Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời tự thuật.

điều đáng thương nhất trên đời này chính là yêu mà không có được.

cả cuộc đời cậu ấy diễn qua vô số vai diễn, mỗi lần đều khoái hoạt thoát vai, nhưng chỉ duy nhất một lần yêu anh là vĩnh viễn không thể thoát ra được.

một.

hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2028, đã bảy năm trôi qua kể từ ngày ông chủ của tôi, cung tuấn, bạo hồng.

cả đoàn phim đêm qua phải thức để quay cảnh mưa đêm cho kịp tiến độ sát thanh. sáng nay ông chủ từ khách sạn đi ra trông có chút mệt mỏi, chiếc bình giữ nhiệt trên tay còn bốc khói nghi ngút. khuôn mặt tinh xảo thanh tú này về cơ bản không khác gì mấy so với trước đây, nhưng mà cũng sắp mười năm rồi, dù có được ưu ái đến đâu cũng khó có thể địch lại với dấu vết của thời gian, khi cậu ấy không trang điểm vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những nếp nhăn mờ nhạt.

cậu ấy đưa chiếc bình giữ nhiệt cho tôi, giọng nói vì thức đêm mà có chút khàn khàn.

"tôi ra ngoài một lát, hai người dọn dẹp một chút, buổi tối gặp ở sân bay."

tôi mang những lời này nói lại với phòng làm việc, nhưng mọi người đều không có phản ứng gì. nhắc mới nhớ, phòng làm việc này cũng thật kì lạ. từ sau khi ông chủ nổi tiếng phòng làm việc mấy năm nay vẫn chỉ có 8 nhân viên, dù là sắp xếp, an bài có chuyên nghiệp thế nào cũng cảm thấy không xứng với một minh tinh đang lên như vậy.

tôi là người cuối cùng vào studio này, khoảng tháng sáu cuối năm 2021. bởi vì trợ lý phụ trách viết bản thảo phải về quê kết hôn, may rủi thế nào tôi lại được người bạn trong ngành giới thiệu vào đây làm.

lúc phỏng vấn, chị A, một tiền bối trong studio đã săm soi tôi tám trăm lần, mở từng cái app một trong di động của tôi ra kiểm tra đi kiểm tra lại một nghìn lẻ một lần để chắc rằng tôi không đến đây với mục đích khác. đến khi không tra ra được gì, chị ấy mới chậm rãi hỏi tôi.

"nghe nói em trước đây từng viết bản thảo cho người nổi tiếng rồi?"

tôi đáp phải, chị A lại ngẩng đầu lãnh đạm nhìn tôi một cái.

"nếu đã cùng là người trong ngành thì chị cũng không cần nói chuyện quy tắc với em nữa. ông chủ của chúng ta rất tuấn tú, chú ý một chút."

tôi nở nụ cười, nói, em là les, cũng đã có người yêu rồi.

chị ấy không tỏ thái độ gì, chỉ đưa cho tôi một bản hợp đồng bảo mật. minh tinh thường có hàng đống các quy tắc cứng nhắc phải tuân thủ mà, suy cho cùng sống trong cái bể này kẻ buông thả bản thân chính là kẻ sẽ chết đầu tiên.

tôi xem qua một lượt, rồi ký tên, tiền lương rất cao, nên cũng hết sức hài lòng.

"đọc kỹ điều thứ 10 chưa?"

tôi cúi đầu, điều thứ 10; nếu ông chủ có lịch trình riêng tư thì phải cố gắng sử dụng hình ảnh và chứng cứ làm nhiễu loạn, lấp vào thời gian lịch trình công khai bị chênh lệch, không để cho tư sinh hay cẩu tử có cơ hội phát hiện.

trong lòng đại khái đã hiểu, tôi nói được, tôi sẽ sử dụng các tài khoản trên nhiều nền tảng khác nhau để làm loạn tiết tấu của tư sinh.

nhưng tôi vẫn có hơi ngạc nhiên, ông chủ có rất nhiều fans bạn gái, cũng đã có đối tượng sao tác rồi, còn in sẵn một bản thoả thuận bảo mật giấy trắng mực đen như vậy, chẳng trách phí bưng bê cao đến thế.

lúc ấy trong lòng còn thầm giễu cợt, không biết là ai may mắn đến vậy, có thể cùng với vị đại nam thần đình đám này yêu đương bí mật.

hai.

cuối năm 2021, tôi chính thức gia nhập phòng làm việc của cung tuấn.

khi đó cậu ấy thật sự quá bận, đại ngôn trong tay nhiều đến mức phải từ chối hơn phân nửa, kịch bản thì cứ đều đều từng giỏ từng giỏ đưa đến, đồng nghiệp nói đùa nhau rằng thật sự là được đại minh tinh (ngôi sao lớn) chiếu rồi, ai cũng đều kiếm được không ít tiền.

ông chủ rất hào phóng với chúng tôi, con người cùng đặc biệt tốt bụng, ít nhất là hơn 90% minh tinh mà tôi đã từng gặp qua. bởi vậy mà ai cũng đều vui vẻ nguyện ý làm trâu làm ngựa cho cậu.
đi làm được một tháng, tôi đi theo các trợ lý cùng ông chủ vào đoàn. lần này cậu ấy nhận một bộ phim trinh thám, thủ diễn một viên cảnh sát có tuyến tình cảm cùng một tiểu hoa mới nổi.
công việc nhập đoàn, quay diễn thì không có gì để nói. mấy năm nay cậu ấy thật sự đã nhận quá nhiều phim, rời khỏi hoành điếm rồi mà trên tay vẫn còn cầm kịch bản nhẩm lời thoại. thời gian tôi nhìn thấy bạn diễn của cậu ấy còn nhiều hơn nhìn thấy cậu ấy.

bộ phim lần này có motif tương đối cũ nhưng thiết lập nhân vật lại rất tốt, cô gái mà viên cảnh sát đem lòng yêu thực chất lại là một kẻ sát nhân, ở những tập cuối khi đại nghĩa gặp tư tình, nhân vật của cậu ấy buộc phải đưa ra lựa chọn.

khi đó tôi bỗng nhiên nhận ra, đứng trước cái chết dù có chuẩn bị tâm lý tốt đến đâu thì cũng chưa từng là điều dễ dàng đối với ông chủ. sau khi hoàn thành xong phân cảnh bắn chết nữ chính cậu ấy ngồi bệt xuống đất, cả người thất thần, đạo diễn phải trấn an cậu cả nửa ngày.

buổi tối hôm đó tôi trơ mắt nhìn ông chủ của mình quần áo vẫn còn lấm lem bùn đất lao lên xe phóng đi mất hút trong màn đêm. rõ ràng là ngày mai còn có một buổi quay bổ sung rất quan trọng kia mà.

tôi hỏi tiểu thất, một trợ lý khác trông có vẻ ít tuổi hơn tôi, có biết cậu ấy đi đâu không, nếu ngày mai không về thì phải làm sao.

khuôn mặt tiểu thất lộ ra vẻ bí hiểm, nói rằng ông chủ chỉ đi tìm một người bạn thôi.

tôi đoán dù sao mình cũng là người mới, chị A hẳn đã dặn dò mọi người không được nói chuyện gì lung tung, nên không tiếp tục hỏi nữa.

sáng hôm sau tôi nhìn thấy xe của ông chủ đã đậu ở phim trường, cậu ấy ngủ cả đêm trong xe, dáng vẻ trông rất mệt mỏi, nhưng so với trạng thái đêm qua lúc đóng máy, thì hiện tại xem ra tâm tình đã ổn định hơn nhiều rồi.

đóng máy, ông chủ muốn chúng tôi cho cậu ấy nghỉ ngơi ba ngày, khi đó tôi và chị A đều đang bận đàm phán một thương hiệu cao cấp, nên không chú ý đến động tĩnh của cậu. cho đến một đêm, chị A nhờ tôi phát weibo, nói có một tư sinh đã chụp được ảnh của ông chủ. chị gửi cho tôi mấy tấm ảnh, trong ảnh ông chủ đang ngồi ở ghế lái chính, bên cạnh còn có bóng dáng mơ hồ của một người, người này đội mũ che đi khuôn mặt.

chị A nói chị ấy sẽ mua lại toàn bộ những bức ảnh này, bảo tôi nhanh chóng chỉnh sửa hình ảnh và phát weibo chứng minh ông chủ đang ở studio càng sớm càng tốt. tôi nhìn mấy tấm ảnh chị A vừa gửi, không cho rằng là loại ảnh này cần tốn nhiều chi phí và công sức để xử lý như vậy, nhưng chị A chỉ lạnh lùng nói với tôi đó là ý của ông chủ.

tôi đành mang theo oán khí bắt tay vào chỉnh ảnh, vừa giải thích với bạn gái vừa phải đuổi khéo cô ấy đi. nhả chuột một cách chán nản, tôi lại cầm di động phóng to tấm ảnh lên xem, cẩn thận quan sát hết ba phút.

mãi cho đến khi tôi hoảng hốt nhận ra bóng dáng mơ hồ của người ngồi bên ghế phụ, hình dáng sườn mặt đó dần dần trùng khớp với suy nghĩ của tôi. bất tri bất giác lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, tôi dường như đã nhận ra điều gì đó nhưng cũng không thể khẳng định được điều gì.

ba.

tôi biết cung tuấn nhờ sơn hà lệnh mà bạo hồng, nhưng tôi chưa từng xem qua bộ phim đó. cứ nghĩ đến việc trong nhóm fans của ông chủ vẫn còn một lượng lớn cpf chưa chịu từ bỏ tôi lại cảm thấy đáng thương thay họ. trong cái bể nhuộm showbiz này thiếu gì những chuyện xấu xa, cay nghiệt, bẩn thỉu kia chứ; vậy mà vẫn còn có người tin nơi này thật sự có cái gọi là chân tình tồn tại.

tôi mỉa mai những suy đoán ngu ngốc của những cô gái đó, nhưng cũng ngưỡng mộ sự ngây thơ không rành thế sự của họ.

ngày đó sau khi xem tấm ảnh kia, dựa vào hiểu biết và nhận thức với những chuyện đang xảy ra, tôi giúp ông chủ dựng lên một màn kịch hoàn mỹ thành công thu về thêm không ít danh tiếng. tôi có thể hiểu được ở tuổi gần 30, là điều gì giúp cho tài năng của cậu ấy có cơ hội được công nhận, vai diễn này thật sự là sinh ra vì cậu ấy.

lúc này tôi gần như đã biết người ngồi bên ghế phụ kia là ai, chỉ là vẫn không thể hiểu được, dù sao ông chủ cũng chỉ là cùng bạn bè trong giới đi chơi với nhau, chuyện này có thể gây ra sóng gió gì cơ chứ, cùng lắm chỉ có thể gọi là mang chút phúc lợi phát cho cpf mà thôi. thế nhưng ông chủ lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua lại toàn bộ những bức ảnh kia, loại chuyện này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

tất thảy mọi sự trên đời nếu đã tồn tại thì làm gì có chuyện không lộ dấu vết, bởi vì quá mức để tâm và che giấu nên mới khiến người ta sinh lòng nghi kỵ.

thời gian rảnh rỗi đối với cung tuấn mà nói là một điều xa xỉ, trên người cậu ấy có quá nhiều gánh nặng, chính bản thân cậu ấy cũng sắp không thuộc về cậu ấy nữa rồi. sau vài ngày quay lại với quỹ đạo vốn có, chúng tôi lại rơi vào tình trạng bận tối mặt tối mày, buổi sáng đáp xuống phương bắc, buổi tối lại bay về phương nam.

làm việc cho cậu ấy được một năm, có một ngày cậu đột nhiên nói tháng sau muốn dành một ngày đi xem concert. nhưng mà ngày đó lại trùng hợp là ngày chúng tôi có một buổi thử vai, đó là bộ phim điện ảnh của một đại đạo diễn hàng đầu trong nước, có vốn đầu tư 200 triệu. hai nơi này cách nhau xa vạn dặm, cậu ấy rất có thể sẽ không đến kịp buổi thử vai, mà ngày đó cũng là lần đầu tiên cậu đưa ra yêu cầu bốc đồng như thế. sắc mặt chị A tựa như vừa mới chui ra từ hầm băng, chị ném mạnh kịch bản trên bàn rồi quay người bỏ đi, tôi khó xử cũng tìm một cái cớ lén lút ra ngoài.

đến trước cửa toilet, tôi lờ mờ nghe được tiếng của chị A truyền đến, tôi dừng lại.

"trương lão sư, anh khuyên nhủ cậu ấy đi, chúng tôi đã dùng không biết bao nhiêu quan hệ mới kéo về cho cậu ấy một cơ hội tốt như vậy. cậu ấy còn chưa từng được lên màn ảnh rộng. anh biết mà nếu lần này thành công đối với sự nghiệp của cậu ấy có ý nghĩa như thế nào."

"bây giờ tôi đã không thể yêu cầu em ấy làm gì được nữa rồi. em ấy thật sự rất khó xử."

tôi đóng vòi nước nóng, tuỳ tiện cầm lấy một cây bút lông rời đi, trên đường trở về thì đụng mặt ông chủ. thân hình cậu ấy cao gầy, mệt mỏi tựa vào thành cửa, ngón tay thon dài nắm chặt điện thoại, cả người không có chút tinh thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

khi đi ngang qua, tôi nghĩ đến chị A cũng không dễ dàng gì, trên tinh thần cảm thông cho nỗi khổ của đồng nghiệp tôi tính nói hai câu thuyết phục ông chủ.

"sếp à, chị A vì để lấy được cơ hội lần này đã uống không biết bao nhiêu chén rượu lúc về còn nôn ra mật xanh mật vàng. hay là anh nói với người bạn kia của anh một tiếng, lần này không đến được thì để lần sau đến, phát weibo chúc mừng một câu là được rồi."

Cung Tuấn liếc nhìn tôi một cái, đời này tôi chưa từng gặp qua ai khi cười và khi không cười lại có khác biệt lớn đến vậy. lúc cười thì tựa như gió xuân thổi tới lúc không cười lại khiến người ta không rét mà run.

"nghe tiểu thất nói cô có bạn gái rồi."

cậu ấy dùng một câu khẳng định, đến cả cơ hội lấp liếm cũng không cho tôi.

"nếu cô ấy mời cô hai lần, cả hai lần cô đều bất đắc dĩ cự tuyệt, lần thứ ba này cô còn có thể từ chối được không?"

bởi vì lịch trình dày đặc quầng thâm mắt của cậu ấy ngày càng rõ, đôi mắt cún mà fans thường ngày vẫn tấm tắt khen ngợi nay đã mất đi vẻ rạng rỡ tinh anh. đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ thoái lui sau ánh hào quang của một minh tinh, nhưng lại là lần đầu tiên đặc biệt cảm thấy người này sao lại đáng thương đến vậy.

bốn.

cuối cùng ông chủ vẫn không thể đến buổi concert kia, hơn nữa cũng không phát weibo chúc mừng, lúc này tôi tám phần đã hiểu điều quan trọng nhất trong bản thoả thuận bí mật kia mà tôi phải đảm bảo là gì rồi, chỉ là thời điểm đó tôi còn chưa quá để tâm.

dù sao thì ở giới này, hết thảy mọi sự đều sẽ thay đổi, cậu ấy đương nhiên có quyền đòi tự do cá nhân, chỉ cần cậu ấy có thể chịu đựng được những chỉ trích của dư luận.

tin tốt là buổi thử vai thành công, nhưng không phải vai nam hai mà cậu ấy muốn tranh, lần này là một vai diễn kém đất diễn hơn một chút. nhưng đối với người lần đầu chạm ngõ điện ảnh như cậu mà nói đây đã là một cái kết đẹp rồi.

tôi bây giờ vẫn còn nhớ rõ, vào ngày thử vai ông chủ bị cảm lạnh, tất cả lời thoại đều phải dùng giọng mũi để đọc. tôi đứng đợi cậu ấy ở bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc cậu từ trong chạy ra tiện tay lấy đi chiếc áo khoác trên tay tôi, vội vã tìm điện thoại từ trong túi áo rồi liến thoắng gõ chữ.

trên đường trở về tôi nghe thấy tiếng cậu ấy ngồi sau gọi điện, thanh âm bị tiếng nhạc bên ngoài át đi hơn phân nửa, mà tôi vừa hay ngồi quay lưng với cậu lại nghe rõ từng lời.

cậu ấy nói xin lỗi, cậu còn nói thật sự rất muốn đến, tháng sau sẽ nghĩ cách chuồn ra ngoài, đây là lần đầu tiên tôi nghe được ông chủ dùng ngữ khí ôn nhu như vậy khi nói chuyện, vừa cảm thấy có chút mới lạ vừa không khỏi thay chị A cảm thán một câu. 

điều khiến tôi không ngờ là còn có thể nghe được giọng nói của người ở đầu dây bên kia truyền lại, chính là thầy trương trong miệng bọn họ. tôi đến trễ, chưa từng gặp qua anh ấy, chỉ nghe nói sau lần từ biệt ở concert đêm đó hai người dường như chưa từng đồng thời xuất hiện.

điều này cũng bình thường thôi, mọi người đều tưởng hai người bọn họ đã chấm dứt việc hợp tác, có lẽ ông chủ cho rằng đây mới chính là sự bảo hộ tốt nhất dành cho đối phương.

giọng nói của người kia có chút trầm thấp nhưng đều đều bình ổn, có lẽ là đang ở hâụ trường chuẩn bị nên có chút ồn ào. người kia hỏi ông chủ thử vai thế nào, cậu ấy nói không có vấn đề gì, người bên kia liền cười.

hôm đó trời lạnh, hệ thống sưởi trong xe đều được bật lên hết, tôi ngã người ra sau ghế ngủ thiếp đi, còn ông chủ vẫn không hề buông điện thoại.

một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy giọng nói không giấu được ý cười của cậu ấy.

"anh có thể đừng cúp máy được không? cứ mang điện thoại lên sân khấu đi, như vậy giống như em cũng đang ở đấy với anh vậy."

năm.

cuối cùng cũng đến thời điểm công chiếu phim điện ảnh, đó là năm thứ ba tôi làm việc ở studio của cung tuấn.

bộ phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi, mà vai diễn phản diện của cậu ấy cũng thu về không ít sự khẳng định từ người qua đường.

tiệc mừng công được tổ chức ở thượng hải, hôm đó ông chủ một thân tây trang xuất hiện trước mọi người cùng nụ cười thương hiệu. thực ra nửa tháng qua cậu ấy đêm nào cũng ngủ không ngon, lúc làm việc lại chăm chỉ nghiêm túc hơn bất kỳ ai. 

chuyện phiếm tán gẫu trên bàn tiệc thường chẳng có gì thú vị, nhưng hình như hôm đó cậu lại đặc biệt vui vẻ, thậm chí còn uống quá chén, lúc tàn tiệc cũng đã ngà ngà say. chị A tâm tình cũng rất vui, vừa dìu vừa khen cậu ấy không ngớt.

người duy nhất ở bữa tiệc không uống rượu là tôi, nên tôi nhận trách nhiệm đưa cậu ấy về, chị A thảy cho tôi chìa khoá xe và một mẩu giấy, bảo tôi đưa cậu ấy đến địa chỉ trên giấy, cử xử lễ phép một chút.

tôi tự cảm thấy mình thật sự rất thông minh, chỉ tốn có ba giây là đoán ra được ý tứ trong lời nói của chị A. tôi theo bản năng nhìn về phía ông chủ, khuôn mặt đẹp phảng phất nét ôn nhu hiếm thấy. nếu nói tôi từng ở đâu nhìn thấy bộ dáng này của cậu thì chính là thời điểm cậu diễn ôn khách hành của sơn hà lệnh. 

lúc ấy trong lòng có chút cảm thán, đạo diễn của bộ phim này cũng thật biết cách chọn người.

sau khi lên xe, ông chủ ở ghế sau chỉ chăm chú nhắn tin, tôi im lặng lái xe thỉnh thoảng cùng cậu ấy tán gẫu đôi ba câu vu vơ.

rất nhanh đã đến nơi, tôi nhận ra đây là một khu biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. tôi lái xe hơn bốn mươi phút, băng qua một khu rừng nhỏ yên tĩnh dựa vào hướng dẫn trên giấy tôi tìm được đến ngôi nhà kia. cửa garage tự động mở, sau khi xe đi vào thì lại tự động đóng lại.

tôi nhìn thấy một người đàn ông đang dựa vào tường garage, thân hình cao gầy, đội một chiếc mũ len màu đen, đeo kính mát. ông chủ vừa nhìn thấy người nọ liền bật dậy mở cửa xe, với lợi thế đôi chân dài chỉ cần ba bước đã đến đứng cạnh người kia, cả người dựa sát vào cánh tay anh, mặt tươi như hoa, rủ bỏ hoàn toàn dáng vẻ say khướt lúc nãy.

tôi hạ cửa kính xe xuống, kính cẩn chào một tiếng lão sư, người đàn ông ngẩng đầu nhìn tôi nói cảm ơn vì đã đưa tuấn tuấn về.

tôi vội lắc đầu bảo không có gì, nụ cười của người đàn ông này thực sự khiến người ta cảm thấy rất ấm áp, tôi chào tạm biệt bọn họ, lái xe rời khỏi biệt thự. từ kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy ông chủ đang đu vắt vẻo trên người người kia, trông giống hệt một đứa trẻ vô tâm vô phế.

hoá ra fans bảo cậu ấy giống như cún quả thật không phải là nói quá, ít nhất là với tôi. ông chủ bình thường vốn thận trọng kín kẽ là thế, vậy mà khi nghe người yêu gọi hai tiếng tuấn tuấn lại có thể hệt như một chú cún to xác vui vẻ vẫy đuôi.

sáu.

những ngày tháng sau đó trôi qua rất bình yên, so với hồi còn đóng phim truyền hình tài nguyên của ông chủ gần đây càng lúc càng tốt, càng ngày càng có nhiều kịch bản hay tìm đến, thời gian cậu ấy ở phim trường cũng dài hơn.

từ hôm đưa ông chủ đến căn biệt thự đó, tôi cũng bắt đầu quan tâm đến trương lão sư. tình cờ xem được bộ phim truyền hình ăn khách gần đây của anh, là một bộ phim dân quốc ái tình, tạo hình thật sự rất đẹp, cp với nữ chính cũng rất được săn đón.

xem ra mấy năm này, cpf của ông chủ giảm đi không ít, có lẽ là vì bọn họ ngày càng ít xuất hiện cùng nhau nếu không muốn nói là dường như không có, thậm chí còn chẳng tương tác trên mạng xã hội, cpf treo đèn thức đêm dùng kính lúp cũng không soi ra được miếng đường nào nữa. năm đó vì sơn hà lệnh mà bước vào giấc mộng này đến nay mộng tàn người cũng nên tỉnh rồi.

bọn họ lần lượt rời đi, có người thì trở thành cpf của những người khác; nhưng trớ trêu thay tất cả đều không biết rằng bản thân vốn dĩ đã được chứng kiến một tình yêu đích thực từ rất lâu rồi. tôi không biết nên khen ngợi trương lão sư và ông chủ diễn quá đạt hay nên chê bai họ diễn quá tệ đây.

mấy ngày nay ông chủ chỉ ở trong đoàn phim quay chụp, có một lần tôi ở trong phòng xe nhìn cậu ấy lướt weibo, no.1 hotsearch chính là tin trương lão sư và nữ chính kia kinh doanh cp. tôi có chút khó xử muốn tìm một cái cớ chuồn đi, nào ngờ đúng lúc cậu ấy nhấp vào một đoạn video cứ thế trực tiếp át đi giọng nói yếu ớt của tôi.

"trương lão sư này, hình mẫu lý tưởng của anh là gì?"

"tôi thích kiểu người dịu dàng ít nói, tốt nhất là nhu thuận một chút, ngọt ngào một chút. giống như lâm như vậy."

lâm như chính là tên của nữ chính kia, câu trả lời này rõ ràng là muốn nâng thêm nhiệt độ cho cp mà, tôi hoảng loạn bước ra ngoài, lại nghe phía sau truyền đến tiếng làu bàu của ông chủ.

"đôi lúc em cảm thấy người trong màn hình này sao lại xa lạ đến thế. hình như anh đứng bên cạnh ai cũng đều tốt hơn bên cạnh em."

tôi vừa ra ngoài thì phát hiện trời mưa rồi, vì thế chỉ đành đứng cạnh cửa xe nhìn bóng lưng ông chủ. bộ phim đang quay này là một bộ phim cổ trang, mấy năm gần đây cậu ấy không nhận nhiều phim cổ trang nữa. tóc dài quấn quýt với bạch sam, bóng dáng cô độc dưới mưa, thật quen thuộc.

bảy.

tại cuộc họp thường niên năm 2026, cung tuấn phát cho chúng tôi mỗi người một bao lì xì lớn.

mọi người ngồi cùng nhau thân thiết như một gia đình. chúng tôi ít khi nào hỏi han đến đời tư của nhau, có lẽ là thói quen được hình thành khi ở trong giới giải trí này quá lâu, nhưng ngược lại cũng khiến lòng người cảm thấy thoải mái.

ông chủ nâng ly hỏi chúng tôi có nguyện vọng gì không, khi từng người một đã nói xong, chị A lại hỏi cậu ấy nguyện vọng của cậu là gì.

mấy năm nay cậu ấy kiếm được không ít tiền, ở các chương trình không còn nhắc đến chấp niệm phát tài như trước nữa, cũng có được một số tác phẩm thành danh, hiện tại dường như đều đã công thành danh toại, hết thảy đều được như ý. nhưng trên mạng vẫn luôn có người nói cậu ấy ngày càng ít cười hơn xưa.

cho nên đến cuối cùng điều mà cậu ấy muốn là gì, không ai có thể biết được.

cung tuấn dừng lại một chút, nụ cười trên môi tắt dần, cậu nói "muốn tự do."

mọi người trong bàn đều nghe hiểu, nhưng không ai dám tiếp những lời này chỉ có thể cười đùa châm chọc đôi ba câu, một nam nhân viên công tác hỏi cung tuấn có phải gần đây lại đang xem [đại chiến titan] không.

tôi ngẩn ngơ nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon, đột nhiên nhớ đến ông chủ thuộc cung nhân mã, tuy rằng không tin vào mấy cái huyền học gì đó nhưng vẫn luôn nghe bạn gái nhắc đến nhân mã thích tự do.

tôi nhìn khuôn mặt tinh xảo của ông chủ, đây là lần thứ hai tôi cảm thấy thương cảm cho cậu ấy. hiện tại cậu ấy không thiếu tiền, nhưng tôi ngày ngày đều có thể cùng bạn gái tình nồng ý đậm, mà cậu ấy chỉ có thể đối diện với ánh đèn flash mỗi ngày độc thoại với chính mình, thêu dệt lên hình mẫu lý tưởng cho kẻ khác.

cậu ấy không thể nói cho người khác biết người cậu ấy yêu là ai, nếu không cậu ấy sẽ xong đời.

mấy năm nay vì cơ duyên xảo hợp mà vài lần chạm mặt trương lão sư, tôi cuối cùng cũng hiểu được vì sao ông chủ lại thích anh ấy đến vậy, trên người anh ấy tựa hồ như có một loại khí chất vô câu vô thúc*, anh ấy chưa từng xu nịnh ai, cũng chưa từng có việc muốn làm mà không thể làm, đối với ông chủ vô cùng tốt, tựa như lời đã hứa từ nhiều năm trước.

*tự do tự tại, không gì ràng buộc.

thật ra ông chủ từng nói với tôi, cậu ấy không hề vui vẻ.

tôi hỏi cậu ấy "phim giả tình thật à?"

cậu ấy không trả lời, tôi quay đầu nhìn thì thấy cậu đã ngủ từ khi nào, điện thoại vẫn đang bật, wechat hiển thị đã xem tin nhắn của trương lão sư, tin nhắn gần nhất là câu chúc ngủ ngon của anh ấy.

nghĩ đến đây tôi bỗng nhiên muốn nói với ông chủ rằng, cậu không hề đáng thương, trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn còn có người yêu cậu chúc cậu ngủ ngon.

tám.

năm ngoái ông chủ đột nhiên muốn xuất bản một cuốn sách ảnh, nội dung là tuyển tập những vai diễn nổi danh mấy năm gần đây của cậu ấy. các đồng nghiệp trong studio đều tán thành ý tưởng này, có thể dựa vào nó ổn định người hâm mộ.

ảnh do chúng tôi thu thập, chữ do ông chủ chính tay viết. lúc có bản mẫu, mỗi người chúng tôi cũng được tặng một quyển, tôi tiện tay bỏ vào túi, định bụng về nhà sẽ mở ra xem.

trong những năm này cậu ấy đã diễn qua rất nhiều vai diễn khác nhau, dưới ảnh của mỗi một nhân vật cậu ấy đều để lại một lời nhắn nhủ, tôi xem đến cuối mới nhận ra quyển sách này được biên soạn theo dòng thời gian ngược, vai diễn cuối cùng vừa hay chính là ôn khách hành.

"đã diễn qua nhiều cuộc đời như vậy, khó diễn nhất vẫn là ôn khách hành. vài lần nằm mơ đều chỉ mơ thấy hắn nói "sống để mặt trời chiếu rọi, còn có người để ta gọi tên, thật là tốt." hình như ôn khách hành và tôi có cùng một giấc mộng rồi."

tôi mang những lời này đưa cho bạn gái xem, tôi hỏi cô ấy đây là ý tứ gì.

bạn gái dựa đầu vào vai tôi, chỉ vào những lời này nói, "làm người nổi tiếng mệt như vậy sao? muốn nói thích một người còn phải lòng vòng ẩn ý đến như thế."

tôi nói với cô ấy, cậu ta lại đang gạt người, lại bắt đầu diễn rồi. 

tôi đã xem qua bản thảo, trong bản thảo ông chủ còn có một câu, không hiểu sao sau đó cậu lại xoá mất.

câu kia chính là.

"hận gặp quân muộn may chưa muộn, không phụ như lai không phụ quân."

cậu ấy đương nhiên không thể viết câu này vào sách, bởi vì cậu ấy không có lúc nào là không nghĩ đến việc bảo hộ trương lão sư.

khiến người ta day dứt nhất chính là hận đã đến qúa muộn, không biết bọn họ yêu nhau như thế nào. sau này cái nhìn thấy, chỉ là những lần bọn họ che dấu cho nhau.

chín.

thời gian lại trôi về thực tại, khi ông chủ đến sân bay, trên tay buộc một sợi dây màu đỏ, chúng tôi đều biết cậu ấy lại đến ngôi chùa đó nữa rồi, chỉ là không ai nói ra.

hai tháng sau tôi nộp đơn xin từ chức, sẽ cùng bạn gái ra nước ngoài đăng ký kết hôn, sau đó thì tìm một công việc ổn định không cần phải bôn ba khắp nơi.

cậu nói cậu biết rồi, chúc tôi có một hôn lễ hạnh phúc.

tôi cũng chúc cậu hạnh phúc vui vẻ, cậu nói cậu nhất định sẽ hạnh phúc. mặc dù tôi biết điều này mới khó khăn làm sao.

lại hai tháng nữa sau khi từ chức, tôi cùng bạn gái trở về trung quốc, thấy cung tuấn đăng lên vòng bạn bè một tấm ảnh, định vị ở rome, mà vừa hay chúng tôi cũng từ đó trở về.

sợi dây đỏ trên tay cậu chói mắt rực rỡ, trên bàn có hai ly cà phê đá, đối diện còn có một chiếc mũ lưỡi trai.

//

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro