Chap 6.2
Không nhanh không chậm, Yoongi đưa mắt nhìn Seokjin. "Rất may mắn. Tôi đã cho con bé uống chút máu của tôi và bên tôi đang rất cố gắng tiếp thêm máu cho cô bé. Chắc sẽ sớm phục hồi thôi, cảm ơn đã quan tâm."
"Cô bé có nhớ gì về việc mình bị tấn công không thưa ngài?" Jungkook hỏi. "Ngài có thể cho phép chúng tôi gặp cô bé chứ?"
"Không và không," Yoongi xoa cổ, tặc lưỡi. "Cô bé ấy à... đang không là chính mình cho lắm. Thèm máu đến mức không thể nói một câu tử tế nào. Sẽ rất là nguy hiểm nếu một trong số các cậu đến gặp cô bé bây giờ."
"Vậy thì chúng tôi sẽ muốn nói chuyện ngay khi cô bé ổn định trở lại," Seokjin nói. "Chúng tôi có lí do thuyết phục để tin rằng đây không phải vụ tấn công do người sói gây ra, mà là của lũ quỷ."
Yoongi cười nhạt. "Tại sao quỷ lại phải tiếp cận chúng tôi? Bọn chúng không thể no nê nhờ máu và thịt ma cà rồng được."
"Chúng tôi không chắc nhưng làm ơn hãy tin tôi," Seokjin chắc nịch trả lời.
"Anh sẽ đồng ý cho chúng tôi gặp cô bé chứ?"
"Được, tôi sẽ cân nhắc." Yoongi đồng ý sau vài giây suy nghĩ, rồi lườm Namjoon. "Chỉ đừng mang theo tên pháp sư kia là được."
"Cứ làm như tôi muốn gặp tên khốn bạch tạng như anh lần nữa vậy," Namjoon mỉa mai sau đó cắn thêm một miếng pastry. Seokjin nuốt khan.
"Chúng tôi sẽ không, ngài yên tâm." Jimin lên tiếng và Yoongi lại nhìn cậu, đôi đồng tử đỏ thu nhỏ lại, như đang cố gắng nhìn thấu Jimin.
"Đừng để tên nhóc má phính này đi cùng." Ma cà rồng lên tiếng. "Thậm chí tôi phải nói rằng cậu bé sẽ gây chú ý... làm ảnh hưởng đến chúng tôi."
Jimin mở lớn mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn Seokjin, với khuôn mặt khó hiểu. Người lớn hơn nhún vai.
"Tôi không biết ý ngài là sao nhưng để tôi nói cho ngài biết một điều, Jimin là chiến binh cừ-"
"Cậu bé là trai tân," Yoongi lãnh đạm nói và Namjoon phá lên cười trong khi Jimin trông đỏ như trái cà chua, máu dồn tập trung về hai má nhanh đến nỗi cậu thấy chóng mặt. Jungkook cắn lợi, khuôn mặt cũng nhuốm màu hồng. Chỉ cái suy nghĩ về việc Jimin chưa từng làm tình với ai hết cũng đủ khiến hoóc môn của cậu hoạt động mạnh mẽ.
Seokjin chỉnh lại cổ áo một cách không thoải mái. "Tôi không biết-"
"Ma cà rồng dễ bị thu hút bởi máu của những kẻ còn trong trắng," Namjoon giải thích, nhếch mép nhìn Jimin. "Có vẻ là nó ngọt hơn bình thường." Yoongi gật đầu ngay lập tức. Jimin muốn chết vì xấu hổ mất.
"Vậy thì Jungkook cũng không thể đi theo," Songyi chợt nói ra và giờ thì đến lượt Jungkook đỏ mặt, như dâu tây trang trí trên bánh tart đặt ở bàn ăn. Taeyoung đứng bên cạnh em trai khẽ cười.
"Thôi nào, đủ rồi!" Seokjin nhìn Yoongi chằm chằm, chu môi ra nói. "Tôi sẽ đi cùng với Taeyoung, vì con bé... ừm thì, trưởng thành rồi. Chỉ cần cho chúng tôi biết khi nào phía ngài đã sẵn sàng."
"Có phải anh đang ám chỉ điều tôi đang suy nghĩ đúng không Jin?" Namjoon ghẹo người kia và Seokjin lườm Namjoon cháy mắt.
"Joon-ah, ngừng ngay cho tôi!" Nói rồi anh quay lại với Yoongi. "Thỏa thuận chứ?"
"Được thôi," Ma cà rồng khẽ gật đầu, trước khi biến mất. Seokjin thở dài.
Đánh hơi được sự ngượng ngịu trong không gian, Seokjin quay sang hỏi Namjoon.
"Tại sao Min Yoongi lại ghét cậu?"
Tất cả bọn họ quay trở lại bàn ăn, Jungkook cứ nhìn Songyi còn cô chỉ vỗ nhẹ lên má cậu trước khi tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Jimin ngồi thụp xuống ghế, mắt liếc nhìn, vẫn cảm thấy khó chịu từ lời nói của vị ma cà rồng.
"Bọn tôi có xích mích khoảng vài thế kỉ trước," Người pháp sư trả lời nhưng cũng không tỏ vẻ quan tâm. "Nó kết thúc không được tốt đẹp cho lắm."
"Không tin được," Taeyoung thốt lên.
"Yeah... phải nói là quá tệ nhưng anh ta thật sự giỏi trong việc làm tình."
"Namjoon!" Seokjin cất tiếng hét trong khi hai cô gái bật cười theo Namjoon. Seokjin chỉ về phía cửa và Namjoon thở ra ủ rũ.
"Tạm biệt mấy nhóc nhé," Namjoon nháy mắt và Jimin thì thầm 'cảm ơn' trước khi người pháp sư biến mất. Mọi người trên bàn ăn đều im lặng và Jimin chớp thời cơ này để cầm lấy chiếc cốc rỗng của mình đặt vào bồn rửa trước khi rời đi.
--
Cậu trở về phòng mình, muốn tránh mặt Jungkook một khoảng thời gian nữa. Thậm chí kể cả khi Jungkook không nhớ gì về đêm hôm trước thì Jimin vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với cậu ấy. Cậu biết mình nên thấy nhẹ nhõm về sự thật này nhưng dù cố chối đẩy cảm xúc thật của mình, cậu vẫn cảm thấy buồn và như bị phản bội.
Thật khó để ép tâm trí nghĩ rằng mình không có chút ý nghĩa gì với parabatai của mình.
Dẫu thế, Jimin vẫn cố gắng để không bị lạc hướng, có lẽ đây là hướng suy nghĩ tốt nhất.
Ngay khi cậu mở cửa phòng, mùi của rượu vẫn còn đó như một cú tát vào mặt Jimin và cậu phải lùi lại một chút, trước khi thật sự bước vào. Có một vết bẩn lớn trên mặt ga trắng và cậu thở hắt trong khi tháo nó ra khỏi tấm đệm. Ít nhất thì chất cồn kia chỉ mới dính trên ga chứ chưa thấm hẳn xuống đệm.
Jimin ngồi trên giường sau khi đã sắp xếp lại giường mình và cậu cho phép mắt lướt một lượt toàn bộ căn phòng trước khi nhìn vào mảng tường nối với phòng tắm. Nơi đó Jungkook đã giam lấy cậu vào tối hôm trước.
Bỏ mặc những ý chí đã dựng xây trong lòng, kí ức về cơ thể người kia dán lấy mình ồ ạt chảy trong tâm trí và Jimin vô thức đưa tay lên chạm vào môi. Cảm xúc khi chạm vào môi Jungkook thật mềm và ấm - cháy trong trí nhớ của cậu và Jimin cười ngốc nghếch vùi mặt vào gối, cố gắng để không tạo thành tiếng khúc khích.
Cậu đã hôn, cuối cùng cũng có nụ hôn đầu tiên và giữa những điều trái với đạo lí này, cậu cho phép bản thân vài phút giây tận hưởng nó.
Niềm vui thật ngắn ngủi, nhanh như cái cách nó đến. Nó tắt xuống kể từ lúc cậu có thể rõ ràng nghe thấy tiếng cười của Songyi và âm thanh Jungkook đóng cửa trên hành lang. Mặt Jimin méo xệch xuống nhưng cậu đếm tới mười, thu nhặt lại những cảm xúc, trước khi quay lưng lại và nhắm mắt đi ngủ.
Hạnh phúc diễn ra trong đúng sáu mươi giây ngắn ngủi: Không hơn, không kém.
⬲
Jeon Jungkook là một tên chó chết.
Một tên ngu ngốc, vô tâm và đẹp trai một cách khốn nạn. Jimin mệt mỏi khi cứ phải đương đầu với những chuyện của Jungkook.
Yoongi đã gửi một thông báo sau cuộc gặp mặt vài tiếng, nói rằng nạn nhân cần ít nhất hai ngày nữa mới có thể gặp mặt, và parabatai của cậu chẳng làm gì cả ngoài việc chọc tức cậu.
Còn chưa quá 24 tiếng kể từ 'rắc rối' nhỏ của họ và Jungkook đã ở bên Songyi không sót giây phút nào. Từ lúc ăn trưa, trong khi tập luyện, rồi trong thư viện. Không kể Jimin đi tới đâu, hai kẻ kia luôn tìm cách để xuất hiện trong cảnh ôm eo bá cổ và quá nhiều câu tán tỉnh. Thành thật thì Jimin thấy mình không chịu nổi thêm nữa. May mắn là hai người họ còn chưa hôn nhau... hoặc là có nhưng Jimin chỉ không cảm nhận được.
Phát ốm mất.
Không thể đổ lỗi cho cậu được, việc đó cũng hơi quá đi. Kể cả Taeyoung cũng không muốn giáp mặt, tự nhốt mình trong phòng. Dù thế Jimin vẫn ngờ ngợ về việc đây thật sự là những gì đã diễn ra giữa chị ấy và Hoseok đêm trước đó.
Jimin hiện tại đang trốn trong phòng nhạc, nơi duy nhất cậu có thể tìm thấy sự bình yên gần đây. Cậu lười nhác chơi một giai điệu trên chiếc piano thì cửa phòng bật mở bất ngờ với sự xuất hiện của cặp đôi ai cũng biết là ai.
"Ối," Songyi bật cười, hai tay bấu quanh cổ Jungkook.
Jimin khóa mắt với parabatai của mình, cơn lửa giận có thể thấy rõ trong con ngươi cậu. Jungkook đùa cậu đúng không? Đưa cô ta tới phòng nhạc?
"Jimin, tớ xin lỗi," Jungkook nói, hai tay vẫn vòng chặt eo cô gái. Jimin không thể khiến bản thân ngừng để ý và nhận ra trông họ hoàn hảo ra sao. Sẽ thật khác biệt nếu đó là cậu. "Bọn tớ tưởng phòng trống."
Jimin ngăn bản thân nổi khùng. Yeah, phải rồi... làm như cậu không cảm nhận được tôi qua mối liên kết ấy. Cậu nhẹ nhàng gập nắp đàn piano xuống, để ngăn bụi lọt vào phím đàn, trước khi đứng dậy. Bằng cách nào đó cậu đã giữ bản thân bình tĩnh và chỉ lạnh lùng nhìn cặp đôi trước khi nhìn vào cửa ra vào.
"Tất cả là của hai người đấy," cậu nói và trưng một nụ cười giả tạo lên. "Chỉ cần tránh con mẹ nó phang nhau trên đàn piano của tớ là được và cảm ơn."
Songyi há hốc trước khi dụi vào ngực Jungkook mà cười ngay sau khi Jimin đóng sầm cánh cửa.
"Wow, tôi chưa bao giờ nghĩ những lời đó được nói ra từ miệng cậu ấy. Jimin vẫn luôn tử tế." Cô nói.
Jungkook đưa tay vuốt tóc, cảm giác chiến thắng tràn ngập trong cậu. Đêm hôm trước, thay vì chịu đựng sự tức giận hay tuyệt vọng, cậu quyết định cần lên một kế hoạch hành động. Jimin muốn chơi khó? Không sao, Jungkook có thể đối phó với nó. Sau khi hôn parabatai của mình, cậu không những có thể xác nhận rằng những gì cậu cảm thấy là thật mà cậu biết bản thân Jimin cũng cảm thấy điều gì đó. Cậu sợ phải hy vọng và đã định sẽ kiếm cớ bao biện nếu sự việc không thành nhưng parabatai của cậu đã đáp lại nụ hôn ấy và đó là tất cả những gì cậu cần để không bao giờ buông tay nữa. Tất nhiên nụ hôn này không lí tưởng lắm nhưng cậu có thể sửa nó sau. Cậu chỉ cần một cơ hội. Và cơ hội này cậu nhất định sẽ có được.
Jungkook biết rằng việc lợi dụng Songyi để khiến Jimin ghen tuông là khá xấu hổ và không công bằng với cô gái nhưng như mẹ cậu nói, đôi khi phải thực hiện các biện pháp quyết liệt và chỉ có con người mới tin rằng tất cả đều công bằng trong tình yêu hay gì đó nên... cậu sẽ không cảm thấy tội lỗi.
"Vừa nãy... chúng ta sẽ quay trở lại với những gì chúng ta đang làm chứ?" Songyi nằm xuống chiếc ghế dài nơi cô ấy đang nằm ngồi. Jeongguk nhếch mép, đi về phía cửa.
"Thật ra, tôi nhớ có một số thứ cần tìm trong thư viện," Vì vậy cậu xoay tay nắm cửa, mặt cô ấy tối sầm vì giận dữ.
"Gặp lại sau nhé." Nói rồi cậu bước khỏi phòng.
Qua cánh cửa cậu có thể nghe thấy tiếng Songyi chửi thề ' đồ chết tiệt' Nhưng cậu vẫn đang mỉm cười. Phần một trong kế hoạch của cậu đã có hiệu quả (ít nhất là dựa trên những gì mà cậu cảm nhận được thông qua sự liên kết), đã đến lúc chuyển sang phần hai.
⬲
"Chà, chúng ta đã sẵn sàng. Đi thôi các cô gái." Seokjin chỉnh bao đựng kiếm của mình, đã kiểm tra vị trí của thanh seraph và stele lần thứ ba. Jungkook đảo mắt, nhẹ nhàng gõ tay.
"Anh có tất cả mọi thứ hyung, sẽ ổn thôi."
Seokjin hắng giọng. "Anh biết điều đó."
Taeyoung cười và Seokjin lườm cô. "Đó chỉ là một đám ma cà rồng thôi oppa, sẽ không có gì xảy ra."
Seokjin không đi tuần với họ nữa kể từ khi bọn trẻ mười lăm và Taeyoung trở thành người lớn nhưng kể cả thế anh vẫn không phải tuýp người bạo lực. Anh là một học giả, trí tuệ chính là vũ khí của anh.
"Songyi, em có mang nước thánh đúng không?" Seokjin hỏi và lờ đi Taeyoung.
"Vâng thưa oppa," Cô trả lời rồi vỗ dây lưng. "Chúng ta hãy đến thăm cái tên Yoondin đó."
"Đó là Yoongi," Taeyoung sửa lại. "Hãy nhớ đến nó hoặc không thì chúng ta sẽ trở thành bữa tối của ma cà rồng."
Songyi đảo mắt, di chuyển để trao cho Jungkook một nụ hôn nhưng cậu quay đầu vào phút cuối, đôi môi cô chỉ chạm vào má cậu. Cô hơi hằn học nhưng không nói gì về nó mặc dù Jungkook biết rằng ngay khi cô trở lại, cậu sẽ phải đối phó với cơn thịnh nộ.
"Được rồi, không đi ra ngoài cho đến khi bọn anh trở lại, hiểu không?"
Seokjin chỉ vào Jungkook. "Namjoon đã tạo một thần chú theo dõi và nếu em bước chân ra khỏi Thánh viện, em sẽ phải đối mặt với hậu quả đấy."
"Chúng em sẽ tự lo được thôi hyung, đừng lo lắng." Jungkook hứa. Sau cùng, một phần trong kế hoạch bao gồm việc cậu và Jimin ở lại Thánh viện một mình, may mắn đã thành công.
Jungkook vẫy tay chào cả nhóm khi họ bước vào thang máy và sau đó đợi cho đến khi họ vào trong xe, quan sát qua cửa kính pha lê màu của nhà thờ. Cậu không di chuyển cho đến khi chắc chắn họ đã rời đi và sẽ không quay lại, ngay sau đó, cậu từ từ đi lên cầu thang.
Jungkook đứng trên đỉnh cầu thang, thở chậm và đều đặn chỉ với một mục tiêu trong đầu: Tìm Jimin. Khi cảm nhận được sự giằng xé quen thuộc của mối liên kết trong lồng ngực mình, cậu mỉm cười.
Mình gặp chút vấn đề với việc truy cập vào web Wattpad trên máy tính nên dù đã dịch xong từ Chủ nhật nhưng mình chưa thể đăng ngay. Xin lỗi mọi người vì sự lâu la này ;_;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro