Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

New Treasure


[Tôi yêu chính bản thân mình. Tôi muốn cậu yêu tôi say đắm

Khi tôi ngã xuống, tôi hy vọng, đứng phía trước tôi luôn là cậu, để tôi có thể tựa vào bờ vai đó]

Daiki sẽ không bao giờ thừa nhận những suy nghĩ của mình về cuộc sống mới bây giờ.

Không phải vì nó giống cuộc sống thiên đường như ở trong mơ. Mà là ngược lại. Thậm chí còn tồi tệ hơn trước kia rất nhiều nữa.

Ban đầu, anh đã vướng phải cả nùi rắc rối vì việc đó. Để quen với việc sẽ có nơi nào đó để anh quay về. Sẽ có ai đó chờ anh, trong một ngôi nhà. Sẽ có ai đó lo lắng cho anh, và tất cả mọi thứ.

Không phải ai cũng tỏ ra thân thiện với anh đâu, ý anh là tất cả mọi người ấy. Natsumelon là người thường xuyên bỏ qua anh nhất, cho dù là lời anh nói hay những việc làm của anh. Yuusuke thì phải mất một khoảng thời gian khá lâu để mà dừng lại việc cố làm cho anh nhận ra lí do mà mọi thứ luôn làm khó anh như vậy.

Và người còn lại, luôn luôn, và tất nhiên là Tsukasa.

Anh nở nụ cười. Mỗi khi nghĩ đến hắn ta, Daiki không thể ngăn chính mình mỉm cười được. Đó dường như trở thành một bản năng của anh vậy.

Có điều gì đó trong anh đã thay đổi từ khi anh bắt gặp ánh mắt của kẻ đó. Khi cả hai gặp mặt, số mệnh đã lệch khỏi quỹ đạo vốn dĩ của nó. Và sự thay đổi đó, là tất cả lí do để anh tạm trói buộc cuộc sống của mình như thế này.

Nếu là Daiki của trước đây, chỉ trước đây vài tháng thôi, anh sẽ cười ngất khi ai đó nói rằng anh sẽ trói buộc cuộc sống của mình với kẻ khác. Cà bây giờ thì...

Không ai biết rõ điều đó hơn chính Daiki cả. Rằng cuộc sống mới này không thuộc về anh. Cuộc sống của anh, là bất định, là lang thang khắp các thế giới để tìm kiếm báu vật quý giá nhất thuộc về mình, thách thức bản thân mình và bất kì kẻ nào ngáng đường anh.

Khi nghĩ về những điều đó, anh cảm thấy đáng lẽ ra mình phải ghét Tsukasa thật nhiều. Ghét cay ghét đắng, chứ không phải trở nên quá đỗi ám ảnh bởi hắn ta như vậy.

Chắc chắn rằng trước đây anh đã từng ngủ chung với anh ta, và việc đó không xảy ra ít hơn một lần đâu. Và anh của bây giờ còn không thể giải thích nổi, làm sao mà cái việc đó có thể xảy ra trên đời này nữa.

Tsukasa thật sự rất giỏi trong việc làm người khác bối rối và luôn kiên định vững bước trên hành trình mà chính hắn đã chọn. Mặc dù ghét phải nói ra, thế nhưng, Daiki thật sự không thể phủ nhận rằng, anh thích một Tsukasa như thế chết đi được.

Anh đã mắc phải một sai lầm. Sai lầm vô cùng lớn. Daiki nhận ra điều đó khi anh bắt đầu tìm kiếm người kia ở mọi thế giới mà anh đến, khi anh quyết định không giết người kia cho Narutaki, khi anh cố gắng cứu lấy người kia, hay thậm chí là quyết định ở lại cùng hắn ta. Một lần nữa không có lời giải thích cho mọi thứ, và anh cảm thấy mình cần, và phải được ở bên cạnh hắn ta hơn bao giờ hết.

Mối quan hệ của hai người, sự liên kết, ngay từ đầu đã là sai lầm. Nhưng ngay lúc này, Daiki không để tâm đến điều đó một chút nào cả.

Anh không quan tâm, và cũng chẳng thèm chú ý đến những điều đó từ khá lâu rồi. Cảm nhận Tsukasa ở trên và bên trong anh, cách mà hắn ta hôn và trơn mớn từng ngón tay trên cơ thể anh, và cả cái cách mà hắn không ngừng làm đau anh từ bên trong, làm anh khóc và rên rỉ không thành lời.

Anh sẽ không từ bỏ cách mà anh làm phiền kẻ kia mỗi đêm trên chiếc giường ấp áp, để rồi khi màn đêm kết thúc, cả hai sẽ giả vờ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không quá lạnh lùng, nhưng cũng chẳng yêu thương trong vô vọng, vì điều đó là không cần thiết.

Daiki nâng cánh tay mảnh dẻ của chính mình lên, cố thoát khỏi vòng tay siết chặt quá đỗi của kẻ nằm bên cạnh. Xoay người lại, khẽ vuốt ve mái tóc của người đó, và mỉm cười.

Tsukasa lần tìm lấy hơi ấm vừa rồi khỏi mình, lần nữa ôm lấy Daiki. Mái tóc hơi rối bời cọ vào nơi cổ, môi chạm vào tạo thành nụ hôn nhẹ nhàng.

Hắn cứ trơn mơn vùng da mẫn cảm nơi eo, và dù khá bực mình vì bị ôm cứng lần nữa, Daiki vẫn phải bật cười vì gương mặt ngái ngủ của hắn.

"Cái quái gì thế hả?" - Tsukasa, kẻ mà vẫn cố níu kéo đám chăn nệm, làu bàu.

"Chào buổi sáng, Tsukasa" - Daiki đáp lại hắn.

Tsukasa rời khỏi chiếc giường ấm áp. Hắn bước chân trần lên trên sàn nhà, đứng trước gương để chỉnh chu lại mái đầu rối bời của mình. Daiki nửa nằm trên giường, nhìn hắn.

"Cậu đánh thức tôi dậy sau nửa tiếng nữa thì chết à?". Hắn phàn nàn, tay gõ gõ vào cái đồng hồ trên đầu giường.

Daiki nhún vai, nghiêng người về phía cái bàn ở bên giường, cầm lấy thuốc lá của anh và đốt một điếu thuốc.

"Tôi đang chán lắm, Tsukasa. Với cả, đó là lỗi của cậu vì đi ngủ quá trễ so với người khác mà". Anh nói, và mỉm cười một cách vui vẻ.

Tsukasa liếm liếm môi, tỏ vẻ bất đắc dĩ hết sức. Hắn bước lại về phía giường, ngả người lên nơi đó. Áp thân thể mình lên trên người kẻ thấp hơn, và bắt lấy cằm dưới của cậu ta.

"Nghĩ lại đi, đó là lỗi do ai chứ, hm?", hắn thì thầm. Một cánh tay đưa lên sau cổ anh, kéo Daiki về phía hắn và hôn anh, ngăn lại mọi lời của anh trước khi anh có thể trả lời.

Daiki hơi ngẩn người một chút, rồi ngay lập tức đáp lại nụ hôn của hắn. Dù sao thì sau tất cả mọi thứ, anh không đánh thức kẻ kia dậy chỉ để nghe hắn phàn nàn.


Anh để người kia chạm vào cơ thể mình, từng chút từng chút một. Anh chưa muốn phản kháng. Ít nhất là, không phải vào lúc này.

Thế nhưng...

Mặc dù Daiki muốn kẻ kia nhiều đến vậy, thế nhưng Tsukasa chưa bao giờ ngưng làm anh hết ngạc nhiên cả. Hắn ta lui lại, rời khỏi giường, và mỉm cười một chiến thắng. Quá đỗi đáng ghét trong mắt Daiki lúc này.

"Tôi nghĩ là mình nên đi ăn sáng. Tôi đói rồi"

"Oh, thôi mà. Đừng như vậy mà...". Daiki thở dài, nhìn kẻ kia rời khỏi phòng một cách đắc thắng trước khi quay lại nhìn anh thêm lần nữa.

"Cậu đáng được như thế, Daiki à. Cậu cần có một bài học. Vì dám trêu chọc tôi như thế". Tsukasa nói, nơi môi nhếch lên thành nửa nụ cười, rồi bắt đầu cười cả tràng dài. "Biết gì không, Daiki? Có những việc cậu vẫn chưa hề biết. Rằng tôi yêu cậu nhiều đến như vậy." Hắn ta nói, và rồi bỏ đi như thể mình chưa từng nói điều gì.

Kẻ duy nhất còn lại trong căn phòng ngủ mở to đôi mắt của mình, một bộ dáng trông như không thể tin được. Lần đầu tiên trong đời, anh không biết nên nói gì trong lúc này.

Đây không thể là cách mà mà mối quan hệ giữa họ tồn tại. Không phải. Không nên.

Đó không phải là những gì họ đã đồng ý với nhau. Trong câm lặng.

Chỉ làm tình, và không thừa thãi thêm một chút gì nữa.

Chỉ làm tình, và như thế thôi. Giữa hai người họ, không thể có thứ gọi là tình cảm.

Sự thật về cả hai, về kí ức trước kia, về tình yêu của anh và hắn. Từng chút một rõ ràng trong tâm trí, gào thét để được thừa nhận. Nhưng Daiki đã phủ nhận tất cả, ép buộc chính bản thân mình nghĩ rằng những lời Tsukasa nói chỉ là giả dối.

Anh không muốn tin những lời đó. Không thể.

Kể từ lúc bắt đầu lang thang qua các thế giới, Daiki đã tự hứa sẽ không tin bất kì ai nữa. Không yêu bất kì ai ngoài chính mình. Không ai có thể tổn thương anh thêm lần nữa. Kẻ lang thang như anh không cần một nơi để trở về, và cuộc sống bị trói buộc bởi người khác như lúc này làm anh phát bệnh lên được.

Anh không muốn tin Tsukasa, vì hắn ta của bây giờ cũng giống như anh, sẽ không mở lòng vì bất kì kẻ nào.

Nhưng nếu, nếu kẻ đó thật sự yêu anh nhiều hơn cả anh yêu chính mình, có lẽ anh nên cho hắn một cơ hội. Chỉ một.

Daiki bước khỏi giường một cách mệt nhọc, theo chân kẻ kia ra bếp. Trong im lặng.

Anh sẽ không nói gì với Tsukasa. Nếu hắn lắp lại câu nói đó lần nữa, và lần nữa, Daiki sẽ kìm chế mình thêm chút nữa, ở lại nơi này, và cảm nhận sự chân thành của kẻ vô tâm kia.

[Tôi yêu chính bản thân mình. Tôi muốn cậu yêu tôi say đắm

Khi tôi ngã xuống, tôi hy vọng, đứng phía trước tôi luôn là cậu, để tôi có thể tựa vào bờ vai đó]

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro