CHƯƠNG 21
Tâm tư mấy ngày nay của Vương Nguyên toàn bộ đều đặt vào việc chụp ảnh không còn để ý gì đến việc trở thành blogger nữa, thế nhưng tài khoản Nguyên Viễn Lưu Trường thì mỗi ngày đều đăng ảnh mới, những bức ảnh chuyên nghiệp đến nỗi không phải là tài khoản của trợ lý.
Buổi tối Vương Nguyên dọn dẹp thật sớm trở về phòng ngủ, mở laptop bắt đầu sửa ảnh. Làm việc mình thích, sẽ rất chuyên tâm, cho nên ngay cả khi Vương Tuấn Khải gặm quả táo bước vào phòng ngủ của cậu cậu cũng không chú ý.
Vương Tuấn Khải căn bản đã rất đẹp, cơ thể và cả ngũ quan đều có cảm giác rất cân đối, chụp ảnh và trang điểm thật ra là cùng một nguyên tắc, chúng bổ sung cho nhau, bức ảnh này Vương Nguyên đã sửa nhiều ngày, hôm nay lại nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, vẫn cảm thấy Vương Tuấn Khải dường như không có chỗ nào cần phải sửa, nếu như nói bức ảnh này có chỗ nào chưa đẹp, thì có lẽ là vấn đề ánh sáng, Vương Nguyên nâng cằm suy nghĩ, lần tới chụp hình phải tìm góc chụp có ánh sáng tốt hơn mới được.
“Có phải đẹp trai đến nỗi ganh tị luôn đúng không ?” - Vương Tuấn Khải cắn một miếng táo, cúi người xuống, khuỷu tay chống trên lưng ghế, hỏi một cách đắc ý bên tai Vương Nguyên.
Vương Nguyên hết hồn, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, “Cậu dọa chết tôi rồi, bước đi có thể có chút tiếng động được không ?”
“Tiếng của tôi rất lớn, có đúng không !” - Vương Tuấn Khải nói còn cố tình cắn một miếng táo, vừa nhai vừa nói, “Bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc thì cứ việc nói thẳng, tôi sẽ không cười cậu đâu.”
“Vương Tuấn Khải !” - Vương Nguyên quay đầu nhìn hắn, nhưng kéo xa khoảng cách một chút, “Tự luyến giai đoạn cuối, đây là bệnh, phải được chữa trị !”
“Cậu đã nói là thời kỳ cuối, nên trị cũng vô ích, cơ mà có điều, không phải lúc nãy cậu nhìn hình của tôi đến ngây ra sao ?” - Tâm trạng tối nay của Vương Tuấn Khải dường như rất tốt.
“Tôi...tôi là đang làm việc, những thứ này đều phải giao cho anh Kiều.” - Vương Nguyên xoay người, tránh ánh nhìn chằm chằm của Vương Tuấn Khải.
Lúc Vương Nguyên căng thẳng, lưỡi sẽ bị líu lại, trong khoảng thời gian ở chung với nhau, Vương Tuấn Khải đã rõ như lòng bàn tay, nhưng bây giờ sự căng thẳng dưới tình huống này, lại khiến Vương Tuấn Khải đột nhiên có chút phấn khích.
“Vương Nguyên nhi….” - Cố tình kéo dài giọng nói, “Anh Kiều nói cậu chụp chỉ có một góc chụp.”
Vương Nguyên sửng sốt một chút, kỳ thật cậu cũng phát hiện, mình chưa từng chụp hắn ở chính diện, bức ảnh duy nhất Vương Tuấn Khải nhìn vào ống kính vẫn còn nằm trong điện thoại di động của cậu.
“Bởi vì... nhiếp ảnh gia sẽ chọn góc chụp phù hợp nhất với người mẫu, điều này rất bình thường.” - Vương Nguyên tắt ảnh trên laptop.
“Nếu như cậu nói, tôi sau này chỉ có thể dùng góc nghiêng đối mặt với fans và ống kính, giống như cậu ?” - Vương Tuấn Khải tinh nghịch nhìn cậu, liếm liếm răng hổ nhỏ của mình, mùi thơm của táo tràn ngập khứu giác Vương Nguyên.
“Có, có liên quan gì đến tôi ?” - Vương Nguyên lại lùi về sau một chút.
“Aiya, có lẽ trạm Giấc mơ Viễn Nguyên và Nguyên Viễn Lưu Trường có thể tạo thành một sự kết hợp, gọi là Ngắm góc nghiêng người.” - Nói xong liền quăng hột táo vào thùng rác.
“Cậu nói bậy bạ gì đó ! Đây là loại kết hợp quỷ quái gì, trạm Giấc mơ Viễn Nguyên là cái quỷ gì !”
“Cậu còn không biết cậu có một trạm sao ! Không đúng, chính xác hơn là có hai trạm, haha, muốn biết thì tự mình đi tra đi.”
“....”
Vương Tuấn Khải xoay bả vai Vương Nguyên qua, để hai người có thể mặt đối mặt, “Nào, nói đi, cậu đối với mặt của anh đây là có hiểu lầm gì, tại sao lại không thể chụp chính diện ?”
Một cái nhìn bất ngờ không kịp phòng bị, giằng co vài giây, đôi mắt Vương Tuấn Khải quá sâu, đuôi mắt hắn giống như có một cái móc, khiến người ta muốn không nhìn nữa cũng không được, mãi cho đến khi Vương Nguyên nhìn thấy mình đang ngớ ra trong con ngươi của hắn, mới vội vàng né tránh.
“Cậu, cậu nói chuyện cho đàng hoàng vào !” - Cậu dùng lực đẩy bả vai Vương Tuấn Khải ra.
Quá tập trung vào đôi mắt trong suốt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cởi bỏ phòng bị, bị Vương Nguyên đẩy loạng choạng vài bước thiếu chút nữa là ngã xuống.
Vương Nguyên thấy thế vội vàng kéo hắn lại, nếu như thật sự ngã, thì mình lại xui xẻo nữa rồi.
“Xin lỗi.” - May là kịp thời nắm được cổ tay hắn.
Vương Tuấn Khải cũng không ngờ, mình lại thất thần như thế, thế nhưng đôi mắt sáng lấp lánh của Vương Nguyên khiến hắn đột nhiên nhớ lại buổi tối bên bờ sông vào bảy năm trước, bầu trời đầy sao, gió đêm thổi nhè nhẹ, ngay cả mùi cỏ khô cũng còn rất mới mẻ.
“Vương Nguyên nhi.” - Giọng Vương Tuấn Khải đột nhiên dịu lại.
Vương Nguyên có chút khó hiểu, dựa theo tính cách của Vương Tuấn Khải, hẳn là phải tức giận mới đúng, chứ không phải là sự yên lặng trước cơn bão, hiện tại vất vả lắm mới có thể đi được đúng hướng, Vương Nguyên cũng rất trân trọng cơ hội chụp ảnh khó khăn lắm mới có được này, cho nên hiện giờ, Vương Nguyên căn bản không có tâm tư khai chiến cùng Vương Tuấn Khải.
“Tôi không có cố ý.” - Vương Nguyên lui về phía sau.
Hành động này khiến trái tim Vương Tuấn Khải vẫn còn chìm trong ký ức đau xót, hắn bước lên một bước, “Cậu sợ cái gì ?”
“Tôi….” - Vương Nguyên có chút xấu hổ, cúi đầu trước mặt Vương Tuấn Khải có chút không quen.
Vương Tuấn Khải thở dài, “Quá khứ, tôi cũng không có đáng sợ như vậy chứ ?”
Vương Nguyên ngước lên, nghi ngờ nhìn hắn, tự hỏi không biết quá khứ này đã qua bao lâu rồi.
“Ngủ sớm chút đi.” - Vương Tuấn Khải nhéo nhéo má cậu, cũng không còn tâm tư trêu chọc cậu nữa, xoay người ra ngoài.
Vương Nguyên ngồi xuống, lướt xem lại những bức ảnh mấy ngày hôm nay, kỳ thật, mỗi một bức ảnh dường như cũng chẳng có gì phải xem lại, Vương Tuấn Khải quả thật rất hoàn hảo. Nếu vậy thì, ngày mai bắt đầu chụp ảnh chính diện vậy, chụp ảnh cũng là một việc nghiêm túc, không thể làm một cách tùy hứng được, Vương Nguyên siết chặt con chuột máy tính trong tay. Không cố tình nghĩ tới, không có nghĩa là không tồn tại, trái tim đập khi nãy, cũng giống như lúc Vương Tuấn Khải nhìn vào ống kính của cậu, chân thật mà mãnh liệt.
Ngày thứ hai vừa tới trường quay, Vương Tuấn Khải còn đang trang điểm, thì có một staff ôm bó hoa đến, những nụ hoa chưa nở còn dính sương sớm, giống như bầu trời đầy sao, còn có mùi hương rất thơm.
“Đặt ở đó đi, vất vả rồi.” - Lý Kiểu chỉ chỉ vào một góc trên bàn.
“Hôm nay cũng thật kỳ lạ ha, một bông hoa cũng không nở.” - Lâm Hạ đặt điện thoại di động xuống bước tới.
“Cô đây là không hiểu sao, càng không nở, thì sẽ càng lâu héo, quả là tâm tư của fans.” - Lý Kiều cười haha một tiếng.
“Xem ra còn lâu lắm mới nở hoa, thoạt nhìn những nụ hoa nhỏ này, rất là dễ thương.” - Lâm Hạ lấy tay gảy gảy, “Aiya, ở đây có một tấm thiệp, chị sẽ đọc giúp em, xem fans bày tỏ sự thích thú đối với Tiểu Khải của chúng ta như thế nào.”
Nhà tạo mẫu tóc đang tạo kiểu tóc cho Vương Tuấn Khải, hơi nước khiến hắn nhắm mắt lại, không thể thấy bất kỳ biểu cảm nào.
Phòng nghỉ yên lặng, chờ Lâm Hạ mang đến niềm vui cho mọi người trong lúc làm việc.
“Gửi Vương Nguyên dễ thương nhất…” - Lâm Hạ vừa mới đọc dòng đầu liền dừng lại, “Ơ ? Cái này không phải gửi cho Tiểu Khải ?”
“Đưa em.” - Vương Tuấn Khải đột nhiên mở mắt, giơ tay ra, không cho từ chối.
Lâm Hạ lập tức đưa hắn, rồi nghiêng đầu hỏi Lý Kiều, “Đây là cho Vương Nguyên ?”
Lý Kiều nhìn nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng trông có vẻ nghi hoặc.
Lúc Vương Tuấn Khải nhìn thấy dòng cuối ghi hàng chữ “Trạm giấc mơ Viễn Nguyên”, liền hiểu, chắc chắn là dành cho Vương Nguyên không thể sai được, không ngờ fans không chỉ trêu chọc hay vui đùa trên weibo một chút, mà còn nghiêm túc theo đuổi, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn bó hoa hồng toàn là nụ đang đợi nở hoa được đặt ở góc kia, nhíu nhíu mày, xem ra dùng không ít tâm tư.
“Thế nào, là gửi cho Vương Nguyên sao ? Đưa bọn chị xem xem.” - Lâm Hạ hỏi.
Vương Tuấn Khải không quay đầu lại, duỗi tay ra, treo tấm thiệp lên không trung, đợi Lâm Hạ cầm lấy thì rút tay về rồi nhắm mắt lại, không nói lời nào, biểu tình vẫn như trước.
“Ôi, là thật này ! Vương Nguyên, không ngờ em cũng có một trạm !” - Lâm Hạ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng rất kinh ngạc, cầm qua xem một chút, cậu tưởng rằng tối qua Vương Tuấn Khải chỉ là trêu chọc cậu, không ngờ thật sự có trạm.
“Chúc mừng Vương Nguyên chúng ta cuối cùng cũng có fans rồi, haha.” - Lý Kiều cười vỗ vỗ lưng Vương Nguyên.
“Ách, cảm ơn anh Kiều.” - Vương Nguyên có chút xấu hổ, cậu vốn cho rằng fans mỗi ngày đều vây xung quanh dây giới hạn chụp ảnh là một chuyện rất khiến cho người ta nhức đầu. Đối với nhóm fans này, kể từ ngày đầu tiên cậu làm trợ lý, lúc bị chen lấn thành cái nhân bánh, liền có chút suy nghĩ kính nhi viễn chi (Ý là bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó), cho nên, mỗi ngày cậu đều đeo khẩu trang. Nhưng mà hôm nay đột nhiên cảm nhận được sự quan tâm cùng tình yêu từ bọn họ, ấy vậy mà lại có chút cảm động, đây có lẽ giống với một phần ngàn thậm chí là một phần vạn cảm giác Vương Tuấn Khải làm ngôi sao từ trước đến nay ?
Thế nhưng hiện tại, Vương Tuấn Khải dường như đã quen với nó, fans mỗi ngày đều tặng quà, đứng đông nghẹt xung quanh khiến xe tới không được lùi cũng không xong, nhưng cậu lại chưa bao giờ thấy hắn lộ ra vẻ mặt vui vẻ gì. Cho nên, Vương Nguyên cũng ngại biểu hiện quá mức vui vẻ, chẳng qua chỉ là để tấm thiệp về vị trí cũ. Mùi thơm hoa hồng, khiến cậu không khỏi dừng bước, ngón tay chọt chọt những giọt nước trên nụ hoa, một giọt nước sáng lấp lánh chầm chậm lăn xuống, đọng lại trên phiến lá.
Những hành động nhỏ này không thể thoát khỏi ánh mắt Vương Tuấn Khải, hiện tại tâm tình hắn có chút phức tạp.
Biểu tình ấm áp và vui vẻ của Vương Nguyên trong khoảnh khắc khi nãy, khiến người ta có chút lưu tâm, nhưng khi nhớ tới tấm thiệp vừa nãy, thì Vương Tuấn Khải lại muốn ném những bông hoa này vào thùng rác.
Vương Tuấn Khải tạo hình xong, lập tức sẽ tiến hành quay phim, Lý Kiều dặn dò Vương Nguyên một câu.
“Hôm nay mở rộng góc chụp một chút đi.”
Vương Nguyên gật gật đầu, tất nhiên hiểu ý của anh ấy là gì.
Kể từ khi được phép bắt đầu chụp ảnh, Vương Nguyên cũng không còn ngủ gà ngủ gật nữa. Dần dần cảm thấy việc xem Vương Tuấn Khải diễn xuất, cũng xem như là một sự hưởng thụ, mặc dù chỉ là những phân cảnh rời rạc và hỗn loạn, nhưng Vương Nguyên cũng có thể dựa theo những phân cảnh này mà đoán được tình tiết phát triển của nội dung bộ phim, sau đó lại vô cùng lo lắng cho Vương Tuấn Khải khi thủ vai này, mặc dù biết rõ đây chỉ là quay phim, nhưng có những cảnh mất hồn mất vía cũng đủ khiến Vương Nguyên chấn động một phen. Cậu không có nhiều kinh nghiệm, dần dần liền có chút không phân rõ được rốt cuộc là đang lo lắng cho vai diễn này hay là Vương Tuấn Khải.
Trong lúc nghỉ, Vương Nguyên đứng đợi cách đó không xa, Vương Tuấn Khải đi về phía bọn họ, âu phục thẳng thớm, phác thảo vòng eo và đôi chân hoàn hảo, Vương Nguyên biết, lúc quay phim, phía sau thắt lưng hắn có giấu hai khẩu súng. Ngày hôm nay trời cao mây nhạt, còn có chút gió nhẹ, Vương Tuấn Khải tùy ý liếc nhìn phong cảnh phía xa, ánh mặt trời chiếu vào một bên bả vai hắn, cả người trông rất anh tuấn nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp tương phản, giống như đang bước đi trong một bức tranh.
Gần thêm chút nữa, lại gần hơn chút nữa là được rồi, Vương Nguyên nheo mắt, cầm máy ảnh lên, cong người xuống một chút, chuẩn bị chụp.
Nhưng khi còn cách có vài mét, Vương Tuấn Khải phát hiện Vương Nguyên, tuy rằng động tác chụp ảnh này không tính là đẹp trai, nhưng thật bất ngờ, một Vương Nguyên nghiêm túc và chuyên nghiệp như vậy, khiến Vương Tuấn Khải đột nhiên thắt chặt trái tim mình, chỉ có lúc này, Vương Nguyên mới cho hắn một cái nhìn nghiêm túc.
Vương Tuấn Khải vô cùng phối hợp nhìn vào ống kính, sau đó nở nụ cười sáng lạn và đầy ý chiếm giữ. Hắn biết, xuyên qua ống kính phóng đại cao, Vương Nguyên sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Nhất định là cố ý ! Trái tim Vương Nguyên bắt đầu nhảy loạn lên, nhìn thấy hắn càng đi càng gần, lòng bàn tay liền đổ mồ hôi, quên mất phải nhấn nút chụp, đã qua khoảng cách góc chụp đẹp nhất, răng hổ nhỏ của Vương Tuấn Khải càng ngày càng rõ, Vương Nguyên mới lấy lại tinh thần, lúng túng cất máy ảnh vào, nhanh chóng giả vờ tìm nước uống.
“Không cảm ơn tôi sao ?” - Vương Tuấn Khải giật lấy ly nước cậu vừa mới rót đầy.
“Cái gì ?” - Tai Vương Nguyên đỏ lên.
“Phối hợp chụp ảnh với cậu.” - Vương Tuấn Khải uống chậm từng chút từng chút một.
“Ách, cảm ơn !”
“Đưa tôi xem thử nào.” - Vương Tuấn Khải đưa tay về phía cậu.
“Đừng xem, cậu mau uống nước đi.” - Vương Nguyên đẩy máy ảnh ra sau lưng, chột dạ nói.
“Vì sao không thể xem ?” - Vương Tuấn Khải cười xấu xa, nghiêng người tiến lại gần cậu.
“Không, không có gì đẹp để xem.”
“Cậu suy nghĩ kỹ rồi hãy nói.” - Vương Tuấn Khải lại thay đổi sắc mặt.
“Hả ?” - Vương Nguyên đỏ mặt, “Ah ! Tôi không phải nói cậu, tôi là nói ảnh chụp không được đẹp.”
“Vậy tôi có đẹp không ?”
“Đẹp, rất đẹp !” - Vương Nguyên cảm thấy, lông mi nhỏ như lông bàn chải của Vương Tuấn Khải dường như quét qua chóp mũi cậu, cả người đều cũng đang tức giận.
“Không phải tự luyến giai đoạn cuối ?”
“Không phải !”
“Hình như tôi không nghe thấy âm thanh nhấn nút chụp.” - Vương Tuấn Khải đứng thẳng người lên cười khẽ.
Vương Nguyên cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng, lại có chút hối hận, cậu đã bỏ lỡ một bức ảnh vô cùng đẹp.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng này của cậu, liền biết đã đạt được mục đích, lúc này mới hít bầu không khí trong lành buổi sáng giải tỏa cơn tức giận.
“Vương Nguyên, cậu rất thích hoa sao ?”
“Hả ?” - Lại nữa rồi, khoảng cách gần như vậy !
‘“Cậu có phải muốn đem bó hoa hồng kia về nhà không ?” - Vương Tuấn Khải dò xét cậu.
“Ách, không phải !” - Trực giác Vương Nguyên mách bảo rằng Vương Tuấn Khải không thích cậu làm như vậy, trong nhà Vương Tuấn Khải, chưa từng trưng bất kỳ bông hoa nào.
Vương Tuấn Khải lại nhìn cậu một lúc, sau đó đem ly nước đặt vào tay Vương Nguyên.
“Uống nước.”
Vương Nguyên theo bản năng nhanh chóng cầm lấy ly nước.
Sau đó Vương Tuấn Khải nghe thấy đạo diễn gọi hắn.
“Tôi phải đi quay phim rồi.” - Vương Tuấn Khải thuận tay xoa xoa cái đầu đầy tóc của Vương Nguyên rồi xoay người rời đi.
Tâm tình Vương Nguyên vừa mới thả lỏng, trái tim lập tức giật thót lên cổ họng, cậu vẫn còn chưa đổi tư thế sau khi hai người đối mặt, thì đã bị Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu, động tác thân mật như thế.
Độ mạnh, rất nhẹ.
Cảm giác, rất quen thuộc.
Vương Nguyên lập tức bị kéo về quang cảnh quá khứ, hai người đang mặc đồng phục học sinh cười hi hi ha ha bước về phía nhà máy cũ nát.
Trong lúc tâm tình hỗn loạn phức tạp, cậu vô thức uống cạn ly nước Vương Tuấn Khải để lại. (Ồ vô thức hun gián tiếp à -))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro