ trang trí hình con dơi trong quán bar của anh và rồi bắt gặp một con thú nhồi bông ở trong cửa hàng, tôi nghĩ rằng anh sẽ thích nó." Chay nói liền một hơi, cảm giác hồi hộp cũng bắt đầu kéo đến gần hơn.
Tên ác quỷ nheo mắt về phía Chay và nhướn mày.
Chay cười "Đúng vậy, có một điều kiện."
Tên ác quỷ ngay lập tức mặt không cảm xúc nhìn cậu.
"Anh chỉ cần thừa nhận rằng chúng ta là bạn thôi."
Tên ác quỷ nhìn chằm chằm. Hắn nhìn xuống con thú nhồi bông, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang mỉm cười của Chay, nhìn xuống con thú nhồi bông lần nữa, rồi tiếp tục nhìn vào khuôn mặt của cậu.
Hắn thở dài, trong khi Chay cười lớn và không ngừng reo hò. Nếu không phải vì cánh tay của tên ác quỷ vẫn còn ở trên eo cậu thì có lẽ giờ Chay đã nhảy cẫng lên vì vui sướng mất. Dường như Chay cũng đã quên mất điều này.
Nụ cười của Chay vụt tắt ngay khi cậu nhận ra tên ác quỷ có vẻ căng thẳng và đôi mắt của hắn trông như thẫn thờ.
"Ngài Ác quỷ...?" Chay giật mình khi tên ác quỷ tiến đến gần, đặc biệt là sát về phía cổ của Chay.
Chay gần như bị sốc khi cảm nhận được tên ác quỷ đang rúc vào phía cổ của mình, khiến cậu không khỏi rùng mình. Chay thất thần trong vài giây trước khi kịp định thần mọi thứ đang diễn ra.
"Anh đang ngửi tôi đấy hả?" Chay hỏi, làm con quỷ giật mình và buông cậu ra ngay lập tức, hắn cầm lấy con thú nhồi bông và rồi biến mất, chỉ để lại Chay với khuôn mặt đỏ ửng cùng sự bối rối nhìn chằm chằm vào khoảng không.
**
Mặt khác, tên ác quỷ đang gặp phải rối loạn hiện sinh, ngay lập tức chui vào căn phòng của hắn ở dưới tầng hầm.
Con người ấy có mùi hương thật tuyệt, hắn thật sự muốn chiếm cậu nhóc thành của riêng mình, nhưng không phải theo cách mà ác quỷ hay làm, hắn muốn cậu theo một cách khác.
Tên ác quỷ đang vô cùng bối rối, hắn đã từng muốn chiếm lấy linh hồn của Chay, nhưng giờ thì có vẻ không còn như vậy nữa.
Hắn chưa từng cảm thấy như vậy trước đây - ừ thì, dường như hắn đã từng như vậy. Một lần. Rất lâu trước kia. Đó là lý do vì sao giờ đây hắn luôn đeo mặt nạ, đội chiếc mũ trùm đầu, đeo găng tay và chưa bao giờ nói chuyện hay nói với ai tên của mình. Hắn không muốn trao cho con người quyền áp chế lên mình thêm một lần nào nữa.
Tên ác quỷ thở dài khi nghe được tiếng cười khúc khích của Chay lúc cậu quay trở lại xem tiếp chương trình vẫn còn dở dang của mình. Hắn cảm thấy dường như đang có gì đó khuấy động trong lồng ngực mình khi nghe âm thanh ấy. Nó khiến hắn cảm thấy điều gì đó. Điều này hoàn toàn bình thường với một ác quỷ phải không?
Con người ấy lại cười khúc khích một lần nữa, điều này khiến hắn cảm thấy bản thân như đang ở trên chín tầng mây vậy.
Tên ác quỷ tự tát mình hai lần sau khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. "Kiềm chế lại đi, Kim". Hắn thầm mắng.
Kim nhìn chằm chằm vào con thú nhồi bông trước mặt.
Tình bạn, đó là những gì con người kia muốn
Nhưng đó lại chẳng phải thứ mà tên ác quỷ muốn.
Hắn muốn hơn như thế - bằng mọi cách.
"Tao nên đốt mày." Hắn nói với con thú nhồi bông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro