Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One short

Tittle: Jongin wants to be babied too

Author : [email protected]

Trans: pan

Rating: T

Pairings: Kaiho (Kai - Suho)

Length: 1000+ từ

Link: http://suheafoams.livejournal.com/1821.html

Note: Thực sự thì văn tuôi ko có hay lắm, với cả tiếng Anh cũng thường thường bậc trung thôi (nhưng mà lại cứ đòi đú đi trans fic cơ đấy *đắng quá*) nên chỉ dịch theo ý hiểu thôi, nên câu cú nó có khi hơi lủng củng và ko đc hay cho lắm a; cũng có thể sẽ có đoạn bị sai (bạn nào đã đọc bản Eng rồi mà thấy tui dịch sai hay chưa sát ý thì góp ý nha.) Lần đầu của tui đó ạ (_..._)

~~ Lúc đọc bản Eng tui thấy nó dễ thương vô cùng, Chông Ỉn đáng yêu vô đối, đáng thương nữa kìa =)))))). Nhưng mà qua lời dịch của tui thì sự dễ thương nó bị giảm đi mất hơn 1 nửa rồi *hãy tha lỗi cho tui*

~~~ anw, chúc các bạn đọc fic vui =)))))))))))))))))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Một giọng nói to và thân thuộc phá vỡ sự yên lặng thanh bình của kí túc xá EXO-K, Jongin đảo mắt, cậu biết chính xác cái gì lọt vào tai cậu sẽ bị lên án trong vòng 5 giây nữa.

"Junmyun hyung!" Sehun gào thét ầm ĩ, suýt nữa thì va phải cạnh bàn khi trượt đến dừng lại trước mặt Junmyun. Người nhóm trưởng đang đắm mình với chiếc máy tính của anh ấy, và chỉ ngẩng đầu nhìn cậu em nhỏ tuổi nhất nhóm. "Chuyện gì thế, Sehun?'

"Hyung, đi uống trà sữa với em đi," Sehun bĩu môi, còn làm thêm cả động tác buing buing.

Junmyun luồn tay qua tóc, thở dài, "Sehun, em có biết là bây giờ muộn rồi không? Em nên đi ngủ đi, và không ăn snacks lúc nửa đêm."

"Hyung, làm ơn đi mà," cậu em út cầu xin, rên rỉ, van nài. Điều này chỉ khiến Jongin muốn ném gối vào miệng thằng nhóc tóc màu tro đó để nó không thể tạo ra những tiếng ồn xấu xa kia nữa. Nhưng thay vào đó, Jongin lựa chọn 1 cách ít bạo lực hơn đó là vùi mặt vào gối.

"Ah, được rồi," Junmyun đi tìm áo khoác trong khi Sehun đứng chờ ở cửa ra vào, nhảy lên nhảy xuống trong hạnh phúc. Jongin lén nhìn người bạn ít tháng hơn từ phía sau gối, và làm một bộ mặt nhăn nhó, nghiến răng với tình huống không trông đợi này.

"Cậu có muốn đi cùng không, Jongin?" Sehun hỏi, ánh mắt ngay lập tức bừng sáng khi người nhóm trưởng đồng đi đi cùng cậu đến quán trà sữa.

"Không, cảm ơn," Jongin lẩm bẩm, đứng dậy và lướt qua Junmyun khi anh đi ra ngoài cùng với áo khoác.

"Jongin ah, mặc thêm áo vào. Em sẽ bị cảm mất nếu như em cứ đi loanh quanh mà chỉ mặc mỗi chiếc áo thun thôi," Junmyun khiển trách mặc dù Jongin đã đi vào phòng ngủ. Anh nghe thấy tiếng Jongin làu bàu đáp lại và nhún vai.

"Tại sao cậu ấy lại trở nên ủ rũ như thế chứ?" Sehun nhướn mày hỏi.

Junmyun lắc đầu trong khi đang đi giày, "Có thể tâm trạng em ấy không tốt bởi vì chấn thương và em ấy phải chịu đựng nó... Em ấy cần được nghỉ ngơi."

~~~

Jongin biết rằng Chanyeol và Sehun đang ở trong phòng khách chơi game, nên cậu đi vào phòng của Sehun và Junmyun. "Hyung."

"Hmm?" Người lớn tuổi hơn tiếp tục gõ gõ trên máy tính của anh ấy. "Em cần gì hả, Jongin?"

"Anh có thể ra ngoài đi dạo với em được không?" Jongin hỏi. Cậu không quá thích uống những thứ đồ uống như trà sữa, nhưng cậu thích đi dạo trong công viên.

"Anh xin lỗi. Anh phải làm báo cáo," Junmyun trả lời, không ngẩng đầu lên nhìn Jongin. "Sao em không rủ 1 thành viên khác đi cùng với em nhỉ?"

Jongin không muốn đi cùng với ai khác ngoài người đang ngồi trước mặt cậu đây. "Đi mà, hyung?" Cậu thử cố gắng lần nữa, và hơi lùi lại khi thấy Junmyun bực tức quay lại.

Giọng anh không hề khoan nhượng khi nói, "Jongin, anh sẽ không hoàn thành được bản báo cáo nếu như anh ra ngoài chơi với em. Đó là điều em muốn với anh ư? Để nhận được con số 0 từ nó? Em muốn anh trượt à? Chúa ơi, Jongin, ít nhất thì điều em có thể làm là cho anh 1 chút bình yên khi anh cần. Hãy thôi cư xử như một đứa trẻ và đi tìm ai đó khác đi dạo với em đi."

Giọng Junmyun khàn khàn, và có quầng thâm dưới mắt anh. Ngay lập tức, sự muộn phiền của Jongin bị thay thế bằng cảm giác tội lỗi khi cậu nhận ra chàng trai tóc đỏ đã phải căng thẳng như thế nào. Sắc mặt anh cho thấy anh ngủ không đủ, có thể là ít hơn bất kỳ thành viên nào trong nhóm. "Xin lỗi, em không nghĩ..." Jongin lầm bầm, và ra khỏi phòng.

Junmyun xoa xoa thái dương. Anh không cố ý nổi giận với Jongin, chỉ là anh quá mệt và rất muốn nhanh hoàn thành báo cáo để có thể ngủ một giấc. Sau khi nhìn thấy sự thay đổi trong biểu hiện của Jongin, Junmyun đã viết 1 ghi chú tự nhắc nhở bản thân sẽ đối xử tốt hơn với Jongin khi anh trông không còn giống 1 xác chết di động nữa.

~~

Jongin nghiến răng mỗi khi nhìn thấy thành viên nhỏ tuổi nhất EXO-K đánh Junmyun hay lải nhải với anh như 1 thói quen. Và người nhóm trưởng dường như không hề tức giận, chỉ chiều và làm theo mọi thứ Sehun yêu cầu dù những hành động của chàng trai tóc tro thật trẻ con.

"Sehun, nhanh ra gấp quần áo đi," Junmyun gọi, đặt giỏ quần áo vào giữa phòng khách. Anh đứng đợi phản hồi từ Sehun trong vòng 30s, sau đó đi vào phòng ngủ của cả hai và đóng cửa lại.

Junmyun bước ra với vẻ khó chịu, Jongin thở dài khi Junmyun cuối cùng cũng bảo cậu gấp chỗ quần áo đó lại. "Em không muốn."

"Jongin, em thậm chí không thể giúp một lần được à? Mỗi lần anh bảo em làm việc vặt, em đều nói em không muốn. Anh quá mệt mỏi với em và thái độ ngạo mạn của em rồi, đi ra khỏi tầm mắt của anh ngay nếu như em cứ vô dụng như thế!" Junmyun hét lên, kéo Jongin khỏi sofa để cậu phải đứng lên.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt Junmyun rất mãnh liệt và Jongin sợ hãi khi nhìn vào chúng. "Hyung," Jongin nghẹn ngào. "Anh đối xử với em như thế sao?"

Cái nhìn chằm chằm của Junmyun ngay lập tức dịu đi, anh vuốt má Jongin. "Này, có chuyện gì vậy?"

"Anh lúc nào cũng nổi giận với em vì em cư xử như 1 thằng bé hỗn xược trong khi Sehun cũng như thế. Nhưng khi Sehun làm vậy, anh cũng chẳng nổi điên," giọng Jongin run run. "Tại sao em lại khác với cậu ấy?"

Junmyun thực sự ngạc nhiên. "Jongin ah, em... em ghen tị với Sehun?"

Jongin không phủ nhận, nhưng cái giật mạnh môi của Jongin cho biết điều Junmyun cần làm bây giờ là cho cậu 1 câu trả lời. "Đó là bởi vì Sehun là thành viên nhỏ nhất," anh giải thích, "em ấy luôn chỉ là 1 thằng nhóc-''

"Cậu ấy chỉ sinh sau em có 3 tháng thôi, em cũng xứng đáng là 1 đứa trẻ mà!" Jongin la lên trong sự thất vọng. "Anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ấy mà chẳng cần lý do và để mặc cho cậu ta làm mọi việc mình thích, nhưng nếu đó là em, thì em phải chín chắn, phải có trách nhiệm và làm mọi thứ một cách đúng đắn. Điều đó không công bằng, nếu như không có cậu ấy, thì em sẽ là người duy nhất anh nói lời yêu thương."

"Jongin ah, anh xin lỗi, xin lỗi mà!" Junmyun vỗ nhẹ mái tóc màu socola của Jongin 1 cách dịu dàng để an ủi chàng trai đang sụt sịt kia. "Hyung xin lỗi mà, được chứ? Anh sẽ không khắt khe với em nữa, vậy nên đừng khóc nữa nhé."

Jongin vòng tay ôm lấy chàng trai lớn tuổi hơn và siết nhẹ, vùi mặt vào hõm cổ anh, nó có mùi mật ong.

Giây phút này đáng lẽ ra sẽ rất tuyệt vời nếu như thằng nhóc maknae ngu ngốc đó không xông vào. "Hyung, em ở đây là để gấp quần-oh," Sehun nhìn trong sự tò mò. "Vậy là Junmyun hyung cuối cùng cũng đã thừa nhận rằng anh ấy thích cậu rồi à?"

"Cái gì cơ?!" Jongin há hốc miệng vì kinh ngạc, cúi xuống nhìn Junmyun.

"Thằng quỷ nhỏ!" Junmyun vặn cổ, quay sang giải quyết cậu em maknae. "Anh sẽ móc mắt em ra, và chết tiệt-''

Nỗ lực tấn công Sehun của Junmyun hoàn toàn thất bại bởi Jongin đã kéo anh lại. "Hyung, anh thích em?" chàng trai da ngăm hỏi 1 cách ngờ vực, siết chặt lấy Junmyun.

Junmyun cười một cách lo lắng, "Em không nhận ra à."

Lồng ngực Jongin phập phồng, cậu đang vô cùng phấn chấn và cảm thấy mình như sắp nổ tung. Một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong đầu Jongin đó là hôn Junmyun, và dĩ nhiên cậu đã làm thế.

Tiếng kêu the thé của Sehun cũng chẳng làm Jongin bận tâm, và cậu còn cảm thấy vui sướng khi mà Sehun ăng ẳng chạy ra ngoài, "Eww, hyung và Jongin kinh quáaaaaaaaaaaaaa!"

Junmyun ngước nhìn cậu với 1 chút ngạc nhiên, vậy nên Jongin đã kéo anh trở lại với 1 nụ hôn khác. "Hyung thích em," cậu gào lên 1 cách đầy hãnh diện, như thể mới thắng được giải thưởng vậy.

"Phải," khóe miệng Junmyun uốn cong tạo thành một nụ cười e thẹn. "Vậy giờ em có muốn tiếp tục đi dạo không?"

---------------------------------------------------------------------------------------

Klq cơ mà thuyền này có chìm thì tôi vẫn bơi phao để chèo =))))))))))))))))))). Với tôi thì team94 với Myeon chính là chân ái (ngoài ra còn có Chanho *cái couple không ai thèm ship* đó ạ).

Ai ship mấy cpl lạc quẻ này thì hú lên 1 tiếng coi ;))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro