Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

#01

Trong mắt Uchiha Obito, Uchiha Shisui là một đứa cực kỳ giỏi 'diễn xuất'... Hoàn hảo đến mức giống như một con rối giả. Không ai có thể hoàn hảo đến vậy, chắc chắn là đang giả vờ!

"Obito, chú không thể vì từ nhỏ đến lớn cháu luôn thắng chú mà nói cháu là đồ giả được." Uchiha Shisui cầm một chiếc bánh bao trên tay, còn cổ thì bị Obito bóp chặt.

"Đừng lắm lời! Từ nhỏ đến lớn, mày với cái thằng Itachi kia, mấy chuyện cỏn con cũng làm như người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất vậy! Nói mau! Madara rốt cuộc thế nào rồi?" Gương mặt Obito vẫn quấn đầy băng, nửa khuôn mặt còn lại méo mó vì tức giận, trông vô cùng đáng sợ. Đương nhiên điều này chẳng hề hù dọa được Shisui, nhưng đám đàn em của anh thì sợ hãi lùi xa đến mấy chục mét.

"Giữ giọng nhỏ một chút đi? Tin tức đã nói rõ ràng rồi, Uchiha Madara và Senju Hashirama đã tự sát bằng bom trong đường hầm vịnh Tokyo, nát thành tro bụi." Shisui giãy giụa cắn một miếng bánh bao. "Nhưng... Sự thật đúng là như chú nghi ngờ, hiểu không?"

Obito buông tay. Đúng vậy, anh tuyệt đối không tin Madara sẽ chết. Ai cũng có thể chết, nhưng Madara ư? Nực cười! Hơn nữa, Itachi là kẻ thích giở trò bí hiểm nhất, trò chơi sở trường của nó chính là tạo nên một vụ án giết người trong phòng kín rồi ung dung rời khỏi hiện trường.

"Vậy nếu thật sự đúng như tao nghĩ, thì Madara..." Obito đang nói dở, bỗng nhận ra đám phạm nhân cách đó mấy chục mét đang vểnh tai cố gắng nghe lỏm. Anh nghĩ ngợi một chút, dù bây giờ không phải lúc nói chuyện nghiêm túc, nhưng lại là thời điểm tốt để trả thù! Anh bất ngờ siết chặt nắm đấm. "Uchiha Shisui, tao muốn đấm mày lâu lắm rồi!"

Shisui vốn dĩ một tay cầm bánh bao, tay còn lại cầm sách. Không ngờ Obito lại đột ngột ra tay, không kịp phòng thủ, bị đánh ngã lăn xuống đất... Đám phạm nhân xung quanh đều hít một hơi lạnh.

Thể trạng của Shisui và Obito tương đương nhau, lại từng đánh nhau từ bé đến lớn, động tác của đối phương như thế nào đều rất rõ. Vì vậy, cả hai lao vào vật lộn trên bãi cỏ, không phân thắng bại. Người đấm kẻ đá, sau vài phút, mặt Shisui bị trầy xước, còn chân chưa lành hẳn của Obito lại bắt đầu tê cứng.

"Đại ca! Mau dùng ánh mắt thôi miên đi!" Một tên đàn em trung thành nhất của Shisui đứng ngoài hét lớn, múa máy tay chân theo từng cú đấm.

"Thôi miên tao?" Obito nghe vậy liền khó hiểu. "Mày nghĩ tao khờ như Itachi hả? Mày tưởng nhìn tao với cặp mắt lấp lánh đó là có thể làm tao yêu mày chắc?"

Shisui cuối cùng cũng tìm được cơ hội, tung một cú đá văng Obito ra xa, rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ thở dốc. "Itachi thích cháu không phải vì cháu thôi miên em ấy... Khụ, mà cháu vốn dĩ không làm thế."

Obito tính toán sơ sơ, chắc mình đã đấm được Shisui hơn chục cú, quá lời rồi. Anh cũng ngồi xuống bãi cỏ, hai tay chống xuống đất vô tình đè lên đống giấy tờ văng ra từ quyển sách của Shisui... Không phải sách, mà là mấy thứ kẹp bên trong?

"'Kỳ Hạn Của Bạn Trai?! Ha ha ha ha! Một gã cao một mét tám lăm như mày mà lại đọc cái này? Khoan đã, sao mày lại có kịch bản của Izuna?"

Đây là cơ hội tốt để trêu chọc Shisui! Không chờ Shisui phản ứng, Obito nhanh như chớp gom tất cả giấy tờ lên.

Shisui còn chưa kịp hiểu Obito muốn làm gì, nhưng linh cảm không lành... Quả nhiên, Obito cầm kịch bản chạy về phía đám đàn em của Shisui, vừa chạy vừa hét to: "Nhìn đi! Tụi bay xem đại ca của tụi bay đọc cái gì này~"

"Chú Obito! Đứng lại!" Shisui vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng không kịp. Obito đã phát kịch bản cho từng người.

"Đại ca... Anh thích thể loại này á?!" Tên đàn em số một cầm đúng phần miêu tả 'bỏng mắt' nhất, lập tức sụp đổ. "Truyện... Đam mỹ?"

"Đại ca, anh có sở thích này thật sao?" Tên đàn em số hai ôm ngực lùi lại. "Tôi là trai thẳng!"

Obito cười hả hê: "Yên tâm đi, tụi mày không phải gu của đại ca đâu."

"Đại ca từng nói đang đợi mỹ nhân... Không lẽ là vị này?" Tên đàn em số một kinh hãi.

"Đúng vậy, chính là hắn." Shisui lập tức phản công, ôm chặt lấy cổ Obito và bịt miệng anh lại. "Mấy người kỳ thị tôi à?"

Obito giãy giụa điên cuồng.

Mọi người há hốc mồm, cảm giác như linh hồn bị chấn động.

"Đương nhiên... Đương nhiên không kỳ thị." Tên đàn em số một lắp bắp. "Thời đại bây giờ rồi... Chỉ là có một câu hỏi..."

"Câu gì?" Shisui đắc ý hỏi.

"Hai người..." Mọi ánh mắt đổ dồn vào họ. "Ai là người 'trên'?"

#02

Một ngày sau vụ nổ hầm vịnh Tokyo, Chủ tịch Đảng Xã hội – Hatake Sakumo, treo cổ tự tử tại nhà, một lần nữa gây chấn động chính trường và giới truyền thông Nhật Bản.

"Chết thật rồi sao?" Otsutsuki Isshiki đang uống trà, nghe tin tức liền nheo mắt đầy hoài nghi.

"Chẳng phải cha mong hắn tự sát sao?" Otsutsuki Ginshiki cười mỉa mai. "Giờ hắn chết thật, cha lại không tin?"

"Cậu nghĩ thế nào?" Otsutsuki Isshiki hỏi ngược lại.

"Ngài vốn không tin bất kỳ ai, cháu nghĩ thế nào cũng chẳng ích gì."

Ánh mắt Otsutsuki Isshiki ngày càng sắc bén. "Trình độ như mày, dù tao có đưa lên vị trí chủ tịch, mày cũng không ngồi vững được."

Otsutsuki Ginshiki giận dữ. "Cha! Nếu cha nghĩ hắn phù hợp hơn, sao không dứt khoát vứt bỏ tôi đi?" Hắn chỉ vào Otsutsuki Kinishiki, người đang đứng sau lưng cha mình. "Tên này cũng là cháu của cha, đúng chứ?"

"Thông tin từ Urashiki gửi về sau khi đến hiện trường điều tra cho thấy, Hatake Sakumo đã không rời khỏi phòng kể từ đêm qua. Đến sáng, khi người giúp việc gọi cửa mà không thấy hồi đáp, bà ta lo lắng, bất chấp nguy cơ bị sa thải mà đẩy cửa vào. Kết quả phát hiện Sakumo đã treo cổ tự sát." Otsutsuki Kinishiki lên tiếng báo cáo, cắt đứt cuộc tranh cãi giữa hai cha con.

"Chết bao lâu rồi?" Otsutsuki Isshiki hỏi.

"Thời gian tử vong khoảng 5 giờ sáng."

"Urashiki đã tự mình kiểm tra thi thể chưa?"

"Rồi, anh ta còn mang theo pháp y để giám định tại chỗ, xác nhận đó đúng là Hatake Sakumo."

Otsutsuki Isshiki không nói gì thêm, chỉ chậm rãi uống trà. "Cậu nghĩ sao?"

"Hatake Sakumo không phải người dễ dàng gục ngã như vậy, nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Chúng ta đã cài sát thủ trong bệnh viện, đứa con trai hẳn biết rõ chuyện đó."

"Cậu nghĩ hắn ta tự sát là để bảo vệ Kakashi?"

"Chừng đó lý do chưa đủ để tự sát."

"Vậy còn lý do gì nữa?"

Otsutsuki Kinishiki im lặng.

"Tất cả diễn ra quá chóng vánh, quá dễ dàng. Đây không phải phong cách của Hatake Sakumo." Isshiki đặt tách trà xuống bàn, đổ thẳng phần nước còn lại lên bàn trà. "Bảo Urashiki làm xét nghiệm sinh trắc học."

"Nửa tiếng trước cháu đã yêu cầu anh ta làm rồi."

Suốt cuộc trò chuyện, Otsutsuki Ginshiki vẫn giữ im lặng. Đến cuối cùng, hắn dường như đã hiểu ra vài điều... Cha đẩy hắn lên sân khấu, còn giữ Otsutsuki Kinishiki trong bóng tối, là có lý do. So với hắn, Kinishiki giỏi giang hơn, đáng tin cậy hơn. Chính vì vậy, cha mới giữ tên này bên cạnh, còn hắn, một kẻ dễ thao túng hơn, chỉ là con tốt trên bàn cờ...

Không kìm được, hắn bật cười lạnh lùng.

"Con cười cái gì?" Otsutsuki Isshiki nheo mắt.

"Tôi đang cười ông."

"Cười ta?"

"Đúng vậy. Cha, ông quả thực là một trong những kẻ thông minh nhất thế giới này."

Otsutsuki Isshiki không lên tiếng.

"Nhưng trên đời có vô số kẻ thông minh. Tôi thực sự muốn chứng kiến..." Otsutsuki Ginshiki cười nhạt, giọng nói như lời nguyền rủa. "Muốn nhìn xem cái ngày ông thất bại sẽ như thế nào... Liệu khi đó, ông còn có thể giữ được vẻ bình tĩnh, kiêu ngạo của mình không..."

Chưa kịp nói dứt câu, chiếc tách trà trên tay Isshiki đã bay thẳng vào trán hắn.

"Nếu tao thất bại, thì đó cũng là thất bại của mày, của cả gia tộc Otsutsuki!" Isshiki giận dữ quát lớn. "Đồ vô dụng! Cút ra ngoài suy nghĩ kỹ về lợi ích trước khi mở miệng nói chuyện với ta!"

---

"Nếu là bác, bác sẽ thực hiện xét nghiệm sinh trắc học." Uchiha Naori dừng lại ở khung hình của bản tin.

"Cháu biết." Uchiha Itachi cũng đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình, một chiếc cáng phủ vải trắng, bên dưới là thi thể của Hatake Sakumo, người được cho là đã tự sát vì hổ thẹn.

"Pháp y bên sở cảnh sát, cháu có quen không?" Uchiha Naori chỉ cần liếc mắt nhìn Itachi cũng đủ hiểu được mấu chốt của vấn đề.

"Có Orochimaru ở đó, cứ yên tâm đi." Uchiha Itachi dường như đang phân tâm suy nghĩ về chuyện khác. "Kakashi phản ứng thế nào?"

Uchiha Naori cầm điều khiển từ xa, chuyển qua vài kênh tin tức.

Với tư cách là một nhân vật công chúng, lại là ảnh đế được săn đón nhất hiện nay, tin tức về Hatake Kakashi tràn ngập trên mọi kênh truyền thông. Các bản tin giải trí liên tục phát đi cảnh cậu vừa tỉnh dậy đã phát điên khi biết tin cha mình qua đời, cố gắng tháo chạy khỏi giường bệnh, gây chảy máu nặng và lại một lần nữa bất tỉnh, được đưa vào phòng cấp cứu.

"Đáng thương thật." Uchiha Naori không nỡ nhìn cảnh tượng đó. Một người đàn ông tuyệt vọng, toàn thân đầy máu của chính mình, giằng co với bác sĩ và y tá trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Nước mắt và máu..." Uchiha Itachi lẩm bẩm. "Là cái giá phải trả."

"Cháu làm vậy sẽ khiến người khác nghĩ cháu là kẻ máu lạnh vô tình." Uchiha Naori thở dài.

"Cháu cần gì phải quan tâm người khác nghĩ gì về mình?" Uchiha Itachi quay người, lục tìm một chiếc lọ thủy tinh nhỏ trong ngăn kéo. Bên trong chứa một loại bột màu nâu nửa đầy. "Sự đánh giá của thiên hạ, chẳng có ý nghĩa gì với cháu."

"Đây là thứ gì vậy?"

"Một số bằng chứng." Uchiha Itachi chăm chú nhìn vào chiếc lọ. "Bằng chứng chứng minh rằng Hatake Sakumo không phải tự sát, mà là bị sát hại."

"Cháu nói gì cơ?" Uchiha Naori hoàn toàn bất ngờ. "Không phải cháu muốn ông ấy tự sát sao?"

"Đó là mong muốn của Otsutsuki Isshiki, không phải của cháu." Uchiha Itachi mỉm cười. "Cháu muốn ông ta bị giết."

"Hả?"

"Không lâu nữa đâu, cháu nghĩ là vào chiều nay, muộn nhất là tối nay." Uchiha Itachi đặt chiếc lọ vào trong một hộp bưu kiện nhỏ. "Bên pháp y của sở cảnh sát sẽ công bố rằng Hatake Sakumo bị đầu độc trước khi bị treo lên để nguỵ tạo thành vụ tự sát."

"Vậy ai là hung thủ?" Uchiha Naori bàng hoàng.

"Cháu không biết." Uchiha Itachi dán kín hộp bưu kiện. "Cùng chờ xem Tobirama sẽ sắp xếp 'hung thủ' như thế nào."

#03

"Người mới được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án tối cao là bạn học của cha tôi." Sarutobi Sasuke đưa tài liệu cho Senju Tobirama. "Ông ấy biết rất rõ về vụ việc 20 năm trước. Việc ông ấy sẵn lòng giúp đỡ là điều tôi đoán trước, nhưng tôi không ngờ ông ấy lại sẵn sàng làm đến mức này."

Đêm khuya, bàn làm việc của Senju Tobirama chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống. Anh lật xem tài liệu từ Sarutobi Sasuke, quay ghế về phía cửa sổ kính sát đất, ngước nhìn tháp Tokyo trong bóng tối.

"Hyuga Mansai là một người thông minh và rất biết nhìn thời thế. 20 năm trước, dù cũng là người trong bộ máy của Thị trưởng Tokyo lúc bấy giờ, nhưng không hề dính líu gì cả, vẫn giữ được sự sạch sẽ." Sarutobi Sasuke tiếp tục. "Tình bạn của ông ấy với cha tôi, không đủ để khiến bản thân mạo hiểm."

"Ông ấy sẽ mạo hiểm, chẳng qua là để trả nợ nhân tình cho tôi." Senju Tobirama dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, không nhìn vào tài liệu, chỉ dán mắt vào màn đêm phía xa. "Vài năm trước, hai đứa con trai của ông ấy vướng vào kiện tụng, nếu không nhờ tôi giúp đỡ, có lẽ đã ngồi tù rồi. Nếu không có tôi, chúng làm sao leo lên được ghế nghị viên quốc hội như hôm nay."

Sarutobi Sasuke gật đầu. "Chả trách lúc đầu khi tôi tìm đến, ông ta còn giả bộ khôn khéo, nói chuyện theo kiểu quan chức."

"Vả lại, nói là giúp đỡ, tôi chỉ nhờ ông ta nói vài lời với thư ký của Thủ tướng thôi." Senju Tobirama đóng tài liệu lại, đưa nó lại cho Sarutobi Sasuke. "Sáng mai, chúng ta sẽ chia ra hành động. Cậu đem tài liệu này nộp lên Tòa án tối cao để xin lệnh điều tra luật sư, tôi sẽ tới Sở cảnh sát tìm người quen, nhờ họ giúp xin lệnh khám xét. Phải tranh thủ để Hyuuga Mansai phê duyệt trong vòng hai ngày."

"Lệnh khám xét?" Sarutobi Sasuke không hiểu. "Khám xét nhà ai?"

"Nhà của Otsutsuki Ginshiki." Senju Tobirama quay ghế lại, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Senju Butsuma trên bàn làm việc.

"Trong nhà hắn có gì chứ?"

"Đương nhiên là bằng chứng chứng minh hắn đã giết Hatake Sakumo."

"Bằng chứng gì?" Sarutobi Sasuke ngạc nhiên.

Senju Tobirama lấy từ túi áo ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là bột màu nâu còn nửa. "Bằng chứng giả mạo cho thấy Hatake Sakumo là tự sát."

"Tobirama, anh làm thế này..."

"Cậu định nói tôi cản trở công lý đúng không?" Senju Tobirama cắt ngang.

Sarutobi Sasuke biết rằng có nói gì cũng vô ích, chỉ có thể thở dài. "Cha anh cả đời chính trực, anh Hashirama cũng vậy."

"Nhưng cậu biết tôi thì không phải vậy." Senju Tobirama chẳng có chút áy náy. "Chúng ta quen biết nhau 20 năm, cậu biết tôi chưa bao giờ đứng về phía công lý một cách tuyệt đối."

"Cho dù trước đây anh lợi dụng kẽ hở của pháp luật để giành chiến thắng, thì điều đó vẫn chỉ là lợi dụng luật pháp. Nhưng lần này anh lại vu khống người khác, nếu chuyện vỡ lở, tiền đồ của anh sẽ bị hủy hoại."

"Ông ta có thể vu khống Izuna, thì tôi cũng có thể vu khống con trai hắn." Ánh mắt Senju Tobirama lạnh lẽo. "... Còn về tiền đồ, thứ đó bây giờ còn ý nghĩa gì sao?"

Senju Tobirama nói xong, im lặng hồi lâu.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Sarutobi Sasuke hỏi.

"Izuna rồi sẽ biết chuyện Madara đã chết." Ngực Senju Tobirama như có tảng đá đè nặng. "Tôi phải giải thích với cậu ấy thế nào đây..."

Izuna yêu thương và dựa dẫm vào Madara như vậy, làm sao anh có thể nói rằng người anh trai mà cậu ấy tin tưởng cả đời giờ đã chìm sâu dưới đáy biển, thân xác chẳng còn gì.

"Anh không thể giải thích suy nghĩ của mình với cậu ấy sao?" Sarutobi Sasuke nói. "Hãy sắp xếp lại những nghi ngờ của anh về cái chết của họ."

"Trong những tình huống gặp mặt ngắn ngủi, tôi không thể nói về những thứ này."

"Có lẽ..." Sarutobi Sasuke trầm ngâm. "Cậu ấy mạnh mẽ và thông minh, giống như anh."

"Không..." Giọng Senju Tobirama không lớn, nhưng đầy xúc cảm, như đang tự nói với chính mình. "Cậu không hiểu. Trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, thông tin cậu ấy nhận được đều đã bị kiểm soát, và chúng chắc chắn sẽ khiến cậu ấy mất bình tĩnh."

"Cậu ấy chỉ còn hai ngày nữa là được ra khỏi nơi tạm giam rồi."

"Cậu ấy sẽ không trụ nổi." Senju Tobirama có một dự cảm chẳng lành. "Lúc mất cha, cậu ấy không được gặp mặt lần cuối, thậm chí không biết cha mình đã phải chịu đựng những gì. Còn bây giờ, khi Madara chết, cậu ấy lại chỉ nghe từ miệng người khác... Cậu hiểu cảm giác đó không?"

Bị thế giới ruồng bỏ, hết lần này đến lần khác. Không có dấu hiệu, không có lời từ biệt, không ai nói lý do tại sao.

"Madara là người quan trọng nhất, là trụ cột để Izuna đối diện với thế giới này." Senju Tobirama thực sự không thể nói tiếp nữa. Anh đứng dậy, lấy điếu thuốc từ trong hộp, đốt lên nhìn ra những ánh đèn thành phố. "Khác với tôi, có lẽ cậu ấy chưa từng nghĩ đến việc báo thù, cũng vì vậy chưa bao giờ tưởng tượng đến việc mất Madara."

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Sarutobi Sasuke hỏi.

Làm sao đây... Senju Tobirama ngậm điếu thuốc, nhìn vào hình bóng mình phản chiếu trên cửa sổ.

... Em nói em thích anh mạnh mẽ, tôi cũng thích em kiên cường và thông minh.

... Izuna, hy vọng em có thể nhớ rằng, dù không còn anh trai, em vẫn còn anh."

... Hãy chờ anh. Nhất định phải chờ anh."

#04

"Tôi không quen biết anh." Uchiha Izuna lạnh lùng nói.

"Nhưng tôi biết cậu. Chính tôi là người đã bắt cậu, cũng là người bắt Uchiha Obito." Otsutsuki Urashiki ra hiệu cho Izuna ngồi xuống.

Ánh nắng sớm mùa thu chiếu rọi rực rỡ, chiếc ghế gỗ đặt trên bãi cỏ ấm áp dễ chịu. Mấy ngày trước nơi này là chiến trường nhuốm máu, giờ đây lại trông như một sân trường trung học yên bình.

"Trước khi phiên tòa diễn ra, tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào." Izuna ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm lác đác vài cụm mây mỏng. "Anh có vấn đề gì thì cứ tìm luật sư của tôi."

"Luật sư của cậu sẽ đến thăm sớm thôi." Otsutsuki Urashiki ngồi xuống đầu ghế còn lại, cẩn thận quan sát vết thương trên trán Izuna, chân thành khen ngợi: "Thật đẹp."

Izuna giả vờ không nghe thấy.

"Tôi có thể hiểu tại sao Senju Tobirama lại thích cậu."

"Nếu có gì muốn nói thì nói nhanh đi, đừng cản tôi ngắm mây." Izuna tỏ ra cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

"Cuộc sống cô lập ở đây thế nào?" Urashiki cười hỏi.

"Cũng ổn."

"Nghe nói cậu là một biên kịch."

"Đừng nói với tôi là anh đã xem phim do tôi viết."

"Tất nhiên là không."

"Hay là cuối cùng anh cũng thương xót, đưa cho tôi một tập bản thảo, một cây bút chì, để tôi giết thời gian trong tù?" Izuna mỉa mai.

"Cậu đoán đúng rồi đấy." Urashiki thực sự đưa cho Izuna một xấp giấy trắng cùng một cây bút chì được gọt sắc bén. "Tôi nghĩ những gì tôi sắp nói có thể sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho cậu."

Izuna cuối cùng cũng liếc nhìn Urashiki. "Anh có ý gì?"

Urashiki đặt giấy lên ghế, đặt cây bút chì lên trên. "Những biến cố, tai nạn trong cuộc đời luôn đến một cách bất ngờ. Hãy nén bi thương."

Izuna chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Người anh duy nhất của cậu, Uchiha Madara, đã thất bại khi ám sát Otsutsuki Isshiki trong vòng bỏ phiếu cuối cùng cho chức Thị trưởng Tokyo. Hắn cùng Senju Hashirama đã cho nổ tung đường hầm vịnh Tokyo và tự sát."

Dường như sợ Izuna không tin, Urashiki còn rút điện thoại ra, mở đoạn phát lại của bản tin thời sự và đưa ra trước mặt Izuna.

"Thật đáng tiếc, giờ cậu thực sự là một đứa trẻ mồ côi."

"Senju Tobirama không dám nói cho cậu chuyện này nhỉ?"

"Hắn yêu cậu lắm, biết rằng nếu nói ra sự thật này, cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi."

"Hai mươi năm trước cậu không thể nói lời từ biệt với cha, hai mươi năm sau lại không thể nói lời cuối cùng với anh trai... Tôi thực sự không thể nghĩ có ai trên đời này khổ hơn cậu."

Izuna không còn nghe thấy giọng nói của Urashiki nữa, đôi mắt cậu dán chặt vào góc trên bên phải của màn hình tin tức. Ở đó, có bức ảnh đen trắng nhỏ bé của anh trai hắn, còn khói đen bốc lên từ vụ nổ và dòng nước biển ào ạt tràn vào hầm đường bộ lại là màu sắc sống động.

Âm thanh từ điện thoại không quá lớn, nhưng trong tai Izuna, tiếng nổ sập của đường hầm vang lên như sấm sét, rung chuyển đến mức cậu gần như mất đi thính giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro