Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Phải mất vài phút Kai mới ra mở cửa. Hắn để mình trần, chỉ mặc độc một cái boxers thể thao, mái tóc rối mù và làn da dính dáp mồ hôi.

"Sehun?" Hắn ngạc nhiên, chớp mắt bối rối.

"Tại sao không phải là tao?" Sehun hét lên, lồng ngực không ngừng phập phồng vì hơi thở dồn dập.

Kai há hốc mồm nhìn y, ngạc nhiên. " Ý mày là sa- ..."

Sehun đẩy Kai vào trong nhà, bước vào. "Mày ngủ với tất cả mọi người. Tại sao mày không bao giờ chú ý đến tao? Tao biết, tao không xấu đến mức đó. Hồi trung học, cái lúc mà tao muốn hôn mày, mày tránh đi. Mày tán tỉnh vài tên đàn ông, thậm chí còn hẹn hò với một số trong bọn họ. Vậy tại sao không phải tao?!"

Hàm Kai gần như rơi xuống. Biểu hiện lúc này của hắn cực kì hoảng hốt, Kai trợn tròn mắt nhìn Sehun như thể hắn đang nhìn thấy ma vậy. "Sehun ..."

Sehun lau vài giọt nước mắt rơi xuống trên má. "Nói cho tao biết tại sao, đồ khốn! Mày nói tao xứng đáng nhận được tất cả mọi thứ, tao xứng đáng nhận được nhiều hơn là những lần bị đá hay từ chối. Tất cả đều là nói dối, đúng không? "

"Không, tao thực sự nghĩ như vậy," Kai nói bằng giọng hơi run run. "Tao thực sự nghĩ như thế, Sehun. Đó cũng là lý do tại sao tao không thể ... làm điều này với mày. Mày là bạn thân nhất của tao. Mày sẽ tổn thương, và cái việc nhìn thấy thấy mày tổn thương khiến tao đau lắm. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Tao không thể ... đáp ứng cho mày những điều mà mày muốn. Những tứ thứ đó sẽ khiến tao rất khổ sở. "

Sehun đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Y muốn tan chảy xuống lòng đất và không bao giờ xuất hiện nữa.

Và, sau đó mọi chuyện lại càng trở nên tệ hơn.

"Này, anh có định quay lại giường không thế?"

Sehun nhìn sang một tên nhóc tóc vàng hoe, xuất hiện trên hành lang, hoàn toàn không mặc một thứ gì.

"Ohh, anh chàng nóng bỏng này là ai đây? Tới đây chơi 3some hả ? "Tên lạ mặt hỏi. "Em không có ngại gì đâu, anh trai."

Kai nghiến răng. "Sehun," hắn gọi, tiến gần về phía y.

"Không," Sehun nói, xoay người hướng phía cửa. "Tôi xin lỗi." Y xoay người, vội vã chạy ra khỏi căn hộ càng nhanh càng tốt.

Sehun không thể thở được. Không phải do thất vọng vì bị từ chối. Mà là nỗi đau đớn khi mất đi điều quí báu giá nhất mà y từng có trong cuộc đời.

***

Trong hai tháng, đã có rất nhiều chuyện thay đổi.

Sehun đã quyết định tránh mặt Kai. Y dành cả kì nghỉ cho chị gái và gia đình mình. Sehun hy vọng rằng kỳ nghỉ này sẽ ít nhiều gì chữa lành mọi thứ. 

Y biết rõ khi trở lại, tất cả  sẽ thay đổi. Kai đã cố gắng liên lạc với Sehun hằng trăm lần nhưng y quyết định từ chối tất cả các cuộc gọi và tin nhắn của hắn.

Sehun có thể đã mất người bạn thân nhất của mình, nhưng cuối cùng, có lẽ cũng đã có cái gì đó tốt đẹp xảy ra. Sehun không cần phải buồn phiền vì một kẻ yêu y nhưng không đồng ý bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với y.

Hoặc là Sehun chỉ đang lừa dối bản thân mình. Nhưng đó cũng chỉ để cho mọi việc trở nên tốt hơn mà thôi. Cái viễn cảnh một cuộc sống mà không có Kai dường như quá xa lạ đối với Sehun. Như thể sợi dây trụ cột nắm giữ linh hồn y đã biến mất vậy.

"Cậu ta là một người đàn ông đáng để dựa vào sao?" Chị y hỏi bên kia đầu dây điện thoại. Sehun khịt mũi, ngồi phịch xuống ghế.

"Anh ấy thật sự rất tốt. Em thực sự thích anh ấy ", y nói. "Tụi em có một buổi hẹn hôm nay."

"Nhìn hình thì trông cũng bảnh đây. Tiến triển tới giai đoạn nào rồi?"

"Giai đoạn đang-tìm-hiểu".

"Vẫn còn đang tìm hiểu? Đừng nói là hai tụi bây chưa xơ múi gì nhau hết nha?"

Sehun cười khúc khích. "Anh ấy muốn tiến triển từ từ. Em cũng muốn vậy. Đó là điều mà em thích nhất về anh ấy ... Mà em nghĩ anh ấy cũng sẽ không kéo dài chuyện này đâu"

Chuông cửa vang lên. "Ohh, em gọi lại chị sau nha, có ai bấm chuông cửa."

Sehun không chắc rằng mình đang trông đợi ai ở đằng sau cánh cửa. Nhưng y chắc chắn không hề mong muốn Kai là kẻ đứng đằng sau cánh cửa lúc y mở nó ra.

Trái tim của Sehun như ngừng lại vài giây, dạ dày siết lại. Y đứng bất động.

Kai rút tay ra khỏi túi quần jean, nói, "Này, Sehun."

Sehun nhìn chằm chằm vào hắn vài giây. Cổ họng khô khốc. "C- Chào ... Kai."

"Tao vào được không?"

Sehun nuốt nước bọt, bước sang một bên tránh đường cho Kai bước vào. "Được chứ."

Đóng cửa, Sehun vẫn đứng yên tại chỗ, đờ đãn nhìn về phía Kai, tự hỏi đây có phải là giấc mơ hay không. "Chúc mừng năm mới," Kai nói, liếc quanh căn nhà mà hắn đã ở lui đến cả ngàn lần.

"Cảm ơn," Sehun lẩm bẩm. "Làm thế nào mà mày biết tao đã trở lại?"

"Tao gọi điện cho chị mày tối qua," Kai nói, xoay người lại nhìn thẳng vào Sehun. "Tức giận đủ chưa?"

Sehun nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu. "Mày làm gì ở đây, Kai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro