Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hey! that's my spoon!




Hôm nay Lee Jihoon thức dậy rất sớm. Cậu nhảy xuống giường và chạy vào phòng tắm, xém trượt chân trong lúc chạy. Cậu lấy ra một chiếc ghế nhỏ màu hồng ở dưới bồn rửa mặt và cẩn thận đứng lên nó, cậu vẫn còn nhỏ nên cậu cần nó...chỉ bây giờ thôi. Jihoon tin chắc rằng trong tương lai, cậu sẽ cao ơi là cao! Cậu sẽ cao hơn cả Mingyu nhà hàng xóm luôn!

Cậu rửa mặt và chải tóc mình bằng chiếc lược màu hồng, cậu nghĩ nó rất là đẹp và xinh nữa, và, và Jihoon thích nó!

Cậu định bước chân xuống nhưng khựng lại. Cậu có nên đánh răng bây giờ không nhỉ? Nhưng cậu còn phải ăn sáng nữa, hay có lẽ nên đánh sau? Jihoon đứng suy nghĩ vài phút về việc nên đánh răng bây giờ luôn hay ăn sáng xong rồi mới đánh.

"Jihoonie!" Mẹ cậu gọi cậu. "Bữa sáng xong rồi con! Nhanh ăn thôi chứ không con sẽ trễ đấy!" Jihoon nhanh lập tức bước xuống khỏi chiếc ghế nhỏ màu hồng và đặt nó trở lại chỗ cũ. Cậu cẩn thận đi ra khỏi phòng tắm, để ý đến vũng nước nhỏ ở gần cửa. Sao nó lại xuất hiện ở đó nhỉ? Jihoon cũng chẳng biết nữa.

Cậu cầm lấy gối bông hình ngôi sao của cậu và chạy xuống lầu.

Hôm nay có món ngon ơi là ngon luôn, còn thơm nữa – cơm sốt cà chua cùng với trứng cuộn, cậu cười toe toét và tự mình kéo ghế. Cậu đang định ngồi xuống thì mẹ cậu đặt thêm một cái dĩa xuống trước mặt.

"Đây là xúc xích hình bạch tuột hả mẹ?!!" Jihoon hỏi, nhìn mẹ với đôi mắt mở lớn. Mẹ của cậu tuyệt vời quá đi mất! Mẹ là tuyệt nhất!

"Đúng rồi, con yêu. Ăn đi kẻo nguội đấy," bà Lee gắp thêm vài miếng xúc xích nữa vào dĩa Jihoon. Cậu vui vẻ ăn, phát ra một tiếng ngân nga hạnh phúc.

////

"Tạm biệt, mẹ!" Jihoon nhiệt tình vẫy tay với mẹ cậu. Đây là ngày đầu tiên của cậu ở trường mẫu giáo! Cậu đang mặc một chiếc áo sweater mềm và màu hồng cùng với một chiếc quần ngắn màu trắng, cậu cũng mang chiếc giày cao su yêu thích của cậu nữa. Jihoon nghĩ cậu dễ thương ơi là dễ thương luôn! An toàn là hàng đầu nên cậu có mang chiếc mũ bảo hiểm của bố nữa, nó có một màu vàng sáng và Jihoon phải giữ lấy để nó khỏi rớt. Hôm nay cậu còn đeo theo một chiếc cặp lớn, trong đó là chiếc gối bông hình ngôi sao, bình nước, đồ mặc dữ trữ, và hộp cơm trưa của cậu.

Jihoon đã chuẩn bị sẵn sàng đến trường òi!

Cậu nhìn lên trời, mắt cậu dõi theo đám mây đang trôi theo cậu. Bố cậu bảo rằng những đám mây trôi theo con vì nó muốn chắc chắn rằng con đang đi tới nơi an toàn. Những đám mây đang trôi theo Jihoon, cậu biết ơn những đám mây lớn bồng bềnh đó, đó là những người bảo vệ cậu!

"Hôm nay là một ngày tốt ơi là tốt!"

///

Hôm nay không phải là một ngày đẹp.

Jihoon nhìn người bạn thân của cậu, Kwon Soonyoung, chơi đùa với những đứa con gái vây quanh anh. Một đứa con gái nhìn qua phía của Jihoon và giật mình khi nhìn thấy cậu đang liếc nó. Jihoon phỉ báng!

"Soonie," Con nhỏ lắc tay của Soonyoung. Soonyoung đặt chén trà mà anh đang cầm xuống và nhìn nó, thắc mắc.

"Cái cậu đó đang liếc tớ đó," con nhỏ chỉa tay về phía Jihoon, Jihoon nhìn thấy và ngó đi chỗ khác. Cậu còn bận chơi đống đồ chơi trước mắt cậu chứ bộ.

Soonyoung đưa mắt nhìn theo hướng mà con nhỏ đó chỉ trước khi nhún vai và quay lại chơi đồ chơi.

"Soonie!" Con nhỏ đó than vãn. Jihoon chế giễu và đảo mắt. "Soonie!" Jihoon nhại lại giọng của con nhỏ đó. Con nhỏ đó quay đầu nhìn cậu, bực mình, lè lưỡi với cậu. Jihoon cũng lè lưỡi lại. trước khi quay người lại ấn tay lên chiếc piano đồ chơi của mình.

"Mình thức dậy sớm ơi là sớm để có thể đi tới trường và chơi với Soonyoung thế mà cậu ấy làm thế này với mình sao?! Okê, được! Tui tự chơi mình tui zạy!" Jihoon càu nhàu, gắt gao đập lên bàn phím, phát ra vài tiếng khó chịu trước khi đứng lên và ném nó đi,

"Ổn thôi!" Cậu dậm chân, chạy ra khỏi phòng và ra phía hành lang vắng người. Gần tới giờ ăn trưa rồi nên các em học sinh lớn hơn đáng lẽ phụ trách chăm lo cho bọn cậu đang bận bịu lau dĩa và đếm thử xem có đủ muỗng chưa. Giáo viên thì đang bận làm cơm trưa, Jihoon biết thế nên mới nhân cơ hội này chạy khỏi lớp.

////

"Soonie! Chơi với tớ đi mà! Mình mở một bữa tiệc trà nhé!" Jihoon nhại lại giọng của con nhỏ đó, cậu ngồi xuống trước bông hoa đơn độc trước mặt cậu. Cậu chạy tới khu vườn của trường. Học sinh không được phép ở đây vì đây là một khu vườn bị bỏ hoang, nhưng đây cũng là lí do mà Jihoon ở đây. Sẽ không ai tìm thấy cậu ở đây hết. Xung quanh rải rác là những mảnh kính vỡ và những miếng gỗ mục, nhưng Jihoon không hiểu sao nó được gọi là bỏ hoang.

Bởi vì những bông hoa không bao giờ rời đi.

"Omo! Cái dây cột tóc của tớ rớt ra rồi! Uwaa! Tớ sẽ méc mẹ là cậu đã làm hư nó! Cậu quá đáng quá đi! Uwaa!" Jihoon xoay người quanh khu vườn. Cậu vén tóc ra sau tai, dẫu môi và nhìn xuống bông hoa. Cậu đang giả vờ là con nhỏ đó, cái thứ con gái chỉ biết khóc lóc.

Một cái áo sweater được thắt xung quanh eo cậu, làm nó nhìn giống như một cái váy. Trên đầu cậu là một vòng hoa mới được cậu làm.

Jihoon nghĩa cậu là một diễn viên và là một người làm trang phục rất giỏi.

"Cậu thấy tớ có dễ thương hông?" Jihoon nhỏ giọng hỏi. Nhưng bông hoa chỉ nhìn cậu, và những cánh hoa thì lắc lư nhẹ nhàng. Jihoon quắc mắt và vòng tay lại.

"Đương nhiên là cậu không thấy vậy rồi. Con trai thì không có dễ thương. Tớ không có được dễ thương. Nhưng cậu cũng không cần phải nói như vậy chứ!"Jihoon hét lên, cậu đảo mắt với bông hoa vô tội trước khi ngồi sụp xuống lại trước nó. Jihoon không thích cách bông hoa đang nhìn Jihoon. Cậu lè lưỡi và lấy tay chọt vào cánh hoa.

"Soonyoung thích những thứ dễ thương, " Jihoon nhẹ nhàng vuốt cánh hoa, ngưỡng mộ với cái màu sắc đầy sức sống và xinh đẹp của nó. "Cậu ấy luôn thích những thứ dễ thương. Và mình thì không bao giờ dễ thương hết. Có lẽ đó là lí do mà tại sao cậu ấy không muốn chơi với mình nữa. Bởi vì mình hổng có dễ thương chút nào hết." Giọng của Jihoon chầm chậm chuyển thành những lời thì thầm, như thể rằng cậu đang nói với bông hoa bí mật thầm kín nhất của cậu. Mắt cậu dần dần trở nên u ám, cái sự buồn bả che khuất đi ánh sáng mà mắt cậu từng có.

"Cậu không có dễ thương," Jihoon giật bắn mình, cậu lập tức lấy xuống chiếc vòng hoa và ném nó đi đâu đó. Cậu nhìn lên và thấy Soonyoung đang nhảy qua đống kính vỡ.

Mặt Jihoon đỏ bừng vì giận dữ.

"Tớ biết, cậu không cần phải nói vậy với tớ," Jihoon làu bàu. Cậu gỡ chiếc áo đang thắt quanh eo và gấp nó lại gọn gàng hết sức có thể. Cậu biết cậu không có dễ thương, nhưng không phải ai cũng có thể nói vậy vào trong mặt cậu! Jihoon cũng có cảm xúc mà! Cậu gắt gỏng và vỗ vỗ lên chiếc áo, trách chạm mắt với Soonyoung.

Jihoon cảm thấy được Soonyoung đang bước lại gần cậu, cậu phớt lờ đi và tiếp tục vỗ vỗ chiếc áo.

"Cậu không có dễ thương mà cậu xinh đẹp," Jihoon dừng động tác và nhìn lên người bạn thân của cậu, Soonyoung nở một nụ cười dịu dàng với Jihoon.

"Cậu chỉ nói thể vì tớ đã ở với cậu từ hồi mình còn trong bụng mẹ! Tất cả những điều cậu nói đều là xạo hết," Jihoon hét lên. Cậu chạy vụt qua Soonyoung, dẫm lên đống kính vỡ. Nhưng cậu không thèm quan tâm.

"Nhưng cậu xinh đẹp thật mà."

////

"Chào các em! Các em ăn trưa ngon chứ?" Cô giáo vui vẻ đứng trước lớp hỏi. Cả lớp trả lời lớn với một câu "Vâng ạ!" ngoại trừ một bạn nhỏ đứng ở góc lớp. Jihoon đã không ăn bữa trưa mà mẹ làm cho cậu cũng không ăn luôn bữa trưa mà cô giáo đã chuẩn bị. Cậu không có cảm giác muốn ăn. Cậu cảm thấy tức giận với bản thân vì đã bỏ rơi Soonyoung ở khu vườn bỏ hoang đó. Cậu cảm thấy tồi tệ vì bỏ Soonyoung ở đó một mình.

Nhưng bạn có thể trách móc cậu không hả? Soonyoung đã nói dối cậu! Nói rằng cậu không có dễ thương mà cậu xinh đẹp. Cái kiểu lí luận gì vậy hả?! Soonyoung nói vậy chỉ vì Jihoon đã ở luôn luôn bên cạnh anh.

"—Em đã chọn được công chúa của mình chưa?" Cậu nghe cô giáo hỏi. Công chúa gì ở đây? Jihoon nhìn quanh phòng và để ý thấy rằng chỉ có con nhỏ hồi nãy và cậu là người duy nhất đứng ở trung tâm của lớp học. Làm sao cậu đứng ở đây được chứ? Mấy giây trước cậu còn đứng ở góc mà!

"Cô ơi....Sao em lại đứng đây vậy ạ!" Jihoon nhỏ giọng hỏi. Người cô xinh xắn cười với cậu và đẩy Soonyoung lên trước.

"Soonyoungie đây đã bầu chọn em là công chúa!" Cô giáo đặt tay lên vai Soonyoung và nhìn xuống cậu bé. "Hay chúng ta hỏi Soonyoung lại lần nữa là vì sao lại thế nhé?" Soonyoung nhìn lên cô giáo trước khi chuyển tầm nhìn qua Jihoon.

"Bởi vì Lee Jihoon rất xinh đẹp." Mặt cậu đỏ bừng. "N-Nhưng mà, em là con trai mà ạ!" Cậu lắp bắp.

Cô giáo ra hiệu cho Jihoon tới gần hơn. Jihoon lưỡng lự nhưng cũng đi theo người cô xinh đẹp của mình. Jihoon cúi gầm mặt, đứng trước cô mình.

"Jihoon à. Nhìn cô này" Jihoon chầm chầm ngẩng đầu và nhìn người cô giáo xinh đẹp của mình.

"Tùy theo quan điểm của họ khi họ thấy cái gì đó và nói nó đẹp. Nghĩa là nó dựa trên quan điểm của người đó nếu cái gì đó nhìn hoặc nó xinh đẹp. Soonyoungie đây," cô giáo vỗ nhẹ lên tóc của Soonyoung, "nghĩ rằng em, rất xinh đẹp. Không quan trọng rằng em là con trai hay con gái. Em rất là xinh đẹp." 

Có thể Soonyoung đã không nói dối về việc đó.

////

"Jihoonie..." Jihoon nhìn lên người bạn thân của mình. Lớp đã kết thúc và hai đứa đang nắm tay nhau về nhà. Sau cái hoạt động hồi nãy, Jihoon cảm thấy gánh nặng trên vai mình đã biết mất. Cậu cảm thấy người rất nhẹ nhõm và vui vẻ! Jihoon nắm chặt tay người lớn hơn, ra hiệu cho cậu ấy tiếp tục nói.

"Tớ không bao nói dối hết, Jihoon. Ý tớ là, ờ thì, tớ có nói dối mấy cái chuyện nho nhỏ vài lần. Nhưng không bao giờ tớ nói dối cậu hết," Soonyoung dừng bước, Jihoon cũng dừng theo.

Soonyoung vòng tay qua vai của Jihoon và kéo cậu vào một cái ôm chặt. Jihoon cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp người cậu. Từ trong trái tim ra và lên đến đỉnh của những ngón tay cậu, Soonyoung có mùi rất ấm áp và thoái mái. Như, như...

"Mùi như tổ ấm vậy," jihoon lẩm bẩm trong ngực Soonyoung. Jihoon nhẹ nhàng rút người khỏi cái ôm và đan tay mình vào tay của Soonyoung. "Tớ biết mà, nhưng tớ không thể dễ dàng tin theo được. Cậu biết sao mà," Jihoon bắt đầu cất những bước đi thong thả, Soonyoung bước theo sau cậu, những bước cùng lúc.

"Và tại sao cậu luôn luôn nói như thể cậu là người lớn rồi ấy! Trời ạ, Soonyoung."

"Cậu phải nói là Soonyoung-hyung!"

"Ờ, ờ, nhưng cậu chỉ lớn hơn có vài théng!" Soonyoung cười khúc khích.

"Là tháng, Jihoonie. Tháng chứ không phải théng,"

"Giống nhau hết thôi mà!" Jihoon cãi lại, giọng gắt gỏng.

"Đâu có giống được!"

////

Ngày tiếp theo cũng không phải là một ngày đẹp.

Jihoon đứng nhìn con nhỏ ngày hôm qua bám lấy Soonyoung. Soonyoung của cậu. Jihoon thấy máu mình sôi len và mặt cậu đỏ lên vì tức giận khi cậu thấy con nhỏ đó hun lên má của Soonyoung.

Con nhỏ đó có vi khuẩn!

Jihoon cười cợt khi Soonyoung chỉ cười với con nhỏ đó. Ờ, Jihoon không thèm quan tâm xí nào đâu. Cậu quan tâm chi? Soonyoung trông có vẻ vui khi chơi cái bữa tiệc trà đó, Jihoon nói cho mọi người biết nghe, nó không có xí giọt trà nào luôn á! Cậu ấy trong có vẻ vui khi phục vụ mấy con nhỏ đó không khí đổ ra từ cái ấm trà, cậu ấy trông có vẻ vui vẻ khi chơi với bọn nó. Cậu ấy trông có vẻ vui ơi và là vui đến nỗi không thèm quan tâm tới Jihoon đứng một mình ở góc phòng. Một mình với món đồ chơi đàn piano của cậu.

Jihoon bé nhỏ thở dài và xoay người lại, không thèm nhìn nữa. Nếu Soonyoung đang vui, Jihoon để cậu ấy vậy vậy. Cậu cũng không thể có Soonyoung luôn luôn kè kè bên cạnh mình mãi được.

Nhưng chơi một mình...Jihoon ghét nó. Cậu là con một, cậu không có anh chị em để chơi cùng nên cậu đáng lẽ phải thấy quen rồi, đúng không? Ddaeng! Jihoon không bao giờ quen với cái cảm giác đó được, cậu nghĩ là cậu mãi cũng không thể quen được với cái cảm giác đó được. Chơi một mình làm cậu thấy cô đơn lắm, mà cậu lại không thích cô đơn chút nào!

Trong bốn năm của cuộc đời mình, Soonyoung luôn ở bên cạnh cậu. Chơi với cậu mỗi khi nào cậu muốn, đứng và ngồi bên cạnh cậu mỗi lúc mọi nơi. Jihoon đã quen khi thấy Soonyoung chơi với mấy người khác, đặc biệt là mấy con nhỏ đó, làm cậu thấy buồn với giận hết sức.

"Soonie! Cậu sẽ làm bạn trai tớ chứ?!" Jihoon quay đầu cái roẹt làm cậu tưởng là mình gãy cổ tới nơi rồi. Sao con nhỏ đó dám hả? Còn nói với Soonyoung của cậu nữa chứ!

Jihoon nhìn con nhỏ bám víu lấy người của Soonyoung.  Cậu đảo mắt và định sẽ quay lại và chơi với chiếc piano đồ chơi của cậu nhưng mà cậu thấy con đó đang kéo cổ của Soonyoung và môi của con đó đang nhắm tới m- môi của S-Soonyoung.

"Đừng chạm vào cậu ấy! Cậu ấy là của tớ!" Jihoon đẩy con nhỏ sang một bên và ôm lấy Soonyoung từ phía sau, kéo anh tránh xa khỏi người con phù thủy đó. Soonyoung chỉ biết đứng nhìn, trông có vẻ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu không thể hun cậu ấy!" Jihoon lấy tay chùi má Soonyoung. "Chỉ có tớ mới có thể hun cậu ấy thôi!" Jihoon cảm thấy sợ hãi và cậy thấy cần phải cho mọi người thấy rõ.

Rằng Soonyoung là của cậu và chỉ của mình cậu thôi!

Jihoon thấy mẹ mình làm điều này với bố cậu mỗi tối. Và họ nói nhau rằng Anh/Em yêu em/anh. Ba mẹ của cậu luôn ở bên nhau và ít khi cãi nhau.

Jihoon cuối cùng nhận ra được nó là gì. Ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Là phải tạo ra một câu bùa chú để giữ Soonyoung cho riêng cậu!

Với suy nghĩ đó, cậu nhón chân và ôm lấy cổ anh. Cậu kéo anh xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Một nụ hôn trong sáng. Chỉ môi chạm môi thôi. Vì hai đứa mới có 4 tuổi thôi chúa ơi!

Jihoo dứt môi ra và nhìn vào mắt Soonyoung với vẻ quyết tâm.

"Cậu là của tớ! Là của Jihoon này! Con nhỏ này không thể có cậu được! Tớ đã niêm phong với một câu thần chú rồi!" Jihoon hôn nhẹ lên má Soonyoung, không bao giờ thôi nhìn vào mắt anh.

"Kwon Soonyoung, tớ yêu cậu."

////

"Không phải cậu định phù phép lên người tớ hả, bí đỏ?"

Jihoon ném gối vào người anh.

"Thôi đi! Trời ơi, cậu phiền phức quá đi mất!" Soonyoung cười và tiến lại gần Jihoon, cậu vòng tay qua eo người nhỏ hơn và kéo lại gần ngực mình. Jihoon rúc vào sâu hơn trong vòng tay anh, cậu luôn luôn cảm thấy ấm áp và thoải mái trong vòng tay của Soonyoung, cậu không định rời xa nó. Và cũng không có ý định làm vậy.

"Cậu biết không, Soonyoung. Tớ vui là mình đã phù phép cậu," Jihoon lầm bầm, giọng ngái ngủ.

"Nó ngốc nghếch nhưng có hiệu nghiệm đấy chứ. Cậu vẫn ở đây và sẽ luôn ở bên cạnh tớ, phải không? Cậu sẽ không rời bỏ tớ chứ?"

"Không bao giờ, tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu," Soonyoung đặt một nụ hôn lên thái dương của jihoon, rồi xuống má cậu và đáp lên môi cậu. Cả hai cùng nhắm nhám nụ hôn ngọt ngào, ngọt ngào và trong sáng như nụ hôn đầu tiên của họ.

"Trừ khi cậu không thể bưng chậu hoa đó trở lại vườn được," Jihoon đẩy người Soonyoung ra và đập vào bụng Soonyoung – người đang cười rạng rỡ
----------------------------------------------------------

Đây là fic mình trans trong 5 tiếng, woa ;; Trời lạnh nên tay mình đông cứng chứ không mình trans nhanh hơn òi ;;

Và mình sắp trans thêm fic tên là "Mr. and Mr. Lee", nhưng nó dài lắm nên không biết bao giờ mới đăng hihi =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Chúc các bạn đọc vui vẻ và đây là fic mình không có beta lại, nên nếu có lỗi chính tả hay thấy chỗ nào đọc khó chịu hãy chỉ ra cho mình, mình cảm ơn ạ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro