Part 1: Nỗi ám ảnh của trái tim
Phần tăm tối của khu rừng Shadow Isles vô cùng tĩnh lặng, thanh âm thì thầm của tiếng khóc than, tiếng gọi trong đau đớn từ những linh hồn lạc lối là thứ duy nhất có thể nghe thấy. Màn sương mù lạnh lẽo cắn nuốt không gian khiến nó trở nên vô cùng ngột ngạt, giống như một thế giới không có sự sống.
Giữa màn đêm sâu thẳm của rừng cây xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không gian chết chóc. Hắn rít lên từng trận, cẩn thận đỡ lấy một bên thân thể, chất lỏng màu lục nhạt ứa ra giữa khẽ vuốt tay nhọn dài. Thầm rủa tên nhân loại ngu ngốc tin rằng dân cư đảo Shadow Isles không có cảm giác đau vì họ không có cơ thể thực, nhưng ngay lúc này đây hắn có thể nhận ra cơn đau chân thật đến mức nào và nó đang khiến hắn dần kiệt sức.
Một tiếng động vang lên giữa rừng cây trùng điệp như một mê cung đánh động Thresh. Hắn khẽ động đậy thân thể yếu ớt, hai khớp hàm lập cập va vào nhau trong căng thẳng, cánh tay che đi vết thương cầm lấy cái lưỡi hái bằng xương quen thuộc hắn vẫn treo trên áo choàng, tay còn lại giơ lên chiếc lồng đèn, ánh sáng xanh loe loét lan ra soi sáng cả một vùng tăm tối.
"Xuất hiện đi." Hắn rít lên vài tiếng trầm thấp cùng vô vọng. Hắn không mong phải đối mặt với Lucian hay bất kỳ sinh vật Hư Không nào với tình trạng thảm hại hiện tại. Thân thể mông lung chợt căng cứng khi hắn lại nghe thấy tiếng bước chân, Thresh gầm gừ, khẽ vung lưỡi hái, sẵn sàng móc lấy kẻ lạ mặt.
Nhưng hắn rất nhanh thả lỏng khi nhận ra thanh âm, là tiếng guốc ngựa. Thresh chậm rãi quay đầu hướng về tiếng động, chờ đợi, và bắt gặp thân hình quen thuộc bước ra từ giữa khu rừng đen tối. Người đồng hành mới của hắn là sự dung hợp giữa phần linh thể nửa người nửa ngựa, gã nhân mã cúi đầu chào hắn rồi tiến lại gần.
"Hecarim, tại sao ngươi lại ở đây?" Cai ngục Xiềng xích hỏi, mang theo ý tứ nghi ngờ, hắn đặt lưỡi hái trở về vị trí ban đầu trên áo choàng. Gã hành cước khẽ lắc đầu và tiến đến gần tên cai ngục, Hecarim chưa bao giờ là một người nói quá nhiều, luôn luôn dùng sự hung bạo và chém giết để thể hiện.
Xúc cảm không phải là thứ khiến gã thoải mái hoặc thích thú, nhưng điều đó hoàn toàn khác mỗi khi gã tiếp xúc hay ở gần kẻ cai ngục. Hecarim phát ra một loạt thanh âm hỗn loạn, như là kết hợp giữa tiếng lầm bầm và tiếng gầm trầm thấp, gã nhân mã cắm thanh đao xuống đất, những ngón tay linh thể vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào vết thương nơi hông của người bạn đồng hành, tiếng gầm lớn dần, mang theo ý tứ giận dữ.
Ánh sáng ma mị loé lên tại vị trí đồng tử của cái mũ giáp, gã kéo Thresh lại gần mình, cẩn thận giữ lấy thân hình nhỏ bé kia và chậm rãi cởi bỏ áo khoác nặng trịch, ngón tay linh thể bao phủ bởi giáp di chuyển trên vùng bụng của kẻ cai ngục, kiểm tra độ sâu của vết thương.
"Dừng việc vô nghĩa này lại, Hecarim." Kẻ cai ngục quát, cố kéo thân mình khỏi gọng kiềm của gã nhân mã một cách mệt mỏi. Hắn hoàn toàn không có tâm trạng để gã chơi đùa, nhưng mọi sự cố gắng của hắn đều vô nghĩa, vì gã lớn hơn, khoẻ hơn hắn và không có ý định buống tha hắn. Thresh bắt đầu mất kiên nhẫn mà trở nên gắt gỏng, hắn tóm lấy móc câu, chuẩn bị dùng Róc Da mà đẩy gã nhân mã ra xa thì gã chợt lên tiếng.
"Ngươi cần thận trọng hơn trong việc tự bảo vệ bản thân... Ngươi đã trở nên bất cẩn hơn trong thời gian gần đây." Kẻ cai ngục ngạc nhiên bởi sự quan tâm khác thường và lời lẽ hàm chứa sự lo lắng. Hắn chợt thở gấp trong kinh ngạc, cảm giác sức nặng từ tay của gã hành cước nhẹ nhàng lướt xuống phần hông, một bên gã lại cọ mặt hắn, dụi sát mặt vào phần xương má hắn.
Những cử chỉ thân mật này là cực kỳ ít khi xảy ra đối với cư dân của quần đảo Bóng Đêm, chỉ xảy ra với những cặp tình nhân, điều này lại càng hiếm có hơn nữa. Sự tiếp xúc thân mật của gã nhân mã tàn bạo khiến Thresh ngây ra, linh thể khói màu lục nơi cổ và đầu hắn đổi màu, biểu thị cho sự bối rối cùng ngại ngùng.
Thresh siết chặt móng vuốt, chậm rãi ngẩng sang nhìn gã nhân mã liền bị cọ sâu hơn, hắn không tự chủ mà cảm thấy có điểm thích thú, cùng thắc mắc rằng vì sao một kẻ cường hãn như gã lại đối hắn làm những cử chỉ thân mật này? Một mặt khác, Thresh không chắc chắn về cảm giác của bản thân và cách đáp lại những hành động ấy, kẻ cai ngục chỉ biết đến cảm giác đau đớn và thống khổ, nhưng hắn vẫn nghĩ đến việc đáp trả lại gã nhân mã với xúc cảm này, dù vậy, hắn phải làm như thế nào trong khi hắn không biết một chút gì về việc này?
Thresh do dự, với tay lên khẽ chạm vào phần má trên cái đầu giáp của gã nhân mã, vuốt nhẹ. Hecarim dụi đầu, đắm chìm trong sự tiếp xúc nơi bàn tay kẻ cai ngục, phần chân sau khẽ động đậy, dậm trên mặt đất trong thích thú.
Kẻ cai ngục rít lên ngạc nhiên khi sương mù linh thể của Hecarim hoà với linh thể của hắn, sự khoái cảm loé lên, lan khắp tay hắn và di chuyển dần đến cả cánh tay. Linh thể của Thresh lại thay đổi, hắn ngượng ngùng rút tay về, Hecarim lầm bầm trong tiếc nuối, Thresh nghiêng đầu, không đối mặt với gã, những sợi râu hình móc trên đầu đung đưa trong bối rối.
Hecarim khẽ động, đuôi giật nảy cùng thất vọng khi Thresh rời đi tiếp xúc, gã đã rất hưởng thụ mối liên kết giữa hai người, và đã hi vọng kẻ cai ngục cũng thích nó. Gã quan sát kẻ cai ngục bé nhỏ của mình khi hắn cử động một cách mất tự nhiên, những ngón tay to lớn nhẹ nhàng vuốt xung quanh vòng eo của kẻ cai ngục, tiến dần đến nơi vết thương, dịu dàng âu yếm.
Thresh lúng túng vặn người trong vòng tay Hecarim, cảm giác tia khoái cảm trước đó càng rõ ràng khiến cả người hắn mềm nhũn, ngã sấp vào lòng người kia, bật ra vài tiếng rên rỉ yếu đuối. Hecarim chớp mắt ngạc nhiên, nhìn kẻ cai ngục chằm chằm, hoàn toàn bị dáng vẻ này của hắn mê hoặc.
Gã hành cước lại dụi đầu vào Thresh mà cọ, để phần linh thể của cả hai ma xát lẫn nhau, gã không quên nhìn đến biểu tình của Thresh hiện giờ. Kẻ cai ngục đang phát ra thanh âm rù rù của loài mèo, thanh âm khi nó đang thoả mãn, nhích người tìm chỗ thoải mái mà dựa hẳn vào Hecarim. Hành động nhỏ đó là mồi lửa cho niềm vui sướng đang chờ rực cháy trong người gã hành cước, trạng thái ngây ngất này còn tuyệt hơn cảm giác dẫm nát kẻ thù dưới chân. Xúc cảm đó tăng lên khi Thresh ngại ngùng đáp lại gã.
Gã nhân mã ôm chặt Thresh trong tay, kẻ cai ngục cất lên những tiếng rên mê người, chiếc lồng đèn và lưỡi hái đã rơi ra từ bao giờ, mà hắn cũng chẳng buồn để ý. Thresh khẽ run rẩy, thanh âm rên rỉ không dừng được cứ cất lên, linh thể chuyển thành màu đỏ đã lộ ra trạng thái xấu hổ của hắn; hắn chưa bao giờ phát ra những âm thanh yếu đuối như vậy. Hecarim hiển nhiên chú ý đến, gã nhẹ dỗ dành hắn, khiến hắn dời đi sự nghi ngờ bằng những cái vuốt ve thân mật, sự ma xát đem lại khoái cảm của linh thể. Thresh hoàn toàn rơi theo dòng khoái cảm, để người bạn đồng hành của mình làm bất cứ điều gì gã muốn.
Hắn nghĩ, có lẽ thể hiện chút yếu đuối này cũng không có gì nghiêm trọng, nếu đó là Hecarim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro