Nothing left but you
Nay tự nhiên thấy cái ảnh fan cosplay Doctor Strange và Cloak of Levitation ở Momocon thấy cute quá nên post cái fic này tặng mọi người 😀
Happy birthday Tony Stark ❤
nguồn: sherllyhan522
-------
Sau cuộc chiến vô cực, Tony và những người còn lại phải gồng mình lên tiếp tục chiến đấu.
Và cuối cùng, họ đã thắng Thanos.
Họ đánh đổi tất cả những gì có thể để thắng Thanos, rất nhiều siêu anh hùng đã ngã xuống, hết người này đến người khác.
Và rồi cho đến khi không còn ai để hi sinh nữa, thì Thanos rốt cuộc cũng chịu nằm xuống.
Chiếc găng vô cực của hắn đã hỏng, những viên đá vỡ nát nằm rải rác trên mặt đất.
Tony ngồi bệt xuống đất, thở nặng nhọc. Anh nắm những mảnh vỡ của viên đá Linh hồn trong tay. Chúng không hề làm anh đau, trái lại còn mang chút ấm áp.
- "Giờ thì sao?"
Chiến trường xung quanh bốn bề im lặng, không ai lên tiếng, không ai đáp lại.
- "GIỜ THÌ SAO?? MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐÃ CHẾT, BÂY GIỜ CHỈ CÒN LẠI MÌNH TÔI. TÔI PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ?"
Tony thét lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng bức bối kia. Tâm trí anh bắt đầu hoảng loạn.
Bất chợt, viên đá Linh hồn phát ra một thứ ánh sáng vàng yếu ớt. Bác sĩ Strange ngồi thiền lơ lửng giữa không trung, từ từ xuất hiện trước mặt anh.
- "Strange! Strange!" Anh vội vã gọi tên vị bác sĩ. "Chúng...Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Strange không đáp. Gã cố gắng nặn ra một nụ cười trên gương mặt đầy đau thương của gã, cố gắng an ủi Tony.
- "Em đã thấy nó rồi, đúng không? Khả năng chiến thắng duy nhất! Nói cho anh biết đi! Làm thế nào để cứu mọi người? Làm thế nào để khôi phục những viên đá này??"
- "Tony."
- "Anh không biết phải làm gì hết. Làm ơn hãy nói cho anh!"
Stephen cúi mặt, thở hắt. "Tony, anh phải biết rằng..." Gã mím môi, cố gắng lựa lời để nói với anh.
- "Phải.... Em đã thấy những khả năng, em đã thấy tất cả chúng... nhưng.... cái giá phải trả cho chúng là quá đắt..."
- "Phải....nhưng làm thế nào...làm thế nào để...??!!"
-" Tony. Mọi chuyện kết thúc rồi."
Tony không khỏi ngạc nhiên. Kết thúc rồi ư? Đây đâu phải là kết thúc.
- "Đây chính là chiến thắng. Chiến thắng tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được."
Anh mở tròn hai mắt. Cơn hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm anh. Không, không, không phải thế này. Đây không phải chiến thắng.
- "Chính là nó đấy. Thanos đã chết, chúng ta thắng hắn rồi."
- "Thế còn những người khác thì sao? Chúng ta phải làm sao để hồi sinh họ? Làm thế nào?"
Anh gần như gào lên với Stephen, tay anh nắm chặt những mảnh vỡ của viên đá đến mức bật máu.
Stephen cắn môi, quay mặt đi để Tony không thấy gương mặt đau đớn của gã. Anh không biết phải làm thế nào để giảm bớt những đau thương mà Tony đang phải chịu đựng.
- "... Tony.... kết thúc rồi."
- "Không thể nào..." Tony lắc đầu quầy quậy, đôi mắt nâu của anh đã mất phương hướng và đầy hoảng loạn. "...nó không thể.... kết thúc như thế này được!! Em...EM NÓI CHÚNG TA SẼ THẮNG MÀ!!!"
- "Chúng ta đã thắng."
- "Không! KHÔNG! KHÔNG PHẢI THẾ NÀY!! MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐÃ CHẾT RỒI!!"
- "Nhưng anh còn sống."
Tony sững người.
Những kí ức kinh hoàng về viễn cảnh toàn bộ các Avengers hi sinh trước mắt anh từ sự kiện Ultron lại lần nữa hiện ra trong tâm trí anh.
Nó từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh, một nỗi sợ, đeo bám anh dai dẳng qua những cơn ác mộng.
Những giờ nó không còn là ác mộng nữa.
Nó đã thành sự thật.
....
Nước mắt lấp đầy đôi mắt nâu của anh, lăn dài trên má anh. Anh cúi mặt nức nở.
- "Những khả năng có thể xảy ra...tất cả đều dẫn đến điều này. Ngoại trừ.... một khả năng duy nhất. Một trong số chúng... anh còn sống."
- "Và...tromg khoảnh khắc em nhìn thấy nó... em... em không thể kìm được... em không muốn anh phải hi sinh..."
- "CÒN NHỮNG NGƯỜI KHÁC THÌ SAO???"
Anh tuyệt vọng đấm vào Stephen. Nắm đấm của anh xuyên qua gã. Gã cúi mặt nhìn Tony, ước sao mình có thể cùng anh chia sẻ nỗi đau.
- "Không còn cách nào khác đâu. Nếu không có anh...họ cuối cùng vẫn hi sinh thôi."
- "Tại sao em không nói với anh??"
- "Anh không được biết.... Vì em muốn anh, vì thế giới này cần anh.... còn sống... để chiến đấu.."
Sự giận dữ, kích động, bàng hoàng và đau đớn liên tiếp tấn công anh làm Tony váng vất, xâm xẩy mặt mày. Anh ngồi bệt xuống đất, gục đầu vào hai cánh tay, vai anh run bầm bật.
Em ích kỉ lắm, Stephen.
Em và cả thế giới này, đều ích kỉ.
Em và thế giới bỏ mặc anh, đặt lên vai anh trách nhiệm quá lớn, đến mức cái chết đối với anh trở nên quá xa xỉ.
Và rồi khi mọi thứ kết thúc, em và thế giới trao lại cho anh không một thứ gì ngoài đau thương.
-" ...... Khốn khiếp, khốn kiếp, khốn khiếp, AAAAAAAA!!!!!"
Nước mắt anh vẫn thi nhau rơi xuống. Nỗi đau này, anh không biết cần bao nhiêu nước mắt cho đủ.
- "Đáng lẽ ra chúng ta nên quay lại Trái đất vào lúc đó" Cổ họng Tony nghẹn ứ lại. "vào lúc chúng ta vẫn còn trên con tàu đó, phải không?"
Stephen lặng thinh.
- "Tất cả chúng đều sống sót nếu chúng ta quay lại, có đúng thế không?
- "..."
- "CÓ PHẢI VẬY KHÔNG???!!!"
Anh thừa biết điều đó bây giờ không còn có nghĩa lý gì nữa. Nhưng anh cầm phải biết, rằng quyết định đó của anh có phải là một quyết định ngu xuẩn dẫn mọi người đến chỗ chết hay không.
- "Tony..."
- "Tất cả đều là lỗi của anh.... đúng không??"
- "Không phải vậy..."
- "Nếu anh nghe lời em lúc đó, mọi người vẫn còn sống, đúng không?"
Stephen ngửa đầu ra sau để ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra.
- "EM NÓI ĐI!!!"
- "...Anh...Giọng gã nghẹn đi trong nước mắt. "anh...đừng làm vậy... tại sao...tại sao anh phải làm vậy chứ? Tại sao anh lại muốn biết...đau đớn nghiệt ngã lắm anh biết không!?
- "Anh có quyền được biết! Mọi người vẫn sẽ sống nếu anh nghe lời em, đúng không?! Có phải họ chết... vì anh không?!
- "Đừng tự nhận lỗi về mình nữa, Tony!!
- "EM NÓI ĐI!! NẾU KHÔNG VÌ ANH HỌ VẪN SẼ SỐNG ĐÚNG KHÔNG??
Stephen nhất quyết không nói ra. Tony đã có quá đủ nỗi đau rồi. Gã không thể, gã không thể làm anh đau thêm được nữa.
-"STRANGE!!"
- "Đừng như vậy với em nữa. Em biết...anh...anh không hề đáng phải chịu quá nhiều nỗi đau như vậy.... thế là quá đủ... Tony. Vậy là quá đủ rồi."
Tony cúi đầu, im lặng. Những giọt nước mắt cuối cùng bắt đầu khô.
- "Anh cần phải mạnh mẽ... để tiếp tục tiến lên phía trước. Vẫn còn nhiều trận chiến sắp tới.... và anh là người duy nhất có thể dìu dắt thế hệ sau đi đúng hướng."
- "Vậy còn em?"
Stephen im lặng không đáp.
Tony hốt hoảng với sự im lặng đó. "Stephen, vậy còn em thì sao???"
- "Em... Em không còn nhiều thời gian nữa, năng lượng của em... linh hồn của em... nó đang biến mất...nó không thể tồn tại được lâu thêm nữa."
- "Em... em đã ở trong viên đá sao??"
Stephen nhắm mắt, khẽ gật đầu.
Tony run rẩy nhìn những mảnh vỡ trong tay. "Bởi vì... vì....Anh...ANH LÀM VỠ VIÊN ĐÁ! ANH ĐÃ LÀM VỠ NÓ."
- "...."
- "Đừng có nói với anh là.... Đừng có nói với anh là điều đó đồng nghĩa với việc anh đã giết chết em!!!"
Lại thêm một khoảng lặng nữa. Tony thẫn thờ, mắt anh ráo hoảnh.
Một lần nữa.
Anh lại mất Stephen một lần nữa.
Tại sao vậy Stephen?
Tại sao em lại quay lại với anh? Để nói những lời nghiệt ngã này, để anh lại mất em thêm một lần nữa?
- "Tony..."
Stephen yếu ớt gọi tên anh, giống như lần đầu tên gã ra đi sau cái búng tay của Thanos.
Khóe mắt cạn khô của anh lại ầng ậc nước.
Gã khẽ nâng cằm anh, gã không quan trọng việc mình vẫn đang ở thể linh hồn, không quan trọng việ mình không thể chạm dến Tony.
- "Tony... nhìn vào mắt em này..."
Mắt anh nhòe đi vì nước mắt, anh chật vật lau chúng đi, chật vật nhìn gã. Đừng nói nữa, Stephen. Anh không muốn đối mặt với một nỗi đau nào nữa đâu.
- "Không còn cách nào khác đâu."
Tony ước mình có thể chạm vào Stephen. Để giữ lấy gã, để níu kéo gã, trong vô vọng.
- "Em chết rồi...và...Anh là người giết em...Anh đã giết chết em..."
Stephen dịu dàng ôm lấy mặt anh "Sẽ... sẽ ổn thôi mà...Tony....không phải lỗi của anh...không phải..."
"Đừng đi... Anh.... anh, anh không muốn ở lại một mình..." Không, Stephen! Đừng đi! Đừng rời bỏ anh lần nữa, đồ tàn nhẫn. Anh không chịu được nữa đâu. "Anh không muốn! ĐỪNG RỜI BỎ ANH!!!"
- "Tony... Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... em sẽ luôn ở bên anh. . ."
Giọng nói của Stephen vỡ ra, gã điền tĩnh nhắm mắt lại, cả người gã tan thành những hạt bụt vàng li ti,
Tony thẫn thờ nhìn chúng tan biến vào không khí.
Lại thêm một người nữa, ra đi trong vòng tay anh, trong sự bất lực của anh.
Trong sự sống sót đáng nguyền rủa của anh.
Câu nói của Nick Fury dạo trước vang đầy trong tâm trí anh.
- Tôi đã thấy bạn bè tôi hi sinh. Ông nghĩ đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, đúng không?
- Không! Đó không phải điều tồi tệ nhất.
- Điều tồi tệ nhất chính là anh còn sống.
..
.
Bonus cái ảnh cute của 2 coser 😀😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro