Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2




Jaemin không nghĩ nhiều về chuyện đó. Nó gấp chiếc sweater lại và ném vào giỏ giặt, coi chuyện này như một chuỗi hành động mất kiểm soát của nó, hoặc một trò đùa điên rồ. Và cho dù là gì đi chăng nữa, Jaemin chắc chắn chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại.

"Nè," Jaemin lên tiếng, giơ ra một sợi dây xích. "Giờ nó là của cậu."

"Cậu nói thật chứ?" Jeno hỏi lại, nhận lấy sợi dây. Em cầm sợi dây lên sát mặt mình và ngửi, sau đó hít thở thật sâu. Jaemin nuốt một ngụm, mắt hơi nheo lại. "Trên này vẫn còn mùi của cậu."

"Dù sao thì tôi cũng không dùng nó nữa," Jaemin nhún vai. Nó gần như mỉm cười khi Jeno nâng niu sợi dây trên tay, như thể sợi dây được làm bằng thủy tinh. Gần như thôi. "Cậu muốn đánh dấu mùi cậu lên đó cũng được, nhưng mà đừng có tè lên nhé. Nó được làm từ da thật đấy."

Jeno đỏ bừng mặt, không thể phản bác được gì. Jaemin quyết định dừng cuộc trò chuyện tại đây, tránh xa em khi Jaehyun bước vào phòng khách. Môi nó mím chặt khi nhìn thấy chiếc túi Prada trên hông Jaehyun.

"Gì?" Jaehyun hỏi, vỗ nhẹ vào chiếc túi. "Chiếc túi này rất tiện nhé."

"Yeah, okay," Jaemin nhún vai, vùi mình vào chiếc áo hoodie. Nói thật lòng thì, nó thà ở nhà và chôn mình trong cái ổ của nó cả ngày, nhưng nó sẽ tiếc lắm nếu bỏ lỡ việc được ăn chung kem ốc quế với Jaehyun. "Anh chủ còn lại đâu?"

"Anh đã nói với em rồi, cứ gọi tụi anh bằng tên là được," Jaehyun đáp lời. "Anh ấy sẽ xuống nhanh thôi. Dây xích của em đâu Nana?"

"Giờ nó là của Jeno rồi." Jaemin đáp, ra hiệu với con cún đang nhiệt tình vẫy tay.

"Jaemin," Jaehyun bực bội rên rỉ.

"Em đâu có cần đâu," Jaemin trả treo, khoanh tay lại. "Em chưa bao giờ cư xử tệ–" Jaemin quyết định lí do lí trấu tiếp khi Jaehyun trao nó ánh mắt đầy 'yêu thương'. "Khi ở ngoài. Em chưa bao giờ cư xử tệ khi chúng ta ra ngoài."

Jaehyun thở dài, xoa xoa thái dương. "Dù chuyện đó có là thật đi chăng nữa—"

"Thấy chưa? Là thật mà!" Jaemin nhại lại. "Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên ngoài, thì em đâu có cần đeo dây xích đâu, đúng không?"

"Hai người lại cãi nhau về chuyện dây xích đấy à?" Johnny thở dài. Jaemin hẳn là đã quá tập trung vào câu chuyện nên không phát hiện ra Johnny đã vào phòng khách từ lúc nào, gài dây xích vào vòng cổ Jeno. "Mình à, thôi nào em. Nana nói đúng đó. Hơn nữa, anh cũng thấy Nono thích dây xích hơn."

Jaemin nghiêng đầu thắc mắc, "Nono?"

"Nono," Johnny đồng ý, quay lại ra hiệu với Jeno. Sau đó, anh mỉm cười chỉ tay vào Jaemin. "Và đây là Nana. Tên đôi cho hai đứa. Đáng yêu lắm đúng không?"

Jaemin liếc anh chằm chằm, mặt nó không chút cảm xúc, khiến Johnny khẽ hỏi: "Em sẽ không cắn mông anh nữa đâu, đúng chứ?"

"Chúa ơi, tự bênh vực bản thân đi chứ," Jaehyun đảo mắt, bỏ áo vào quần. Cậu giơ lên chiếc bucket có khoét hai lỗ ở trên đỉnh. "Cái này của ai đây? Phải của em không Nana?"

"Oh, của em ạ!" Jeno lên tiếng, vẫy vẫy đuôi khi Jaehyun tiến tới và đội mũ lên cho em. Johnny và Jaehyun đồng thanh ngất ngây cảm thán khi trông thấy đôi tai Jeno chọc qua chiếc mũ; đôi tai trắng muốt của em tương phản một cách xinh đẹp với màu mũ, chọc chọc qua lại để vừa chiếc mũ. Đó là một sự phù hợp hoàn hảo, như Jeno đã vui vẻ chứng minh với Jaehyun khi anh hỏi liệu chiếc mũ có rơi ra không.

"Em đáng yêu quá!" Johnny ré lên, véo má Jeno. Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến khóe môi Jaemin giật giật, và thậm chí nó còn chán ghét hơn khi Jeno chỉ cười khúc khích đáp lại, đến nỗi mắt em cong cong thành hai vầng trăng khuyết.

"Chúng ta đi được chưa?" Jaemin càu nhàu, đút tay vào túi quần. "Em muốn ăn kem lắm rồi."

"Kem!" Jeno lặp lại lời nó với cái vẫy đuôi đầy nhiệt tình. Jaemin chỉ muốn nắm đuôi em và kéo thật mạnh.

"Kem," Jaehyun thở dài, cuộn sợi dây xích vào lòng bàn tay vài lần. Cậu nhìn về phía Johnny, "Lần này đến lượt anh trả tiền nhỉ?"

"Gì cơ?"

***

Johnny và Jaehyun có ý tốt, nhưng... chúa ơi, đôi khi Jaemin cảm thấy như nó mới là người làm hết tất thảy mọi thứ.

"Nè!" Jaemin gầm lên, kéo Jeno vào phía trong vỉa hè. "Nơi đó là làn đường cho xe đạp, đồ ngốc này."

"Tớ xin lỗi," Jeno hờn dỗi đáp lại, vẫn yên vị trong vòng tay của Jaemin. Jaemin cũng không đẩy em ra; đây là cách để giữ cho Jeno không đi lạc, mọi người hiểu không? "Tớ đang mải ngắm mấy bông hoa."

Jaemin đảo mắt. Phải rồi, đúng là Jeno mà. Nó nhìn lên phía trước, nơi Johnny và Jaehyun đang dính lấy nhau, cười giỡn khúc khích như mấy cặp gà bông tuổi teen, tay đan vào nhau trong khi đi. Eo ôi.

"Tụi mình tới nơi chưa?" Jeno nhỏ giọng hỏi, chẳng hề hấn gì đến Johnny và Jaehyun đang chim chuột nhau phía trước. Em thích thú nhìn Johnny hôn lên má Jaehyun.

Jaemin đành lên tiếng trả lời, "Chưa tới đâu," Nó kéo người Jeno lại khi em bắt đầu đuổi theo một con bướm bay ngang qua. "Tầm giờ này sẽ có một xe bán kem ở ngay cổng công viên. Không nên bỏ lỡ đâu."

"Họ bán kem vị gì thế?" Jeno hỏi, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Jaemin. "Họ có bán kem dâu không? Tớ thích kem dâu lắm."

"Dâu ư?" Jaemin giật bắn mình, gằn giọng đầy ghê tởm. "Sao cậu có thể vừa tươi cười vừa ăn cái thứ đó được chứ?"

"Tớ thích nhất là mấy cái vụn dâu tây á," Jeno cười tươi rói đáp lại. Khóe môi Jaemin giật giật, nó thấy Jeno thật là kinh tởm. "Cậu thì sao Jaeminie? Cậu thích vị nào nhất?"

"Chocolate," Jaemin hít vào một hơi, hơi mạnh tay kéo Jeno quay về lần nữa vì em lại bắt đầu đi vào làn đường xe đạp. "Cẩn thận!" Cảm nhận được sợi dây xích đang giằng co ở phía sau, Jaehyun tách mình ra khỏi Johnny và quay lại kiểm tra hai nhóc hybrid.

Bị Jaemin kéo cả người vào khiến Jeno tru lên, tai em cụp hết vào mũ. Tay Jaemin siết chặt lấy cánh tay Jeno, khiến em lẩm bẩm bật ra những tiếng xin lỗi. Ngoài mấy hành động này ra thì tất cả đều ổn, thế nên Jaehyun quay lên và vùi mặt vào cổ Johnny, thầm thì với anh những điều ngọt ngào.

"Ngoan nào," Jaemin thủ thỉ vào tai Jeno. Nó siết chặt cánh tay Jeno khiến em thút thít, chứng minh cho lời nói của nó. "Không thì đừng trách tôi."

"Okay... okay, tớ xin lỗi," Jeno nhỏ giọng, sụt sịt mũi. Nhận thấy mùi hương của em đang bắt đầu có chút chua xót, Jaemin không nắm nữa mà xoa nắn cánh tay em. "Xin lỗi Jaeminie."

Jaemin ừm hửm, lặng lẽ bước đi cùng Jeno. Nó bỗng cảm thấy có thứ gì đó tiến tới, và một đôi môi mềm mại chạm lên má nó.

"Thế này có được không?" Jeno hỏi, và Jaemin lập tức lau má. Dính nước bọt lên rồi, trời ơi. Có lẽ nó nên mặc kệ Jeno, để em đi ra làn đường xe đạp cho rồi. Hoặc là nó nên túm và kéo cái đuôi em, cắn vào tai em, làm em khóc–

Giọng Jeno nhẹ nhàng cất lên phá vỡ dòng suy nghĩ của nó. "Jaeminie ơi?"

"Đừng bao giờ làm như thế nữa," Jaemin gầm lên, tai nó cong về phía sau và gập lại trên vai. Nó trừng mắt nhìn Jeno, nghiến răng nghiến lợi khi ngửi thấy mùi của Jeno càng chua chát hơn. "Làm vậy để làm gì hả?"

"Ý là, tớ thấy Jaehyun làm vậy với Johnny," Jeno khẽ lên tiếng. Em hơi cau mày lúc nhìn Jaemin, như kiểu em không biết làm thế nào để giải thích cho nó hiểu. "Và anh Johnny thích nó, nên tớ nghĩ nó là điều tốt, đúng chứ?"

Jaemin dựng hết cả lông lên. "Không phải ai cậu cũng làm như thế được Jeno à. Hai anh chủ làm như vậy với nhau bởi vì họ thích nhau."

"Vậy là cậu không thích tớ sao?" Jeno nghiêng đầu hỏi lại. Đôi mắt em thoáng nét buồn rầu. Jaemin như á khẩu, bởi vì trời ơi, nó phải đáp lại thế nào hả? Đây là một câu hỏi chung chung có thể được trả lời theo nhiều kiểu cơ mà.

Jaemin phải trả lời như thế nào đây?

Và nó không có cơ hội trả lời em vì Jaehyun đã giật mạnh dây xích của Jeno, kéo em về phía trước. "Nhìn kìa Nono, kem!"

Jeno nhìn chằm chằm vào Jaemin thêm một lúc nữa, mắt em mở to, hơi cau mày chờ đợi một câu trả lời, rồi em chạy đến xe bán kem với Jaehyun. Jaemin quay lại với Johnny, chỉ nói một câu 'cảm ơn' nhẹ nhàng khi Jaehyun đưa cho nó một que kem chocolate – hoàn toàn của Jaemin, vì Jaehyun dự định ăn chung cốc kem dâu với Jeno. Jaemin không thèm nhìn đến Jeno, dù nó biết em vẫn đang nhìn về phía nó. Vẫn đang đợi nó trả lời.

Và Jaemin không biết nên nói gì.

***

"Tới nơi rồi," Johnny thông báo, tháo dây xích khỏi vòng cổ Jeno. "Đừng nghịch ngợm quá nhé?"

"Vâng ạ," Jeno hào hứng đáp lại, nhiệt tình vẫy đuôi khi Jaehyun cho em thìa kem cuối cùng. Johnny tìm một băng ghế để anh và Jaemin ngồi xuống, nó đang bận rộn với phần ốc quế, nhấm nháp từng chút một.

"Và đừng có chạy nhảy quá nhé," Jaehyun tiếp lời. "Em vừa ăn xong đấy."

"Vâng ạ!"

"Cứ quay lại chỗ bọn anh nếu em cần gì nhé, okay?" Johnny nhắc nhở, vuốt ve đôi tai em khiến Jeno càng hào hứng vẫy đuôi. "Đi đi nào, Nono."

"Yay!" Jeno reo lên đầy vui sướng, chạy về phía hai bạn cún hybrid khác. Em nhào đến đẩy ngã một bạn xuống đất, bật cười vui vẻ.

"Em thì sao Nana?" Johnny cau mày hỏi khi Jaemin chỉ nhún vai và ngồi cùng họ trên băng ghế. Nó dành trọn khoảng thời gian tuyệt vời này để nhấm nháp hết phần ốc quế, thu mình trong chiếc hoodie. Lúc này chỉ có mùi của nó và nó, như mọi khi. Rất thoải mái. "Em thích chơi với mấy đứa trẻ mà."

Jaemin nhìn lên và thấy một đám con nít chơi cùng Jeno và những bạn cún khác, đùa giỡn ồn ào và ngã nhào xuống bãi cỏ. Jeno bế một đứa, xoay vòng vòng cho tới khi đứa bé hét lên 'nhanh hơn! nhanh hơn nữa!'. Jaemin cười nhạt, nhưng Johnny rõ ràng đã đi guốc trong bụng nó từ lâu; tai Jaemin cụp xuống, che khuất một phần khuôn mặt.

"Em hơi mệt một chút," Jaemin lầm bầm, cuối cùng cũng ăn xong chiếc kem với một tiếng thở dài. Nó chỉ muốn lập tức quay về nhà và cuộn mình trong chiếc ổ thân thương. Đáng lẽ nó không nên tới đây. "Hôm nay em không có tâm trạng."

Johnny bắt gặp ánh mắt của Jaehyun nên anh làm khẩu hình miệng 'em ấy đang khó chịu', nhắc nhở Jaehyun đến ngồi cạnh Jaemin và để nó dựa vào vai cậu. Jaemin nhắm mắt lại, tận hưởng hương thơm pha trộn của mùi đào, hoa cam và hoắc hương.

"Hôm nay anh không ăn chung kem với em nên em giận à?" Jaehyun hỏi nó. Jaemin chỉ khịt mũi.

"Em không để ý chuyện đó," Jaemin thở ra đầy bất mãn, khoanh tay và đảo mắt khắp công viên. Nó bắt gặp Jeno đang nhìn chằm chằm về phía này và ngay lập tức quay đi chỗ khác. Em tự nghịch tấm thẻ tên hình củ cà rốt trên vòng cổ mình.

"Em có muốn tâm sự sau không?" Jaehyun lại ân cần hỏi. Jaemin nhún vai, lơ đãng xoa xoa hai má.

"Không có gì đâu anh..." Jaemin ngước lên khi trông thấy một bạn gấu hybrid thân quen đang vẫy tay với nó. Nó tách mình ra khỏi Jaehyun, xin phép cậu, "Em đi chơi với Donghyuck được chứ?"

"Đương nhiên, em không cần xin phép đâu nhóc à," Jaehyun tươi cười, vò rối tóc Jaemin; cậu cẩn thận không chạm vào đôi tai của Jaemin, cậu không muốn bị thỏ cắn đâu. "Đừng nghịch quá nhé."

"Vâng," Jaemin đáp, đã đứng dậy sẵn sàng.

Johnny khịt mũi, ngồi vào chỗ của Jaemin và ôm ấp Jaehyun. "Nói dối."

Donghyuck chỉ vào vị trí quen thuộc của họ - bên dưới một cái cây, vì Donghyuck thích nằm dài trong bóng râm với những món ăn nhẹ mà Taeyong gói cho bạn - và Jaemin chạy đến gặp bạn ở đó. Nó ngồi lên bãi cỏ, và Donghyuck gối đầu lên đùi nó ngay lập tức; giờ đây Jaemin đã không còn nhạy cảm với việc Donghyuck xâm phạm vào không gian cá nhân của nó nữa. "Cậu có mang chocolate theo không?"

"Tớ có bao giờ nói mình sẽ chia nhau đâu nhỉ," Donghyuck huýt sáo, lấy một hộp cơm nhỏ ra. "Nếu cậu thích đồ ăn vặt đến vậy thì sao không kêu chủ của cậu mang theo ấy."

"Tôi lười lắm," Jaemin hậm hực đáp. Nó tựa đầu vào thân cây, vẫy tay lại với Johnny khi thấy anh vẫy với nó. "Và họ cũng lười nữa. Mà đừng có đi mách họ đấy nhé."

"Tớ còn chả biết tên họ," Donghyuck ngáp, lấy ra một viên kẹo dẻo và đưa cho Jaemin. Viên kẹo có màu xanh lá cây sáng sủa, và khi Jaemin cầm lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến viên kẹo như sáng lấp lánh. "Cún nhà cậu kia à?"

"Gì cơ?"

"Cậu ta đang chạy đến kìa," Donghyuck nói trước khi lại ngả đầu lên đùi Jaemin. "Trông to con, lông trắng. Cậu quen không?"

Dừng lại việc ngắm nhìn viên kẹo dẻo, Jaemin để ý tới Jeno đang chạy tới chỗ họ. Jaemin lại nhìn sang chỗ khác, và thấy Donghyuck đang nhướng mày nhìn nó.

Jeno giấu cái đuôi vào giữa hai chân, tai em cụp xuống khi đến gần. Giọng em đột ngột trầm xuống, "Chào..." Jeno nhìn Jaemin, nó không quay mặt đi. Trên người Jeno có mùi của những con cún khác, và Jaemin nổi cáu với em một cách vô lí. "Jaeminie ơi?"

"Jaeminie?" Donghyuck hết nhìn Jeno rồi lại quay sang nhìn Jaemin, miệng lẩm bẩm lặp lại. "Cậu cần giải thích chuyện này với tớ đấy."

"Thú cưng mới của hai anh chủ tôi," Jaemin nhún vai, liếc nhìn Donghyuck một cái rồi quay đi. Nó phải kiểm soát được mùi hương của chính nó. "Donghyuck, đó là Jeno. Jeno... Donghyuck."

"Nè," Donghyuck lè nhè, lấy ra thêm một viên kẹo dẻo. "Muốn ngồi chung không?"

"Tớ có thể hả?" Jeno khẽ hỏi, nhận lấy viên kẹo từ trên tay Donghyuck. Đuôi em lại bắt đầu ngoe nguẩy một chút. Em quay sang phía Jaemin, khiến nó bỗng nuốt khan. "Tớ ngồi được chứ?"

"Sao lại không?" Donghyuck nhún vai, lơ đãng đáp. Jeno đứng như trời trồng, không dám ngồi xuống, và Jaemin biết rõ lí do. Nó nghiến răng ken két. Nó ghét cảm giác này, cực cực kì ghét.

"Ừa, cứ ngồi đi," Jaemin cằn nhằn, xé thêm một viên kẹo cho vào miệng để ngăn bản thân nói thêm bất cứ lời nào nữa. Hoặc ngăn nó không gừ lên. Dù là thế nào đi chăng nữa thì cũng không có kết cục tốt.

"Tớ ngồi đây được không?" Jeno chỉ vào chỗ trống bên cạnh Jaemin, ấp úng hỏi. Jaemin nheo mắt, khiến đuôi Jeno sợ hãi cứng đờ cả lại.

"Chúa ơi, cậu ngồi đâu mà chẳng được," Donghyuck xua tay phàn nàn. Bạn quay sang chất vấn Jaemin. "Cậu bắt nạt Jeno đấy à?"

"Không," Jaemin rặn từng chữ, cố gắng không nổi sùng khi Jeno vẫn đang ngồi cạnh bên, ngọ nguậy người để tìm một vị trí thoải mái. Donghyuck vỗ đùi Jaemin khiến nó rít lên. "Chỉ tại cậu ấy hơi bốc mùi."

"Tớ xin lỗi..." Jeno khe khẽ cất giọng.

"Có thật là Jaemin không bắt nạt cậu không đó?" Donghyuck vươn vai hỏi. Bạn cho cả hai viên kẹo vào miệng cùng lúc. "Nếu vậy thì đừng lo quá nha. Hồi trước cậu ta cũng từng bắt nạt tớ, nhưng tớ chả thèm để ý. Giờ thì cậu thấy đấy!"

Donghyuck đong đưa người, Jaemin nghiến răng đe dọa khiến bạn rên rỉ sợ hãi. "Cậu chỉ cần làm hai việc thôi: đừng có quan tâm khi cậu ta tiếp cận cậu, sau đó mang đồ ăn vặt ra dụ cậu ta và ta đa, cậu đã thu phục được Jaemin rồi đấy!"

Jaemin hồng hộc nổi giận. "Cậu đúng là ghê gớm thật."

"Cái đó là kem dâu tây à?" Jeno lên tiếng. "Tớ tưởng cậu bảo không thích dâu tây lúc tớ nhắc tới nó?"

"Đúng, ý tớ là, Jaemin ghét dâu thật đó," Donghyuck ngâm nga. "Tớ đã từng thử tặng cậu ấy sữa dâu, và cậu ấy giận không nói chuyện với tớ cả tuần luôn."

Nhắm mắt lại, Jaemin cố gắng hít thở. Nó từng thử bóp cổ Donghyuck, và nó nghĩ hôm nay nó có thể thử lại lần nữa. Đột nhiên một sức nặng từ vai truyền tới khiến nó đông cứng cả người lại. Ôi chóchóchóchóchóchó –

"Tớ xin lỗi nhé, Jaeminie," Jeno trầm giọng thì thầm, nhỏ đến mức Donghyuck không thể nghe được. Tệ hơn là hiện tại Jeno hoàn toàn nằm trọn trong không gian cá nhân của Jaemin. "Tớ sẽ rút kinh nghiệm. Tớ sẽ không bao giờ nhắc về dâu tây nữa, hứa đấy."

Mắt Jaemin giật giật. Đây không hẳn là lí do khiến Jaemin không thích em, nhưng thôi sao cũng được. Miễn là chuyện này giúp Jeno ngủ ngon. Ngay cả khi Jeno thật sự cmn ngốc. "Ừa, không sao. Cảm ơn nhé."

Mắt Jeno bừng sáng trở lại, và đuôi em cũng bắt đầu vẫy mạnh vào thân cây. Jaemin đánh mắt về phía Johnny và Jaehyun, mong chờ một sự giúp đỡ, nhưng nó chỉ nhìn thấy họ bật ngón cái lên tán thưởng. Thậm chí Johnny còn lấy điện thoại ra và chụp lại một đống hình nữa.

Jeno dụi đầu sâu hơn vào vai Jaemin, trên người em có mùi như những bạn cún khác – những mùi hương xa lạ, khiến Jaemin sởn cả gai ốc. Jeno rúc vào người Jaemin, cố gắng an ủi, làm nó thoải mái, nhưng chỉ khiến mùi hương càng bám nhiều hơn vào áo nó.

***

Jaemin gần như phát điên. Hiện tại trên người nó hỗn tạp các loại mùi hương, nhưng nó không thể làm gì bởi vì tụi nó vẫn chưa về nhà. Nó gần như tóm lấy đuôi Jeno và kéo đuôi em cho tới khi tâm trạng nó ổn hơn, nhưng nó biết nếu làm thế sẽ khiến Jeno bị thương và hai anh chủ sẽ nổi điên với nó. Nó xấu tính, có lúc không xấu. Ngoài ra, đó sẽ là điều xấu xa nhất mà nó có thể làm sau khi ăn xong bữa tối ngon lành; Jaemin không đáng sợ đến thế đâu.

"Jaeminie nè," Jeno mở lời, va vào phía Jaemin. Jaemin rít lên giận dữ nhưng em chỉ mỉm cười; dường như em đã ghi nhớ nằm lòng những gì Donghyuck dạy. "Jaeminie, tối nay tụi mình cùng ngắm sao được không?"

"Tôi bận rồi," Jaemin càu nhàu. Suýt nữa thì nó cắn Jeno khi em lại va phải nó lần nữa. Câu trả lời của nó khiến Jeno hứng thú.

"Òooo, cậu làm gì thế?" Jeno hào hứng hỏi lại. "Anh chủ mua cho cậu đồ chơi mới à? Hay cậu định tập thể dục? Tớ đi chung với được không?"

"Đồ chơi?" Jaemin mím chặt môi. Nó biết về mấy món đồ chơi cho lũ cún – mấy quả bóng cao su, đồ chơi tút tít hình cục xương, hay mấy mẩu vải vụn nhai được. Ôi kinh tởm. "Tôi không có mấy thứ đó."

"Sao lại không chứ?" Jeno cau mày, em không hiểu Jaemin sẽ làm thế nào để vui vẻ. "Có muốn lấy một món của tớ không?"

"Tôi không có cần mấy món đồ chơi đó," Giọng Jaemin giễu cợt, mũi Jeno chọc vào mũ áo khoác khiến tay nó nắm lại thành nắm đấm. "Jeno, cậu làm gì thế?"

"Tớ đang ngửi," Jeno đáp lại, vì... ừm, em còn có thể làm gì khác nữa khi cả hai đang trên đường đi về nhà? Hai đứa đang đứng trước ngưỡng cửa thì Jeno nói thêm, "Cậu thơm quá."

Jaemin há hốc mồm. "Ồ cảm ơn?"

"Chúng ta đã về nhà!" Jaehyun lên tiếng, chọc vào má Johnny khi mãi mà anh vẫn chưa tìm thấy chìa khóa. "Nè, anh lâu quá rồi đấy."

"Im lặng nào," Johnny cằn nhằn, cố tra đúng chìa vào ổ khóa. Anh đẩy cửa mở, còn Jaehyun thì tháo dây xích khỏi vòng cổ của Jeno. "Được rồi, ai định đi tắm ấy nhỉ?"

"Jeno đi trước đi ạ," Jaemin bước lùi ra xa, trong lòng khoan khoái khi nó thấy Jeno khẽ bĩu môi. Có lẽ Jeno ghét nước. Ha. "Cậu ta đã lăn lộn ngoài bãi cỏ cả ngày rồi."

"Đúng đấy," Jaehyun tán thành, nhìn Jeno. "Tối nay em cũng phải đi ngủ sớm nữa, Nono. Anh đã gọi người huấn luyện đến để giúp em từ ngày mai."

"Giúp em ư?" Jeno hỏi khi đang thay giày.

"Bọn anh không thể để em cứ tè khắp nhà được, Nono à," Johnny cau mày đáp lại. Jeno đỏ mặt, trốn sau lưng Jaemin. Nó đơ người – Jeno vừa đặt tay lên người nó đấy à? Dường như không ai để ý đến tình huống khó xử của Jaemin. "Hơn nữa, bọn anh nghĩ em sẽ thích anh ấy thôi. Anh ấy cũng từng giúp Jaemin khi bọn anh vừa nhận nuôi, nên anh nghĩ chuyện này cũng sẽ tốt với em."

"Okay..." Jeno hờn giọng đáp. "Jaeminie có ở đó với em không?"

"Sao tôi phải ở đó?" Jaemin hậm hực, tách người ra khỏi Jeno và khoanh tay lại. Nó đạp chân xuống sàn, Jaehyun chỉ nhỏ giọng.

"Ôi, thôi nào Nana," Cậu bước tới xoa đầu Jaemin. "Ít nhất thì ngày mai em cũng phải bầu bạn với em ấy mà. Thôi nào – vì Jeno được không?"

Jaemin nheo mắt khi thấy Jaehyun đan hai tay lại và dùng vẻ mặt đáng thương van xin nó (kì cục ghê, một người đàn ông từng tuổi này rồi mà lại làm cái trò đó, nhưng thôi kệ) – nó bỗng có cảm giác hai anh chủ của nó sẽ dùng cơ hội này để chơi mấy trò hẹn hò của con người, nếu họ không bận đi làm. Nó nhận ra Jeno đang giật giật tay áo nó.

"Nếu cậu không muốn đến cũng được," Jeno lẩm bẩm trong miệng, tai cụp hết cả lại. "Ý tớ là, sẽ thật là tuyệt nếu cậu ở đó với tớ, nhưng nếu cậu không muốn..."

Jaemin suýt thì quay người lại cắn vào cổ em. Chắc chắn Jeno cố tình làm thế, khiến Jaemin muốn thử nói không với em để xem em có khóc lên hay không. Nhưng Jaehyun và Johnny vẫn đang nhìn tụi nó bằng ánh mắt nuông chiều vô cùng tận, thế nên nó chỉ đảo mắt rồi càu nhàu, "Được thôi. Tôi chỉ cần ngồi đó đại loại vậy thôi đúng không? Sao cũng được."

Chiếc đuôi Jeno vẫy nhanh và mạnh đến mức nó mờ thành một đám lông trắng. Em tiến đến hôn lên má Jaemin cùng một tiếng 'yay!' đầy hứng khởi, và Jaemin chỉ có thể đón nhận với một nụ cười gượng. Nhưng nó gần như biến thành tiếng gầm gừ khi Jeno bắt đầu liếm một chút vào má Jaemin. Nó không nhớ nó đã cho phép Jeno làm chuyện này bao giờ.

"Trời đất ơi," Jaehyun giật mình, lấy điện thoại ra. Cậu đưa màn hình về phía hai đứa nhóc. "Trời đất quỷ thần ơi, hai đứa dễ thương vl. Hai đứa thân nhau đến vậy rồi ư!"

Jaehyun cứ chụp hoài chụp hoài, khiến Johnny rất hài lòng nhưng Jaemin thì lại thấy rất phiền rất bực. Jeno thì cứ tiếp tục tạo dáng trước ống kính, liếm khắp mặt Jaemin. Jaemin cố gắng chịu đựng, vì những tấm ảnh (nó biết Jaehyun và Johnny rất thích chụp ảnh), và nó suýt thì gầm lên khi ngửi thấy mùi của Jeno đột nhiên trở nên quá đỗi ngọt ngào, ngọt đến mức nguy hiểm.

***

Cắn xuống một chiếc áo trong ổ, Jaemin tức giận ôm gối. Len lỏi giữa từng đợt sóng tình là sự tức giận mà nó đã kìm nén cả ngày nay; chỉ cần nhớ lại những mùi hương khác nhau trên người Jeno cũng khiến nó sôi máu. Nó bắn ra lần thứ hai, lăn lộn nằm ngửa lại, rùng mình.

Jaemin nhai chiếc áo, gầm gừ và rít lên khi nhớ lại cách Jeno liếm vào mặt nó. Nó mới là kẻ thống trị ở đây, chết tiệt, và nó gần như sẽ chứng minh điều đó. Nó đảm bảo rằng Jeno sẽ không thử nó, rằng em sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện chơi đùa nó nữa. Chúa ơi, sẽ chẳng có gì to tát nếu mùi hương của Jeno không lảng vảng khắp căn phòng như thế này; Jaemin đang cố gắng tập trung vào việc trở thành kẻ đứng đầu ở đây. Có lẽ nó nên đuổi theo Jeno, giật lông em, cưỡi lên người em–

"Jaeminie?"

Nó ngồi dậy, mở to mắt và tai dựng lên đầy phòng bị. Rên lên một tiếng, nó chớp chớp mắt, căn phòng mịt mù và ngập tràn mùi hương của chính nó. Jaemin gạt đi mấy giọt nước mắt sinh lí đến từ cơn giận của nó, cứng đờ người giữa căn phòng.

"Jeno?" Jaemin cố gắng nói cho rõ chữ. Nó cũng chả biết mặt mũi nó lúc này trông như thế nào – nó chỉ biết là tiếng thút thít của Jeno trở nên cao vút, đôi tai mềm mại của em cụp sát vào đầu. Jeno nhìn đi chỗ khác, rùng mình khi Jaemin tỏa ra thêm chút mùi hương nồng đậm. "Chuyện gì... sao cậu–"

"Tớ... tớ..." Jeno lắp bắp. Em đỏ bừng mặt, tay loay hoay bấm vào chiếc ổ khóa. Thật tử tế làm sao. "Tớ ở trong nhà tắm hơi lâu, nên tớ... tớ nghĩ là có lẽ tớ nên–"

Jeno lúng túng khua tay múa chân, sử dụng tín hương để tự trấn an bản thân em. Em nuốt khan khi Jaemin gầm lên, nhạy cảm với mùi hương từ em. "X-Xin lỗi cậu, tớ... ngủ ngon nha, Jaeminie–!"

Jeno thút thít khi nói mấy lời cuối, chạy biến khỏi cửa và đóng sầm nó lại, để lại Jaemin một mình lần nữa. Nó lại nằm đờ người trên giường, không rời mắt khỏi cánh cửa khi nó hít thở sâu để trấn tĩnh lại bản thân.

"Chết tiệt," Jaemin rít lên, vuốt mặt. Nó đáng lẽ nên cảm thấy xấu hổ, nên xin lỗi vì đã không khóa cửa hoặc vì đã không kiểm soát được mùi của nó, nhưng– nó vẫn ngửi thấy mùi của Jeno, văng vẳng tràn ngập trong không khí. Jaemin chảy cả nước bọt.

Nó nhặt lấy một chiếc gối đã sờn rách, để xuống bên dưới và bắt đầu thúc hông vào. Nước dãi chảy ra từ miệng, và nó trườn người lên, cắn mạnh vào chiếc gối. Răng nó ghìm chặt vào từng sợi vải, tưởng tượng đấy là gáy của Jeno, đè nghiến em xuống.

Jaemin bắn ra lần thứ ba trong đêm, hổn hển ngã gục xuống gối. Nhưng lửa tình vẫn cháy âm ỉ bên trong nó, khiến nó rên rỉ.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro