Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Bộ váy

CHƯƠNG 1: BỘ VÁY

“Nhanh lên YoSeob, cậu phải mau mau chuẩn bị đi!” JiEun nói vọng lên từ dưới tầng. Cô là bạn thân nhất của YoSeob. Họ đã quen nhau từ lâu. Tôi cũng không chắc có phải là 5 năm không nhưng cũng đã được một khoảng thời gian rồi.

“Đừng gào nữa JiEun! Mình xuống đây!” YoSeob trả lời và vài phút sau cậu chạy xuống cầu thang. “Trời ạ IU, việc gì phải vội thế? Còn tận 2 tiếng nữa cơ mà.”

“Mình không quan tâm. Mình có vài thứ mới mẻ cho câu.” JiEun kéo YoSeob ra khỏi nhà và nhét cậu vào xe. “Giờ thì đừng có nói hay kêu gào bất cứ cái gì. Không thì mình sẽ bắt cóc rồi hấp diêm cậu đấy.” JiEun chỉ thẳng tay vào YoSeob và điều đó khiến cậu nuốt một ngụm nước bọt.

“Cậu lại đang giở trò gì vậy?”

“Mình vừa nói cái gì?”

“IU à……. Mình đói.”

“Yah, Seobie, vừa mới ngồi lên xe chưa được 2 phút mà cậu đã kêu đói?!” JiEun đảo mắt và khởi động xe. YoSeob bĩu môi và lườm cô.

“Được rồi, được rồi, chúng ta đến nơi rồi. Đừng dỗi nữa, đồ trẻ con.” JiEun kéo YoSeob đến cửa hàng quần áo và ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. “Ngồi yên ở đây đợi tớ quay lại.” YoSeob phồng má và thở dài có vẻ không kiên nhẫn.

“Đây… Thử mấy thứ này vào.” JiEun đưa đồ cho YoSeob và đẩy cậu vào phòng thử. “Nhớ đi ra ngoài khi nào cậu mặc xong đấy. Đừng có mà thử ở trong đó rồi lại đi ra với bộ đồ cũ.”

“Thử bộ này.”

“Bộ này.”

“Oh bộ này.”

“Bộ này nữa.”

“Đợi đã, còn bộ kia.”

“Cả bộ kia.”

“Oh bộ này cũng nên thử.”

“Yah! IU…. Mình không thể mặc cùng một lúc tất cả mấy bộ này được. Bình tĩnh lại đi bà cô của tôi!” YoSeob thở dài. “Mình đã thử đồ 40 phút rồi. IU, cậu đang phí thời gian đấy.”

“Ok, ok, quay lại phòng thử đồ đi. Mình sẽ đi kiếm một bộ khác.”

YoSeob không nói gì và quay trở lại phòng thử đồ. Nhưng cậu không biết là mình vào nhầm phòng. Phòng cậu vừa thử đồ ở bên trái nên cậu đã đi vào phòng trái (đoạn này… ờh… thực sự không hiểu lắm @@). YoSeob đóng cửa phòng và nhăn mặt vì cậu thấy một bộ váy treo ở đó.

“IU mặc cái này chắc dễ thương lắm.” Cậu khẽ cười và chợt nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ nếu cậu mặc cái váy này và chọc tức IU rằng trông cậu còn xinh hơn cả cô, cô chắc chắn sẽ mặc nó. Còn có cả đồ trang sức được đặt trên bàn. YoSeob mặc váy và đeo trang sức vào. Khi chuẩn bị ra ngoài, YoSeob vấp phải đuôi váy. Cậu đã chờ sẵn sàn nhà cứng nhưng cuối cùng tất cả những gì cậu cảm nhận được lại là một lồng ngực mềm mại. YoSeob nhìn lên và hít một hơi thật sâu. Người đàn ông này đang nhìn chằm chằm vào cậu.

“Er…. Cảm ơn anh.” YoSeob ngượng ngùng bước lùi lại.

“Ahhh…. Cô không sao chứ?” YoSeob nhìn anh ta một cách kỳ quái. Cô? Tại sao anh ta lại gọi mình như vậy? YoSeob nhìn lại mình và nhận ra cậu vẫn đang mặc váy và còn đeo cả trang sức.

“Ah… Không phải thế….. Tôi là…”

“Nhìn cô đẹp lắm,” người đàn ông không hề dời mắt khỏi chàng trai mặc váy. Anh ta quả thật đang nhìn chằm chằm YoSeob.

“Uh.. C- Cảm ơn.” YoSeob không biết phải nói gì. Cậu không thể nói mình là nam vì cậu thực sự trông giống con gái và cậu cũng không muốn khiến người đàn ông kia cảm thấy xấu hổ.

“YoSe… Wow, tuyệt đẹp!” JiEun cẩn thận đánh giá YoSeob. “Cậu nên mặc bộ đấy đến bữa tiệc.”

“Erm…. IU-ah…. Mình…”

“Cậu xinh thật đấy.” JiEun cười và ôm chầm lấy cậu.

Tuyệt! Kế hoạch của mình đổ bể hết cả. Đáng ra là JiEun mặc cái váy này, giờ lại thành mình. Đúng là gậy ông đập lung ông. YoSeob ai oán nghĩ.

JiEun quá bận tâm đến YoSeob nên gần như không để ý gì đến người đàn ông vẫn còn đang nhìn chằm chằm cậu.

“YoSeob, ai vậy?” JiEun chỉ vào anh ta.

“JunHyung, anh làm gì ở đây vậy?” Một cô gái chợt tiến đến.

“Ah… HaRa, anh định tìm cho em một bộ váy như thế kia nhưng có người mặc mất rồi.”

“Omo, bộ váy này của anh à? Tôi xin lỗi. Tôi không biết. Tôi vào phòng thử đồ và thấy nó. Vì đẹp quá nên tôi chỉ định mặc thử thôi. Tôi muốn cô bạn tôi mặc nó.” YoSeob cúi đầu mấy lần liền.

“Không, không sao đâu. Cô mặc đẹp lắm. Không sao đâu mà, oppa. Mình qua cửa hàng khác đi. Ah, cô gái, tên cô là gì?”

JiEun nhìn cô gái bối rối. Cô định nói gì đó nhưng YoSeob đã ngăn lại. Nhìn biểu tình kỳ quái của cô, cậu quyết định mình sẽ trả lời.

“Tôi là YoSeob. Yang YoSeob. Còn đây là bạn tôi Lee JiEun.”

“Oh… Có phải hai người định đi đâu đó tối nay đúng không? Vậy nên cô mới thử bộ váy như thế?” Cô gái tên HaRa cười hỏi.

“Đúng vậy. Thế còn hai người?” JiEun hỏi.

“Chúng tôi cũng vậy. Rất vui được gặp mọi người. Mình đi thôi oppa.” HaRa ôm cánh tay JunHyung và dời đi.

“Cái gì vậy? Tại sao cô ta lại gọi cậu là cô gái? Cậu là một thằng con trai cơ mà.” JiEun cố nén cười.

“Mình sẽ kể cho cậu sau.” YoSeob thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro