Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18 - CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN CỦA CẬU

                  

Minghao thề cậu không hề cố ý. Cậu còn không biết Wonwoo và Mingyu đã đến, chưa kể làm gì có ai ngoài cậu thức dậy sớm thế này vào thứ bảy. Khi cậu đi vào nhà bếp, cậu không ngờ sẽ thấy Seungkwan ngồi vắt chân trên tủ bếp, còn Mingyu thì đang làm bánh kếp. Dù vậy, thật ra cậu mới là tên ngốc, giọng cười lớn của Seungkwan có thể nghe thấy khi còn chưa mở cửa bước vào. Cậu nên biết Jihoon sẽ không phải là người khiến Seungkwan cười như vậy. Trước khi cặp đôi kì lạ kia nhìn thấy cậu, hoặc cậu kịp bỏ chạy, một bàn tay bịt miệng cậu và một cánh tay choàng qua vai cậu, kéo cậu ra hành lang. Minghao giật thót nhưng thở phào khi thấy đó là Jun. Cậu bắt đầu xin lỗi, biết rằng cậu nên cẩn thận hơn, Jun vừa mới dặn dò cậu vào tối qua thôi. Junhui chỉ xua tay bỏ qua.

"Không sao, em không gây chú ý đâu. Bọn họ đang làm bữa sáng cho mọi người đấy, Seungkwan rất thích khi hai người họ cùng nhau nấu ăn, Jihoon chẳng bao giờ chịu đặt chân vào bếp. Sẽ xong nhanh thôi, nếu em muốn lên lầu thay đồ." Giọng của Jun không nhẹ nhàng và quan tâm như thường lệ, có lẽ bởi vì Minghao gần như đã cắt ngang sự yên bình của ngôi nhà, nhưng cậu nghe lời anh và nhanh chóng đi về phòng.

Cậu chọn chiếc áo len bông mà cậu thích nhất (một người hàng xóm lớn tuổi đã dệt nó cho cậu) và quần jeans bó màu xám, mang đôi vớ với họa tiết hoạt hình rồi ra khỏi phòng. Lần này cậu tránh đi vào bếp mà bước về phía căn phòng lớn, nơi phát ra những giọng nói khác nhau. Cậu ngồi xuống bên cạnh Jun trên ghế đôi, tựa đầu vào vai anh, những người khác gồm Seungcheol, Sofia, và Emory. Họ nói rằng những người còn lại đang ăn sáng hoặc còn đang ngủ. Minghao ngồi im lặng nghe họ bàn về kế hoạch cho ngày hôm nay và bữa tối nên ăn gì.

Seungkwan bước vào phòng với một nụ cười tươi nhất mà Minghao từng nhìn thấy trên gương mặt cậu. Seungkwan cúi người như kiểu bồi bàn, nói rằng bữa sáng đã sẵn sàng. Minghao mừng rỡ vì cậu đang đói, nhưng đồng thời cũng thấy bồn chồn vì cậu sắp gặp những người mới. Tất cả được dẫn đến một phòng ăn khác với phòng ăn tối qua. Minghao thích căn phòng này hơn nhiều, cửa sổ lớn và những chiếc ghế không cùng bộ tô điểm cho chiếc bàn. Một chàng trai, hoặc một người đàn ông, tùy thuộc vào cách mỗi người muốn nghĩ, đã ngồi sẵn vào một chỗ. Minghao dễ dàng nhận ra cậu ta là người mà Seungkwan rất thân thiết.

"Minghao, đây là Mingyu hyung. Anh ấy là cộng huyết của Wonwoo hyung, đừng bị răng nanh của anh ấy lừa, anh ấy không phải ma cà rồng đâu." Seungkwan khẽ cười sau khi kết thúc câu nói, để mặc Mingyu véo má cậu.

Mingyu quay sang Minghao khẽ cúi người, "rất vui được gặp cậu. Tôi mừng là Junhui hyung cuối cùng cũng tìm thấy cộng huyết của mình và cậu đã đồng ý."

Minghao nghĩ cậu thích Mingyu, cậu không đáp mà chỉ nở một nụ cười thật tươi và khẽ gật đầu rồi đưa dĩa cho Jun. Đó là một thói quen của hai người, Jun lấy thức ăn cho Minghao vì anh biết bao nhiêu là đủ cho cậu để cậu không thấy đói sau đó, mà lại không thấy có lỗi vì có quá nhiều thức ăn trên đó. Nếu ai đó thấy điều này kì lạ thì họ cũng không nói ra, chỉ ngẫu nhiên trò chuyện và kết thúc bữa sáng với những tiếng cười.

--------------------------------------

Wonwoo là một người đáng sợ. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Minghao khi cậu vô ý va phải anh trên đường đến thư viện. Anh không có bất cứ biểu cảm gì, kể cả khi Minghao đỏ mặt lắp bắp nói xin lỗi và cúi người gần hai mươi cái trong ba giây. Anh chỉ lặng lẽ bỏ đi sau khi Minghao dừng cúi người. Tuyệt, mình đã tạo ấn tượng xấu với một trong những người lớn nhất gia tộc. Có thể anh ấy ghét mình rồi. Và nếu chỉ có mình anh ấy, thì còn tệ hơn là cả mọi người cùng ghét mình. Cậu lê bước suốt quãng đường còn lại đến thư viện, không quan tâm đến những quyển sách nữa, cậu chỉ thả mình lên chiếc ghế dài bọc da màu thẫm. Cậu lấy điện thoại trong túi ra. Kể cả khu biệt thự này nẳm gọn ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, sóng vẫn còn tốt chán (thậm chí là tốt hơn một vài nơi trong thành phố nữa).

Cậu mở hộp tin nhắn đến, nhìn chằm chắm vào liên hệ mà có thể tiếp tục khiến cậu thấy có lỗi. Tên của Vernon nhìn trả lại cậu, tin nhắn cuối cùng là từ hai tháng trước, Minghao lại thở dài. Cậu thật sự rất nhớ người bạn của mình, nhưng cậu không biết làm thế nào để chứng minh rằng có những ma cà rồng khác với suy nghĩ của cậu bạn. Cậu không hiểu sự căm ghét bạn mình dành cho những sinh vật bất tử này, nhưng cậu ấy không nên vơ đũa cả nắm như thế.

Bỏ điện thoại ra và nhắm mắt lại, Minghao hít một hơi thật sâu. Sống giữa rất nhiều ma cà rồng cũng không tệ như cậu nghĩ. Nếu cậu không nghĩ đến thì học chẳng khác gì người bình thường, như một gia đình lớn, thế thôi. Seungcheol và Jeonghan sẽ giống như cha mẹ, còn những người còn lại thì nghe theo như những đứa con ngoan ngoãn, mỗi cá nhân có một vị trí nhất định phù hợp với mình. Minghao hơi căng thẳng vì sợ mình không thể hòa nhập, nhưng cái cách mà họ đối xử với những cộng huyết khác đã xoa dịu cậu rất nhiều.

-------------------------------

Cả ngày hôm đó (và cả cuối tuần nữa) trôi qua rất nhanh, đầy ắp những ván cờ giải trí kiểu như cờ tỉ phú hay cờ cá ngựa, cùng nhau đi dạo trong vườn, và những bữa tối kiểu hoàng gia. Minghao nhanh chóng thân với Mina và Ri, cậu thích sự yên ổn khi ở bên cạnh họ. Seungkwan thì trở thành một trong những ma cà rồng yêu thích của cậu bởi khả năng xoa dịu căng thẳng trong bất kì tình huống nào và xóa bỏ mọi sự ngượng ngùng trong những cuộc đối thoại, thật sự đáng ngưỡng mộ.

Minghao không nghĩ nói lời tạm biệt với những người còn lại trong gia tộc sẽ khó khăn, nhưng sẽ là dối trá nếu nói cậu không rơi nước mắt khi Jun dẫn cậu ra xe (đã sắp sẵn hành lý lên ghế sau nhờ vào những người làm siêu nhanh nhạy mà cậu chưa từng gặp qua). Bầu không khí trên xe khi họ rời đi có hơi cứng nhắc. Minghao có thể cảm nhận câu hỏi mà Jun muốn hỏi.

"Em không nghĩ là em còn sợ nữa," là câu trả lời đơn giản của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro