1.1
Johnny thở dài khi nhìn Jaemin đi về phòng, đôi tai cụp xuống ũ rũ. Anh quay sang Jaehyun, "Mình ơi*, em nghĩ chúng ta có nên tìm cho thằng bé một người bạn không?"
(*bản gốc tác giả viết jagi 자기)
Từ đống hỗn lộn của chăn và gối bị Jaemin vứt ngổn ngang trên sàn, Jaehyun nhìn lên và hỏi, "Anh thật sự nghĩ chúng ta nên sao?"
"Ý anh là... thằng bé làm vậy có lẽ chỉ vì nó hơi cô đơn thôi, em hiểu chứ?" Johnny vừa nói vừa giúp Jaehyun dọn dẹp. "Mấy đứa thỏ thường vậy mà."
Jaehyun đáp lại bằng tiếng thở dài. Trước khi nhận nuôi Jaemin, họ đã được nhắc nhở về việc thỏ lai rất khó chiều, vâng, nhưng họ chưa bao giờ thực sự hiểu được điều đó cho đến khi tự mình trải nghiệm - chẳng hạn như phải về nhà và chứng kiến một mớ hỗn độn, hay phải đối mặt với thái độ cáu kỉnh của Jaemin và thỉnh thoảng là mấy cái răng bén nhọn nữa. Đôi phu phu rất thương Jaemin, thật sự như vậy, nhưng họ không biết làm thế nào mới khiến Jaemin hài lòng, đặc biệt là khi nhóc đang không vui.
"Tụi mình không thể nuôi thêm thỏ lai nữa đâu," Jaehyun gấp chăn lại, chậm rãi lên tiếng. "Jaemin rất khó chịu khi có người khác bước vào lãnh thổ của nó, tụi mình không thể đứng nhìn chúng nó cắn xé nhau được."
"Yeah đúng thế," Johnny lầm bầm khi ném mấy cái gối lên sô pha. "Cho nên, tụi mình hãy cùng đến trung tâm bảo hộ động vật và xem xem họ có vật nuôi nào phù hợp với Jaemin không nhé."
"Và anh nghĩ ý tưởng này hay sao?" Jaehyun nhướn mày. Đừng hiểu lầm - đương nhiên họ có thể mua thêm một hybrid khác, nhưng thứ Jaehyun lo là Jaemin cơ. Cậu không muốn những con khác bị thương.
"Đương nhiên rồi," Johnny đáp, tiến tới chỗ Jaehyun và hôn lên chóp mũi cậu. "Còn gì tệ hơn có thể xảy ra sao?"
***
Và sự thật là điều tệ nhất vẫn còn chưa đến. Hoặc có thể là điều may mắn nhất. Ai muốn nghĩ thế nào cũng được.
Jaemin đang bận rộn lấy quần áo ra khỏi tủ đồ khổng lồ của mình, hít ngửi từng cái một. Nó cảm thấy hơi bồn chồn, sắp xếp lại căn phòng và tạo ra một cái ổ trên giường để chống lại cơn ngứa răng. Nó có thể gặm bất kỳ thứ gì mà nó chạm tới ngay lúc này; Jaehyun đã rất bực bội với nó khi phát hiện Jaemin đang nhai tai nghe của Johnny, và Jaemin biết rõ không nên làm phật lòng chủ nhân của mình thêm lần nữa.
Nó hít sâu một hơi, tai cụp xuống. Jaemin biết Johnny và Jaehyun yêu nó, và nó cũng yêu họ rất nhiều, nhưng nó cũng biết rằng nó đã gây rắc rối cho cả hai quá nhiều lần. Nó đã cố gắng - tin đi, nó đã cố gắng rất nhiều để trở nên ngoan ngoãn, nhưng bản năng của thỏ dường như luôn kéo nó lại. Jaemin không thể tự giúp chính mình, nó trăn trở không biết bản thân có ổn không, hay nó bị bệnh ở đâu mất rồi. Nó tự hỏi liệu có thứ gì có thể giúp nó hay không.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ và giọng nói êm dịu của Johnny vang lên như câu trả lời, "Jaeminie? Nhóc ổn không?"
Jaemin đứng dậy, từ bỏ cái ổ đang xây dở của mình để mở cửa. Johnny mỉm cười, anh dùng cả cơ thể to lớn của mình để che đi sự náo nhiệt bên dưới cầu thang. Jaemin mở to mắt khi nó nghe thấy tiếng suỵt của Jaehyun với thứ gì đó, hoặc là ai đó. Chắc chắn là ai đó rồi, bởi vì Jaemin có thể ngửi thấy mùi của 'người đó'. "Chào Nana, nhóc đang thấy thế nào?"
"Em ổn," Jaemin tròng vào người chiếc áo mà đáng ra nó phải vứt đi từ lâu rồi, trên đấy không có mùi của nó nên không thể bỏ chiếc áo này vào ổ được. "Có chuyện gì?"
"Ừm, tụi anh nghĩ em cần một người bạn. Một người có thể cùng em bầu bạn khi tụi anh đi vắng," Đôi mắt Johnny lóe lên sự lo lắng. Chả giấu gì, cả hai đều thật sự rất bận rộn, luôn phải để Jaemin ở nhà một mình. Dù cả hai cũng có bù đắp cho Jaemin, nhưng không phải là nói quá khi nói Jaemin hẳn đang rất buồn, không ai bầu bạn hay thậm chí là không ai để tán gẫu. "Nên tụi anh đã quay lại trạm bảo hộ động vật, và..."
Johnny nép vào bên cửa, để lộ Jaehyun đang cười toe tóe khi đang kẹp vào chiếc vòng cổ của... một em cún lai, một thằng nhóc cỡ tuổi Jaemin ở gần cầu thang. Trông em ấy có vẻ rất hạnh phúc khi ở đây, mắt cong tít khi được Jaehyun gãi gãi phía sau tai. Đôi tai của Jaemin cũng giật giật nhẹ.
"Em ấy tên Jeno," Johnny tiếp lời, cẩn thận dò xét phản ứng của Jaemin. Jaemin vẫn chưa xông xáo xuống dưới đó và tấn công Jeno, có vẻ đây là dấu hiệu tốt. Chắc vậy. Nó chỉ đang - nhìn chằm chằm vào Jeno, chăm chú quan sát cái cách đuôi Jeno vẫy vẫy khi Jaehyun đang kiểm tra cái vòng cổ có vừa với em ấy không. "Bé con cũng là giống thuần chủng giống nhóc đấy!"
Johnny trông thấy mũi Jaemin khịt lên, đánh hơi vào không khí. Tình nguyện viên ở trạm bảo hộ động vật có đề cập gì đó tới việc những giống thuần đều cố gắng thể hiện tính thống trị khi chúng gặp nhau, đặc biệt là khi cả hai đều tự nhận mình là con đực alpha. Nhưng Jeno là một cục cưng đúng nghĩa, với dòng máu Samoyed chảy trong từng động mạch, đến nỗi Johnny và Jaehyun phải đem lòng yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Họ chỉ mong Jaemin cũng cảm thấy y như vậy.
"Hai đứa nên chào hỏi nhau chứ nhỉ?" Johnny đề nghị, chìa tay ra. Ngạc nhiên thay, Jaemin nắm lấy, và hai người họ bước xuống cầu thang để đến chỗ Jaehyun và Jeno. Bé con ngẩng đầu dậy, đôi tai trắng muốt như tuyết vểnh lên trong không khí, mở to mắt nhìn về phía Jaemin. "Jeno, đây là Jaemin."
Johnny và Jaehyun lén trao đổi ánh mắt với nhau, dường như nín thở khi Jeno bước tới và đánh hơi. Đôi mày Jaemin nhíu chặt lại, tai xếch về phía trước khi Jeno tiến lại gần hơn, hoàn toàn xâm phạm vào không gian cá nhân của Jaemin.
"Xin chào," Jeno khẽ lên tiếng, đôi mắt mở to. Từ khoảng cách ngắn ngủi giữa cả hai, Jaemin trông thấy nốt ruồi lệ ở gần mắt trái em, đường quai hàm sắc sảo và chiếc răng nanh mà Jeno chắc chắn đã giấu kín để không dọa sợ nó. "T-Tớ là Jeno."
Jaemin biết rồi. Johnny đã đề cập tới trước đó, và vòng cổ của Jeno có thể cũng có đầy đủ tên em và cả thông tin liên lạc của JohnJae phòng trường hợp em đi lạc, nhưng nó vẫn gật đầu. "Tôi là Jaemin."
Jaehyun và Johnny thở phào nhẹ nhõm khi thấy đuôi Jeno vẫy chào nhiệt tình đáp lại, mỉm cười. Jaemin cũng nhẹ nhõm, trong khi Jeno đi vòng quanh nó, vẫn đánh hơi, vẫn tò mò về nó.
"Phụ anh làm bữa tối với," Johnny thì thầm với Jaehyun, hôn lên má cậu trước khi quay sang hai nhóc hybrid. "Jaemin nè, em nên dẫn Jeno đi tham quan căn nhà chứ nhỉ?"
Jeno mừng rỡ, nhìn Jaemin bằng đôi mắt lấp lánh ánh sao. "T-Thật không? Cậu có thể sao?"
"Đương nhiên," Jaemin nhận ra nó đã nhanh chóng gật đầu trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Tôi, ừm... phòng Jeno ở đâu nhỉ?"
"Ngay cạnh phòng nhóc luôn đấy, Nana," Jaehyun đáp trong khi mở những chiếc thùng chứa đồ dùng cá nhân của Jeno. "Khi nào hai đứa xong và chúng ta có thể bắt đầu giúp Jeno dọn vào thì nói anh biết nhé, okay?"
"Tớ gọi cậu là Nana được không?" Jeno hỏi, nhưng thật ra là đang cầu xin Jaemin, bĩu môi.
"Không," Jaemin quay lưng bỏ đi lên cầu thang, miệng càu nhàu. "Nhanh lên, đi theo tôi."
"Aw..." Giọng Jeno có vẻ hờn dỗi, đôi tai cụp xuống sát đầu trước khi cố gắng đuổi theo Jaemin. Có chút háo hức, "Đợi tớ với!"
"Well, bắt đầu rồi đấy," Jaehyun nói khi đang kiểm tra quần áo của Jeno trong mấy chiếc thùng. "Jaemin có lẽ sẽ sớm hòa hợp với em ấy."
"Yeah, có lẽ vậy," Johnny đáp, đã mặc tạp dề sẵn sàng. "Ít nhất thì nó không cắn mông Jeno như đã từng làm với anh."
Jaehyun khịt mũi.
***
"Đây là phòng tôi," Jaemin chỉ vào tấm thẻ phòng mà nó tự làm, trên đấy có chữ 'TRÁNH RA'. Nó đã thuyết phục Jaehyun và Johnny cho phép nó đặt tấm thẻ ở đó, hòng cảnh báo với mọi người rằng Jaemin có thể phát điên như thế nào nếu bị xâm phạm vào không gian riêng. "Của tôi."
"Okay," Jeno điềm đạm đáp. Em có vẻ khá dễ chịu, không phải là kiểu người sẽ tranh giành lãnh thổ với nó... hmmm, có lẽ sau tất cả thì Jaemin sẽ không ác cảm với em. Để thời gian trả lời vậy.
"Còn đây là phòng cậu," Jaemin dẫn em đến trước cánh cửa khác trên hành lang. Nó quay sang Jeno. "Bây giờ cậu có thể đánh dấu nơi này."
"Bây giờ luôn á?"
"Yeah," Jaemin cau mày, bối rối. "Thỉnh thoảng hai anh chủ sẽ có khách, và họ sẽ mang hybrid của mình theo," Jaemin bực bội khi nhớ lại những kí ức kinh hoàng về các hybrid khác, chúng nghĩ rằng chúng đủ mạnh để tấn công vào lãnh thổ của Jaemin mà không báo trước và không hề được cho phép. "Cậu làm dấu trên cửa đi, rồi chúng ta có thể đi tham quan tiếp."
"Tớ..." Jeno cau mày, nhìn em có vẻ mâu thuẫn và lạc lõng. "Okay được thôi."
Sau đó, em kéo cmn quần mình xuống.
"Cậu làm cái gì vậy?" Jaemin hét lên, đẩy mạnh Jeno và quay đi nơi khác. "Cậu bị gì thế hả?"
"Thì cậu bảo tớ phải đánh dấu vào lãnh thổ," Jeno lầm bầm, đôi tai em lại cụp xuống. Jaemin liếc mắt thấy quần em bị kéo xuống ngang đùi, và nó cố gắng không nhìn nữa. Tuy nhiên nó lại không kìm được bản thân khi nghe tiếng Jeno thút thít; Jeno đang kéo quần lên, run rẩy. Mùi của em lúc này nghe đầy chua xót. "Tớ xin lỗi."
Jaemin thầm ghi nhớ trong đầu rằng Jeno là một em bé mít ướt, và cũng kì quặc nữa. Và điều này hẳn phải là thói quen riêng của loài chó - nó sẽ là lời giải thích cho cái mùi nồng nặc đặc trưng của loài chó tại chỗ ở của chúng, mùi từ... nước tiểu của chúng. Jaemin không hề biết điều này - nó thà huyên thuyên còn hơn.
(đoạn này để giải thích xíu thì jaemin nghĩ ai cũng như bản, cũng ghét bị người khác xâm phạm vô không gian cá nhân, nên mới kêu jeno đánh dấu lên phòng ẻm đi. mà jaemin ko biết chó đánh dấu lãnh thổ bằng cách tè lên =))))))))) chứ ko phải chỉ dán miếng giấy rồi tỏ thái độ như bản =)))))) còn jeno thì nghe lời, kêu ẻm đánh dấu thì ẻm làm đó thôi xong tự nhiên bị chê bị la, buồn là phải =)))) )
"Không sao... Tôi nên xin lỗi mới đúng," Jaemin càu nhàu, tự nghịch đôi chân mình. "Chỉ là - đừng làm vậy trước mặt những người khác. Rất ghê tởm và kì cục."
Jeno khịt mũi, "Xin lỗi."
"Tôi nghĩ nó sẽ sớm bay mùi," Jaemin xua tay như kiểu bác bỏ, kết thúc chủ đề này. "Nhanh nào, chúng ta phải đi tiếp."
Jaemin chỉ cho Jeno phòng của hai anh chủ, phòng học và phòng chiếu phim. Từ sau lỗi lầm ban nãy, Jeno vẫn giữ im lặng, nhưng em vui hẳn lên khi cả hai bước vào căn phòng dùng để tắm nắng, mắt em lại sáng lên và lấp lánh như sao, y hệt lúc dưới lầu.
Jaemin cố gắng né ra khi Jeno lao về phía cửa sổ, áp má và lòng bàn tay em lên đó. Đuôi em quẫy mạnh hơn bao giờ hết và cả người em cứ nhảy cẫng lên. Và trời ơi, nếu Jaemin nghe kĩ thì nó sẽ nghe thấy cả tiếng ư ử vui sướng của Jeno.
"Nơi này đẹp thật," Jeno thở ra, quay sang nhìn Jaemin với đôi mắt mở to, sáng rực lên tựa như dải ngân hà. "Cậu có thường đến đây không?"
"Chỉ buổi sáng thôi," Jaemin nhún vai. "Tôi thích tắm nắng."
"Tớ đi với được không?" Jeno nhảy nhót qua lại, cười toe toét với Jaemin, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. "Làm ơn đấy làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn?"
Jaemin hắng giọng, mùi của Jeno trong không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngọt ngào. Thực tế thì nó ngọt tới mức Jaemin phải ngăn mình liếm môi và tự nhủ rằng mình không mơ. "Tôi nghĩ là được. Chỉ cần đừng ngồi vào chỗ của tôi."
Jeno gật đầu và phát ra tiếng 'yay!' nho nhỏ, khiến Jaemin phải ngăn bản thân không cười trộm em.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro