thuyền ngà voi.
01.
"triết hạn, anh đang làm gì vậy?" gõ cửa mấy lần đều vô ích, cung tuấn có chút bất lực thở dài, hắn khẽ xoa lông mày vài cái rồi lấy từ trong túi ra chiếc chìa khoá đã dùng nhiều lần.
vật này là trương triết hạn năm đó không chút do dự đặt vào tay hắn, đại biểu cho sự tín nhiệm vô điều kiện của anh dành cho hắn - người bạn mà anh đã nhận định. cung tuấn ngoài mặt thì không có ý kiến gì, nhưng kỳ thật trong lòng lại vô cùng hưởng thụ, hắn âm thầm nhấm nháp loại tư vị hạnh phúc này, mãi sau mới dần dần nhận ra đây bất quá cũng chỉ là công chúa đang muốn biến kỵ sĩ trở thành nam nô mà thôi.
haizz, kỵ sĩ thì vẫn là nam nô, dù sao đây đều là việc hắn cam tâm tình nguyện làm.
trương triết hạn là một diễn viên hạng ba, bình thường đều rất bận rộn, căn bản là không hay ở nhà, càng đừng nói đến việc tự mình xuống bếp chuẩn bị cơm nước, khả năng trù nghệ cực kỳ không ổn. cho nên những lúc được nghỉ cung tuấn đều sẽ chạy đến nhà của ai đó để nấu ăn, đút no bụng cho cái vị không biết tự chăm sóc bản thân nhà mình. cứ như vậy ngày qua ngày, không phải là nói quá, nhưng thật sự số lần hắn sử dụng phòng bếp nhà trương triết hạn còn nhiều hơn phòng bếp nhà mình.
có một lần trương triết hạn còn chưa về nhà, hắn ở cửa gặp phải người yêu cũ của trương triết hạn, lúc đó đương là bạn trai hiện tại. hắn khó xử lấy ra chìa khoá nhà, hành động này hiển nhiển đã chọc giận đến người không biết đã đợi bên ngoài bao lâu kia. người kia liền không khách sáo hỏi, cậu và triết hạn rốt cuộc có quan hệ gì?
hắn mờ mịt khó hiểu nhưng dáng vẻ ấp a ấp úng này trong mắt đối phương liền trở thành hành vi giấu đầu lòi đuôi. người kia tóm lấy hắn không buông, mắng hắn là kẻ thứ ba khốn nạn, đã sớm cảm thấy giữa các người có gì đó không ổn rồi. vì cái gì mà trong wechat của triết hạn tên cậu lại nằm đầu tiên, các người ngày ngày đều tán gẫu với nhau, cậu còn vội vội vàng vàng chạy đến đây nấu cơm cho anh ấy, là đang tính toán cái gì hả?
đây đều là những thói quen được hình thành từ khi bọn họ ở chung với nhau, lúc này hắn mới nhận thức được hoá ra trong mắt người ngoài những hành động này đã trở nên quá mức thân mật đến vậy.
sinh mệnh của bọn họ giống như từ lâu đã bị buộc chặt vào nhau, dần dần nảy sinh một loại quan hệ không rõ ràng, cũng không thể bị phá vỡ. nếu như bắt buộc phải gọi tên, thì là bạn bè đi, ít nhất trương triết hạn có lẽ là hy vọng như vậy.
nhưng liệu người bạn này có đang làm điều gì vượt quá giới hạn không, cái này nói không rõ được. chuyện khi đó người yêu cũ của anh mắng hắn, sau này bị trương triết hạn phát hiện, anh liền lập tức chia tay.
cung tuấn thở dài ảo não, chìa khoá tra vào ổ vừa khít xoay tròn, cạch một tiếng phá tan bầu không khí yên lặng bên trong căn phòng không người.
02.
"triết hạn?" cung tuấn thả nhẹ bước chân, hạ giọng gọi, ngập ngừng đẩy cửa phòng ngủ.
âm thanh rên rỉ vừa ngọt nị vừa kiềm nén cùng tiếng nước nhóp nhép mơ hồ tựa như sóng triều dâng. dường như nhận thấy có sự hiện diện của người bên ngoài động tác của người nọ liền lập tức đình trệ, trong không gian vẫn còn quanh quẩn những tiếng thở dốc. cung tuấn nhất thời cả kinh, đang định quay người thối chạy khỏi bầu không khí ám muội đến cực điểm này, lại nghe thấy từ trong phòng truyền đến một tiếng gọi khàn khàn như người đang trong mộng—
"cung tuấn, tuấn tuấn... lại đây."
giọng nói trong trẻo ngày thường giờ đây đã nhuốm màu tình dục, giống như thanh âm của người sắp chết đuối. có lẽ điều khác biệt chính là thứ anh chờ đợi không phải là được cứu rỗi, mà là người cùng anh trầm luân. cung tuấn thậm chí có thể tưởng tượng được những ngón tay của hắn nên vuốt ve ở đâu, bên trong vùng đất mềm mại của anh nhẫn tâm đâm rút thế nào, giờ phút này hắn cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn ẩm chẩm chỉ khát.
[ẩm chẩm chỉ khát: uống rượu độc để hết khát là tỉ dụ cho lo giải quyết khó khăn trước mắt mà không nghĩ đến tai họa lớn sau này.]
lần này bị hắn vô tình bắt gặp, nhưng có lẽ ở sau lưng hắn anh cũng đã từng vô số lần làm qua việc này. chắc là ngay sau khi hắn rời đi, cũng có thể là sau khi gửi đi tin nhắn chúc ngủ ngon bằng chất giọng dinh dính mơ hồ.
03.
lý trí vững vàng suốt hơn hai mươi mấy năm cuộc đời lại lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo hắn.
đừng để ý đến lời của anh ấy. mày phải rời khỏi đây thôi, giống như trước đây vậy. tiến thêm một bước nữa thì mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi.
nhưng cuối cùng hắn vẫn bước vào. trong cái dư vị ẩm ướt của mùa hạ, hắn thả trôi bản thân vào dòng hồi ức đã phủ bụi từ lâu.
04.
có một nhà văn từng nói, hạnh phúc chỉ có một loại, nhưng bất hạnh thì đến dưới mọi dạng mọi cỡ.
từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh hắn đều nói hắn sống quá vô tư, chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không, với ai cũng đều vui vẻ tươi cười, chưa từng so đo. đối diện với sự đánh giá này của người ngoài hắn trước nay không hề phản bác, cũng vui vẻ cảm thấy bản thân rất hợp với hình tượng dương quang sáng lạn này. ít ra như vậy cũng tốt, có thể giúp hắn tiếp cận trương triết hạn, thậm chí còn chiếm được một ví trí nhỏ nhoi trong cuộc sống của anh.
nhưng chỉ có hắn biết hắn không hề đơn thuần như vậy, cũng không được may mắn đến thế. hắn cũng có những bất hạnh muốn giấu đi.
trước khi gặp trương triết hạn, cung tuấn có một cuộc đời đơn điệu và tẻ nhạt. trưởng thành trong một gia đình tuy đơn giản nhưng ấm áp đã nuôi dưỡng cho cung tuấn một trái tim chân thành và cởi mở. hắn không thiếu tình yêu, không thiếu cảm giác an toàn, nên hắn cũng không có thứ gì đặc biệt khát cầu, càng không có thứ gì muốn có mà không có được.
những người bạn bên cạnh hắn từ lúc gặp gỡ đến khi hẹn hò, ngày tháng về sau chỉ thấy thất vọng nhiều hơn kinh hỉ. những chuyện như vậy hắn đã nhìn thấy quá nhiều rồi. sự rung động ban đầu dần biến thành hư tình giả ý, rõ ràng nên đặt bản thân vào vị trí của nhau để cùng thấu hiểu, bồi dưỡng tình cảm, nhưng lý trí lại không cách nào tự chủ được chỉ muốn đào bới khuyết điểm ngày càng lộ ra của đối phương. ngày qua ngày chỉ còn thờ ơ lạnh nhạt, cho đến khi đôi bên đều không thể chịu đựng nỗi nhau. đây rõ ràng là một quá trình làm lòng người từ từ nguội lạnh, giống như nhìn một ngọn lửa đang dần yếu ớt cuối cùng bị dập tắt bởi cát khô, rốt cuộc chỉ còn lưu lại dấu tích của một đám khói đen lửng lờ trong không gian ngột ngạt.
cung tuấn cũng biết chính mình kỳ quái. đối với việc kết bạn có yêu cầu cao thì cũng thôi đi, nhưng người bình thường làm gì có ai lại luôn mang theo ánh mắt tra xét, thăm dò người yêu của mình trong thời gian đôi bên qua lại như hắn. hắn không cảm thấy bản thân ưu tú đến mức có được tư cách cao cao tại thượng phán xét khuyết điểm của người khác, nhưng nực cười làm sao khi đây chính là cách mọi chuyện đang diễn ra. ông trời bắt hắn cùng chơi một trò chơi, hắn tựa như một đoàn tàu đang lệch khỏi đường ray, lại giống như một chiếc phi cơ lặng lẽ rời khỏi đường bay, nhưng trong cái thế giới vừa lạnh lẽo vừa huyễn hoặc này lại không có một chiếc điều khiển nào có thể kéo hắn lại.
hắn cũng không biết liệu những triệu chứng nghe có vẻ vô lý này có từng được ghi lại trong các tài liệu y học nào hay không.
thói quen này đã âm thầm đẩy hắn đến bên rìa cuộc đời, hắn không thể duy trì được bất kỳ một mối quan hệ thân mật nào với ai cả. cứ như thế, cung tuấn đã chia tay mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của cuộc đời sinh viên. học tỷ đặt lên sườn mặt hắn một nụ hôn, khổ sở nói, tuấn tuấn, chị thật sự rất thích em, nhưng em thì hình như không thích chị đến thế. cung tuấn khó khăn mở miệng, cố gắng muốn giải thích điều gì đó, trong lòng hắn có khúc mắt nhưng lại không thể nói ra. cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười, giống hệt một đàn em ngây thơ nhưng bạc tình, ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai còn lại chẳng có chút ưu điểm nào nữa, rồi nói một câu mà hắn đã từng rất khinh thường.
"thực xin lỗi, học tỷ, chị rất tốt – là em không xứng."
cung tuấn quyết định kết thúc mối quan hệ này bởi vì hắn không muốn tiến thêm một bước thân mật nữa, hắn dành toàn bộ thời gian và sức lực cho đội bơi của trường. mặc dù không quá hứng thú với bơi lội nhưng đốt thời gian ở đây trong một tuần tới cũng không phải ý tồi.
nếu không gặp trương triết hạn, mọi chuyện thật sự sẽ chỉ có vậy.
nhưng nếu không gặp gỡ, đoạn nhân duyên này cũng không có cơ hội nảy nở. chuyện xưa càng chẳng có gì đặc sắc để hồi tưởng.
trương triết hạn thời khắc ấy, một thân mang theo hơi nước mát lạnh, khuôn mặt xinh đẹp đến mê người,... cứ như thế bước vào thế giới của cung tuấn mà không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào, anh vung bút vẩy mực mãnh liệt viết tiếp vào cuộc đời của cung tuấn. trương triết hạn vẫn hay nói, là anh mắc chứng nhan khống nên mới thường chiếu cố nhường nhịn cung tuấn. quen biết vài tháng ngắn ngủi bọn họ đã ăn ở cùng nhau, nhưng lại chưa từng phát sinh bất cứ quan hệ thân mật nào. cung tuấn đối với việc này chỉ âm thầm thuận theo không có ý kiến gì, dù sao thì hắn cũng sẽ không thừa nhận rằng chính hắn cũng đang che đậy tư tâm muốn thân cận anh.
cung tuấn học thiết kế, đã từng nhìn ngắm qua không ít đồ vật tinh xảo đẹp mắt. có một số thứ nhìn từ xa thì rất kinh diễm, đến khi lại gần quan sát mới phát hiện ra khung xương mỏng như cánh ve, một cái chạm nhẹ liền vỡ tan thành bụi. có thứ sinh ra vốn dĩ đã yêu kiều, nhưng lại vì những cái đụng chạm thô lỗ nóng nảy mà thay hình đổi dạng, không còn giữ được sự thuần khiết như cái nhìn đầu tiên. lại có cái đẹp ẩn trong từng cử chỉ nhỏ nhặt tinh tế, vốn là không thể nhìn thấy, nhưng lại được tái hiện dưới con mắt của kẻ si tình, tồn tại dài lâu và vĩnh cửu.
cung tuấn không kịp nhận ra trương triết hạn thuộc về loại nào, hắn chỉ biết tất thảy mọi thứ trên người anh đều phảng phất liên quan đến mùa hạ: thản nhiên, tuỳ ý và chẳng bao giờ biết mỏi mệt. nhưng khi lại gần thưởng thức mới phát hiện có một cơn mưa trái mùa luôn dai dẳng không ngừng rơi bên trong cơ thể nóng cháy của đối phương: ảm đảm, nhạy cảm và thất thường. chẳng có gì xác thực cả, chỉ là phán đoán từ trong sâu thẳm của trực giác mà thôi, nhưng trong lòng cung tuấn vẫn luôn mặc định như thế.
lần đầu tiên hắn cảm thấy việc thăm dò một ai đó hoá ra lại nhàm chán đến vậy. cảm xúc đối với anh giống như một quả bom hẹn giờ, khiến hắn gấp gáp muốn bộc lộ bản chất thật của mình.
05.
hắn nhìn thấy trương triết hạn nửa người đang xoay vòng trốn tránh, tay hơi tuỳ tiện ôm lấy vai phải của chính mình, vài giọt nước trên mái tóc ướt sũng thi nhau trượt xuống chiếc cổ trắng ngần. mà dường như đối phương một chút cũng không nhận ra điều khác thường, tiếp tục dùng thanh âm trong trẻo hướng đến bờ đối diện của bể bơi tranh cãi với người bạn thơ ấu về điều gì đó.
"các cậu có đẹp trai như tuấn tuấn không, có đáng yêu như tuấn tuấn không, cái này không phải là có mới nới cũ, cái này gọi là—"
nửa câu sau hắn không thể nghe rõ. thanh âm trong lời nói còn có chút run run khiến lồng ngực hắn khẽ chấn động. ngày hè nóng bức, hai người đều mặc áo cộc tay phơi bày ra da thịt mát mẻ đang vô thức kề sát nhau, hiện tại lại từ từ biến thành hành động đụng chạm thân mật. cung tuấn có cảm giác toàn thân rã rời không chút sức lực, trong cái nóng oi ả của ngày hè, dưới những tia nắng chói chang chiếu rọi cả bể bơi, ngay bên trong cơ thể vẫn còn non nớt này.
hắn nhìn chằm chằm vào cánh môi đang mấp máy hé mở của đối phương, chính nó khắc trước vừa nói ra những lời mê man không rõ ràng, bây giờ lại bắt đầu cật lực giải thích. hắn nghe không hiểu, cũng không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì nữa... trái tim đập loạn xạ, bên tai còn có tiếng nổ đùng đoàng. cung tuấn gần như chôn chân bất động trong vài giây.
tiếp đó hắn hôn lên cánh môi ấy, lưu lại trên đó ánh nước lấp lánh, trơn ướt và sáng bóng.
chuyện này đối với bất cứ ai mà nói đều là vô cùng hoang đường, huống chi cung tuấn vốn là một thẳng nam suốt hai mươi năm qua, hắn còn vừa mới kết thúc một cuộc tình. theo như logic thông thường thì có lẽ mọi thứ xung quanh sẽ vì nụ hôn này mà dừng lại, cả hồ bơi sau đó sẽ vang lên những tiếng kinh hô hoảng loạn. nhưng mà chuyện sau đó thế nào, mọi người phản ứng ra sao, sau này hắn lại chẳng còn nhớ gì cả, hoặc là nói hắn căn bản không quan tâm.
điều duy nhất gần như là vĩnh viễn in sâu trong tâm trí hắn, chính là đôi đồng tử chợt thu lại của trương triết hạn khi môi hắn chạm vào môi anh và biểu cảm méo mó của anh.
đây rõ ràng là thái độ không nên xuất hiện trên người một nam sinh bình thường. lẽ ra anh phải cố gắng thoát ra, cười lớn rồi mắng hắn mẹ nó cậu đang làm cái quỷ gì vậy. hoặc là biểu hiện ra chút hoảng sợ cũng được, ghê tởm cũng được, sau khi lau miệng thì hung hăng đấm hắn một quyền, rồi tự mình nhảy xuống bể bơi để thanh tỉnh.
nhưng cái gì cũng đều không có. phản ứng của anh tựa như đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại trống rỗng, khiến hắn ngây dại, chán chường, cứ không ngừng tự hỏi về rất nhiều thứ.
cung tuấn cảm thấy ngực mình quặn thắt từng cơn.
06.
với người ngoài cuộc mà nói, sự tình ngày đó cứ kết thúc qua loa như vậy thôi. cung tuấn đoán lúc ấy bản thân chắc là đã bày ra dáng vẻ trêu đùa anh, hơn nữa trương triết hạn vốn xuất thân từ khoa diễn xuất sau hoàn hồn liền nhập vai diễn tốt hình tượng anh trai, người xướng ta tuỳ. cung tuấn không ngờ trí tưởng tượng của đại đa số mọi người lại có thể nghèo nàn đến như vậy, hắn cố ý lừa họ, họ lập tức tin ngay. ôi, tình huynh đệ thắm thiết đến mức chặt không đứt bứt không rời, thật khiến người ta ngữơng mộ. một chút nghi ngờ về khoảnh khắc kinh thiên động địa trước đó cũng không có.
nhưng với hai người bọn họ, sự tình còn kéo dài đến nhiều tuần sau nữa mới chân chính kết thúc. trong tuần đầu tiên, cung tuấn đã không ngừng tự hỏi chính mình, cuối cùng hắn cũng đưa ra một kết luận: tuy rằng trương triết hạn lúc đó không biểu hiện ra bên ngoài bất kỳ phản ứng gì, nhưng trong lòng anh hẳn là đang hận hắn thấu xương, hận không thể giết chế hắn.
cung tuấn cay đắng hạ quyết tâm trốn đi một thời gian. hắn đi theo trương triết hạn biết được mỗi trưa hằng ngày anh đều sẽ đến hồ bơi, vậy nên đổi giờ tập sang chiều tối, hai tiếng trước khi hồ bơi đóng cửa, một mình bơi ở đó, rồi lại lặng lẽ thả bộ về ký túc xá.
hắn thường đi lang thang quanh hồ bơi vắng vẻ, phần lớn thời gian ở hồ bơi chỉ có ngâm mình trong nước hoặc cùng với nhân viên cứu hộ đang ngồi trên cao chán ghét đấu mắt với nhau. hắn đã không biết rằng hoá ra mình vẫn còn có thể nhàn rỗi tận hưởng được như vậy đấy. nói là nhàn rỗi chi bằng nói hắn đang chán chường đi, sự bất lực đột ngột ập đến, đến năng lực ứng phó với cuộc sống ngày thường cũng đã bị rút cạn.
thật ra hắn có thể tiếp tục đóng giả một kẻ khờ khạo ngốc nghếch, sau đó tránh nặng tìm nhẹ, đợi trương triết hạn nghĩ thông suốt bằng lòng cho anh tẩn một trận, chỉ cần trong lòng anh không còn khúc mắt, thì tình bạn này vẫn còn có thể vãn hồi.
đáng tiếc lương tâm hắn hổ thẹn. thời khắc lý trí bị đánh tan, chỉ có hôn lên bờ môi mát lạnh mềm mại kia, cung tuấn mới có thể ngăn lại ham muốn thăm dò và những suy nghĩ rối bời đang làm loạn trong đầu hắn. giây phút đó trong thế giới của hắn chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của một người vẫn luôn mang dáng vẻ bình tĩnh đến lạ.
nhưng những điều này nói ra thế nào đây, lý do như vậy, phải như thế nào mới khiến người ta tin. cuộc sống của hắn thực sự phải đối mặt với quá nhiều câu hỏi không biết phải hỏi thế nào, cũng không biết phải nói với ai.
nội tâm có bí mật, những việc đã trải qua lại không thể giải toả được. ngày hè đó như một cơn lốc điên cuồng thổi quét bọn họ, thế nhưng trong mắt những người có mặt hôm ấy lại chỉ giống như một tia nước bắn vào mắt mà thôi.
07.
việc hoà giải diễn ra bất ngờ khiến cung tuấn có chút không chuẩn bị kịp.
hắn chắc chắn mình nhớ không lầm thời gian, nhưng lại không hiểu tại sao trương triết hạn xuất hiện ở bể bơi vào giờ này. may là hôm nay hắn đến trễ hơn ngày thường mới có cơ hội đào tẩu. hắn trốn vào phòng tắm.
cung tuấn nửa người dựa vào tường gạch, do dự không biết có nên trực tiếp rời đi hay không, hay là dứt khoác ra ngoài tìm trương triết hạn nói cho rõ ràng. cứ như thế lúng ta lúng túng đứng mãi ở đấy không biết làm sao cho tốt.
"cung tuấn." âm thanh quen thuộc đột ngột vang lên trong không gian phòng tắm vắng vẻ.
cung tuấn sững người, sao lại để trương triết hạn phát hiện ra hắn rồi. hắn thở dài, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình tự nhiên nhất có thể.
"triết hạn? sao anh lại ở đây?"
âm thanh bị đè nén xuyên qua lớp kính mờ hơi nước truyền đến có chút buồn bã. hắn mơ hồ nhìn thấy trương triết hạn tiến đến vài bước, chỉ có thể bất đắc dĩ nở một nụ cười tiêu sái nhất che dấu tâm tình.
"lát nữa chúng ta đi uống trà sữa đi." cách anh nói cứ như thể hôm qua bọn họ cũng vừa làm chuyện này cùng nhau vậy, "anh đi tắm một chút, đợi anh."
chẳng mấy chốc hắn liền nghe thấy tiếng nước chảy vang vọng khắp không gian. cung tuấn vừa rồi không để ý quần áo đã bị vài tia nước từ vòi sen bắn vào thấm ướt một mảnh nhỏ, hắn dứt khoác nghĩ không giả vờ nữa, hắn muốn cùng trương triết hạn ngã bài.
ngay từ đầu em đã không muốn làm bạn với anh.
em cũng không muốn phải bịa ra mấy lời biện hộ dối trá nào nữa, ngày đó là em cố tình hôn anh đấy.
nếu anh cảm thấy những lời này quá ghê tởm,quá buồn nôn thì ít nhất hãy để em gọi cho anh một ly nước nho mà anh thích nhất rồi mới đuổi em đi, được không?
anh thật lòng xem em bằng hữu, nhưng thực xin lỗi, em lại thích anh.
khi câu nói cuối cùng thành hình trong đầu hắn, không hiểu sao hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
hắn không có bao nhiêu dũng khí, nhưng khi nói ra được những lời này lại cảm thấy hoá ra cũng không đau đớn lắm.
nhưng sau cùng hắn vẫn không thể nói ra. bánh xe vận mệnh lại một lần nữa trêu đùa hắn.
trong lúc đứng bên ngoài chờ đợi, hắn cố gắng buộc mình không được suy nghĩ gì cả. trong không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng nước, giọng nói của trương triết hạn từ trong truyền ra, khô khốc và gượng gạo, như thể anh đã hạ xuống một quyết tâm gì lớn lắm.
"tuấn tuấn... em vào đây chút được không?"
cung tuấn ngây người, không rõ anh đang muốn gì.
"sao vậy, anh lấy không đủ đồ sao?" nhưng hắn vẫn thuận theo ý anh đi tới, chần chừ một chút cuối cùng cũng vặn tay nắm cửa. trong khe hở hẹp nhìn thấy một đôi mắt đỏ hoe. chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó đã bị người bên trong dùng lực kéo mạnh vào phòng tắm.
cánh cửa sầm một tiếng đóng lại. nhiệt độ nước được điều chỉnh ở mức cao nhất, vòi sen vẫn đang không ngừng xả nước, vậy mà dường như không hề ảnh hưởng đến việc hắn quan sát thân thể trần trụi mơ hồ của người trước mắt. cung tuấn cảm thấy đầu óc váng vất như muốn ngất đi.
nhưng một giây sau đó hắn liền thanh tỉnh. hắn nhìn thấy giữa hai chân anh có nhiều hơn một cấu tạo, mà đó là thứ hắn đã từng nhìn thấy trong các cuốn phim av. nơi ấy gồ lên, căng mọng và hồng hào như trái cây chín, từ từ hé ra một khe thịt nhỏ khép kín, ẩn hiện theo từng nhịp thở phập phồng của chủ nhân.
"anh đã từng nghĩ đến việc phẫu thuật cắt bỏ nó, hoặc khâu nó lại cũng được. mẹ anh đã khóc và khuyên anh không cần phải làm thế, anh không hiểu vì sao mẹ lại muốn ngăn anh vứt bỏ gánh nặng này." người trước mặt lạnh lùng nói, "vì sao vậy, cung tuấn?"
anh bình tĩnh đến khó tin, trần thuật lại một câu chuyện có thật mà tưởng như là hoang đường. ngoại trừ hốc mắt đang đỏ hoe, hắn căn bản nhìn không ra nơi nào trên người anh còn biểu lộ một chút cảm xúc.
rõ ràng là đem chính mình lột sạch cho người khác xem, nhưng lại càng giống như đang không ngừng điên cuồng giấu diếm.
không gian nhỏ hẹp oi nồng như trong lồng hấp, trộn lẫn với mùi sữa tắm rẻ tiền làm cho người ta ngứa ngáy khó chịu, lại không biết nên mở miệng nói gì. cung tuấn nói không nên lời, trái tim quặn thắt đau đớn, hít thở không thông, cảm giác chua xót dâng lên tận chóp mũi. hắn xoay người che đi hạ thân cương cứng không đúng lúc của mình, khô khốc để lại một câu.
"mặc quần áo vào đi, em ra ngoài đợi anh."
08.
"tôi cái gì cũng đều chưa từng quên, nhưng có một số việc chỉ thích hợp để ở trong lòng. không thể nói, không thể nghĩ, cũng không thể buông bỏ."
xuân qua hạ đến, thu liễm đông tàng. chuyện xảy ra vào mùa hè ngắn ngủi năm đó, hai người bọn họ chẳng ai nói gì đều chưa từng nhắc lại. trương triết hạn không hề truy cứu về nụ hôn ấy, hắn cũng không hỏi đến bí mật cơ thể của đối phương. thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, bọn họ học cách trêu đùa đối phương, khiến cho khoảng cách của cả hai trong thời gian ở chung dần dần tan biến. cả hai cứ như vậy dịu dàng chăm sóc lẫn nhau, đồng hành bầu bạn cạnh nhau. trương triết hạn lại đổi thêm một người yêu, còn bọn họ thì sẽ chẳng bao giờ tiến xa thêm một bước.
lúc ấy hắn không thể nói ra câu nói kia, hiện tại lại càng không thể nói ra. cung tuấn chưa từng nhắc đến sự việc ở phòng tắm ngày đó, nhưng không có nghĩa là hắn đã quên. chỉ là trong tình huống lúc đó, nói cái gì, làm cái gì đều sẽ trở thành thương hại hoặc khinh thường.
hơn nữa hắn dường như vì nơi dị thường bí mật kia của đối phương mà càng thêm nảy sinh khao khát với anh. hắn lưu giữ lại toàn bộ tin nhắn thoại của trương triết hạn gửi đến, lúc anh vô thức làm nũng, khi anh hung hăng mắng người, có lúc lại vui vẻ cười hắn thú vị. đêm đến hắn dùng những tấm hình gợi cảm trong tạp chí người lớn mà ban ngày chụp được, tự mình giải quyết, dâm đãng nếm qua hương vị của dục tình.
mỗi lần xong việc hắn đều sẽ cảm thấy chính mình đã vấy bẩn tình yêu này. ảo tưởng của một người, cùng với nỗi đau của một người lại trở thành khoái cảm của hắn. thật là đáng hổ thẹn.
mà giờ phút này, tất thảy những trong sạch giả tạo đều đã bị lu mờ, hắn không quản ai sẽ cừơi nhạo mối quan hệ này nữa, bởi vì những tư dục thấp hèn bên trong đang dần bị phơi bày.
hắn nhìn trương triết hạn mở rộng hai chân, dùng tay xoa nắn hạ thể, trong miệng không ngừng gọi tên hắn, khuôn mặt phóng túng chìm đắm trong nhục cảm không thể thoát ra. giờ phút này trông anh cùng gái làng chơi có gì khác biệt đâu.
anh dùng nơi anh vẫn luôn thống hận để tìm khóai lạc. đây là hoà giải hay là đang tự ngược đãi bản thân.
"thực ra kể từ hôm đó, anh vẫn luôn nghĩ, không biết có nên cho em xem lại nơi này lần nữa không..."
trương triết hạn bắn ra trước cái nhìn của cung tuấn, bàn tay trong hư không nắm lấy cổ tay có chút cứng ngắc của hắn đặt ở giữa hai chân đang mở rộng của mình. đó là một mảnh trắng mịn ẩm ướt, dính dớp. bàn tay to lớn và khô ráo của hắn đang đặt bên dưới, theo từng nhịp thở tựa như khích lệ của chủ nhân, mà từ từ khai mở từng tầng thịt đỏ thẫm bên trong.
"tuấn tuấn... em có thích không?" sau khi tự mình an ủi hai gò má trương triết hạn đã nhiễm một tầng ửng hồng, ngoài miệng không ngừng trầm thấp quyến rũ câu nhân, nhưng một đôi mắt hạnh ướt át lại trốn tránh ánh nhìn của cung tuấn. "xoa một chút, lỗ nhỏ rất ngứa cứ chảy nước mãi...a!"
nơi tư mật mềm mại bị chà đạp mãnh liệt, cảm giác tê dại cùng ngứa ngáy khiến anh rên rỉ kêu dâm, hông cũng vô thức mà ưỡn lên như cầu xin hắn hãy hung hăng trừng phạt.
cung tuấn hiếm khi để lộ khuôn mặt lạnh lùng trước trương triết hạn. nhưng giờ phút này có lẽ chính hắn cũng không phát hiện ra khuôn mạt càng lúc càng tối đi của mình. ngày thường đều là hắn nuông chiều mèo nhỏ đến vô pháp vô thiên, để mặc mèo nhỏ ngang ngược tuỳ ý, vậy mà hôm nay mèo nhỏ ở trước mặt hắn lại trở nên khuất phục ngoan ngoãn đến vậy.
lúc này cung tuấn đã bị những hồ ngôn loạn ngữ kia của trương triết hạn khởi lên ngọn lửa dục vọng, bên dứơi có chút nóng nảy không ngừng ra vào, hắn cư nhiên không thu lại lực đạo mà tát vào âm hộ đang chảy nước dầm dề, khiến đối phương run rẩy sảng khoái.
ngực to đẫy đà, cơ bụng săn chắc, eo thon chân dài, dương vật căng cứng, giữa hai chân là âm hộ nộn thịt. cảnh tượng trước mắt khiến hạ thân hắn cương cứng, nhưng lòng bàn tay vẫn như có như không vuốt ve dương vật trướng căng của trương triết hạn, sau đó thong thả không mạnh không nhẹ xoa nắn âm hộ đang run rẩy, khiến anh không thể cự tuyệt,
hắn lắng nghe tiếng thở hổn hển trong lòng ngực mình, có một ham muốn không thể kiểm soát mạnh mẽ dâng lên ở nơi sâu thẳm tối tăm trong cõi lòng, cùng với đó là sự tức giận vô cớ.
phải, từ lúc nhìn thấy hạ thể của đối phương ẩn hiện trong làn hơi ở phòng tắm bề bơi ngày đó, hắn đã tự nói với chính mình rằng hắn phải bảo vệ anh, chứ không phải là chiếm hữu anh.
nhưng giữa kẻ hở của vô số ngày đêm, trong những cơn mộng mị hoang đường hắn đã không biết bao nhiêu lần vô sỉ tưởng tượng ra hình ảnh anh và hắn đắm chìm trong hoan ái triền miên. mỗi khi hắn nhắm mắt lại, trước mắt đều rõ ràng hiện lên thứ tính khí thuộc về đàn ông, nhưng đồng thời trên thân thể ấy cũng xuất hiện một khe thịt tựa đoá hồng đang hấp háy bung nở.
hắn rõ ràng hơn ai hết đối với anh đây chính là một vết thương không thể lành, nhưng đối với hắn miệng vết thương kia lại là hố sâu có thể lấp đầy dục vọng của hắn. hắn từ từ mở mắt, môi lưỡi đều khát khô, những thống khổ cùng vui sướng đều theo mộng cảnh trôi đi không sót lại gì. chỉ còn lại một sự thật mơ hồ tựa như đá ngầm đang từ từ nổi trên mặt biển.
hắn biết dục vọng của hắn không xuất phát từ khe thịt kia, mà vì khe thịt ấy sinh trưởng trên người trương triết hạn, mới khiến hắn nảy sinh khát vọng. giống như hắn không có cách nào trả lời câu hỏi của trương triết hạn vào buổi chiều hôm ấy, bởi vì hiện thực quá tàn nhẫn, khe thịt ấy và trương triết hạn đã không thể tách rời, nó là một phần của anh, lựa chọn từ bỏ nó chỉ khiến anh càng không nguyên vẹn mà thôi.
hắn căm ghét những dục vọng của mình, nhưng như vậy thì có tác dụng gì nữa đâu, chi bằng cứ thuận theo nó mà buông thả phóng túng. thay vì nhìn thấy tình bạn này ngày càng biến chất, thối rữa; chi bằng hãy để hắn tự tay huỷ diệt nó, cường ngạnh ép buộc nó đi theo hướng hắn muốn.
hơn nữa đây vốn không phải là tình bạn, từ thời khắc hắn bắt đầu cái hôn hoang đường kia, mọi thứ đã không thể quay lại như xưa nữa rồi. hắn trước đây vốn không có bao nhiêu ham muốn, lại ngày càng muốn nhiều hơn. những dục vọng dơ bẩn vẫn luôn ẩn nấp, chỉ là bị kiềm hãm bởi những ngày tháng sống yên biển lặng mà thôi. nhưng mà hiện tại –
hắn chôn đầu giữa hai chân trương triết hạn, mang theo vài phần thành kính cùng khao khát được cứu vớt mà hôn lên khe thịt kia.
trương triết hạn giống như bị một thanh sắt nóng bỏng chạm vào, run rẩy không dám tin, xấu hổ muốn trốn đi. anh thoáng nhìn đến nơi riêng tư vì động tình mà đã nhầy nhụa nước của mình đang từ từ bị mở rộng, đối diện với gương mặt có vài phần u ám của cung tuấn. nhận thức này khiến anh bị kích thích đến ngây dại, đột nhiên liều mạng che đi hạ thân, gấp gáp muốn lùi lại, như thể cái người không biết xấu hổ lôi kéo tay hắn, khẩn cầu hắn xoa nắn vừa rồi không phải là anh vậy.
nhưng mà lúc này cung tuấn làm sao có thể cam tâm để anh đào tẩu kia chứ. hắn nửa quỳ đè tới, mạnh bạo dùng sức đem cặp đùi đẫy đà thịt kia cưỡng chế tách ra, bàn tay to hung hăng véo mạnh âm đế trừng phạt, nhìn nó nhô ra nhòn nhọn, phun ra một dòng chất lỏng ướt át, bắt đầu phát tao.
trương triết hạn còn chưa kịp hét lên nữ huyệt đã bị một cảm giác ẩm ướt nóng hổi bao lấy, theo sau là một trận liếm mút tham lam mạnh mẽ. anh nhịn không nổi mà thét lên thành tiếng, từng nơi một trong bí động nhạy cảm không sót một chút gì đều ở trong khoảnh khắc này bị chà đạp đến mức muốn vỡ tan thành từng mảnh. người giữa hai chân chôn đầu ngày càng thấp, chiếc mũi cao thẳng không tránh được cọ vào âm đế nhỏ xinh, lại không hề mang đến cảm giác bị xâm hại.
giữa cơn cực khoái trong lòng trương triết hạn lại sinh ra những mâu thuẫn mơ hồ, anh muốn chống cự, anh cảm thấy bị liếm như vậy rất dơ bẩn cũng rất nhục nhã, nhưng ngón tay lại kìm lòng không nổi mà giữ lấy đầu người dưới thân đang điên cuồng dùng môi lưỡi khuấy đảo bên trong anh, hạ thể càng lúc càng nóng bừng co rút.
âm đạo chật hẹp ẩm ướt nghênh đón từng đợt thăm dò, trương triết hạn gần như sụp đổ đạt đến cao trao, nữ huyệt phun ta một cổ dâm thuỷ ướt đẫm, không nghĩ cũng biết, tất cả đều rơi vào miệng cung tuấn.
đầu lưỡi của cung tuấn bị kẹp đến tê dại, hắn nuốt xuống hết dịch thể của trương triết hạn, giống như một lữ khách lạc trong sa mạc quá lâu đang há miệng đón lấy một trận mưa rào.
một bên hắn chậm rãi vuốt ve dương vật đã ngẩng đầu của đối phương, nhìn nó đáng yêu phóng thích từng dòng bạch trọc, một bên lại nặng nề quan sát người trên giường đang thất thần mềm nhũn đẫm trong ái dịch.
"tiểu triết... anh giúp em... ở đây cứng đến phát đau rồi."
đây rõ ràng là ngữ khí rối bời khi làm nũng ngày thường của cung tuấn, thế mà giờ phút này lại vì tình dục mà trở nên ám ách, tựa như tiếng pháo trầm thấp gợi cảm khiến người ta phải run rẩy nhận mệnh. trương triết hạn si mê thuận theo ý muốn của hắn ngồi dậy tiến đến thăm dò vào trong quần, vuốt ve cự vật sưng tấy của đối phương, lúc ở trong đội bơi lội anh chỉ biết dáng người cung tuấn rất đẹp, nhưng không ngờ khi tận mắt chiêm ngưỡng lại còn đẹp hơn tưởng tượng.
những động tác không nhẹ không mạnh của anh như gãi không đúng chỗ ngứa, lực đạo không lưu loát nói là an ủi không bằng nói là khiêu khích. trương triết hạn vừa xoa nắn, vừa dùng ánh mắt vô tội ngước nhìn hắn, chiếc miệng lanh lợi ngày thường khẽ mấp máy:
"lớn quá, một tay cũng cầm không hết, lúc tiến vào chắc chắn sẽ rất đau." mi mắt bạc nhược, khoé mắt xếch lên, nhuộm một màu phấn hồng mê tình.
"sẽ làm anh sảng khoái."
cung tuấn thở gấp hai tiếng, đưa tay tiến vào thăm dò giữa hai chân đang lén lút cọ xát vào nhau của trương triết hạn, vừa chạm vào quả nhiên ướt đẫm một mảnh, trơn trượt dính nhớp, chỉ mới vuốt ve cho hắn mà đã bị kích thích đến mức bắn ra như vậy. hắn có chút kích động muốn trừng trị tiểu tao hoá này nên trực tiếp đem ba ngón tay cắm tiểu huyệt:
"trách không được bạn gái trước của anh không cần anh, bởi vì người bạn trai này của cô ta còn chảy nước nhiều hơn cả cô ta. ai lại có thể chấp nhận được cơ chứ?"
trương triết hạn rên lên một tiếng sảng khoái vừa thống khổ vừa sung sướng, đường thịt co rút càng lợi hại hơn. không biết là vì bị những lời khẩu vô trạch ngôn này vũ nhục đúng chỗ đau hay là sự sa đoạ này của bản thân mà mặc cảm tội lỗi nữa.
[khẩu vô trạch ngôn: lời nói ra đều chính xác]
"không cần ngón tay, tiến vào đi được không? em muốn thao thế nào cũng được, mau cho anh..." giọng nói của trương triết hạn xen lẫn với tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, dáng vẻ thấp hèn tựa như một hạt bụi trong cõi trần tục, không ngừng nỉ non khẩn cầu.
cung tuấn cảm thấy bản thân hít thở không thông, trong miệng đắng ngắt, hắn cảm nhận được có thứ gì đó giữa bọn họ đang dần mất đi. vào thời khắc hắn tiến vào, khoái cảm tình dục từ nơi giao hợp đánh thẳng vào tâm trí hắn. người dưới thân như cá bị vớt lên khỏi mặt nước há miệng thở dốc, âm đạo mềm mại chật hẹp cùng với tính khí cường ngạnh hoà vào làm một.
"anh không phải từng có bạn trai sao?" cung tuấn gay gắt hỏi, nhịn không được muốn hôn lên miệng nhỏ kia, hắn một tay giữ lấy vòng eo mảnh mai của anh, chậm rãi đâm đến tận cùng.
"anh có từng cho hắn thao anh như vậy chưa?"
"không có...không có, nơi này chỉ cho tuấn tuấn thao, ah... ah...mạnh chút, đỉnh tới rồi...aaa..."
vừa nghe đã biết là anh tránh nặng tìm nhẹ, mặc dù chính cung tuấn cũng không rõ bản thân rốt cuộc mong đợi đáp án như thế nào. nhưng lại vì những lời đầy dâm đãng này của trương triết hạn làm cho tức giận, hắn hung hăng đâm tới, khiến đoá hoa kia hoàn toàn nở rộ dưới từng đợt xâm phạm của hắn, ái dịch dâm mỹ không ngừng tràn ra chảy dọc theo thân dương vật to lớn đang bị tiểu huyệt phun ra nuốt vào.
"sướng chết mất... đại côn thịt đâm anh thật thích... ưm..." trương triết hạn bị đâm đến thần trí không rõ, hai mắt dần mất tiêu cự, trong miệng chỉ biết ngân nga những lời dâm đãng, phóng đãng mà hưởng thụ từng đợt khoái cảm như mưa rền gió dữ đổ xuống thân. hệt như một goá phụ cô đơn quá lâu, liền có thể tuỳ tiện si ngốc dạng chân mời gọi bất cứ ai.
"ngực anh thật lớn. em nghĩ đám đàn ông trong phòng gym kia cũng không lớn được như anh. có phải là đã bị thao rất nhiều lần rồi không, hả triết hạn?"
cung tuấn vùi đầu vào bộ ngực ướt át nộn thịt, tản ra hương thơm mê người chỉ khiến người ta muốn cắn mút của trương triết hạn. hắn ngậm một bên đầu vú cương cứng dùng răng cắn nhẹ, đầu vú có màu nâu sẫm, so với đàn ông bình thường lớn hơn một chút, đã sưng tấy ngứa ngáy. người dưới thân phát ra tiếng khóc thảm thiết, dương vật của hắn bị tiểu huyệt nhạy cảm gắt gao hút lấy. hắn cười một tiếng, nhẹ nhàng đem một bên đầu vú còn lại ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi gẩy gẩy mấy cái, bàn tay to mân mê nhào nặn bên còn lại, giống như đang chơi đùa với một cục bột trắng trẻo nằm trên thớt.
"thích không? đều là của em...ưm...tuấn...ah!" trương triết hạn bị côn thịt thô to đỉnh đến tử cung, rên lên một tiếng đau đớn, theo bản năng muốn đẩy nam nhân kia ra.
vách tràng mềm mại ở miệng tử cung như có sinh mệnh biết nịnh nọt mà hút lấy kẻ đang xâm phạm, cầu xin hắn tiến vào sâu hơn nữa. côn thịt cắm trong tử cung, trương triết hạn khóc không thành tiếng run rẩy xuất tinh âm đạo, vật cứng dưới háng cũng bị thao lộng đến không ngừng bắn ra, dâm thuỷ nóng bỏng ồ ạt đổ ra bức cung tuấn suýt nữa buông vũ khí đầu hàng. anh bấu víu lên vai cung tuấn, tiểu huyệt bị nghiền ép đến co giật chảy nước, gục đầu vào vai đối phương.
"lúc đó anh cho em nhìn thấy nơi này của anh..." cung tuấn nhìn đến dáng vẻ tự ti bất an của anh, tim mềm đi một mảnh. vừa thong thả rời khỏi âm đạo đang tí tách chảy ra tinh dịch, vừa xoa xoa âm hộ vẫn chưa thể khép lại vì bị cự vật to lớn xỏ xuyên, "em không sợ rắc rối, em sẽ nắm tay anh đối diện với mọi chuyện, được không?"
"em thật ngốc, cung tuấn."
người nằm trên đầu vai hắn đột nhiên nở nụ cười, cổ họng ngân nga vài tiếng nỉ non. sau khi khoái cảm qua đi cả người anh trở nên nhẹ nhàng thoải mái vô cùng, giống như được ngâm mình trong nước nóng, thân thể gần như tan ra, môi anh hôn lên đầu vai của hắn, khe khẽ nhắm mắt nói.
"chẳng lẽ vô duyên vô cớ anh lại cho em nhìn thấy sao?"
"em nhìn anh đau khổ như vậy, mà cái gì cũng không nói", anh lẩm bẩm như đang hồi tưởng, "em hôn anh, rồi lại bỏ trốn không gặp anh."
"có phải là sau khi hôn rồi liền hối hận, nhìn thấy anh không bình thường thì càng hối hận hơn không? nếu em muốn rời đi thì không cần phải thấy áy náy. em cũng thấy rồi đó, dù sao anh cũng bị không ít người vứt bỏ, sớm đã quen rồi."
"nhưng em lại đối tốt với anh như vậy... anh đã thử qua rất nhiều người, không ai trong bọn họ giống em. anh không hiểu... cung tuấn, không ai có thể thay thế em được..."
nói xong anh lại thoả mãn mỉm cười, "anh không nỡ. cho nên như vậy cũng rất tốt."
"về sau nơi này tuỳ tiện cho em thao. em đừng bỏ rơi anh được không?"
09.
cung tuấn nhất thời đã không còn có thể tiếp nhận những thông tin này nữa. đầu óc dần tê dại, trái tim còn buồn bực hơn, không biết phải đáp lại thế nào, tâm tình tìm không thấy lối ra. hắn đột nhiên thúc hông một cái mãnh liệt trừu sáp, trước khi đối phương kịp phát ra một tiếng kinh hãi, hắn đã cúi xuống gặm lấy đôi môi kia, hung hăng bắt lấy đầu lưỡi của anh mà hôn mút, nuốt xuống những tiếng rên rỉ không nhịn được. hắn khóc, nước mắt rơi trên mặt trương triết hạn, vành tai lại được anh ôn nhu vuốt ve.
vào thời khắc cả hai người bọn họ lại một lần nữa hoà làm một vào nhau, đã nảy sinh rất nhiều hiểu lầm, thế nhưng họ vẫn muốn được ở lại bên cạnh nhau.
đây là may mắn hay là bất hạnh?
cuối cùng hắn bắn vào thật sâu bên trong cơ thể trương triết hạn. bọn họ rúc vào nhau, thật lâu cũng không tách ra nữa. hắn biết, im lặng cũng có âm thanh.
hai người bọn họ chưa từng nói ra lời yêu, nhưng sự ràng buộc của bọn họ lại sâu sắc hơn bất kỳ ai.
10.
"anh có còn muốn tìm bạn gái hay bạn trai nữa không?"
"nhìn dáng vẻ của em bây giờ kìa. ngốc quá!"
"anh thì không ngốc sao? em sẽ không rời bỏ anh. anh biết mà, triết hạn."
họ lại hôn nhau.
//
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro