Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 (SMUT)

WARNING: SMUT

***

Jeno muốn điều này; thậm chí em đã muốn nó từ rất lâu. Em sẽ không bao giờ tiết lộ cho Jaemin – ừm, có thể, nhưng không phải lúc này – nhưng sự thật là bấy lâu nay em đã lên đỉnh chỉ vì ngửi thấy mùi hương của Jaemin rồi. Đâu phải lỗi của em khi mà mùi hương của Jaemin lại tuyệt vời và hấp dẫn đến như vậy.

"Ai sẽ là bé ngoan nào, hửm?" Jaemin hỏi, nó kéo em lại gần để xoa cằm vào quai hàm em "Em sẽ là em bé ngoan chứ?"

"Vâng, Nana" Jeno bĩu môi, thì thầm. Tay Jaemin vén áo em lên và xoa nắn cặp mông tròn trịa qua lớp quần; sao Jaemin cứ phải trêu chọc em như vậy? Sao nó cứ hết lần này đến lần khác cứ gây khó dễ với một cậu bé ngoan như Jeno nhỉ?

"Hửm?" Jaemin thì thầm, hôn lên má em. Đuôi Jeno vẫy lên đầy háo hức. "Hửm? Jeno sẽ là em bé ngoan đúng không nào?"

"Dạ...vâng," Jeno thút thít. Người em run rẩy bần bật. Đôi mắt ngấn nước của em nhìn thẳng vào mắt Jaemin, ngón tay bấu vào áo nó. Em cong lưỡi nỉ non, "E-em sẽ ngoan mà, em muốn là bé ngoan!"

"Anh biết bé của anh sẽ ngoan." Jaemin nói một cách tự mãn. Nó kéo Jeno lên giường với một nụ cười đắc chí. "Trong ổ thì phải cởi hết quần áo. Đó là quy tắc."

"Ổ?" Jeno hỏi khi Jaemin đã cởi xong áo của em và quăng nó vào một góc xó xỉnh nào đó. Jeno chưa bao giờ làm ổ cả, và cái quy tắc không-quần-áo thì có hơi kỳ cục với em. Nhưng em vẫn không phàn nàn tí nào, vì đó là Jaemin và tất cả những thứ thuộc về Jaemin cơ mà.

"Chúng ta đang ở trong ổ," Jaemin mất kiên nhẫn nói, nó kéo kéo quần của Jeno. "Cởi luôn thứ này đi."

Jeno đỏ mặt, bàn tay em do dự đặt trên dây thắt lưng. Jaemin tỏ rõ sự khó chịu "Em còn ngại cái gì chứ?"

"Có chút chút," Jeno thừa nhận. Nghe thấy Jaemin cũng mềm mỏng với em hơn, đưa mũi đến hít hà mùi hương nơi cổ em. Jeno thở hắt ra và tận hưởng. "Nana..."

"Nono," Jaemin rên lên hừ hừ, răng nó gặm cắn cổ em. Jeno vặn vẹo cả người, rên khẽ khi Jaemin bắt đầu dùng cả người vẫn còn mặc quần áo của nó cọ xát vào em. "Em thơm quá đi."

"Vì em là bé ngoan của anh mà," Jeno khẽ đáp, chạm vào bàn tay Jaemin đang lần mò bên dưới của em. Tay còn lại, em lộn xộn kéo quần của Jaemin xuống nhưng chỉ được một nửa, và rồi nó giúp em lột hết phần còn lại.

"Đúng là em bé ngoan," Jaemin thầm thì, nhẹ nhàng đặt Jeno lên giường. Nó với lấy chiếc gối và thêm cả một mớ quần áo để kê đầu cho em. Đôi mắt nó thèm thuồng đảo khắp cơ thể Jeno, chiêm ngưỡng những múi cơ, những đường cong tuyệt mĩ của em; Jeno hẳn là chăm chỉ tập luyện lắm. "Cún con à, em to thế."

Jeno rên rỉ, tai cụp hết vào đầu. Tim em đập điên cuồng, và tín hương em cũng vô thức trở nên ngọt lịm khi Jaemin cởi áo nó ra, ném vào đâu đó trong cái ổ. "Em muốn anh, Nana."

"Anh đây," Jaemin trấn an em trong khi cởi hẳn chiếc quần vướng víu bên dưới ra; nó không phải là kiểu người thích dài dòng và Jeno khiến nó mất kiên nhẫn lắm rồi. Hai cánh tay nó ghì lấy Jeno, thả người xuống dần và để lại những nụ hôn nhẹ nhàng lên người em. Nụ hôn dần kéo dài đến rốn em, khiến Jeno vặn vẹo người và Jaemin được phen cười khúc khích. "Nằm yên nào."

"Em chạm vào anh được không?" Jeno khẽ hỏi, nuốt nước bọt khi Jaemin ngồi dậy, nâng hông em để mông em hướng lên trên. Lưỡi Jaemin nhẹ lướt qua lỗ nhỏ của em, khiến em bật ra tiếng rên rỉ. Jeno hốt hoảng che miệng lại hòng ngăn chặn âm thanh mà em phát ra, Jaemin cau mày nhìn em. "Nana, làm ơn đi mà?"

Jaemin đồng ý, ậm ừ kéo Jeno lại gần hơn một chút. Tay em luồn vào tóc nó, nhẹ lướt qua các lọn tóc và kéo chúng; điều này lại như cổ vũ, khuyến khích Jaemin liếm mạnh hơn vào nơi đó của em, chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách vào trong, tận hưởng những tiếng thở dốc run rẩy mà Jeno tạo ra.

"Em từng làm chuyện này bao giờ chưa?" Jaemin ngẩng đầu lên hỏi. Jeno thủ thỉ gì đó.

"Em nghĩ là... chưa hẳn?" Jeno đỏ mặt thì thầm. "Ý-Ý em là, em có làm cái này cái nọ rồi, nhưng chưa từng làm tới bước này."

"Ồ thật sao?" Jaemin hỏi lại, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa thành những vòng tròn nhỏ trên đùi Jeno. "Em làm những gì rồi nhỉ?"

"Ừm... hôn môi này. Hôn nhiều lắm í," Jeno lẩm bẩm, rít một hơi khi Jaemin quay lại với việc ăn sạch bên dưới em. "V-Và có dùng tay nữa. Em cũng... E-Em cũng đã từng thổi kèn cho người ta một lần..." Jaemin ừm hửm vỗ về em. Rung động từ Jaemin phát ra khiến ngón chân Jeno cong quắp lại, cuộn vào đống ga trải giường và quần áo hổn lộn trên ổ. Em lắp bắp, "Em cũng – cũng thích tự làm với bản thân. N-Như là... đưa ngón tay vào bên trong."

"Ở đây à?" Jaemin khàn giọng hỏi trên làn da đỏ ửng của Jeno. Miệng nó chuyển sang gặm cắn đùi Jeno, trong khi ngón tay trêu chọc những nếp gấp trên lỗ nhỏ của em; bản thân Jeno bật ra tiếng nức nở yếu ớt trước tín hương của Jaemin. "Anh vào được không, Nono?"

"Làm ơn," Jeno nỉ non. Hông em lắc lư. "Vào bên trong em đi Nana, xin anh."

"Shh, được, được rồi," Jaemin lầm bầm. Nơi đó của nó bắt đầu rỉ ra chất nhờn (thật xấu hổ làm sao khi nó lại là người như thế này trước, nhưng đây chỉ là ảnh hưởng của việc có một người tuyệt vời như Jeno trong ổ thôi mà) và nó lấy một ít để làm chất bôi trơn. "Thường thì em dùng bao nhiêu ngón?"

Jeno thở hắt ra, nhẹ vẫy đuôi. "Hai hoặc ba gì đấy," Em dang chân rộng hơn, bĩu môi với nó. "Hôn em đi anh, được không?"

Jaemin âm thầm đồng ý với lời mà Yuta đã nói – Jeno đúng thật là em bé ngoan, trong tình huống hiện tại mà em ấy vẫn rất lễ phép. Nó đưa mặt đến đối diện với Jeno, nhếch mép cười, cắn vào môi em cùng lúc khi nó đưa một ngón tay vào. Jeno véo mặt nó theo phản xạ, rên rỉ, "Thêm nữa..."

Jaemin cười khúc khích, áp môi cả hai vào nhau khi ngón tay nó bắt đầu đẩy sâu vào nơi nóng rực của Jeno. Nơi đó của em vừa ấm vừa chặt, và có chút ướt át nhờ chiếc lưỡi của Jaemin ban nãy. Ngón tay nó đâm chọc ra vào, khiến Jeno bắt đầu để ý; có vẻ Jaemin không biết nên làm gì tiếp theo. "Lần đầu anh làm thế này à?"

"Anh... ờm, đúng vậy," Jaemin bực mình càu nhàu. Jeno khúc khích cười khiến Jaemin rít lên. "Đừng có cười anh! Anh đã cố gắng hết mình rồi đó."

"Không, không có! Anh làm tốt mà!" Jeno đáp lời, mũi áp vào má Jaemin và liếm lên đó, giúp nó bình tĩnh lại. Jaemin không biết liệu việc đối xử tốt với Jeno có phản tác dụng lại với nó hay không, vì Jeno đã thật sự cười vào mặt nó– "Em có thể chỉ anh cách... cách để – anh biết đó."

"Sao cơ, thế có nghĩa là nãy giờ anh vẫn làm không tốt à?" Jaemin hậm hực. Nó cho thêm một ngón tay vào và cố gắng chọc sâu nhất có thể, sự thỏa mãn cuộn trào trong lồng ngực khi Jeno nhẹ rên và tình cờ là ngón tay nó chạm vào tuyến tiền liệt của Jeno. Nó nhìn Jeno dựa vào giường, miệng há hốc ra thở hổn hển. "Giờ thì sao?"

"Vâng, đúng vậy, chính là chỗ đó," Jeno thút thít, kéo Jaemin lên gắn kết môi hai đứa lại lần nữa. Jaemin phải thừa nhận Jeno là một bé cún thông minh, bởi vì nụ hôn quá sâu, quá thèm khát khiến hầu hết các tiếng rên rỉ của em đều bị Jaemin tham lam nuốt chửng. "Ưm – làm ơn, cong ngón tay của anh thêm một chút."

Jaemin buộc phải làm theo, và được đền đáp bằng cảnh tượng Jeno cong lưng, nước mắt em trào ra và nụ hôn trở nên cẩu thả hơn. Jeno vòng một chân qua eo Jaemin, cố gắng kéo nó lại gần hơn. Sự bình tĩnh của Jaemin dần sụp đổ và sự thiếu kiên nhẫn bắt đầu chiếm lấy nó, nó điên cuồng hôn Jeno, lầm bầm. "Jen, anh– anh vào được không..."

"Đương nhiên rồi," Jeno lập tức đáp lại, rên rỉ to hơn khi ngón tay Jaemin cong lên chọc vào tuyến tiền liệt của em. Bụng em nhộn nhạo và nặng trĩu vì kích thích. "Xin anh, Nana, em muốn anh chơi em."

Jaemin cằn nhằn, rút mấy ngón tay ra và lau vào miếng vải nào đó gần nó. Nó vỗ vào đùi Jeno. "Xoay người lại và quỳ lên nào."

Jeno sụt sịt mũi, uể oải lăn mình qua và chống người dậy. Em ôm lấy chiếc gối, thoải mái hít hà lấy mùi hương của Jaemin. Cảm thấy Jaemin đang cọ vào mình, em rên rỉ, lắc lư hông qua lại. "Nana, đừng trêu em nữa."

Jaemin khịt mũi, nhưng nó đã đẩy vào trong em rồi; nó không thể chối từ được Jeno mà. Jeno rên lên sung sướng, vùi mặt vào chiếc gối và đống quần áo vương vãi trên ổ. Lưng em tạo thành một đường cong xinh đẹp, và Jaemin hôn dọc theo những sợi gân nổi lên trên cơ bắp mệt mỏi của em. "Thả lỏng nào, Jeno."

"Anh nói thì dễ rồi," Jeno rên rỉ, đôi tai em lắc lư khi cảm nhận bàn tay Jaemin nhẹ vuốt tóc em. Em cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách lơ đãng gặm cắn chiếc áo, mắt nhắm nghiền cả lại khi hông Jaemin cứ liên tục va chạm vào mông em.

"Có ổn không?" Jaemin thở dốc hỏi, rít lên khi nơi đó của Jeno siết chặt lấy nó. "Jeno."

"K-Khoan đã, đợi em một chút!" Jeno lắp bắp đáp, cả người em run rẩy nhưng chỉ khiến cậu nhỏ của Jaemin rỉ nước vào em nhiều hơn. "Ưm, đợi đã – làm ơn chậm thôi anh."

"Yeah..." Jaemin nhẹ giọng đáp, di chuyển chậm lại cho dù nó không hề muốn như thế. Chậm mà chắc, Jeno bắt đầu thả lỏng, thư giãn, em cảm thấy mình như tan vào chiếc giường; có một lúc nào đó em đã chìa bàn tay mình ra sau, Jaemin nắm lấy và đan chặt ngón tay của hai đứa vào nhau. "Như này thì sao?"

Jeno bất giác nhíu mày, "Có hơi đau một chút."

Jaemin ngay lập tức dừng lại, gỡ tay nó khỏi tay em để có thể cúi sát người xuống, áp ngực nó vào lưng Jeno. Nó vùi mặt vào cổ Jeno, nhẹ nhàng cọ cọ như an ủi em. "Thư giãn nào, Nono," Jaemin hôn lên tai em, gặm cắn nơi dái tai. "Em muốn anh làm gì nữa nào?"

Mặt Jeno đỏ bừng lên, em quay sang hôn Jaemin lần nữa thay cho câu trả lời. Jaemin bắt đầu di chuyển trở lại, đưa đẩy vào trong em với tốc độ chậm như sên, một phần để đảm bảo không làm đau Jeno, một phần là vì nó bị phân tâm bởi nụ hôn kia. Sau một lúc, Jeno đẩy nhẹ nó ra, phả những hơi thở ấm nóng vào làn da Jaemin, "Nhanh hơn nha, xin anh."

Thở gấp, Jaemin quỳ hẳn người xuống, khiến những cú thúc của nó mạnh bạo và chính xác hơn. Theo bản năng, tay nó lần mò nắm lấy cánh tay Jeno đặt xuống giường, vùi mặt vào gáy em. Tiếng rên của Jeno ngày một to hơn, em hét lớn, "Nhanh hơn, nhanh hơn nữa, Nana–"

Jaemin thúc vào mỗi lúc một nhanh, khiến Jeno bật ra những tiếng 'ah, ah, ah' nho nhỏ, hòa với tiếng da thịt va chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng. Jaemin cắn xuống cổ em, rùng mình khi bụng nó quặn lên cơn nóng dữ dội. "Jeno, anh sắp..."

Jaemin đột ngột phát tiết khiến Jeno cũng bất ngờ khi cảm nhận được dòng nhiệt nóng ấm bên trong mình. Chất nhờn từ cậu bé của Jeno dính khắp ga trải giường, thứ đó của em vẫn đang đỏ ửng vì bị bỏ mặc nãy giờ. Jaemin càu nhàu, ngã người sang một bên.

"Vậy– vậy là xong rồi sao?" Jeno bĩu môi nghi ngờ hỏi, hạ chân xuống, nằm rạp ra giường. "Em còn chưa bắn ra đây này."

"Đợi anh một chút thôi," Jaemin lầm bầm trấn an, cọ cọ má vào mái tóc Jeno. "Anh hứa."

Nó đưa mặt đến gần, hôn lên đôi má của Jeno, mỉm cười rạng rỡ khi thấy em bĩu môi dỗi hờn còn hơn ban nãy. "Bao lâu?"

Và chính lúc này đây, mùi hương của Jeno đột nhiên trở nên ngọt lịm, ngọt hơn bất cứ loại đường mật nào mà Jaemin từng nếm thử. Jaemin không thể kiềm chế bản thân vùi mũi vào quai hàm em và cúi thấp xuống, mút mát lấy chiếc cổ mời gọi kia trong khi cậu em của nó điên cuồng co giật bên dưới.

"Gì..." Jeno giật mình khi Jaemin lăn qua người em, đưa chiều dài đang bừng bừng hứng khởi đó quay lại lỗ nhỏ của em. "Khoan đã, đã nghỉ ngơi xong rồi sao?" Một cú thúc mạnh khiến cậu em của Jaemin nằm gọn bên trong em như trả lời tất thảy. Miệng Jeno há hốc, "Nana–"

Jaemin bắt đầu làm Jeno thêm lần nữa, hông nó điên cuồng đập vào người Jeno, khiến da em đỏ ửng lên. Jeno rên lớn khi Jaemin cắn em một cái khá đau, khiến cậu bé của em giật nhẹ. "Ưm, e-em sắp."

"Bắn ra cho anh nào bé ngoan," Jaemin hổn hển. Nó chỉnh lại vị trí một chút, nơi đó chạm vào tuyến tiền liệt của Jeno hết lần này đến lần khác khiến em run rẩy dữ dội, nó không để em yên dù chỉ một giây. Mẹ nó, Jaemin lại sắp đến nữa rồi. "Anh– anh cũng thế–"

Jaemin bắn vào bên trong em lần nữa, hai chân run rẩy vì cơn cao trào, khiến Jeno rên rỉ. Jeno chống người xuống giường, buộc Jaemin phải tạm rút ra. Em xoay người nằm ngửa và Jaemin lại đâm vào em – duy chỉ lần này tay nó tiến tới bao phủ lấy chiều dài của em. Nơi giao hợp của cả hai liên tục vang lên những âm thanh dâm mỹ, ngày một lớn hơn không chút xấu hổ. Nhưng Jeno nào có thể để tâm tới chúng, em còn đang bận tận hưởng bàn tay của Jaemin đang tận lực chăm sóc cậu nhỏ của em.

"Em ra mất, Nana," Jeno cong lưng rên rỉ. Jaemin không dừng lại nhưng cũng không bỏ tay ra. Nó hôn Jeno, ngấu nghiến môi em cho đến khi môi cả hai đều sưng tấy cả lên. Jeno bắn lên cổ tay nó, em giật nảy người và òa khóc trong nụ hôn, khiến tín hương của em lan ra khắp trong không khí. "Ah... ah, Nana–"

"Anh xin lỗi, Nono," Jaemin lên tiếng trong nụ hôn, lưỡi lướt một vòng khắp khoang miệng Jeno trước khi rời đi. Nó giữ hai chân Jeno dang rộng, nhìn dòng tinh dịch chậm rãi chảy xuống sau khi nó rút ra. Và rồi nó nhanh chóng đâm vào lần nữa, nhìn Jeno khổ sở túm chặt lấy tấm ga trải giường khi nó bắt đầu nói sảng. "Ah, mẹ nó, em ướt quá."

"Em vừa mới ra mà," Jeno bất mãn rên lên, nhưng Jaemin đã quay lại ghì chặt em xuống nệm. Từng cú thúc của Jaemin đều một đường đâm thẳng vào điểm ngọt ngào của em, khiến em hét lên, ngón chân co quắp cả lại và nước mắt em lại lần nữa tuôn trào. "C-chúa ơi, em không thể–"

Jaemin ngửa đầu ra sau, thở hổn hển, nhanh chóng thúc vào Jeno và đưa em tới cơn cao trào khác. Sự đau đớn và kích thích quá mức khiến tâm trí Jeno mờ mịt, em bắn ra lần nữa mà không cần bất cứ đụng chạm nào, mắt trợn cả lên khi chất dịch trắng nhờn phủ đầy cơ bụng em. Jaemin gừ lên khi cơn cực khoái cũng đến, nó sắp sắp sắp sắp sắp bắn–

"Ah!" Jeno nức nở bám chặt vào tấm ga trải giường khiến chúng nhăn hết cả lên. Jaemin rùng mình và bắn ra lần thứ ba, ngã nhào vào ngực Jeno trong lúc cả hai đều cố gắng lấy lại hơi thở. Nó rút ra, khẽ nhăn mặt khi cảm nhận đống nhớp nháp hỗn độn giữa hai đứa.

"Anh xin lỗi..." Jaemin thủ thỉ, môi nhẹ vẽ lên những dấu hôn trên khắp ngực và cổ Jeno, mũi vùi vào đôi má em.

"Em ổn mà," Jeno đáp lại, mắt nhắm nghiền. Em thả tín hương của mình trộn lẫn với tín hương của Jaemin vào một chiếc áo len nào đó, và thỏa mãn hừ nhẹ với mùi hương mà em nhận lại; em biết Jaemin cũng có thể ngửi thấy, bởi vì nó cũng đang quay người sang để ngửi lấy ngửi để chiếc áo len. "Mùi tuyệt thật đấy..."

Jaemin bật ra tiếng gì đó như tiếng gầm, nhưng không nghe dữ tợn tới vậy – ít nhất là theo tình huống thông thường thì không phải. Jeno nhận ra chân em đã gác lên vai Jaemin từ lúc nào, và nó thì đờ đẫn nhìn em. Nó cẩu thả thúc vào mông em, sau đó trượt hẳn vào trong.

"Guh–" Jeno nấc lên, há hốc mồm khi Jaemin thúc vào em nhanh hơn. Nó thậm chí còn không thèm nhắm vào điểm G của em nữa, nơi đó không còn đáng bận tâm vào lúc này; luồng điện chạy dọc trên da Jeno, như nhảy múa trên đấy, khiến cơ thể em nóng như thiêu đốt và em hét to, "Nana!"

Jaemin lộn xộn hôn em, nuốt trọn từng âm thanh mà em phát ra và cả những giọt nước mắt lăn dài giữa hai đứa. Nước bọt của Jeno cứ thế mà chảy dài, em oằn mình run rẩy, tính khí của em chỉ có thể tiết ra vài giọt tinh dịch khi Jaemin lại lần nữa giải phóng vào bên trong em, thở dốc và ngã nhào vào ngực em.

"C-chúa ơi," Jeno khò khè, cố gắng lấy lại nhịp thở. Tay em run rẩy vuốt tóc Jaemin, lơ đãng chạm vào đôi tai thỏ. "Cái quái gì... sao anh có thể..."

"Anh là thỏ mà, em trông đợi điều gì chứ?" Jaemin rên rỉ trên ngực em, tranh thủ để lại một dấu hôn đỏ thẫm. Jeno vòng chân quấn quanh nó, kéo nó lại gần. Em thở ra thỏa mãn khi Jaemin lần nữa cọ cọ cằm vào cổ em. "Loài chó có thể tiếp tục thêm nữa không?"

"Thật sự thì em chưa bao giờ – những ba lần..." Jeno ngập ngừng, đỏ mặt. Em vòng tay lên che lấy mặt, xấu hổ trước vẻ mặt kinh ngạc của Jaemin. "Đừng nhìn em với cái mặt đó chứ!"

"Anh không thể kiềm chế được, mùi của em tuyệt lắm," Jaemin thủ thỉ, để lại thêm một dấu hôn nữa trên cổ Jeno. "Ý là, anh đã rất bất ngờ khi biết chưa có ai từng chiếm lấy em, nhưng... bây giờ anh lại thấy hơi ghen."

Jeno di chuyển cánh tay, tru lên một tiếng đầy bối rối. "Vì cái gì cơ?"

Jaemin nhún vai, nhưng nó rất tự tin trả lời Jeno, "Không biết nữa, trông em cứ như có kinh nghiệm giường chiếu lắm ấy*," nó vừa nói vừa ép chân Jeno sát lên ngực em. "Anh nghĩ là anh chỉ hơi ghen bởi vì giờ đây em đã thuộc về anh."

(*bản gốc: you seemed to have fooled around before. fool around như kiểu have sex với người này người nọ nhưng không phải yêu đương í)

Giờ đây em đã thuộc về anh. Jeno oằn mình, khẽ nhắm mắt lại và đôi tai em cụp vào tóc. Tư thế này khiến em cảm nhận được tinh dịch vẫn đang chảy ra từ nơi đó của em– và đầu khấc của Jaemin đang đẩy ngược vào trong em lần thứ năm. Jeno hốt hoảng mở to mắt. "Ah, Nana–"

"Để anh làm em thoải mái," Jaemin trấn an em, nghiến hông vào sâu hơn. Jeno khổ sở ôm lấy đầu gối, thút thít bất lực khi Jaemin đè nghiến em xuống nệm. "Em thơm quá, Nono à. Em có mùi y hệt anh."

"Em muốn bắn, nhưng em không thể nữa–" Jeno khóc òa, nhưng vẫn để mặc Jaemin làm em. Mọi thứ quá dồn dập, nhưng cũng khiến Jeno sướng đến phát điên, đầu óc em không còn tỉnh táo để nghĩ về bất kỳ thứ gì khác nữa; có thể em sẽ là người đầu tiên bị chơi đến sướng chết mất. "Em không– em không thể..."

"Em chặt quá," Jaemin rên hừ hừ, chống tay xuống giường. Mẹ kiếp, nó sắp đến lần nữa mất. Khép hờ đôi mắt, nó nhìn xuống Jeno. "Mọi thứ của em đều dành cho anh. Của anh. Đúng không, Nono?"

"Đúng vậy, c-của... của anh!" Jeno cong lưng hét lên. Tay em cào một đường dài từ vai ra sau lưng Jaemin, và rồi đập lên bờ ngực vững chắc của nó. "Xin anh, em đến mất– em không thể– Nana!"

Jaemin vừa thúc mạnh vào em, vừa vòng tay quanh cậu nhỏ của Jeno, lên xuống nhịp nhàng, khiến em há hốc mồm, như muốn hét lên nhưng không thể. Tính khí em co giật, cả cơ thể em cũng sướng đến cứng đờ cả lại. Cơn cực khoái dâng trào, Jaemin vẫn tiếp tục chơi nát em, bắn vào trong, lấp đầy Jeno. Nó rên rỉ và rùng mình, sau đó lại lần nữa ngã xuống giường.

"Có phải em..." Jaemin thở khò khè, nó lâng lâng cứ như vừa trên chín tầng mây đáp xuống. "Em vừa mới lên đỉnh mà không bắn ra à?"*

(bản gốc: come dry)

"C-chắc là vậy," Jeno sụt sịt, xụi chân ra giường. Cả người em đau nhức, kiệt sức và bụng em có vẻ hơi phình lên. Jaemin nhìn Jeno ấn ấn xuống bụng, em thở hổn hển và tinh dịch khẽ chảy ra từ nơi đó của em. "Nhiều thật đấy – lạy Chúa..."

Jeno hừ nhẹ một tiếng, quay sang phía Jaemin và nhận thấy Jaemin đang nhìn em chằm chằm với đôi mắt đầy hứng khởi. Trái tim em đột nhiên đập liên hồi.

Ôi không. Nữa hả?

"Jaem–" Jeno lên tiếng, nhưng Jaemin đã nhanh chóng đẩy em nằm nghiêng sang một bên, trượt vào giữa hai chân em. Jaemin lại vào bên trong em lần nữa, xé toạc em, nới rộng em hơn để chuẩn bị cho một đợt tinh dịch khác, khiến Jeno bật ra tiếng rên lớn tới mức em thề là có thể rung chuyển cả căn phòng này. "Nana– ah! Ư-Ưm, sâu quá, em không thể... em không–"

Cánh cửa rầm rầm mở ra trước sự ngạc nhiên tột độ của Jeno, một Jaehyun chết lặng người và một Johnny cũng sốc không kém xuất hiện trước mặt em. Trời ạ, Jeno rên lớn quá, và Johnny thì đang ở nhà mà, đương nhiên là họ nghe thấy rồi–

"Jaemin!" Jaehyun gào lên, lao đến và cố gắng không vấp vào đống quần áo vương vãi trên sàn. "Dừng lại đi!"

Jeno bắt đầu thè lưỡi ra, nước mắt cũng lã chã rơi xuống khi Jaemin cứ đ.ụ em vô cùng nghiêm túc, chẳng thèm để tâm gì đến thế giới này nữa. Nó nắm lấy đuôi em, kéo mạnh buộc em phải nằm yên, khiến Jeno thút thít. "Q-quá đầy... em không th–"

"Jaemin!" Johnny quát lên, hành động nhanh hơn Jaehyun. Anh chạy tới đặt tay lên vai Jaemin, nhưng vội rụt lại khi nó rít lên. "Buông Jeno ra! Em có thấy thằng bé mệt mỏi đến thế nào không hả?!"

"Em muốn... muốn bắn– em không thể nữa," Jeno tự lẩm bẩm, nhưng Jaemin vẫn nghe thấy – tất nhiên là vậy rồi. Tai thỏ của nó vểnh lên và nó bắt đầu thúc vào Jeno nhanh tới mức nó thực sự bắn trước, hông nó co giật khi một lượng lớn tinh dịch lại tràn vào nơi ấm nóng của Jeno, làm em trở thành của nó, của Jaemin. "Ah, ah, ah–"

Jeno rùng mình, thở gấp và run rẩy ngã lăn ra giường. Johnny và Jaehyun phải hợp sức mới có thể tách Jaemin ra khỏi em; Jaemin gầm gừ hung tợn, rít lên và cào cấu chính chủ nhân của nó. "Em ấy là của tôi!" Nó hét lên, chân đá loạn xạ cả lên khi bị lôi đi khỏi giường. Jaemin lao về phía trước khi thấy Jeno đang ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn nó, mùi hương của em mời gọi Jaemin quay lại mà thậm chí em còn chẳng nhận ra. "Bỏ tôi ra!"

Johnny càu nhàu khi anh và Jaehyun lôi Jaemin ra khỏi phòng, và tất cả những gì nó kịp nhìn thấy là một Jeno đáng thương bị bỏ lại với đôi mắt ướt đẫm nước, cùng với tín hương tỏa rõ sự cay đắng.

***

"Jaemin."

Johnny khoanh tay gọi, cau mày khi Jaemin chẳng thèm đoái hoài tới anh. Họ đã kéo Jaemin đến phòng ngủ của cả hai phía sau hành lang, buộc nó mặc vào áo của Johnny – nhưng không thể dỗ dành nó mặc quần vào, thế nên hiện tại nó đang ngồi trên thảm trải sàn, vô cùng hờn dỗi, lâu lâu lại lườm Johnny.

"Chẳng phải bọn anh đã nói–" Johnny phải tự véo mũi anh để bình tĩnh lại. Cánh cửa bật mở và Jaehyun thở dài bước vào. "Em ấy sao rồi?"

Jaemin ngóc dậy, thực sự quay sang chú ý đến những gì Jaehyun nói. Thật thiên vị mà.

"Không ổn chút nào. Em không thể đưa em ấy ra khỏi giường," Jaehyun bắt đầu kể, nheo mắt nhìn khi thấy Jaemin cười toe toét. "Đừng có mà cười cái thằng này. Jeno đã khóc nhiều tới mức anh không thể nói chuyện với em ấy luôn đấy."

"Bởi vì em ấy cần em!" Jaemin cãi lại. Nó định đứng dậy nhưng Johnny đã đặt một tay lên vai nó. "Đó là chuyện thường của hybrid thôi!"

"Và tụi anh sẽ mạo hiểm để em vào làm tình với Jeno lần nữa trong khi hiện tại em ấy vô cùng nhạy cảm và dễ bị tổn thương hả? Không nhé, cảm ơn," Jaehyun đáp lại, xoa xoa thái dương. "Anh không nghĩ đó là 'chuyện thường của hybrid' đâu."

Jaemin dài giọng, "Nhưng em ấy thích như vậy."

Johnny bỏ tay khỏi vai nó, bịt tai anh lại và hét lên những từ vô nghĩa, như thể làm vậy sẽ xóa sạch những gì anh vừa mới nghe thấy. Jaehyun đảo mắt. "Nana–"

"Có gì nghiêm trọng sao? Chẳng phải hai người muốn tụi em thân thiết hơn à?" Jaemin hậm hực, bực bội dậm chân xuống sàn.

"Thì... đúng là thế," Jaehyun thở dài. "Nhưng thân thiết hơn đâu có nghĩa là em phải làm tình với thằng bé đâu Jaemin. Đâu có nghĩa phải làm tới nỗi khiến thằng bé khóc to tới mức cả nhà đều nghe thấy."

"Thì đâu phải lúc nào cũng như thế," Jaemin lươn lẹo, như cách nó vẫn hay làm. Jaehyun không hiểu tại sao lần nào cậu cũng dễ dàng bị nó lừa phải tin. "Đây chỉ là một trong những trường hợp có thể xảy ra thôi. Vấn đề đã được giải quyết. Giờ em gặp Jeno được không?"

"Tất nhiên là không," Johnny lên tiếng, kéo Jaehyun ra ngoài. "Em yêu à, mình nói chuyện một lát đi?"

Jaemin cáu bẳn khoanh tay lại. Chiếc áo của Johnny chẳng giúp được gì cho nó, sự thất vọng trong nó ngày một tăng lên. Thề với Chúa, nó có thể ngửi thấy mùi đau khổ của Jeno qua khe cửa – cho dù chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng thật sự nó đã ngửi thấy. Nó nhảy cẫng cả lên, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Mùi hương ấy ngày một cay đắng hơn.

Jaemin nghĩ đã tới lúc nó phải hành động rồi.

"Một cái cock cage* sao?" Johnny rít lên, dựa lưng vào tường. Anh nghe thấy tiếng động từ cánh cửa vẫn còn hé mở bên cạnh mình, nhưng anh không đủ thời gian để quan tâm đến nó vào lúc này. "Em muốn Jaemin... mang cock cage à?"

*(chắc mn hiểu là gì ha... mình ko biết dịch sang tiếng việt như thế nào hết TT)

"Chứ chúng ta còn có thể làm gì nữa đây anh?" Jaehyun cãi lại. "Thật lòng mà nói, tụi mình đã nên mua một cái cho Jaemin từ tuần trước rồi cơ. Nếu đã làm thế thì những chuyện này đâu có xảy–"

Ầm một tiếng, Johnny chỉ kịp nhìn thấy một Jaemin trần truồng đang chạy xuống hành lang. Anh đờ người bởi vì Jaemin thậm chí còn không thèm mặc chiếc áo mà anh đã buộc nó mặc, nhưng anh nhanh chóng vượt lên khỏi Jaehyun và chạy thật nhanh khi Jaemin đã đến trước cửa phòng nó. "Nè! Jaemin!"

Jaemin liếc anh một cái, nó chẳng hề có chút xấu hổ nào dù nó đang trần như nhộng, và rồi chui vào phòng mình. Johnny đập mạnh, mở tung cánh cửa và chứng kiến cảnh Jaemin đè lên trên người Jeno, hai tay dang rộng để ôm lấy thằng bé.

"Jaemin!" Jaehyun gầm lên, và Johnny thề đấy là âm thanh giận dữ nhất của cậu mà anh từng nghe thấy. Cậu bước xuống hành lang và đứng cạnh ngưỡng cửa với Johnny. "Đủ rồi đó! Em thật là–"

Jaehyun bị Johnny cắt ngang, một tay anh đưa tới che miệng cậu lại, và cậu suýt nữa trút giận hết vào Johnny khi anh đưa một ngón tay lên môi. Bình tĩnh lại nào, mắt Johnny sáng rỡ lên khi anh nhìn chằm chằm vào Jaehyun. Nhìn hai đứa nó kìa.

Jaehyun nheo mắt, nhưng khi anh nhìn đến hai bé hybrid đang âu yếm nhau, lồng ngực anh đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường. Tiếng khóc của Jeno dần vơi đi khi Jaemin hôn lên khắp mặt em, đôi tay ôm lấy Jeno, trân quý như thể em của nó làm từ thủy tinh vậy. Jeno rừ lên những tiếng đầy thoải mái, liếm lên mặt Jaemin, và wow Jaehyun bất ngờ vì không nghĩ loài chó có thể tạo ra âm thanh đấy cơ đấy; cậu cứ nghĩ chỉ có loài mèo mới kêu rừ rừ như thế thôi.

Và Jaehyun thấy mình thua toàn tập khi Jeno ôm lấy Jaemin và đổi vị trí của hai đứa. Em đặt mình lên người Jaemin, chải chuốt đôi tai nó, và Jaemin... hoàn toàn để em làm điều đó, thậm chí nó còn mỉm cười rạng rỡ khi Jeno liếm lên bộ lông– ngay cả Jaehyun còn không thể chạm một ngón tay vào đôi tai thỏ của Jaemin, nó sẽ rít lên với cậu ngay. Cậu thầm than thở, quan sát hai đứa ôm ấp nhau.

Johnny từ từ bỏ tay anh ra khỏi miệng Jaehyun, trông cậu đã có vẻ bình tĩnh hơn rồi. Anh cúi xuống thủ thỉ với cậu, "Ừm, em biết Jaemin sẽ lại làm tình với Jeno mà đúng không?"

Jaehyun nghiêm người lại, cơn giận lại bừng lên khi cậu tiến tới chiếc giường và cố gắng tách hai bé thú ra. Tụi nó rên rỉ và ôm chặt lấy nhau. Jeno gầm lên, cái đuôi rậm rạp giận dữ cong lên trên lưng, và lần này, Jaehyun mới là người bị lôi đi, đôi tay Johnny kéo cậu ra khỏi phòng– giọng Jeno trầm thấp và mềm mại, thậm chí còn hơi du dương, nhưng nó vẫn là tiếng gầm gừ vì em ôm chầm lấy Jaemin vào ngực, lườm liếc hai người chủ của mình. Bé cún ngoan ngoãn đã bị Jaemin dạy hư, chắc chắn là lỗi của nó rồi, thế nhưng ý nghĩ đó đã tan biến khi Johnny đóng cửa lại và để cho hai đứa không gian riêng.

Ngày mai nói về chuyện này lại cũng được. Bây giờ thì Johnny chỉ mong rằng đến thứ bảy Jeno có thể đi lại bình thường.

-tbc-

tác giả note như này ở cuối truyện =))))) tôi mệt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro