Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 01: Bệnh nhân mất trí nhớ

"Chị ơi, em không tìm thấy ba đâu."Uchiha Kagami ôm trong tay một chùm bóng bay đủ màu sắc, kiễng chân bám lên quầy dịch vụ của trung tâm thương mại, trông đáng thương vô cùng. "Chị có thể giúp em xem lại camera không ạ?"

"Ba em tên gì?" Cô nhân viên trẻ trước quầy thấy cậu bé dễ thương như vậy, tim cũng mềm nhũn.

"Ba em tên là Senju Tobirama." Uchiha Kagami chớp đôi mắt to tròn. "Vì mới ly hôn nên có thể ba em đang buồn mà đi lung tung khắp nơi..."

"Đừng nghe nó nói bậy! Xin lỗi chị, bọn em thật sự đang tìm người." Uchiha Izuna vừa thở hổn hển chạy đến, kéo Kagami xuống khỏi quầy dịch vụ. "Anh ấy tóc trắng, lúc nãy còn đi cùng tụi em, chỉ mới mấy phút trước thôi."

"Muốn phát thanh thông báo không? Gọi tên sẽ nhanh hơn đấy."

Uchiha Izuna không muốn ầm ĩ gọi tên Senju Tobirama. "Vẫn phiền chị giúp xem lại camera được không? Anh ấy là bệnh nhân, em sợ anh ấy đi lạc."

"Được rồi, đợi chút nhé."

Cô nhân viên đang chuẩn bị kiểm tra đoạn ghi hình thì một nhân viên bảo vệ gần đó nghe được cuộc trò chuyện, liền nói: "Cao ráo, tóc trắng, quàng khăn màu đỏ rượu đúng không?"

"Đúng đúng!" Uchiha Izuna gật đầu như gà mổ thóc.

"Lúc nãy tôi thấy anh ta ở tầng một."

"Cảm ơn anh! Kagami, đi thôi." Uchiha Izuna kéo Uchiha Kagami về hướng thang cuốn, vừa đi vừa càu nhàu: "Chỉ nhờ trông một người mà cũng làm không xong, bác chỉ mới đi vệ sinh một chút thôi mà!"

"Cháu đang mua bóng bay mà." Uchiha Kagami không hề quan tâm đến những lời cằn nhằn. "Cháu chỉ quay lại là không thấy ba đâu nữa."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, chú ấy là bệnh nhân bị mất trí nhớ! Cháu phải nắm chặt tay vào!"

---

Senju Tobirama đặt ngón tay lên mặt kính trưng bày, cuối cùng dừng lại ở một chiếc nhẫn bạc. "Tôi muốn lấy cái này."

"Vâng, tôi sẽ gói lại ngay." Nhân viên cửa hàng lấy chiếc nhẫn ra, chuẩn bị hộp đựng nhẫn...

"Không cần đâu, cứ đưa cho tôi như vậy là được, cả giấy chứng nhận nữa." Senju Tobirama cất nhẫn vào túi quần. "Tôi sẽ thanh toán ngay."

---

Khi Uchiha Izuna tìm thấy Senju Tobirama, anh đang cầm ly cà phê đứng trước thang máy, dường như không nhớ ra mình cần lên tầng mấy.

"Tầng năm." Uchiha Izuna giúp anh nhấn nút thang máy.

"Được."

"Mặc áo vào đi, ngoài trời lạnh lắm." Uchiha Izuna thấy Senju Tobirama chỉ mặc mỗi áo sơ mi mà khoác áo ngoài trên tay, không nhịn được lại bắt đầu càu nhàu.

Senju Tobirama ngoan ngoãn nghe lời, đưa ly cà phê nóng cho Uchiha Izuna cầm hộ, rồi mặc áo khoác vào.

"Biết là anh không thích ra ngoài, nhưng mua cái này nhanh lắm, thử một lát thôi, nếu thấy thoải mái thì mua luôn." Uchiha Izuna lại đẩy ly cà phê nóng vào tay Senju Tobirama, sợ anh bị lạnh.

"Anh không phải không muốn ra ngoài." Senju Tobirama mỉm cười. "Chỉ là không muốn ra ngoài lúc đông người thôi."

"Hôm nay là thứ Hai, nhìn xem đi..." Cửa thang máy mở ra, khu trưng bày nội thất gần như vắng bóng người. Uchiha Izuna nhảy ra ngoài, cười vang: "Chúng ta bao cả cửa hàng rồi!"

"Cháu muốn chơi cái đó!" Uchiha Kagami vừa nhìn thấy khu vực trò chơi trẻ em có cầu trượt liền chạy vụt đến, tiện tay đưa cả chùm bóng bay to tướng cho Senju Tobirama. "Lát nữa mọi người đến đó tìm cháu nhé!"

Hôm nay, danh sách mua sắm của họ chỉ có một món... Một chiếc giường đôi.

"Em thích kiểu nào?" Senju Tobirama hỏi.

"Miễn là có thể nằm cùng anh thì kiểu gì em cũng thích." Uchiha Izuna nhìn xung quanh, không thấy nhân viên nào, nhưng giường mẫu thì đều có thể nằm thử. Cậu kéo Tobirama đến một chiếc giường đôi rộng hai mét, nằm xuống trước rồi vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh. "Dễ chịu lắm, anh cũng thử xem."

Senju Tobirama cầm theo chùm bóng bay sặc sỡ, làm theo lời Uchiha Izuna, cũng nằm xuống giường.

Hai người cứ thế lặng lẽ nằm cạnh nhau, không nói gì, chỉ nhìn chùm bóng lơ lửng trên không trung.

"Nếu anh mãi mãi không nhớ ra chuyện trước đây, em định làm gì?" Senju Tobirama hỏi.

"Không sao cả." Uchiha Izuna đáp.

"Tại sao không sao?"

"Bác sĩ bảo em đừng vội."

"Nếu anh không thể nhớ được quá khứ, anh cũng sẽ không có tương lai. Một người có thể xây dựng tương lai là dựa trên kinh nghiệm sống từ trước." Senju Tobirama nghiêng đầu, nhìn nửa khuôn mặt xinh đẹp của Uchiha Izuna. "Anh không có quá khứ, thì với em cũng không thể có tương lai."

"Anh đang muốn chia tay với em ngay trên giường sao?" Uchiha Izuna cũng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Senju Tobirama.

"Không, em tốt như vậy, tại sao anh lại muốn chia tay." Senju Tobirama đưa tay vuốt qua trán Uchiha Izuna, rồi chạm nhẹ vào hàng mi của cậu. "Chẳng qua, anh lo em sẽ cảm thấy chán nản với con người hiện tại của anh."

"Em cũng... Không phải là một người quá tốt." Bị ánh mắt của Senju Tobirama nhìn chăm chú, Uchiha Izuna bắt đầu lắp bắp. Cậu thầm mắng bản thân thật vô dụng! Nhưng con người của Senju Tobirama sau khi mất trí nhớ lại quá đỗi thẳng thắn, ánh mắt anh dành cho cậu luôn chan chứa tình cảm, mỗi lần chạm mắt là một lần cậu hoàn toàn chịu thua.

"Trước đây em lừa anh rằng, chúng ta đã kết hôn được mười năm rồi."

"Haha... Anh vẫn nhớ chuyện đó sao?" Uchiha Izuna cười gượng gạo.

Lúc đó, khi Senju Tobirama vừa tỉnh lại không lâu, cậu đã bịa ra mấy lời vô nghĩa như thanh mai trúc mã hay đã kết hôn mười năm. Nhưng dù mất trí nhớ, bản tính cẩn trọng chuyên nghiệp vẫn không hề thay đổi. Chỉ mới đi dạo một vòng quanh nhà, Senju Tobirama đã nghi ngờ: 'Nếu đã kết hôn mười năm, tại sao trong nhà không có lấy một tấm ảnh? Nhẫn cưới đâu?'

"Nếu cả đời này anh mãi như thế này, em vẫn sẽ không bỏ anh sao?" Senju Tobirama nghiêm túc hỏi. "Anh không nhớ được chuyên môn, có lẽ sau này cả sinh tồn cũng là một vấn đề."

"Thì em sẽ nuôi anh." Uchiha Izuna chống một tay lên má, nâng nửa thân người, đùa cợt: "Anh cứ ở nhà làm một tiểu bạch kiểm* là được. Bây giờ em là biên kịch vàng, nuôi anh không thành vấn đề."

(*Ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi.)

"Tiểu bạch kiểm thường làm gì?" Senju Tobirama bật cười.

"Phải chủ động một chút, như thế này này." Uchiha Izuna chu môi, nói bằng giọng điệu nhõng nhẽo: "Hiểu chưa?"

Senju Tobirama cảm thấy người này thật đáng yêu, mà sự đáng yêu này chẳng hề mâu thuẫn với tuổi tác của cậu. Anh nắm lấy chùm bóng bay, che đi hai gương mặt, rồi xoay người đè Uchiha Izuna xuống đống bóng, hôn sâu.

Uchiha Izuna thực sự yêu chết con người mắc chứng mất trí nhớ này. Mặc dù mất trí nhớ rất đáng sợ, nhưng Senju Tobirama như thể trở thành một người hoàn toàn khác... Chủ động, nhiệt tình, khiến người khác không thể cưỡng lại.

"Hai người... Có cần giúp gì không..." Một giọng nói bối rối vang lên bên cạnh.

Senju Tobirama buông Uchiha Izuna ra, nhìn nhân viên bán hàng đang lúng túng.

"Xin lỗi, chiếc giường này, chúng tôi mua."

"Vâ... vâng, tôi sẽ đi xuất hóa đơn ngay!" Nhân viên bán hàng vội vàng muốn rời khỏi không gian ám muội, nhưng lại bị Uchiha Izuna gọi giật lại...

"Thêm cả gối, chăn ga, drap giường, mua hết!"

"Vâng ạ!"

Uchiha Izuna ngân nga một bài hát, kéo cà vạt của Senju Tobirama, kéo anh lại gần để hôn tiếp. "Em thật sự yêu anh, luật sư à."

"Anh đi thanh toán trước." Senju Tobirama gỡ cậu ra, dặn dò: "Em đi tìm Kagami đi, không phải nói lát nữa còn phải đi xem Kakashi đóng máy sao?"

"Được rồi, được rồi..." Uchiha Izuna miễn cưỡng buông tay. "Anh thanh toán nhanh lên đấy."

Đợi cho đến khi không còn thấy bóng dáng Senju Tobirama, Uchiha Izuna lại ngân nga bài hát, lăn lộn trên giường. Khi lăn đến chỗ Tobirama vừa nằm, cậu cảm thấy có gì đó cấn vào cánh tay...

Là một chiếc nhẫn bạc.

Trên giường sao lại có nhẫn? Uchiha Izuna cầm lên xem một hồi, thử đeo vào ngón áp út tay phải, vừa khít một cách hoàn hảo.

"Izuna, đi thôi." Từ xa, Senju Tobirama gọi cậu.

Uchiha Izuna nhanh chóng nhét chiếc nhẫn vào túi quần, nhìn thấy Senju Tobirama lại đang mò mẫm khắp các túi áo trên người, dường như đang tìm thứ gì đó.

"Anh làm mất ví à?" Uchiha Izuna cười hỏi.

"Không phải." Senju Tobirama nhíu mày, nhìn tấm ga giường. "Xuống giường đi."

"Được thôi." Uchiha Izuna ngoan ngoãn trèo xuống.

Senju Tobirama lật tung ga giường, không có gì cả. Anh lại cúi xuống tìm dưới gầm giường.

"Anh đang tìm gì vậy?" Uchiha Izuna cười khúc khích hỏi.

"Không có gì." Senju Tobirama cau mày. "Đi thôi."

"Rốt cuộc là tìm gì vậy chứ?" Uchiha Izuna bám theo hắn dai dẳng. "Làm mất thứ gì quý giá à?"

"Chìa khóa xe." Senju Tobirama giơ chìa khóa trong tay lên. "Lúc nãy rơi dưới gầm giường."

"Ồ~~" Uchiha Izuna cười rạng rỡ.

"Cười gì đấy?" Senju Tobirama hỏi.

"Tâm trạng tốt, không được sao?"Uchiha Izuna nhảy chân sáo, kéo chùm bóng chạy về phía Uchiha Kagami. "Kagami, đi thôi! Đến đoàn phim ăn chực đây!"

#02

Senju Hashirama gục đầu lên đống hồ sơ cao ngất, lưng đau đến mức không thể thẳng dậy.

"Còn nữa à?!" Anh oán thán nhìn Senju Touka trước mặt. "Rốt cuộc anh phải bận rộn bao lâu nữa mới được nghỉ ngơi đây? Đã tròn một tháng rồi, ngày nào cũng từ bảy giờ sáng đến mười hai giờ đêm, lần cuối nghỉ ngơi là ngày mùng một tháng trước!"

"Sếp à, anh mới cứu được một Uchiha Madara thôi, Uchiha Obito vẫn còn trong tù đấy. Kakashi vừa gọi điện, chờ anh giải quyết vụ của Obito kìa."

"Cứu mạng!" Senju Hashirama quăng bút, vò đầu bứt tóc. "Bây giờ anh thực sự ghen tị với Tobirama đang mất trí nhớ!"

"Lúc chưa mất trí nhớ, anh ấy cũng từ bảy giờ sáng đến mười hai giờ đêm đấy thôi." Trong đống tài liệu chất đống, Sarutobi Sasuke thò đầu ra, nói một cách thản nhiên. "Anh ấy có thể làm việc suốt hai tháng không nghỉ, thậm chí còn thức trắng hai mươi ngày giữa chừng."

"Cà phê! Cho anh cà phê..." Senju Hashirama rũ rượi, giọng yếu ớt.

"Cà phê lạnh có được không?" Một giọng nói trầm ổn vang lên.

"Madara!" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Senju Hashirama lập tức tỉnh táo, bật dậy khỏi ghế. "Cuối cùng em cũng có thời gian đến thăm anh rồi sao?"

Uchiha Madara trong bộ vest chỉnh tề, quàng một chiếc khăn đen, trên đầu vẫn còn vương chút tuyết chưa tan. "Bên ngoài đang có tuyết rơi, lạnh lắm."

"Touka, chúng ta đi ăn cơm đi." Sarutobi Sasuke nhìn đồng hồ, đã sáu giờ, giờ tan làm. "Nghỉ ngơi một tiếng thôi."

Uchiha Madara đưa cốc cà phê cho Hashirama, khi cầm lên, anh mới phát hiện nó nóng hổi. "Cà phê lạnh gì chứ, rõ ràng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo."

"Tối nay ăn gì?" Uchiha Madara hỏi.

"Em ăn gì anh ăn nấy." Senju Hashirama cười, dụi nhẹ lên gương mặt lạnh buốt của Madara.

"Em còn một buổi tiếp khách, đã gọi đồ ăn ngoài cho anh rồi." Uchiha Madara dường như không có ý định ở lại lâu, phủi lớp tuyết trên vai.

"Anh có thể đi ké không?" Senju Hashirama cười híp mắt, nói tiếp: "Hơn nữa, không có Obito ở đây, em cần một thư ký giúp chặn rượu mà, đúng không?" Nói đến đây, anh bỗng cảnh giác: "Không phải lại là cái gã biến thái của đài Fuji chứ?"

"Người bên ngành phát hành phim." Uchiha Madara nói: "Bộ phim cuối cùng trước khi nghỉ hưu của Kakashi, ai cũng muốn mua."

"Vậy thì em độc quyền phát hành chắc chắn kiếm bộn rồi! Anh sẽ đi cùng em xem xét hợp đồng sơ bộ." Senju Hashirama nhanh nhẹn khoác áo. "Em biết đấy, hợp đồng thường có nhiều cạm bẫy lắm."

Uchiha Madara nhướng mày, vỗ mạnh lên đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc.

"Ăn xong anh quay lại làm việc cả đêm, được chưa?" Senju Hashirama cầm chìa khóa xe, nhân tiện nắm luôn tay Uchiha Madara nhét vào túi quần mình. "Madara, em là ông chủ lớn, cần có người đỡ đần trên mặt xã giao, hiểu chưa?"

#03

Uchiha Izuna vừa nói chuyện với Hatake Kakashi, vừa lo lắng Tobirama sẽ cảm thấy buồn chán, nên thỉnh thoảng lại phân tâm nhìn về phía anh.

"Anh sẽ đi loanh quanh một chút, em xong việc thì gọi nhé." Senju Tobirama rất hứng thú với hiện trường tái hiện từ kịch bản 'Giải cứu' mà Uchiha Izuna viết.

"Đừng đi xa quá." Uchiha Izuna dặn dò. "Có cần để Kagami đi cùng không?"

"Nơi này có bao lớn đâu? Anh lo lắng thái quá rồi." Hatake Kakashi không chịu nổi, lên tiếng chen vào. "Khắp nơi toàn người, làm sao mà lạc được chứ?"

"Được rồi, được rồi. Nhưng phải cẩn thận, đừng chạm vào mấy đạo cụ nguy hiểm."

"Rõ rồi." Senju Tobirama giơ tay lên cam đoan như một học sinh nhỏ. "Nhất định sẽ không mất một sợi tóc nào đâu."

---

Cảnh cuối cùng của bộ phim mang hơi hướng hoài niệm. Senju Tobirama thong thả bước đi giữa bối cảnh tái hiện của kịch bản, cảm giác lạ lẫm nhưng đôi chân anh dường như có trí nhớ riêng, tự động đưa anh vào con hẻm rộng khoảng hai mét...

Số 27, khu phố XX, nhà Senju. Anh đứng trước cánh cổng sắt, bên trong sân phủ đầy tuyết trắng. Bên cạnh tấm biển số nhà trên tường có những vết máu loang lổ... Tất nhiên không phải máu thật, mà là sơn đỏ.

Senju Tobirama nhìn chằm chằm vào vết máu đó hồi lâu... Ký ức trống rỗng như vừa tìm thấy chìa khóa, cuồn cuộn đổ về, lấp đầy tâm trí. Anh nhìn thấy bản thân mình, nhìn thấy người anh trai, và cha nằm trong vũng máu.

Anh đẩy cửa bước vào sân, giây phút đặt chân lên nền gạch, thời gian như quay ngược trở lại.

Ngày hôm đó, Senju Tobirama 17 tuổi đã trở về...

Anh chạy lên lầu.

Lầu hai, phòng ở phía bên trái.

Bên trái, trở về phải mở cửa sổ.

Cửa sổ, bên ngoài là cây phong.

Cây phong, lá đỏ rực như lửa rơi đầy tuyết trắng.

Senju Tobirama 17 tuổi thích mở cửa sổ đọc sách.

Anh lướt tay qua giá sách. Căn phòng được phục dựng gần như hoàn hảo, chắc chắn là do anh trai đã tham gia vào khâu phục dựng đạo cụ. Trên bàn cạnh cửa sổ phủ đầy bụi, một quyển 'Dây đàn vũ trụ' đang được mở dở một phần ba.

Thời gian trước khi biến cố xảy ra thật yên bình. Anh nhớ rõ hôm đó mình đã ngồi dựa cửa sổ, tranh thủ ánh sáng hoàng hôn mùa hè đọc sách, chờ cha về nhà cùng nhau ăn cơm tối.

Như bị mê hoặc, Senju Tobirama cầm lấy quyển 'Dây đàn vũ trụ', dựa vào cửa sổ, tiếp tục đọc từ phần đang dang dở, dưới ánh sáng le lói của hoàng hôn...

Thời gian trôi đi, có thể nhanh, cũng có thể chậm. Chỉ biết rằng trời đã tối, có ai đó gọi tên anh.

"Tobirama." Uchiha Izuna đứng ở cửa phòng.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Senju Tobirama bỗng cảm thấy mơ hồ, không biết mình đang ở năm nào, tháng nào.

"Anh đang làm gì vậy?" Uchiha Izuna nhẹ giọng hỏi.

Thì ra là thế, chính Uchiha Izuna đã xuyên qua thời gian, tìm thấy cậu thiếu niên 17 tuổi của anh.

"Anh đang đợi em." Senju Tobirama khép lại cuốn sách. "Em đến rồi."

Uchiha Izuna bỗng dưng cảm thấy trái tim đau nhói. Cậu lao tới, kiên định ôm chặt lấy Senju Tobirama. "Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ tìm thấy anh! Đừng sợ."

Senju Tobirama ôm lại Uchiha Izuna. "Anh không sợ."

"Hôm nay có người cầu hôn em." Uchiha Izuna dụi mặt vào lồng ngực Senju Tobirama, khẽ nói.

"Ai mà có mắt nhìn thế?" Senju Tobirama mỉm cười hỏi.

"Em cũng không biết nữa."

Uchiha Izuna kiễng chân, đưa bàn tay phải lên trước mặt Senju Tobirama, chiếc nhẫn trên ngón tay lấp lánh. "Em nghĩ, có lẽ người đó định cầu hôn em trên giường, nhưng vụng về làm mất nhẫn rồi."

Senju Tobirama nắm lấy tay Uchiha Izuna đeo chiếc nhẫn. "Rất đẹp."

"Em đúng là mặt dày, phải không?" Uchiha Izuna bật cười lớn.

"Không đâu, anh thích em như vậy." Senju Tobirama hôn lên đầu ngón tay Uchiha Izuna.

"Còn nữa, cảm ơn em đã đến tìm anh, kể cả Tobirama 17 tuổi cũng rất biết ơn em."

Kết thúc ngoại truyện 01.

P/s: Dịch giả 28 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai bị gato khi thấy OTP phát cơm cún...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro