Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. (END)

"À, nếu vậy thì," bà ta nói, đứng dậy. "Nghỉ ngơi chút đi. Tôi sẽ dời mấy cuộc hẹn của cậu vào ngày mai sang những ngày khác. "

Sehun gật đầu, nằm xuống, Bà chủ để lại câu "chúc ngủ ngon" rồi rời khỏi, căn phòng lại chìm vaò tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Sehun đang chuuarn bị để khóc một trận ra trò lúc nghe thấy một tiếng gõ cửa khác.

"Ngủ rồi à?"

Sehun bật dậy ngay sau khi nghe thấy tiếng Kai. "Không," y nói nhanh. "Vào trong đi" Kai bước vào phòng, đóng cửa lại. Sau khi đã thích nghi được với bóng tối bên trong căn phòng, hắn thấy Sehun lên ngồi trên giường. Kai lặng lẽ đi qua, ngồi phịch xuống mép giường, thở dài.

"Cậu... cảm thấy sao rồi?" Kai hỏi. Sehun nuốt một ngụm nước bọt trước khi trả lời.

"Anh hỏi làm gì?" Ngay cả trong bóng tối, Sehun cũng có thể nhìn thấy Kai đang cau mày. "Tại sao cậu luôn là một đứa trẻ bướng bỉnh thế?"

Sehun dựa lưng vào đầu giường, mím môi. Cách duy nhất để có thể vượt qua được chuyện này là không để Kai cho thấy sự yếu đuối và tổn thương trong y sau cái việc diễn ra tối nay.

"Cậu cũng giỏi thật," Kai dựa vào đầu giường nói "Cái cách mà cậu giả vờ ... Giống thật không tin được."

Trái tim như Sehun chùn xuống. "Anh thì sao? Anh cũng giả vờ à? "

Kai cười. "Tôi sợ là mình không có năng khiếu như cậu đâu. Đó là lý do tại sao mà cậu có phòng riêng trong khi tôi thì vẫn phải chui rúc với năm tên khác, mặc dù tôi đã làm ở đây vài năm trước khi cậu xuất hiện cơ. "

Sehun cúi đầu. "Anh nói với tôi cứ xem anh như là một trong những khách hàng của mình," y nói với giọng ảm đạm, rũ mắt xuống. "Nhưng ... tất cả những gì mà tôi muốn là ... anh không xem tôi như một khách hàng của anh, được chứ?"

Kai im lặng một lúc. Sau đó, hắn cất tiếng hỏi, "Tôi không hiểu."

"Không, anh sẽ không," Sehun lầm bầm.

Kai không hỏi thêm nữa. Bọn họ cứ ngồi trong im lặng cho đến khi Sehun quyết định phá vỡ nó.

"Có thứ gì trên đời này mà anh khao khát muốn có được không?" Y hỏi.

Phải mất một phút để Kai có thể trả lời. "Tất nhiên, có." hắn thở dài. "Nhưng những người như chúng ta không thể đạt được điều gì một cách dễ dàng đâu." Kai liếc sang chỗ Sehun. "Thế còn cậu?"

Sehun không trả lời.

Kai do dự hỏi. "Tối nay ... cái lúc mà cậu yêu cầu tôi hôn cậu ... cậu ... ý cậu là.. muốn nó.. ? Hay.. nó chỉ là một phần diễn xuất của cậu thôi? "

Trái tim của Sehun hẫng một nhịp, đây có lẽ là nỗi đau khủng khiếp nhất mà y từng phải chịu đựng. "Tại sao anh không muốn hôn tôi?"

"Trả lời câu hỏi của tôi."

Sehun ngắm chặt mắt lại. "Hôn tôi đi, bây giờ," y thở ra. Sehun không dám mở mắt, không muốn nhìn thấy Kai nhìn y bằng ánh mắt khinh bỉ hay tệ hơn, nhìn y với cái nhìn ghê tởm. "Anh nên đi thì hơn, Kai."

Cơ thể Sehun vẫn còn cảm nhận được sự ấm nóng từ cơ thể Kai ban nãy. Da thịt y có mùi của Kai. Sehun ước gì mình có quyền năng để có thể xóa đi ký ức.

Sau đó, Sehun đột nhiên cảm nhận được một đôi môi ấm áp, mềm mại chạm lên môi mình. Hơi thở của y như bị lấy mất, trái tim trở nên ngừng đập. Toàn bộ cơ thể trở nên tan chảy.

Kai nâng mặt Sehun lên, nghiêng đầu làm sâu sắc nụ hôn. Khi Sehun hé môi ra cố gắng hít  lấy không khí, Kai trượt đầu lưỡi của mình vào miệng y, hôn say đắm. Sehun đã nghĩ rằng mình sẽ lập tức chết ngay lúc đó.

Kai kéo ra một đường chỉ bạc giữa đôi môi của bọn họ. "Hài lòng chưa?" Kai thở hắt ra.

Sehun liếm liếm môi, cúi đầu xuống. Kai bước ra khỏi giường. "Chúc ngủ ngon, Sehun." Nói xong, hắn bắt đầu đi về phía cửa.

"Kai," Sehun gọi với theo, hắn dừng lại. "Chúng ta ... chưa kết thúc thúc không?"

Kai buông tay ra khỏi tay nắm cửa, cười thầm, trước khi trưng ra nụ cười nhếch mép quen thuộc của hắn. "Muốn tối mai ăn tối với tôi không? Tôi biết một quán rượu mới mở đấy. "

Sehun không tin vào tai mình. "Cái gì?"

"Cậu không muốn đi thì thôi."

"Không, không," Sehun thở đồn dập, ngồi thẳng dậy. "Tôi.. tôi muốn."

"Tốt. Giờ thì ngủ đi. "Kai mở cửa và biến mất đằng sau nó.

Sehun cười toe toét, cắn cắn móng tay của mình.

Đây chắc chắn là một giấc mơ.

Đối với loại người như y... chỉ có thể là giấc mơ mà thôi.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro