CHAP 11 - NHIỀU NHẤT CÔ BÉ CÓ THỂ
Ngày đầu tiên Minghao nghỉ học, Vernon không lo lắng quá. Đây không phải lần đầu cậu không đến lớp. Ngày thứ hai, Vernon có hơi lo nhưng cố không thể hiện nó ra ngoài. Có lẽ Minghao có được manh mối gì đó về cha cậu rồi. Ngày thứ ba Minghao không đến trường, Vernon hoảng sợ. Có vô số chuyện có thể đã xảy ra. Nào là tên ma cà rồng của Minghao đã giết chết cậu, cha cậu có thể đã đuổi cậu về lại Trung Quốc, mẹ của cậu đã qua đời và cậu phải rời đi vào nửa đêm, cậu có thể bị ốm, bị ngất, đập đầu xuống đất và nằm chết trên sàn, vân vân và mây mây. Vernon lo lắng, đơn giản là vậy.
Đợi ít nhất tới giờ nghỉ trưa trước khi không còn chịu được nữa, Vernon chạy đến nhà Minghao, chắc chắn chạy sẽ nhanh hơn là chờ xe buýt. Cậu dùng thang bộ, cậu biết cái nào tốn nhiều thời gian hơn nhờ vào vô số lần đến thăm cậu bạn ốm yếu mỗi lần cậu ấy bị ốm. Khi cậu đến trước cửa, cậu chú ý hai điểm: một, thư từ của Minghao chất đống phía trước cửa và hai, con mèo hoang mà Minghao thường cho ăn đang nằm trước cửa, cạnh đống thư, trông rất đáng thương. Điều này chỉ khiến suy nghĩ Minghao đã xảy ra chuyện của Vernon gia tăng. Cậu lấy chìa khóa dự phòng và tự mình vào trong căn hộ tồi tàn.
Căn hộ vẫn ở trong tình trạng cũ, cộng thêm một vài thứ bị vứt nằm ngổn ngang và đã bắt đầu đóng một lớp bụi mỏng. Vernon đi khắp căn hộ tìm Minghao, nhưng chỉ nhìn thấy những món đồ mà cậu từng xem như báu vật bừa bộn khắp nơi. Cảm giác có lỗi vì chuyện hôm nọ lại xuất hiện và tung hoành trong lòng Vernon, cậu ngồi khuỵu xuống tấm nệm chưa được cuốn lại. Cậu chợt nhận ra cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người dường như là một cuộc cãi vã về cuộc sống của Minghao và cậu biết cậu chẳng có lý do gì để xen vào chuyện đó, kể cả khi cậu là muốn bảo vệ cậu ấy. Đúng lúc đó, cậu nghe hai giọng nói gần cánh cửa khép hờ của căn hộ.
"Nói lại đi, là căn hộ số mấy vậy?"
"302". Một tiếng thở dài tức giận, người đó nói tiếp, "Thiệt tình đó, Seungkwan, bộ cậu không nghe Coups nói sao?"
"Tất nhiên là có, anh ấy sẽ sớm trở thành người dẫn đường cho em, nhưng là anh làm em mất tập trung mà, Đậu phụ nhỏ~"
"Trời ạ, tôi phải nới với cậu bao nhiêu lần là đừng gọi tôi như vậy đây hả? Làm gì mà cậu thích đậu phụ dữ vậy?"
"Em có thích chút nào đâu, bởi vậy em mới gọi anh như thế."
Vernon có thể hình dung cái chất giọng hơi cao hơn kia hơi bị líu lưỡi ở cuối câu nói. Vernon suýt chút nữa thì phì cười nhưng cậu giật mình, bọn họ đang đi thẳng về phía này, gần như là đang đi đến căn hộ của Minghao.
Cậu hoảng hốt hết 0.2 giây, cố tìm một thứ gì đó để tự vệ, cũng như là bảo vệ căn hộ. Ngay lúc đó, cánh cửa mở toang ra. Trước cửa là hai chàng trai kì lạ, một người hơi thấp hơn Vernon một chút, mái tóc màu nâu lượn sóng cùng với đôi gò má đáng yêu. Người còn lại thì thấp hơn hẳn cậu và cậu tóc nâu kia, tóc màu hồng trông hệt kẹo bông gòn. Hai người lạ mặt đứng ngoài cửa nhìn Vernon chằm chằm đáp trả, không kém phần hiếu kì. Cậu cao hơn nhìn sang cậu trông-giống-mèo thấp hơn mình thì thầm nhưng Vernon vẫn nghe được, "Anh có chắn là chỗ này không? Nó phải là nhà trống chứ?"
Trong khi cậu thấp hơn gật đầu, Vernon đã gọi được hồn phách trở về, "Tại sao hai người lại ở đây?"
Cậu tóc nâu xì, "Tụi này mới phải hỏi câu đó, quý-ngài-tôi-nghĩ-tôi-thật-quyến-rũ-với-mái-tóc-lượn-sóng-và-đồng-phục-lỗi-thời."
Vernon chốc lát chìm vào im lặng, không thể tin được cái cậu kia lại nói chuyện với mình như vậy. Cậu hơi không biết nên đáp lại như thế nào.
"Seungkwan, cậu có thật sự phải nói kiểu đó với người ta không? Đa số mọi người không coi trọng cái kiểu đó trong một không khí thoải mái, và nó thật sự không phải phép chút nào."
Câu nói làm Vernon chú ý, hai người họ dường như biết điều gì đó về Minghao và sự biến mất của cậu ấy, "Minghao đâu? Có phải tên ma cà rồng vô dụng đó đã làm gì cậu ấy không? Còn nữa, Coups là ai, cả hai người nữa? Và tại sao các người lại ở đây?" Sự kiên nhẫn của cậu đã đến mức cực điểm và cậu chỉ muốn biết bạn mình đang ở đâu.
Hai người bước vào hẳn trong nhà rồi đóng cửa, họ nhìn Vernon. "Thứ nhất, Junhui hyung sẽ không bao giờ làm tổn thương Minghao hyung, bởi vậy cho nên cậu tốt hơn nên ném cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Thứ hai, chuyện chúng tôi đang làm gì ở đây không cần cậu bận tâm vì Minghao đã nói là anh ấy không muốn nhìn thấy cậu nữa. Vậy nên cậu đi được rồi chứ?"
Minghao tuyệt đối không nói những lời như vậy, nhất là lần cuối họ nói chuyện lại là cãi vã. "Chết tiệt. Nói tôi biết cậu ấy đang ở đâu?"
"Được, cậu muốn biết chứ gì, chàng trai đẹp mã? Anh ấy quay về Trung Quốc với Junhui hyung rồi. Để giải tỏa đó, khi mà người đúng-ra-là-bạn-thân của anh ấy lại đi chỉ trích anh ấy, chỉ vì định mệnh quyết định anh ấy là một cộng huyết. À, nhân tiện, cha anh ấy mất rồi. Thế nên, rõ ràng là cậu không muốn ở bên cạnh anh ấy nữa. Tôi đã rất háo hức vì cuối cùng cũng được gặp bạn đời của Jun hyung nhưng lại ngay vào lúc hai người nhờ tôi đưa họ ra sân bay vào nửa đêm, còn Minghao thì đang khóc ngất. Nên là, phải, tôi không muốn cậu lảng vảng gần anh ấy nữa, cậu vốn không hề quan tâm anh ấy." Cậu cao hơn, hay Seungkwan, như cậu tóc hồng nói, giận dữ trong từng lời nói, nhưng thay vì làm cho Vernon sợ hãi, chúng lại làm Vernon thấy tức giận.
Cậu tóc hồng cố chen vào, Seungkwan xua xua tay với cậu ta, lầm bầm, "Im đi, Jihoon", kèm theo một cái liếc nhẹ.
"Đúng là, cậu cứ như vậy sao? Tôi không thể nào chịu được loại người như cậu. Không, cậu còn không phải là người, để tôi đoán. Cậu là ma cà rồng, và anh bạn tội nghiệp này là người bị mắc kẹt với cậu. Cậu thậm chí không thích anh ta, tôi không hiểu sao anh ta lại để cậu hút máu của anh ta khi mà cậu đối xử với anh ta như vậy. Và tôi không phải loại người khốn nạn! Bạn của cậu định tách Minghao khỏi tôi khi tôi đang giúp đỡ và chăm sóc cậu ấy rất tốt!"
Vernon run lên, cậu siết chặt quyển sách trên tay để không ném nó thẳng vào mặt Seungkwan.
"Đó chính là vấn đề với loài người đấy! Tất cả các người đều nghĩ mình cao quý chỉ vì các người không đi loanh quanh và hút máu của ai đó. Biết gì không, cộng huyết thích như vậy. Họ yêu cái cảm giác đó, họ yêu cái cảm giác được khoa khát và được cần tới, họ yêu sự thật rằng luôn có ai đó bảo vệ cho họ dù bất cứ chuyện gì xảy ra, rằng sự tồn tại của họ là có mục đích. Cậu vốn không nên dạy đời bạn cậu. Và tôi sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ nếu tôi là cậu, vì nếu không, những người trong gia tộc sẽ đến đây và tất cả chúng tôi sẽ khiến cậu biến khỏi Minghao." Seungkwan đã chơi đùa đủ rồi và cậu có thể bảo Jihoon lên tiếng, bởi nếu như Jihoon có ghét điều gì đó thì chính là con người luôn nghĩ cuộc sống của cộng huyết không ra gì. Cộng huyết là những người đáng được trân trọng nhất trên thế giới, và dù cho nửa kia có vẻ không thích, Seungkwan đối xử với Jihoon như thể anh còn quan trọng hơn cả không khí và Jihoon yêu cậu cũng không hề kém hơn. Và chọc tức người gắn kết này của mình là điều cuối cùng Seungkwan có thể muốn.
Vì vernon vẫn trông có vẻ là sẽ tiếp tục tình trạng này, Jihoon bước lại gần cậu hơn, "Cậu không muốn chọc giận chúng tôi. Nếu cậu muốn giúp Minghao như vừa nói, vậy hãy làm điều tốt nhất cho cậu vào lúc này là rời đi. Minghao sẽ có một khoảng thời gian khá là khó khăn trong vài tuần trong khi cậu ấy chấp nhận những chuyện xảy đến với gia đình mình trước khi nghĩ đến việc gia nhập gia tộc chúng tôi, thế nên khoan hãy lo về chuyện cộng huyết, lo cho cảm giác khi biết chuyện cha mình đã mất còn mẹ thì vẫn đang đau ốm của cậu ấy trước đã. Đừng ở đây cố gắng bảo vệ cậu ấy khỏi chúng tôi bởi chúng tôi cũng muốn giúp cậu ấy. Bảo vệ cấu ấy khỏi những người không hiểu cho hoàn cảnh của cậu ấy và cả những người muốn giữ cậu ấy tránh xa khỏi chúng tôi nữa. Cho nên, làm ơn, rời khỏi đây."
Vernon không muốn nghe theo lời của anh ta, nhưng anh ta nói rõ hơn về tình hình của Minghao hơn là Seungkwan. Cậu cũng không muốn chống đối người thật sự muốn giải thích cho cậu.
Bỏ quyển sách trên tay xuống, Vernon vụt qua hai người, đẩy Seungkwan tránh đường, khẽ gật đầu với Jihoon. Khi cậu đi xuống cầu thang, cậu nghe thấy giọng nói mệt mỏi, "Chậc. có lẽ là đã tốt hơn rồi" và một tiếng thở dài nặng nhọc khác, theo sau là tiếng bước chân bắt đầu đi khắp phòng Minghao.
~~~~~~
Khi Jun gọi đến vào hừng đông, Seungcheol đã lo có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với cậu ấy vì Jun giống một thành-phần-tự-do hơn là một thành viên của gia tộc. Nhưng anh còn lo hơn nữa khi nghe thấy tiếng của rất nhiều người và cả tiếng khóc của ai đó ở sát ống nghe. Khi Jun giải thích về tình hình lúc đó cho anh, Seungcheol đồng ý giúp về chuyện căn hộ của Minghao và thông báo cho trường học. Anh cũng nói sẽ bảo Seungkwan và Jihoon đến căn hộ khi hai người có thời gian rảnh để lấy những thứ Minghao bỏ lại. Seungcheol đợi đến sáng, sau khi đưa Sofia đến trường, anh ngồi lại với Jeonghan và nói cho Jeonghan biết chuyện. Seungcheol biết tuy chỉ mới gặp Minghao hai lần nhưng Jeonghan đã có một tình cảm đặc biệt dành cho cậu đến mức luôn hi vọng cậu có thể trở thành một phần của gia tộc, anh không muốn làm Jeonghan buồn. Khi Jeonghan hiểu được mọi chuyện, anh bắt đầu khóc vì Minghao, nói rằng "cậu nhóc tội nghiệp không đáng phải bị như thế" và nói rằng nếu có thể, anh đã theo hai người họ sang Trung Quốc để có thể ở bên cạnh cậu. Anh cũng khẳng định tốt nhất Jun nên chăm sóc cho cậu thật tốt, nếu khi về Seoul cậu mà sụt đi bất cứ gram nào, anh sẽ ép cậu ăn tới khi có thịt thà thì thôi – anh không đề cập đến chuyện anh chú ý thấy thói quen ăn uống của Minghao vì anh biết điều đó sẽ chỉ làm Seungcheol phiền muộn với những gì đã xảy ra với Wonwoo.
Sau khi nói chuyện xong, cả hai người vẫn ngồi lặng lẽ trên sofa, bỏ qua mọi kế hoạch cho ngày hôm đó, mà chỉ lo lắng về người sẽ sớm trở thành một thành viên của họ. Cuối ngày, Seungcheol đề nghị đi đón Sofia dù con bé sẽ thích Jeonghan đến đón nó hơn. Nhưng Jeonghan trông không có vẻ gì là có thể rời khỏi ghế. Chính vì thế mà Sofia biết rằng có chuyện gì đó. Jeonghan sẽ không bao giờ không đến đón con bé, trừ khi có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Con bé nhảy xuống xe và chạy vào nhà trước khi Seungcheol kịp cho xe vào đậu. Jeonghan ngồi trên sofa và con bé biết anh đã khóc. Con bé cẩn thận ngồi xuống rồi ôm lấy Jeonghan không rời. Khi Seungcheol đi vào, anh ngồi cạnh họ và kể cho con bé nghe chuyện của Minghao.
Dù Sofia vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Minghao, cô bé không phải người vô tâm. Cô bé thích cậu vì cậu rất đáng yêu và đúng mực. Hai yếu tố đó là chuẩn mực của cô bé khi đánh giá người khác. Cô bé đứng dậy đi thẳng về phòng, không thèm để ý ánh mắt mà umma và appa dành cho mình. Khi vào phòng, cô bé mở máy tính mà mình chỉ dùng để học tập lên rồi soạn e-mail.
[Đến: Junhui.oppa]
[Tiêu đề: Fighting!]
Oppa,
Nói với Minghao-oppa rằng anh ấy phải cố lên, phải biết chăm sóc cho bản thân khi ở Trung Quốc nữa. Hãy chăm sóc anh ấy, oppa, và đưa anh ấy trở về Hàn Quốc, nơi anh ấy thuộc về.
Fighting!
Sofia~
Cô bé nhấn nút gửi, cô bé khá hài lòng về tin nhắn của mình. Cô bé biết rằng kể cả có mất một khoảng thời gian để chấp nhận Minghao, cô bé vẫn sẽ đối xử tốt và cố gắng giúp cậu nhiều nhất cô bé có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro