oneshot
tsukishima không bao giờ tưởng tượng được việc hắn sẽ nằm chung một giường với cậu bạn đầu quạ kia, đây thật sự là một vấn đề, cậu ta có cái tính tự trọng và kiêu hãnh hắn cực ghét, hoặc do hắn nghĩ vậy.
người tóc vàng rõ ràng có cả tá lí do để ghét kageyama nhưng sâu trong thâm tâm, hắn không thể làm điều đó. hắn không biết có phải việc hắn ghét kageyama là quá kiêu căng không, khi anh có quả giao diện trời phú đẹp quá mức cần thiết với hàng mi dài chớp chớp lấp lánh trên đôi mắt màu lục trong veo, và cả đôi bàn tay xương xẩu, mảnh mai đó mỗi lần anh tung tẩy nó lúc đi bộ. hẳn là do vế sau rồi.
hiện tại cậu đầu quạ đang ở ngay trước mắt hắn, lưng dựa hẳn vào khuôn ngực vững chãi của tsukishima, chân thì bắt chéo qua đùi hắn. tsukishima thầm nghĩ, làm thế nào mà mọi việc lại thành ra như này rồi?
tsukishima bao bọc vòng eo thon gọn của kageyama trong tay mình, rúc mũi sâu hơn vào cần cổ anh, kageyama vẫn giữ yên lặng, miệng há hốc ra khi đang tập trung vào cái tv trước mặt. kei dành cho anh một ánh nhìn chỉ để thấy được đôi mắt của kageyama đang dán chặt vào màn hình tv, đống bỏng ngô còn lại chưa được động vào một miếng nào. hắn nhìn đồng hồ, 2:37.
tsukishima quyết định đã đến giờ đi ngủ. "vua, đi ngủ thôi", tên tóc vàng lười biếng lầm bầm nói giữa tiếng bẻ khớp cổ của kageyama, "em phải đi ngủ đấy, có biết không hả". người nhỏ hơn không hề nhúc nhích và rất tự nhiên những gì tsukishima vừa nói biến thành những suy nghĩ vô định trong đầu đi qua tai này và xỏ qua tai kia của anh. hắn chỉ biết thở dài. hãy nhớ rằng một khi kageyama xem loại chương trình tv mà ảnh cực mê, ảnh sẽ không thèm ngó ngàng đến chuyện đi ngủ luôn.
biết là kageyama sẽ nghe theo lời hắn nói mà đi ngủ chỉ sau khi anh xem tv đến hoa mắt chóng mặt, nhưng kei không thể gạt bỏ suy nghĩ để mặc kageyama ngủ trên thảm dưới sàn nhà, đầu gối thì cuộn tròn lại như quả bóng và nằm phơi ra giữa cái không khí lạnh của tháng mười một. hắn sẽ giải quyết theo cách tốt nhất.
"tobio, tôi đi ngủ đây, bây giờ." người cao hơn đứng dậy, phủi đống bụi không tồn tại trên quần và tiến đến đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh chuyền hai, hắn nhắm mắt lại và đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào của vanilla từ chai dầu gội của anh.
kageyama ậm ừ thay cho câu trả lời. tsukishima lại thở dài thêm lần nữa nhưng hắn vẫn tiếp tục. bước vào căn phòng ngủ nhỏ, kéo cả cơ thể tiến về phía chiếc giường và thả mình lên tấm nệm êm ái thoải mái. hắn tháo kính và đặt nó lên chiếc kệ nhỏ trên đầu giường.
sau khi yên lặng suy nghĩ một hồi rằng hắn nên bếch kageyama một cách dứt khoát vào phòng, hay đánh một giấc ngon lành tới sáng mà không có ảnh xem điều nào tốt cho cả hai, hắn thấy suy nghĩ thứ nhất vẫn cứ là ok hơn.
tsukishima ném tấm chăn sang một bên và với lấy cái kính hắn vừa để lên trên kệ vài phút trước. khi hắn ra đến phòng khách, anh chàng nhỏ vẫn đang ngồi đúng vị trí cũ, đúng kiểu ẻm còn chả cử động sợi cơ nào. về phần kageyama, anh biết rõ sự tác động của mình lên hắn. còn điều gì hơn sử dụng chính lợi thế của bản thân? đúng không cả nhà iu của kem?
đầu quạ xem tv cười khúc khích, vai rung lên theo tiếng cười nhỏ trong khi tên cao kều bắt đầu lén lút bước những bước dài tới chỗ bạn trai nhỏ phiền phức của hắn. tsukishima không thể không để tâm đến anh được. hắn nhào tới phía trước thuận lợi đưa cả cơ thể kageyama vào tư thế đối diện với chiếc sofa, rồi chống tay dưới cánh tay anh.
"tobio" anh rùng mình bởi tone giọng của bạn trai mình nhưng biết rõ là tsukishima sẽ không gồng mình nghiêm túc được lâu, kageyama thấy vậy mà cười to thành tiếng và để mặc bản thân dễ dàng bị đánh gục bởi sự đáng yêu của anh bạn trai. "kei, anh có biết là anh đáng yêu lắmm luôn không?", đầu quạ thì thầm khi anh ngước lên trên để thấy rõ mặt kei. "còn không đeo kính nữa chứ". tsukishima vờ bịt miệng kageyama lại và xách anh một mạch về phòng ngủ.
"em phiền thiệt luôn đó?", người tóc vàng kêu ca, đối tấm lưng rộng lớn với mặt kageyama khi đang đặt cái kính lại lên trên kệ ở đầu giường. "nhưng cũng đáng yêu nữa."
anh nghe lời nói vừa đấm vừa xoa của hắn mà cười toe toét, môi cong thành nụ cười khi vòng tay qua khóa cổ tsukishima, rồi đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên đôi môi khô vì thời tiết mùa đông của hắn. tsukishima cười khi đang hôn và phủ tấm chăn lên hai cơ thể quấn quýt, đôi chân đan vào nhau khi kageyama rúc sâu vào ngực hắn, bờ mi chậm rãi khép lại và anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu.
tsukishima nhận ra tobio đã ngủ thiếp đi ngay khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ phát ra từ anh, đặt lên trán anh một chiếc hôn rồi thì thầm lời chúc ngủ ngon với cậu trai đang đánh giấc ngon lành. tsukishima thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ kết thúc một ngày trên giường mà ngủ một cách ồn ào theo đúng nghĩa đen với cơ thể của kageyama nằm gọn trong vòng tay, miệng nhỏ mở ra với những thanh âm nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng.
hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ kết thúc một ngày trên giường cùng với bạn trai của mình, mơ về mùi hương vanilla dịu dàng và đôi mắt xinh đẹp màu xanh ngọc trong một đêm tháng 11 lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro