Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Body Heat

Author: Polkari Seuta (VeritasEtVita)

https://archiveofourown.org/users/VeritasEtVita/pseuds/Polkari%20Seuta

Linkhttps://archiveofourown.org/works/7949272

Translator: Reggonthly - Wi

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.

Summary: Pháp sư lửa Jimin giải thoát Jungkook khỏi cái chết vì lạnh cóng.

Trận bão tuyết khắc nghiệt chưa từng thấy. Hàng ngàn viên đạn băng tuyết sượt qua gò má Jungkook như những mũi tên bén nhọn nhất, và chiếc áo choàng cậu quấn hời hợt trên người lại chẳng bảo vệ chủ được bao nhiêu trước cơn gió buốt xương.

Nhưng những chiến binh như cậu lại rất bướng bỉnh. Cậu gần như đã thành công - điểm mấu chốt của nhiệm vụ, một tòa tháp tên Twilight Peak, tướng lĩnh đã lệnh cho cậu lấy thông tin từ đó. Cưỡi rồng bay qua sườn núi phía Bắc sẽ là con đường ngắn nhất.

Thật không may, điều không mong muốn nhất luôn xảy ra theo một cách không mong muốn nhất. Một cơn gió mạnh giật lên và đôi cánh rồng không còn vững chãi, có vẻ như điều mà con gió chết tiệt này muốn là thấy họ mất thăng bằng. Jungkook và con rồng lảo đảo sang một bên. Cậu tuột tay và rơi ra khỏi thân rồng.

Jungkook nhìn xuống những rặng núi chỉ toàn tuyết là tuyết.

Mẹ kiếp. Mình sắp chết rồi sao.

Cậu đâm vào một ngọn đồi, tiếng tuyết giòn tan là điều cuối cùng Jungkook nghe được trước khi ngất đi.

      
        
         
....
     
Cậu tỉnh lại trong mê mang khi cảm giác tay mình được vòng quang một đôi vai nhỏ bé hơn, và cơ thể cậu được nâng lên khỏi mặt tuyết. Cơn bão vẫn tiếp tục vần vũ tung hoành khắp nơi nhưng Jungkook vẫn có thể nghe thấy giọng người cứu mình quá rõ ràng.

"Một chiến binh và đống thép vô dụng. Liệu chúng có làm cậu lạnh hơn không nhỉ?"

Jungkook chỉ có thể thốt ra một tiếng rên rỉ đáp lại, theo sau đó là một cơn rùng mình dữ dội.

Lạnh. Mặt cậu tê dại và khô cằn, hơn hết là nó trần trụi. Chắc hẳn Jungkook đã rơi mất mũ của mình khi ngã xuống.

"Không sao đâu, cậu ổn rồi", giọng nói vang lên, như thể Jungkook đang tích cực tham gia cuộc trò chuyện. "Tin tưởng tôi, tôi có thể đưa cậu ra khỏi đây."

Cơ thể Jungkook đau nhức khắp nơi, toàn bộ sức nặng của cậu đè nặng lên khung người nhỏ hơn của vị cứu tinh. Ngay phía trước, cậu nhìn thấy lờ mờ một con rồng đen, nhưng đó không phải rồng của cậu - hình dạng cánh và đầu giữa chúng khác nhau. Cậu chưa từng thấy con rồng nào như con này.

Thế nhưng Jungkook đã quá mệt để nghĩ thêm, nơi này quá lạnh lẽo.

Và cậu nhắm mắt lại lần nữa.

    
     
        
     

...

Lần này, cậu tỉnh lại giữa chừng khi người đó kéo Jungkook xuống từ lưng rồng, hẳn là Prestissima, Jungkook đoán đó là tên nó. Không có độ ấm từ thân nhiệt, Jungkook lại rơi vào cái lạnh cắt da, cậu bắt đầu run rẩy và răng va vào nhau cầm cập.

"Thời tiết ở vùng đất này đã được phù phép," vị cứu tinh lên tiếng, giọng đều đều dù đang phải lôi kéo Jungkook xuống. "Cái lạnh sẽ khắc nghiệt và nán lại lâu hơn, dù cho cậu đã tạo ra được lửa và tìm thấy chỗ trú."

Một cánh tay bao quanh Jungkook, anh ta kéo cậu lại gần cho đến khi họ sát bên nhau. "Rất may cho cậu, tôi là một pháp sư lửa đấy."

Pháp sư mang Jungkook đến trước một đống đá bị bỏ hoang mà chắc hẳn trước đây nó đã từng là một tòa tháp. Vị pháp sư định làm gì đây? Họ thật sự đi vào trong đó à?

Pháp sư đá cánh cửa gỗ nhẵn nhụi, vững chắc và dìu cậu vào trong. Cơn gió vẫn đuổi theo ngay sau họ, thậm chí gào thét mạnh mẽ hơn trước khi bị cánh cửa chặn ở ngoài.

Chỉ khi vào trong, âm thanh gào thét dần biến thành tiếng rì rầm xa xăm, bị nhấn chìm bởi sự im lặng bao trùm khắp không gian, và ánh lửa mềm mại phập phừng cháy ở hai bên. Không gian chật hẹp, những mảng tường làm bằng đá cuội sụp đổ khiến họ không còn cách nào khác ngoài đi xuống cầu thang bằng gỗ.

"Có bậc thang đấy, chiến binh. Bước xuống cùng với tôi nhé."

Jungkook dò dẫm đi theo. Cậu cố hết sức tập trung vào mỗi bước chân và âm thanh họ dẫm lên bậc thang vang vọng khắp nơi. Jungkook ước nó có thể làm cậu phân tâm khỏi cái lạnh đang tràn khắp cơ thể. Cậu vẫn cóng cả người, hơi thở nông và gấp gáp của cậu đều theo mỗi bước họ đi. Vị pháp sư quả là không đùa về việc nó sẽ nán lại lâu hơn.

Cái lạnh cóng cả người.

"Đến rồi đây."

Giọng nói của vị pháp sư trở nên rõ ràng hơn, cơn bão im ắng hơn trước. Jungkook ngước lên và thấy phép thuật vô hình đã làm sáng tất cả các ngọn đèn trong căn phòng, cho phép cậu lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt người đã cứu mình.

Những cái bóng vởn quanh làm nổi bật những đường hàm sắc nét của anh ấy, đường cong của chiếc mũi và đôi môi hồng đầy đặn. Anh ấy mặc một chiếc áo choàng màu đỏ sẫm với những hoa văn bằng vàng mà trông có vẻ hơi to so với cơ thể nhỏ bé, phần đuôi áo kéo dài một chút trên sàn nhà, tay áo dài đáng kể so với cánh tay của anh ấy và hoàn toàn che khuất chúng.

Anh ấy trông thật đẹp. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jungkook; cậu ngơ ngác ngắm nhìn anh ấy đến nỗi hầu như không nhận ra vị pháp sư đã ngồi xuống giường, một phần nhỏ bị lún xuống dưới sức nặng của anh ấy.

"Tôi cần cậu cởi bộ giáp ra để tôi có thể sưởi ấm cho cậu đấy, chiến binh."

Pháp sư nhanh chóng lột bỏ những thứ bằng thép trên người cậu. Chúng lạnh như băng. Jungkook rít lên khi nhiệt độ thay đổi đột ngột; lạnh đến cóng người mặc dù cậu vẫn mặc quần áo.

"Xin lỗi, tôi sẽ làm xong nhanh thôi."

Cái chạm của pháp sư để tháo gỡ bộ giáp lúc này đây lại như cái nóng đến từ mùa hè rực rỡ giữa tiết trời lạnh giá, thoáng qua nhưng ngọt ngào quá đỗi.

Hơi thở cậu chậm lại khi vị pháp sư sát lại gần hơn, đầu cuối xuống, mày khẽ nhăn lại khi gấp gáp cởi bỏ phần giáp cuối cùng.

Ấm áp.

Chắc hẳn Jungkook đã nói to điều đó, bởi vì pháp sư đã ngước lên nhìn cậu. "Ấm áp?" Anh ấy dịu dàng hỏi. "Tôi á?"

Người chiến binh gật đầu ngay khi một cơn rùng mình khác chạy qua. Cơ thể Jungkook cần sự ấm áp đến nỗi cậu muốn khóc mất. Jungkook không thể chịu nổi nữa khi mà vị pháp sư quá cẩn thận, quá chậm rãi, quá tỉ mỉ. Trời rất lạnh và Jungkook cảm thấy mình sẽ lao vào con người bé nhỏ trước mặt mình như thiêu thân lao vào ngọn đèn mất.

"Tốt. Phép thuật của tôi sẽ có tác dụng ngay thôi."

Thứ cuối cùng được dỡ ra khỏi vai Jungkook. Vị pháp sư chưa kịp đặt mảnh giáp cuối cùng xuống đất cùng với những thứ khác thì Jungkook đã nhào đến.

"Chiến binh-?"

Jungkook phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn khi vùi mặt vào cổ anh, đôi tay tuyệt vọng nắm lấy áo choàng của anh. Ôi, pháp sư thật là ấm áp quá, hơi ấm từ anh ấy tỏa ra thật quá mềm mại và dịu dàng.

"Oh, ổn rồi mà," vị pháp sư ngạc nhiên, anh hơi ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp. "Cậu an toàn rồi."

Giọng nói pháp sư ấm áp và quyến luyến không rời trên mái tóc Jungkook. Bàn tay anh ấy nhẹ nhàng quàng lên lưng cậu, để lại những cái chạm ngọt ngào và đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì, đang xoa dịu từng thớ cơ căng cứng lên của Jungkook. Cậu không thể ngăn được tiếng rên khe khẽ đầu tiên thoát ra khỏi môi mình, tiếng thứ hai phát ra lại lớn hơn một chút, trơn tuột khỏi môi rồi chạy xuống hông cậu, siết chặt cái thứ phía trước quần Jungkook. Cậu chắc chắn pháp sư nhỏ bé đã cảm giác được sự thay đổi này, bởi anh đã hơi đẩy cậu ra.

"Chúa ơi, tôi xin lỗi," Jungkook luống cuống lẩm bẩm, khuôn mặt cậu đỏ ửng một cách đáng ngờ, hơi đẩy vị pháp sư ra.

"Cậu vẫn đang run lẩy bẩy đấy," vị pháp sư nói. Anh ấy nghe có vẻ tinh nghịch hơn là ngại ngùng.

Jungkook vung chân ra khỏi người anh, hai tay ôm lấy chỗ đã phồng lên.

Vẻ bối rối ngại ngần của cậu có vẻ chỉ thêm khuyến khích vị pháp sư tiến lại gần cậu từ đằng sau mà thôi. Đôi môi anh ấy chạm lên vành tai cậu, phác họa hình dáng nơi yếu ớt đó, mềm quá đi, và anh ấy nói nhỏ, "Không có một thứ gì có thể so sánh với sự ấm áp từ một pháp sư lửa, cậu biết đấy."

Jungkook cố nén xuống tiếng rên rỉ trầm thấp chực tuôn ra khỏi môi mình, lắp bắp với một giọng nói hoang mang hết sức, "Tại... Tại sao anh cứ cố quyến rũ tôi thế?"

Và rồi cậu cảm thấy thân mình người đằng sau hơi đông cứng một chút.

"... Ah." Có tiếng cười cam chịu. "Thế tôi đã làm cậu khó chịu rồi. Xin lỗi. Tôi chỉ—Xin lỗi, xúc phạm cậu rồi, chiến binh."

Vị pháp sư liền muốn rời đi. Cái lạnh đột ngột trở lại, nhưng nhiều hơn thế nữa, thật kỳ lạ là Jungkook thấy thật trống rỗng. Cậu khao khát thân thể ấm áp kia, và trước khi nhận thức được mình đang làm gì, cậu đã xoay người lại đối mặt với anh ấy, vươn tay nắm giữ khuỷu tay người đối diện.

Vị pháp sư nhướng mày tò mò, nhưng đã không đẩy cậu ra.

"Anh cảm thấy bị xúc phạm bởi..." Jungkook nghẹn lại. Hơi ấm, cậu nghĩ thầm, nhưng khi ý nghĩ đó được nói ra thì đã khác hoàn toàn. "...bởi vì hơi ấm từ anh đã làm tôi có phản ứng à?"

"Đấy không phải là lần đầu tiên đâu, thật đấy," vị pháp sư trả lời. "Tôi không thấy phiền đâu."

Nhưng Jungkook ngập ngừng. Thật là kỳ lạ khi Jungkook thế mà chờ mong vị pháp sư cười và bảo với cậu đấy chỉ là nói đùa thôi.

Nhưng anh ấy đã cười rộ lên. Âm thanh trong trẻo và vô tư biết bao, và chúng đã thâm nhập vào từng khẽ hở trong tim Jungkook, vang vọng không biết bao nhiêu lần, thế nhưng cậu lại chẳng thể nào nén nổi thất vọng khi nghĩ rằng, mình không phải là người đầu tiên.

"Tôi... xin lỗi." Jungkook ngại ngùng nói nhỏ, mặt cúi gằm xuống đất, đứng lên.

"Không, không," vị pháp sư cười khúc khích, vẫy tay. "Đến đây."

Người ấy dụ hoặc cậu rơi vào cái ôm quá đỗi ấm áp, và Jungkook xấu hổ biết bao khi nhận ra mình đang giữ lấy người trước mắt với một quả tim đập nhanh không tưởng nổi và phía dưới cương cứng không ngờ được. Cậu ấn môi mình lên chiếc cổ mềm mại nhẵn nhụi, và nghe thấy tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra từ người kia. Như được cổ vũ, cậu dịu dàng hôn dần lên cho đến khi ngậm lấy dái tai anh ấy, triền miên không dứt.

"Nhân tiện thì, tên tôi là Jimin," vị pháp sư thở dài thỏa mãn, khẽ rùng mình.

"Jungkook," Jungkook thở hắt ra.

Jimin đẩy cậu nằm xuống giường. Khi thân thể cậu chạm vào lớp lông thú trải rộng, Jungkook càng thấy ấm áp hơn nữa. Đôi môi khô khốc của cậu khẽ thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, và Jimin ngay lập tức chớp lấy thời cơ để dâng môi mình lên, hôn lấy cậu.

Cậu cọ phần thân dưới lên người Jimin, va chạm nóng bỏng khiến cậu hưng phấn. Đã quá lâu rồi kể từ khi cậu làm tình với một ai đó, và bây giờ thì Jungkook cảm thấy mình có thể cứ thế này mà lập tức bắn ra luôn.

Jimin nhanh chóng tháo bỏ hàng cúc áo của mình, để mặc vạt áo mở rộng và kéo áo trong của mình lên cao.

"Vẫn còn lạnh à, Jungkook?" Jimin thầm thì.

Cậu không lạnh. Không lạnh một chút nào nữa. Nhưng mà nếu bị lạnh thì làn da ấm nóng của Jimin sẽ lại dán lên cơ thể cậu lần nữa, bàn tay ấm áp của anh ấy sẽ chạm lên cậu nhiều hơn nữa, vậy thì—"Lạnh lắm."

Jimin lập tức với chăn choàng lên cả hai người họ.

Jungkook không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng cậu cảm giác được đầu lưỡi nóng bỏng, ẩm ướt đang cuộn lấy đầu vú mình. Jungkook thở dốc trầm thấp.

"Nhạy cảm quá nhỉ?" Một bàn tay anh len lỏi dưới quần cậu, đầu ngón như có như không vuốt ve dương vật. Một bàn tay khác trượt lên trên trêu chọc phần đỉnh nhỏ nước. "Ah." Giọng anh dần trở nên gian xảo. "Nơi này cứng rắn quá đi, Jungkook."

Jungkook nâng hông để được vuốt ve nhiều hơn. "Jimin," cậu thở dốc, và chạm đến anh. Cậu vụng về kéo mớ vải vóc trên người anh cao lên đến vòng eo và thỏa thích nào nặng bờ mông đầy đặn đẹp mắt.

Những cái chạm thoáng qua của Jimin dần trở thành sự vuốt ve âu yếm trắng trợn đầy dục vọng. Jungkook di chuyển hông nhẹ nhàng để thân thể càng thêm gần Jimin hơn, khát khao được bắn ra.

Chỉ một, duy nhất một khoảnh khắc vô tình dương vật hai người khẽ cọ qua nhau, rồi lại rời đi, thứ nóng bỏng dưới quần Jungkook như nổ tung và càng cương cứng hơn nữa, tiếng thở dốc của cậu vang vọng khắp tòa lâu đài đổ nát. Cơn cực khoái tràn đè lên mọi giác quan cậu, làm tê liệt cậu, mải mê quấn lấy cậu, ngón chân Jungkook cuộn tròn lại vì sung sướng.

Đôi môi Jungkook vẫn hé mở, và Jimin rướn người đến ngậm mút làn môi dưới cậu, ngâm nga cổ vũ. Dương vật anh dựng đứng chống lên đùi cậu một cách nóng bỏng và thèm khát.

Jungkook nắm lấy eo Jimin bằng cả hai tay và đảo khách thành chủ, đất trời ngả nghiêng cho đến khi Jimin lúc này đã nằm lên giường. Chiếc chăn trượt xuống và thân thể hai người lộ ra ngoài.

"Không lạnh nữa à?" Jimin thở dốc

Jungkook vội vã kéo áo choàng anh lên cao hơn nữa, tay cậu như có như không lướt qua phần bụng sáng màu, tiếp tục kéo lên để lộ ra khuôn ngực anh. Cơ thể Jimin căng bóng dưới lớp vải vóc, khỏe mạnh và dẻo dai. Jungkook chẳng kịp chờ để được thấy nó căng ra và uốn cong mời gọi cậu nhấm nháp.

"Có vẻ đã không còn lạnh như lúc nãy nữa," cậu trả lời, hoàn toàn không che nổi sự hưng phấn.

Cậu kép lưng quần anh xuống và bao lấy dương vật Jimin. Anh nhắm nghiền mắt và ngửa cổ ra sau rên rỉ thoải mái. Jungkook thỏa mãn khi nhìn thấy hai đầu vú anh dựng đứng lên và run rẩy khi lưng anh uốn cong một hình dáng mềm mại tuyệt đẹp.

"Anh thật là đẹp," cậu thốt lên, ngạc nhiên vì nhận ra mình vừa nói gì, và có lẻ Jimin cũng vậy, nhưng thành thật vô cùng, "Đẹp đẽ và ấm áp biết bao."

Jimin ngân nga với sự hài lòng.

Jungkook cúi đầu xuống và bao lấy dương vật Jimin bằng môi mình, làm anh thở dốc, run rẩy và như tan ra thành vũng nước. Tay anh ôm lấy đầu Jungkook và luồn tay vào tóc cậu.

"Đúng rồi, chiến binh," anh rên rỉ khi Jungkook hút chặt hơn, đầu lưỡi tinh nghịch cuộn tròn và di chuyển lên xuống dương vật Jimin. "A, a, như thế đấy."

Thân thể Jimin di chuyển nhấp nhô như ngọn sóng, anh cũng hưng phấn như Jungkook, từng thớ cơ bắp co thắt đẹp đẽ dưới ánh đèn. Cảnh tượng mê hồn khiến Jungkook bắt đầu cứng rắn trở lại. Cậu than nhẹ trầm thấp khi vẫn đang ngậm lấy Jimin.

Hông vị pháp sư giật mạnh, cơ thể anh cong lên vì sung sướng. Tiếng rên rỉ ngắn và cao vút chui vào tai Jungkook, như một khúc nhạc kì lạ khiến cậu càng thêm hưng phấn, cho đến khi anh bắn ra. Cơn cực khoái làm Jimin nhũn cả người, không kiềm chế được tiếng khóc thút thít. Hai chân anh hơi tựa vào đầu Jungkook, tay anh nắm lấy tóc cậu.

Jimin hơi buông lỏng tay chân khi Jungkook liếm láp phần phóng thích rơi ra và ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh đang run rẩy kìa," Jungkook trêu chọc, nhổm người dậy. "Anh thấy lạnh à?"

Jungkook nhìn theo khi nhận thấy Jimin dời mắt từ môi xuống dương vật mình.

"Có lẽ đấy, chiến binh," anh đáp lại, quá mệt mỏi để nói gì ngoài một lời thì thầm. Jimin mỉm cười yếu ớt. "Làm tôi nóng lên đi."

Nhổm người lên để có thể ôm lấy người nằm dưới, có thể san sẻ cho anh ấy nhiệt độ đang ngày càng nóng bỏng hơn của mình, tất nhiên Jungkook rất sẵn lòng.
      
       
        
        
         
          
...
        
Không ai ngủ ngay lập tức, ngay cả khi hai người đã làm vài lần. Họ quá phấn khích để thiếp đi, không thể chờ nổi để vuốt ve âu yếm người nằm bên gối, dính lấy nhau thành kính nóng bỏng, nhẹ nhàng trò chuyện trong không khí ngại ngùng sau khi quấn lấy nhau hừng hực như lửa.

"Tại sao anh lại ở đây?" Jungkook hỏi, ngón tay vô thức vuốt ve eo Jimin. "Tại sao lại sống trong đống hoang tàn đổ nát này, thậm chí trong bão tuyết khắc nghiệt như thế?"

"Đây là nhà," Jimin nói, rúc sâu vào ngực Jungkook. "Tôi không thể bỏ đi được. Không chỉ vì Vực sâu, mà còn—"

"Vực sâu?" Jungkook dừng lại. Cậu chợt nhớ ra; cái nhiệm vụ chết tiết mà cậu đã quẳng sau đầu—tìm Vực sâu ẩn nấp dưới chân tòa tháp Twilight Peak, lấy lại cuốn sổ ghi chép từ vị pháp sư cư ngụ tại đó. Cậu đã quá sa đọa vào hơi ấm và dục vọng mà quên mất lý do mình đến đây. "Vực sâu ở đây sao? Đây là Twilight Peak à?"

Jimin nhướn mày. "Cậu không biết à?"

Jungkook chỉ nghĩ rằng mình đã đâm vào một ngọn núi nào đó. Thật ra thì chuyện này rất may mắn, không phải sao. "Anh là người bảo vệ sao? Tôi đã nghĩ Twilight Peak phải–"

"Rằng nó sẽ sừng sững, nguy nga và tráng lệ sao?" Jimin thở dài. "Đúng là nó đã từng như vậy, đã rất lâu rồi. Tướng quân không nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Tất cả những gì Tướng quân Yoongi làm là nhét vào tay tôi một cuộn giấy và đẩy tôi đi ra chỗ khác."

Jimin cười khẽ. "Đúng là anh ấy sẽ làm vậy."

Jungkook nhìn anh. "Anh biết Tướng quân à?"

"Biết khá lâu đấy. Nếu không anh ấy không có lý do gì mà phái cậu đến đây để gặp tôi nhỉ."

Anh nhích lại gần hơn, đủ gần để Jungkook có thể hôn lên trán anh bất cứ lúc nào. "Ngọn tháp là một ngọn đèn hiệu hướng đến những vì sao. Nó được xây dựng trên một khe nứt đầy ma thuật mạnh mẽ nhưng khó khống chế, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ nó—Tôi nghĩ những điều này thì cậu biết."

"Mm-hm."

"Rất nhiều người muốn giành lấy sức mạnh cho riêng mình," Jimin tiếp tục. "Chúng mang chiến tranh đến đây và phá hủy sự cân bằng của ma thuật. Việc ẩn mình trong bão tuyết dần trở nên vô dụng, ma thuật đã trở nên rối loạn hơn. Đó là lý do tại sao nơi đây bão tuyết quanh năm."

Bão tuyết. Nhớ lại sự lạnh buốt cắt vào da thịt, Jungkook siết chặt Jimin hơn và vùi mũi vào tóc anh.

"Những cuộc phục kích chống lại các pháp sư đã khiến tòa tháp bây giờ không khác gì một đống phế tích. Tôi không biết tại sao, nhưng chắc là do máy ném đá và đuôi rồng."

"Giờ đây chỉ là tàn tích của một chốn vinh quang," Jungkook nhỏ giọng nói.

Jimin gật đầu, dụi mặt vào ngực Jungkook. "Và các pháp sư của tòa tháp phải ở lại. Chỉ có pháp thuật của chúng tôi mới có thể bảo vệ được Vực sâu, nên dù cho có bất cứ chuyện gì..."

Chúng tôi phải luôn ở đây. Jungkook thầm lặp lại từng từ trong đầu. Đây là lý tưởng của họ, lý tưởng của Jimin.

Rồi một luồng cảm xúc buồn bã chợt ùa vào lòng Jungkook.

"Vậy nên anh chưa bao giờ rời đi," người chiến binh nhận ra.

Jimin đột nhiên hơi khó chịu. "Không rời đi lâu thì được." Jimin nói. "Tôi chỉ rời đi khi cần đồ dùng và thức ăn."

"Ở đây có những người khác không?"

"Hầu hết bọn họ đã quá già, nên theo lẽ tự nhiên thì..." Jimin không nói tiếp. Jungkook có thể cảm nhận được tâm trạng nặng nề sầu não của anh qua tiếng thở dài. "...còn những người ở độ tuổi tôi thì đã chết vì đông cứng. Tôi là người cuối cùng ở đây rồi."

"Vậy thì cô đơn lắm." Jungkook lẩm bẩm. "Vì không có ai để trò chuyện cùng cả."

"Có Prississima đấy thôi."

"Không tính."

Ngón tay Jimin khẽ bấu vào hông Jungkook. "Tôi còn có..." Giọng anh không chắc chắn lắm trong sự lặng im ngập ngừng.

Cậu. Jungkook tự hỏi liệu đó có phải là điều anh muốn nói hay không. Ngay cả khi điều đó có thể sẽ không phải chuyện dài lâu.

Jungkook muốn khóc lên vì anh. Jimin là một người yêu ấm áp tuyệt vời và quá đỗi xinh đẹp, nhưng rất ít người được chứng kiến vẻ đẹp độc nhất hay hương vị ngọt ngào của anh ấy.

Và ý nghĩ đó làm cậu thao thức cả đêm dài.

     
       
         
        
     
...
       
Jungkook ngạc nhiên khi bên giường là một mảng trống rỗng, ấm áp bao quanh người khiến cậu nghĩ Jimin vẫn luôn ở bên.

Cậu nằm ngửa ra, đá chăn sang một bên. Cơ thể Jungkook vẫn trần trụi, nhưng cậu chẳng thấy lạnh nữa. Không khí vẫn thoang thoảng mát mẻ thoải mái.

Cậu nghe thấy tiếng cửa mở. "Ồ, cậu đã tình dậy rồi."

Jungkook nhanh chóng ngồi dậy và kéo chăn che mình lại.

"Jimin!" Cậu túng quẫn.

Jimin đã thấy. Anh đỏ mặt và liếc nhìn sang một bên.

Anh hắng giọng rồi nói nhỏ. "Tôi đã triệu hồi rồng của cậu, Jungkook. Aegis nhỉ, tôi nhớ cậu đã gọi nó như thế. Rồng của cậu ở bên ngoài đấy."

Jungkook tìm thấyquần của mình trên mặt đất dưới chân giường và xỏ chân. "Triệu hồi rồng của tôi?"

Jimin gật đầu một cách hiển nhiên, nhưng Jungkook không thể không ngạc nhiên và bối rối khi anh giúp cậu cầm áo và giáp, mặc chúng lên người Jungkook khi cậu rảo bước lên tầng trên của tòa tháp đổ nát.

Một cơn gió nhẹ len lỏi vào trong khi Jimin mở cửa; lạnh nhưng không khó chịu. Màn trời xanh một màu xanh trong sáng, không gợn một làn mây nào. Như thể bão tuyết chưa từng xảy ra vậy.

Jimin dừng lại bình tĩnh trước hai con rồng, một con khiến Jungkook mơ hồ nhớ lại—rồng đen lấp lánh của Jimin với những đường nét cơ thể thon dài và trông mềm mại hơn. Kế bên là con rồng đỏ cherry với đôi cánh đen và cứng cáp, hung dữ hơn.

"Aegis,'' Jungkook nói thầm. Cậu không thường trò chuyện với rồng của mình lắm và thấy thật ngại. Jimin thì ngược lại, trông anh khá thoải mái, khẽ giao tiếp bằng những tiếng hít khí mềm mỏng xinh đẹp để xoa dịu chúng. Jungkook đã nghe ai đó nói về ngôn ngữ rồng, nhưng không nhiều người biết giao tiếp với chúng; Jimin khiến cậu rất ngạc nhiên.

Jimin cảm nhận được ánh mắt của cậu và quay lại. "Jungkook, cậu làm gì ở đó vậy?" anh hỏi và ra hiệu cậu bước đến.

Jungkook nhanh chóng đi đến bên cạnh anh. Prestissima trông có vẻ thờ ơ, nhưng Aegis trông... cảnh giác.

"Thì," Jimin nói. Anh đã nhận ra. "Chỉ vì nó được phân loại là rồng cấp thấp hơn không có nghĩa là cậu có thể đối xử với nó không tốt."

"Gì cơ?" Jungkook chớp mắt.

"Rồng của cậu. Nó giận vì cậu bắt nó bay trong bão tuyết. Nên nó bỏ cậu lại trên ngọn núi đó. Trả thù ghê gớm đấy, nhưng nó không định để cậu chết." Anh nhếch mép. "Tôi chỉ gặp cậu ngay trước khi nó đến."

"Sao anh biết được?"

"Tôi là một pháp sư đấy," Jimin nói, nhướng mày nhìn Jungkook với một tông giọng thách thức. "Nói được ngôn ngữ rồng là một phần trong phần huấn luyện của tôi."

"Oh."

"Dù sao thì, tôi tin là cậu sẽ cần thứ này." Anh lấy ra một quyển sách từ kệ và đưa nó cho Jungkook.

Jungkook trao cho anh một cái nhìn khó hiểu trước khi cầm cuốn sách bằng đôi tay tò mò.

"Đây là một...?"

"Sổ ghi chép. Từ một nhà thám hiểm, người đã đến và chết ở đây. Tướng quân Yoongi cần nó, đúng chứ? Đó cũng là lý do tại sao cậu đến đây."

Jungkook tất nhiên đã quên sạch chuyện này, một lần nữa bị phân tâm bởi một Jimin xinh đẹp ấm áp. "Ồ. Cảm ơn anh."

Jimin mỉm cười và cuộn hai tay lại, tay áo dài của anh che phủ chúng hoàn toàn.

"Tôi đoán cậu đã sẵn sàng để khởi hành rồi," anh đăm chiêu.

Trái tim Jungkook nhảy lên một nhịp mạnh mà cậu chẳng hề cảm nhận được trước đây.

"Đi với tôi đi, Jimin."

Jimin hít một hơi, tim anh mềm mại và bất ngờ. Chỉ trong một giây thôi, đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó lấp lánh niềm hy vọng, nhưng chúng nhanh chóng chuyển thành sụp đổ mất mát.

"Tôi rất muốn," anh lẩm bẩm. "Nhưng cậu thừa biết tôi không thể mà."

Jungkook mỉm cười nghiệt ngã trước sự ngu ngốc của chính mình. "Tôi quên mất. Xin lỗi."

"Đừng như vậy. Tôi biết là có gì đó..." Anh đỏ mặt, che đi nụ cười vui sướng và thỏa mãn sau tay áo choàng. "Tôi biết là giữa chúng ta không chỉ có như vậy, chiến binh. Nhưng cậu chẳng thể làm gì hết."

Chết tiệt, đúng là cậu chẳng thể làm gì. Cậu ước có một cách nào đó để vị pháp sư dễ thương có thể đi cùng mình, cùng cậu đi vào những vùng đất chưa từng ai đến, cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp của những chốn thần tiên.

Jimin đi đến và để trán họ chạm vào nhau. Hơi ấm chạy dọc cơ thể Jungkook, để lại vô vàn quyến luyến không nỡ rời xa.

"Hãy luôn an toàn nhé, Jungkook," anh thì thầm, và hôn nhẹ lên môi cậu. Hơi ấm một lần nữa được truyền đến, nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực khiến Jungkook kêu lên một tiếng khổ sở, nhắc nhớ cậu về một đêm hoan ái nóng bỏng. Jungkook dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt Jimin và làm cho nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi họ quấn lấy nhau như chẳng muốn tách rời.

Họ tách ra sau một hồi dây dưa, cả hai đều thở dốc, trán và mũi vẫn còn cọ xát cùng một chỗ.

"Tôi sẽ trở lại." Jungkook nói.

"Jungkook, cậu đừng thế mà..." anh nói một cách khó khăn.

"Tôi muốn như thế. Muốn được nhìn thấy anh lần nữa. Lần này tôi sẽ thuyết phục rồng của mình. Tôi sẽ cẩn thận hơn về cơn bão tuyết. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh mà thôi."

Cậu muốn quay trở lại và kể cho anh nghe về những chuyến phiêu lưu cũng như những vinh quang mà Jungkook nhận được. Cậu muốn cùng anh ăn những bữa ăn ấm cúng, cùng nhau cười đùa vui vẻ, cùng sưởi ấm cho nhau trong những đêm dài nóng bỏng. Cậu muốn cả hai cùng nhau gầy dựng lên một mái ấm mà không ai cảm thấy cô đơn lạc lõng.

"Chỉ vì tôi đã cứu cậu sao?" Jimin hỏi. "Vì chúng ta đã làm tình với nhau?"

"Còn hơn hơn thế nữa."

Jungkook có vẻ nhìn rất giận dữ, bởi vì Jimin đang cười khúc khích.

"Tôi biết, tôi biết." anh trả lời. "Tôi không muốn nghe những lời nói suông đâu. Tôi không thích gửi gắm hy vọng vào nhũng thứ không đáng, cậu hiểu không?"

"Vậy thì tôi xin thề." Jungkook nói mà không hề lưỡng lự. "Rằng tôi sẽ quay trở lại."

"Vậy thì được rồi, chiến binh."

Jimin ôm lấy Jungkook. Cậu để bản thân chìm đắm vào anh, cơ thể họ bên nhau hòa hợp như mơ.

"Cậu nên rời đi trước khi cơn bão trở lại."

Môi họ lại tìm đến nhau. Sự mềm mại của Jimin xoa dịu nét căng thẳng nơi Jungkook, an ủi cậu khỏi áp lực về hành trình gian nan phía trước. Trong giây lát, Jungkook mơ về một ngày nào đó cậu có thể ở lại bên anh, chỉ như thế này thôi, ôm anh vào lòng, cười với anh, hôn lên đôi môi anh, và ở bên anh mãi mãi.

"Làm tôi tự hào đi, chiến binh." Jimin thở vào môi cậu. "Và hãy trở lại mạnh mẽ hơn."

Thêm một nụ hôn nữa, nhưng ngắn hơn, và Jungkook buộc mình quay đi, bước thật nhanh trước khi cậu nổi điên và cuốn lấy anh lần nữa.

Cậu nhất định phải làm anh tự hào.
        
             
                
                     
                    
...
        
Jungkook giữ lời hứa.

Một tháng rưỡi sau sau đó, sau một vài nhiệm vụ, vào một ngày không mây, cậu cưỡi rồng đến Twilight Peak lần nữa. Trời yên, không có bão tuyết hay những cơn gió lạnh cắt xương; tiếng đập cánh của Aegis là âm thanh duy nhất cậu nghe được.

"Thấy gì không?" cậu hỏi, lúc nào cũng trông mong ngoái cổ nhìn ra bên ngoài. "Nó nên nằm đâu đó gần đây đấy, Aegis."

Aegis phát ra một tiếng gầm nhẹ.

Nhưng rồi Jungkook nhận ra hình dáng của những ngọn núi xung quanh. Tòa tháp nên ở đây, vậy nó đâu rồi?

"Có lẽ tuyết đã che phủ nó," cậu nói, như là an ủi bản thân hơn là trò chuyện với rồng của mình. "Đúng không?"

Đúng không?

Jimin biết bão tuyết khắc nghiệt thế nào. Anh đã chống trả với nó từ rất lâu trước kia. Anh biết cách để sinh tồn. Anh biết giữ ấm cơ thể. Anh ấy là một pháp sư lửa cơ mà, chết tiệt!

Nhưng nỗi sợ đánh vào cậu như cơn sóng khổng lồ, Jungkoo run rẩy sợ hãi khi nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra.

Cậu cưỡi rồng đáp xuống mặt đất. Aegis chúi xuống và sải cánh rộng hơn, lượn vòng quanh một sườn núi nhỏ. Nó chẳng hề gấp gáp, cũng không bị ảnh hưởng bởi sự hoảng loạn của Jungkook.

Aegis biết, linh tính cậu mách bảo. Aegis biết và mày đã đến quá trễ.

"Không," cậu thở gấp.

Jungkook trượt khỏi cánh Jungkook ngay khi nó đáp xuống đất. Cậu chạy đến một đỉnh đá nổi lên bề mặt gò tuyết. Jungkook chẳng thể cảm nhận được cái lạnh xuyên qua lớp áo giáp đang bao lấy da thịt mình mà đào tuyết lên. Vô ích thôi, cậu nhận ra, nhưng Jimin có thể ở đâu được nữa chứ? Anh ấy không thể rời khỏi nơi đó; anh có thể mắc kẹt đâu đó dưới đây, bị chôn vùi dưới tuyết, bị bỏ lại một mình mà không có ai để dựa vào, không có ánh sáng mặt trời, không—

Không có cách nào để sống sót.

"Không—" Jungkook thở hổn hển. "Không, anh ấy—nhất định là địa điểm sai rồi, Aegis!" Đau đớn tràn khắp cơ thể cậu, Jungkook có thể cảm nhận được hàng nước mắt chực trào. "Jimin..."

Mày chỉ gặp anh ấy một lần duy nhất. Chỉ ngủ bên anh ấy một đêm.

Làm gì có ai quan tâm một người lạ đến như vậy?

Thế nhưng Jimin không phải một ai xa lạ. Có gì đó giữa bọn họ, và Jungkook đã dùng toàn bộ linh hồn mình để cảm nhận nó. Họ đã được định đoạt là sẽ gặp nhau. Số phận an bài họ ở bên nhau.

Jungkook tiếp tục đào tuyết lạnh, mỗi một lần đào tay cậu lại cử động chậm chạp hơn lần trước, đôi tay Jungkook bị bao phủ bởi tuyết và nỗi thất vọng nặng ngàn cân. Cánh tay cậu nặng như chì, và cuối cùng Jungkook cũng dừng lại, mắt như mờ đi khi thấy một cánh cửa đã vỡ làm đôi, hoàn toàn bị hư hại bởi một tảng đá đã nghiền nát nó.

Và bên cạnh đó, là chiếc chăn lông mà họ đã đắp cả đêm.

       
        
       
         
....
        
Quán rượu lúc nào cũng đông đúc, ồn ào và hối hả vô cùng. Jungkook sẽ không bao giờ đến đây vào ngày thường, cậu thà chè chén ở nhà một mình, nhưng giờ đây cậu nghĩ mình cần tiếng ồn để bị làm phiền biết nhường nào, Chúa biết khoảng không im lặng làm tâm trí Jungkook bay xa đến đâu.

Jungkook cảm thấy nơi nhức nhối ở cổ họng mình dường như đã lan tràn đến tim, cậu uống vội ly bia. Vị đắng và cái lạnh xâm nhập vào cơ thể. Đúng rồi, lạnh lẽo mới có thể mang đi nỗi đau mà hơi ấm của anh ấy đem lại.

Jimin.

Jungkook cúi xuống cho đến khi cằm cậu tựa vào mặt bàn, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc thủy tinh như thể nhìn lại một miền ký ức.

Khi anh nói với Yoongi về tòa tháp sau khi trở về Oldthrone, thành phố thủ đô, vị tướng lắc đầu buồn bã.

"Sử dụng ma thuật đến từ Vực sâu nghĩa là đồng ý đối mặt với thứ nguy hiểm nhất thế giới, nhóc à," hắn nói với Jungkook. "Thật chẳng may khi vị pháp sư đó chẳng thể kiềm chế được nó."

Hắn nói điều đó với khuôn mặt vô cảm, chẳng quan tâm gì đến vị pháp sư bé nhỏ cô độc, người đã dành cả đời để bảo vệ ma thuật nơi Vực sâu; vị pháp sư người đã sống và chết, một mình.

Đó là lần đầu tiên Jungkook mất lý trí trước mặt Tướng lĩnh.

Jungkook cho rằng mình sẽ bị miễn nhiệm, hoặc ít nhất phải chịu phạt vì đã động thủ với tướng quân bằng tất cả sức mạnh vật lý mà cậu có, nhưng Yoongi chỉ giao cho cậu một nhiệm vụ khác - quay về đống đổ nát kia để xem có thể thu thập thêm tin tức nào hay không. Chiến binh trẻ tuổi không còn lựa chọn nào khác ngoài nhận lệnh.

Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng. Đoán chừng sau khi nốc thật nhiều thứ đồ uống chết tiệt này trước khi mất đi lý trí và leo lên Aegis, cậu sẽ hoàn toàn tê liệt.

"Cậu trông như đã đánh mất ai đó vậy."

Jungkook cười khẩy, độ ấm từ hơi thở của cậu tạo nên lớp hơi nước trên cốc bia thủy tinh. Trong giây lát, cậu quên rằng vẫn còn những người khác tồn tại trên cõi đời này, và họ biết cậu vẫn tồn tại.

"Không phải việc của anh," cậu càu nhàu. "Để tôi yên."

Cậu nghe thấy tiếng thở dài. "Cậu thật sự uống nhiều đến thế sao, Jungkook?"

"Anh biết tôi sao?" Jungkook hỏi khi người lạ ngồi vào chiếc ghế đẩu còn trống cạnh cậu.

Cậu ngẩng phắt đầu lên, ngay lập tức bị cuốn sâu vào đôi mắt nâu ấm áp, lấp lánh ý cười, như thể Jungkook đã được định đoạt sẽ chìm đắm vào đôi mắt ấy cả đời vậy.

Jimin.

Jimin.

Trong đầu cậu như có hàng ngàn hàng vạn tiếng pháo hoa đang nổ, rồi lại như chẳng có gì cả. Kích động quá mức cùng say bí tỉ khiến cậu phản ứng càng mãnh liệt. Jungkook nhảy ra khỏi ghế và vươn tay siết chặt lấy người kia vào lòng, điên cuồng tìm kiếm hơi ấm như thể cậu đã quay lại những phút giây ở Twilight Peak kia.

"Tôi tưởng anh đã..." Jungkook nỉ non, chôn mặt lên cổ người kia.

Đôi tay Jimin vòng qua ôm lấy eo cậu. "Đừng đánh giá thấp tôi thế chứ," anh cười mềm mại, đôi môi mơn trớn một bên đầu Jungkook. "Tôi là một pháp sư mạnh ứ chịu được đấy nhé, Jungkook."

Jungkook không đáp lại, vùi nụ cười vào làn dan ấm nóng kia.

"Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu," Jimin lẩm bẩm. Jungkook có thể cảm nhận được nỗi đau mà anh chẳng thể nào che giấu. "Và có thể tôi sẽ cần sự trợ giúp của cậu, nếu cậu sẵn lòng."

"Kiếm của tôi là của anh." cậu nói không chút do dự. Kiếm của cậu, cơ thể cậu, thậm chí cả trái tim này - Jimin có thể sở hữu tất cả. Việc Jimin còn sống, xuất hiện trước mặt cậu đúng là một kì tích. Chúa đã mỉm cười với Jungkook, và cậu hạnh phúc biết bao khi được chạm đến hơi ấm này một lần nữa.

"Tôi vẫn chưa nói gì cả đấy." Jimin lùi lại, cười với Jungkook. "Nhưng tôi đoán điều đó có nghĩa là tôi sẽ đi cùng với cậu."

Jungkook cười toe toét. Cậu lập tức để lại vài đồng tiền cho người phục vụ và nóng lòng xoay người hướng về phía cửa. Jimin cười khúc khích.

"Vậy thì đi thôi, Jimin."

       
          

End.

21:30pm | 21.04.2020

Wi
        
       

....

    
- Úi mình lại update đây!! Oneshot này mình dịch khá lâu rồi nhưng mà làm có ¼ thôi, tại đọc lướt khúc sau thấy 'moan' rồi 'cock' đồ hơi hãi nên để lại lúc nào tinh thần thép thì dịch =)))))))
   
- Một vấn đề nữa là mình không rõ tuổi tác của Jimin và Jungkook trong fic này lắm, mình dịch xong rồi mới nhớ ra và hỏi tác giả, nên nếu tác giả rep rồi mà xưng hô mình chọn không hợp thì chắc mình edit lại :))))))))))))
Edit: hihi đúng là Jungkook nhỏ hơn Jimin khỏi phải edit lại

- Ớ cuối cùng mình iu mng nhiều nhiều hãy dành tình cảm cho series này nha! Mọi người giữ sức khỏe nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro