Chương 28
#01
"Khi ra ngoài, nhất định phải nói cho chú biết rốt cuộc làm thế nào mà mày có thể tuồn nhiều thứ vào trong trại giam thế này!" Uchiha Obito vừa đo lường lượng thuốc nổ, vừa nghiến răng nghiến lợi. Uchiha Shisui từ nhỏ đến lớn làm gì cũng giỏi hơn anh một bậc, thật là đáng ghét!
"Lúc nào rảnh cháu sẽ kể." Uchiha Shisui tựa lưng vào cửa quan sát, khẽ nói: "Chú có thể bình tĩnh một chút không? Cháu thật sự lo lắng nếu chú pha thuốc nổ sai, cháu sẽ chết tại đây."
Obito tuy không phục nhưng động tác trên tay không hề chậm lại. "Sau khi ra ngoài, chú thực sự sẽ trở thành tội phạm bị truy nã toàn cầu."
"Dù sao thì cũng có bác Madara và bác Izuna ở bên chú." Shisui nhìn trời. "Còn mười phút nữa là đến giờ hóng gió trước bữa tối, chú xong chưa?"
"Hừ!" Obito ngẩng đầu, giơ lên khối thuốc nổ dày cỡ nửa viên gạch. "Mày coi thường chú à?"
Shisui ném một ánh mắt tán thưởng. "Đến lúc đó, cháu sẽ chia cho chú thêm một cái bánh bao."
"Cút! Khó ăn chết đi được!" Obito giấu kỹ ngòi nổ rồi nhét viên thuốc nổ vào trong áo. "Tao còn một câu hỏi cần mày xác nhận."
"Chú hỏi đi."
"Trong vụ vượt ngục lần này, chỉ có mình chú lên báo đúng không?"
"Chắc chắn."
"Với mức độ cảnh giác của Sở Cảnh sát Tokyo hiện tại, làm sao cháu có thể vào được để cứu Izuna?"
"Ai nói giải cứu nhất định phải trực diện và ở trên mặt đất?" Shisui cười nhạt: "Còn nhớ trò chơi hồi nhỏ chúng ta hay chơi không? Ngã về phía sau."
Obito vắt óc hồi tưởng. "Ngã về phía sau?"
"Học cách tin tưởng gia đình." Shisui nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ thả gió, nhét tay vào túi quần đi ra ngoài. "Người chơi giỏi nhất trò này từ bé đến lớn là bác Izuna."
Obito theo sát phía sau, tù nhân từng hàng rời khỏi phòng giam, hành lang chật chội đông đúc khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Obito đuổi theo Shisui. "À nhớ ra rồi! Cháu nói Izuna chơi giỏi nhất, chú nghĩ do ổng quá liều!"
"Không, bác nhỏ hiểu rằng 'niềm tin' chính là rào cản lớn nhất của trò chơi." Shisui đứng trước cổng sắt chờ cửa mở. "Bác Izuna không dễ dàng trao niềm tin, nhưng một khi đã tin ai, yêu ai, nó sẽ bảo vệ niềm tin đó bằng cả mạng sống."
Cổng sắt mở ra, tù nhân tràn ra ngoài.
Đám đàn em của Shisui nhanh chóng chạy đến, báo cáo nhỏ giọng. "Anh, nghe nói Otsutsuki Ginshiki bị bắt rồi."
Shisui giả vờ ngạc nhiên. "Bị bắt?"
"Đúng vậy! Cảnh sát tìm thấy thuốc độc trong nhà hắn." Tên đàn em khoe khoang tin tức của mình. "Còn một tin hot hơn! Vợ hắn nói ngay trên sóng truyền hình trực tiếp rằng hắn không phải con trai ruột của Otsutsuki Isshiki."
Thông tin này khiến Shisui thực sự kinh ngạc, anh và Itachi đã không tìm ra chi tiết này. Tuy nhiên, đó chưa phải điều quan trọng nhất. Anh dựa vào tường, đợi đám đông tản bớt, chỉ còn lại vài kẻ trung thành.
Shisui mỉm cười. "Không phải lúc nào mọi người cũng tò mò về thuật thôi miên của tôi sao?"
"Đại ca, cuối cùng anh cũng muốn biểu diễn sao!" Đám đàn em phấn khích, nắm chặt tay.
Shisui đứng thẳng người, lấy từ túi quần ra một chiếc đồng hồ quả quýt. "Thực ra, thôi miên bình thường rất đơn giản..."
Obito không để tâm đến Shisui, đi ra bãi cỏ quan sát. Rất rõ ràng là do tình trạng khẩn cấp tại Sở Cảnh sát Tokyo, nhân lực của trại giam cũng bị điều đi đáng kể, số cảnh sát tuần tra ít hơn ngày thường. Anh nhìn sang phía bên kia hàng rào, nơi Haguromo Saichiro vẫn ngồi đếm kiến như thường lệ.
"Một phút." Shisui đột ngột xuất hiện sau lưng Obito. "Lúc lính trên tháp canh bị phân tâm, cháu cần một phút để thuyết phục Saichiro. Chú cứ dẫn đám tù nhân bỏ chạy, thu hút cảnh sát. Ra ngoài cửa rẽ trái, cách ba trăm mét có một chiếc xe trắng, lên đó là được."
"Còn cháu thì sao?" Obito có chút lo lắng.
"Sẽ không ai để ý đến cháu." Shisui giơ một khẩu súng giấu kín trong tay áo, hé ra nòng súng đen ngòm cho Obito xem.
"Mẹ kiếp..." Obito nghiến răng. "Mày là Doraemon hay sao?! Hack game à?!"
Shisui không kịp trả lời, viên đá từ đâu bắn lên tháp canh, cảnh sát hét lên cảnh cáo, các tù nhân xung quanh bắt đầu nổi loạn, tạo ra cảnh hỗn loạn. Còi báo động vang lên.
"Nổ ở đâu?" Obito đột nhiên nhận ra Shisui chưa hề chỉ định mục tiêu ném bom.
"Tùy chú thích." Shisui chạy ngược dòng người về phía Haguromo Saichiro. "Nhanh lên!"
"Không có kế hoạch nào hả?! Mày muốn chú chết à!" Obito tức giận hét lên, do dự vài giây, rồi cắn răng lao về phía cổng chính...
Vài giây sau, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất, khói bụi phủ kín cả một khu vực rộng.
Shisui linh hoạt trèo qua hàng rào cao hơn hai mét, đáp xuống trước Saichiro đang kinh ngạc. "Chào buổi chiều, ngài Saichiro. Cuộc sống yên bình trong tù của ông sắp kết thúc rồi..."
#02
Otsutsuki Kinshiki ghé sát tai Otsutsuki Isshiki nói nhỏ điều gì đó, sắc mặt của Isshiki thoáng thay đổi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Senju Tobirama không bỏ lỡ giây phút biến sắc thoáng qua ấy. Qua lớp kính chống đạn dày với rèm cửa vừa được kéo lên, anh nhìn ra hành lang bên ngoài... Nara Suzaku đang nói chuyện với ai đó... Là Sarutobi Sasuke. Anh thu hồi ánh mắt, quay lại đối diện Otsutsuki Isshiki, chậm rãi cất lời...
"Hãy nói cho tôi biết, tại sao cha tôi, Senju Butsuma, lại phải chết."
Câu nói ấy khiến tất cả trong phòng đồng loạt hướng ánh nhìn về phía anh. Sự thật về những con người từng bị cuốn vào cơn bão chính trị hai mươi năm trước sắp được phơi bày.
"Cha của cậu, và cha của cậu ta." Otsutsuki Isshiki thẳng lưng dựa vào ghế, chăm chú nhìn hai người trước mặt. "Cả hai đều là chướng ngại vật của tôi."
"Chúng tôi chỉ là một tổ chức nhỏ trong thế giới ngầm, thì có thể cản trở gì ông chứ?" Uchiha Izuna nghiến chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận.
"Đừng đánh giá thấp bản thân như thế. Khi đó, thế giới ngầm còn ngang ngược hơn cả cảnh sát." Otsutsuki Isshiki cười nhạt. "Cả vùng Kanto đều biết rằng, sớm muộn gì tộc Uchiha cũng sẽ thâu tóm tộc Hagoromo. Hagoromo Saichiro lúc đó lo lắng đến mất ăn mất ngủ."
"Vậy thì điều đó liên quan gì đến cuộc tranh cử của các ông?" Senju Tobirama lạnh lùng hỏi.
"Tất nhiên là có." Otsutsuki Isshiki ra hiệu rót trà, không hề tỏ ra lo lắng dù đang đứng giữa hang hổ. "Tôi cần chiến thắng, và cần phải vượt qua vị Thị trưởng Tokyo đương nhiệm, người đã có nền tảng danh tiếng vững chắc. Chỉ cần ông ta tái đắc cử, thủ tướng tiếp theo chắc chắn sẽ là ông ta."
"Chỉ vì lý do đó mà ông quyết định tàn sát cả một gia đình trong một đêm sao?" Uchiha Izuna không thể tin nổi sự tàn bạo của con người trước mặt.
"Chính xác. Ban đầu, tôi đã đề nghị cha của cậu giúp đỡ. Chỉ cần ông ấy giết người, tôi sẽ giúp ông ấy xóa sổ nhóm Hagoromo." Otsutsuki Isshiki không che giấu tham vọng và sự tự tin tuyệt đối của mình, khiến tất cả trong phòng đều sửng sốt.
Phóng viên của báo Yomiuri mở to mắt kinh ngạc. "Ý ông là, vụ thảm sát hai mươi năm trước và cuộc thanh trừng hai nhóm thế giới ngầm đều do ông chỉ đạo?"
"Uchiha Tajima thật cứng đầu, nên tôi đã chuyển sang Hagoromo." Otsutsuki Isshiki thản nhiên kể. "Hagoromo Saichiro là một kẻ ngu xuẩn. Chỉ cần tôi hứa giúp hắn tiêu diệt Uchiha, hắn lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ."
"Những người có lý tưởng và lòng tin mãnh liệt thường không sống lâu." Otsutsuki Isshiki nhếch mép. "Uchiha Tajima là vậy, Senju Butsuma cũng thế."
"Cha tôi chỉ là..." Tobirama phản bác.
"Sai lầm lớn nhất của ông ta là lý tưởng hóa mọi thứ." Otsutsuki Isshiki cười lớn, cắt ngang lời Tobirama. "Cậu nghĩ Thị trưởng Tokyo khi đó trong sạch sao? Leo lên vị trí đó thì không ai là vô tội cả. Cha cậu chỉ nhìn thấy mặt sáng của ông ta, tin rằng có thể thay đổi tình hình đất nước. Nhưng cuối cùng, ông ta chọn cái chết để bảo vệ những tài liệu mật không thể phơi bày."
"Ít nhất ông ấy vẫn tốt hơn ông!" Tobirama cười lạnh.
"Cậu vẫn chưa nhìn thấu bọn chính trị gia chúng tôi à?" Otsutsuki Isshiki nhìn Tobirama bằng ánh mắt thương hại. "Bề ngoài cậu làm việc vì tiền, sẵn sàng nhận bất kỳ vụ nào. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu cũng giống như cha mình... Tin rằng thế giới này vẫn có công lý và lẽ phải."
"Vậy còn anh trai tôi? Tại sao anh ấy cũng phải chết?" Uchiha Izuna không thể kiềm chế, hét lên.
"Tôi khuyên cậu nên đổ lỗi cho anh em nhà Senju." Otsutsuki Isshiki đứng dậy, chỉnh trang quần áo, ra vẻ kết thúc câu chuyện. "Hãy trách số phận của các cậu, trách những gì đã đưa cậu vào con đường này. Tokyo có 14 triệu dân, vậy mà các cậu lại tình cờ gặp anh em nhà Senju... Những kẻ cũng muốn trả thù tôi. Và trớ trêu thay, cha các cậu cũng chết dưới tay tôi..."
Bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn. Cả căn phòng như rung chuyển.
Otsutsuki Kinshiki nhanh chóng biến mất như một cái bóng, không lâu sau lại xuất hiện trở lại. "Nhà tù Tokyo vừa bị đánh bom. Uchiha Obito là kẻ gây ra. Báo cáo hiện trường cho biết ít nhất ba mươi tên tội phạm đã trốn thoát. Urashiki đã được lệnh trực tiếp xử lý vụ việc."
Otsutsuki Isshiki vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm Tobirama, thấy anh không có chút ngạc nhiên nào, hắn bỗng bật cười. "Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu."
"Quà mừng nhiệm kỳ mới." Tobirama giữ chặt cánh tay Izuna, không để cậu hành động thiếu suy nghĩ. "Để xem ông xử lý hai vụ rối loạn lớn này như thế nào."
"Được." Otsutsuki Isshiki vỗ tay tán thưởng. "Miễn là cậu có thể sống sót bước ra khỏi đây."
Hắn quay người rời đi, Otsutsuki Kinshiki bỗng rút súng, nhắm thẳng vào trái tim phóng viên của báo Yomiuri và bóp cò...
#03
"Chuyện này thực sự có thể thành công không?" Uchiha Naori lo lắng tột độ. "Nhảy từ tầng 58 xuống... Itachi, cháu đừng chơi trò mạo hiểm liều mạng như vậy!"
Không khí ban đêm nồng nặc mùi thuốc súng. Gió ngược, không có ánh trăng. Uchiha Itachi không đáp, khuôn mặt lạnh lùng, một chân đặt lên mép sân thượng, nhìn về phía tòa nhà mới xây phía sau trụ sở Sở Cảnh sát Tokyo, cách đó một con phố.
Tòa nhà nơi họ đứng hiện tại cao gần bằng trụ sở cũ của cảnh sát, là một trong hai tòa nhà gần nhất. Một tòa khác cách không xa, cũng có chiều cao tương tự – rất phù hợp để đặt lính bắn tỉa; Và một tòa nhà khác, chỉ khoảng mười tầng, nằm giữa hai tòa cao tầng kia, tạo thành một góc hình chữ U. Đây là khu vực có sự giám sát mỏng nhất – vì phía dưới, Otsutsuki Urashiki tự tin rằng mình có thể dồn Uchiha Izuna vào chỗ chết, nên phần lớn lực lượng cảnh sát được bố trí ở cửa ra vào và các tuyến đường xung quanh.
Vụ nổ nhà tù Tokyo và cuộc bạo loạn tại trụ sở cảnh sát với hơn chục cảnh sát bị bắt làm con tin – hai vụ đều do tộc Uchiha gây ra. Một bên là Uchiha Izuna yêu cầu gặp Otsutsuki Isshiki cùng báo chí để chứng kiến và ghi âm; Bên kia là Uchiha Obito, kẻ vừa tổ chức vượt ngục bằng bom, chỉ đích danh Otsutsuki Isshiki là kẻ đã lợi dụng quyền lực để giam cầm anh. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, giới truyền thông nhanh nhạy đã bắt đầu tìm kiếm mối liên hệ giữa hai vụ án và thậm chí lật lại một số manh mối liên quan đến vụ án hai mươi năm trước. Các đài truyền hình liên tục phát sóng trực tiếp, phát lại tin tức, cùng những lời đồn đoán và suy đoán vô tận.
"Senju Tobirama sẽ lo mọi chuyện." Uchiha Itachi nói trong bóng tối. "Những gì chúng ta có thể làm lúc này là tin tưởng vào Senju Tobirama, và cả anh Shisui."
"Nhỡ có sai sót ở bất cứ khâu nào thì sao! Làm sao cháu đảm bảo rằng Shisui sẽ đến kịp, và làm sao đảm bảo Izuna sẽ nghe lời Tobirama?" Naori căng thẳng đến phát điên. Cô đã nuôi dạy Izuna từ nhỏ, như một người chị chăm sóc em trai. Để cô nhìn thấy cậu rơi từ tầng cao xuống, thà giết cô còn hơn!
"Bác." Itachi đưa hộp đàn violin trong tay cho Naori. "Bác có đôi mắt sắc bén hơn cháu."
"Gì cơ?" Naori ngơ ngác.
"Tòa nhà bên kia có một tay bắn tỉa." Itachi nói.
"Làm sao cháu biết?"
"Cháu chỉ biết thôi." Sự tự tin của Itachi dường như không cần phải giải thích.
"Cháu muốn bác giết hắn? Nhưng hắn không chuyển động thì bác không xác định được vị trí chính xác."
"Không cần ra tay bây giờ."
"Vậy khi nào?"
"Khi bác Izuna nhảy xuống, hắn sẽ khai hỏa." Itachi lẩm bẩm. "Nếu là Otsutsuki Isshiki, ông ta chắc chắn sẽ muốn giết tất cả mọi người bên trong, để tất cả những gì đã nói và làm đều bị chôn vùi theo họ. Nhưng để phòng ngừa rủi ro, ông ta sẽ cài một tay bắn tỉa như phương án dự phòng cuối cùng..."
Naori cảm thấy cả người ớn lạnh, không phải vì gió đêm, mà vì Uchiha Itachi – đứa trẻ thông minh đến mức đáng sợ, bị biến cố gia đình làm thay đổi tính cách, nhưng bề ngoài lại chẳng có chút dấu vết gì.
Vài chiếc trực thăng bay lượn trên đầu đã đổi hướng, rời khỏi khu vực trụ sở cảnh sát để đến hỗ trợ nhà tù Tokyo. Đèn đường vẫn sáng rực, nhưng trên phố không còn nhiều cảnh sát nữa – phần lớn đã được điều động đi chỗ khác, chỉ còn một số ít người canh gác yếu ớt.
"Itachi, bác hỏi cháu." Naori siết chặt cổ tay Itachi, cảm nhận nhịp tim cậu. "Cháu thực sự không dùng tính mạng của Izuna... Để đặt cược vào điều gì đó sao?"
"Sự tin tưởng." Nhịp tim Itachi không hề thay đổi. "Bác à, trò chơi ngã về phía sau, chỉ có bác Izuna chơi giỏi nhất, nhớ không?"
"Ngã về phía sau?"
"Bác nhỏ chỉ cần tin tưởng chúng ta, nhảy xuống... Giống như lúc nhỏ chúng ta chơi đùa." Itachi rút tay ra. "Bác Izuna đã trưởng thành, và mạnh mẽ hơn bác nghĩ. Bác không cần lúc nào cũng nghĩ đến việc bảo vệ bác nhỏ."
Vết thương của Naori đau nhói. Đúng vậy, cô chưa từng lo lắng cho Madara, vì Madara đủ mạnh, đã đối mặt với cái chết của cha mình, và sớm học được cách đối diện với thế giới tàn nhẫn. Nhưng với Izuna, cô vẫn luôn lo lắng, sợ cậu chưa thực sự trưởng thành.
"Bác và bác Madara cần phải học cách buông tay." Itachi nói. "Và bây giờ, bác Izuna còn có Tobirama."
"...Được." Naori cắn chặt răng, cúi người mở hộp đàn violin, nhanh chóng lắp ráp khẩu súng bắn tỉa bên trong.
... Izuna, em cứ mạnh dạn nhảy xuống đi, lần này, chị sẽ dọn đường cho em!
#04
Uchiha Madara không hôn mê quá lâu. Khi tỉnh lại, hắn nhận ra mình bị trói chặt vào ghế. Senju Hashirama ngồi bên cạnh, nghiêng đầu tựa vào chân hắn.
"Bây giờ là mấy giờ?" Uchiha Madara hỏi.
"Tám giờ tối." Senju Hashirama ngẩng đầu lên. "Em tỉnh rồi."
Uchiha Madara biết mình đã lỡ mất cơ hội. Có thể là một tiếng nữa, hoặc sáng mai, tin tức về cái chết của Izuna sẽ được ai đó báo cho hắn biết. Đôi mắt hắn đỏ hoe cúi xuống, không trách Hashirama vì những gì anh đã làm.
Senju Hashirama vươn tay lau đi giọt nước mắt của Madara. "Anh sẽ giả vờ như không nhìn thấy."
"Nếu là Tobirama..."
"Anh đã nói lời tạm biệt với em ấy. Nhiều năm qua, mỗi năm chúng ta đều diễn tập những lời tạm biệt." Hashirama nhẹ giọng nói: "Chỉ là với em, anh thật lòng xin lỗi."
"Izuna từ nhỏ..." Uchiha Madara nghẹn ngào, không thể nói tiếp. "Là đứa trẻ bốc đồng, chưa bao giờ suy nghĩ đến hậu quả. Những gì nó muốn, dù có chết cũng phải giành lấy... Đây là lỗi của em, cũng là lỗi của Naori. Chúng tôi luôn nghĩ rằng đã nợ Izuna quá nhiều, chỉ muốn để nó sống theo ý mình, không phải lo nghĩ chuyện mưu sinh, không phải gánh vác thù hận của gia tộc..."
"Tại sao em và Naori không tin tưởng Izuna?" Senju Hashirama hỏi. "Có lẽ em ấy đã hiểu rõ tấm lòng của hai người từ lâu rồi, vì thế mới sống vui vẻ như vậy để cả hai an tâm. Tại sao lại nghĩ em ấy chưa đủ trưởng thành?"
Uchiha Madara lắc đầu. "Anh không hiểu..."
"Anh thực sự không hiểu." Senju Hashirama dịu dàng lau nước mắt cho hắn. "Nhưng anh tin vào con mắt của Tobirama."
"Còn Itachi? Nó nói gì nữa không?" Uchiha Madara hỏi.
"Em có tin hay không tùy, nhưng nó đã nói, vài tiếng nữa Izuna sẽ có mặt trên con tàu này, đoàn tụ với em." Senju Hashirama giơ điện thoại lên, hiển thị cuộc gọi với Uchiha Itachi từ một giờ trước.
"Nó lúc nào cũng tự tin như vậy." Uchiha Madara cười khổ. "Đôi khi em thực sự muốn đánh nó một trận."
Senju Hashirama không chịu nổi vẻ mặt chán chường của Madara. Anh vòng tay ôm lấy hắn, nhưng vết thương trên bụng lại bị kéo căng, khiến anh thở dốc vài lần. "Madara, nếu Izuna chết, anh sẽ lôi Ootsutsuki Isshiki ra và dìm chết hắn dưới biển!"
"Cởi trói cho em đi, em sẽ không chạy nữa." Uchiha Madara thỏa hiệp. "Có chạy cũng không kịp đến Tokyo."
Senju Hashirama suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng, hơn nữa Uchiha Madara sợ nước, và trói hắn lại khiến Hashirama cũng đau lòng.
Sau khi được cởi trói, Uchiha Madara đứng dậy hoạt động gân cốt, nhìn ra dải ánh sáng từ bờ biển qua lớp kính, trên bầu trời vẫn còn vài chiếc trực thăng lượn lờ.
"Nhà tù Tokyo đã bị Uchiha Obito đánh bom." Senju Hashirama kể về tình hình mới nhất. "Mấy chục tù nhân đã trốn thoát, cảnh sát đang truy lùng khắp thành phố."
Uchiha Madara xoay cổ tay, đột nhiên gọi: "Hashirama..."
"Hả?" Senju Hashirama ngẩng lên, ngạc nhiên vì giọng điệu dịu dàng bất ngờ của hắn.
"Xin lỗi!" Uchiha Madara vung tay chém một cú mạnh vào gáy Senju Hashirama, khiến anh không kịp phản ứng mà ngất xỉu ngay lập tức. Hắn nhanh chóng đỡ lấy Hashirama, kéo anh tựa vào ghế.
"Dù có chết dưới biển, em cũng phải bơi về Tokyo tìm Izuna."
#05
Hành động bất ngờ giết người của Otsutsuki Kinshiki đã thu hút toàn bộ sự chú ý, khiến Senju Tobirama và Uchiha Izuna gần như đồng thời nhảy qua bàn để cứu người. Chỉ trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Otsutsuki Isshiki và Kinshiki đã rời khỏi căn phòng, khóa chặt cánh cửa sắt dày phía sau.
Uchiha Izuna nhìn ra ngoài qua lớp kính, chỉ thấy Isshiki phất tay, toàn bộ cảnh sát trong hành lang lập tức rời đi theo hắn, hành lang trở nên trống rỗng chỉ trong nháy mắt. Hắn lao đến cánh cửa, cố gắng vặn tay nắm nhưng không có tác dụng, sau đó dùng súng bắn vào kính chống đạn, nhưng hoàn toàn vô ích.
"Izuna! Đừng phí sức nữa, dù có ra khỏi cánh cửa này, chúng ta cũng không thể thoát khỏi tầng này. Chắc chắn hắn đã giăng bẫy khắp nơi." Senju Tobirama đặt phóng viên bị thương dựa vào tường, rồi quay sang những tử tù và cảnh sát bị bắt giữ. "Bây giờ, bất kể các người là ai, đều đã bị chính phủ từ bỏ."
Sắc mặt những cảnh sát bị trói trở nên tuyệt vọng.
"Các người đã vào kho vũ khí rồi?" Senju Tobirama hỏi.
"Đúng vậy." Một người gật đầu.
"Có ai lấy vũ khí hạng nặng hoặc thuốc nổ không?" Tobirama tiếp tục.
"Tôi có." Một phạm nhân giơ tay, tháo thuốc nổ quấn quanh eo xuống.
"Đưa tôi." Senju Tobirama đứng dậy, nhận lấy thuốc nổ rồi rút bút từ túi áo, nhìn về phía bức tường đối diện. "Tránh xa khỏi bức tường đó."
"Anh định làm gì?" Uchiha Izuna lao đến, giữ chặt tay Senju Tobirama. "Nếu nổ ở đây, không chỉ bức tường này mà cả tầng trên cũng có thể sập xuống!"
"Lúc nãy cậu không phải còn định cùng Isshiki đồng quy vu tận sao?" Senju Tobirama nhìn thẳng vào mắt Uchiha Izuna, nở một nụ cười thoáng qua. "Bây giờ không muốn chết nữa à?"
"Tôi không muốn anh chết!"
"Tôi cũng sẽ không để cậu chết." Tobirama gõ nhẹ lên bức tường. "Chúng ta hiện đang ở tòa nhà mới của Sở Cảnh sát Tokyo, gồm tổng cộng 58 tầng, thông với tòa nhà cũ phía trước. Đây là tòa nhà cao nhất trong khu vực, bên cạnh có hai tòa nhà khác cao tương đương, và một tòa nhà thấp khoảng 10 tầng nằm ở vị trí lõm xuống giữa chúng."
"Vậy thì sao?"
"Tòa nhà này không quá cao, khoảng 200 mét, tính cả những tầng không có cửa sổ. Có chút khó khăn, nhưng vẫn khả thi." Senju Tobirama dùng bút vẽ nhanh một vòng tròn lên tường, đánh dấu vài điểm chữ X.
Đám người phía sau há hốc miệng, đứng nhìn từ sau lưng Uchiha Izuna.
"Anh..." Izuna lau mặt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Rốt cuộc anh đang làm gì?"
"Định luật Húc* đơn giản thôi, đây là điểm chịu lực." Tobirama ngồi xổm xuống, tháo rời khối thuốc nổ, đổ bột nổ ra và chia nó thành số lượng tương ứng với các điểm đánh dấu trên tường. "Ta có thể tạo ra một lỗ hổng hoàn hảo..."
(*Này ai đang học cấp 3 chắc nhớ rõ lắm nè.)
"Anh làm sao biết được những điều này?" Izuna cảm thấy người trước mặt quá đỗi xa lạ.
"Cậu biết tôi có hai bằng tiến sĩ, nhưng chỉ biết tôi học luật. Thực ra, tôi còn một bằng về kiến trúc." Senju Tobirama ngẩng đầu, trấn an Izuna. "Tin tôi đi, hồi đại học tôi đã nghiên cứu vô số lần về thiết kế của khu vực này. Dù tòa nhà này mới xây, nhưng công ty thi công và đội ngũ thiết kế vẫn là nhóm cũ..."
Uchiha Izuna cảm thấy Senju Tobirama lúc này quá chói sáng. Dù đang ở lằn ranh sống chết, cậu vẫn thực sự muốn trao cho Tobirama một nụ hôn... (Tuyền Nại tỷ à...)
Đám tử tù và cảnh sát bị bắt giữ đều chết lặng trước sự phát triển đầy kịch tính này... Izuna nhào đến, hôn Tobirama. (Làm thật luôn???)
"Tôi tin anh. Rồi sao nữa?" Uchiha Izuna hỏi.
"Anh trai của cậu... Không, tôi chắc chắn rằng anh ta còn sống." Senju Tobirama ghé vào tai Izuna thì thầm. "Và bây giờ hãy ra ngoài gặp anh ta, được không?"
"Còn anh thì sao?"
"Izuna." Senju Tobirama siết chặt tay cậu. "Chỉ cần cậu dám nhảy xuống, chỉ cần cậu còn sống, thì những người trên đây cũng sẽ sống."
Uchiha Izuna đỏ hoe mắt. "Nếu tôi chết thì sao, anh còn sống được không?"
"Trò chơi ngã người ra sau, mọi người nói cậu chơi giỏi nhất." Senju Tobirama vỗ nhẹ lên má Izuna. "Người đỡ cậu, tôi tin tưởng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro