Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

[Thông báo] Cafe De Nana tuyển nhân viên mới!

Điều kiện tuyển dụng:

• Thời gian: Bất cứ lúc nào
• Kinh nghiệm: Không cần (Ưu tiên có kinh nghiệm)
• Giới tính : Không phân biệt giới tính
• Độ tuổi : 20 tuổi (năm 2002) ~ 33 tuổi (năm 1989) – Không tuyển dụng trẻ dưới tuổi thành niên
• Học vấn: Không quan trọng

Điều kiện làm việc:

• Lương : 9,000 won/ 1 giờ (Mức lương tối thiểu năm 2021 : 8,720 Won)
• Thời gian làm việc : Trên 1 năm (Có thời gian thử việc)
• Ngày làm việc : 5 ngày 1 tuần
• Thời gian làm việc : Luân phiên 8:00~15:00 (Ca sáng) / 15:00~22:00 (Ca chiều)

Cách thức nộp hồ sơ:

Chúng tôi không nhận điện thoại, vui lòng gửi tin nhắn: 010-XXXX-0813.

Người sở hữu nụ cười đẹp. Người có phong thái tốt. Chúng tôi rất hoan nghênh người có thể làm việc năng động tích cực cùng với quán chúng tôi vào lần thay đổi này.

Xin các bạn liên hệ với chúng tôi nhé!

ღ ღ ღ

Chủ quán Na của Cafe De Nana chỉ có 3 điều kiện.

Đầu tiên, một người có nụ cười đẹp. Trong ngành dịch vụ, một nụ cười đẹp thường sẽ được hiểu là 'Thể hiện biểu cảm hoàn hảo trong mọi tình huống', đương nhiên là điều vô cùng cần thiết. Thế nhưng ở tại Cafe De Nana thì có chút khác biệt. Người-có-nụ-cười-đẹp kia thật sự được hiểu theo đúng ý nghĩa trên mặt chữ của nó: chủ quán Na chỉ đơn giản muốn tìm một người có nụ cười trông càng đẹp mắt càng tốt.

Thứ hai, một người có phong thái tốt. Đây là một yêu cầu quá hiển nhiên nên là bỏ qua không cần giải thích gì thêm.

Cuối cùng là một người có thể làm việc với thái độ tích cực và có khả năng thích nghi nhanh với sự thay đổi của cửa hàng. Người có thể ứng phó linh hoạt khi xảy ra các tình huống bất ngờ như khách hàng ngày hôm nay chíu khọ, khiếu nại, thay đổi nguyên liệu khi hết, khi máy móc bị hư hỏng, vân vân mây mây những thứ đại loại vậy. Hơn nữa còn phải biết cách giữ bình tĩnh và điềm đạm. Đây là hai quy tắc ứng xử cơ bản nhất, có thể nói là phương châm sống của sếp Na, thế nhưng đối với một người mới ở môi trường xa lạ thì những điều cơ bản đó cũng không dễ gì làm được. Sếp Na quá hiểu rõ điều đó. Vì vậy anh đã quyết định thuê nhân viên mới với tiêu chí trên hết là sự bình tĩnh tối đa để hướng đến lợi nhuận cao nhất cho tiệm. Cho dù không có kinh nghiệm anh cũng sẽ xem thoáng qua những điều khác.

Nếu cùng một giá thì nên chọn váy hồng.(*)

(* nếu cùng điều kiện hay giá cả thì chọn cái có chất lượng tốt và ưa nhìn hơn)

- Buổi sáng tốt lành. Tôi đến đây để phỏng vấn....

Thế nhưng, kế hoạch của sếp Na đã bị phá hỏng hoàn toàn ngay hôm tuyển chọn đầu tiên bởi một chàng trai bước vào quán với mái tóc màu vàng óng như được nắng ưu ái hôn vào....



~ Kissing you, baby. Loving you, babe ~

Ở quán cà phê của Jaemin tất cả mọi thứ đều mang phong cách cổ điển. Quầy tính tiền và máy booster có màu bơ sữa, bên cạnh bàn là bức tường trắng có dán các tấm áp phích cổ xưa, bảng LP đặt một bên quán cà phê, và những ngọn nến thơm tỏa ra hương thơm phảng phất khắp nơi. Chỉ cần liếc mắt một cái qua những chi tiết đó liền có thể thấy rõ được gu của chủ tiệm Na là như thế nào. Trong bầu không khí này, mở một bản nhạc jazz pop, 'Kissing you', thực sự quá tuyệt mỹ.

Không biết có nhận thấy được sự kì lạ gì hay không mà ở giữa không gian hoàn hảo đó Jaemin vẫn chỉ vô cùng hiển nhiên thư thái chống tay lên cằm ở quầy thu ngân chìm đắm trong những lời ca trong vắt đầy sức sống.

- Anh ơi, sếp ơi....

- Ừ?

- Em đang ấn cho phẳng bột cà phê.... nhưng mà bột rơi hết xuống sàn nhà rồi....

Những hạt cà phê xay mịn nằm vương vãi trên nền trắng. Cậu nhân viên tội nghiệp loay hoay với bộ lọc cà phê, trên mặt lộ rõ vẻ không biết phải làm thế nào. Sếp Na cảm thấy có chút bất lực nhưng vẫn vô cùng cẩn thận không thể hiện ra ngoài.

Thực tế là anh đã làm mẫu ba lần rồi, lẽ ra nhiêu đó phải đủ rõ ràng rồi chứ....

- Jeno, nhìn đây. Khi mà ấn bột cà phê xuống em chỉ nhấn và thả ra đúng chứ? Có một số chỗ bột ít bị ép hơn, nếu vậy thì em phải xoay nó như vậy và ấn nhẹ nhàng xuống. Thế này nè. Em không làm theo như vậy đúng không?

- Không đâu, em đã làm đúng như vậy.... Em xin lỗi. Rõ ràng khi nhìn anh em đã nhớ rõ, không hiểu sao....

- Được rồi, không sao đâu. Có thể mắc lỗi mà.

Thật ra sếp Na không thích có sai sót xảy ra. Không phải chỉ với tư cách là chủ tiệm Na mà chính bản tính của Na Jaemin đã luôn như vậy. Ừ thì đúng là trường hợp này cũng không phải là không thể chấp nhận được, nhưng anh đã làm mẫu ít nhất ba lần và nói hai lần lý thuyết bằng miệng. Đến mức độ này rồi thì lẽ ra phải không thể nào quên được chứ nhỉ?

Trái tim chủ tiệm Na vốn hẹp hòi như vậy đó, nhưng bởi vì đối phương lần này lại là cậu nhân viên tóc vàng óng ả kia nên câu chuyện đột nhiên lại chuyển sang chiều hướng đáng yêu mất rồi.

Lee Jeno. Hôm qua ngay khi cậu vừa bước chân vào Cafe De Nana, Na Jaemin đã lập tức hét lên đầy dứt khoát 'Thông qua!' mà không cần tốn thêm thời gian cho bất kì một cuộc phỏng vấn nào. Đây hiển nhiên là một tình huống hoàn hảo ngàn năm có một đối với bạn nhỏ Lee Jeno lần đầu đi tìm việc. Còn đối với ông chủ Na già đời thì đâu cũng là có lí do cả.

Bởi vì ý mà, cậu con trai kia ý mà, trông giống hệt chú cún Samoyed yêu thích của Na Jaemin, đã vậy lại còn giống cả Tiffany - mẫu người lý tưởng lâu năm của sếp Na.

Làm thế nào mà thần kì vậy được chứ? Na Jaemin vừa cho bánh Madeleine mới nướng vào khay vừa liếc nhìn Lee Jeno đang đứng trước máy tính tiền. Cậu ấy có vẻ ngượng ngùng mỗi khi giao dịch với khách hàng nên hết nửa thời gian chỉ biết nhắm tịt mắt lại và mỉm cười thôi. Thế mà lại khiến Jaemin có cảm giác chỉ nhìn vậy cũng no căng bụng, kiểu như 'cho dù cậu không có gì cho tôi nhưng tôi lại muốn mang đến cho cậu tất cả' ấy. Nhìn từ trên xuống, từ đôi mắt nhắm tịt lại khi cười như chú chó lông xù, lướt qua nốt ruồi lệ bên dưới mắt phải, đi thẳng xuống là sóng mũi thẳng và đôi môi đỏ mọng mượt mà. Tiếp đến, tay của Jeno rất đẹp. Trắng, mỏng và thon dài, tất cả những điều kiện để tạo thành một bàn tay đẹp đều có thể nhìn thấy ở tay của Jeno. Thậm chí móng tay được cắt sát da cũng khiến người khác cảm thấy hài lòng. Vừa may anh lại cũng đặc biệt yêu thích người có bàn tay đẹp.

Na Jaemin đang cố tình ngó lơ sự thật là nhờ có Jeno mà anh mới nhận ra được đúng gu của mình đấy. Nói chính xác hơn là, nhờ có Lee Jeno, gần đây anh lại bổ sung thêm một điều mới mẻ vào danh sách hình mẫu tiêu chuẩn của mình, nhưng việc đó thì không ai khác cần phải biết cả.

Thật ra, lần đầu nhận được tin nhắn anh cũng không có dự định sẽ chọn Lee Jeno. Nam, 20 tuổi, không có kinh nghiệm về quán cà phê. Ai nhìn vào cũng biết đó là thông tin không quá tốt để tuyển dụng. Không phải tất cả các công việc trong ngành dịch vụ đều như vậy, nhưng đối với các quán cà phê, nhân viên nữ thường sẽ được ưu tiên hơn. Anh cũng không rõ là vì sao, đó là do nhà thiết kế Huang, cậu bạn thân của Jaemin đã nói như vậy khi anh quyết định mở quán cà phê này.

Dù sao đi nữa vì lý do đó, ngay từ đầu Jeno đã thẳng thừng bị loại ra khỏi cuộc tuyển chọn. Nhưng vì cậu ấy nói muốn được phỏng vấn nên tốt xấu gì anh cũng phải cho người ta thử một (nửa) lần. Na Jaemin, người không muốn cho cậu sinh viên non nớt thấy được sự lạnh lùng của xã hội, đã quyết định tặng cho cậu một tia hi vọng dù biết rõ nó có hơi sai lầm. (Ai mà biết được kết quả sau này nó còn tồi tệ hơn nữa cơ  。゚(゚'Д`゚)゚。 ).

Vào khoảng năm phút trước giờ phỏng vấn dự kiến, ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Na Jaemin thế mà suýt phun hết tất cả Americano anh vừa mới nhàn nhã cho vào miệng.

Ưu tiên người có kinh nghiệm? Nhân viên nữ? Nhân viên năng động trong những thay đổi cửa hàng? Phong thái tốt? Mấy cái đó còn có ích gì nữa? Không cần gì cả!!!

Lee Jeno có nụ cười đẹp, nhìn giống Tiffany và Samoyed, thế là xong. Cứ như vậy mà trò chơi kết thúc. Trước cả khi cậu ngồi xuống Jeno đã được yêu cầu đi làm từ ngày mai.

Câu nói 'không có kinh nghiệm' thật sự không phải là nói dối. Đúng là không ai lại đi nói dối về việc này lúc xin việc, nhưng Jeno thì thực sự là một tờ giấy trắng. Hơn nữa cậu ấy dường như không tiếp thu hay học được bất cứ điều gì cả. Tất cả những gì cậu đã làm cho đến bây giờ cũng chỉ có phục vụ bưng nước mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì vậy cũng tốt, ít nhất Jeno không phải làm những công việc phổ thông cực nhọc hơn, chủ tiệm Na vừa nghĩ vừa gật gù nhớ lại tuổi 20 của mình. Hơn nữa với visual của Jeno thì anh sống chết kiểu gì cũng phải giữ cậu ở lại vô điều kiện. Visual quan trọng lắm đó nha. Thậm chí nếu đây không phải là quán cà phê mà là quán ăn thì Jaemin sẽ không cho Jeno làm gì hết ngoài việc ngồi yên ở trung tâm cửa hàng cho người khác nhìn ngắm thôi.

Còn nếu ngày hôm đó không có Jeno đi làm hả? Thì còn có anh mà. Cafe De Nana của chúng ta vừa có cả Na Jaemin vừa có cả Lee Jeno nha nha nha ~~~

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, may mắn là thể lực của Jeno rất khỏe, đã vậy còn rất nhanh trí. Em ấy có thể mang những đồ vật nặng và rửa chén bát một cách nhanh chóng. Rửa chén, lau khô nước, sau đó đặt lên kệ, nếu nguyên liệu hết thì lập tức chạy đến kho lấy.

Na Jaemin tốt bụng (háo sắc ¬_¬ ) vốn không có ý định yêu cầu ẻm làm nhiều như vậy nên đột nhiên lại có cảm giác mình giống như một chủ tiệm xấu xa chuyên chèn ép những nhân viên mới vào nghề vậy. Anh thuê nhân viên đúng là để có thể kiếm tiền một cách thoải mái hơn, nhưng đối với Jeno thì lại khác. Jeno của chúng ta vốn không cần phải làm việc chăm chỉ vậy đâu mà, Jaemin vừa nghĩ thầm vừa chặn lấy chiếc khăn cậu đang cầm trên tay.

- Để anh lau cái này cho.

- Không không, em làm được mà!

- Jeno của chúng ta không cần phải làm mấy việc này đâu. Em có bàn tay đẹp lắm nè. Lúc nãy anh thấy em không có đeo găng tay khi rửa đồ đó nha. Sau này làm việc cứ từ từ thôi, nhớ phải mang bao tay vào.

Hai mắt người kia chậm rãi chớp nhẹ. Lee Jeno có thể lúc nào cũng cười, nhưng thỉnh thoảng khi cậu lơ đễnh không biểu cảm, khuôn mặt cậu trông khá lạnh lùng. Việc có lạnh lùng thật hay không là việc cá nhân của Jeno, còn trong mắt Jaemin thì cậu lại trông như một con thú nhỏ đáng thương. Chắc là vì đôi môi mím chặt và đuôi mắt hạ xuống một bên. Thật khó để biết cậu ấy đang suy nghĩ gì với khuôn mặt cứ như sắp khóc tới nơi đó. Giống như ngay lúc này.

- Jeno ơi, có khách đến kìa.

- A?

Bởi vì anh chủ cứ nhìn cậu chằm chằm như thế làm Jeno có cảm giác như cơ thể và cả khuôn mặt mình đều sắp bị đục lỗ luôn tới nơi rồi. Có khách vào đúng lúc thật sự. Lee Jeno nãy giờ bối rối muốn chết dưới ánh nhìn kia đến lúc này mới tỉnh táo lại. Thế nhưng như thể bị yểm bùa mắc kẹt tại chỗ, nghĩ thì nghĩ một đằng như cả cơ thể cậu không chịu nghe lời mà bất động ở trước quầy, vành tai đỏ ửng cả lên.

Jeno của chúng ta ~ tai thật nhỏ mà.

Lại thêm một điều nữa trúng phóc với mẫu người lý tưởng của Na Jaemin. Người có đôi tai nhỏ. Một người có đôi tai đỏ lên khi xấu hổ. Người không thể nói dối....

Không thể nào.... Thần kì quá mức rồi!!!



- Quán cà phê của Na Jaemin đây à ~

Nhà thiết kế Huang hôm nay đến quán cà phê chơi. Hôm khai trương anh vì bận quá nên chỉ có gửi vòng hoa, cuối cùng cũng có thời gian rãnh để đến thăm tận mắt. Na Jaemin pha một cốc Americano, vô cùng tinh tế dùng đến cốc có nhân vật do chính Huang thiết kế rồi bưng đến rồi ngồi xuống phía đối diện.

- Chỉ cà phê thôi à? Tao tưởng ở đây còn bán bánh mì và bánh quy nữa chứ?

- Xin lỗi nha. Đang ở trong lò nướng cả rồi.

- Mày làm ăn kiểu này thì đáng ra tao nên nhận phí thiết kế mới phải!

- Nè nha, tao đã ở đây từ sáng sớm rồi đó nha.

- Sao mày lại nói vậy với người bạn vừa mới thức thâu đêm suốt sáng để chạy deadline của mày hả? Cái thằng vô lương tâm!!

- Ò ò, Injun của chúng ta phải chịu khổ nhiều rồi ~

Nhà thiết kế Huang là bạn bè thân thiết lâu năm của Na Jaemin. Ai có thể biết trước được, Injun, một sinh viên đến từ trường khác, người mà anh chỉ tình cờ gặp trong lớp nghệ thuật tự do lúc 20 tuổi thế mà lại trở thành người bạn đáng quý hơn tất cả bạn học bao nhiêu năm qua của anh. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm rồi.

- Nhân viên mới đâu?

- Lát nữa. Buổi chiều mới đến.

- Mày nói tuyển nhân viên để thay ca cho cho mày mà, không phải hả?

- Ừa, nhưng mà vì Jeno tốt lắm nên mấy cái điều kiện khác tao quên mất tiêu hết rồi.

- Cậu ấy làm tốt được việc gì?

- Khuôn mặt em ấy là được việc nhất.

- .... (_;)

- A, còn nữa, thân hình cũng rất đẹp và làm aegyo cũng giỏi nữa. Tao không rõ lắm, nhưng mà ai cũng nói trong cuộc sống thì vốn dĩ nên có một chút đáng yêu không phải sao? Cách em ấy gọi tao là 'sếp ơi~', 'sếp à~' thực sự dễ thương muốn xỉu luôn á. Điều quan trọng là, hì hì, đừng có ngạc nhiên nha. Jeno của quán tao cười lên rất giống Tiffany đó, hì hì.

Huang Injun không thể giấu nổi cảm xúc trên mặt vì hôm nay anh chưa ngủ đủ giấc. Na Jaemin hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt đầy khinh bỉ đang chỉa thẳng vào mình như thể đang nhìn một thằng điên. Huang Injun, người phải ngồi im lặng nãy giờ để nghe bài diễn văn về Jeno của Na Jaemin cuối cùng cũng lên tiếng

- Mày đúng là đang làm tất cả mọi thứ mày thật sự muốn làm nhỉ?

Trái ngược với giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại của Injun, đôi mắt anh dường như muốn truyền tải những thông điệp có phần gay gắt hơn. Ngay từ đầu đáng lẽ ra anh nên viết thẳng rằng 'Không phải là người có nụ cười đẹp mà là người có nụ cười giống Tiffany' khi làm poster tuyển nhân viên cho Na Jaemin mới đúng. Phải viết như vậy thì Jeno mới không đâm đầu vào đây để rồi phải chứng kiến trực tiếp cái sự điên rồ này. Huang Injun tự nhiên lại cảm thấy có lỗi với Jeno ghê, người mà anh thậm chí còn chưa có dịp nhìn thấy mặt.

Na Jaemin là kiểu người nhất định phải làm cho bằng được mọi thứ mà nó muốn, cũng đồng nghĩa với việc nó phải nắm trong tay được tất cả mọi thứ bằng bất cứ giá nào. Bởi vì thế nên Jaemin mới nhất quyết mở một quán cà phê chỉ để chiều theo sở thích của bản thân. Thằng này vừa nói về quán cà phê và Jeno mà mắt nó vừa sáng bừng cả lên, nên nhà thiết kế Huang mới quyết định thôi ngồi nghe cho xong bài phát biểu cảm nghĩ của nó cho lành, dù tai anh gần như là muốn nổ tung tới nơi rồi đây. Huang Injun nhăn mặt lè lười hỏi

- Tiffany đó bao nhiêu tuổi vậy?

- Không phải là Tiffany, là Jeno.

- Như nhau. Tao hỏi Jeno bao nhiêu tuổi rồi?

- 20 tuổi.

- ....

- Gì?

- Nếu là 20 thì... cùng con giáp với mày đó...

- Ờ hớ đúng òi á ~~

- Mày trả cho tao toàn bộ tiền thiết kế liền ngay và lập tức! Không có nợ nần trả góp éo gì nữa!

Dù Jaemin đúng là bạn anh thật nhưng ngay lúc này Renjun lại mãnh liệt muốn chối bỏ sự thật đó cho đến cùng. Quầng thâm trên mắt anh vốn dài bây giờ chắc là đã kéo dài đến cằm luôn rồi, à không, có khi đến cả chân luôn rồi ấy chứ. Huang Injun không thể cắt tóc vì bận rộn trong suốt một thời gian dài để chạy deadline, giờ chỉ có thể chắp hai tay lại thầm cầu nguyện.

Thôi bỏ đi, anh không biết gì đâu. Anh vốn đã không thể đánh bại thằng kia với cái trò đơn giản như uốn cánh tay vòng vào trong rồi, vậy nên hiện tại chỉ có thể chân thành cầu nguyện cho nó đừng đi tù mà thôi. (=)))))))



Động lực nộp đơn vào Cafe De Nana của Lee Jeno rất là đơn giản. Ngay sau khi cậu mở điện thoại và nhập vào thanh tìm kiếm 'công việc part-time' và 'thời gian tùy chỉnh' thì đây chính là công việc xuất hiện ở trên cùng. Mức lương theo giờ cao hơn mức tối thiểu, đã vậy người đăng còn nói rằng họ không cần kinh nghiệm. Hơn nữa, cậu sinh ra đã sở hữu một nụ cười đẹp. Dù không biết là có đủ để đạt tiêu chuẩn của người tuyển hay không nhưng cậu tự tin cậu có thể được hạng nhất với nụ cười này trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Người anh thân thiết Kim Doyoung tỏ ra lo lắng nói rằng có vẻ chủ tiệm ở đây không được bình thường cho lắm. Lí do là gì ư? Có chủ quán nào mà trong bài tuyển dụng lại cho một đống icon hình trái tim vào và dùng đầy từ ngữ aegyo không chứ? Na Jaemin. Jeno trong khi anh mình lo lắng đủ điều thì lại chỉ nghĩ đến cái tên được viết ở phần thông tin liên lạc rồi khúc khích cười. Na Jaemin, vậy nên tên của quán cà phê mới có 'Nana'? Kim Doyoung, người đang bận lo sốt vó cho đứa em bé bỏng, có trong mơ cũng không tới nổi anh sẽ phải lắng nghe những 'lo lắng' kiểu này từ cậu.




Lúc Lee Jeno vừa mở cửa quán cà phê bước vào, cậu gần như đã phải bật thốt ra lời cảm thán. Tiếng chuông cửa vang lên như một bài hát Pháp từ thiên đuờng. Cậu hoa mắt có cảm tưởng như có thể nhìn thấy cả một vầng hào quang sáng chói lấp lánh từ chủ tiệm Na, người đang ngồi bên cửa sổ nơi có ánh mặt trời chiếu vào, hai mắt lướt đến nhìn cậu. Tóc đen, áo sơ mi trắng, tạp dề màu nâu, mọi thứ của anh ấy đều hoàn hảo.

- À, không— ý tôi là, ừm, xin chào anh, tôi đến đây để phỏng—

Khi cậu định thần lại, chủ tiệm Na đã mở to hai mắt sáng rực, môi rộng mở một nụ cười nói dõng dạc

- Jeno, ngày mai đi làm! — những lời đó qua tai cậu không hiểu sao lại nghe y chang như 'Jeno, chúng ta kết hôn đi!' vậy.

Jeno đã từng nghĩ rằng bản thân là một người khá vô cảm. Nhưng sự thật thì không phải vậy, cậu biết cậu thích con trai.

Cậu bí mật đưa mắt nhìn theo sếp Na, người đang tận tâm dạy nhân viên mới cách sử dụng máy pha cà phê. Sếp Na có bề ngoài trông không khác gì bằng tuổi cậu nhưng từ giọng nói của anh cậu có thể cảm nhận sự chững chạc, trưởng thành của đàn ông tuổi 32. Chà chà... lúc ảnh xoay máy pha cà phê ngược chiều kim đồng hồ và... bàn tay to lớn đó mỗi khi di chuyển, các đường gân đều hiện rõ lên....

- Sếp ơi, anh thích môn thể thao nào vậy?

- Anh á? Anh chỉ thường đạp xe đạp và đến phòng tập gym thôi à ~

- Em cũng thích đạp xe đạp nè.

- Thật á? Vậy lần sau có thể đi cùng nhau không? Vào ngày nghỉ ó ~

- Anh muốn cùng em trải qua ngày nghỉ cùng nhau à? Cái này... cái này là... hẹn hò hay là....

- Anh không có người yêu. Nhìn anh không giống đang độc thân à? 32 tuổi, mỗi ngày đều đến quán cà phê làm việc và chơi cùng với bé Jeno nè ~

Bọt sữa vẫn đang sủi lên và hơi nước cũng đang bốc lên vùn vụt. Sếp Na đưa cái tách cho cậu rồi ngọt ngào mỉm cười. Nụ cười ấy dường như còn tỏa ra hương thơm ngào ngạt của các loài hoa nữa á á—

'Chủ tịch tập đoàn những người yêu Jeno' Kim Doyoung xém chút thì ngất xỉu vì đau tim khi nghe cậu kể về nụ cười đó.

- Jeno em tôi ơi, nụ cười của con người làm gì mà có hương chứ!!???

Jeno là con một nên rất bám các anh chị em mà cậu quen biết. Không có anh trai chị gái nào lại có thể ghét những đứa trẻ trông giống như bánh gạo nếp cả, mặc dù có hơi ngại người lạ nhưng luôn tươi cười. Kim Doyoung là người sống bên cạnh Jeno, chăm sóc cho cậu như thể là em trai ruột và hơn thế nữa, như là đứa con mà anh ấy sinh ra vậy đó. Jeno của chúng ta. Bất cứ khi nào Kim Doyoung gọi Jeno là cứ y như rằng một tiếng cũng 'Jeno của chúng ta ơi ~', hai tiếng cũng 'Jeno của chúng ta à ~'. Lee Jeno, lúc bấy giờ vẫn chỉ là một học sinh tiểu học thế nhưng đã sớm tạo cho bản thân tiêu chuẩn mẫu người lý tưởng nhờ có sinh viên đại học Kim Doyoung, người vẫn luôn dành cho cậu tình yêu vô điều kiện.

Thứ nhất: Nhiều tuổi.
Thứ hai: Một người hơn tuổi sâu sắc thích cậu.

Và thứ ba, cái này mới thêm vào thôi à:

Thứ ba: Một người ĐÀN ÔNG hơn tuổi thích cậu vô bờ bến <MỚI BỔ SUNG>.

Vừa may người vừa đủ điều kiện trên lại chính là chủ tiệm Na Jaemin. Lee Jeno vì thế nên bắt đầu một mối tình đơn phương, ngày ngày đều sôi trào giống như làn hơi nước mà không có chút dấu hiệu nguội lạnh.

- Sếp ơi, sếp có mẫu người lý tưởng không ạ?

- Ý em là sao?

- Tự nhiên em tò mò thôi. Sếp có vẻ nổi tiếng, vậy sao sếp không hẹn hò với ai....? Hay là mẫu người lý tưởng của sếp đặc biệt lắm...?

- Ừm, đặc biệt thì cũng không đặc biệt, nhưng mà tìm được người như vậy thì lại rất hiếm. Vậy nên lần đầu tiên thấy bé Jeno đây, anh đã rất ngạc nhiên đó.

- Vì sao vậy ạ?

- Vì bé vừa chuẩn mẫu người lý tưởng của anh.

- .... Em?

- Em chưa từng nghe ai nói mỗi lần em cười lên trông giống Tifany lắm hả?

Tiffany của Girl's Genaration? Cậu choáng váng ngang dọc mất một hồi lâu sau mới chậm chạp lắc đầu. Vi diệu thật. Jaemin đoán là cậu không biết vì Jeno còn trẻ. Nụ cười của Tiffany khi để tóc ngắn đã từng là huyền thoại mà. Chính anh cũng chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy trong đời.

Các bạn đã từng học thế nào là nụ cười như ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim chưa hả hả hả???

Jeno không biết Tiffany cùng với mái tóc ngắn đó. Khoảng cách thế hệ giữa 20 và 30 đúng thật là quá đáng kể mà... Tất nhiên, Jeno cũng không có hứng thú với mấy cái đó. Điều khiến cậu để ý chính là cái khoảng cách khác biệt thế hệ to lớn kia, càng nghĩ đến Jeno lại càng cảm thấy tủi thân một cách bức bối vô cùng.

- Dù sao thì, khi Jeno vừa bước vào cửa vừa tươi cười, khoảnh khắc đó trông giống Tiffany lắm.

- Vậy nên....

- Ừm?

- Vậy nên là.... Sếp đã chọn em vì em giống Tiffany à?

- .... Ửm???

- Giả sử em mà không giống Tiffany thì anh đã không chọn em nhỉ? Cũng không đối xử ôn nhu với em như thế này, cũng không có cười dịu dàng như thế này với em, cũng sẽ không rủ em cùng uống cà phê với anh....

20 vốn là độ tuổi còn non dại. Họ chỉ là những đứa nhỏ tự chấp niệm bản thân là người lớn với vẻ ngoài trẻ hơn mà thôi. Tình cảm non dại của Jeno vì một câu nói mà tan vỡ trong đau buồn. Cậu cũng muốn anh sếp lớn hơn cậu 12 tuổi kia nhìn nhận cậu như một người lớn cơ mà. Thế nhưng anh lại chỉ đang nhìn cậu như là một hình mẫu lý tưởng Tifany gì đó thôi... Sao vậy được?? Không phải sếp đang nhìn cậu sao? Jeno lại bắt đầu nghĩ đến, có lẽ do cậu mang hình ảnh phản chiếu của bạn gái cũ mà anh ấy vẫn chưa thể quên hoặc là hình ảnh của bạn gái hiện tại của anh ấy, chỉ tưởng tượng bấy nhiêu đó mà cậu đã cảm thấy tủi thân kinh khủng ròi... Nếu phải chọn một nơi trên gương mặt mà cậu vừa ý nhất thì đây là lần đầu tiên cậu ghét việc chọn đôi mắt cười của mình. Ngay cả cái người tên Tifany kia cậu cũng không có cảm tình, cậu cũng ghét nốt!

Một khách hàng bước vào đúng lúc sếp Na đang mở tròn đôi mắt thỏ của mình trong ngạc nhiên chuẩn bị nói gì đó. Lee Jeno vì quá xúc động nên không nhận ra, lúc này mới giật mình gạt vội đi dòng nước mắt, trong lòng luống cuống sợ hãi đành đứng bật dậy chạy nhanh đến quầy tính tiền. Ai nhìn vào cũng có thể nhìn ra được một nhân viên làm thêm đang cố tình chạy trốn và chủ tiệm như anh thế mà không thể bắt lại được.

Sao lại không có lễ nghĩa gì hết vậy nè? Anh đường đường chính chính là chủ tiệm đó, còn cậu chỉ là nhân viên làm thêm mà thôi, nếu dứt bỏ thì sao? Cậu có nên viết đơn từ chức trước không nhỉ?

Na Jaemin cũng không nói thêm lời nào suốt cả ngày hôm đó. So với thường lệ thì Jeno còn nhạy cảm hơn nhiều. Nếu có thể đo nhiệt độ trong ánh mắt và thái độ thì cậu dám chắc sếp Na đã vượt quá độ sôi cho phép rồi. Bởi vì phạm vi chật hẹp mà dù cậu có muốn cũng không thể tránh được, Lee Jeno không còn cách nào khác ngoài việc đứng gần gũi với sếp Na. Năng lực làm việc của cậu tăng lên thì thôi đi, nhưng làm sao mà ngay cả thị lực của cậu cũng tăng đột biến thế này??

Cậu không biết sếp Na nghĩ gì. Nếu cứ thế này mà coi như không có chuyện gì xảy ra thì sẽ buồn lắm. Nhưng mà đó lại là cách ám hiệu rõ ràng nhất có thể mà không phải thẳng thừng tỏ tình rồi, không có lí do nào mà người có kinh nghiệm như Na Jaemin lại không nhận ra được. Thế mà anh ấy....

Cậu như thế này là bị đá trước khi tỏ tình rồi đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi....

Lee Jeno lặng lẽ làm việc với vẻ mặt buồn hiu từ đầu đến cuối. Nếu em ấy mà có tai và đuôi của cún thì lúc này em ấy sẽ làm việc với đôi tai ỉu xìu sụp xuống xẹp lép trên đầu đó. Na Jaemin vừa tưởng tượng vừa buồn cười quan sát biểu tình buồn so kia.

TBC

.
.

Toi quên nói mất, bạn nhỏ Lee của chúng ta (bé Jeno của anh Na) mắc bệnh tự suy diễn các bạn ạ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro