
neuf.
sáng sớm.
jaehyun sẽ thường là người thức dậy trước với đồng hồ sinh học được thiết lập với cơ chế luôn đánh thức cậu một cách chuẩn xác nhất, nhưng những ánh sáng ban mai kia khiến cho cậu có gì chần chừ, ngại ngần ra khỏi giường so với thường ngày. vì hôm nay nắng tuy còn nhạt nhưng vẫn len lén rọi lên lên thân thể nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn nằm cạnh cậu, tạo nên một khung cảnh làm chìm đắm ánh mắt tò mò của chàng trai trẻ. vì nắng như làm bừng sáng khuôn mặt ngái ngủ nhưng lại tinh khôi đến lạ thường ấy, một khuôn mặt mộc mạc nhưng lại như muốn hút cả người nhìn vào bên trong. nói đơn giản thì chỉ vì là nắng đẹp, taeyong còn đẹp hơn, nên jaehyun sẽ cho bản thân được lười biếng một chút hôm nay để lặng ngắm chàng tiên tử vậy.
đúng là taeyong đã từng cáu kỉnh với cậu một lần vì đã không gọi anh dậy đúng giờ, nhưng cảnh tượng tĩnh lặng này khiến cậu bỗng ước dòng thời gian như ngừng lại, để taeyong có thể được chợp mắt yên bình dù chỉ là một xíu nữa. điều đó có thể hoàn toàn xảy ra trong một mẩu truyện khác, nhưng xin độc giả hẵng đừng quên anh giai jaehyun ở đây đã là người bố trẻ của ba siêu quậy vừa quay về từ chuyến đi chơi hôm trước và hoàn toàn không ngần ngại đánh thức ba chúng.
"papa, papa !" lũ nhóc xông thẳng vào phòng, nhanh chóng trèo lên chiếc giường gỗ khiến taeyong phải chật vật mở mắt, dần dần thích nghi với ánh sáng.
jaehyun cười mỉm nhìn bé út đang khổ sở tìm cách để chui lên giường và ngước nhìn lên bố bé với ánh mắt mè nheo. cậu mau mắn đặt bé lên cạnh taeyong, để yoon tự bò ra gần chiếc gối đặt giữa hai người.
"sao lại có gối ở đây ạ ?" bé nghịch ngợm vuốt lấy lớp da gối mềm mại rồi hỏi. "gối giữa bố và papa ý ?"
không ai lường trước được rằng một đứa nhóc nhỏ xíu sẽ hỏi câu hỏi như vậy. điều này khiến taeyong tỉnh cả ngủ, bàng hoàng mở to hai mắt nhìn đứa nhóc. phản xạ giúp anh nhanh nhẹn phá vỡ bầu không khí khó xử bằng cách bất ngờ nâng yoon lên như một chiếc máy bay nhỏ vi vu trong không trung - trò chơi yêu thích của bé con. bé cười khúc khích rồi lại mau chóng líu lo kể chuyện vặt ngay làm taeyong thở phào nhẹ nhõm. cũng may trẻ con hay quên thiệt.
"papa biết gì hong ?" taehyun không lưỡng lự mà đẩy yoon ra rồi chiếm chỗ trên lòng anh. "tụi con đã nhìn thấy một chú chó cực bự luôn á !"
cú đẩy làm yoon suýt lăn xuống khỏi giường nhưng anh bố jaehyun đã kịp đỡ bé rồi để nhóc con ngồi trên đùi mình. thấy vậy, taeho cũng nhăn nhở tính đẩy taehyun xuống nhưng không thành nên lại cam chịu ngồi xuống cạnh papa.
"nhưng chú chó đó suýt ăn taehyun đó ạ !" taeho hồn nhiên lên tiếng khiến cả nhà bật cười.
taehyun nhăn mặt khi thấy hai vị phụ huynh cười thành tiếng vì mình rồi thanh minh, chỉ ngón tay về phía yoon. "hạt đậu đáng ghéc kia đã tát chú chó đó rùi bỏ chạy, nhưng chó bự lại nghĩ thủ phạm là con."
yoon cũng xị mặt, phản bác ghê gớm không kém. "mún gì, tại chó bự xì hơi chứ bộ !"
taeho há hốc miệng, "người xì hơi là taehyun chứ !"
"giè ?" và như các bạn có thể thấy, em bé
taehyun đã chính thức bị phản bội bởi hai người anh em peng you của mình. "xin lỗi đi, chỉ có những hạt đậu ngầu lòi mới xì hơi đượt thôi ná !"
taeyong vuốt lấy mái tóc đen nhánh của taehyun, cười mỉm nhìn ba đứa nhỏ cãi nhau om sòm. dù mới chỉ một ngày trôi qua nhưng chính giây phút này đã khiến anh nhận ra mình nhớ lũ nhóc đến nhường nào. anh yêu giọng nói trong trẻo cao vút của ba đứa - chúng như phần nào tô thêm sắc màu cho cuộc sống này của anh.
"thật vui khi biết rằng các thiên thần nhỏ của papa đã có một khoảng thời gian vui vẻ." taeyong nói dịu dàng, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhỏ lên trán taehyun rồi làm điều tương tự với taeho - khiến bé cau mày vì bé vốn dĩ không thích những cái thơm.
"con cũng muốn nữa !" yoon trèo ra khỏi vòng tay của jaehyun và tiến tới chỗ papa mình để nhận được một nụ hôn ngọt ngào hơn cả kẹo. taeyong cười tươi trước phản ứng này của bé út, anh kỳ cọ đầu mũi cả hai vào nhau khiến bé cười nắc nẻ.
còn jaehyun thì sao ? cậu vẫn ngồi đó, lẳng lặng ngắm nhìn bức tranh đẹp đẽ mà tạo hoá vô tình ban cho cậu chiếc khung, còn cậu là người cầm cọ múa từng nét. cách taeyong cười thật hạnh phúc, cách tụi nhỏ bâu quanh anh nói líu lo khiến cậu cảm nhận được thứ gì đó lạo xạo chạy trong người, và một lần nữa trong buổi sáng ngày hôm nay cậu muốn thời gian ngừng trô—
"tao cũng muốn được thơm nữa nèk." jaehyun ngán ngẩm quay ra phía cửa dù biết chủ nhân của giọng nói là ai. cậu không kiềm được mà thể hiện khuôn mặt ớn lạnh khi nhìn yuta nũng nịu với người bạn của anh, làm ơn đi. jaehyun cũng mệt mỏi lắm mẹ à.
nhìn thấy bóng dáng yuta khiến lũ trẻ chợt nhớ về sicheng - người đã đồng hành cùng tụi nhỏ trong suốt cả chuyến đi. "papa, chú winwin cũng có em bé đó !" taehyun khua hai tay lên trời nhún nhảy để cho thấy sự phấn khích về tin vui này.
taeho gật đầu đồng tình với em trai mình. "chú ấy cứ sờ bụng như thế này ạ," rồi mô tả lại y hệt những gì sicheng đã làm khiến taeyong phải bụm miệng cười.
trong khi ấy, yoon lại nhìn taeho với con mắt ngưỡng mộ rồi thốt lên khi vuốt bụng nhỏ của mình. "yoon cũng muốn có em bé!"
"con vẫn còn nhỏ quá yoonjae à." jaehyun cuối cùng cũng lên tiếng khiến tất cả quay về phía cậu. cậu nhẹ nhàng bế yoon lên tay và trao những cái thơm nhỏ lên làn da hồng hào của nhóc con.
taehyun cũng phát biểu khi nhớ về những gì chú sicheng đã dặn vào bữa tối hôm qua. "hạt đậu bé cần phải trở thành hạt đậu siêu to khổng lồ thì mới có em bé được đó."
"taehyun nói đúng rồi." jaehyun bật ngón cái về phía cậu con trai nhỏ của mình và nói tiếp. "và con cũng cần một người phải ở bên cạnh con nữa, một... bạn đời chẳng hạn."
taeho nghiêng đầu, chớp chớp hai mắt trong sự bối rối. "bạn đời? như bố và papa ạ ?"
anh bố trẻ cười lộ cả hai lúm đồng tiền rồi vuốt lấy hai bên má đứa nhỏ. "đúng rồi, như bố và papa."
nghe thấy điều đó có thể đã khiến trái tim taeyong ngừng đập trong một khoảnh khắc. không chỉ cảnh tượng này thật kỳ lạ, thật ngạc nhiên nhưng cả những gì jaehyun nói cũng khiến taeyong bất ngờ. nhưng rồi anh lại vội xị mặt như nhớ ra điều gì không đáng nhớ. à, đúng rồi, anh không muốn lũ trẻ phải khổ sở như anh hiện giờ. anh không muốn chúng phải trải qua những gì anh đã từng, phải ở trong một mối quan hệ mà tất cả mọi thứ cần phải được giấu kín. taeyong muốn ba đứa nhóc sẽ tìm được một đối phương thích hợp, một tình yêu song phương bởi chúng xứng đáng được nhận tất cả những gì ấm áp nhất, đẹp đẽ nhất trên đời.
anh chỉ cầu xin tụi nhỏ đừng đi vào vết xe đổ của ba nó, đừng đem lòng yêu bất cứ ai giống như jaehyun.
"thằng đó bị sao thế ?" yuta đã mau chóng lại gần taeyong và cũng hoang mang như người giáo viên trẻ hiện giờ vậy. "và sao nó lại ở đây ?"
taeyong chỉ thở dài. "tao cũng không biết nữa."
"jaehyun đã đến từ tối qua hả ?" cái gật đầu của người bạn khiến yuta sững sờ trong chốc lát. "người gì mà thay đổi như chong chóng."
taeyong khịt mũi, quay sang nhìn ông bạn đồng trang lứa của mình. "mày nói cái gì đó ?"
"nhưng mà tao hỏi thật, hai đứa có mần gì nhau tối qua không ?" yuta quăng ra một câu hỏi mà taeyong không ngờ được khiến anh bỗng dưng đỏ mặt chút ít.
anh quay đi để giấu nhẹm hai gò má ửng hồng, đánh vào tay yuta rồi bẽn lẽn trả lời mặc cho cái nhìn đùa cợt của người kia. "tụi tao không làm gì cả !"
"wow," anh chàng người nhật bản chợt cảm thán. "dù đêm qua đã xảy ra điều gì đi chăng nữa thì jaehyun như đã trở thành người khác ấy."
yuta chỉ tay về hướng jaehyun, người đang bận rộn với lũ trẻ, còn taeyong thì chỉ lắng nghe và dõi mắt nhìn theo. cảnh tượng này.. có phải là anh đang mơ không vậy ?
"thằng nhóc đó không có giả trân đâu." yuta đánh giá. jaehyun lúc này đang vật vã với taehyun cố nâng taeho lên để chứng tỏ sức mạnh của mình rồi lại toáng loạn đỡ đứa lớn hơn trước khi nhóc ấy rơi từ giường xuống. và dù cho điều ấy nghe không được vui vẻ cho lắm, jaehyun vẫn nở một nụ cười thật tươi trên môi, phô bày hai lúm đồng tiền đặc trưng của mình. "một nụ cười chân chính đấy."
"bố ơi, tí nữa mình có thể xem phim được không ạ ?" yoon cất tiếng hỏi, hai tay bé ôm choàng qua cổ chàng trai trẻ.
jaehyun thở dài khi chợt nhớ ra cậu cần phải dự bữa ăn trưa với công ty ngày hôm nay và thiết đãi họ từ sau chuyến công tác trở về. "bố xin lỗi, nhưng e rằng chút nữa bố có chút việc phải làm rồi."
yuta nghe thấy thế liền nhanh nhẹn vỗ tay thu hút sự chú ý của mấy đứa nhỏ vì anh biết nếu hai người không xuất phát từ bây giờ đến trường thì khả năng bị bắt gặp là hoàn toàn có thể xảy ra. "nào cùng đi làm bữa sáng cho bố và papa của mấy đứa thôi !"
đám nhóc hét hò trong vui sướng, đương nhiên tiếng taeho vẫn là to nhất rồi. "cùng đi đốt nhà bếp thôii !"
nói rồi, mấy đứa nhỏ cùng đua nhau chạy ra khỏi phòng, tiến thẳng đến căn bếp, bỏ mặc lại ba người lớn ở trong phòng ngủ. jaehyun liếc nhìn yuta như có ý ra hiệu cho anh hãy để cho cậu và taeyong có một khoảng thời gian riêng, nhưng có vẻ anh chàng đã lờ đi tín hiệu đó thì phải.
quay mặt lại đối diện với taeyong, yuta cười mỉm làm nũng với bạn mình. "tôi vẫn đang đợi được thơm đấy taeyongie ạ."
taeyong than thở tỏ ý không đồng tình, dù sicheng thừa biết họ là bạn thân nhất của nhau và hoàn toàn đồng ý với việc hai người thân mật như vậy, nhưng anh vẫn lưỡng lự, chắc là vì ở đây có jaehyun chăng ? "yuta!"
"đi mà."
về phần jaehyun, cậu đứng như trời trồng ở đó nghe một tiếng chụt rõ kêu phát ra từ hai người trước mặt và vẫn còn thẫn thờ ngay cả khi anh chàng người nhật bản kia đã rời khỏi căn phòng. đáng lẽ ra, điều này không có gì là bất ngờ với cậu vì jaehyun thừa hiểu họ thân thiết đến mức nào. chàng trai không hề ngạc nhiên, chỉ là cậu không thích điều đó xảy ra mà thôi.
"anh sẽ đi thay rửa trước nhé." taeyong ung dung nói, đứng dậy khỏi giường và lười biếng tiến về nhà vệ sinh. nhưng ngay trước khi cánh cửa đóng lại, anh có thể cảm nhận được một bàn tay to lớn đang nắm chặt vòng eo của mình, ngăn cho cánh cửa khép vào. quay mặt lại, taeyong bắt gặp jaehyun với tướng tá như có phần bối rối, đôi mắt tràn đầy sự níu kéo.
"em cần gì à ?"
"d-dầu-" jaehyun bỗng chợt nhận thức được hành động của mình, cậu bỏ tay ra khỏi người taeyong, rồi lắc đầu. "dầu gội của em."
lý do gì mà củ chuối quá thể ? jaehyun cũng không chắc tại sao nữa.
"đừng lo, anh không dùng đâu." taeyong đáp lại thản nhiên rồi đóng cửa phòng, mặc cho jaehyun lần nữa đứng yên trong sự hoang mang đến tột cùng.
chỉ là việc nhìn thấy cách mà taeyong thơm má mọi người như vậy khiến cậu đã thực sự cân nhắc chuyện đòi hỏi một cái hôn từ anh.
🧚🏻♂️
ngày hôm ấy trôi qua khá nhanh và jaehyun cũng không để tâm cho lắm, cậu chỉ giữ nét mặt thờ thẫn cả ngày. taeyong đã nhận ra điều đó khi cả hai đang trên đường về căn nhà nhỏ của anh, và anh lo lắng hỏi cậu có ổn không nhưng người trẻ tuổi hơn chỉ đáp lại rằng không cần phải lo cho cậu ấy. thấy vậy, người giảng viên cũng im lặng và chờ đến khi jaehyun đưa anh vào nhà.
"nhớ bảo lũ nhóc ngủ sớm nhé." jaehyun dặn taeyong đang đứng ngoài cửa xe và định bật động cơ nhưng bị ngăn lại bởi đối phương.
"thật sự đó, em có sao không ?" người lớn tuổi hơn nhắc lại câu hỏi ấy một lần nữa với tông giọng tràn ngập sự hoang mang.
jaehyun chỉ gật đầu và phóng xe đi, không thèm ngoái đầu nhìn lại taeyong. nhưng sự thực thì cậu có ổn không vậy ? không. rất nhiều thứ đang diễn ra trong trí óc cậu và cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. thường thì chàng trai trẻ sẽ rất giỏi trong việc giữ bí mật cho riêng mình nhưng có vẻ như một vấn đề đang xảy ra với cậu. một vấn đề mà cậu cảm thấy lo lắng tột độ về nó chỉ khi taeyong ở bên cạnh, và jaehyun đã cảm thấy khác lạ từ đêm hôm trước. điều này càng ngày càng trở nên không lành mạnh rồi đây.
jaehyun trở về nhà không lâu sau đó và đỗ xe trong garage, khi cậu nhận ra ở đó cũng có chiếc xe đắt tiền của bố mình. cậu do dự bước vào nhà bằng cửa chính nhưng vẫn làm vậy để rồi nhìn thấy hai vị thân sinh đang ngồi im lặng ở phòng khách, họ có vẻ đang chờ đợi ai đó.
chàng trai lễ phép cúi đầu và nở một nụ cười nhẹ. "chào bố mẹ."
và jaehyun tưởng cậu có thể quay trở về phòng mình ngay, nhưng người bố nghiêm nghị lại gọi tên cậu và yêu cầu cậu ngồi lại căn phòng. giờ thì chàng thanh niên có thể cảm nhận được ánh mắt soi mói của bố mẹ đặt trên người mình cũng như nhịp tim đang tăng từng giây một. chẳng nhẽ họ biết rồi sao ?
"con đã ở đâu ?"
có thể phụ huynh jaehyun đã cử ai đó qua nhà và kiểm tra xem cậu có ở đó hay không. "con ở lại nhà bạn thôi."
người bố cau mày. "nhưng mẹ con đã trở về từ đêm qua và không thấy con."
jaehyun mở to hai mắt ngạc nhiên. "v-vì mẹ không nhắn cho con, con sẽ quay về nhà nếu biết trước tin đó."
cậu không thể đổ lỗi cho taeyong được, người con trai ấy chẳng làm gì sai cả. là do cậu quyết định, do cậu lựa chọn ở lại dù cậu biết thừa rằng lũ nhóc không hề ở đó. chàng trai đáng lẽ đã có thể ở nhà và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư quý báu của mình như những gì taeyong đã nói nhưng cậu không làm thế, mà thay vào đó là dành khoảng thời gian ấy ở cạnh anh.
"vậy tại sao con lại ở nhà bạn mà không nói cho bố mẹ một lời ?" giờ thì đến lượt người mẹ lên tiếng tra hỏi
chàng trai chỉ thở dài, tựa người vào thành ghế rồi đáp. "con sắp 22 tuổi rồi và con biết mình nên làm gì. con đâu còn bé bỏng nữa cơ chứ."
"chỉ cần nhắn cho mẹ rằng con không ở nhà thôi mà." người phụ nữ bày ra vẻ mặt thất vọng. "mẹ đã lo lắng cả đêm đấy !"
"người bạn mà con thường ở nhờ này..." tiếng nói của người bố khiến jaehyun quay mặt về phía ông. "là ai thế?"
tuyệt vời, cậu chưa bao giờ chú ý đến việc rằng mình toàn viện lý do này với chính bố mẹ, sao chàng trai lại có thể bất cẩn như vậy được ? jaehyun chỉ có thể nhắm chặt mắt lại và cố nặn ra cách để thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan này.
"jung jaehyun."
giờ thì ánh nhìn cứng nhắc của bố và lo lắng của mẹ như muốn xuyên thủng cả thân thể cậu. jaehyun định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu cảm thấy rằng mình gặp phải rắc rối thật rồi.
"jaehyun à." tiếng nói nhỏ nhẹ của mẹ khiến cậu chợt bùng lên hy vọng rằng bà có thể giúp bố cậu bình tĩnh phần nào. bởi vì ngay lúc này đây, jaehyun thật sự đang hoảng loạn và sắp ngất xỉu đến nơi.
"con đang giấu gì đó, có phải không ?"
_______________
đôi môi mềm, gò má vương vấn nắng và những xúc cảm nửa hạ nửa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro