Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19 - SỚM

                  

Trở lại với nhịp sống bình thường sau khi ở Trung Quốc, rồi ở cùng với gia tộc thật sự khiến Minghao mệt mỏi. Khi cậu đến cổng trường, cậu như không còn sức lực, cộng thêm suy nghĩ phải đối mặt với Vernon đủ khiến đôi vai cậu chùng xuống. Nhưng cậu cần phải làm chuyện này nếu cậu muốn tiếp tục và tiến hành gắn kết với ma cà rồng của mình mà không có gì phải hối tiếc. Minghao nhìn thấy Vernon trước khi cậu ấy thấy cậu. Cậu vẫn tránh  mặt người bạn cho tới khi vào tiết, để cậu ấy không đứng lên và tránh xa cậu.

Khi chuông reo, Minghao dè chừng đi về bàn ở phía sau lớp học và ngồi vào chỗ quen thuộc của cậu ở cạnh cửa sổ. Cậu lấy một quyển vở ra và những giấy tờ mà giáo viên đã gửi cho cậu sau khi Jun báo với trường về việc vắng mặt của cậu. Sau những chuyện xảy ra ờ Trung Quốc với mẹ, cùng với sự đồng ý của cậu về chuyện gắn kết, Jun đang chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho cậu, và cả gấp rút thông báo cho trường học. Dù cậu không học hành gì nhiều vì những sự cố gần đây, cậu không hề tụt lại quá xa như lẽ thường với số tiết vắng học dồn dập như thế.

Chiếc ghế bên cạnh cậu được kéo ra, Minghao liếc nhìn sang người bạn thân thuộc. Không ai nói gì, Minghao biết Vernon thậm chí còn cách ra khỏi cậu một khoảng. Cậu cũng biết sẽ không có cuộc nói chuyện nào diễn ra vào ngày đầu tiên cậu trở lại, có khi là cả tuần đầu tiên. Minghao có lẽ sẽ tự-chứng-tỏ bản thân bằng cách xuất hiện ở lớp học hằng ngày mà không bị thương hay trông thảm hại. Nếu cậu có bất cứ vết bầm hay vết đứt nào, Vernon sẽ quy nó vào trường hợp xấu nhất và kiên quyết ép cậu phải rời xa chàng ma cà rồng mà không có căn cứ gì.

"Cậu đã có thể báo cho mình biết cậu vẫn còn sống."

Minghao gần như chắc chắn là tự cậu đã tưởng tượng ra giọng nói đó trong đầu, nhưng khi cậu quay sang Vernon thì thấy Vernon đang nhìn cậu với biểu cảm có lo lắng có giận dữ.

"Um...mình không...mình xin lỗi, chỉ là sau khi mọi chuyện đã xảy ra, cậu không nghĩ tốt nhất là chúng ta nên tránh mặt nhau sao?"

"Mình đã bị tấn công bởi một cặp ma cà rồng khi đến nhà cậu kiểm tra. Ít nhất thì cậu nợ một lời giải thích rằng cậu đã biến mất đi đâu và tại sao không thèm liên lạc với mình." Vernon lầm bầm, rõ ràng không quan tâm giáo viên có nghe thấy hay không.

"Một trong hai người họ là cộng huyết giống mình, cậu biết chứ? Và chúng ta có thể nói về tất cả những chuyện cậu muốn, chỉ là đợi đến hết tiết. Tớ không thể tụt lại phía sau thêm chút nào nữa đâu." Minghao bĩu môi, cậu biết trở lại lúc cậu và Vernon còn thân thiết là cách dễ dàng nhất để cậu bạn đồng ý với cậu, và cậu cố nén vui mừng khi thấy vai của Vernon hạ xuống và khẽ nói "okay, tốt thôi".

---------------------------

Cuộc nói chuyện đó không hề xảy ra vào buổi chiều, hay buổi chiều tiếp, hay thậm chí là bất kì buổi chiều nào trong hai tuần tiếp theo. Minghao đơn giản đến trường mỗi sáng (được Jun lái xe đưa đi thay vì đi bộ như trước đây), vào học, ăn trưa một mình, về nhà rất lâu trước khi Jun tan ca, ở cùng với anh suốt buổi tối, rồi đi ngủ. Để gia tăng tình cảm, Jun tạo thói quen hẹn hò vào tối thứ năm, đưa Minghao ra ngoài ăn tối và làm gì đó với cậu (thường là đi mua sắm hoặc xem phim, nhưng một hay hai lần họ chỉ đi dạo quanh trong công viên và tìm hiểu nhau). Thứ bảy là ngày để họ ở cùng với ít nhất là một cặp ma cà rồng khác, thường là Seungcheol và Jeonghan hoặc DK và Mina.

Một tháng sau khi Minghao trở lại trường học, Vernon chặn cậu khi cậu đang rời khỏi khuôn viên vào cuối ngày. Vernon dẫn cậu đến một quán cà phê. Minghao mong rằng cuộc trò chuyện sắp tới sẽ không kết thúc trong căng thẳng, cậu thật sự mong có thể cứu vãn mối quan hệ với người bạn con lai này. Khi họ gọi nước và bánh, Minghao luôn nhìn Vernon, xem cậu đang có cảm xúc gì hay có đang buồn bực không. Khi họ ngồi vào bàn và thấy thoải mái hơn, họ cũng đã bắt đầu nói chuyện về những chuyện gần đây.

Ấp úng một lúc, cuối cùng Minghao cũng thành công thì thầm câu "Tha lỗi cho mình." Vernon nhìn chằm chằm cậu vài giây trong im lặng, ánh mắt thông cảm rồi bỏ qua mọi chuyện với người bạn Trung Quốc của mình, còn đề nghị một cái bắt tay làm hòa. Khi hai người đã trở về mức tình cảm như trước, bầu không khí xung quanh họ cũng trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn vài tháng qua.

---------------------

"Và các anh hoàn toàn chắc chắn đó là những gì đã xảy ra?"

"Phải, chúng tôi đã dùng địa chỉ anh lấy được từ mẹ cậu ấy và xem qua hồ sơ ở bệnh viện. Đó là kết luận duy nhất chúng tôi có thể đi đến, vì thư đã không còn được gửi đến từ hai năm trước rồi."

"Nếu như mẹ cậu ấy gửi thêm một lá thư khác và đến ngôi nhà đó xem bà ấy sẽ làm gì với nó thì sao? Có thể bà ấy chỉ vứt chúng đi hoặc mang theo mình khi đến viếng ông ta?"

"Chúng tôi không biết bà ấy làm gì trừ khi bà ấy nhận được thư; chúng tôi chỉ biết bà ấy là người đã nhận thư thôi. Có lẽ gửi một lá thư khác là một ý hay."

Jun thở dài, "Được rồi, cám ơn vì đã giúp tôi. Vậy đi." Anh hơi cúi chào hai người đàn ông anh đã thuê để tìm kiếm người nhận những lá thư do Minghao gửi và nhìn theo họ rời khỏi văn phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, anh xoay ghế về phía cửa sổ, mắt hướng về nhà, tự hỏi không biết Minghao đã về chưa, hay là đang làm bài tập , từ từ chuẩn bị bữa tối đón anh về. Anh đã lo lắng không biết anh đã giải quyết xong bí ẩn về những lá thư kia, anh muốn nhanh liên lạc với mẹ của Minghao, nhờ bà gửi một lá thư khác để anh có thể theo dấu những lá thư cũ.

Tìm thấy những lá thư đó sẽ đánh dấu thêm một việc nữa trong danh sách những việc trì hoãn ngày gắn kết của hai người, vấn đề nan giải duy nhất còn lại là không biết bạn của Minghao có bỏ qua cho anh hay không. Jun chỉ có thể hi vọng chuyện đó sẽ sớm xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro