Tần số tình yêu
Hạ Tuấn Lâm cảm giác mình sống hai mươi năm nay chưa bao giờ muốn chết như lúc này, say rượu thì thôi đi, bao tử hành bị đưa vào bệnh viện cũng xem như là xui đi.
Trở thành một con ma men đau bụng gào khóc trong bệnh viện, kéo tay Tống Á Hiên làm nũng không muốn uống thuốc, không muốn nằm viện thì thôi đi, suýt nữa còn ói lên người Tống Á Hiên, làm anh phải ôm cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cuối cùng Tống Á Hiên đành phải bóp mũi nhét vào miệng cậu một viên kẹo, đợi người bình tĩnh lại, sau đó nhanh chóng nhét thuốc đã chuẩn bị sẵn vào miệng cậu rồi lấy tay bịt miệng lại không cho cậu cơ hội phun ra.
Sau khi bị lừa uống thuốc, Hạ Tuấn Lâm tức giận cắn lấy cổ tay của Tống Á Hiên không buông.Những việc xảy ra rồi thì cũng xem như là xong đi nhưng vì cớ gì khi tỉnh lại cậu vẫn nhớ rõ tất cả mọi chuyện, còn cùng người ngồi ở mép giường đấu mắt.
"Tỉnh?"Tống Á Hiên vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu như thường ngày, Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy người này có phải đang muốn bóp chết mình hay không.
Cậu bị suy nghĩ của mình dọa sợ, đưa tay sờ cổ rồi cảnh giác nhìn Tống Á Hiên.
"Tỉnh...tỉnh rồi....hôm nay anh không đi làm à?"
"Không phải tôi đang đến khám cho con ma men nào đó sao?"
Tống Á Hiên đứng dậy nhìn bình truyền dịch treo trên giá sau đó cốc đầu Hạ Tuấn Lâm.
"Để ý, truyền xong thì gọi tôi."
Nói xong anh xoay người chuẩn bị rời đi lại trông thấy Hạ Tuấn Lâm đang nằm trên giường bệnh, không nhịn được mà mở miệng.
"Lần sau nếu lại uống rượu bị đau bao tử thì xin em chọn bệnh viện khác, em thật sự rất ồn ào."
Hạ Tuấn Lâm giơ tay cầm gối nằm ném về phía Tống Á Hiên.
"Tôi vẫn sẽ đến chỗ này, mỗi ngày làm phiền anh. Anh có giỏi thì ly hôn đi!"
"Tống phu nhân nói nhỏ thôi, bệnh viện cách âm không tốt lắm, bên cạnh vẫn còn bệnh nhân khác đang ngủ."
Trước khi đóng cửa phòng bệnh, Tống Á Hiên ra dấu bảo Hạ Tuấn Lâm yên lặng, cậu chỉ đành ngồi trên giường bệnh nhìn bóng lưng Tống Á Hiên, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hiện tại phải suy nghĩ thật kĩ, trước đây tại sao lúc ba cậu và ba Tống nói về việc làm thông gia, cậu lại có thể tự tin vỗ ngực thề thốt nói tình cảm có thể vun đắp, cậu nhất định phải kết hôn với Tống Á Hiên.
Tình yêu sét đánh gì đó không hề đáng tin, có trời mới biết sau khi kết hôn Tống Á Hiên lạnh lùng, ít nói cả ngày từ sáng tới tối vùi đầu trong công việc, số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bây giờ còn học được cách chọc giận cậu.
"Đáng ghét!"
Hạ Tuấn Lâm bị mất gối tựa, lúc dựa lưng vào đầu giường bị thanh sắt cấn đau nên đành phải ngồi thẳng, ngẩn người nhìn bình truyền dịch treo ở trên.
Ba mẹ Hạ sau khi nhận được điện thoại của Tống Á Hiên liền vội vàng đem canh gà vào bệnh viện, vừa vào cửa đã không ngừng mắng.
"Hạ Tuấn Lâm bao giờ con mới lớn hả? Nửa đêm ra ngoài uống rượu uống đến nỗi bị đau bao tử à? Con cũng giỏi đó."
Ba Hạ chống nạnh, đi tới đi lui trước giường bệnh, mắng Hạ Tuấn Lâm không ngóc đầu lên được.
Tống Á Hiên canh thời gian chuẩn bị sang đổi bình truyền dịch cho cậu, chưa vào cửa đã nghe ba vợ của mình bên trong mắng liên tục, anh đứng ngoài cửa bị dáng vẻ cúi đầu không dám lên tiếng của Hạ Tuấn Lâm chọc cười.
Đáng đời, để xem lần sau em còn dám nửa đêm cùng người khác ra ngoài uống rượu nữa không.
Nhưng anh vẫn không nhìn nổi cảnh Hạ Tuấn Lâm bị ba mẹ mắng, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Tống Á Hiên mở cửa bước vào.
Anh lúc nào cũng như vậy, chào hỏi đơn giản với ba mẹ Hạ, lúc đi tới xem bình truyền dịch còn cố ý chặn tầm mắt của hai người.
Một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên nhìn, nhỏ giọng hỏi:
"Làm gì?"
"Lần sau không được đi uống rượu nữa!"
Tống Á Hiên mặt không biểu cảm ra lệnh cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm tức giận trả lời.
"Anh có quyền gì?"
Lời còn chưa kịp nói hết, Tống Á Hiên đã đi nói chuyện với mẹ Hạ, cậu chỉ có thể nuốt mấy chữ đó vào bụng.
Nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ tức giận, ấm ức bĩu môi.
Mãi mới tiễn được ba mẹ Hạ về, Tống Á Hiên mệt nên đến ngồi ở trên giường cậu, Hạ Tuấn Lâm sau khi bị mắng một trận cảm thấy hơi buồn ngủ liền hỏi.
"Bao giờ thì về nhà?"
Hạ Tuấn Lâm tuy là một bé thỏ nóng tính nhưng rất dễ mềm lòng, cậu nắm ống tay áo Tống Á Hiên, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay làm anh tỉnh táo được đôi phần.
"Hết chai này là được, mẹ nấu canh gà cho em, nhớ uống, chờ tôi tan làm rồi cùng nhau về nhà."
Tống Á Hiên không kìm được mà nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay áo anh.
Anh chưa bao giờ phủ nhận Hạ Tuấn Lâm có một gương mặt rất quyến rũ. Vốn dĩ hôn nhân của hai người cũng chỉ là do gia đình hai bên hứa hôn với nhau, đối với cá nhân mà nói thkd anh không có cảm giác với Hạ Tuấn Lâm.
Lúc mới vừa kết hôn, Tống Á Hiên gần như là đi sớm về trễ, anh vô cùng cảm ơn công việc ở bệnh viện. Nhưng cho dù có bận rộn đến như nào, kể cả khi đến khuya anh mới xong ca phẫu thuật, về đến nhà đều sẽ thấy Hạ Tuấn Lâm đang đợi anh về.
Tuy rằng lúc nào cậu cũng đã ngủ mất.
Vì thế sau khi tan tầm về nhà tìm Hạ Tuấn Lâm đang ngủ cũng đã trở thành một phần cuộc sống của sống anh.
Nhưng Tống Á Hiên không thích Hạ Tuấn Lâm, bởi vì cậu có quá nhiều thói quen xấu.
Chẳng hạn như Hạ Tuấn Lâm thích uống rượu nhưng lại không học được cách ăn uống đúng giờ,
Tống Á Hiên không có nhiều thời gian để theo dõi cậu mỗi ngày, đôi khi về đến nhà nhìn thấy cậu mới ăn chưa được bao lâu đã phải uống thuốc đau bao tử. Rồi cả việc Hạ Tuấn Lâm có rất nhiều bạn, cũng không phải là cấm cậu kết bạn với người khác nhưng trong mắt Tống Á Hiên thì đám bạn này không một ai đáng tin cả.
Đếm vài cái thôi Tống Á Hiên đã thấy anh có thể viết được một bài luận văn nói về thói quen xấu của Hạ Tuấn Lâm sau đó treo trên tường để cậu đọc thật kỹ.
Hạ Tuấn Lâm nghe anh nói xong ngoan ngoãn gật đầu, chui vào trong chăn ngủ tiếp. Cảm giác lành lạnh trên cổ tay của Tống Á Hiên biến mất, anh không hiểu sao lại thấy ngứa bèn đưa tay lên gãi, trông thấy cậu muốn ngủ liền nói nhỏ.
"Đừng ngủ, canh bình truyền dịch có nghe không."
"Ừm, biết rồi."
Cục bông nhỏ trong chăn nhúc nhích vài cái biểu thị bản thân đã hiểu rồi.
Tống Á Hiên dĩ nhiên sẽ không tin lời của Hạ Tuấn Lâm, dặn dò y tá giúp anh lâu lâu kiểm tra sau đó quay về phòng tiếp tục làm việc.
Trời hôm nay âm u, ngoài cửa sổ gió thổi mạnh đến mức cây cũng lắc lư theo chiều gió. Tống Á Hiên đoán chừng hôm nay có mưa, lúc ra cửa tay còn cầm theo cái áo khoác.
"Chúng ta về nhà?"
Hạ Tuấn Lâm đã tỉnh từ trước, nhìn thấy Tống Á Hiên đẩy cửa bước vào thì chạy nhanh đến bên cạnh anh.
"Ừ."
Tống Á Hiên hừ nhẹ xem như là trả lời sau đó đưa áo khoác trên tay cho Hạ Tuấn Lâm.
"Bên ngoài sắp mưa nên khá lạnh, em mặc vào đi..."
Áo khoác của Tống Á Hiên so với thân hình Hạ Tuấn Lâm to hơn một chút, tay áo che toàn bộ cánh tay, vải cọ lên vết kim trên mu bàn tay làm cậu đau đến xanh mặt.
"Tay tôi đau quá, anh giúp tôi kéo khóa với."
Hạ Tuấn Lâm giỏi nhất là nhờ vả người khác, chớp mắt nhìn Tống Á Hiên tỏ ý tay mình đau không thể làm được, dáng vẻ giống như trẻ con đứng đợi anh mặc đồ giúp.
Em thật sự là tổ tông của tôi.
Tống Á Hiên không nói gì, thỏa hiệp giúp cậu kéo áo sau đó bảo cậu đứng ở cửa đợi mình đi lấy xe.
Thỏ nhỏ im lặng như vậy chắc chắn có vấn đề.
"Tôi hỏi em đang giấu cái gì phía sau?"
Tống Á Hiên bị cái tính ương bướng của Hạ Tuấn Lâm chọc giận đến đau đầu, anh ngồi ở ghế lái cau mày nhìn cậu.
"Đưa tôi xem."
Hạ Tuấn Lâm đứng im ở đó cúi đầu như học sinh làm sai bị thầy phạt.
"Không có gì cả....không hề có gì hết.."
"Hạ Tuấn Lâm! Tôi muốn cho em cơ hội tự mình đưa ra, em ngoan một chút có được không? Em nghĩ tôi không biết phía sau em đang giấu một con mèo à?"
Tống Á Hiên đạp phanh rồi mở cửa, yêu cầu cậu lên xe.
"Tôi đây còn không phải là sợ anh không thích sao..."
Hạ Tuấn Lâm đem mèo trắng giấu ở sau lưng ôm chặt vào lòng, không dám nhìn Tống Á Hiên nhưng tay thì không ngừng vuốt mèo nhỏ.
"Nó thật sự rất đáng thương, bị người khác bỏ trong thùng rác...Anh cũng biết trời sắp mưa rồi, nó ở chỗ này một mình...Tống Á Hiên chúng ta đem nó về nhà được không....xin anh đó."
Quỷ nhõng nhẽo.
Một người một mèo len lén nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
"Không được nhõng nhẽo."
Tống Á Hiên mở cửa ghế phụ.
"Em đứng đây một lúc nữa thì cửa hàng thú cưng đóng cửa, em muốn tối nay nó nằm trên sàn ngủ à? Còn có bẩn như vậy muốn làm dơ nhà hay gì?
Hạ Tuấn Lâm mừng rỡ ngẩng đầu nhìn anh rồi nhanh chóng ôm mèo con lên xe, lúc anh khởi động xe ngoan ngoãn đến gần hỏi.
"Anh đồng ý hả?"
Tống Á Hiên không trả lời mà đưa tay nhéo ót nhắc cậu cài dây an toàn cho đàng hoàng.
"Anh như vậy có phải là đồng ý rồi đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ cười híp mắt cầm lấy chân mèo lắc lắc.
"Baba đã đồng ý đón bé cưng về nhà rồi nè."
Một tiếng baba lọt vào tai Tống Á Hiên làm anh dễ chịu hơn chút sau đó mới trả lời câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm khi mới lên xe.
"Tôi mà không đồng ý thì nói không chừng em không chịu theo tôi về nhà."
"Nào có...."
Hạ Tuấn Lâm chu mỏ, tay vẫn nghịch vuốt mèo bỗng nhiên nghĩ đến việc đặt tên cho mèo liền vô cùng hứng thú, hết sức phấn khởi hỏi người đang lái xe bên cạnh.
"Chúng ta đặt tên cho nó có được không? Gọi là Chiêu Tài được không?"
Rõ ràng vừa nãy còn đang nói chuyện với cậu vậy mà bây giờ lại mặt mũi như xác chết, chỉ biết nghiêm túc lái xe, Hạ Tuấn Lâm hỏi Tống Á Hiên mấy lần cũng không thấy anh trả lời.
"Tôi đâu có làm gì mích lòng anh đâu? Cái tên Chiêu Tài dễ nghe như vậy, con nói có đúng không hả Chiêu Tài."
Hạ Tuấn Lâm ôm mèo, cạ vào người nó, mèo nhỏ ngoan ngoãn nhìn cậu kêu meomeo. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn nó nói.
"Chiêu Tài nhà chúng ta ngoan quá, không giống như ai kia...."
Thiếu chút nữa là nói ra tên, Tống Á Hiên không thèm để ý đến cậu, lái xe đến cửa bệnh viện thú y, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng xuống xe ôm mèo đi vào.
Tống Á Hiên cuối cùng cũng đã có thể hắt xì, anh cực khổ nhịn cả một đường vậy mà có người nào đó không biết anh bị dị ứng lông động vật còn mắng anh.
Sớm biết thì đã không cho cậu ôm về để giờ lại có thêm một tổ tông.
Sự thật chứng minh Tống Á Hiên nói không sai, buổi sáng anh tóc như ổ gà chưa kịp chải phải đi cho Chiêu Tài ăn, cho uống còn có pate cho mèo và trái cây.
"Mày và em ấy đều là tổ tông của tao."
Tống Á Hiên nghiến răng nghiến lợi đưa tay xoa đầu Chiêu Tài.
"Ăn nhiều một chút nếu không ba mày lại nói tao bạc đãi mày nữa."
Hạ Tuấn Lâm đi vẽ ngoại cảnh đã được hai tuần, mỗi ngày đều bắt Tống Á Hiên báo cáo cho cậu Chiêu Tài đã làm gì, ăn cái gì, ăn bao nhiêu, có ỉa được không, nhiều hay ít.
Nếu có vấn đề gì đó thì đều là do Tống Á Hiên chăm sóc không tốt mà ra.
Hôm nay xem như là đạt yêu cầu, Hạ Tuấn Lâm hài lòng gật đầu rồi đứng ở trên giường cầm vợt bắt muỗi ra sức bắt, một lát lâu sau cậu chán nản suy sụp ngồi xuống.
"Tống Á Hiên ở đây nhiều muỗi lắm, muốn về nhà...."
Dáng vẻ của bạn nhỏ bên kia điện thoại vô cùng tủi thân, sau hai tuần đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên nghe được cậu nói việc khác ngoài Chiêu Tài.
"Không được nhõng nhẽo."
Tống Á Hiên đưa tay gõ nhẹ lên cái má đang kề sát màn hình của cậu.
"Chuẩn bị thêm chút nhang muỗi và thuốc xịt, có nghe thấy chưa?"
Nhìn Hạ Tuấn Lâm vừa ngáp vừa gật đầu, Tống Á Hiên cúp máy ngả lưng lên sofa suy nghĩ, sau đó quyết định nghe theo trái tim mình đứng dậy.
"Hạ Tuấn Lâm đúng là một quỷ nhõng nhẽo."
Nếu như Chiêu Tài có thể biến thành người thì nó nhất định sẽ chỉ thẳng mặt Tống Á Hiên mà chửi, không biết là ai mà mới sáng sớm đã lái xe ra ngoài còn nói với nó là đi tìm ba của nó về.
Đường núi khó lái, đường còn gập ghềnh, trong xe lại có lông mèo của Chiêu Tài, Tống Á Hiên vừa lái xe thật chậm vừa hắt xì.
Sớm biết hiện tại phải đón một con ma men thì Tống Á Hiên đã không tốn thời gian lái xe đến đón Hạ Tuấn Lâm.
"Hạ Tuấn Lâm! Tôi đã nói với em là không được uống rượu!!!"
Tống Á Hiên hiếm khi tức giận sau khi đem cậu đặt lên ghế rồi để canh giải rượu lên bàn thì không thèm quan tâm nữa.
"Anh không phải là Tống Á Hiên đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm nắm lấy ống tay áo không cho anh đi, hai má ửng hồng nheo mắt nhìn anh một lúc lâu bỗng bật cười.
"Không phải Tống Á Hiên, Tống Á Hiên sẽ không đến đây đâu."
Anh bị Hạ Tuấn Lâm chọc tức đến bật cười, khoanh tay hỏi con thỏ đang say.
"Làm sao mà em biết tôi không phải là Tống Á Hiên?"
"Tống Á Hiên nào có xấu như vậy, cái mũi của anh ửng đỏ nhìn như tên hề vậy..."
Thỏ nhỏ say rượu che miệng cười nhạo chỉ vào cái mũi vì hắt hơi nhiều mà ửng đỏ.
Chiêu Tài đi một vòng quanh phòng sau đó nhảy lên người Hạ Tuấn Lâm, cọ đầu vào hai cái má "takoyaki" vì say mà ửng đỏ của cậu.
"Chiêu Tài!"
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhận ra được mèo của mình, chứng tỏ là không say đến mức không biết trời trăng, Tống Á Hiên chỉ xem như những lời cậu vừa nói không phải nói anh, còn chưa kịp vui vẻ thì đã nghe Hạ Tuấn Lâm trách móc.
"Con cũng đến thăm ba vậy mà Tống Á Hiên không đến, ba ghét anh ta."
Hiện tại Tống Á Hiên mặt đen như than, xách Chiêu Tài đem ra phòng khách sau đó xoay người đi vào phòng ngủ.
"Hôm nay em phải nói cho tôi nghe vì sao lại nói Tống Á Hiên không tới, Tống Á Hiên làm gì mà em lại ghét hắn."
Tống Á Hiên thấy hình như mình có bệnh mới đi nói đạo lý với với một con ma men, nhưng anh không hiểu vì sao cậu lại nói ghét anh, rốt cuộc anh đã làm gì mà để bị ghét đến vậy.
"Anh nói Tống Á Hiên à, anh ta vốn dĩ vô cùng đáng ghét."
Hạ Tuấn Lâm say đến mức ngồi thẳng còn khó nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu giơ tay ra đếm từng "tội ác" của anh.
"Anh ta rất thích cốc đầu tôi, đau muốn chết luôn. Tên đó còn không cho tôi nuôi mèo, cũng không thích Chiêu Tài, không bao giờ chơi với nó hết; còn không cho tôi uống rượu, tôi mà đi uống rượu sẽ gọi điện méc cha với mẹ; hơn nữa anh ấy còn cực kì ghét tôi."
"Tống Á Hiên không có yêu tôi..."
Hạ Tuấn Lâm nói xong câu cuối có chút muốn khóc, cơn say làm đầu cậu đau đến mức hiện tại chỉ muốn đập vào thành giường, may mà Tống Á Hiên nhanh chóng kéo cậu lại ôm vào lòng.Ôm con thỏ đầy mùi rượu vào lòng Tống Á Hiên thở dài chịu thua nói:
"Tôi không phải không thích Chiêu Tài, nó là do em mang về sao tôi lại không thích được chứ, nhưng mà tôi bị dị ứng với lông động vật. Cốc đầu em là do em không nghe lời, cứ đi ra ngoài uống rượu cùng đám bạn xấu, nếu em thấy đau thì sau này tôi không làm nữa có được không? Không cho em uống rượu bởi vì bao tử em không tốt, nửa đêm em chạy vào nhà vệ sinh ói, ăn uống không được, tôi nhìn thấy rất đau lòng. Hạ Tuấn Lâm, tôi chưa từng yêu đương, da mặt mỏng không nói được mấy lời yêu thương với em khiến em cảm thấy tôi không thích em, vậy nên sau này tôi sẽ học có được hay không, em không được nói tôi không thương em nữa, tôi không thích nghe câu này."
Tống Á Hiên thấy mình cũng điên rồi mới đi giải thích với một con ma men, không biết người trong lòng có ngủ hay không, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Hơn hai mươi mấy năm Tống Á Hiên chưa từng cảm thấy thất bại như vậy, anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn sau đó nắm lấy ngón tay út của cậu nhỏ giọng nói.
"Hạ Tuấn Lâm, em còn muốn tôi phải thích em bao nhiêu mới được?"
Câu hỏi này Tống Á Hiên để cho Hạ Tuấn Lâm sau khi tỉnh rượu trả lời dù sao cậu cũng không quên, do đó khi Hạ Tuấn Lâm vừa tỉnh dậy đã thấy Tống Á Hiên nằm ngủ bên cạnh, cậu liền nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy những lời của Tống Á Hiên nói ra khó mà tin được, hơn nữa bản thân mình vậy mà lại không biết anh dị ứng với lông động vật.
Hình như so với trước kia cậu lại yêu Tống Á Hiên nhiều hơn rồi.
Trong căn phòng yên tĩnh, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hình như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập nhanh như thế nào.
"Tim em đập nhanh vậy chẳng lẽ có bệnh à?"
Tống Á Hiên đã sớm tỉnh nằm đó nhìn cậu, miệng lại không nhịn được nói mấy lời vô cùng thiếu đánh.
Hạ Tuấn Lâm liếc anh sau đó đưa tay bịt cái miệng thiếu đánh kia lại.
"Bác sĩ Tống, không phải hôm qua anh mới bảo muốn học nói mấy lời tình cảm sao?"
Tống Á Hiên nhịn không được mà mỉm cười, hắn xoay người kéo Hạ Tuấn Lâm ôm vào lòng.
"Vậy em lại gần thêm chút nữa là có thể nghe được tần số tình yêu của tôi."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro