Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 END


Dạo này Jaemin trở nên thân thiết với Johnny hơn hẳn, nó để mặc anh giữ lấy dây xích mà Jaehyun đã đeo vào cổ nó trước khi cả bọn cùng ra ngoài đi dạo – có lẽ là do ngày hôm ấy Johnny đã giúp nó lôi Jaehyun ra khỏi phòng. Johnny say sưa và đắm chìm trong chiến thắng, còn Jaemin thì cam chịu buộc phải dùng dây xích sau khi bị Jaehyun mắng cho một trận – tất nhiên có những lí do khác nữa, nhưng sau khi Jaehyun nhắc về việc sẽ sắm cho nó dây xích mới và nó bắt buộc phải đeo dây xích nếu muốn đi dạo, Jaemin đã dỗi cậu suốt một ngày hôm sau. Đây cũng là một lí do be bé trong ti tỉ cái lí do thôi, nhưng cmn; hiện tại thì nó quý Johnny hơn nhiều.

"Nè," Jaemin lên tiếng, nắm lấy tay Jeno và kéo em ra khỏi làn đường dành cho xe đạp. "Cẩn thận vào."

"Em xin lỗi," Jeno hổn hển, chỉnh lại vòng cổ một chút để nó không bị rối. Em bắt đầu vẫy đuôi một cách hào hứng. "À nè! Hôm nay anh có muốn cùng ăn chung một cái ốc quế không?"

"Để xem có vị nào đã," Jaemin ừm hửm đáp, nghịch chiếc mặt dây hình cà rốt trên cổ em; giờ điều này đã trở thành thói quen chung của hai đứa. "Anh thích vị vani."

"Vậy em có thể xin thêm một ít kẹo cốm lên không?" Jeno bẽn lẽn hỏi.

"Sao cũng được."

"Tuyệt!" Jeno ré lên vui sướng, nhào tới ôm lấy cánh tay của Jaemin khi hai đứa bắt đầu đi vào công viên và đến gần xe bán hàng. Jaehyun vẫn còn có chút bất ngờ vì sự thân thiết của bọn nhỏ, nhưng thật lòng thì... Cậu đã trông đợi điều gì chứ? Jeno và Jaemin hiện tại dính nhau như sam, dính tới mức phòng Jeno phủ bụi hết cả lên vì em ấy cứ ở phòng Jaemin mãi thôi. Jaehyun đã không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra.

"Em cảm ơn ạ!" Jeno kêu lên đầy vui vẻ, nhận lấy cốc kem nhỏ xíu từ tay Jaehyun và đưa nó cho Jaemin. Jaehyun nheo mắt khi trông thấy Jaemin liếm một ít rồi đưa lại cho Jeno, và em ấy ăn thật ngon lành. Liệu rằng... đây cũng là thói quen của hybrid đúng không nhỉ?

"Được rồi hai đứa," Johnny lên tiếng, dẫn bọn nhỏ đến băng ghế quen thuộc của họ – Jaemin đã hiên ngang tuyên bố như vậy trước khi ngồi vào một góc, lấy thêm kem cho mình, còn Jeno thì phấn khích uốn éo xung quanh. Johnny nhẹ nhàng gỡ dây xích ra khỏi vòng cổ của Jeno. "Đừng chơi đùa mạnh bạo quá nhé. Nhất là em đó, Nono."

"Em sẽ không như thế nữa ạ," Jeno lẩm bẩm đáp lại, đá đá vài viên sỏi dưới chân với vẻ mặt tội lỗi.

"Em đảm bảo là em ấy không dám nữa đâu," Jaemin lên tiếng, đưa Jeno cốc kem trống không. Jeno liền ném vào chiếc thùng rác gần đấy, rồi quay sang mỉm cười với Jaemin. "Anh có nên thấy ấn tượng với màn này không?"

Jeno than thở, úp mặt vào tai Jaemin. Johnny và Jaehyun nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn để mặc hai đứa khi Jeno nắm lấy tay Jaemin và kéo nó về phía bãi cỏ mềm mại, buộc nó phải nhấc mông ra khỏi chiếc ghế. "Đi tìm Hyuck thôi! Cậu ấy có nhiều đồ ăn vặt lắm!"

"Anh nghĩ cậu ta bận rồi," Jaehyun nói chen vào, chỉ về phía Donghyuck đang đuổi theo một cậu nhóc cũng trạc tuổi bạn, một cậu nhóc với đôi tai mèo màu vàng và đuôi cũng vàng nốt, với những đốm đen điểm xuyết trên bộ lông. Jaemin khá ngạc nhiên khi trông thấy một chú báo hybrid – Donghyuck là hybrid hoang dã duy nhất mà nó biết, và bạn cũng đã kể với nó về quá trình nhận nuôi một hybrid như bạn lâu và tẻ nhạt đến thế nào – con báo này lại còn đang chạy nhảy lung tung, nhưng có vẻ chủ của cậu ta cũng ở gần đấy thôi. "Ỏ, anh nghĩ Donghyuck đã tìm được bạn mới."

Jaemin nheo mắt. Cậu hybrid báo đấy trông hơi đáng sợ, nhưng điều đó có vẻ chỉ khiến Donghyuck thích thú với cuộc rượt đuổi này hơn mà thôi. Jaemin chưa bao giờ trông thấy Donghyuck như thế này – trời ạ, nó không hề biết bạn ta có thể chạy nhanh đến vậy đấy. Đôi tai nó rung rung trước cơn gió nhẹ, lắc lư đầy giễu cợt khi thấy Donghyuck vồ đến và bạn ta cùng con báo ngã nhào xuống bãi cỏ. "Độc lạ Bình Dương."

Đột nhiên Jeno lớn giọng tru lên, khiến Jaemin giật mình tránh sang một bên. Jeno bắt đầu gầm gừ đáng sợ hơn, và nó cảm thấy có một bàn tay rắn chắc đặt trên eo nó, kéo nó lại gần em hơn. Suýt thì Jaemin quát vào mặt em, nhưng nó nhìn thấy một hybrid cún khác bỏ chạy đi với những tiếng kêu đầy sợ hãi. Jaemin bối rối, và nó quay sang hỏi Jeno, "Chuyện gì xảy ra thế?"

Jeno đỏ mặt, giấu đuôi giữa hai chân. "Cậu ta... cậu ta – cậu ta đánh hơi anh."

Jaemin mím môi nghiền ngẫm. "Okay... thì sao?"

"Mông của anh," Jeno rướn lên thì thầm. Một bên tai của Jaemin giật giật. "Cậu ta đánh hơi vào mông anh."

Mặt mày Jaemin nhăn nhúm hết cả lại. Jeno chỉ len lén nhìn nó với vẻ mặt đầy tội lỗi, em khẽ ho và xua tay khi tín hương chua ngoét của Jaemin dần tan biến. "Em – có phải là em không nên... anh nhỉ...?"

"Anh có thể tự lo... dù sao cũng cảm ơn," Jaemin gắt giọng, cúi đầu xuống và dụi mũi vào cằm Jeno. Jeno ngay lập tức liếm láp vào đôi tai thỏ, ngâm nga đầy vui vẻ. "Đừng có kéo."

"Chúa ơi, nhìn hai đứa nó kìa anh," Jaehyun thì thầm, mơ hồ chỉ về phía Jaemin và Jeno đang ngồi bên gốc cây quen thuộc. Jaemin gối đầu lên đùi Jeno, để em vuốt ve đôi tai nó. "Trông có đau mắt không?"

"Sao vậy? Vì tụi mình đang ở chỗ đông người hả?" Johnny khịt mũi. "Nếu em kì thị như vậy thì nhấc đầu khỏi vai anh hộ đi."

"Mơ đi."

"Jaeminnie!" Giọng Donghyuck vang vọng trong không trung. Một bên tai Jaemin giật giật theo phản xạ, và Jeno cố gắng tinh nghịch gặm cắn vào nó. Jaemin quay người lại và thấy Donghyuck đang lon ton chạy về phía tụi nó, cùng với con báo. Trông Donghyuck như sắp tắt thở đến nơi, dù nhìn nó cũng đang thỏa mãn lắm, còn con báo kia thì có vẻ điềm tĩnh – ừm, trừ mái tóc rối bù xù và quần áo nhàu nhĩ hết cả lên. Donghyuck hổn hển giới thiệu, "Đây là Markie."

"Chào," Jaemin chào và rồi ngả đầu trở lại lên đùi Jeno. Nó vặn vẹo một chút để tìm được tư thế nằm thoải mái. "Tôi là Jaemin."

Jeno khẽ kêu. "Chào Markie, em là Jeno!"

"Xin hãy giúp tôi," Mark ngơ ngác, bị Donghyuck kéo cậu ngồi xuống để bạn ta có thể nằm dài lên đùi Mark, tuy vậy nhưng cậu ta vẫn không có ý định chạy đi. "Thực ra thì tôi đang bị bắt làm con tin."

"Yeah, nó cũng làm vậy với tôi, đó là cách để nó có được cậu đấy," Jaemin ngáp dài, xương khớp nó kêu lên răng rắc khi nó vươn vai. Nó ngẩng đầu lên một chút để Jeno có thể vuốt ve đôi tai nó. "Giờ thì quá muộn rồi."

Donghyuck thậm chí còn rúc sát vào Mark hơn. Bạn thọc tay vào túi và lấy ra một chiếc bánh quy. Chiếc bánh vỡ vụn trong cái bọc. "Cho cậu nè."

Mark nheo mắt, nhưng vẫn nhận lấy. Donghyuck đưa một chiếc bánh khác cho Jaemin, cũng vỡ vụn, nhưng ngạc nhiên là bạn lại đưa một chiếc còn khá nguyên vẹn cho Jeno.

"Sao em ấy lại được chiếc đẹp nhất?" Jaemin bực mình. Jeno bật dậy và ngay lập tức đưa chiếc bánh của em cho Jaemin. "Aw, cho tớ hả? Có thật không?"

"Anh có thể đổi với em," Jeno mở lời đề nghị. Nhưng rồi em lại bĩu môi, chìm đắm trong suy nghĩ một lát trước khi tập trung trở lại. "Hoặc anh có thể giữ hết hai cái. Không sao hết."

Jaemin giật mình, mắt sáng hết cả lên. "Ngoan lắm! Đúng vậy, em đó," Jaemin thủ thỉ, đưa tay vuốt ve đôi tai cún của Jeno và rồi lấy bánh của em. "Em đúng là bé ngoan."

Jeno ngại ngùng đến nỗi hai má em đỏ ửng hết cả lên, cái đuôi bông vẫy vẫy đập vào thân cây.

"Jaemin, cậu đã làm gì cậu ta thế?" Donghyuck thở dài thườn thượt. Mark cứ đập đập móng vuốt vào vai bạn mà chẳng nói gì, nên Donghyuck đưa cho cậu ta chiếc bánh quy khác, "Cái này là cái cuối đấy nhé." Donghyuck cảnh cáo, trước khi quay lại nhướn mày nhìn Jaemin. "Cậu đã làm gì với cục cưng bé bỏng, em bé Jeno trân quý dễ thương đáng yêu của tớ?"

(bản gốc: "What did you do to my absolute sweetheart, my cutie patootie, my Jeno?" =))))) )

"Tôi nào có làm gì," Jaemin ậm ừ đáp lại, cắn miếng bánh quy trên tay. Ừm hửm, có cả chocolate chip. Giọng Jaemin gắt gỏng hơn so với dự tính của nó, "Và em ấy không phải của cậu, lạy Chúa. Cậu có Mark rồi kia kìa."

Donghyuck nhăn mặt nhìn Jeno, nheo mắt và mím môi lại chờ đợi. Toàn bộ gương mặt Jeno đỏ bừng cả lên, em giấu mặt mình vào đôi tai Jaemin với một tiếng kêu ngượng ngùng.

"Ồ. Trời đất quỷ thần ơi," Donghyuck lẩm bẩm, sau đó ngồi phắt dậy và chỉ vào Jaemin. "Cậu chịch cậu ta rồi!"

"Ôi làm ơn đi, cậu đâu có bằng chứng," Jaemin đáp, quay người đi để che mặt khỏi Donghyuck. Thật trùng hợp là mặt nó lại ngang tầm với chỗ đó của Jeno, khiến em thút thít và cố gắng lấy tay che đi nơi đó đang cứng lên. "Jeno, im lặng–"

"Tớ biết tỏng hết mà!" Donghyuck lớn giọng. Mark che đôi tai báo của cậu lại, nhưng xu thay lại quên che đôi tai người – tiếng hét tiếp theo của Donghyuck khiến cậu rùng mình. "Ôi đồ thú tính!"

"Ugh, nhanh lên, nhanh," Jaemin gấp gáp, đã đứng lên từ lúc nào, phủi sạch bụi bẩn trên người và bỏ chiếc bánh quy còn lại vào túi. Jeno đưa một tay em ra và Jaemin lập tức nắm lấy, kéo em đứng dậy. Jaemin cố gắng dùng cả cơ thể nó để che đi sự cương cứng của Jeno. "Chết tiệt. Đi ra sau gốc cây đi Nono. Hãy làm nhanh nào."

"Được rồi, đứng lên thôi. Hết giờ rồi," Donghyuck vội vã, bò ra khỏi hai người kia và đứng thẳng dậy. "Đi chỗ khác chơi thôi, Markie."

"Nhưng mà–" Mark do dự, nhưng đã bị Donghyuck nhanh chóng kéo đi; điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bị Donghyuck kéo đến xích đu là nụ hôn vội vã và lộn xộn giữa Jaemin và Jeno, khuất sau thân cây rậm rạp. Sau đó, Jaemin đặt một tay lên sau gáy Jeno, kéo em lại gần hơn cho tới khi cả hai hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của Mark. "Lạy Chúa..."

Mặt Mark đỏ bừng hết cả lên, cậu lườm Donghyuck và bạn ta nhìn lại anh dò xét. "Chủ của hai đứa nó có đi tìm tụi nó không?"

"Em nghĩ tụi nó sẽ xong sớm thôi. Bọn thỏ làm nhanh lắm," Donghyuck lí lẽ, chỉ vào chiếc xích đu bên kia. "Giờ thì anh lên đó nhanh đi. Em đẩy cho."

***

Jaehyun thở dài, nhét điện thoại trở lại vào túi. Johnny rời mắt khỏi cuốn sách để nhìn cậu. "Cậu ấy nói sao?"

"Yuta... chúa ơi, em nên bắt đầu từ đâu đây," Jaehyun càu nhàu, tay luồn vào tóc khi cậu tựa đầu vào vai Johnny. "Cậu ấy bảo, kiểu 'Trời đất ơi tớ biết thế nào chuyện này cũng xảy ra'– xong cậu ấy lại bảo 'Đừng lo, chuyện đấy là chuyện tốt' bởi vì đó là dấu hiệu cho thấy hai đứa nó rất hợp nhau," Jaehyun khép mắt lại và càu nhàu. Yeah, chắc chắc là tụi nó rất hợp nhau rồi. "Hừmmm! Lý do lý trấu hết cả."

"Anh hiểu rồi... nhưng liệu có cách nào để ngăn tụi nó làm tình với nhau mọi lúc được không?" Johnny hỏi lại. Lúc đầu thì anh vào Jaehyun cũng tự mình cố gắng ngăn chặn hai đứa nó, nhưng tiếng gầm của Jeno cùng với sự bướng bỉnh của Jaemin khi bọn họ bắt Jeno đi trong hơn mười lăm phút cũng đủ khiến họ từ bỏ: cuối cùng cả hai quyết định ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra – đồng thời cũng phải sắm thêm nút bịt tai mới có thể ngủ ngon được.

"Làm vậy thì khác nào làm khổ tụi nhỏ đâu anh," Jaehyun hậm hực, dựa gần hơn vào Johnny. "Anh biết là tụi mình không thể tách tụi nó ra mà, Jaemin cũng đâu có chịu mang cock cage đâu cơ chứ. Hoặc có kẽ mình nên thử cho Jeno đeo tã lót, nhưng như vậy thì–"

"Em nói cái gì? Tã lót hả?"

"– nhưng như vậy thì tụi nó cũng sẽ xé ra thôi," Jaehyun thở dài. "Nên là..."

"Nên là... tụi mình có lẽ nên sửa phòng Jaemin thành phòng cách âm?" Johnny lẩm bẩm, lật sang trang sách tiếp theo. "Khoan khoan, em nghĩ sẽ tốn bao nhiêu nếu tụi mình làm vậy?"

"Hong biết đâu," Jaehyun ngáp dài. "Nè, tầm mười phút nữa gọi em dậy nhé. Tụi nhỏ vẫn đang chơi với Donghyuck và... thằng nhóc kia đúng không?"

"Nhóc đấy tên là Mark," Johnny khịt mũi. Cả ngày nay Donghyuck luôn miệng gọi tên nhóc đó, nhưng chắc hẳn Jaehyun đã quá tập trung vào việc nhắn tin với Yuta nên không để ý. Johnny rời mắt khỏi cuốn sách và ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn lại lần nữa khi anh không trông thấy bóng dáng đứa nào bên dưới tán cây. "Đợi đã."

"Làm sao?" Jaehyun ngồi dậy, ngáp thêm cái nữa. Johnny nghe thấy tiếng la hét từ phía xích đu, và khi nhìn sang anh trông thấy Donghyuck đang thô bạo đẩy Mark trên đấy. "Có chuyện gì?"

"Jeno với Jaemin," Johnny lẩm bẩm, gập cuốn sách lại để có thể nhìn một vòng công viên. Không có dấu vết gì của hai đứa nó. "Tụi nó... tụi nó đâu mất rồi?"

"Tốt nhất là tụi nó không nên–" Jaehyun rít lên, đã đứng dậy từ lúc nào. "Tụi nó không nên làm chuyện mà em đang nghĩ đâu nha, thề với Chúa."

"Anh chắc chắn tụi nó không dám đâu," Johnny nhăn mặt. Spoiler alert: Anh ấy cũng sẽ không bất ngờ nếu tụi nó làm thật đâu. "Ý anh là, ở nơi công cộng như thế này sao... còn chuyện gì tệ hơn có thể xảy ra chứ?"

Jaehyun vỗ mạnh vào sau đầu Johnny, sau đó chạy đi và gọi lớn tên Jaemin Jeno. Johnny đi sát phía sau cậu, mang theo tất cả đồ đạc của họ. Họ quyết định đi tìm ở phía bên kia của công viên, nơi đấy cây cối khá um tùm và dĩ nhiên là chỗ lý tưởng cho bất kỳ trò nghịch ngợm nào của tụi nhỏ. Vâng, có vẻ lần này họ đã đúng rồi.

Một cái đuôi trắng xù bông thò ra từ phía sau gốc cây quen thuộc của Jaemin và Donghyuck, vẫy vẫy dữ dội, trước khi có một bàn tay ngay lập tức kéo nó đi mất khỏi tầm mắt.

"Jaeminie," Jeno sụt sịt, vùi mặt vào cánh tay nó. Em đẩy người về phía sau hòa theo những cú thúc chậm rãi của Jaemin. "Nhanh lên đi!"

"Anh– anh đang cố," Jaemin rên rỉ, chân nó run cầm cập. Nó đã 'vô tình' đến hai lần rồi, cả hai lần đều là bắn lên lưng Jeno. Nhưng ông bà ta đã nói, quá tam ba bận, nên là Jaemin đang cố gắng hết sức xâm nhập vào bên trong Jeno, không để bất kì một giọt tinh dịch nào tràn ra; Jaehyun và Johnny chắc chắn sẽ giết tụi nó nếu nhìn thấy tinh dịch dính trên người hai đứa. "Anh sắp rồi."

Jeno khẽ rên khi Jaemin kéo em lại gần hơn, xoay đầu em lại để cả hai lại chìm đắm vào một nụ hôn khác. Em hôn đáp lại, đuôi vẫy mạnh tới mức nó tuột khỏi tay Jaemin. Jaemin cười khúc khích giữa nụ hôn, khiến Jeno run rẩy bên dưới nó, và nó nhẹ nhàng nắm đuôi em vào lần nữa, vuốt ve bộ lông mềm mại. Cảm nhận cái chạm dịu dàng từ đuôi mình, Jeno mỉm cười trước khuôn miệng của Jaemin, em di chuyển cùng tốc độ với Jaemin để nó có thể thì thầm vào tai em, "Bé ngoan," để nó có thể đ-ụ vào trong em thật sâu. "Nono, bé ngoan của anh."

Jeno đưa một tay của em ra sau lưng, thút thít một cách sung sướng và thích thú khi Jaemin nắm lấy tay em, đan những ngón tay của hai đứa vào nhau.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro