♥️♦️♣️♠️
Sau bao nhiêu náo loạn, hành trình đến châu Mỹ cuối cùng cũng khởi hành, nhưng sự yên bình trên con tàu Perceus chẳng kéo dài được bao lâu.
Lý do? Hai bộ não lớn nhất tàu—một thiên tài khoa học và một thiên tài tài chính—đang lao vào một cuộc tranh cãi nảy lửa. Ryuusui, vị thuyền trưởng có khát vọng không đáy, và Senku, nhà khoa học với bộ não 10 tỷ phần trăm logic, đều muốn con tàu đi theo hướng mình đề xuất.
Tiếng cãi vã của họ nhanh chóng thu hút toàn bộ thủy thủ đoàn. Người thì cố gắng can ngăn, kẻ lại đứng xem như đang thưởng thức một vở kịch đặc sắc giữa hai bộ óc hàng đầu.
Một bên muốn đi tuyến đường mất 70 ngày, bên kia lại khăng khăng chỉ cần 40 ngày là đủ. Lý lẽ của cả hai đều sắc bén như dao cạo, đến mức chẳng ai phân định được đúng sai. Và rồi, để giải quyết tranh chấp, họ chọn cách mà chẳng ai ngờ tới.
— Poker?
Cả nhóm đồng loạt phản ứng y hệt nhau—sững sờ.
Trong khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Ryuusui đã nhanh chóng vào vai người thuyết giảng, thao thao bất tuyệt về lý do vì sao poker lại là cách phân định thắng thua hợp lý nhất. Những ai chưa biết chơi cũng lập tức được bổ túc kiến thức theo phong cách "nhồi sọ tốc hành".
— Trận đấu này sẽ thú vị lắm đây, phải không, T/b?
Hyoga tiến đến đứng cạnh bạn, ánh mắt sắc lạnh nhưng ánh lên vẻ thích thú. Dù quá khứ giữa hai người chẳng mấy tốt đẹp, hắn vẫn thích trêu chọc bạn, như thể đó là một thú vui tao nhã giữa những ngày lênh đênh trên biển.
Bạn thì lại chẳng thấy vui vẻ gì, chỉ cảm thấy phiền khi phải đôi co với hắn mà chẳng có lý do chính đáng.
— Sẽ thú vị hơn nếu đó là một trận chiến.
— Ngươi đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy, Hyouga. Hai người họ không cùng hạng cân, một trận chiến như vậy chẳng khác gì gà đấu với đại bàng.
— Cũng đúng. Nhưng nếu là Senku, hắn có thể tìm ra cách để thắng.
Tsukasa nhập cuộc, giọng trầm ổn nhưng ẩn chứa suy tư.
— Dù vậy, ta vẫn không hoàn toàn đồng tình với cách giải quyết này. Một trận đấu bài để quyết định tương lai cả chuyến hành trình… có vẻ như đang đặt số phận chúng ta vào tay những quân bài.
T/b không biết phải đáp lại thế nào. Bạn hiểu rất rõ lý tưởng của Tsukasa và biết rằng Ryuusui đi ngược lại hoàn toàn với những điều đó. Điều khiến bạn ngạc nhiên là suốt thời gian dài họ chung sống trên cùng một con tàu, vậy mà chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào nghiêm trọng.
Bạn để ý thấy Yuzuriha đã khéo léo đưa cả hai vị “thủ lĩnh” rời khỏi khu vực, trong khi những người còn lại bắt đầu tập trung quanh bàn poker vừa được chuẩn bị. Trước mặt họ, Ukyo xuất hiện trong bộ vest chỉn chu, điềm tĩnh phát những xấp phỉnh màu sắc cho người chơi. Những thắc mắc trong đầu T/b nhanh chóng tan biến khi bạn nghe thấy giọng gọi của bạn mình.
— Tớ chuẩn bị cái này cho cậu nè.
Trong căn phòng dành riêng cho các quý cô trên tàu, Yuzuriha cẩn thận lấy ra một chiếc váy màu champagne, đẹp đến mức khiến T/b không thể rời mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
— Ryuusui khăng khăng rằng người đi cùng người chơi cũng phải ăn vận thật trang trọng.
— Người đi cùng?
— Cậu sẽ không ủng hộ Senku sao?
— Yuzuriha hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi. — Dù sao thì, nếu cậu có ý định cổ vũ Ryuusui, tớ cũng không thấy phiền đâu, chỉ là hơi bất ngờ chút thôi.
— Không phải vậy… chỉ là tớ không nghĩ mình cần phải đi theo cậu ấy trong trận đấu này. Tớ cứ tưởng đây chỉ là chuyện giữa Senku và Ryuusui thôi chứ.
— Ban đầu đúng là vậy, nhưng cuối cùng lại có thêm hai người sẽ tham gia hỗ trợ họ. Vì thế nên tớ mới làm chiếc váy này cho cậu.
Bạn ôm chầm lấy Yuzuriha. T/b luôn thích những món quà đến từ người bạn khéo tay này. Khi buông ra, bạn lại nhìn chiếc váy một lần nữa. Không mặc nó trong một dịp như thế này thì thật phí, nhưng bạn lại có một ý tưởng khác…
— Yuzuriha, tớ không thích nhờ vả vào phút chót, nhưng… lần này tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp.
[...]
Ryuusui và Senku đã vào vị trí, mỗi người một bộ vest—Ryuusui bảnh bao trong sắc xanh biển, Senku rực rỡ với gam đỏ cháy. Hai kẻ đối đầu ngồi chễm chệ trước bàn đấu, phỉnh đã xếp ngay ngắn, Ukyo điềm tĩnh đứng giữa, chuẩn bị chia bài cho cuộc giao tranh không khoan nhượng.
Nhưng điều khiến đám đông tròn mắt chẳng phải chỉ là hình thức đấu trí đầy xa hoa này. Kohaku—chiến hữu của Senku—bước vào với chiếc váy vàng chói lọi, đối lập hoàn toàn với kẻ vừa đứng về phe đối địch: Gen, tay mentalist mưu mẹo, khoác trên mình bộ vest tím đầy vẻ bí ẩn.
— Ván này thắng chắc rồi! — Yo Uei gào lên, vung vẩy xấp tiền trên tay như thể đã thấy trước viễn cảnh mình phát tài. — Bắt đầu đặt cược thôi! Gen về phe Ryuusui rồi, Senku tuổi muỗi!
— Ai bảo?! — Ginrou tức tối phản bác, đôi mắt sáng rực sự tự tin không biết lấy đâu ra. — Tôi tin chắc Senku sẽ chiến thắng!
Hai phe nhanh chóng tách bạch, không khí căng thẳng, tiếng cá cược ồn ào đến mức tưởng chừng có thể so sánh với những sòng bạc hạng sang. Minami đứng một góc, máy quay sẵn sàng, chuẩn bị ghi lại từng khoảnh khắc quý giá cho hậu thế (hoặc ít nhất là cho riêng cô).
— Ha ha ha! — Ryuusui cười lớn, búng tay đánh tách một tiếng. — Một trận đấu quá sức thú vị! Khát vọng chiến thắng của ta đã được định sẵn rồi!
— Ku ku ku. — Senku bật cười đầy tự tin. — Lần này, khoa học sẽ chứng minh sức mạnh của nó.
— Đừng vội đắc ý. Nói trước bước không qua đấy.
Một giọng nói thứ ba đột ngột chen vào, khiến cả hai phe đồng loạt quay đầu. Giữa ánh mắt tò mò của đám đông, Hyouga ung dung tiến đến, bộ vest đen tuyền ôm sát dáng người cao gầy, toát lên khí chất vừa nguy hiểm vừa khó đoán. Nhưng điều khiến tất cả há hốc mồm lại là hành động tiếp theo—hắn kéo thêm một chiếc ghế thứ ba đến bàn đấu, đặt ngay cạnh Ryuusui.
Khoảnh khắc ấy, không ai rõ nên cảm thấy an tâm hay lo lắng trước sự góp mặt của hắn.
— Ồ, không có gì đáng ngạc nhiên khi ngươi lại muốn giành lấy vị trí lãnh đạo, Hyouga.
Kohaku là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
— Cảm ơn, nhưng lần này không phải do ta quyết định.
Hyouga hờ hững đáp, rồi làm một cử chỉ tao nhã, mời nhân vật thực sự bước lên sân khấu.
T/b xuất hiện, khoác lên mình chiếc váy champagne mà Yuzuriha đã cất công chuẩn bị. Hiệu ứng? Thành công mỹ mãn. Vẻ ngoài lộng lẫy của bạn lập tức thu hút ánh mắt không ít chàng trai—đặc biệt là một nhân vật đang cực kỳ bận tay với ván đấu.
Bạn thản nhiên đặt tay vào lòng bàn tay Hyouga khi hắn chìa ra, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Còn Hyouga? Hắn không tham gia, mà đứng ngay bên cạnh bạn, giữ nguyên dáng vẻ một hộ vệ cao cấp đang bảo vệ nữ chủ nhân của mình.
Sóng ngầm dưới bàn đấu khẽ trào dâng. Ván bài này, có lẽ thú vị hơn bất kỳ ai tưởng tượng.
—Xin lỗi Ukyo, phiền anh chia thêm bài và phát thêm xu cho em nhé.— Ukyo không phản đối, gật đầu, rồi lấy vài con chip thêm cho bạn. — Yuzuriha đã cho tôi cái váy này để ủng hộ một trong hai người, như Kohaku và Gen ấy. Vậy là tôi quyết định tham gia để trò chơi thêm phần hấp dẫn.
Đám đông bắt đầu xì xào. Một số người lập tức rút lại cược, chuyển sang ủng hộ bạn, trong khi những người còn lại vẫn giữ nguyên sự ủng hộ cho đội của mình.
—Vậy rốt cuộc chuyện này có thay đổi gì không? — Yo Uei hét lên, thu hút ánh nhìn của cả nhóm. — Senku và Ryuusui đang tranh nhau quyết định hướng đi của con tàu, còn cô thì sao?
Bạn khẽ vỗ tay Hyouga một cái, bảo anh ta giữ bình tĩnh, đừng có làm ầm lên nữa.
—Đó là lý do tôi nói, Yo Uei. Điều kiện của tôi sẽ được công bố ngay khi tôi thắng. Nếu Senku thắng, tôi sẽ làm việc cho anh ấy trong vòng 6 tháng, không điều kiện, làm bất cứ gì anh ấy yêu cầu.
Đám người há hốc miệng. Họ còn may mắn vì Senku cho họ nghỉ ngơi vài ngày, nhưng mà T/b lại đưa ra yêu cầu như thế này thì chỉ có thể nghĩ đến năm chữ: bóc lột sức lao động.
—Còn tôi thì sao? — Ryuusui hỏi, đôi mắt sáng lên đầy khao khát.
—Nếu anh thắng — bạn tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt ngón tay vào ngực anh — chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò.
Đám đông lại ầm ĩ cả lên. Nếu có thể thấy rõ, cái tôi của Ryuusui đã vươn lên tận mây. Đó là thứ anh ta muốn từ lâu, nhưng cô gái này thì mãi chẳng thèm đáp lại. Cả đám không ai để ý đến một người đang ngồi bên cạnh, cố kìm nén sự bực tức và suy nghĩ làm sao để vượt qua tên đầu vàng đang cười phổng mũi cả lên kia.
Khi không khí ổn định lại, trò chơi chính thức bắt đầu. Những chiêu trò nhỏ của Gen cũng không kéo dài lâu, vì Kohaku và Hyouga luôn để mắt đến để mọi thứ công bằng. Các cậu ấy bắt đầu chơi, còn T/b lại khẽ gọi Hyouga, muốn thảo luận chiến thuật.
Hyouga cúi xuống nghe cô nói, nhưng những gì anh nghe được khiến anh và Ukyo phải sững sờ. Bạn chỉ nhìn vào bài của mình, vẻ mặt đầy bối rối, rồi đột ngột thốt lên: "Ê thế giờ chơi Poker kiểu gì?"
Với một chút ngập ngừng, T/b khẽ đưa tay về phía những lá bài, rồi chỉ trong một thoáng, bạn lật chúng lên.
Cả căn phòng lặng phắc trong chốc lát, cho đến khi tiếng hò reo chiến thắng vang dội.
[...]
Mọi người đang hòa mình vào không khí náo nhiệt của sòng bạc mà Ryuusui vừa dựng lên trên tàu. Cảnh tượng trận đấu đó khiến không ít người hứng thú, ai nấy đều lao vào đặt cược, hy vọng sẽ nhân đôi tài sản, hay nếu không may mắn, sẽ mất sạch.
T/b ngồi đó nhìn, cảm thấy khá vui nhưng đồng thời, bạn thề sẽ chừa cái thói ma lanh cũng như chạm vào bộ bài thêm một lần nào nữa.
—Lần này, tôi tưởng cô sẽ giết tôi mất — Hyouga lên tiếng, ngồi cạnh bạn, ánh mắt có chút giễu cợt.
—Cũng muốn thấy điều đấy xảy ra lắm.
—Vui nhỉ. Nhưng sao cô biết mình có tay bài thắng? — Một khoảng lặng, bạn tránh ánh mắt của anh ta. — Chẳng lẽ cô không biết thật?
—Chắc là do may mắn. Bảo rồi, game đỏ đen mà, được ăn cả ngã về không. Anh nghe câu học tài thi phận chưa? Kỹ năng thượng thừa không bằng sức mạnh tuyệt đối. Và siêu năng lực của tôi là may mắn.
Hyouga chép miệng, thở một hơi dài rồi đứng phắt dậy, cần tí sinh tố lúa mạch cho giãn dây thần kinh được một chút.
—Chơi hay đấy, bé T/b. Lần sau anh sẽ thắng, rồi mình cùng đi hẹn hò nha.
—Tôi vẫn đang đợi đây, thuyền trưởng.
Ryuusui cũng rời đi, cười hào sảng, dường như rất hài lòng với câu trả lời của bạn. Không lâu sau, một người khác bước đến bên cạnh Senku.
—Chúc mừng, Senku. Dù sao thì, tôi biết cậu sẽ thắng mà.
Senku chỉ khẽ chép miệng, khoanh tay lại, trầm tư hồi tưởng lại những gì vừa diễn ra.
...
Trò chơi kết thúc với chiến thắng thuộc về T/b với một bộ sảnh hoàng gia, và như đã hứa, điều kiện của bạn là: không có gì cả.
— Thật đấy, tôi tham gia chỉ để vui thôi mà. Tôi đâu có biết gì về điều khiển tàu như Ryuusui hay kiến thức của Senku đâu; chen chân vào cho thêm gay cấn thôi.
Mọi người cười theo bạn, một số thì vẫn ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra, còn một vài người (Hyouga) thì có vẻ hơi bực bội vì không được phần thưởng rõ ràng.
— Vậy Senku với Ryuusui phải chơi lại ván nữa à? — Gen hỏi.
— Không cần đâu. — T/b đáp. —Vì Senku đã có tay bài cao thứ hai, nên cậuq ấy sẽ là người chiến thắng.
Sau một hồi thảo luận, mọi người đã đồng ý rằng Senku sẽ là người thắng cuộc và họ sẽ chọn con đường 40 ngày để đến Mỹ.
[...]
— Cậu chơi liều thật đấy — Senku nhìn bạn mình, người chỉ nhún vai như thể chẳng có gì to tát.
— Ôi thôi, cậu giận tôi vì cướp chiến thắng của cậu hả? Không nghiêm trọng tới mức đó chứ?
—Có đấy — Senku bắt đầu quay đi về phòng thí nghiệm trên tàu, không quên để lại một câu cuối cùng cho bạn. —Đừng bao giờ cá cược kiểu thế nữa.
T/b nhìn anh đi xa dần và nhận ra mình đã quá muộn để hỏi anh đang nói về ván cược nào, của anh hay của Ryuusui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro