Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Epilogue 2

Jungkook nhắm bắn, đôi mắt tập trung vào mục tiêu cách cậu chỉ vài mét. Cậu hít một hơi thở sâu và cánh tay cậu rung lên khi cậu giữ nguyên tư thế không tự nhiên, cây cung căng ra trên đôi tay cậu.

Cậu đã hứa với Jimin là cậu sẽ luyện tập thêm kĩ năng bắn cung của cậu lần gần nhất cậu thăm Jimin... chàng trai kia không nhận thức được lời hứa của cậu nhưng dẫu vậy thì Jungkook vẫn là một người đàn ông biết giữ lời. Bởi đúng vậy, cậu đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi.

Hay ít nhất là những con số cũng nói vậy.

Lễ trưởng thành của cậu đến và đi mà không có nhiều sự phô trương. Đúng thế, mẹ cậu - thậm chí cả cha của cậu - đã dành chút thời gian nghỉ ngơi cho công việc để trở về với cậu. Họ đã gửi những lời cầu nguyện tới Thiên thần, truyền lại cho con trai họ chiếc nhẫn của Jeon gia và thậm chí đã mua cả một chiếc bánh. Nhưng chỉ vậy thôi, Jungkook không muốn ăn mừng nhiều hơn, và cậu đã từ chối chuyến đi tới châu Âu mà cha mẹ đã đề nghị. Đó từng là một kế hoạch của Jungkook, được đi một chuyến du lịch cùng với Jimin và cậu muốn nó duy trì như vậy.

Theo như phong tục, Jungkook cũng nhận được cơ hội rời Thánh viện và tu luyện ở một nơi nào khác trên thế giới. Đó là điều mà tất cả các Shadowhunter đều làm, một bước đi quan trọng trong quá trình hình thành của họ với tư cách là những người đứng đầu tiếp quản Thánh viện riêng của họ. Nhưng - cũng như chuyến đi - Jungkok từ chối. Cha cậu không vui vẻ lắm với quyết định của cậu, tuy nhiên chỉ với một cái nhìn từ mẹ cậu và ông đã hiểu.

Jungkook chưa sẵn sàng để bỏ Jimin lại phía sau.

Và vì thế, cậu ở đây. Trong cái ánh hào quang tuổi trưởng thành mà cậu mới tìm thấy, đẫm mồ hôi dưới ánh mặt trời, và vẫn say đắm trong tình yêu. Đôi lúc cậu tự hỏi sẽ có một lúc nào đó, một thời điểm nào đó trong đời mà cậu sẽ không thể cảm nhận được như này nữa. Cậu tự hỏi liệu sẽ có cách để tình yêu này kết thúc không.

Có những ngày cậu đã hy vọng như vậy. Khi cậu ngồi bên Jimin trong một quãng thời gian dài - giọng nói khàn lại sau khi trò chuyện với không khí - và không nhận được chút phản ứng nào. Khi cậu đã cố dành nhiều tiếng để thử nắm tay cậu ấy, nhưng vẫn thấy bản thân không thể làm được. Trong những ngày đó cậu sẽ gọi điện cho Namjoon và cầu xin anh, qua một bể nước mắt từ chối lăn xuống, để giúp cậu quên đi.

Rất may là người pháp sư sẽ luôn nói không.

Các ngày khác, khi đã quá nửa đêm và cậu không còn chuyện gì để nói nữa, cậu sẽ chỉ ngồi đó - kề bên Jimin. Cậu sẽ ngồi đó và ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy cho tới khi Taeyoung phải tới đón cậu về và đưa cậu đi ngủ. Và rồi cậu sẽ run rẩy hàng giờ liền, cố gắng chỉ để cục nghẹn trong cổ họng sau cùng sẽ trôi đi.

Taeyoung luôn bảo cậu rằng cậu phải khóc thì mới có thể lành những vết thương được. Jungkook đã có chút lo sợ rằng nếu cậu làm vậy, Jimin sẽ tuột khỏi tầm tay cậu.

Jungkook thở ra, chuẩn bị để đưa mũi tên đến thẳng hồng tâm. Một, hai, ba—

"Jungkook!"

Cậu giật nảy mình, bắn mũi tên qua mục tiêu... thậm chí còn không gần tâm chút nào. Jungkook bực mình giận dữ và xoay người lại sẵn sàng hét vào mặt chị gái vì làm phiền thì để ý thấy khuôn mặt của chị mình.

Không cần nói thêm lời nào nữa.

Jungkook đánh rơi cung và ống tên xuống đất một cách đột ngột, những chiếc tên rải khắp mái nhà. Cậu chạy sau chị mình, xuống thang và qua những hành lang, cảm tưởng như trái tim cậu sắp sửa nhảy khỏi lồng ngực.

Có vài giọng nói từ phòng bệnh và Jungkook có thể thấy mẹ lặng lẽ lau khô đôi mắt bà. Nỗi sợ bất chợt khiến cậu nghẹt thở và trong một khắc cậu đã nghĩ về viễn cảnh tồi tệ nhất. Nhưng sau đó Jihyo nâng mắt lên nhìn vào cậu... và rồi cậu biết.

Jungkook lao vào phòng, gần như cạn hơi thở và rồi Jimin đã ở đó.

Tỉnh lại.

Có những quầng thâm dưới mắt cậu ấy và cậu ấy cũng đã sụt rất nhiều cân nhưng trong mắt Jungkook thì cậu ấy trông vẫn đẹp như vậy. Namjoon đang đặt một tay lên vai Jimin và thì thầm vài tiếng gì đó, chắc chắn là một câu thần chú cho việc phục hồi ngay lập tức. Phía bên kia là một vị y tá đang kiểm tra các loại máy móc trong khi người phụ nữ nói chuyện trên điện thoại. Seokjin đang nói chuyện với parabatai của cậu - đúng hơn là parabatai cũ - vẫn chưa nhìn thấy cậu.

Tất cả những cảm xúc mà Jungkook đã cố để gồng gánh ba tháng vừa qua ùa về cậu như bão lũ, và cậu chắc mình đã tạo nên tiếng động vì đó là khi Jimin nhìn thấy cậu.

Và rồi cậu bật khóc.

Cậu băng qua phòng, choàng hai tay mình qua người chàng trai kia khi những tiếng nức nở quấn lấy cơ thể cậu, thở dốc và nắm chặt áo phông của Jimin như thể đó là tất cả cuộc sống của cậu. Nó đã hết rồi, cuối cùng nó đã kết thúc rồi.

Jimin đã trở lại.

Jungkook chìm trong dòng lũ cảm xúc của mình đến mức không để ý Jimin không đáp lại cái ôm của cậu. Cậu không nhận ra cách chàng trai kia co người lại trong vòng tay cậu, hay nhịp tim cậu ấy tăng nhanh như nào. Máy đo điện tim bắt đầu kêu bíp bíp, cảnh báo cho người y tá và rồi Jimin đẩy cậu ra.

Jungkook lùi lại một chút, nghĩ rằng có thể cậu đã không cho Jimin không gian để hô hấp một cách hẳn hoi nhưng rồi cậu nhìn thấy ánh nhìn đó trên khuôn mặt Jimin.

"Bỏ tớ ra," Jimin thều thào với tông giọng khản đặc, vẫn đẩy ngực Jungkook ra một cách yếu ớt.

"Cậu bảo sao?" Jungkook nhìn Jimin trong sự bối rối, hai má ướt đẫm vì nước mắt.

"Bỏ tớ ra!" Jimin nói với nhiều sự kiên quyết hơn. "Bỏ ra mau lên!"

Jungkook giật mình trước biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt Jimin, thu vào tất cả cách cậu ấy lảng tránh đôi mắt trong khi tay vo thành nắm đấm trên vải áo trước ngực cậu ấy.

"Jungkook..." Namjoon lên tiếng nhưng Jungkook bỏ qua lời của anh.

"Jimin?" Jungkook ngập ngừng nói, rất nhẹ nhàng... như thể cậu đang tiếp cận một con thú hoang dã.

"Xin hãy đi đi... rời khỏi đây..." Jimin nói, hơi thở đứt quãng. "Tớ không thể gặp cậu lúc này... Tớ không muốn nhìn thấy cậu..."

Tất cả đều rơi vào im lặng, điều này làm cho tiếng bíp từ máy điện tim thậm chí càng to hơn. Người y tá chạm nhẹ vào vai Jungkook, mỉm cười đầy thông cảm khi ý cô nói rằng cậu nên rời đi. Jungkook đưa mắt nhìn Namjoon và vị pháp sư lắc đầu, vì thế cậu đứng dậy, lau khô hai má. Jimin vẫn đang cúi gằm, đầu gối của cậu ấy thu vào trước ngực, và Jungkook cảm nhận thấy một phần bên trong cậu đang dần tan vỡ. Một phần mong mảnh, không vững chắc mà cậu đã cố để gắn nó lại kể từ khi mối liên kết biến mất.

Vừa lúc đó Jackson nhào vào phòng, theo sau bởi Hoseok và Taeyoung.

"Ôi Thiên thần..." Anh nói qua một tiếng thở phào nhẹ nhõm, nâng niu chàng trai kia trong tay anh.

Jimin vươn ra để đáp cái ôm của người sói là điều cuối cùng cậu chứng kiến trước khi bước khỏi phòng.

——

"Jimin chuẩn bị rời đi," Taeyoung nói, đóng lại cánh cửa phía sau cô.

Em trai cô đang nằm dài trên giường, lưng quay về phía cửa vì vậy cô không thể nhìn thấy mặt cậu. Tuy vậy cô vẫn có thể nhìn thấy cách gánh nặng rời khỏi đôi vai của cậu, và vậy là cô biết cậu đã nghe thấy cô nói. Taeyoung đi về phía giường, ngồi xuống và đưa tay ra vuốt tóc cậu.

"Em ấy sẽ ở với Namjoon-oppa tới khi em ấy cảm thấy tốt hơn," Cô tiếp tục. "Chuyện có hơi... choáng ngợp đối với em ấy."

Taeyoung đợi vài phút để xem Jungkook có nói gì không, nhưng cậu vẫn chẳng nói gì hết, mắt dán vào tường. Cô thở dài.

"Kookie... đừng cảm thấy tệ," Cô do dự nói. "Em ấy chỉ.... vừa mới trở về sau một quãng thời gian dài sống trong bóng tối ở một cuộc sống hoàn toàn khác... không còn mối liên kết... nó rất khó. Em ấy sẽ phải tập làm quen với nó, giống như em vậy. Mọi chuyện ban đầu cũng chẳng dễ dàng gì cho em, em nhớ không? Jimin chỉ cần thời gian... em ấy sẽ quay lại."

Cô xoay người cậu lại để có thể nhìn vào mắt cậu, em trai cô không bộc lộ bất kỳ sự khước từ nào.

"Không phải do em, ok?"

"Em biết không phải em," Jungkook trả lời, đôi mắt gần như trống rỗng. "Chưa bao giờ là em... nó vẫn luôn là vì mối liên kết."

Khuôn mặt Taeyoung kéo xuống, em trai của cô đang nhìn mọi thứ dưới góc nhìn sai lệch.

"Kookie... Jimin yêu em mà. Em ấy có yêu em mà."

Jungkook nhắm mắt lại, quay lưng khỏi cô.

"Em không chắc nữa."

Phục hồi là một quá trình dài đầy mệt mỏi. Thậm chí còn nhiều hơn khi bạn cố gắng để chữa lành trái tim.

Những ngày đầu tiên Jimin ở nhà Namjoon, cậu gần như không thể di chuyển. Mọi thứ đều nhức nhối và chân cậu run lẩy bẩy nhiều tới mức cậu phải có sự trợ giúp mới đi lại được. Tuy vậy, tập trung vào việc hồi phục cơ thể vẫn tốt hơn nhiều so với việc nhìn vào những gì đang diễn ra bên trong. Cậu đã tụt nhiều cân và cậu cảm giác nó khiến cậu trông trẻ hơn... gần hơn với hình ảnh năm 15 tuổi của cậu hơn là một người chuẩn bị bước sang tuổi trưởng thành. Jungkook đã hoàn thành quá trình biến đổi và biết được điều đó thật là thanh thản.

Kể cả khi cậu muốn, không còn cách nào để họ có thể trở thành parabatai lần nữa.

Không còn mối liên kết khiến cho việc hồi sức của cậu càng trở nên khó hơn. Cậu thường thức giấc giữa đêm, gào lên và khóc lóc... ngột ngạt với sự trống trải trong trái tim. Và sau đó Namjoon sẽ dành nhiều tiếng để an ủi cậu rằng mọi chuyện vẫn ổn. Cậu vẫn ổn. Rằng Jungkook vẫn còn sống.

Nhưng nó không giống như vậy, không chút nào cả.

Mặc cho bao quãng thời gian Jimin ngồi đó với một tay đặt lên dấu rune mờ nhòa, không có chút dấu vết nào của Jungkook và cứ như là chàng trai kia đã thật sự biến mất. Jimin cảm thấy như cậu cứ buồn rầu mãi và vì vậy cậu không phải là người bạn tuyệt nhất dành cho Namjoon, cậu thường xuyên ngồi đâu đó ủ rũ trong khi người kia di chuyển quanh nhà. Người pháp sư đã rất kiên nhẫn, chịu đựng những sải bước im lặng tự gượng ép của cậu và chỉ nói chuyện với Jimin khi nó cực kì cần thiết.

Không mất nhiều thời gian để Jimin cuối cùng cũng cảm nhận được được những thứ này chỉ là của bản thân. Có vài vết sẹo mới trên người cậu và sau hai tuần đấu tranh với nỗi sợ, cậu đã có thể nhìn vào chúng mà không ngất đi. Có năm vết, ba ở trên bụng, một ở phía vai phải và cuối cùng là một cái gần với tim cậu một cách vô cùng nguy hiểm. Namjoon đã bảo với cậu là thật thần kì khi phổi của cậu gần như không bị tổn thương.

Ý nghĩ về việc gần kề với cái chết khiến cậu run rẩy. Không phải Shadowhunter rời khỏi Thánh viện để đi tuần mà không nhận thức được khả năng sẽ một đi không trở lại. Họ biết họ có thể hi sinh, họ biết họ chắc chắn sẽ không sống tới khi đầu bạc. Dù vậy, Jimin vẫn cảm thấy còn thật nhiều điều để cậu làm... nhiều thứ để sống vì chúng.

Trên tất cả những thứ đó là Jungkook.

Cậu vẫn chưa gặp lại chàng trai từ lúc cậu tỉnh lại. Tất cả những thành viên khác của Thánh viện đã ghé thăm cậu, Seokjin với những cuốn sách và Taeyoung với một vài đồ đạc từ phòng của cậu. Thậm chí kể cả Jihyo.

Mẹ Jungkook đang đứng cạnh cậu trên nóc tòa nhà của Namjoon, trong khi Jimin đang làm bài tập thiền của mình. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của bà treo trên cậu, đưa theo từng và mỗi chuyển động. Có chút lo sợ nhưng Jimin đã buộc bản thân phải tiếp tục cho tới bài tập cuối cùng. Hô hấp được kiểm soát, tâm trí trống rỗng.

Mồ hôi chảy xuống lưng cậu, thấm qua cả lớp áo phông. Nắng chiều nóng bỏng trên da cậu. Cậu quay lại và đối mặt với người phụ nữ.

Jihyo tặng cho cậu một nụ cười mím chặt môi.

"Dạo bộ với cô một chút nhé."

——

Jimin bước khỏi phòng tắm, cơn bồn chồn chạy khắp cơ thể. Cậu mặc đồ thật nhanh, biết là Jihyo đang ở ngoài kia, chờ cậu. Bà mỉm cười khi bước xuống cầu thang, Jimin đi theo sau, kéo giữ vạt áo phông của mình.

Khu phố quanh nhà Namjoon không phải là tuyệt nhất, nhưng Jimin có cảm giác là Jihyo không thật sự có ý định đi dạo để thưởng ngoạn cảnh đẹp. Bà muốn nói về chuyện gì đó và cậu nhận thức được 'chuyện gì đó' ở đây là Jungkook. Jimin biết cậu đã làm mọi việc rối tung lên, cậu biết mình đã làm tổn thương chàng trai kia. Nhưng cậu không thể làm gì được. Nó vô cùng đau đớn khi chàng trai kia gần bên. Nó giống như Jungkook bỗng nhiên trở thành một người xa lạ, thể xác hay linh hồn cậu đều không nhận ra. Nhưng đồng thời, nó cũng giống như cuối cùng trở về với thứ mà mình đã lạc mất từ lâu.

Chẳng mang chút gì hợp lý.

"Cháu thấy sao rồi Jimin?" Jihyo đột nhiên hỏi và Jimin quay đầu sang nhìn bà. Tuy vậy, bà vẫn bước tiếp, vì thế cậu phải nhanh chân để bắt kịp với những sải chân dài của người phụ nữ.

"Dạ tốt hơn nhiều rồi cô Jihyo ạ... cháu cảm ơn cô." Cậu đáp lời.

Bà gật đầu, mặt trời đang lặn dần vẽ lên mái tóc bà một vầng quang màu vàng đồng.

"Sinh nhật cháu cũng sắp tới rồi," Bà nói, dừng lại, và Jimin thở ra mang theo sự nhẹ tênh. Nó đây rồi. "Cô tự hỏi nếu cháu có muốn làm gì đó cho lễ trưởng thành của mình."

Jimin chớp ngạc nhiên, khi cậu đối mặt với người phụ nữ. Cậu đã không nghĩ về nó.

"Cháu chưa thật sự nghĩ tới..." Cậu trả lời với một sự không chắc chắn. "Chỉ cầu nguyện và được nhận chiếc nhẫn của mình ạ?"

Jihyo ừm một tiếng. "Cháu có muốn tới Thánh viện để làm lễ không?"

Nhịp tim Jimin tăng lên điên cuồng. Không... cậu vẫn chưa sẵn sàng.

"Cháu..." Cậu chần chừ.

"Không sao mà," Jihyo, dò được sự lưỡng lự của cậu, nhìn cậu với một nụ cười hiền dịu. "Bọn cô sẽ đến đây với cháu."

Jimin cố để cười đáp lại nhưng kết cục là lại là một nụ cười nửa méo mó thay vào đó. Cậu không biết nếu ý tưởng đó có tốt hơn không.

"Đừng lo," Jihyo tiếp tục bước đi, Jimin lại theo sau. "Cô khá nghi ngờ việc Jungkook sẽ xuất hiện, vì thế cháu không phải sợ việc gặp thằng bé." Jimin nhìn vào hướng khác nhưng Jihyo dường như không để ý. Hoặc là bà có nhưng chọn cách không bỏ qua. "Cô biết chắc chắn rất khó để cháu quen được việc hai đứa không còn là parabatai nữa... con trai cô cũng đã gặp khó khăn như cháu."

"Cháu xin lỗi..."

Jihyo lắc đầu.

"Không cần phải xin lỗi đâu Jimin, con trai cô đã suýt nữa phá tan phòng nhạc như một cách để đối đầu với hiện thực," Bà ngừng một chút. "Cô nghĩ cháu đang làm tốt hơn nhiều so với Jungkook."

Bằng cách nào đó biết được rằng Jungkook cũng đã có một quãng thời gian cực nhọc chỉ khiến Jimin cảm thấy tệ hơn, vì cậu đã làm đau chàng trai kia.

"Có những điều Jungkook chẳng bao giờ nói với cô," Bà nói, chắp tay sau lưng. Jimin nhận thấy bà trông có chút lo lắng. Điều đó không giúp cậu dịu đi tí nào. "Thằng bé đã luôn như vậy, nuốt mọi thứ vào trong và cố gắng tự giải quyết. Và cô tôn trọng điều đó... rất nhiều. Cháu và thằng bé từng là parabatai của nhau nên chắc chắn cháu biết rõ hơn cô," Bà nói thêm, cúi thấp đầu như thể đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. "Dẫu vậy, cô vẫn là mẹ Jungkook và cô chỉ đơn giản là biết điều đó... thỉnh thoảng như vậy... thậm chí ngay cả khi thằng bé nghĩ rằng cô không hề. Cô mang thằng bé chín tháng trong bụng mình... bất kỳ điều gì khiến con mình đau, nó cũng khiến cô đau."

Jimin không biết phải trả lời như nào với điều đó.

"Cháu nghĩ... cháu không theo kịp ý cô nói," Cuối cùng cậu cũng nói, trong khi sự lo âu xoáy sâu trong bụng cậu.

"Điều mà cô đang cố nói là..." Lông mày Jihyo nhíu lại khi bà nhìn vào mặt trời. "Cũng một thời gian dài rồi Jimin ạ... Đừng để thằng bé đợi cháu quá lâu." Jimin sặc nước miếng và Jihyo vỗ lưng cậu tới khi cậu có thể thở lại. Chuyện gì vậy? "Cô là một Shadowhunter và cô tuân theo Luật, vì vậy có những thứ cô sẽ thích hơn nếu không bàn về nó vì nhiều lí do và cô chắc là cháu hiểu cô đang nói gì... Tuy nhiên, là một người mẹ, cô chỉ cầu mong được thấy con của mình được hạnh phúc. Cô nói vậy đã rõ chưa?"

Jimin gật đầu, mặc dù cậu quá bất ngờ để có thể hoàn toàn xử lý được ẩn ý phía sau những lời nói của người phụ nữ.

"Hoàn hảo," Bà nói, dừng lại giữa chừng. "Đó là tất cả những gì cô cần phải nói. Cô tin là cháu có thể tự đi về nhà của Namjoon từ đây mà đúng không?" Jimin gật đầu lần nữa và bà nở nụ cười, tiến về phía trước để đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Gặp lại sau nhé... con trai."

——

Lần tiếp theo Jimin nhận được một cuộc ghé thăm bất ngờ, là từ Jackson.

Bản thân con người này thì không có gì là bất ngờ hết, Jackson đã ở bên cậu suốt thời gian này. Anh đã giúp đỡ cậu bằng mọi cách có thể, như một người bạn luôn vỗ về và cũng sẽ ôm cậu khi cậu khóc. Và cậu đã khóc rất nhiều, cậu chẳng lấy tự hào gì về sự thật này. Ngay khi cậu nhìn thấy người sói đi lên từ cầu thang, Jimin chạy tới dang tay ra. Jackson bật cười, ôm cậu thật chặt và xoay cậu vòng quanh, trước khi đặt cậu xuống.

"Hôm nay em vui vậy hả?" Anh hỏi.

"Em không được gặp anh hơn một tuần rồi đó hyung," Jimin dẫn anh vào bếp và mời anh uống chút nước chanh. Người sói mỉm cười, nhận lấy cốc nước.

"Anh hơi bận."

"Tới mức không thăm được Shadowhunter yêu thích của anh hở?" Jimin chọc ghẹo và Jackson ngớ người, đưa tay véo má cậu.

"Em đề cao bản thân quá đấy," Anh léo nhéo, khiến chàng trai còn lại cười khúc khích. "Em thế nào rồi?"

"Em tốt hyung à," Jimin trả lời, đổ ít hạnh nhân ra bát trước khi quay trở lại kệ bếp. "Sắp khỏi rồi, em thấy khỏe hơn với mỗi giờ trôi qua."

"Thật tốt khi nghe em nói vậy," Jackson khẽ bình luận. "Em có lên kế hoạch quay trở lại Thánh viên trong thời gian sớm không? Em biết đấy... trở lại để đi săn và các thứ khác?"

Jimin, người đang nhai vài hạt hạnh nhân, sững người lại. Cậu nuốt khan, thở sâu trước khi nhìn vào mắt chàng trai kia.

"Em không chắc nữa."

"Em không thể trốn tránh cả đời đâu Jimin." Người sói nhấp một ngụm từ đồ uống của anh. "Đến một lúc nào đấy em vẫn phải đối mặt với Jungkook."

"Hyung..."

"Em không thích cậu ấy nữa à?... Có phải vậy không?"

"Jackson..."

"Anh chắc chắn là cậu ấy sẽ hiểu nếu em chỉ muốn làm bạn."

Jimin ngọ nguậy trên ghế một cách không thoải mái. "Tại sao ai cũng hỏi em cùng một câu vậy..."

"Bởi vì hai em phải xử lí đống bòng bong khỉ gió cùng nhau, Thiên thần ạ," Người sói hít vào thật sâu trước khi nói những lời tiếp theo. "Jungkook cũng có một quãng thời gian vất vả... một quãng thời gian khó khăn còn dài hơn rất nhiều. Em không thể—"

"Hyung, đừng nói về chuyện này..." Jimin dừng lại, cảm thấy khó chịu đôi chút. Cậu chỉ muốn có khoảng thời gian vui vẻ với bạn mình, không muốn quay lại để chọc vào những cảm xúc của cậu bằng một chiếc que cho tới khi mọi thứ trở thành mớ hỗn loạn. "Sao anh phải quan tâm làm gì chứ... Em tưởng anh không thích cậu ấy," Jimin lảng tránh ánh mắt. "Em nghĩ anh... anh thích em hay gì đó chứ..." Cậu kết thúc bằng một giọng trầm thấp.

Jackson cười lên khe khẽ, nắm một tay Jimin trong tay anh. Anh hờ đưa lên môi anh, trước khi buông ra.

"Anh thích em... nhưng không phải theo kiểu đó nữa. Có một lý do tại sao anh đến gặp em ngày hôm nay," Jackson nói, gãi cổ anh. "Anh ờm thì... Anh đã gặp một người..." Đôi mắt Jimin thu lại tập trung vào người sói. "Một vài tuần trước."

"Một người?" Jimin hỏi từ tốn, trái tim cậu đập thật nhanh.

"Ừ, cô ấy... cô ấy mới đến với bầy," Người sói giải thích với một biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt. "Từ bầy Nagoya thì đúng hơn, cô ấy chuyển đến ở với bọn anh và hai người bọn anh kiểu khá là hợp nhau... yeah..."

"Anh... anh thích cô ấy không?"

Người sói gật đầu. "Anh có."

Jimin thở ra, chờ đợi một cú dội của sự ghen tuông. Cho bất kì phản ứng nào mà không phải là niềm hạnh phúc cho người bạn của mình và sự nhẹ nhõm, nhưng cậu chẳng tìm thấy gì hết. Cậu biết mình không yêu người sói, chỉ giả vờ rằng nó có thể xảy ra để giúp cậu trốn khỏi vấn đề thật của mình... là Jungkook.

"Em... em mừng... cho anh," Jimin lại thở sâu. "Em thật sự rất vui cho anh."

"Anh cũng vậy," Jackson nói. "Thích em... rất khó đó. Không phải vì em là một kẻ xấu, tất cả phải ngược lại mới đúng... em tuyệt vời Jimin ạ. Chỉ là, rất khó để ở bên một người mà trong tim người ta đã yêu người khác." Jimin bắt đầu phản đối nhưng Jackson ngăn cậu lại. "Nghe này Thiên thần, em có thể lừa dối ai mà em muốn cũng được, ai cũng được trừ anh... và Jungkook, điều chắc chắn là lí do vì sao em sợ quay lại Thánh viện."

"Hyung," Jimin rên rỉ bực mình, nhìn vào mặt bàn. Sao người sói có thể chắc chắn về một thứ mà bản thân cậu vẫn còn đang loay hoay tìm câu trả lời?

"Jimin," Người sói cầm cả hai tay cậu. "Anh không biết vì sao em lại sợ nhưng bây giờ chẳng còn bất kì điều gì ngăn cản em yêu Jungkook nữa, nhưng anh cũng sẽ không ép em. Chỉ là... tình yêu đích thực con mẹ nó cực kì khó để bắt gặp trong cái cuộc sống chúng ta đang có, vì vậy... đừng ngủ quên trên nó, được không?"

Jimin gật, vẫn cúi xuống. Người sói đứng dậy, gieo một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu trước khi anh hướng ra về.

"Anh phải đi bây giờ rồi nhưng anh sẽ ở đây cho ngày trọng đại của em, ok?

"Ừm được thôi," Jimin đồng ý, theo anh ra tới cửa. "À hyung này?"

"Ừ?" Người sói nói, quay lưng lại nhìn cậu.

"Hãy đưa cô ấy tới... ngày sinh nhật của em," Jimin cười tươi. "Em rất vui nếu được gặp cô gái may mắn này."




End epilogue 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro