BẤT TỐ - CHƯƠNG 3
Tên fic : Bất Tố.
Tác giả : Thiên Vị Tận.
Chuyển ngữ : Tiểu Ái (TA).
Thể loại : Khải Nguyên, K-Viễn, võng phối, HE.
Số chương : 14 + 1 phiên ngoại.
Tình trạng chuyển ngữ : đang tiến hành.
Tình trạng fic gốc : Hoàn.
Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả.
________________
CHƯƠNG 3
“Ước định cùng nhau trưởng thành, thật lòng như vậy, những cuộc trò chuyện cùng em không điểm dừng trước đó……”
Âm thanh bạc hà ấm áp vang lên, phá vỡ căn phòng yên tĩnh. Vương Tuấn Khải nhíu mày, đôi mắt anh đào hẹp dài nhẹ mở, ngưng một hồi lâu, chờ chuông reo đến hát gần xong mới nhận điện thoại.
“Alo, Karry học trưởng, có chuyện gì sao?”
“Cậu lại kéo dài như vậy mới nghe điện thoại. Tuy là bài hát rất hay, cũng đã nghe ba năm rồi, không cảm thấy chán sao?” Karry theo thói quen oán trách mấy câu, thấy đối phương không nói lời nào, tự giác mà nói ra “Khóa trình của cậu sắp kết thúc rồi, tôi muốn hỏi một chút, cậu muốn ở lại nơi này hay là trở về nước?”
Bên này yên lặng nửa ngày, trả lời : “Tôi vẫn chưa suy nghĩ tới nữa.”
“Ừ, không sao, đừng vội. Ý của tôi là, nếu như cậu nguyện ý ở lại nơi này giúp tôi đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà nếu cậu muốn trở về, trong nước tôi có quen biết rộng rãi, có thể giúp một tay.”
“Ý tốt của học trưởng tôi xin lưu giữ, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
“Được rồi, vậy cậu suy nghĩ thật kỹ đi. Tôi đi làm điểm tâm cho Viễn Viễn đây. Em ấy rất kén ăn……” Tuy là lời oán trách, nhưng lại tràn đầy cưng chiều, không khó để cho người ta nghĩ đến gương mặt cười ngốc nghếch kia.
“Ừ” Vương Tuấn Khải cúp di động, trong cổ họng chát đắng nói không nên lời. Thật ra có một người để lo lắng quan tâm cũng tốt vô cùng. Trong đầu liền hiện ra hình dáng một đứa trẻ nào đó gây họa sau đó lúng túng lấy lòng, liền cười nhẹ. Ba năm rồi, không biết đứa trẻ nào đó biết thắt dây giày chưa, còn thích ăn ruột nướng không, có còn... thích hắn không?
Mấy năm nay ở bên ngoài độc thân, hắn cũng nghĩ rất nhiều. Hắn thật rất thích Vương Nguyên, nhưng tình hình năm đó, hắn không thể vì tình yêu mà bất cần sự nghiệp. Hắn cảm thấy, là đàn ông, thì nên thừa dịp còn trẻ theo đuổi ước mơ, sau đó đến tuổi thích hợp thì lo đến chuyện kết hôn, giống như hoa đẹp ẩn vào thành phố to lớn.
Nói đến cùng, lúc hắn rời đi hy vọng Vương Nguyên sẽ chờ hắn.
Nhưng mà hắn cũng không ích kỷ mà cho rằng Vương Nguyên sẽ đáp ứng chờ hắn.
Hắn rất thích cậu, cho nên sâu trong lòng đã biết con thỏ nhỏ của hắn thiếu hụt cảm giác an toàn. Ba năm đất khách, mặc dù có trở về nước mấy lần, nhưng bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Nếu tại nơi đất lạ đó thì sẽ gây ra các loại hiểu lầm tranh cãi, sau đó đâm ra hận thù cái gì đó, thế thì tình yêu đâu còn tốt đẹp nữa. Bằng không xa nhau thời điểm trước đó thì tốt hơn.
Vả lại, hắn còn tính toán chút cho chính mình. Buồn cười, Vương Nguyên nhi chính là Sao Bò Cạp si tình, vả lại lúc bọn họ cùng một chỗ tình cảm tốt như vậy, nếu họ tách ra, làm sao có thể nhanh như vậy hết tình cảm chứ. Chính mình có thể thừa dịp hai năm liều mạng, sau đó về nước, dụ dỗ người ta, sau đó có thể như cũ ôm lấy 'mỹ nhân' thuộc về mình. Dù sao.... đây cũng chỉ là hắn đoán chừng thôi.
Về phần hắn vì cái gì đến bây giờ còn chưa xác định muốn trở về nước hay không, đó là bởi vì hắn sợ. Ba năm rồi, hắn biết rằng ba năm rất dài. Dựa theo trên sách phán đoán chòm sao, thì chắc rằng nếu Vương Nguyên còn thích hắn thì họ vẫn có thể hòa hảo như lúc ban đầu, hắn không tin tưởng vào nhiều cho lắm. Rốt cuộc bạn Xử Nữ đáng ghét bắt đầu lâm vào bế tắc. Đương nhiên là mặt ngoài hắn bởi vì tồn tại mặt liệt nên bạn không thể thấy biểu cảm phức tạp trong lòng của hắn.
Bỏ vấn đề của Vương Tuấn Khải qua một bên, bên này Vương Nguyên đang gặp tình trạng 'long trời lỡ đất', a không phải, là tai họa đột ngột mới đúng. Bệnh tật hiện tại đều do Vương Tuấn Khải mang tới, Vương Nguyên hận hận mà nghĩ. Sau đó lại không nhịn được muốn hỏi thăm hắn mấy câu, thế là Vương Tuấn Khải đang ở nước ngoài do liên lụy mà hắt xì mấy cái không rõ nguyên nhân.
Về phần Vương Nguyên bị cái gì kích động, cái này phải nói từ buổi sáng khi cậu nhận được đoạn thử âm từ phía Vương Tạc gởi tới.
Vương Tạc : “Thủy Khởi Đại Đại, đây là thử âm trong nhóm chúng tôi, tôi cảm thấy hai vị này rất thích hợp, ngài nghe thử đi, nếu như không được tôi sẽ đi tìm người khác ngay.”
Vương Nguyên hiếu kì nhấn vào tài liệu radio, tăng nút âm thanh cực lớn. Tiếng người nói phát ra sau một giây liền hốt hoảng đẩy bàn, té từ trên ghế xuống.
Má ơi, thanh âm nam nhân này sao lại trầm thấp như vậy, quan trọng ở đây là, giọng nói này sao lại giống y đúc giọng nói Vương Tuấn Khải vậy chứ?!
Nhất định là nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm rồi.
Cậu tự mình an ủi nửa ngày, lại tìm các loại lý do, mới đem cái bàn chỉnh sửa lại, lần nữa ngồi xuống. Vương Tạc bên kia thúc giục chờ đợi ý kiến từ cậu rất lâu. Đợi đến tâm lý ổn định, cậu mới mở đoạn thử âm lần nữa.
Lần nghe lại không kinh sợ như trước, bỏ đi tâm tình có chút phức tạp, cậu rất chăm chỉ lắng nghe. Ồ, thật ra thanh âm người nam nhân này so với thanh âm của Vương Tuấn Khải vẫn có sự khác biệt. Nói như thế nào nhỉ, xem như là kinh nghiệm của người CV đi, người này rõ ràng hiểu được sử dụng thanh âm tới hấp dẫn những người nghe, trong lời nói bất tri bất giác mang theo một chút sắc khí. Chẳng qua lúc hắn nói chuyện ôn nhu thật sự rất giống Vương Tuấn Khải a.
Ô , không đúng không đúng không đúng. Cậu dùng sức hất ra mấy ý niệm kì quái xâm nhập trong đầu, làm chuyện chính thôi.
Từ góc độ tác giả mà nói, thanh âm hai người CV này rất phù hợp với nhân vật. Ngoại trừ thanh âm CV kia giống như Vương Tuấn Khải, mà người CV còn lại thanh âm cũng rất giống chính mình, nói chính xác rất giống chính mình ba năm trước, dễ dàng xù lông tức giận. Mà chính mình và Vương Tuấn Khải chính là mô hình của nhân vật trong tiểu thuyết.
Từ góc độ cá nhân mà nói, cậu cũng hy vọng rằng, thanh âm trên do hai người “Vương Tuấn Khải” và “Vương Nguyên” hoàn thành, thì tác phẩm này đối với cậu cũng không sao. Đó là chuyện đương nhiên : “Thật không tệ, chọn hai người họ đi.”
Vương Tạc : “Thật tốt quá, vậy tôi tiếp tục đi tìm vai phụ nhé. Đại Đại còn muốn dặn dò gì không?”
Thủy Khởi : “À, hai người CV này tên gì vậy?”
Vương Tạc : “Phối công là Karry, thụ là Roy.”
Vương Tạc : “Còn nữa nga, tôi cho ngài biết một bí mật nhỏ, họ thật ra chính là một đôi a……” cư nhiên thật sự là một đôi a……
Nghĩ tới đây, Vương Nguyên trong lòng không nhịn được có chút không thoải mái.
END CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro