
Mine
Author: Polkari Seuta (VeritasEtVita)
https://archiveofourown.org/users/VeritasEtVita/pseuds/Polkari%20Seuta
Link: https://archiveofourown.org/works/11114478
Translator: Reggonthly - Wi
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.
Summary: Ừ thì trong buổi fansign tâm trạng Jeon Jungkook không được tốt lắm.
Máu Jungkook như sôi sùng sục dưới da. Cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng, tích lũy thành mấy ngọn tháp cao, cao đến nỗi Jungkook nghĩ bản thân cậu sẽ nổi điên và lật đổ hết mấy cái bàn trước mặt mình mất.
Jimin chỉ có thể bị trêu chọc và chạm vào bởi cậu thôi. Chà, có vẻ như cậu luôn được bảo phải có niềm tin với các thành viên khác, nhưng mặt Hoseok có phải quá gần với Jimin rồi không? Và anh ấy có cần thiết phải nghiêng người chỉ để nói chuyện, gần đến nỗi mũi họ gần chạm vào nhau rồi đấy? Tại sao Hoseok lại thu hút ánh nhìn của bạn trai Jungkook đến như vậy?
Và thật sự là fan của họ đang nhìn chằm chằm đấy?
"Em đang nhìn chằm chằm," Yoongi thì thầm vào tai cậu, đá chân Jungkook dưới bàn. "Cười lên. Chúng ta đang ở trước mặt fan."
Jungkook nghiến chặt hàm và quay khỏi cảnh tượng fanservice đang diễn ra phía bên kia bàn, đúng lúc một fan tiến tới và đặt mini-album của họ trước mặt cậu. Trong một giây, cậu tự hỏi album này vốn dĩ có màu gì nhỉ, vì tất cả những gì Jungkook thấy là màu đỏ rực chói mắt.
Bên cạnh Jungkook là Taehyung, người cũng đã nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của maknae. Anh đánh vào cánh tay của cậu trai trẻ đang bất mãn bằng mu bàn tay, như để nói rằng, Em sẽ được ở cạnh cậu ấy sớm thôi.
Nhưng Jungkook không phải lúc nào cũng kiên nhẫn. Bất chấp ánh mắt không tán thành từ Yoongi, cậu hơi lùi người lại để đánh một cái nhìn thăm dò đến nơi Jimin và Hoseok ngồi sau khi kí tên lên photobook của bạn fan nọ.
Bạn trai của cậu và vị hyung kia đều đang bận rộn ký tên cho fan.
Nhưng họ vẫn ở quá gần, Jungkook nghĩ với sự chống đối, cảnh giác với cái cách họ gần như dựa vào nhau chỉ ngăn cách bởi những tấm bìa giấy trên photobook, vai kề vai, và rồi Jimin cười khúc khích một cách đáng yêu với bất cứ điều gì mà Hoseok nói, mũi của vị hyung kia suýt chạm vào chiếc má phính ngọt ngào của bạn trai Jungkook khi anh cười.
Của em, cậu nghĩ một cách đầy sở hữu. Jimin-hyung là của em.
"Can you trust me, can you trust me," Taehyung hát bằng giọng nhẹ nhàng, nhìn Jungkook bằng sự nhắc nhở trước khi quay lại với fan đang trò chuyện với anh.
Rồi, rồi, Jungkook đã hiểu được - nhìn lần nữa là cậu sẽ gặp rắc rối ngay. Chỉ một lần nữa. Một lần là quá đủ khi cái giá phải trả là cậu và Jimin phải ngồi tách nhau ra như thế này đây, chỉ bởi vì họ đã dành quá nhiều sự tập trung cho đối phương ở buổi fansign trước.
Tại sao những gì họ làm lại không thể được coi là fanservice? Cậu tự hỏi cay đắng. Taehyung, Jimin và Hoseok đã luôn gần gũi với nhau như thế, và việc họ động chạm vào nhau lại được coi là fanservice, trong khi những lần eye-contact của cậu và anh người yêu lại không thể?
"Jungkook-ah."
Maknae nhảy dựng lên.
Taehyung-hyung. Với micro. Đôi khi cậu quên mất giọng anh ấy lớn và trầm thấp thế nào khi Taehyung dùng micro.
Jungkook quay đầu lại nhìn anh.
"Fan muốn chúng ta bắt tay nhau ," Taehyung giải thích. "Làm nó nhé. Thôi nào, Jungkook-ah."
"Tại sao anh phải nói điều đó trên micro?"
Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt không nói nên lời, đôi mắt liếc nhìn sang một bên, như thể cố gắng ra hiệu đến cuối bàn. Jimin. Ai sẽ nghe thấy nếu Taehyung dùng micro chứ.
"Ồ đúng rồi," là tất cả những gì Jungkook nói. Tại sao cậu không nhận ra điều đó nhỉ?
Nhưng Jungkook thấy rằng, khi họ động chạm cơ thể nhau khiến cho fan hâm mộ kêu lên (vì vui sướng, có lẽ vậy), thậm chí Jimin còn chẳng buồn quan tâm. Anh ấy vẫn cười thật cmn đáng yêu.
Này trước đây anh đã ghen vì điều này mà, Jungkook nghĩ, cau mày khi cậu và Taehyung trở về chỗ ngồi của mình. Lúc trước Jimin đã luôn nhìn chằm chằm họ và cau mày đầy khó chịu những lần như thế này. Anh ấy đã thể hiện sự khó chịu của mình một cách rõ ràng.
Jungkookie là của tôi, có lẽ anh ấy đã nghĩ như thế lúc đó, giống như Jungkook đang nghiến răng bây giờ.
Nhưng gần đây thì Jimin lại không như thế nữa. Jungkook đã muốn nghĩ rằng việc đó là do Jimin cảm thấy an toàn trong mối quan hệ của anh với Jungkook, nhưng có một thế lực đen tối cứ tiếp tục thì thầm vào tai cậu rằng tình yêu mà anh dành cho cậu đã chẳng còn mặn nồng như ban đầu, rằng Jimin đang dần dành nhiều tình cảm cho những người khác hơn, nhưng với cậu thì không, và đó là thứ Jungkook luôn hy vọng là không phải.
Nhưng anh ấy là của tao cơ mà, cậu phản kháng, bằng một giọng thều thào buồn rầu với con quỷ nghịch ngợm trên vai mình. Anh ấy là của tao và ảnh yêu tao, mày đừng hòng nói gì nữa.
"Jungkook-ah," Taehyung thì thầm, véo nhẹ cánh tay Jungkook để có được sự chú ý của cậu. "Fan đang chờ em kìa."
"Ồ. Xin lỗi nhé."
Tâm trí Jungkook cuối cùng cũng quay trở lại để tiếp tục công việc. Cậu cố gắng giữ chặt Jimin trong nơi sâu nhất tâm trí, và trong một lúc thì tình hình trở nên ổn thỏa cả. Jungkook sẽ vượt qua thôi, và khi buổi fansign kết thúc, cậu sẽ lại có thể ôm anh ấy vào lòng, hôn anh ấy, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Cậu mở cuốn photobook ra và ngước nhìn lên, bắt lấy ánh mắt của fan trước mặt, một cô gái trẻ hơn cậu, và cô ấy có đôi mắt thật đen.
"Xin chào," Jungkook chào, nở nụ cười đầy cuốn hút.
"Jungkook-oppa," cô tự tin lên tiếng, nụ cười của cô đột nhiên trông xấu xa hơn là thích thú khi đối mặt với cậu. "Tại sao anh lại ghét Jimin-oppa?"
Nụ cười của Jungkook cứng lại, và cậu thấy trái tim mình như rơi xuống vực sâu.
Mọi người vẫn nói như vậy sao?
"Anh- anh không ghét anh ấy mà," cậu trả lời một cách lắp bắp, quá tức giận và bối rối để nói trôi chảy hơn. "Làm thế nào anh có thể ghét một hyung như vậy chứ?"
Cậu cố tỏ ra khéo léo và thật tự nhiên như mọi khi, nhưng câu nói ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu trai trẻ đang dần rối bời, và khiến Jungkook đau đớn, khi cậu bắt đầu nghĩ về những gì bản thân đã làm và nói khiến Jimin cảm thấy cậu không thích anh.
"Oppa cứ lườm anh ấy."
Jungkook gượng cười. Cậu ước cô ấy biết phía sau ánh mắt ấy là thứ tình cảm như thế nào.
Cậu tì mạnh lên giấy mạnh hơn bao lần khác, trong lúc cố giữ bản thân bình tĩnh hơn khi trả lời những câu hỏi Post-it của cô gái. Có lẽ chút áy náy vì đã làm mực lem sang trang khác khi đè bút quá mạnh như vậy, nhưng lạy chúa, Jungkook đang dùng hết sức lực mà mình có để liên kết mọi giác quan của cậu lại với nhau, khi mọi chuyện đang diễn ra khiến cậu muốn phát điên lên đi được.
"Jiminnie-hyung, đối với anh anh ấy rất tuyệt vời," cậu nhấn mạnh. "Tất cả các hyung đều như vậy." Cậu đưa cuốn sách cho Yoongi.
"Oppa dường như có mối quan hệ tốt hơn với Yoongi-oppa," cô gái tuyên bố, nhìn giữa hai người họ. "Anh ấy đã mua bao nhiêu thịt cừu xiên cho anh rồi?"
Yoongi cười khúc khích một cách khó khăn khi anh cầm cuốn photobook của cô lên.
"Rất nhiều," Yoongi trả lời, khi anh mở ra một trang để ký. "Nhiều như khi anh mua cho mấy đứa nhóc khác. Jungkookie thích ăn cùng với Jiminnie lắm đấy."
"Ah, thật sao? Họ trông kì lạ, em nghĩ vậy."
Kỳ lạ, Jungkook im lặng lặp lại, mím môi để không thốt ra lời nào. Jimin-hyung và mình thật kì lạ khi bước cùng con đường với nhau sao.
Yoongi nói ngắn gọn về thời gian biểu của anh ấy với fan đó. Sau khi cô ấy đi mất, anh quay sang Jungkook với một cái nhướng mày như muốn nói, này nhóc, anh đã rất cố gắng rồi đó.
Jungkook rất biết ơn sự giúp đỡ của Yoongi, nhưng điều đó không giúp ích gì với tâm trạng rối như tơ vò của Jungkook. Những gì cậu cố gắng cho buổi fansign như bị phá hủy tất cả.
***
Họ trở về nhà. Cuối cùng cũng trở lại như bình thường, khi Jungkook nhét Jimin bên mình, ôm anh vào lòng và nhỏ giọng nói chuyện với nhau suốt chặng đường. Jungkook không thể biết liệu có thứ gì đó lơ lửng chẳng được hồi đáp giữa bọn họ, hay đó chỉ là nỗi bất an đang ngày một lớn lên trong cậu. Bởi Jimin trông rất bình thường.
Tuy nhiên, Jimin có thể nói có gì đó không ổn, vì khi họ vào ký túc xá, anh đặt túi xách xuống chiếc ghế dài và đi thẳng đến ... phòng của Jungkook.
Jungkook hiểu ngay lập tức rằng mình phải đi theo, tránh những ánh nhìn kì cục từ những thành viên còn lại.
Cậu tiện tay đóng lại cánh cửa sau lưng. Căn phòng thật tốt, chỉ có ánh trăng dịu khẽ xuyên qua khung kính nửa mở.
Jimin vẫn đẹp rạng ngời trong mắt Jungkook; ngay cả khi người nhỏ tuổi tiến lại gần người bạn trai nhỏ người hơn, che khuất anh.
Jimin đặt tay lên ngực Jungkook. Anh để tay mình chạy nhẹ nhàng xuống bụng, rồi qua eo, nơi nó dừng lại để nghỉ ngơi. Đối với hyung của cậu, chạm vào nhau nghĩa là an ủi xoa dịu, nhưng có một thứ đối với Jungkook thật quá mãnh liệt và lớn lao, khiến những cái chạm như có như không đôi lúc không còn là tình dục. Đó là tình yêu của cậu dành cho Jimin, mãnh liệt đến mức gần như đau đớn.
Của em, Jungkook đột nhiên nghĩ, ấn Jimin vào người mình, hai cánh tay khẽ vòng qua đôi vai anh và đặt nhẹ chiếc hôn lên đầu người trong lòng.
"Jungkook-ah," Jimin lẩm bẩm, bối rối vì bất ngờ.
Tất cả những gì anh nhận lại được là cái siết chặt hơn từ Jungkook, mặt cậu nhóc vùi sâu hơn vào mái tóc mềm mượt hoe vàng của anh, và một nụ hôn dài hơn.
Của em.
"Chuyện gì vậy?" Jimin hỏi.
"Em ghét phải chia sẻ anh với bất cứ thứ gì, bất cứ ai," Jungkook lặng lẽ thừa nhận, tránh nhìn vào mắt anh.
Jimin khúc khích. Tay anh nhẹ nhàng trượt qua eo, ôm lấy thắt lưng cậu. "Jungkook đầy chiếm hữu của anh."
"Đừng nói nữa," Jungkook thì thầm, giọng cậu thậm chí còn thả nhẹ hơn trước, như thể đang mang theo một bí mật. Thế nhưng đây chẳng phải bí mật, đó chỉ là giọng điệu của chàng trai đang đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt mà chẳng thể làm gì ngoài dung túng người trong lòng làm bất cứ điều gì, và Jungkook chỉ cho phép mỗi Jimin nghe thấy nó.
"Điều gì đã khiến em ghen hôm nay à?"
"Khi mà..."
"Khi mà?" Jimin lặp lại, hơi lùi lại để nhìn em người thương rõ hơn với hàng mày hơi nhướng. "Còn gì có thể khiến em cảm thấy không yên tâm nữa chứ?"
Jungkook cau có khó chịu.
Jimin vuốt ve thắt lưng của cậu bằng những ngón tay dịu dàng, dỗ dành. "Jungkook-ah, đừng như vậy. Nói chuyện với anh đi em."
Mái tóc của anh ấy rất mềm, mượt và thơm một cách quyến rũ đến nỗi Jungkook không thể ngẩng mặt lên khi nói chuyện. "Em đã giận anh lắm đấy."
"Anh?"
"Và Hoseok hyung. Cả Jin-hyung khi anh ấy ôm anh vào cuối buổi fansign."
"Jungkook-ah, em biết anh thích nhất là em mà," Jimin nói với cậu bằng giọng điệu thích thú. "Fanservice là một phần công việc của chúng ta, nhớ chứ?"
"Em chỉ biết rằng nó thật ngu ngốc," Jungkook nói khẽ. "Nhưng mà em..."
Em muốn nhiều hơn. Em thật tham lam.
Và những gì bạn fan đó nói chỉ khiến em thấy thật tệ.
"Em thích anh nhiều đến mức ghen tị đến thế à, Jungkook-ah?" Jimin trêu chọc. "Fan sẽ nói gì nào?"
"Tại sao anh ghét Jimin-oppa?" Ký ức của Jungkook chế nhạo cậu.
"Cái thứ nhảm nhí, cái mẹ gì mà em-ghét-anh, hyung."
Jimin ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn anh. "Whoa ... chuyện gì đã xảy ra?"
"Anh không cần phải biết," Jungkook càu nhàu, với hy vọng làm dịu đi nỗi lo lắng trên khuôn mặt của Jimin, nhưng nó chỉ làm sâu thêm những nếp nhăn trên trán và Jungkook cau mày. "Bạn fan đó bảo tại sao em vẫn ghét anh, và bạn ấy trông thật vui khi mà nói giữa em à Yoongi-hyung trông thật thân thiết, và rằng em đứng cạnh anh trong thật là kì."
"Một fan đã nói vậy với em à?"
"Vâng," Jungkook thở dài.
"Thế tại sao em lại khó chịu chỉ bở-"
"Đó là vì những tất cả những gì anh làm là đùa giỡn với Hoseok hyung và em thấy đau khi phải nhìn anh quá gần gũi với anh ấy trước mặt các fan, chứ không phải là em."
Jungkook lùi lại và thả phịch mình trên giường, cùi chỏ đặt trên hai đầu gối cúi người về phía trước. Tay cậu tức tối vò tóc mình.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân Jimin tiến đến gần mình, đầu gối họ gần như chạm vào nhau.
"Jungkook-ah, anh xin-"
"Em biết tại sao chúng ta phải như thế này, hyung," Jungkook ngắt lời anh, giọng đầy phẫn nộ. Cậu vùi mặt mình vào bàn tay, bất lực. "Anh có biết bao lần staff phải tách chúng ta ra kể từ khi bắt đầu hẹn hò không? Quá thật, họ bảo chúng ta quá thật. Vậy làm thế đéo nào chúng ta trông quá thật còn với những người khác thì không chứ?"
Jimin luồn tay qua mái tóc Jungkook. "Anh không biết. Nhưng anh đoán là cách chúng ta nhìn nhau thật khác biệt với cách những người khác nhìn chúng ta."
"Đôi khi em ghét ngành giải trí này lắm, anh biết không."
"Thật hà khắc và chẳng hề khoan dung. Anh biết. Nhưng chúng ta có thể vượt qua nó. Chỉ cần nhớ rằng anh luôn yêu em. Em là Jungkookie của anh và em xứng đáng với tất cả mọi thứ em yêu quý."
Jungkook ngước mắt lên nhìn Jimin. Jimin đáng yêu, tinh nghịch, vị tha với một đôi mắt biết cười và trái tim bằng vàng. Jimin của cậu, người đã làm tất cả mọi thứ cho Jungkook kể từ những ngày đầu họ bên nhau trên con đường trở thành idol, người khiến Jungkook tuy không thể giải bày điều thầm kín cùng ai nhưng chỉ với mỗi anh, mọi nỗi sợ mọi thử thách như chẳng còn quá đỗi khó khăn nữa. Cậu có thể không muốn một ai, nhưng duy chỉ anh ấy.
Và người nhỏ tuổi nhận ra cậu có thể đối mặt với mọi bí mật và tất cả những mặt trái của fanservice chỉ để đổi lấy tình yêu của chàng trai ngay trước mặt mình, ngay cả khi đôi khi điều đó làm thương cậu. Không cần phải hỏi, anh ấy xứng đáng với mọi rắc rối mà cậu có thể sẽ phải đương đầu sau này.
"Yeah," Jungkook đồng ý, cảm thấy tốt hơn phần nào. "Chúng ta có thể vượt qua nó."
Jimin bước vào giữa hai chân của Jungkook để có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ, biến những cái vuốt ve nơi ngọn tóc thành cái ôm ấm áp và những lời còn chưa nói nơi đầu môi thành những nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu.
Và Jungkook nghĩ thầm, với niềm thỏa mãn dạt dào lần này, khi cậu lần nữa vòng tay siết chặt lấy Jimin,
Của em.
3:30 pm | 25/12/2018
Wi.
Thích chiếc fic này quá chừng JK làm mình soft huhu ;v; JM dịu dàng quá trời ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro