Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 03: Ngôi sao mới trên chính trường

Chớp mắt mùa hè lại đến. Tháng tám.

Gần đây, cuộc sống của Senju Hashirama không mấy dễ dàng, áp lực chủ yếu đến từ Uchiha Madara.

"Mau dậy đi." Uchiha Madara đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, hắn vỗ vỗ vào người đang cuộn chăn trên giường. "Hôm nay không phải là buổi chụp ảnh tuyên truyền mới sao?"

"Madara... Bây giờ mới sáu rưỡi thôi mà." Senju Hashirama trùm kín đầu, kiên quyết không chịu dậy.

"Các ứng cử viên khác sáu rưỡi đã ra ga tàu điện phát tờ rơi tranh cử rồi, anh đừng có mà lười biếng nữa!"

"Anh không phải tranh cử mấy cái ghế nghị viên địa phương đâu. Ngủ thêm chút đi." Senju Hashirama cố kéo Uchiha Madara xuống giường, chui ra khỏi chăn rồi ôm lấy Madara định hôn. "Bộ vest này đẹp quá! Để anh cởi ra xem nào."

"Bộ này là đặt may mới đấy, đừng có mà phá!" Trong túi áo khoác của Uchiha Madara còn cẩn thận xếp một chiếc khăn tay. "Cứ thế này tôi mặc kệ anh đấy! Tối nay tự ăn một mình đi."

"Hôm nay anh phải gặp ai? Em đi với anh nhé?" Senju Hashirama không dám làm Madara giận thật, chậm chạp rời khỏi giường chuẩn bị ra ngoài.

"Những người anh gặp đi đi lại lại cũng chỉ bấy nhiêu. Anh bớt lười đi được không, Hatake Sakumo còn chịu lui xuống để kéo anh lên, anh có thể tranh thủ cơ hội này không?"

"Sakumo có thể giúp anh dựa lưng đảng của ông ấy thôi, nhưng muốn vào Quốc hội, thậm chí là nội các, ông ấy không giúp được."

"Em không hiểu cái văn hóa chính trị của các anh, em chỉ biết là em đã đổ cả đống tiền vào chiến dịch tranh cử của anh và anh phải đền bù cho em."

"Madara à, văn hóa phe phái của đám quan chức Nhật Bản không đơn giản như em nghĩ đâu." Senju Hashirama vừa đánh răng vừa lẽo đẽo theo sau Madara. "Người tốt nghiệp Đại học Tokyo và Đại học Waseda vốn không hòa hợp, mà ngay cả trong Đại học Tokyo cũng có sự phân cấp rõ ràng giữa ngành luật chính trị chính thống và các ngành khác. Anh dù là người của Đại học Tokyo nhưng học luật công, không phải chính trị gia gia truyền, muốn chen chân vào Quốc hội cũng sẽ bị gạt ra ngoài."

"Vậy anh bỏ cuộc đi, còn tranh cử làm gì!" Uchiha Madara liếc Hashirama một cái. "Lắm lời quá!"

Senju Hashirama, miệng đầy bọt kem đánh răng, liền đè Madara lên cửa rồi hôn một cái. "Madara, em có chí hướng kinh doanh lớn quá, anh yêu em lắm. Có em ở bên, anh chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng trước 50 tuổi!"

"Đừng làm rối tóc em!" Uchiha Madara bị Hashirama quấn lấy đến phát cáu. "Mau lên, em còn phải đi kiếm tiền!"

"Em kiếm nhiều tiền như vậy làm gì?" Senju Hashirama hỏi.

"Nhắc lại lần nữa xem?" Uchiha Madara nhướn mày. "Anh biết một chiến dịch tranh cử tốn bao nhiêu tiền không? Chỉ ba tháng nay em đã đổ vào đội tranh cử của anh 50 triệu yên rồi! Nếu không muốn làm thì trả tiền lại đây ngay!"

"Cảm ơn em." Senju Hashirama hôn nhẹ lên má Madara để xoa dịu hắn. "Anh chính là cậu trai bao của em, bảo anh đi hướng Đông thì tuyệt đối không dám bước về hướng Tây."

"Mau thay đồ đi!"

"Vâng, thưa ông chủ!"

#02

Hình tượng của Senju Hashirama vô cùng tích cực. Hơn nữa, vụ án cũ cách đây hai mươi năm được lật lại hầu như đều do một tay anh xử lý hậu quả với trình độ chuyên môn đáng kinh ngạc. Cộng thêm sự hậu thuẫn của Hatake Sakumo trên con đường chính trị, có thể nói sự nghiệp chính trị khởi đầu suôn sẻ đến mức khiến người khác phải chú ý. Các phương tiện truyền thông chính thống của Nhật Bản không ngần ngại giật những tiêu đề cường điệu như 'Hy vọng của Nhật Bản trong hai mươi năm tới' hay 'Một ngôi sao chính trị mới đầy triển vọng' tất cả đều thể hiện niềm tin rằng anh có thể giành được chiếc ghế nghị viên tại quận Một Tokyo – nơi có tính cạnh tranh khốc liệt nhất.

"Kết quả khảo sát này thú vị thật." Uchiha Naori nhìn tin tức cười nói: "Mày xem này, độ tuổi bỏ phiếu chủ yếu rơi vào khoảng ba mươi đến bốn mươi, phần lớn là phụ nữ."

"Nếu là em cũng sẽ bầu cho người đẹp trai thôi." Uchiha Izuna bước ra từ bếp, mang theo vài miếng dưa hấu lạnh. "Mặc dù em không thấy Hashirama đẹp trai gì cho cam, nhưng so với mấy ông già kia thì quả là cao ráo, phong độ ngời ngời."

"Chú Hashirama bây giờ là người tình trong mộng của các bà nội trợ Nhật Bản đấy." Uchiha Kagami vừa cắn miếng dưa hấu vừa reo lên: "Các mẹ của bạn cháu đều thích chú ấy lắm."

"Người tình trong mộng?" Uchiha Naori phá lên cười. "Hahaha, đợi khi Madara về, cháu nhất định phải kể lại đấy nhé!"

"Thật đấy! Một cô đã làm mẹ rồi còn lén hỏi cháu có thể xin chữ ký của chú Hashirama giúp không." Uchiha Kagami khoe khoang đầy đắc ý: "Giờ cháu là ngôi sao trong lớp luôn!"

Uchiha Izuna đặt miếng vỏ dưa hấu lên bàn, hỏi: "Anh trai em đâu rồi?"

"Đi tiếp khách rồi." Uchiha Naori đáp, "Chắc nửa đêm mới về. Dạo này tao bận khôi phục lại mấy sòng bạc trước đây bị Otsutsuki Isshiki làm sập, mệt đến mức thẳng lưng cũng không nổi. Mấy ngày tới, Kagami giao cho em trông nhé, tao phải sang Thái Lan một chuyến."

"Bác Izuna ơi, bao giờ chúng ta đi Ý thăm anh Itachi?" Uchiha Kagami không quên chuyện hè này có thể đi du lịch, ba ngày hai bữa đều nhắc lại.

"Đợi đến Liên hoan phim Venice nhé." Uchiha Izuna đưa miếng dưa hấu cho Uchiha Naori. "Chúng ta có thể đi cùng với chú Hatake."

"Chú Hatake có thể giành giải thưởng không?" Uchiha Kagami tò mò.

"Không biết nữa, mau ăn đi, chúng ta còn phải về nhà." Uchiha Izuna hiện đang sống tại căn hộ của Senju Tobirama, còn Hashirama thì chiếm lấy căn nhà của anh trai cậu – Uchiha Madara. Nhưng dạo này cả hai bận tối mắt, nên Izuna thường ghé qua dọn dẹp giúp họ.

"Đi massage đây, về cẩn thận nhé." Uchiha Naori vốn đến đây để bàn chuyện tiền bạc với Madara, dự tính rằng dạo này chắc hắn ta đã bị đội tranh cử của Hashirama 'vắt kiệt' đến xu cuối cùng. Nhưng đợi đến tối cũng không thấy người về.

"Tạm biệt bác!" Uchiha Kagami vẫy tay chào Uchiha Naori.

Uchiha Izuna kéo vali của Kagami, vừa đi vừa nói: "Chúng ta ghé đón chú Tobirama tan làm rồi về nhà nhé."

#03

"Anh trai em hết tiền rồi à?" Senju Tobirama ngạc nhiên trước chủ đề đột ngột của Uchiha Izuna. "Nói với anh làm gì? Chẳng lẽ anh phải nuôi anh ta à?"

Uchiha Izuna cười khẽ, ném xấp bản thảo trong tay lên người Tobirama. "Chị em có vẻ định đưa cho anh ấy một ít tiền. Chỉ là muốn hỏi thử, tranh cử nghị viên tốn nhiều tiền đến vậy à? Nhóm tranh cử của anh hai anh sắp moi sạch tiền của anh trai em rồi."

"Cuộc bầu cử hội đồng quận Tokyo không giống những nơi khác, cạnh tranh khốc liệt và cực kỳ tốn kém. Vì hầu hết ứng viên đều xuất thân từ các gia đình chính trị, đứng sau họ là sự ủng hộ của đảng phái và các tập đoàn lớn. Anh trai anh là một trường hợp đặc biệt, việc anh trai em đưa anh ấy vào vòng chung kết đã là rất ấn tượng rồi. Mặc dù bề ngoài có vẻ như chi phí tranh cử không quá lớn, nhưng việc vận động hành lang và thiết lập quan hệ ở hậu trường thì cứ như ném tiền xuống nước vậy, bao nhiêu cũng không đủ." Tobirama lật trang sách, rồi nói tiếp: "Và đây mới chỉ là khởi đầu, sau này sẽ còn phải chi nhiều hơn nữa."

"Sao anh không bỏ tiền giúp ảnh đi?" Izuna nhảy lên giường, ngồi lên người Tobirama. "Anh chắc chắn có nhiều tiền lắm đúng không?"

"Anh không có tiền tiết kiệm, và việc huy động vốn tranh cử không phải trách nhiệm của anh. Đó là nhiệm vụ của công ty chiến dịch tranh cử do anh em đứng đầu." Tobirama thẳng thừng từ chối. "Không ai dùng tiền tiết kiệm của mình vào chuyện này cả."

"Không đúng đâu." Izuna không tin. "Anh nổi tiếng là kẻ tham tiền cơ mà? Em nghe nói trước đây một vụ kiện của anh có thể kiếm được cả trăm triệu yên."

"Ngài Uchiha." Tobirama đóng sách lại, bắt đầu tính toán. "Trước đây, giải cứu anh em, giải cứu Obito, em có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu không? Toàn bộ số tiền tôi kiếm được từ các vụ kiện đều đổ hết vào đó rồi."

"Hả?" Izuna ngơ ngác.

"Em nghĩ mấy vụ kiện đó có thể nhanh chóng giải quyết chỉ nhờ vào năng lực chuyên môn của anh sao?" Tobirama đưa tay tháo buộc tóc của Izuna, nghịch ngợm từng lọn tóc dài. "Là nhờ sức mạnh của đồng tiền. Dĩ nhiên, năng lực của anh cũng rất quan trọng, nhưng tiền quan trọng hơn."

"Vậy thì..." Izuna chớp chớp mắt. "Chẳng phải em nợ anh một khoản khổng lồ sao?"

"Đúng vậy." Tobirama đột ngột lật người, đè Izuna xuống giường và hôn nhẹ lên môi cậu. "Em không phải luôn muốn đóng vai 'lấy thân báo đáp' à? Bây giờ là cơ hội rồi đấy."

#04

Senju Hashirama đã chuốc gục cả bàn tiệc, còn bản thân anh vẫn không hề thay đổi sắc mặt.

"Những dịp như thế này, sau này anh sẽ còn gặp thường xuyên đấy." Hyuuga Mansai tổ chức buổi tụ họp của các quan chức xuất thân từ khoa Chính trị của Đại học Tokyo, nhằm giới thiệu Senju Hashirama.

"Thật là một đám kết bè kéo cánh thối nát hết thuốc chữa." Hashirama rót trà cho Mansai, thở dài nói. "Trước đây khi còn học đại học, ai cũng ôm lý tưởng, nhiệt huyết tràn đầy. Giờ đây trong huyết quản của họ chỉ còn quyền tiền và sắc dục. Tôi luôn tỏ vẻ khinh thường kiểu người như vậy, nhưng giờ cũng phải dựa vào bọn họ để tiến lên, thật nực cười."

Hai giờ sáng, trong căn phòng VIP của một câu lạc bộ cao cấp, phạm bao nhiêu lỗi cũng chẳng sao. Những chính trị gia ngày thường đạo mạo nghiêm trang giờ đây nằm ngổn ngang, có kẻ còn say đến mức ngủ lăn lóc trên thảm.

"Lý tưởng và niềm tin sẽ bị quyền lực và tiền bạc ăn mòn. Anh nghĩ mình có thể giữ vững bao lâu trong cái vũng lầy này?" Mansai hỏi.

"Đi được tới đâu thì hay tới đó." Hashirama nhìn đồng hồ, cười nhạt. "Lý tưởng chính trị, cuối cùng cũng chỉ là hy vọng thế giới này có thể công bằng và chính nghĩa hơn một chút."

"Đó đã là một tuyên ngôn tranh cử rất tuyệt rồi." Mansai nói. "Tôi thấy anh rất có tố chất chính trị, biết đâu bốn năm sau sẽ vào được nội các."

"Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay. Nếu ngày đó thật sự đến, anh và Sakumo chính là quý nhân của tôi." Hashirama khoác áo vest, nói. "Tôi đi trước đây, còn phải đón người."

"Muộn thế này rồi, đón ai?" Mansai tò mò.

"Người quan trọng." Hashirama cười đáp. "Không có người ấy, dù có làm Thủ tướng tôi cũng chẳng thấy ý nghĩa gì."

---

Trái ngược với hội sở bí ẩn cao cấp nơi Hashirama gặp gỡ các chính khách, khách sạn mà Uchiha Madara thường lui tới mang phong cách xa hoa phô trương, càng đắt đỏ, càng phô trương càng tốt.

Mùi thuốc lá nồng đậm hòa lẫn với mùi rượu mạnh, nước hoa, bị gió đêm hè thổi qua tản ra lớp mỏng. Madara đau đầu, cầm lon trà đá, tựa vào bức tường tối tăm trước cổng khách sạn, chờ tài xế đến đón.

Từ bên kia đường, Hashirama ngậm điếu thuốc đứng dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn Madara. Anh đã thấy Madara từ lâu, nhưng vẫn chưa tiến lại chào hỏi. Đôi khi anh cũng không hiểu được lòng tin của Madara dành cho mình từ đâu mà có, lại sẵn sàng dốc hết gia sản và cả mạng sống để ủng hộ anh chuyển hướng sang chính trị.

"Anh đứng đó làm gì?" Madara phát hiện ra Hashirama.

"Chờ em ra." Hashirama dụi tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác, bước nhanh sang bên kia đường. Đến gần mới thấy áo vest của Madara dính đầy rượu vang đỏ, cổ áo sơ mi trắng cũng nhuốm màu.

"Chính em tự làm đấy." Madara biết Hashirama đang nhìn gì. "Em không muốn uống nữa, nên giả vờ say làm rơi ly rượu."

"Tóc em toàn mùi rượu rồi." Hashirama khịt mũi ngửi mái tóc dài của Madara. "Mau về nhà tắm rửa đi."

Madara nhìn lại bản thân, rồi nhìn sang Hashirama. Bỗng phát hiện ra giữa họ có một điểm chung... Những người đàn ông trung niên mệt mỏi. Hắn bật cười.

"Cười cái gì?" Hashirama khó hiểu hỏi.

"Anh và em, có phải giống như..."

"Giống như một cặp vợ chồng mới khởi nghiệp, rất thiếu tiền, chẳng có gì ngoài tình yêu đúng không?" Senju Hashirama lập tức hiểu ý. Anh ngửa đầu cười lớn: "Madara, ví von của em thật thú vị."

"Đi dạo một chút đi? Đầu em đau, lại buồn ngủ nữa." Uchiha Madara mặc dù chưa say nhưng bị gió thổi vào có chút chóng mặt.

Trên con phố Tokyo lúc đêm khuya, người qua lại thưa thớt. Cơn gió mang theo hơi ấm, Hashirama nhìn bóng lưng Madara dưới ánh đèn đường, trong lòng cũng được sưởi ấm.

"Madara..."

Madara nghe tiếng Hashirama gọi mình nhưng lười quay đầu lại, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Anh mệt quá rồi, đợi anh một chút." Hashirama đột nhiên muốn làm nũng với Madara. Mấy tháng gần đây, ngày nào cũng bận rộn, thời gian yên tĩnh cùng Madara thế này, đếm trên đầu ngón tay cũng không hết.

"Em không cõng nổi anh đâu." Madara quay đầu lại nói, "Gọi tài xế tới đi."

Hashirama chạy hai bước đuổi kịp Madara: "Em không mệt à?"

Madara lắc đầu, lại gật đầu, không rõ ràng.

"Nhìn em như vậy, anh thấy mệt thay em." Hashirama nắm lấy tay Madara, đút vào túi áo khoác của mình. "Cũng không cần phải cố gắng quá mức, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Không còn nhiều thời gian đâu. Hashirama, bốn năm rồi bốn năm nữa, ba lần bốn năm nữa là anh hơn năm mươi tuổi rồi đấy." Madara nắm chặt tay Hashirama trong túi áo. "Anh nghĩ mình mới hai mươi chắc?"

"Khi học đại học, anh thực sự cảm thấy cuộc sống quá dài, không biết phải tiêu phí như thế nào." Hashirama cười dịu dàng. "Nhưng bây giờ, lại cảm thấy thời gian chẳng đủ nữa."

"Lúc nãy anh còn nói thời gian rất dài, sao giờ lại thay đổi rồi?"

"Thời gian dài là nói về sự nghiệp có thể từ từ mà tiến. Còn thời gian không đủ là nói về việc được ở bên em." Hashirama buông tay Madara ra, cúi người xuống.

"Làm gì thế?"

"Cõng em một đoạn nhé?"

"Em không cần anh cõng."

"Nhưng anh muốn cõng em một đoạn." Hashirama kiên quyết. "Xem như là cảm ơn sự cống hiến của em, anh không biết đáp lại thế nào, đành giở vài trò nhỏ để em vui lòng?"

Madara do dự một chút rồi nói: "Được thôi, nhưng gần đây..." Hắn có chút ngượng ngùng. "Hình như em mập lên một chút."

Hashirama liếc nhìn vòng eo Madara: "Anh thấy không đâu, vẫn rất gầy mà."

Cuối cùng, Madara vẫn chịu để Hashirama cõng mình đi một đoạn. Có lẽ như Izuna nói, khi yêu nên tùy hứng một chút, không cần bận tâm quá nhiều.

"Hashirama, anh không cần phải cảm thấy nặng lòng với sự hy sinh của em." Madara ôm lấy cổ Hashirama, nhìn lên bầu trời xám xịt: "Em muốn anh đứng ở vị trí rực rỡ nhất."

"Sao em biết anh sẽ tỏa sáng?" Hashirama hỏi.

"Vì mắt nhìn người của em chưa bao giờ sai." Madara xoa xù mái tóc dài của Hashirama. "Anh là mặt trời chói lọi trên vạn người, tuyệt đối không phải ánh sáng mờ nhạt của vì sao."

"Anh là mặt trời, còn em là mặt trăng." Hashirama đặt Madara xuống, hôn một cái lên má hắn. "Nhật nguyệt trên cao."

"Nếu không về ngủ, em sẽ thật sự hóa thành mặt trăng bay lên trời mất." Madara nghiêng đầu tựa vào vai Hashirama. "Ngài mặt trời, lát nữa phiền ngài cõng em lên lầu nhé."

"Tuân lệnh! Đại gia!"

(Hết truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro