Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dix-sept.



"sao anh đến muộn thế ?" mark chưng hửng đứng dựa vào tường, lớn tiếng để jaehyun chú ý đến mình.

"ai biết." jaehyun gầm gừ đáy cổ họng, mạnh bạo đóng cửa tủ dẫn đến cú động chạm điếng người với mặt kim loại. tiếng động bất thình lình khiến những người đó đứng giật mình, ngay cả mark cũng hú hồn một phen. "đệch."

"đau đấy." mark nhăn mặt lại như cảm nhận được cơn buốt rát đó, vội vàng xoa trán jaehyun để đảm bảo rằng vị tiền bối không bị thương.

"đương nhiên," nhưng có vẻ như trái tim chàng trai sinh viên năm cuối còn đang bận rỉ máu vì chuyện khác. cậu áp cả khuôn mặt mình trên bề mặt
lạnh buốt làm bằng sắt của tủ đồ cá nhân, mặc lồng ngực đang nén lại vì nỗi đau không tên. "làm thế nào để nó dừng bây giờ ?"

"thuốc giảm đau, thuốc gây mê chẳng hạn." mark cố gắng làm bầu không khí trở nên tươi vui hơn nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là cái lườm sắc bén từ đối phương. "thôi thì thôi chứ lườm gì."

"sáng nay bọn anh cãi nhau." jaehyun bắt đầu tường thuật, hạ thấp giọng nói của mình để không bị ai nghe lén. thực tình thì họ cũng chẳng quan tâm đâu, người nào người nấy cũng đều có việc riêng để làm. "ảnh không muốn đến trường với anh nên đã đi nhờ xe của gã doyoung lạ mặt."

"gã đó có vẻ lớn tuổi hơn anh." mark mỉm cười, bản tính cợt nhả lại dâng lên. "nghe qua thì thân thiện và dễ gần phết."

"xin lỗi đi, anh cũng lớn hơn mày và mày có tôn trọng anh đâu." jaehyun đứng thẳng mình, hai tay khoanh lại nhướn mày. "chưa nói chuyện, nhìn tận mặt thì vẫn chưa có gì là chắc chắn cả."

"em tin trực giác của em." mark dùng ngôn ngữ cơ thể cố giải thích phát biểu của bản thân. "và em có thể cảm nhận được ý muốn giúp đỡ của gã ấy. quả nhiên là mẫu người yêu thích của thầy lee-"

"cho tao mười ba lý do tại sao tao không nên kí đầu mày, tại đây." jaehyun ngắt lời, trở nên gắt gỏng với sự thật rằng mark có thiện cảm với doyoung dù hai người chưa gặp mặt.

"đầu tiên, em biết bí mật của anh và anh cần em ở bên." mark nở một nụ cười thánh thiện, hai mắt chớp chớp liên tục có ý van nài jaehyun. "lý do thứ hai đến thứ mười ba, thì là do anh iu em quá nhiều, vậy thôi."

chàng trai lớn tuổi hơn nhăn mũi bày tỏ sự sợ hãi với câu nói sến súa ấy, nắm chặt hai bàn tay vì sự dễ thương không cần thiết của mark. "anh đang cân nhắc cái nguyên do thứ nhất đấy."

cậu hậu bối cười khúc khích thúc cánh tay jaehyun, khiến chàng trai cũng mỉm cười lại vì nỗ lực truyền tải năng lượng tích cực của mark. "nhưng nghiêm túc đấy jaehyun, anh cần mạnh mẽ lên."

"đến mức độ nào nữa ?"

"mức độ của thầy lee hiện giờ ấy." mark nói, giọng trầm xuống vài tông. "thầy đã phải chịu đựng anh nhiều năm liền. em khá bất ngờ khi thầy vẫn chưa có ý định rời bỏ anh đấy."

jaehyun dĩ nhiên đã kể cho mark tất tần tật khía cạnh của câu chuyện, và những chi tiết lặt vặt ấy khiến mark thấy thương cảm cho vị thầy giáo trẻ tuổi. tưởng tượng việc phải nuôi dạy ba đứa nhỏ một mình mà không có người bên cạnh đỡ đần hay trao chút tình cảm để động viên còn khó khăn đến mức nào. mark ngưỡng mộ taeyong - người đã can đảm đứng vững đến tận giờ phút này dù căn nhà trước đây luôn thiếu vắng hình ảnh người bố còn lại. cậu đoán rằng giờ đây anh đã quá mệt mỏi với cơn đau dai dẳng không nguôi nên anh mới tìm cách để vượt qua nó, và mark thậm chí còn tán thành việc ấy. nếu chàng sinh viên năm hai phải trải qua những gì taeyong đã chịu đựng, cậu cũng sẽ xử lý tình huống y hệt và chẳng bao giờ tha thứ cho jaehyun vì những việc đối phương đã làm.

"nếu em mà là thầy lee, em sẽ từ mặt anh ngay khi anh từ chối nhận tụi nhỏ." mark bướng bỉnh lắc đầu, giả vờ lau những giọt nước mắt vương lại trên mi. "khổ thân taeho, taehyun và yoon. đồ tồi."

"nhưng giờ anh ấy có người khác rồi.." jaehyun trưng bộ mặt buồn thiu, sắp chạm tới ngưỡng bỏ cuộc. mọi chuyện đối với cậu cảm giác như đã quá muộn để có thể làm bất cứ điều gì.

"thì ?" người trẻ tuổi hơn véo má jaehyun, mặc tiếng chẹp miệng không đồng tình của người kia. "anh định từ bỏ cuộc chơi dễ dàng thế sao ?"

"taeyong không yêu anh mà."

"ôi giời ạ," jaehyun thật sự ngơ như thế này ngoài đời hả ? "ông ơi, nếu người ta không yêu ông thì người ta đã không ở lại đây với ông và thuyết phục ba đứa nhỏ là con ông đâu."

có thể là taeyong đã phải lòng chàng trai hồi ấy, khi cậu chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của anh dù chỉ là một chút, khi cậu tuyệt vọng khôn cùng để được bước chân ra khỏi cuộc đời anh, khi cậu không cảm nhận được tình thương nơi anh. khi ấy và lúc này, xa cách quá đỗi ? "okay, nhưng mà giờ thì không, hiểu chưa ?"

"giành lại tình cảm của thầy lee đi." đôi mắt sắc lẹm của mark đã kịp liếc về cuối hành lang, nơi một cậu sinh viên nhỏ quét ánh nhìn của mình xung quanh. chàng trai gốc canada vội vã dính lưng mình vào tủ đồ và chày cối để jaehyun chắn tầm nhìn. "nếu ngày xưa anh đã chiếm được vị trí quan trọng trong tim đối phương mặc dù anh còn chẳng tấn công gì sất, thì anh hoàn toàn có thể cướp lại vị trí đó với công sức bản thân bỏ ra mà đúng không ?"

"sao lại cướp, tao không phải là trộm." jaehyun sầm mặt. "tao không thể hỏi anh ý cho tao vào được hả ?"

"người anh em," cậu hậu bối đặt tay lên vai chàng trai, cẩn thận dặn dò. "một câu tỏ tình 'em yêu anh, là người yêu của em được không' là chưa đủ."

"dạy anh."

"tỏ ra như người yêu đích thực của thầy lee đi." mark nói, mắt liếc về người đang tiến gần hơn đến chỗ cả hai. "nấu ăn cho thầy, khen ngợi và trao thật nhiều tình yêu thương, giúp thầy cảm nhận được tình cảm của anh và trước nhất, yêu thầy lee thật lòng. từ khoá đó."

"chỉ thế thôi á ?" nghe dễ thật, nhưng lại là một thử thách rất khó nhằn, đặc biệt là khi cậu đang có quá nhiều chướng ngại vật cản đường.

"và đừng có tỏ ra ngại ngùng hay xấu hổ gì hết." mark thực lòng thấy khó chịu mỗi khi jaehyun chối bỏ tình yêu của mình với taeyong. "hãy tự hào vì anh đã có cơ hội ở bên cạnh thầy lee, vì thầy ấy là một người rất đỗi tuyệt vời."

"nhỉ." jaehyun không cưỡng lại được mà mỉm cười về những gì mark vừa phát biểu. nhưng rồi cậu thấy được sự phân tâm của người đối diện, khi chàng trai trẻ tuổi hơn liên tục liếc mắt về đằng xa và trông như sắp chạy khỏi nơi này bất cứ lúc nào. "mày sao thế ?"

"donghyuck đang ở đây."

"làm sao ?" vị tiền bối khịt mũi. "vừa mạnh miệng nói phải tự hào vì được ở bên người mình thương mà giờ lại co rúm thế này à ? kém."

"không," jaehyun nhận thấy sự run rẩy hữu hình trong ánh mắt của mark. "về chuyện em kể anh sáng nay. em đã quay trở lại nhà của ẻm và đấm một cú quá cháy, quá bốc lửa thẳng vào mặt thằng kia, và sau đó em mới biết nó là em họ donghyuck."

"ảo thật đấy."

"mark lee !"



mark hoảng loạn, nhìn jaehyun với ánh mắt từ biệt. "làm ơn nhớ rằng, quan tài của em sẽ có màu đỏ và xanh lá cây, thêm các chấm đen trang trí nữa. giờ thì em phải thăng cái đã."

không đến một giây sau, mark đã vụt chạy khỏi nơi cậu đang đứng, và jaehyun cũng đã kịp nghe thấy tiếng la hét thất thanh của donghyuck phía sau.
















🥭











hãnh diện. đó là những gì jaehyun đang cố gắng tiếp thu và học hỏi. cậu không nên ngại ngần việc thể hiện tình cảm của mình với taeyong nữa. đã đến lúc cậu thử đánh dấu chủ quyền ở trường, liều lĩnh nhưng cũng không phải nơi quá công cộng để thi hành. chàng trai sinh viên năm cuối đang bận rộn ở góc vắng vẻ nơi sân thượng, chuẩn bị một buổi picnic cùng nhiều đồ ăn thịnh soạn bày sẵn cho cả cậu và taeyong. giờ nghỉ trưa đã bắt đầu được vài phút, và thưởng thức bữa trưa cùng taeyong là cách tốt nhất để cậu có thể bày tỏ với anh cũng như giãi bày về hoàn cảnh giữa hai người bây giờ.

dù vậy, cậu đã không có cơ hội để hẹn anh về buổi hẹn hò đặc biệt này sáng nay cũng như tạo một ấn tượng đặc biệt về hình mẫu mới của mình. vị thầy giáo lúc ấy còn mải nói chuyện với doyoung trong khi jaehyun và yuta đồng thời lườm anh ta, tranh thủ gửi những lời cảnh báo qua ánh nhìn đe doạ khiếp đảm.

giờ thì, jaehyun chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi hoàng tử của mình theo lời tin nhắn mà thôi.



"gì thế này ?"  không để jaehyun phải đợi lâu, taeyong mau lẹ xuất hiện, bối rối nhăn mày chứng kiến bữa picnic ngoài trời do jaehyun đích thân sắp xếp và bày biện.

"anh ăn chưa ?" jaehyun ôn nhu hỏi, nhận thấy cái lắc đầu của taeyong. "ngồi xuống đi, hôm nay mình sẽ ăn cùng nhau."









mình ?
kỳ quặc rồi đấy.







một kế hoạch mới toanh của jaehyun để mời con cừu nhỏ taeyong vào tròng chăng ? anh có chút lưỡng lự, nhưng sau cùng thì vẫn là lee taeyong, vẫn là không thể khước từ đồ ăn ngon. anh chưa ăn sáng hôm nay chỉ vì quá tập trung bàn chuyện với doyoung. quả thật, doyoung rất hợp tính anh và cả hai có khá nhiều điểm tương đồng, khiến người giảng viên có tâm trạng phấn khích lạ thường vì đã tìm được một người bạn mới tương thích với mình.

"em mua ở đâu đó ?" taeyong thèm thuồng, chăm chú nhìn vô số đĩa đồ ăn được trang trí đẹp đẽ. "và từ khi nào em có thời gian dành cho mấy thứ này vậy ?"

"hôm nay tụi năm cuối được nghỉ sớm và nhà hàng mới mở gần đây, có món mà anh thích, tặng kèm đồ chơi siêu nhân nếu mình mua nhiều." jaehyun giải thích, mở túi chứa đầy những hình tượng đồ chơi làm bằng nhựa mô tả từ người xấu đến siêu anh hùng. "chắc taehyun sẽ thích lắm."

"tại sao ?"

"thì tại vì," jaehyun trầm ngâm, nhớ lại lý do hôm nay sinh viên được tan sớm. "cô yoo không khoẻ nên phải đi khám."

"không, ý anh là sao em lại muốn ăn với anh ?" taeyong rời mắt khỏi những đĩa ăn, lưỡng lự
nhìn về phía jaehyun đang ngồi. "nhân dịp gì...?

kỷ niệm mấy năm.. ở bên cạnh nhau ? kỷ niệm tháng ? kỷ niệm ngày ? thú thật, taeyong còn không nhớ nổi ngày đầu tiên hai người gặp mặt. ngày sinh nhật của ba đứa trẻ và jaehyun là tất cả những gì taeyong có thể giữ trong đầu, nhưng không phải ngày hôm nay. việc ấy khiến những câu hỏi và thắc mắc cứ thể lên ngôi trong đầu anh, nhấn chìm cái nhạy cảm để tiêu khiển con người taeyong.

"em không thể ăn trưa với anh được hay sao ?" đương nhiên jaehyun không thể lập tức bộc bạch, 'do em yêu em bé của em và em muốn thay đổi vì anh'. cậu phải trở nên tinh tế, để cho mạch giữa hai người chậm lại và để taeyong tự khám phá ra sự thật.

taeyong ngồi đối diện jaehyun, không mảy may để tâm tất cả những chuyện đang diễn ra. may mắn thay cho cậu là cả hai đang ngồi trên sân thượng để không ai có thể bắt gặp và phá bĩnh. "vào thôi nào."

khoé miệng jaehyun ngày một nâng cao quan sát taeyong ăn thật nhiều. cậu nấu bữa sáng cho cả nhà nhưng không bao giờ bận tâm chuyện taeyong thưởng thức đồ ăn lại dễ thương như thế này. cái cách hai má trắng hồng phồng lên, miệng chúm chím nhai đồ ăn như một con mèo nhỏ, thì sao jaehyun không yêu được đây ?

nào jaehyun, dịu dàng và bình tĩnh lại đi.

"nhân tiện," jaehyun bất ngờ trước tốc độ chén của taeyong, và cậu còn không để ý vì bận nhìn tình yêu của mình. "tại sao lại có nhiều túi và vali ở phòng khách thế ? ai dọn vào à jaehyunie ?"

chí mạng.

"ừ." đã đến lúc phải vạch trần mọi chuyện cho rõ ràng rồi. "em đấy."

taeyong giờ đã ho sặc sụa, khiến cậu hốt hoảng và đưa cho anh một chai nước lọc cậu mua ở căng tin. người thầy giáo không nói ra hồn, chỉ nuốt nước xuống họng, cố lấy lại giọng của mình.

"cái gì ?"

jaehyun xoa ót, nhìn xuống sàn. "em bỏ nhà đi
để đến ở với anh và và các con."

"anh..." taeyong vướng mắc như có cục nấc ở cổ,
không biết nói gì cho phải lẽ.

nguyên do là vì, anh tức tối trong lòng bởi jaehyun hành động như vậy khi anh vừa quyết định sẽ dừng lưu luyến người cũ. mặt khác, anh cũng vui thầm vì sự thay đổi đột ngột này, nhưng chỉ là jaehyun không nên bồng bột như thế. rời khỏi nhà, cũng đồng nghĩa với việc cậu gặp rắc rối.

hay nói đúng hơn, là cả năm người họ sẽ bị ép đến đường cùng.




"c-cảm ơn em vì bữa ăn." taeyong định đứng dậy, lẩm bẩm lời cảm ơn thêm lần nữa rồi quay gót rời đi.

nhưng jaehyun sẽ không để anh đi dễ dàng như vậy, mark đã dạy cậu đủ rồi. với bản tính học một biết mười, cậu mau chóng đứng dậy cùng lúc với taeyong và trước khi đối phương mở cửa lối ra, cậu đã nắm được bàn tay anh rồi xoay ngược người anh lại. đập vào mắt taeyong là khuôn ngực rắn chắc ấy, để khi anh nhìn lên, anh không nhận ra ý đồ của jaehyun với mình.

nhanh như tia cắt, cậu áp môi hai người vào nhau và taeyong thì bất động, mặc jaehyun yêu thương hai cánh môi ngòn ngọt của anh.

có thể jaehyun thật đã bị đá ra chuồng gà, người đang hôn anh ở đây là jeffery jung do fbi cài vào. đùa thôi, nhưng taeyong nghiêm túc không dám tin rằng sự đổi chác này của cậu là thật. cậu dạo gần đây hay gặp gỡ mark, và có thể giữa những cậu sinh viên với nhau có một bàn cá cược, chẳng hạn. điều taeyong không biết ở đây, là jaehyun đang thật sự trút bỏ xúc cảm của bản thân vào nụ hôn này, mong muốn anh nhận thấy được sự chân thành từ tận đáy lòng mình.


nhưng không, thực tâm taeyong nghĩ cậu chỉ đang chơi đùa với trái tim của anh thôi.


taeyong đẩy jaehyun dứt khỏi nụ hôn mạnh bạo, không chần chừ mà vung cho cậu một cú tát lạnh lẽo đến vô cảm. "đó không phải cách em nên hành xử với giảng viên của mình. dừng lại đi." kết thúc câu nói, người lớn tuổi hơn bỏ đi, không để ý jaehyun cùng một bên má đã dần đỏ hiện rõ dấu vân tay của anh. sắc trắng bệch giờ nhường chỗ cho những vân đỏ hoe li ti, hoà cùng cái loang lổ của sự cắn rứt gặm nhấm tâm can người trẻ.


jaehyun đứng giữa khoảng trời mênh mông, câm lặng trước những gì vừa xảy ra. cậu có thể cảm nhận được cơn rát cháy bỏng trên má, nhưng cậu cần kiên trì như lời mark đã nói và không nên trách cứ taeyong vì điều này.

bởi vì cậu biết,

"mày xứng đáng với cái tát đó, jaehyun à."

____________________

chap truyện nhiều bánh cún nhiều đau thương như một món qà shout out này xin được trân trọng gửi đến ông hoàng bình luận Simkon13 HÂH ☺️🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro